TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 689
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 39

 

Kỳ Phong Miên không muốn để quái ngư sống sót rời đi, bóng đen trong đầm lầy mạnh mẽ xé rách cánh tay quái ngư, mấy chục đôi tay trên người quái vật hiện giờ chỉ còn lại không đến một nửa. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu rên bén nhọn. Đôi mắt to nhìn thẳng vào sắc mặt tái nhợt của Kỳ Phong Miên.

 

Nó hấp hối giãy giụa, tay chân cùng sử dụng, điên cuồng xé rách đầm lầy màu đen, theo động tác của nó, màu sắc của vốn đầm lầy đen nhánh như mực dần dần nhạt đi, thậm chí có xu hướng trở nên trong suốt, sắc mặt Kỳ Phong Miên cũng càng ngày càng khó coi, thân hình lung lay sắp đổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi đến mấy phút sau, quái ngư bị vô số dây cước đen quấn chặt lấy ngực, dây đen rậm rạp đan chéo xen kẽ trước ngực, trái tim của nó bị một sợi dây đen uốn lượn lấy ra, quái ngư đang phẫn nộ bỗng cứng lại, nó hung ác trừng Kỳ Phong Miên, sau đó thân hình xấu xí đột nhiên vỡ ra.


 

Một viên tinh thể trong suốt màu lam nhạt từ trong máu thịt rơi xuống, rơi vào bên trong đầm lầy đã ảm đạm. Kỳ Phong Miên vô cùng mệt mỏi, quỳ rạp xuống đất.

 

Vân Lộ Tinh chạy tới chỗ anh, trong mắt Kỳ Phong Miên phản chiếu người con gái đang chạy tới chỗ mình, thế giới đong đưa, Kỳ Phong Miên nỗ lực dùng chút sức lực cuối cùng của mình, sờ tai của người con gái rồi ngã xuống mặt đất.

 

Anh nhìn sắc mặt và miệng vết thương của Vân Lộ Tinh, có chút đau lòng, môi tái nhợt hơi nhấp, muốn an ủi cô giống như trước, nhưng cuối cùng anh cũng  không có thể nói ra một câu, mà chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Vân Lộ Tinh bởi vì chạy quá nhanh, nóng vội nên cô không có thấy rõ dưới chân, dẫm trúng bộ phận thân thể của quái vật, té ngã đến trước mặt Kỳ Phong Miên. Trên tay và mặt cô đều là cát sỏi, cặp mắt ngây thơ nhìn đối phương, biểu cảm kích động và mờ mịt.

 

Rất kỳ quái, thời điểm Vân Lộ Tinh té ngã không có cảm giác đau, khi cô rũ mắt thấy mấy miệng vết thương trên tay của mình, cô cũng không có cảm giác đau. Nhưng khi cô thấy Kỳ Phong Miên không rõ sống chết trước mặt mình, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình túm lại, bóp chặt, xé nát.

 

Ngón tay tràn đầy cát sỏi của cô bị Kỳ Phong Miên đang hôn mê nắm lấy gắt gao. Sắc mặt Kỳ Phong Miên tái nhợt, lông mi tinh tế cong vút, mũi cao thẳng, bên trong sự xinh đẹp chứa vài phần dịu dàng lạnh nhạt, như trăng thanh nơi chân trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Lộ Tinh nhìn Kỳ Phong Miên, trong nháy mắt, đau đớn đến dời non lấp biển đánh úp cô, giống như là một cơn sóng biển mãnh liệt, đập đầu cô choáng váng. Lần đầu tiên thần kinh của cô cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng như vậy, nhanh chóng như thế.

 

Chân tay cô luống cuống nhìn Kỳ Phong Miên đang hôn mê, cuối cùng thong thả nắm tay đối phương. Nước biển đen nhánh bình tĩnh không gợn sóng, tất cả mọi thứ giống như lúc đầu, nhưng chỉ có sự hỗn độn trên bờ cát còn lưu lại chứng minh tất cả mọi thứ  đã xảy ra.

 

Gió lặng lại, người yêu của cô ngã xuống.

 

“Tiểu Lộ Châu!” Trương Thiên Tài chú ý tới động tĩnh bên này, anh nhìn Vân Lộ Tinh quỳ trên mặt đất cùng Kỳ Phong Miên, lại nhìn lão Ngô mặt đầy máu ở bên cạnh, không rõ sống chết, tức đến hốc mắt đỏ ửng. Anh dậm chân, rối rắm ném lão Ngô xuống, chạy về phía Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên.

 

Nghe thấy tiếng anh gọi, Vân Lộ Tinh mờ mịt, ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Thiên Tài đang tức sắp hộc máu. Trương Thiên Tài kéo cô, cắn răng nói: “Đứng lên!”

 

Anh nhìn thoáng qua Kỳ Phong Miên, trái tim đang hoảng sợ trấn định hơn một chút, nói với Vân Lộ Tinh: “Viện trưởng Kỳ còn chưa chết, anh ấy đang bị cưỡng bách thăng cấp.”

 

Anh nhớ lại viên tinh thể màu lam nhạt bị nổ tung cùng quái vật kia, giải thích: “Lúc ấy, khi con quái vật kia chết, trong thân thể rớt ra một viên tinh thể, viện trưởng Kỳ bị thương tương đối nặng, hẳn là dị năng của ngài ấy muốn tự mình khôi phục, chủ động mạnh mẽ cắn nuốt tinh thể.”

 

Nói tới đây, sắc mặt Trương Thiên Tài không được tốt lắm. Hấp thu tinh thể để tiến giai vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, tuy rằng người dị năng có sức chống cự cao hơn so với người bình thường, nhưng hiện giờ Kỳ Phong Miên đang bị thương.

 

Kỳ Phong Miên bị thương, dị năng chịu tổn thương nặng, không có tinh lực để chống lại gen ô nhiễm, dưới tình huống như thế, xác suất Kỳ Phong Miên bị lây nhiễm rồi dị hoáthành quái vật tăng lên.

 

Trương Thiên Tài nhìn lão Ngô phía sau, lại nhìn Vân Lộ Tinh đang ngơ ngẩn trên mặt đất cùng Kỳ Phong Miên, trong lòng vừa nóng nảy vừa dày vò. Anh kéo Vân Lộ Tinh không nhúc nhích, đành cúi người thấp xuống, nói: “Đừng sợ, cùng lắm thì chúng ta cùng đi nhảy lầu.”

 

Nhảy lầu là truyền thống tốt đẹp của các bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện Trung Vân, Trương Thiên Tài quyết định hôm nay sẽ khiến nó phát dương quang đại(*).

(*): một sự nghiệp/ danh tiếng/ danh hiệu/… trở nên nổi tiếng.

 

Vân Lộ Tinh hơi động. Cô hoàn hồn, ánh mắt dần dần kiên định, cô gật gật đầu, nói: “Được.”

 

Không có gì đáng quá, cùng lắm thì đi nhảy lầu.

 

Mọi người mang theo lão Ngô cùng Kỳ Phong Miên về nhà. Khi đi vui vẻ, lúc về khuôn mặt ảm đạm u sầu, thời gian chẳng qua chỉ mới qua vài giờ mà thôi. Tiểu Tôn đi theo sau cùng, trong tay cậu cầm theo hải sản do Kỳ Phong Miên câu được.

 

Trương Thiên Tài gọi người diều của mình tới, chuẩn bị mang đồ bọn họ về hết. Kỳ Phong Miên và lão Ngô đều bị thương nặng, cũng không biết có thể tốt hơn hay không, anh ta và Vân Lộ Tinh rất khó đi tìm vật tư một mình. Ở những lúc như vậy, mỗi một phần đồ ăn đều có vẻ vô cùng quan trọng.

 

Tình huống của lão Ngô tốt hơn Kỳ Phong Miên một chút. Dị năng của ông bị thương nên liên lụy đến thân thể, chỉ cần đi tìm vật tư có lẽ còn có thể cứu, Kỳ Phong Miên chỉ có thể mặc cho số phận.

 

Trong biệt thự, tất cả mọi người bận bận rộn rộn, lại không có mục tiêu rõ ràng. Lão Ngô bị thương, người duy nhất có hiểu biết về y học cũng ngã xuống đất không tỉnh, tuy rằng trong nhà còn ít thuốc, nhưng mọi người đều không dám tùy tiện cho lão Ngô và Kỳ Phong Miên uống.

 

Lỗ tai cùng miệng của lão Ngô đang không ngừng trào máu, cũng không biết còn có thể sống sót hay không. Trương Thiên Tài vừa tức vừa gấp, cuối cùng anh nhìn lão Ngô, nói với Vân Lộ Tinh: “Tôi đi ra ngoài tìm bác sĩ.” Nói xong anh đi luôn.

 

Vân Lộ Tinh muốn nói cái gì đó, Trương Thiên Tài xua xua tay đánh gãy lời cô: “Nếu tôi chết, các cậu hãy làm cho tôi một cái bài vị, ở trên đó viết tên Trương Thiên Tài, lúc nhảy lầu nhớ mang theo.” Anh chết cũng muốn chết cùng bạn của mình.

 

Trương Thiên Tài nói xong thì đi. Cha mẹ của Tiểu Tôn đều khóc, nhưng Vân Lộ Tinh lại không.

 

Cô nhìn lão Ngô, lại nhìn Kỳ Phong Miên đang hôn mê bất tỉnh. Khác với lão Ngô đổ máu một cách yên lặng, Kỳ Phong Miên vẫn luôn phát sốt, nhiệt độ thân thể cao đến dọa người, trên mặt cùng cổ ngẫu nhiên lại hiện lên những dấu vết xanh xanh đen đen, là mạch máu của anh. Đây là dấu hiệu người dị năng bị dị hoá.

 

Sau khi nhìn thấy tình huống này, mọi người không kịp bi thương, biểu cảm nghiêm túc hoặc sợ hãi. Dị năng của Kỳ Phong Miên đã đạt tới cấp bốn, nếu anh dị hoá trở thành quái vật, mọi người ở nơi này đều không chạy thoát được.

 

Đè lại loại cảm xúc phức tạp trong lòng, cha mẹ của Tiểu Tôn đối mắt nhìn nhau, cuối cùng do dự mà khuyên nhủ Vân Lộ Tinh: “Lộ Tinh, nếu không chúng ta trói viện trưởng Kỳ lại trước đi?”

 

Bà nói xong lại sợ Vân Lộ Tinh hiểu lầm, nhanh chóng giải thích nói: “Chỉ trói lại! Tuy rằng chúng ta đều rất hy vọng viện trưởng Kỳ có thể thành công thăng cấp, nhưng mà Lộ Tinh, con cũng thấy tình trạng hiện tại của viện trưởng Kỳ, ngài ấy đã xuất hiện dấu hiệu dị hoá. Chúng ta trói ngài ấy lại trước, nếu Kỳ viện trưởng thành công thăng cấp, chúng ta hãy thả ngài ấy ra, nếu không có…… Mọi người cũng có cơ hội chạy trốn”

 

Tiểu Tôn ôm lão Ngô khóc, nghe vậy tức đến nấc lên: “Mẹ, sao mẹ lại  vong ân phụ nghĩa như vậy! Viện trưởng Kỳ là vì bảo vệ chúng ta nên mới bị thương!”Tiểu Tôn bi thương, nói chuyện trước sau như một, chọc đúng tim đen.

 

Mặt mẹ của Tiểu Tôn có chút đỏ lên, bà nhìn biểu cảm không tán đồng của con trai, nặng nề thở dài. Bà làm vậy là vì ai chứ. Nhưng Tiểu Tôn nói cũng có lý, mẹ của Tiểu Tôn cũng biết mình làm như vậy là không thích hợp, chỉ là ở trước sống chết, có gì mà không thích hợp cơ chứ?

 

Tuy rằng bà cảm kích sự trả giá của Kỳ Phong Miên, nhưng bọn họ trơ mắt nhìn Kỳ Phong Miên xuất hiện dấu hiệu dị hoá, lại không hề phòng bị một chút sao? Biết đâu Kỳ Phong Miên thật sự dị hoá, mấy người ở đây đều bị nhai.

 

Mẹ của Tiểu Tôn còn muốn giãy giụa một lần nữa, Tiểu Tôn hít nước mũi một cái, mơ hồ không rõ nói: “Hơn nữa mẹ đi đâu tìm dây thừng để có thể trói  một người dị năng cấp bốn chứ?” Cậu dùng một loại ánh mắt “mẹ có suy nghĩ thật kỳ lạ” nhìn mẹ mình.

 

Cha của Tiểu Tôn nhịn không được nói: “Có vẫn tốt hơn không.”

 

Vân Lộ Tinh không muốn tiếp tục nghe những người này cãi nhau. Cô rất mệt, cũng rất nhớ Kỳ Phong Miên. Cô nhớ lại Kỳ Phong Miên sẽ dịu dàng cười với mình, dỗ dành mình, sẽ đứng ra chủ trì cục diện.

 

Cho dù Kỳ Phong Miên đang ở bên cạnh cô, nhưng cô lại vô cùng nhớ đối phương. Không có Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh không thể không tự làm những việc này, cô đứng lên, nói với người nhà Tiểu Tôn còn đang dãy dụa: “Con muốn mang Kỳ Phong Miên về nhà.”

 

Đối mặt với sự thấp thỏm bất an của cha mẹ Tiểu Tôn, cô nhàn nhạt hứa hẹn nói: “Con sẽ trói anh ấy lại giám sát, nếu ngày mai không có người tới báo tin, mọi người hãy dọn đi đi.” Bất kì người nào trong bọn họ cũng không thể giết chết quái vật cấp bốn, kịp thời chạy trốn mới có thể sống được.

 

Vân Lộ Tinh không màng Tiểu Tôn ngăn cản, người diều chỉ huy mà Trương Thiên Tài để lại mang theo Kỳ Phong Miên rời đi. Khi đi, cô nhìn thoáng qua lão Ngô, nói với Tiểu Tôn: “Nếu bọn chị đều đi rồi, em phải chăm sóc tốt cho lão Ngô.”

 

Mẹ Tiểu Tôn vừa hổ thẹn vừa khó chịu. Bà vô cùng phân vân, cảm thấy mình làm như vậy không có vấn đề gì, nhưng hiện tại lại bị khiển trách bởi đạo đức, cho rằng mình là người xấu ép hai người Vân Lộ Tinh rời đi.

 

Bà đuổi theo, giữ chặt tay Vân Lộ Tinh, khuyên nhủ: “Lộ Tinh, con ở lại chỗ này đi, trước sáng mai chúng ta cùng nhau đi xem viện trưởng Kỳ.” Bà cảm thấy để một cô gái yếu đuối như Vân Lộ Tinh đi theo, có khả năng sẽ phải ở cùng Kỳ Phong Miên đã bị dị hoá, thật sự là không yên tâm.

 

Đối mặt với sự quan tâm của bà, Vân Lộ Tinh chỉ là nhẹ nhàng cười. Cô nói: “Không sao.”

 

Cha mẹ của Tiểu Tôn khó hiểu, cảm thấy cô cố chấp không nghe khuyên bảo. Vân Lộ Tinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỳ Phong Miên, hiếm khi giải thích nói: “Con với Kỳ Phong Miên có ước định, nếu anh ấy ngoài ý muốn biến thành quái vật, anh ấy sẽ đến dẫn con đi. Cho nên lúc này con ở một mình với anh ấy là an toàn nhất đối với mọi người. "

 

Vân Lộ Tinh cũng không phải đang làm việc thiện, cô chỉ là không muốn ở lại trong ngôi nhà thuộc về người khác. Cô muốn mang Kỳ Phong Miên trở lại chỗ ở của bọn họ, trở lại căn nhà quen thuộc. Cô như là một con rùa đen nhỏ đã trải qua sóng gió cuộc đời, muốn trở lại thân xác ấm áp an toàn.

 

Cha mẹ của Tiểu Tôn nghe vậy, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng đạo đức của họ họ khiến bọn họ không có cách nào trơ mắt nhìn Vân Lộ Tinh đi mạo hiểm tìm chết. Mẹ của Tiểu Tôn nói: “Tại sao con lại tin lời nói này chứ.? Người biến thành quái vật đều không có lý trí, khẳng định sẽ không cố ý tới giết con đâu.”

 

Âm thanh của Vân Lộ Tinh kiên định, ánh mắt trong trẻo: “Anh ấy sẽ.”

 

Đối mặt với cha mẹ của Tiểu Tôn vẫn muốn khuyên can, Vân Lộ Tinh bình tĩnh hỏi ngược lại: “Hơn nữa anh đã chết, con còn sống làm gì cơ chứ?”

 

Kỳ Phong Miên biến thành quái vật, cô sẽ chết cùng anh, đi nhảy lầu cũng được, bị ăn luôn cũng được, như lời nói ban đầu của anh cùng nhảy xuống biển cũng không sao.

 

Tóm lại, cô là tuyệt đối không để anh một mình lẻ loi bị trói ở trong phòng, cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)