TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 35

 

 

Buổi tối Vân Lộ Tinh chuẩn bị nghiêm túc học tập, nhưng cô đọc được một lúc lại bắt đầu thấy mệt. Đối với một học tra mà nói, sách là thứ vũ khí thôi miên tự nhiên sắc bén nhất, không gì sánh nổi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Lộ Tinh xoa xoa mắt, định đọc xong rồi ngủ tiếp, Kỳ Phong Miên thấy cô trợn tròn mắt cố chống lại cơn buồn ngủ, hai mí mắt lại không nhịn được đánh nhau cũng không đành lòng. Hơn nữa học như vậy thì hiệu suất sẽ không cao, so với việc lãng phí thời gian chịu khổ, cố đọc một chút kiến thức như vậy thì không bằng đi ngủ một giấc, ngày mai lại chăm chỉ đọc sách.

 

Anh ôm Vân Lộ Tinh lên, thuận tay rút sách trong tay đối phương ra ném lên đầu giường. Quay đầu lại, nhìn thấy Vân Lộ Tinh còn đang dùng sức đấu tranh cùng Chu Công (*), mơ mơ màng màng vội vàng mở to mắt, đến nỗi sách bị lấy đi rồi mà còn chưa kịp phản ứng lại.

 

(*) Chu Công: tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn thời kỳ Tây Chu. Ông có một bài viết giải đoán về các giấc mộng, mà thời nay, chúng ta gọi cuốn sách đó là: “Chu Công giải mộng cát hung thư”. Câu trên suy diễn từ di sản văn hóa Chu Công giải mộng đó. Nói tóm lại là đi ngủ hoặc mơ.

 

 

Kỳ Phong Miên sờ sờ đầu cô, dịu giọng an ủi, nói: “Ngủ đi, ngày mai lại học.” Câu này quá quen thuộc, lần trước, khi Vân Lộ Tinh không đọc hết sách dạy làm sữa chua anh cũng nói một câu như vậy.

 

Vân Lộ Tinh cũng vô cùng buồn ngủ, Kỳ Phong Miên vừa khuyên là cô đã thuận thế chui vào ổ chăn. Cô tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực Kỳ Phong Miên, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng, Vân Lộ Tinh thoải mái, dễ chịu nhắm mắt lại, đôi lông mày ban nãy còn mơ màng cau lại, lúc này cũng dãn ra.

 

Kỳ Phong Miên nhìn sách, phát hiện hơn một giờ mà cô đọc không tới một phần ba, cũng không biết sáng mai còn nhớ rõ được bao nhiêu. Anh vừa nghĩ lại thấy Vân Lộ Tinh nhíu nhíu mày, anh nhanh chóng tắt đèn.

 

Cho dù anh vốn không buồn ngủ, định đọc sách thêm một lát nhưng có ánh sáng thì Vân Lộ Tinh ngủ không thoải mái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngày hôm sau, Vân Lộ Tinh rời giường từ sáng sớm, còn buồn ngủ, mắt mông lung, một lát sau đã bắt đầu tìm sách ở chỗ tay ghế, sau đó phát hiện tối hôm qua mình không hoàn thành nhiệm vụ học tập.

 

Vì thế cô tức đến ăn nhiều hơn nửa chén cơm sáng. Cô giận mình không có nghị lực, nhiệm vụ học tập mỗi ngày đều kéo dài, như vậy thì năm tháng nào mới có thể trở thành một người dị năng xuất sắc.

 

Nhưng Vân Lộ Tinh cũng chỉ buồn bực trong chốc lát, tục ngữ nói nhân bất năng hòa tự kỷ quá bất khứ (*), mọi việc luẩn quẩn trong lòng cứ ném nồi cho người khác đi. Nếu không thì mình sẽ giận bản thân, cả ngày tự trách bản thân, cuộc sống sẽ trôi nhanh qua, càng ngày càng loạn.

 

(*): ý nói là không nên tự giận dỗi chính mình.

 

Hiệp sĩ ném nồi Vân Lộ Tinh lập tức chĩa mũi giáo nhắm thẳng vào Kỳ Phong Miên, trừng mắt lên án nói: “Anh thật quá đáng.”

 

Kỳ Phong Miên mới vừa đi ra khỏi phòng bếp:……

 

Anh để cháo lên trên bàn, cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: “Làm sao vậy”  Thật ra anh biết Vân Lộ Tinh đang muốn ném nồi, tính cách của Vân Lộ Tinh chính là như vậy.

 

Anh đẩy cháo ngao đến trước mặt Vân Lộ Tinh, giọng nói nhu hòa, trên mặt không có chút mất kiên nhẫn hay tức giận nào.

 

Biểu cảm: “Mau ăn cháo đi, không phải tối hôm qua em nhớ thương muốn ăn cá sao? Hôm nay anh đã cố ý làm cháo hải sản.”

 

Nói là cháo hải sản, nhưng bên trong cũng chỉ thả chút tôm bóc vỏ và trai, còn có một ít hải sâm, còn các loại nguyên liệu nấu ăn khác thì hết rồi. Đây đều là những thứ mà lần trước khi bọn họ đi tìm những đồ vật khác thuận tiện lấy về.

 

Vân Lộ Tinh nhìn nhìn cháo, lại nhìn nhìn biểu cảm dịu dàng của Kỳ Phong Miên, cô còn chưa phát giận thì đã bắt đầu yên lặng kiểm điểm mình. Tính tình của Kỳ Phong Miên thật sự quá tốt, người ta cực khổ cả buổi sáng để làm cháo ngao cho cô, kết quả cô còn muốn ném nồi cho anh. Vân Lộ Tinh hoàn toàn xem không xem chuyện ăn cá bổ não này là châm chọc mình.

 

Không nghĩ tới sự tự giác chột dạ này của Vân Lộ Tinh, cô nâng chén yên lặng ăn cháo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong Miên, sợ đối phương hỏi cô vừa rồi sao lại như thế. Nhưng là sợ cái gì thì cái đó tới, Kỳ Phong Miên thấy cô thành thành thật thật uống cháo, lúc này mới thong thả ung dung cởi tạp dề, làm bộ không biết chuyện gì, hỏi: “Vừa nãy em muốn nói cái gì vậy?”

 

Vân Lộ Tinh lập tức lắc đầu, nói không có gì. Cô còn chưa phát giận, bắt đầu yên lặng kiểm điểm lại mình, mỗi lần đều như vậy, Kỳ Phong Miên thấy bộ dạng vừa giận vừa nhát kia của cô thì buồn cười.

 

Kỳ Phong Miên giả vờ không tin, nói: “Không phải em nói anh quá đáng sao?”

 

Anh gõ gõ bàn, nhẹ giọng chủ động nói: “Có phải do ngày hôm qua không đọc xong sách không? Tối hôm qua anh thấy em quá mệt nên muốn để em nghỉ ngơi tốt, nhưng nhiệm vụ học tập quy định đúng là không hoàn thành, như vậy cũng không tốt……” Kỳ Phong Miên vừa tự kiểm điểm mình, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của Vân Lộ Tinh, thấy đối phương vậy mà còn dám theo gật đầu, tức khắc tức đến bật cười.

 

Giọng điệu của anh thay đổi, nói: “Cho nên hôm nay chúng ta sẽ không đi câu cá nữa, em cứ ngồi ở nhà học tập thật tốt……”

 

Đương nhiên Vân Lộ Tinh không muốn ngồi nhà học tập! Cô nóng nảy, lập tức nói: “Không phải! Không liên quan đến học tập.” Vân Lộ Tinh bỗng nhiên nhớ tới hôm nay cô còn phải trông cậy vào Kỳ Phong Miên đưa  đi chơi, cô quyết định nhịn một chút.

 

Kỳ Phong Miên thong thả ung dung nói: “Vậy em cứ ngẫm lại, anh quá đáng chỗ nào.”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy đại khái là Kỳ Phong Miên đang tức giận, đổi lại là cô thì cô cũng tức giận. Vì thế Vân Lộ Tinh vừa nhấm nháp cháo, vừa nịnh hót Kỳ Phong Miên, nói: “Em nói cháo anh nấu quá thơm, dễ ăn như vậy thật là quá tuyệt vời, anh thông minh như vậy, nấu cơm còn ngon như vậy, không chừa cho những người khác đường sống gì hết.”

 

Kỳ Phong Miên cười một cái, không để ý tới cô: “Ăn cơm.” Chỉ cảm thấy đùa Vân Lộ Tinh như vậy rất thú vị.

 

Vân Lộ Tinh vừa qua ải khó này, đương nhiên sẽ vui vẻ ra cửa. Cô nhảy đề tài đến cái túi vải ếch xanh cô và Kỳ Phong Miên tìm được khi đi tìm vật tư, vui vẻ rạo rực đeo trên lưng. Loại túi này bình thường đều là học sinh tiểu học dùng để đi học, nhưng cũng có người lớn dùng, màu sắc phía trên rực rỡ, còn thêu mấy con ếch xanh nhỏ trông kì quái nhưng khá dễ thương.

 

Túi không lớn, vừa vặn có thể chứa hai quyển sách. Vốn dĩ Vân Lộ Tinh muốn mang theo một quyển, nhưng nhớ lại chuyện mình ngủ quên tối hôm qua, cảm thấy có chút mất mặt, cho rằng hôm nay mình không thể chỉ lo chơi, còn phải học bù hết nhiệm vụ học tập của tối hôm qua, vì thế ôm tâm thái học bù, nhét thêm một quyển sách vào cặp sách, định lúc nhàn rỗi sẽ đọc sách.

 

Kỳ Phong Miên thấy vậy thì ở bên cạnh cười cô. Những quyển sách đó anh đoán chừng khi Vân Lộ Tinh tới bờ biển chắc cũng không đụng tới.

 

Nhưng cười cũng là cười trộm, sáng nay Vân Lộ Tinh còn bởi vì chuyện này mà tức giận một hồi, đương nhiên Kỳ Phong Miên sẽ không vội vàng dội cho cô một gáo nước lạnh.

 

Vân Lộ Tinh thật sự chờ mong hoạt động lần này, cô không nhịn được sờ sờ cái túi ếch xanh trên lưng mình, không biết tìm cho mình một cái mũ vàng nhỏ từ nơi nào, giày vải, quần jean, trên cổ còn treo bình giữ ấm Disney của mình, bên trong đựng nước ấm.

 

Cô nhảy nhót ra cửa, tâm trạng háo hức, làn da trắng nõn trong sáng, đáng yêu lại tinh xảo. Kỳ Phong Miên đút tay vào túi đi theo phía sau cô, không nhanh không chậm nhìn cô gái đang vui sướng phía trước, cảm thấy mình giống như đang đưa học sinh tiểu học đi chơi xuân.

 

Vân Lộ Tinh hoàn toàn không biết  mình bị coi thành học sinh tiểu học, cô còn đang toàn tâm toàn ý nghĩ xem nên đi chơi ở đâu. Khi đi tới nhà mấy người lão Ngô, phát hiện mọi người mới vừa ăn cơm xong.

 

Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua gặp phải một con quái vật cấp ba khiến họ chịu đả kích quá lớn, hiện tại lão Ngô và Trương Thiên Tài đều ngồi xổm trong nhà nằm đó, do dự xem có nên đi ra ngoài tìm vật tư hay không.

 

Biết đâu lại gặp phải quái vật cấp cao, hoặc là lại không tìm được chỗ ẩn thân thích hợp thì sao? Lão Ngô và Trương Thiên Tài suy nghĩ mọi người nên bàn bạc thêm một chút, cuối cùng cũng không phải lần nào đều có thể may mắn giống ngày hôm qua, ngày hôm qua bọn họ bị dọa vỡ gan, hôm nay quyết định cho mình một ngày nghỉ.

 

Bạn bè của cá mặn đại đa số cũng đều là cá mặn. Vân Lộ Tinh cùng các bạn của cô chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Trương Thiên Tài và lão Ngô không giống Kỳ Phong Miên, vật tư bọn họ đi tìm hữu hạn, cùng với nguyên liệu nấu ăn trong nhà còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể chạy đi tranh vật tư.

 

Ở thời đại mọi người điên cuồng tích trữ vật tư, hai người bọn họ tuyệt đối có thể coi như nhân vật điển hình ăn no chờ chết.

 

Vân Lộ Tinh mới vừa vào cửa đã thấy các bạn bè cá mặn của mình đang nằm trên ghế sô pha chơi cờ tướng, Trương Thiên Tài và lão Ngô nằm dưới, Tiểu Tôn ngồi xem. Vân Lộ Tinh chỉ thích xem náo nhiệt, vừa thấy mấy người bạn của mình đều đang làm việc riêng, cô lập tức có hứng thú, cũng muốn tham gia.

 

Tóm lại mọi người đều rất đoàn kết, bạn bè có, mình cũng nhất định phải có, khi bạn bè chơi, mình cũng nhất định phải gia nhập vào, suy nghĩ trong lòng đại khái chính là như vậy.

 

Nhưng hiện tại lão Ngô và Trương Thiên Tài giết nhau đỏ cả mắt rồi, Tiểu Tôn ngồi ở bên cạnh xem cờ, không ai phản ứng lại Vân Lộ Tinh. Vân Lộ Tinh thò lại gần nhìn, phát hiện lão Ngô và Trương Thiên Tài cũng không hổ là hai người bạn tốt, số lượng quân ăn được chẳng phân cao thấp, sàn sàn như nhau.

 

Mấy tên cùi bắp chơi cờ  tướng quyết định thắng thua thật sự rất nhanh, Vân Lộ Tinh tới sớm, trơ mắt nhìn lão Ngô liên tiếp tặng đối phương hai xe một mã, mà Trương Thiên Tài cũng vô cùng có lễ phép tặng lại hai pháo một xe, tóm lại hai người kia có qua có lại, lặp lại như thế, cuối cùng đều bắt đầu không hẹn mà cùng tiến quân.

 

Cũng chỉ còn con tốt (*) thôi. Không chiếu tướng được, chiến cuộc của lão Ngô và Trương Thiên Tài trở nên vô cùng nhiệt liệt, cuối cùng lựa chọn hoà, còn mỹ danh gọi đối phương là “tri kỷ.”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy bọn họ là đối thủ ngang tài ngang sức.

 

Cô xem đến nhàm chán, mắt thấy vòng chơi kết thúc, cô lập tức nhảy ra: “Đừng chơi tiếp nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi đi.” Lão Ngô và Trương Thiên Tài còn muốn chơi thêm mấy ván cờ tướng, nghe vậy đều không để ý tới cô.

 

Vân Lộ Tinh bực mình. Cô tức giận, xoay người lôi kéo Kỳ Phong Miên đang chậm rì rì vào cửa, nói: “Chúng ta đi, chúng ta đi câu cá, không cần quan tâm đến bọn họ.”

 

Nhưng thật ra Kỳ Phong Miên rất thích kết quả này, anh thay Vân Lộ Tinh chỉnh lại cái mũ vàng, cái gì cũng chưa nói đã chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Lúc này lão Ngô và Trương Thiên Tài lại không đánh cờ được, đuổi theo Vân Lộ Tinh hỏi xem có phải cô đi câu cá hay không, bị mọi người vây quanh, trái tim hư vinh của Vân Lộ Tinh đạt được sự thỏa mãn cực lớn, cũng không so đo việc vừa rồi mấy người lão Ngô làm lơ mình.

 

Dù sao bọn họ đều là người công cụ (*).

(*): là người làm công. 

 

Đúng vậy, Vân Lộ Tinh học được một từ mới, là người công cụ.

 

Cô dõng dạc rành mạch sắp xếp, nói: “Chúng ta có thể đến bờ biển bắt hải sản cùng câu cá, sau đó lấy một cái giá nướng BBQ, mang theo gia vị, sau đó đi lên núi hái rau dưa tươi để nướng……”

 

Mọi người đều thích chuyện này, không còn cách nào, sau tận thế quá nhàm chán. Có thể đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại câu cá là đã có thể coi như một việc thú vị.

 

Mọi người bị dụ dô trở nên đầy tích cực, bạo dạn nhấc tay báo danh và phân chia việc. Cuối cùng Kỳ Phong Miên phụ trách câu cá, cha mẹ của Tiểu Tôn phụ trách đi tìm rau dại, lão Ngô và Trương Thiên Tài phụ trách dựng giá nướng BBQ cùng đốt lửa nướng, Tiểu Tôn phụ trách ngồi ở bên cạnh Kỳ Phong Miên thử độc, đoán trước xem con cá nào có thể ăn con cá nào không thể ăn.

 

Mọi người bỗng nhiên ý thức được có điểm không thích hợp, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vân Lộ Tinh: “Vậy cậu làm gì?”

 

Vân Lộ Tinh không hề chột dạ, đúng tình hợp lý mà nói: “Tớ học tập nha.”

 

Mọi người:……

 

Trương Thiên Tài thích đấu võ mồm với Vân Lộ Tinh, nói: “Không được, mọi người đều làm việc, chỉ có một mình cậu ngồi bên cạnh chơi…… tôi với cậu đổi vị trí cho nhau……”

 

Anh mới vừa nói xong, lão Ngô cãi anh, nói: “Tớ cũng muốn đổi.” Nói cũng rất không biết xấu hổ.

 

Vân Lộ Tinh không hề xấu hổ, cũng không biết xấu hổ. Cô một tay chống nạnh, chậm rì rì nói: “Vì sao tớ không thể chơi chứ?”

 

Cô kéo quai đeo cặp sách, lời lẽ chính đáng mà nói: “Học tập không phải việc của riêng của tớ, tớ học tập tri thức còn không phải vì cống hiến cho loài người à? Kỳ Phong Miên cũng đã nói, hiện tại tớ gánh vác gánh nặng truyền thừa ngọn lửa tri thức của loài người, tớ vì mình mới học tập sao? Tớ là vì loài người trên toàn thế giới mà học tập đấy!”

 

Trừ Kỳ Phong Miên, đầu óc của những người khác đều không đủ linh hoạt nên bị cô lừa dối đến sửng sốt.

 

Biểu cảm của Vân Lộ Tinh rất nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng, nói: “Tớ vì loài người nên mới cống hiến và hy sinh lớn như vậy, vậy mà các cậu còn tính toán chi li như thế, cảnh giới suy nghĩ của các cậu cũng quá thấp rồi đó!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)