TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 724
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 42

 

Vân Lộ Tinh và Trương Thiên Tài cũng không biết bọn họ đã đợi bao lâu, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên chú ý động tĩnh của lão Ngô và Kỳ Phong Miên, đương nhiên, trọng điểm chú ý là Kỳ Phong Miên. Cuối cùng, lão Ngô đã sớm dừng đổ máu, không lâu trước đây còn có dấu hiệu tỉnh lại, chứng minh ông đang dần dần khôi phục, mà Kỳ Phong Miên thì lại không. Anh khi tốt khi xấu, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị dị biến thành quái vật.

 

Vân Lộ Tinh và Trương Thiên Tài không dám ngủ, sợ khi đang ở trong mộng thì Kỳ Phong Miên biến thành quái vật ăn hết tất cả mọi người, hai người bọn họ từ trong nhà lôi một bộ mạt chược ra, sau đó hai người đánh bài cùng hai con người diều, mỗi người ôm một thùng đồ ăn vặt từ trong kho hàng để làm tiền đặt cược.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mới đầu còn rất thú vị, sau khi Vân Lộ Tinh thua hết đồ ăn vặt, cô mới phát hiện Trương Thiên Tài có thể xem bài của người diều, cô nhìn Trương Thiên Tài đang ngon lành ăn đồ ăn vặt của mình, biểu cảm dại ra.

 

Cô bĩu môi tội nghiệp lên án: “Cậu gian lận.” Thứ cô dùng để làm tiền đặt cược đều là đồ ăn vặt mình rất thích, không ngờ sẽ thua hết. Cô quyết định về sau sẽ không chơi cùng Trương Thiên Tài nữa.

 

Trương Thiên Tài nhìn cô tức đến mặt đều đỏ, tay gặm đồ ăn vặt dừng một chút, tiếp đó, không chút thành ý mà giải thích: “Được được, lần sau tôi không làm thế nữa.” Nói đến lần sau, hai người đồng thời trầm mặc, tiếp đó nhìn Kỳ Phong Miên và lão Ngô đang ở trên giường, phiền muộn nghĩ: cũng không biết còn có lần sau hay không.

 

Trương Thiên Tài đẩy đẩy rương đồ ăn vặt mình thắng kia về phía Vân Lộ Tinh, an ủi nói: “Ăn đi ăn đi, nói không chừng đây là lần cuối cùng chúng ta ăn chân gà ngâm ớt trong đời đấy.”

 

Ăn xong đồ ăn vặt, hai người ngồi dưới đất ngơ ngẩn, không biết qua bao lâu, Vân Lộ Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới vẫn cứ đen nhánh một mảnh. Vân Lộ Tinh nhịn không được cầm đồng hồ lên, phát hiện hiện tại mới hơn 1 giờ sáng, cách hừng đông còn mấy tiếng nữa.

 

Trương Thiên Tài duỗi đầu nhìn, ngáp một cái nói: “Dựa theo thời gian yêu cầu để dị năng thăng cấp, tớ đoán chừng viện trưởng Kỳ sẽ tỉnh lại trước hừng đông.” Còn sau khi tỉnh lại là quái vật hay là con người thì không chắc.

 

Vân Lộ cũng hiểu rõ ngụ ý của Trương Thiên Tài, cho nên cho dù cô đã buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn mạnh mẽ chống mí mắt ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích nhìn Kỳ Phong Miên ở trên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Phong Miên có khả năng sẽ chết, cô không muốn bởi vì mình ngủ rồi mà bỏ lỡ thời khắc đầu tiên đối phương mở mắt. Cô muốn biết trạng thái của Kỳ Phong Miên đầu tiên.

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy đây là đêm cô khó yên nhất trong đời. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, cô và Trương Thiên Tài, hai người bận rộn một ngày, đến bây giờ mới cũng chỉ ăn chút đồ ăn vặt.

 

Vừa buồn ngủ vừa đói, hai người chống đỡ được tới 4-5 giờ giờ, mắt thấy chân trời đã dần dần sáng lên, Vân Lộ Tinh và Trương Thiên Tài tinh thần uể oải, bọn họ liếc nhau, cũng chẳng có tâm tình cười nhạo cái quầng thâm mắt kia của đối phương, chạy vào trong phòng tìm chăn của hai người bọc chính mình lại, sau đó đều tự tìm một góc để ngủ.

 

Vân Lộ Tinh quá mệt nhọc, cô thậm chí còn không có tâm tư để suy nghĩ miên man, căn bản cũng không có tâm tình kiểm tra Kỳ Phong Miên rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Cô chỉ muốn ngủ một giấc.

 

Tuy rằng cô rất thích Kỳ Phong Miên, không muốn bỏ lỡ thời khắc đầu tiên anh tỉnh lại, nhưng mà cô cảm thấy nếu mình không ngủ thì sẽ bị đột tử, hơn nữa, điều này vô cùng có khả năng là cảm giác cuối cùng trong cuộc đời cô, cho nên cô vô cùng thống khoái ném Kỳ Phong Miên ra sau đầu.

 

Tận thế cũng không thể ngăn cản cô ngủ.

 

Một giấc ngủ này của Vân Lộ Tinh thật sự rất sâu. Trong lúc ngủ mơ, cô cảm giác thân thể của mình bị người ôm lên, tiếp đó rơi vào một nơi ấm áp mềm mại hơn. Cô thoải mái dễ chịu tìm vị trí ở trên giường rồi ngủ.

 

Vân Lộ Tinh nhớ tới việc của Kỳ Phong Miên, ngủ cũng không an ổn, sáng sớm đã tỉnh. Cô buồn ngủ vô cùng, híp mắt nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ sáng.

 

Cô nằm ở trên giường mềm mại, trên người được che chăn lại. Cách đó không xa, Trương Thiên Tài nghiêng đông nghiêng tây ngủ ở trên mặt đất, lão Ngô nằm ở trên sô pha, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn so với trước đó rất nhiều. Tháng năm, thời tiết đã hơi nóng, nhưng trong phòng lại thoải mái mát mẻ, Vân Lộ Tinh ngẩng đầu nhìn, phát hiện điều hòa được mở ra.

 

Cô không thấy Kỳ Phong Miên, xem trạng thái trước mắt, tất cả mọi người đều sống sót, nếu Kỳ Phong Miên biến thành quái vật thì đoán chừng sẽ không bỏ qua nhiều khối thịt như vậy ở trong phòng, càng sẽ không mở điều hòa.

 

Chắc là bởi vì tối hôm qua thức đêm quá nhiều nên khi tỉnh lại, đầu Vân Lộ Tinh ong ong lên. Một lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kỳ Phong Miên đi đến.

 

Nhìn qua trạng thái của anh rất tốt, tắm rồi thay quần áo, thoải thoải mái mái. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Vân Lộ Tinh, nói: “Anh đã làm bữa sáng, hiện tại em muốn ăn không?”

 

Vân Lộ Tinh thấy Kỳ Phong Miên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cô còn chưa kịp hoàn toàn thả lỏng, Kỳ Phong Miên đã đi đến, Vân Lộ Tinh phát hiện dưới chân anh không có cái bóng.

 

Cơn buồn ngủ buổi sáng của Vân Lộ Tinh bị dọa đến giật mình: “Cái bóng của anh đâu?” Cô bắt đầu tự hỏi Kỳ Phong Miên rốt cuộc có biến thành quái vật hay không, vì sao quái vật giống người bình thường nhưng không có cái bóng.

 

Kỳ Phong Miên hơi sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ chú ý tới biến hóa của mình nhanh như vậy. Anh cười cười, giải thích nói: “Cấp năm là ngưỡng cửa đột phá của người dị năng, dị năng của dị năng giả sẽ xảy ra thay đổi lớn cùng tiến bộ, do đó diễn sinh ra lĩnh vực(*) đối ứng với dị năng.”

(*): Là một khoảng không gian + khái niệm duy độ (là trí tưởng tượng, lối suy nghĩ, tư duy,... thuộc về tinh thần và trí tuệ), (có thể tham khảo Phục Ma Ngự Trù Tử; Xử Không Vô Lượng hay Cái Quan Thiết Vi Sơn trong Jujutsu Kaisen).

 

Anh tinh tế nói một hồi, Vân Lộ Tinh đại khái hiểu là dị năng của Kỳ Phong Miên đã có biến hóa rất lớn, hiện giờ lực khống chế của anh đối với dị năng Cắn Nuốt càng mạnh nhưng đồng thời chính là cái bóng của anh hoàn toàn biến thành dị năng, hành động tự do, cũng không giống người thường thời thời khắc khắc đều có. Đây cũng là một điều đặc biệt mà chỉ mình Kỳ Phong Miên có, trong thời tận thế rất nhiều người đều dựa vào điểm này để phân rõ thân phận của Kỳ Phong Miên.

 

Nếu là ngày thường, Vân Lộ Tinh nói không chừng còn sẽ tiếp tục hỏi thêm nữa, ví dụ như biến hóa đối ứng dị năng của mình, nhưng giờ phút này, phản ứng của cô chậm lại nửa nhịp, căn bản không nghĩ tới những việc này. Kỳ Phong Miên không biến thành quái vật, trái tim rối rắm cả ngày của cô rốt cuộc có thể thả lỏng, nhất thời không biết mình nên làm gì tiếp theo, hiện tại người có vẻ có chút ngốc ngốc.

 

Kỳ Phong Miên thấy Vân Lộ Tinh ngồi ở trên giường ngơ ngẩn, bộ dạng có chút đáng yêu. Anh nhịn không được cong cong môi, chậm rãi đi đến trước mặt Vân Lộ Tinh, giọng nói dịu dàng dò hỏi: “Muốn ăn cơm sao?”

 

Vân Lộ Tinh đang mờ mịt thì giống như bị đánh thức, cô dần dần hoàn hồn, cơn buồn ngủ thổi quét cô. Cô lấy chăn che mình lại, trong miệng lẩm bẩm một câu: “Đừng động vào em, em muốn đi ngủ.” Nói xong, cô ngã xuống giường, nhắm mắt lại ngủ luôn.

 

Khi Kỳ Phong Miên tỉnh lại vào ngày hôm qua, trước hết chú ý tới Vân Lộ Tinh ở trên mặt đất, thấy đối phương trong lúc ngủ mơ còn cau mày lo lắng vì mình, anh vô cùng đau lòng. Sau khi anh thành công thăng cấp dị năng thì có thể phát hiện ký ức của người khác, cho nên anh rõ ràng việc ngày hôm qua Vân Lộ Tinh làm vì mình.

 

Cho nên sau khi tỉnh lại vào buổi sáng, chuyện đầu tiên anh làm đó là ngơ ngẩn nhìn Vân Lộ Tinh. Nhớ lại lời nói bi thương lại khổ sở ngày hôm qua của Vân Lộ Tinh, nội tâm anh một mảnh mềm mại, chỉ hận không hiến dâng tất cả mọi thứ của mình cho cô.

 

Anh cẩn thận thu lại đồng hồ tối hôm qua mà Vân Lộ Tinh cầm trên tay, tiếp đó trở về, cúi xuống hôn hôn trán của Vân Lộ Tinh, khóe miệng anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng có chút say lòng người: “Nếu em chết, anh đương nhiên sẽ không xăm mình, bởi vì anh cũng sẽ chết cùng em.”

 

Khi Vân Lộ Tinh tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

 

Trong phòng, Trương Thiên Tài và lão Ngô đều không thấy đâu.

 

Vân Lộ Tinh có chút lo lắng đi ra ngoài cửa, phát hiện mọi người đều ở trong phòng khách, vừa thấy cô xuất hiện ở cửa cầu thang, mọi người lập tức nhìn về phía cô.

 

Vốn dĩ trong phòng khách rộng lớn đã bày đầy đồ vật, lão Ngô sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi, Trương Thiên Tài cùng Kỳ Phong Miên đang kiểm kê vật tư.

 

"Chúng ta còn có một rương nước khoáng, bốn thùng nước sạch…" Trương Thiên Tài gãi đầu, nói: “Đoán chừng không được mấy ngày.”

 

Sau tận thế, nguồn nước tiếp xúc trực tiếp với không khí đều bị vật thể bông làm ô nhiễm, cho dù là màu sắc hay là chất lượng nước đều xảy ra biến hóa rất lớn, hiện giờ, nước tiếp xúc trực tiếp với không khí phần lớn đều giống biển mà bọn người Vân Lộ Tinh thấy ngày hôm qua, màu sắc đen nhánh, bên trong còn có vật thể bông màu đen đang phiêu đãng.

 

Như vậy, nước căn bản không có cách nào dùng để ăn, thậm chí không có cách nào dùng để rửa mặt và làm nước để sinh hoạt. Hiện giờ, cho dù bọn người Vân Lộ Tinh trực tiếp dùng để uống hay nấu cơm giặt giũ gội đầu cũng không dám dùng nước máy, bởi vì căn bản không giặt sạch sẽ được, ngược lại sẽ tăng nguy hiểm con người bị biến dị bởi ô nhiễm.

 

Nước là cơ sở cho con người sống sót, một người bình quân mỗi ngày phải sử dụng rất nhiều nước, cho nên cho dù vật tư bọn người Vân Lộ Tinh trước đó tồn trữ đủ nhiều nhưng cũng dần dần tiêu hao hết.

 

Ngày hôm qua, sau khi Kỳ Phong Miên tỉnh lại còn vô cùng xa xỉ tắm rửa, trữ hàng của mấy người tức khắc mất hơn phân nửa.

 

Vân Lộ Tinh ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ lập kế hoạch, Kỳ Phong Miên đang nắm tay cô, nhịn không được nhéo nhéo. Sau khi tỉnh lại, anh cảm thấy Vân Lộ Tinh càng đáng yêu và mê người hơn.

 

Trương Thiên Tài làm bộ không nhìn thấy, anh một bên sửa sang lại vật tư, một bên nghĩ thầm quyết định ngày hôm qua mình mang theo lão Ngô cùng đi chết quả nhiên là đúng. Bằng không, trên đường đến hoàng tuyền chỉ có một mình anh ăn cẩu lương, cuộc sống này cũng quá gian nan.

 

May mà lão Ngô không nghe thấy những lời này của anh, nếu không sẽ tức đến ngất xỉu.

 

Vân Lộ Tinh tới muộn, ngồi ở bên cạnh nghe trong chốc lát mới hiểu được, cô tiến đến bên tai Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng nói thầm nói: “Em biết phục chế nước.”

 

Vân Lộ Tinh vừa mới nói xong, lão Ngô ngủ một ngày bỗng kinh ngạc nói: “Tiểu Lộ Châu, bất ngờ đấy, cậu thông minh ra rồi!”

 

Ông lẩm bẩm nói: “Trước kia cậu học làm sữa chua còn phải tốn rất nhiều ngày, hiện tại học sản xuất nước thế mà nhanh như vậy.”

 

Vân Lộ Tinh được khen có chút choáng váng, đỏ mặt giải thích nói: “Tớ hiện tại đã là cấp hai, mỗi ngày chỉ có thể phục chế mấy bình nước…… Hơn nữa, tớ còn chưa học được đất trồng.” Nước đơn giản hơn đất trồng nhiều, ngày hôm qua, sau khi Vân Lộ Tinh đọc sách một lần đã hiểu, cô không biết có phải ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình tăng cao.

 

Vân Lộ Tinh đã từng vì muốn học tập tri thức nào đó thì phải dùng thời gian rất lâu, nhưng hiện tại, cho dù là hiệu suất học tập hay là trí nhớ của cô đều cao hơn rất nhiều. Trước kia, cô cần tốn thời gian mấy ngày mới có thể đọc hiểu, hiện tại, chỉ cần một ngày thời gian là có thể rõ ràng.

 

Sau khi nghe lão Ngô nói, Kỳ Phong Miên như suy tư gì đó, nhìn Vân Lộ Tinh một cái, tiếp đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Sau này Tiểu Lộ Châu sẽ càng ngày càng thông minh.”

 

Anh bỗng nhiên nghĩ đến khi Vân Lộ Tinh mới vừa có được dị năng, anh vì an ủi Vân Lộ Tinh, nói lĩnh vực phát triển dị năng của đối phương là học tập, không nghĩ tới, mấy tháng ngắn ngủn qua đi, một câu anh thuận miệng nói thế mà thành sự thật.

 

Vân Lộ Tinh không rõ ràng ngụ ý trong lời anh nói, đầu ngón tay của Kỳ Phong Miên xuyên qua sợi tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Phải cố lên nha, Tiểu Lộ Châu.”

 

Vân Lộ Tinh cho rằng Kỳ Phong Miên nói nước mà mình phục chế mỗi ngày quá ít, mặt có hồng hồng đáp ứng nói: “Em sẽ nỗ lực thăng cấp.” Thăng cấp, số lượng mỗi ngày cô có thể phục chế cũng sẽ tăng cao rất nhiều.

 

Nhưng trước mắt hiển nhiên không thể trông cậy vào dị năng của cô, Kỳ Phong Miên cùng bọn người Trương Thiên Tài lại thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng, Vân Lộ Tinh nằm ở trên đùi Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng nói: “Có phải chúng ta nên đi tìm nước hay không?”

 

Kỳ Phong Miên hôn hôn khóe mắt cô, nhẹ nhàng lên tiếng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)