TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 859
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 36

 

Vân Lộ Tinh nghiêm trang nói hươu nói vượn, khi cô nói lời này, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, thành công lừa đám người lão Ngô và Trương Thiên Tài vốn đã ngây thơ. Vốn dĩ mọi người cho rằng cô có dị năng phục chế cũng chỉ là bởi vì cô xui xẻo, nhưng mà lại không ngờ đằng sau dị năng phục chế còn cất giấu một trách nhiệm to lớn như thế.

 

Trách nhiệm gánh vác truyền thừa tri thức của loài người, gánh nặng Tân Hỏa (*). Tức khắc, ánh mắt mọi người nhìn Vân Lộ Tinh đều đặc biệt phức tạp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*)Tân Hỏa: ngọn lửa mới. Theo truyền thuyết của Trung Quốc, lửa chính là bắt đầu của sự sống, bắt đầu tri thức của con người, nên lửa luôn tượng trưng cho sự truyền thừa của ý chí và tri thức của loài người.

 

Lão Ngô và Trương Thiên Tài bị lời nói liên tiếp của Vân Lộ Tinh làm cho sững sờ ngay tại chỗ. Khi nghe những lời đó của Vân Lộ Tinh, hình như cũng hơi có lý, những hy sinh của cô cho loài người và thế giới lớn như vậy, ngày thường trộm lười một chút xíu thì đã sao chứ?

 

Ông nhớ lại rồi ngẫm nghĩ sâu xa những chuyện trước đó, nhưng lão Ngô và Trương Thiên Tài lại thấy có chỗ nào đó không hợp lý.

 

Biểu cảm của lão Ngô mê mang nhìn Vân Lộ Tinh, vỗ vỗ đầu, nghiêm túc dò hỏi: “Cậu nói rất đúng, nhưng mà loài người bị hủy diệt thì liên quan gì đến chúng ta?” Mấy người bọn họ không phải đều là bệnh nhân tâm thần à?

 

Nói cách khác, đám người Trương Thiên Tài là đám bệnh nhân tâm thần, bệnh đến nỗi  hở tí là muốn nhảy lầu tự sát, nào có vĩ đại đến như vậy, còn có thể nhàn rỗi quan tâm đến toàn thể loài người. Chính mình còn chẳng muốn sống nữa kia, loài người có bị hủy diệt hay không thì có xu nào liên quan đến bọn họ chứ.

 

Được lão Ngô chỉ điểm, Trương Thiên Tài đột nhiên hiểu ra: “Đúng vậy! Tri thức của loài người đứt đoạn thì cứ đứt đoạn, hủy diệt thì cứ hủy diệt, liên quan gì đến chúng ta chứ? Chúng ta không phải đều bị bệnh tâm thần sao?”

 

Mọi người:... Rất có lý. Chẳng lẽ thế giới này còn phải trông cậy vào một đám bệnh nhân tâm thần cứu vớt à? Vậy thì thế giới này không chừng cũng bị bệnh luôn rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Lộ Tinh cạn lời, nói một câu khinh bỉ: “Trình độ tư tưởng của các cậu quá thấp rồi đấy.”

 

Lão Ngô và Trương Thiên Tài - hai người “trình độ tư tưởng thấp” đều mờ mịt nhìn nhau, sau hai giây ngẫm nghĩ, lão Ngô ngu ngơ mở miệng nói: “Nhưng mà Tiểu Lộ Châu này, chúng tớ cũng không thấy được trình độ tư tưởng của cậu cao như thế nào mà...”

 

Trương Thiên Tài yếu ớt nói: “Trước kia cậu và chúng tôi không phải đều giống nhau à? Vì sao hiện tại chỉ phê bình mỗi chúng tôi thôi vậy.” Nhìn xem, đây chính là anh em tốt đấy, tục ngữ có câu “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, Vân Lộ Tinh có thể chơi cùng với mấy người Trương Thiên Tài này, tính cách chắc là cũng chẳng khác nhau là mấy.

 

Tiểu Tôn cũng nhô cái đầu ra nói: “Đúng vậy, chị Tiểu Lộ Châu, mấy người chúng ta không phải đều là những đại biểu điển hình của loại người vừa nhát vừa vô dụng sao?”

 

Vân Lộ Tinh hết chỗ nói rồi:... Cảm ơn em nha, vì em đã có vốn nhận thức vô cùng sâu đối đối với địa vị của chúng ta đấy.

 

Sau khi nghe thấy những lời này của Tiểu Tôn, biểu cảm của mọi người ở đây đều không quá đẹp. Lão Ngô thậm chí còn trừng Tiểu Tôn, muốn cậu sửa lại cái phương thức công kích không phân biệt địch ta này. Bị đồng đội thọc đao thật sự là bực mình mà.

 

Kỳ Phong Miên đang xem diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như cảm thấy khung cảnh như vậy còn rất thú vị. Bởi vì từ một ý nghĩa nào đó, Tiểu Tôn nói cũng không có gì sai, anh muốn nhìn xem khi Vân Lộ Tinh bị vạch trần thì kế tiếp sẽ làm như thế nào.

 

Vân Lộ Tinh bị người vạch trần, muốn nỗ lực cứu vãn danh dự của mình. Cô hung hăng trừng Tiểu Tôn một cái, cố làm cho mình nghiêm mặt rồi nói: “Các cậu đều nói là trước đây chứ có phải bây giờ đâu. Hiện tại tớ đã ý thức được sai lầm trước kia của mình, tớ đã thay đổi rồi!”


 

Một tay thì cô dùng để nắm quai đeo cặp sách của mình, tay còn lại thì nắm chặt, khuôn mặt kiên định và nói: “Từ khi tớ có được dị năng này, tớ đã nghĩ, thế giới này có nhiều dị năng như vậy, nhiều người như vậy, vì sao chỉ có mỗi tớ có được dị năng phục chế này thôi chứ, khẳng định là vì có ẩn ý gì đó!”

 

Cô nói chân thành, chẳng qua là người nghe không quá thông minh. Khi Trương Thiên Tài nghe thế thì không nhịn xuống được, trực tiếp chen miệng vào: “Vì sao chỉ có cậu có được cái dị năng xui xẻo này à? Đó là bởi vì cậu là người xui xẻo nhất đấy.”

 

Vân Lộ Tinh đỏ mặt. Cô thẹn quá hóa giận nói: “Cậu nói chuyện hẳn hoi nha. Đó là dị năng phục chế, không phải dị năng xui xẻo!”

 

Lão Ngô có chút khát nước, ông ăn một miếng cà chua, rồi chậm rì rì nói: “Chẳng qua là dị năng  phục chế của cậu không thể đánh nhau cũng chẳng thể chạy trốn, trừ mỗi việc mỗi ngày có thể tạo ra hai quả cà chua, thì khác gì vô dụng chứ. Đây không gọi là dị năng xui xẻo thì gọi là gì?”

 

Vân Lộ Tinh tức giận: “Không phải, ngày hôm qua Kỳ Phong Miên nói với tớ, anh ấy nói tớ có thể phục chế đất trồng và nguồn nước sau khi bị ăn mòn!”

 

Cô thuật lại chuyện Kỳ Phong Miên nói cho cô một lần cho mọi người, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực, rất tự tin rồi cường điệu nói: “Cho nên tớ rất hữu dụng đấy!”

 

Thật ra mọi người đã bị tin tức đó dọa bất ngờ rồi, nhưng giây tiếp theo, Tiểu Tôn ngẩng đầu, hỏi rất cẩn thận: “Tiểu Lộ Châu, hiện tại cấp bậc dị năng của chị đã đến mức nào rồi vậy? Có thể phục chế tổng cộng bao nhiêu vật vậy?” Nếu nói trong số những người ở đây, người nào quan tâm dị năng của Vân Lộ Tinh nhất, ngoài Tiểu Tôn ra thì không còn ai khác nữa, ngay cả Kỳ Phong Miên và chính bản thân Vân Lộ Tinh cũng chẳng quan tâm bằng cậu.

 

Cảnh đang diễn ra trên bờ biển này, không phải là phân đoạn diễn cảnh huynh đệ tình thâm gì mà là cảnh mỗi ngày Tiểu Tôn cùng Vân Lộ Tinh tham gia cuộc đua Vua dị năng rác rưởi. Vân Lộ Tinh là hạng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên, Tiểu Tôn dùng ưu thế mỏng manh đảm nhiệm vị trí số hai. Nếu Vân Lộ Tinh hơi bị dao động một chút thôi (*), thì người tiếp nhận sự thương hại và trào phúng của mọi người sẽ biến thành Tiểu Tôn.

(*): ý ở đây là nếu năng lực của VLT có chút hữu dụng thì người vô dụng nhất sẽ biến thành Tiểu Tôn.


 

Cho nên Tiểu Tôn phải vô cùng chú ý và hiểu biết dị năng của Vân Lộ Tinh. Cậu biết dị năng phục chế chủ yếu là quan tâm đến vật có thể phục chế và số lượng phục chế được, tuy rằng Vân Lộ Tinh có thể giải quyết vấn đề nước sinh hoạt và đất gieo trồng của mọi người, nhưng nói cho cùng thì còn phải xem cô có thể phục chế nhiều hay ít.

 

Rốt cuộc, quá ít cũng sẽ biến thành vô dụng. Một nắm đất, một chén nước, có thể làm được cái gì?

 

Cái đầu nhỏ của Vân Lộ Tinh bỗng nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, khuôn mặt cô bỗng trở nên cứng đờ. Dưới ánh mắt của mọi người, cô vô cùng bi thiết rồi nói: “... Tớ vừa mới đến cấp hai... Nếu học xong, mỗi ngày không chừng có thể phục chế bốn bình nước...”

 

Vân Lộ Tinh còn đang khổ sở, Tiểu Tôn cũng lộ ra biểu cảm thả lỏng cùng mừng thầm.

 

#Thật tốt quá, vị trí thứ hai đếm ngược được bảo vệ!#

 

Ngay lúc Vân Lộ Tinh còn đang bi thiết buồn bực, đồng bọn của cô lại không lưu tình chút nào mà cắm cô một đao. Trương Thiên Tài nghĩ nghĩ, nói: “Cho nên cái dị năng này thật sự rất xui xẻo. Tớ cảm thấy dị năng cứu vớt loài người cũng không thể xui xẻo đến mức này, bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy(*).”

(*): Ý của cả câu này chính là: dị năng dùng để cứu vớt thế giới đáng lẽ ra phải rất lợi hại, dị năng của VLT lại không lợi hại như vậy nên dị năng của cô không phải là dị năng cứu vớt thế giới gì, nên suy nghĩ dị năng của cô là dị năng cứu vớt thế giới là một suy nghĩ mơ hão, không thể xảy ra.

 

Vân Lộ Tinh bắt đầu hối hận, vì sao cô lại luẩn quẩn trong lòng mà tới tìm đám bạn tâm thần chung phòng của mình vậy chứ, còn cùng đi ra ngoài chơi, đi hẹn hò riêng tư với Kỳ Phong Miên không được à?

 

Nhưng giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi, chỉ số thông minh của lão Ngô dần dần tăng lên, nên nói một câu tổng kết: “Tiểu Lộ Châu, cậu lại quên chuyện hai ngày trước cậu đã khoác lác với bọn tớ khi đi ra ngoài tìm vật tư rồi. Đã nói là Tiểu Lộ Châu đang mạnh miệng mà...”

 

Vân Lộ Tinh đang đắm trong hối hận cùng buồn bực, nghe vậy yếu ớt biện giải: “Tớ không khoác lác...” Thật ra dị năng của cô thật sự có thể giúp loài người truyền thừa tri thức.

 

Tuy rằng cô cũng không phải chủ động muốn làm như vậy.

 

Nếu có thể, Vân Lộ Tinh cũng không muốn một dị năng cao thượng như vậy... Cô nhìn Tiểu Tôn bên cạnh mặt đầy may mắn thậm chí nhịn không được xoa xoa tay, tức giận cực kỳ.

 

Nếu có thể, cô thậm chí nguyện ý đổi dị năng với Tiểu Tôn… Ngay cả việc nó chỉ là một dị năng đoán trước bữa sáng trưa chiều tối, hay là một công cụ thử độc, cũng tốt hơn việc mỗi ngày phải đọc sách! Hơn nữa nghe ý của Kỳ Phong Miên, trong tương lai, Tiểu Tôn sẽ tiến hóa, sau đó cũng sẽ trở nên rất mạnh mẽ…Dù sao sẽ mạnh hơn hiện tại nhiều.

 

Chỉ việc này thôi thì cũng đã khiến cho Vân Lộ Tinh hâm mộ cực kỳ.

 

Trời mới biết, mỗi lần cô lấy sách ra vùi đầu khổ đọc, nhưng những người bên cạnh đều đang chơi đùa, giết quái, trồng trọt... Mỗi lúc như vậy, Vân Lộ Tinh đều sinh ra ảo giác mình đang không ở cùng một cái thế giới với những người khác!

 

# Thật ra không phải là ảo giác #

 

Vân Lộ Tinh cẩu (*) rất khổ sở. Cô ủ rũ cụp đuôi gục xuống bả vai ngồi ở trên sô pha, nhưng bạn bè thân thích của cô không ai tới an ủi cô, ngược lại sôi nổi đi ném đá, ngay cả Kỳ Phong Miên - người đau lòng cô nhất cũng đã quay đầu đi, bả vai hơi run run yên lặng nhịn cười.

(*): ngôn ngữ mạng TQ, ý nói là đã làm mọi cách để trốn tránh điều gì đó vô cùng chật vật.

 

Nhưng rất nhanh, anh đã không cười nổi.

 

Bởi vì sau khi nghe được lời biện giải của Vân Lộ Tinh, Trương Thiên Tài vô cùng kích động: “Chắc chắn cậu đang mạnh miệng. Cậu vừa mới nói sau khi cậu có được dị năng thì đã đề cao được trình độ tư tưởng (*) của mình, hai ngày trước khi chúng ta đi ra ngoài tìm vật tư, cậu còn thường xuyên tìm lão Ngô hẹn đặt trước ba người bạn trai, còn nói muốn thay phiên...”

 

(*) Đề cao trình độ tư tưởng: ý nói là một lối suy nghĩ sâu xa hơn, tầm nhìn xa hơn, không bị gò bó với khó khăn hiện tại hay lối suy nghĩ cổ hủ trước mắt.

 

 Kỳ Phong Miên đang đứng ở phía sau Vân Lộ Tinh xem diễn.

 

Sắc mặt đột nhiên trầm trầm, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt thấp hơn mấy độ. Anh thẳng tắp nhìn vào Trương Thiên Tài - kẻ đã nói lỡ miệng, hỏi rất nặng nề: “Thay phiên làm gì? ”

 

Vân-kẻ-lừa-dối-xui-xẻo-Lộ-Tinh ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên trong lòng cô nảy ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt:...

 

Nhìn thấy Trương Thiên Tài đã há mồm chuẩn bị thành thành thật thật trả lời vấn đề, đột nhiên Vân Lộ Tinh ho khan hai tiếng. Cô nỗ lực cứu vớt cái đề tài này: “Không phải, vừa rồi không phải chúng ta nói sẽ đi câu cá à? Chúng ta đi câu cá đi, tớ không chơi, tớ làm việc cùng với mọi người, mọi người đừng ngồi nữa, mau thu dọn chuẩn bị xuất phát...” 

 

Kỳ Phong Miên nhàn nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt nặng nề. Bị anh nhìn chăm chú, lời nói còn lại của Vân Lộ Tinh đều ngậm hết trong miệng, không dám nói tiếp nữa.

 

Cô rũ đầu bĩu môi, dưới đáy lòng lại yên lặng rơi lệ: Hu hu hu, Kỳ Phong Miên đáng sợ như vậy à.

 

Sớm biết vậy thì mình đã không khoác lác, không trộm lười rồi.

 

Không có sự ngăn chặn của Vân Lộ Tinh, Trương Thiên Tài vô cùng thuận lợi báo cáo ảo tưởng tốt đẹp đã từng muốn có được ba người bạn trai của cô.

 

Tuy Vân Lộ Tinh bị Kỳ Phong Miên ngăn lại, nhưng cô vẫn không từ bỏ giãy giụa, mà là hy vọng cầu sinh vô cùng mạnh mẽ, đưa mắt ra hiệu với Trương Thiên Tài.

 

Nhưng mà dường như Trương Thiên Tài không nhìn thấy, nhanh chóng báo cáo hết: “Vân Lộ Tinh nói cậu ấy muốn tìm lão Ngô mua ba người bạn trai có phong cách khác nhau, một người hiểu chuyện an tĩnh, không dính người, một người nói năng ngọt ngào, nghe lời, phong cách sôi nổi, cuối cùng là một tiểu nãi cẩu (*) dịu dàng săn  sóc...”

(*) ngôn ngữ mạng. Nghĩa đen là chó con. Nhưng ở đây là chỉ một chàng trai có khuôn mặt trẻ con, tính cách trẻ con dính người giống như chó con

 

Đúng lúc này, bỗng nhiên anh thấy khuôn mặt đang dại ra của Vân Lộ Tinh, mờ mịt một cái, sau đó hỏi: “Vân Lộ Tinh, cậu khóc à?”

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn sờ sờ hốc mắt của mình, cảm thấy mình quá khổ.

 

Vì sao cô lại gặp phải một đám đồng đội ngốc nghếch như vậy chứ.

 

Kỳ Phong Miên không quay đầu lại, mà tiếp tục dò hỏi Trương Thiên Tài, giọng nói nhàn nhạt nói: “Sau đó thì sao?” Khóe môi anh cong lên một độ, nhưng đáy mắt không có chút độ ấm nào.

 

Nếu Vân Lộ Tinh thấy bộ dạng này của anh, sẽ biết Kỳ Phong Miên đang tức giận không nhẹ, chỉ là hiện tại Vân Lộ Tinh đang cúi đầu suy nghĩ một bài điếu văn cho chính mình, không có dũng khí và tâm tình nhìn Kỳ Phong Miên.

 

Trên thực tế cho dù cô không nhìn, cô cũng biết mình không sống được bao lâu.

 

Bị Kỳ Phong Miên nhìn chăm chú, Trương Thiên Tài theo bản năng khai hết ra những gì Vân Lộ Tinh từng nói: “Cậu ấy nói muốn ba người bạn trai này, một người làm kẹo cầu vồng cho cậu ấy, một người...”

 

Vân Lộ Tinh lệ nóng quanh hốc mắt, nước mắt rơi xuống. Rốt cuộc cô đã làm sai cái gì, vì sao đồng đội luôn tận sức đào hố chôn cô, hôm trước là Tiểu Tôn, ngày hôm qua là lão Ngô, hôm nay lại là Trương Thiên Tài, thế giới này còn có thiên lý hay không vậy?

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình sống quá khó rồi. Nhưng càng khó khăn hơn còn ở phía sau.

 

Sau khi Kỳ Phong Miên nghe xong bài báo cáo của Trương Thiên Tài cũng không nói một lời, sau khi trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói: “Vân Lộ Tinh muốn rất nhiều.”

 

Khi Kỳ Phong Miên tức giận thì sẽ không gọi là Tiểu Lộ Châu, Tiểu Tinh Tinh, bé đáng thương mà trực tiếp gọi cả họ và tên của Vân Lộ Tinh. Có thể nói là vô cùng lạnh nhạt.

 

Khi Vân Lộ Tinh đang thấp thỏm hết sức, Kỳ Phong Miên chậm rãi kéo tay cô, tiếng nói dịu dàng khẽ thốt ra: “Xem ra vẫn là có quá ít bài tập.”

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn:…?

 

Kỳ Phong Miên chậm rì rì nói: “Sáng nay, việc học hành mà em nói với anh, anh đã nghĩ cẩn thận rồi, cảm thấy em nói rất đúng, để em tùy ý học tập, nhiệm vụ học tập của em luôn không có cách nào hoàn thành đủ số lượng đúng giờ.”

 

Anh nói: “Nếu em nói, em phải làm một người có công với loài người, muốn truyền thừa tri thức của loài người ... Làm chồng của em, người thân cận nhất của em, đương nhiên anh muốn duy trì lý tưởng của em.” Khi Kỳ Phong Miên nói từ chồng và người thân cận nhất, đều là cắn răng nói ra.

 

“Vì giúp em sớm ngày thực hiện được mục tiêu cùng lý tưởng cuộc đời, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh sẽ sắp xếp nhiệm vụ học tập cho em, yêu cầu em hoàn thành đúng giờ, anh sẽ kiểm tra việc đọc sách của em bất cứ lúc nào.”

 

Khuôn mặt của cô hoảng sợ, nơm nớp lo sợ, nói: “Không, không cần phải vậy đúng không? Thật ra vừa rồi em chỉ nói theo bản năng...” Cô muốn nói mình chỉ muốn lười biếng nên mới lừa dối mấy người lão Ngô, nhưng mà Kỳ Phong Miên không cho cô cơ hội.

 

Kỳ Phong Miên chậm rãi giương môi, nở nụ cười nhợt nhạt: “Ý của em là em không muốn trở thành một người cống hiến vì xã hội, chỉ muốn làm một  phế vật sao?”

 

So sánh với việc mỗi ngày bị bắt đọc sách, Vân Lộ Tinh tình nguyện làm một phế vật. Cô đang muốn gật đầu, thì đã thấy Kỳ Phong Miên cong cong mắt.

 

Tiếng nói của anh dịu dàng, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Nếu là người vô dụng, đối với thế giới này chắc cũng chẳng có gì tác dụng gì nữa. Không bằng chết đi cho rồi.”

 

Vân Lộ Tinh:…?

 

Vân Lộ Tinh đang muốn thừa nhận mình là một kẻ vô dụng trong những kẻ vô dụng, thu lại một nửa câu đầu tiên, gian nan nói: “Thật ra em rất thích học tập... Không phải chỉ là học tập thôi sao? Em thích chứ, thật sự.”

 

Nước mắt cô rớt xuống dưới, lau nước mắt, nói: “Em thật sự, đặc biệt thích học tập, từ nhỏ em đã muốn trở thành người có tác dụng đối với xã hội. Em có một giấc mơ, đó chính là không ngừng phấn đấu để cứu vớt loài người.”

 

Tiểu Tôn nhìn mà ngây ngẩn cả người: “Chị có giấc mơ này à?”

 

Vân Lộ Tinh khóc lóc gật đầu, nói: “Từ hôm nay trở đi ai cũng không được ngăn cản tớ học tập đâu đấy, tớ yêu học tập, học tập cũng yêu tớ.”

 

Cặp mắt đen láy của Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh, chậm rãi ôm Vân Lộ Tinh vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lộ Châu có tâm như vậy, anh vô cùng cảm động.”

 

Kỳ Phong Miên vô cùng cảm động, nhưng đương sự Vân Lộ Tinh lại ghé vào trong lồng ngực anh, không dám động.

 

Kỳ Phong Miên từ từ nói: “Nếu em muốn học tập mãnh liệt như vậy, vì cổ vũ em, anh sẽ tự hỏi một phen, quyết định nhằm vào tiến độ học tập của em rồi thành lập cơ chế thưởng phạt.”

 

Vân Lộ Tinh lấy hết can đảm hỏi: “Hoàn thành có khen thưởng không?”

 

Kỳ Phong Miên mỉm cười nhìn chăm chú vào cô, nói: “Không có.”

 

Vậy vì sao lại gọi là cơ chế thưởng phạt?

 

Vân Lộ Tinh hốt hoảng, không quá hiểu, ngay sau đó, cô lại nghe thấy Kỳ Phong Miên nói: “Tuy rằng không có khen thưởng, nhưng nếu Tiểu Lộ Châu không đúng hạn hoàn thành lượng nhiệm vụ quy định của anh sẽ có trừng phạt.”

 

Trong lòng Vân Lộ Tinh có một cảm giác không ổn, cô quyết định câm miệng không hỏi, như vậy thì sẽ không biết trừng phạt mà đối phương nói là gì!

 

Suy nghĩ của cô vô cùng tốt đẹp, nhưng không chịu nổi đồng đội heo. Nhìn thấy hai người không còn tiếp tục nói chuyện, Trương Thiên Tài nhịn không được tò mò hỏi: “Trừng phạt gì vậy?”
 

 

Kỳ Phong Miên nhẹ nhàng giương môi: “Tuẫn tình.”

 

Vân Lộ Tinh: “... bờ biển, bờ biển cũng không đi à?”

 

Kỳ Phong Miên thưởng thức ngón tay của Vân Lộ Tinh, dịu dàng nói: “Vì sao lại không đi chứ? Không thích học tập còn luôn lười biếng, thậm chí còn vọng tưởng muốn vứt bỏ chồng, vượt quá giới hạn, suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ khác nhau, kẻ ngoại tình không xứng sống ở trên thế giới này.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)