TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 854
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 34

 

Cho dù Vân Lộ Tinh sống không còn gì luyến tiếc, nhưng nên học tập vẫn phải học tập. Sau khi cô và Kỳ Phong Miên tìm được bia mộ rồi thì cùng nhau trở về nhà. Bởi vì lúc ban đầu bọn họ lên kế hoạch sau khi chết muốn cùng chôn ở trong nhà ấm trong hoa viên, hai người trực tiếp đưa cục đá tới nơi đó, sau đó trực tiếp khắc chữ lên trên bia là được rồi, chỉ cần chờ phục vụ rồng(*) trong tương lai.

 

(*): ý nói là phục vụ cực kỳ xa hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vốn dĩ Vân Lộ Tinh đã nghĩ xong chí minh trên mộ, nhưng chuyện tới trước mắt lại có chút do dự. Rốt cuộc đây cũng chính là chuyện lớn liên quan đến việc sau khi hai người chết, thật ra chỉ là do Vân Lộ Tinh muốn kéo dài thời gian thêm chốc lát, dựa theo kế hoạch của cô và Kỳ Phong Miên quy định, sau khi làm xong chuyện này cô phải trở về học tập.

 

Nhưng hiện tại cô nhớ tới Kỳ Phong Miên nói kết cấu thành phần và các loại phản ứng hoá học đều đau đầu, kéo được phút nào hay phút đó. Mắt thấy Kỳ Phong Miên đã chuẩn bị dùng cục đá to kia để khắc chữ, Vân Lộ Tinh nhịn không được.

 

Đầu óc cô đều là tâm sự, nên cô hỏi Kỳ Phong Miên: “Thật sự chỉ cần viết một câu này thôi sao? Nếu không, chúng ta nghĩ lại đi?”

 

Nghĩ nghĩ, Vân Lộ Tinh lại có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vừa rồi ở trên núi cô đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại lại muốn đổi ý. Nhưng cô một chút cũng muốn về phòng đọc sách cả buổi tối, đến bây giờ cô còn chưa có hiểu được ion âm dương mà Kỳ Phong Miên vừa mới nói là thứ gì.

 

Cái này là cái gì vậy? Dưới đáy lòng Vân Lộ Tinh mê mang, ion âm dương nghe vào tai tại sao lại giống như thứ để đoán mệnh vậy? Tại sao ngày thường mình bị bắt học lại kiến thức vật lý và hóa học thì thôi đi, sao còn phải học phong kiến mê tín vậy?

 

Nhưng mà hình như cũng không giống mê tín, dù sao hai người đều trọng sinh…… đầu nhỏ của Vân Lộ Tinh thật sự là không động não được nữa, cảm giác hôm nay dung lượng não mình không đủ dùng.

 

Kỳ Phong Miên nhìn cô một cái, rất tôn trọng cô ý kiến: “Nếu em có ý nghĩ khác cũng được.” Dù sao anh đều nghe Vân Lộ Tinh, hơn nữa anh cũng hoàn toàn để ý chuyện này lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đã chết thì chết, ai mà quan tâm sau khi chết biến thành một đóa hoa, một con sâu hay một nắm đất? Kỳ Phong Miên chỉ muốn chôn cùng Vân Lộ Tinh, còn những cái khác đều mặc kệ. Nói thật ra, cho dù là hai người không vùi vào trong đất, hóa thành hai bộ tro cốt bị đốt cháy, Kỳ Phong Miên cũng cảm thấy không có gì, chỉ cần anh và Vân Lộ Tinh có thể bay đến cùng một phương, đến cùng một nơi thì đều được

 

Cho nên cho dù là di ảnh, bia mộ hay là quan tài linh tinh, Kỳ Phong Miên đều không quá để ý. Làm quan tài cũng vì Vân Lộ Tinh nói không muốn bị quái vật ăn sau khi chết nên anh mới làm, di ảnh là Vân Lộ Tinh tự mình vẽ, Kỳ Phong Miên vừa tức giận vừa buồn cười, liền nổi lên tâm tư, cảm thấy di ảnh của anh có thể không có em sao? Vân Lộ Tinh nhát đến nỗi cũng vẽ luôn mình lên trên đó.

 

Bia mộ và chí minh trên mộ này cũng là Vân Lộ Tinh tự nghĩ ra, vốn dĩ hôm nay Kỳ Phong Miên có chút áy náy, nên khi Vân Lộ Tinh có ý tưởng, anh đương nhiên muốn thỏa mãn cô.

 

Chí minh trên mộ là Vân Lộ Tinh tự mình nghĩ, hiện tại cô lại muốn đổi ý, nếu đổi thành người có tính tình kém chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng Kỳ Phong Miên căn bản không ý kiến. Vốn dĩ chuyện này chính là vì muốn cô vui vẻ, Vân Lộ Tinh vui vẻ muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó(*).


 

Nếu cô muốn khắc một chữ  “Oa” ở trên bia mộ, Kỳ Phong Miên cũng sẽ thật lòng khen ý tưởng của Vân Lộ hay, rất thâm ý, nói không chừng còn có thể tâng bốc bà xã học tra cá mặn của anh một hồi.

 

Tâm tư của Vân Lộ Tinh căn bản là không đặt ở trên bia mộ, cô theo bản năng hỏi một câu, sau đó lại tự mình dọa mình, hiện tại đầu óc đều là Thái Cực bát quái âm dương điều hòa.

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình thật khổ, cô hỏi Kỳ Phong Miên: “Ion âm dương rốt cuộc là cái gì a? Rất khó học sao?”

 

Kỳ Phong Miên cảm thấy đề tài này thay đổi quá nhanh, anh sắp không bắt kịp. Anh vừa nhìn Vân Lộ Tinh, cô cau mày, mở to một đôi mắt hạnh nhìn mình, ánh mắt mờ mịt lại tội nghiệp.

 

Kỳ Phong Miên lập tức hiểu rõ cô vừa suy nghĩ gì. Anh vừa đau lòng vừa muốn cười, nói: “Thuộc về kiến thức hóa học.”

 

Vân Lộ Tinh lập tức hỏi: “Khó học sao?”

 

Khó học sao? Dưới đáy lòng Kỳ Phong Miên cũng tự hỏi bản thân vấn đề này.

 

Nói khó học thì cũng không phải đặc biệt khó học, một chút kiến thức cơ sở mà thôi, nhưng mấu chốt là sau đó còn có các loại phản ứng hoá học, hơn nữa nhìn dị năng này của Vân Lộ Tinh, thật ra cũng không phải là chỉ cần học hiểu một hai loại là có thể thuận lợi. Bể học vô bờ, không bao giờ hết……


 

Nhưng thật ra Kỳ Phong Miên rất muốn lừa Vân Lộ Tinh, nhưng thấy ánh mắt chờ đợi kia của cô, anh cảm thấy bé đáng thương thật sự quá đáng thương.

 

Kỳ Phong Miên đành phải uyển chuyển nói: “Cơ sở không phải rất khó, nhưng sau đó hẳn là sẽ hơi khó.”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy cuộc sống này sao mà dài quá. Cô cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ chịu không nổi.

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, nói với Kỳ Phong Miên: “Em cảm thấy, nói không chừng có một ngày nào đó em sẽ bởi vì học không nổi nữa mà chủ động tìm anh tuẫn tình.”

 

Cô thật sự có thể lưu danh sử sách, người đầu tiên bị học tập ép đến mức phải tuẫn tình.

 

Kỳ Phong Miên có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Anh nhìn nhìn Vân Lộ Tinh đang bẹp miệng, cảm thấy thật sự có khả năng này, hơn nữa khả năng này phỏng chừng còn không nhỏ.

 

Kỳ Phong Miên muốn cười, anh sờ sờ đầu Vân Lộ Tinh, tiếng nói nhẹ nhàng  gọi cô: “Bé đáng thương.” Nói thật, anh cũng rất đau lòng Vân Lộ Tinh, nhưng việc học tập anh cũng không có biện pháp nào giúp Vân Lộ Tinh học, càng không có biện pháp cho Vân Lộ Tinh mượn đầu óc. Nhiều nhất anh chỉ có thể học trước một lần, sau đó dạy cho Vân Lộ Tinh.

 

Bỗng nhiên, trong đầu Kỳ Phong Miên hiện lên một ý tưởng. Anh vuốt đầu nhỏ của Vân Lộ Tinh, dụ hoặc nói: “Không bằng hiện tại chúng ta tuẫn tình luôn đi, như vậy em sẽ không cần học.”

 

Anh vừa nói, một bên giơ trường đao trong tay lên, nói với Vân Lộ Tinh: “Thuốc tiêm cũng lấy rồi, dùng đao dùng dây thừng hay là thuốc, em muốn dùng cách chết nào, chúng ta cùng nhau bàn bạc.”

 

Dù sao Kỳ Phong Miên thấy nếu Vân Lộ Tinh muốn sống tốt, anh sẽ lên kế hoạch cho chương trình học tập, nếu đối phương không muốn học mà muốn tự sát, anh lập tức chuẩn bị tuẫn tình.

 

Dù sao quan tài, di ảnh, bia mộ, mộ địa rồng (*) đều chuẩn bị xong rồi.

 

(*): có chú thích ở trên.

 

Sự thật chứng minh, Vân Lộ Tinh chỉ là thuận miệng nói một câu. Rõ ràng là cô đề ra việc tuẫn tình trước, lúc này nghe thấy Kỳ Phong Miên dụ hoặc mình, cô lập tức không vui.

 

Cô cũng chỉ thuận miệng oán giận một câu, nào biết đâu Kỳ Phong Miên hành động nhanh như vậy, nói cầm đao làcầm đao, bệnh tâm thần à!

 

Còn bàn bạc, ai muốn bàn bạc cùng anh?

 

Vân Lộ Tinh trừng mắt nhìn trường đao sắc bén trên tay Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng nói thầm nói: “Em không muốn.”

 

Đao trong tay Kỳ Phong Miên còn chưa thu hồi, hơn nửa đêm, trên vách tường nhà ấm in hằn cái bóng của thanh niên cùng thiếu nữ ngồi xổm trên biển hoa, nhìn qua tình ý miên man, kết quả ngay sau đó thanh niên giơ đao lên, trên khóm hoa, dưới ánh trăng lập tức biến thành hiện trường thảm án mưu sát.

 

Kỳ Phong Miên nhìn chằm chằm biểu tình bất mãn của cô gái bên cạnh, cười như không cười nói: “Thật sự không muốn sao?”

 

Vân Lộ Tinh căn bản không đặt chuyện này ở trong lòng, hiện tại cô đối với giới hạn kiên nhẫn của Kỳ Phong Miên đã vô cùng rõ ràng.

 

Cô kéo tay áo Kỳ Phong Miên, tức giận mà nói: “Anh thật phiền. Em đọc sách đã đủ thảm rồi, anh còn không giúp giúp em, mỗi ngày đều làm em sợ.” Câu oán giận này của cô không giống như đang mắng chửi người khác, thanh âm mềm như bông lại giống như đang làm nũng.

 

Kỳ Phong Miên cũng muốn giúp cô, đáng tiếc dị năng này của Vân Lộ Tinh người nào đó cũng không thích. Anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: “ Không phải em muốn ngày mai đến bãi biển câu cá sao?”

 

Vân Lộ Tinh phiền muộn quay đầu, không biết chuyện này cùng chuyện mình học tập có liên quan gì.

 

Kỳ Phong Miên cảm thấy lúc Vân Lộ Tinh cười rộ lên rất đáng yêu, cho dù hiện tại cô phát sầu cũng có thể đáng yêu. Anh nhịn không được cố ý đùa cô, nói: “Ngày mai em muốn ăn nhiều một chút không?”

 

“Ăn nhiều một chút cái gì?” Vân Lộ Tinh không suy nghĩ cẩn thận, mờ mịt hỏi: “Cá sao? Ăn cá có ích lợi gì?”

 

Câu hỏi của Vân Lộ Tinh rất nhiều, Kỳ Phong Miên không tin cô, tiếp tục bắt nạt cô, Vân Lộ Tinh cảm thấy mình thật là đáng thương.

 

Vân Lộ Tinh suy nghĩ nửa ngày không thông suốt đã đem chuyện này ném ra sau đầu, ngược lại tiếp tục lo lắng việc mình sắp phải học phản ứng hoá học và địa lý.

 

Kỳ Phong Miên đã buông trường đao trên tay, cầm lấy cái bút bên cạnh, rũ mi viết chữ trên giấy, chuẩn bị cần viết thứ gì xong thì trực tiếp khắc ở trên bia mộ đi. Anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dáng Vân Lộ Tinh lo lắng sốt ruột, nhịn không được cong môi cười cười.

 

Anh lười biếng nói: “Bé đáng thương.”

 

Cô bé đáng thương tức giận. Cô mà là bé đáng thương, Kỳ Phong Miên phải là ông chú đáng thương (*), tóm lại hai người đồng cam cộng khổ cùng nhau xui xẻo. Ôm tâm tư như vậy, Vân Lộ Tinh quấn lấy muốn lát nữa Kỳ Phong Miên đọc sách cùng mình.

 

(*) ở đâu VLT nói bản thân là tiểu đáng thương thì KPM phải là đại đáng thương nhưng không thể dịch thành đáng thương bé và đáng thương lớn đc nên để tạm thế.

 

Kỳ Phong Miên không chút để ý liếc mắt nhìn Vân Lộ Tinh ngây thơ, đuôi mắt hơi dài, nói: “Anh đã học xong.” Anh vì kế hoạch của Vân Lộ Tinh mà trước đó đã tự học qua một lần, nếu không nào dám dễ dàng để Vân Lộ Tinh đi thử. Vân Lộ Tinh kinh ngạc nói: “Anh đều biết sao?!” Khi cô nghe thấy Kỳ Phong Miên nói những lời đó, đầu tiên là choáng váng, thì ra anh đều đã hiểu rõ.

 

Cô có chút buồn bực nói: “Anh học trong mấy ngày?” Nói xong, cô hơi muốn thử một chút, muốn biết rốt cuộc có khó học hay không, nhìn xem mình phải học bao lâu.

 

Lần trước cái sữa chua kia cô học rất lâu mới hiểu được, lần này khẳng định sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn.

 

Kỳ Phong Miên chậm rì rì mà viết xong một chữ cuối cùng, không trả lời vấn đề của cô, ngược lại giơ giấy cho cô xem: “Cách này có thể chứ?”

 

Vân Lộ Tinh tùy ý quét mắt qua, gật gật đầu, sau đó lại truy vấn nói: “Anh còn chưa trả lời vấn đề của em đâu.”

 

Kỳ Phong Miên buông giấy, nghĩ thầm đây chính là do Vân Lộ Tinh một hai phải hỏi mình. Anh thành thật nói: “Chắc là học mất nửa ngày.” Nói nửa ngày vẫn là nói quá, trên thực tế, Kỳ Phong Miên cũng chỉ độc sách một lần biết hết, chẳng qua kiến thức quá vụn vặt, anh tốn nhiều thời gian tìm tư liệu.

 

Vân Lộ Tinh không thể tưởng tượng được nói: “Nhưng mà không phải anh cũng đã nói là rất khó sao?” Cô cảm thấy vừa rồi Kỳ Phong Miên lừa dối mình.

 

Kỳ Phong Miên bị hoài nghi cũng không tức giận, tính tình tốt mà giải thích nói: “Trình độ khó hay dễ phải tùy người.” Đối với anh đương nhiên là còn chưa đủ độ khó.

 

Vân Lộ Tinh không phục, nhưng ngẫm lại từ nhỏ đến lớn Kỳ Phong Miên đều được xưng là học thần, nhảy lớp nhiều lần nên cô tin. Cô có chút động lòng, nói: “Làm thế nào mới có thể trở nên thông minh hơn một chút?” Mười mấy năm học tra không phục không được, Vân Lộ Tinh vừa thấy sách đã muốn ngủ, nếu không cũng không đến mức một hộp sữa chua cũng phải học nhiều ngày như vậy.

 

Vân Lộ Tinh ngây thơ lại thành khẩn, Kỳ Phong Miên đứng đắn mà nhìn đối phương, nửa ngày, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh ôn nhu nói: “Em muốn thành người thông minh hơn hả?”

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, rất có chí khí nói: “Như anh, có thể chứ?”

 

Kỳ Phong Miên không có cười nhạo mơ mộng hão huyền này của Vân Lộ Tinh, bình tĩnh nói: “Có thể, ăn nhiều cá, ăn cá bổ não.” Trên thực tế ăn cá cũng vô dụng, muốn đạt tới cùng một chỉ số thông minh với anh phỏng chừng Vân Lộ Tinh phải nhanh chóng đầu thai một lần nữa.

 

Vân Lộ Tinh học tập tri thức mới, quyết định ngày mai lúc đi đến bãi biển câu cá sẽ sắp xếp luôn.

 

Nghĩ nghĩ, cô lại cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp. Cô nhíu nhíu mày, nói: “…… Từ từ, vừa rồi có phải anh bảo em ngày mai ăn nhiều hơn một chút hay không? Có phải anh đang cười nhạo em ngốc không?”

 

Kỳ Phong Miên bình tĩnh tự nhiên: “Không có.”

 

Vân Lộ Tinh không tin, cô quyết định hỏi lại, nói: “Trừ ăn cá còn có  biện pháp gì khác không?”

 

Kỳ Phong Miên đang cầm đao khắc chữ, lần này thật sự nhịn không được, anh cười đến bả vai run run lên, thật vất vả mới khắc xong, nói: “Đầu thai một lần nữa.”

 

Anh ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Vân Lộ Tinh, nói: “Vừa lúc khắc xong bia mộ, hiện tại là có thể dùng rồi.” Vân Lộ Tinh tự động bỏ qua những lời này của anh, bắt đầu tự hỏi kế hoạch ăn cá.

 

Vốn Vân Lộ Tinh đang có chút tức giận, nhưng nhìn trên bia mộ có chữ khắc xong, tâm tình không hiểu sao lại vui lên, tự động tha thứ cho Kỳ Phong Miên trêu chọc. Dù sao cô cũng quyết định chờ lát nữa đi ngủ sẽ cưỡng chế lôi kéo Kỳ Phong Miên cùng đọc sách với mình.

 

Cô nhìn bia mộ đã được làm xong, thanh âm mềm mại nói: “Tại sao anh luôn chọc tức em vậy.”

 

Tâm tình của Kỳ Phong Miên nhìn qua cũng rất không tồi, anh nắm tay Vân Lộ Tinh, nói: “Bởi vì em đáng yêu.” Bởi vì Vân Lộ Tinh đáng yêu, cho nên anh luôn muốn chọc ghẹo cô.

 

Vân Lộ Tinh dựa vào vai Kỳ Phong Miên, bỗng nhiên nói: “Kỳ Phong Miên, chúng ta là những bệnh nhân tâm thần đáng yêu nhất trên thế giới.”

 

Cô hôn hôn Kỳ Phong Miên, nói: “Chúng ta là của nhau.”

 

Trong hoa viên im ắng, hai người ngồi xổm câu được câu không nói chuyện phiếm cùng nhau, động tác thân mật lại lưu luyến.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)