TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 31

 

Cho dù là bao nhiêu lần, trước nay anh đều sẽ có vài phần lóng ngóng không biết làm sao với lời tỏ tình của Vân Lộ Tinh, tim đập thình thịch.

 

Anh chậm rãi dắt tay Vân Lộ Tinh, nghiêm túc mà nói: “Anh mang em đi tìm bia mộ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Lộ Tinh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, biểu cảm mờ mịt. Từ chí minh trên mộ đến tìm kiếm bia mộ, đề tài hình như đi hơi xa. Hơn nữa cô chỉ mới nghĩ đến việc viết chí minh chứ còn chưa suy nghĩ xem nên viết cái gì, nhưng một khi đã nói cho Kỳ Phong Miên nghe ý tưởng, anh sẽ lập tức sắp xếp kế hoạch.

 

Tuy rằng đây chỉ là một ý tưởng của cô nhưng Kỳ Phong Miên lại muốn thực hiện mong muốn của cô trong thời gian ngắn nhất.

 

Loại cảm giác này cũng không tệ, thậm chí còn khiến người ta an tâm.

 

Vân Lộ Tinh nhìn sắc trời, có chút chần chờ mà nói: “Chỉ là bây giờ trời sắp tối, bên ngoài hẳn là sẽ rất nguy hiểm.” Vân Lộ Tinh cũng không phải không hiểu chuyện, tuy rằng cô cũng rất hứng thú đối với việc tìm kiếm bia mộ này, nhưng lại không thể tùy hứng được.

 

Sau khi nghe Vân Lộ nói, Kỳ Phong Miên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Không phải nói nhân sinh ngắn ngủi sao? Cho nên chúng ta phải nhanh hoàn thành hoàn thành việc quan trọng này.” Hiện tại anh muốn mau chóng thực hiện nguyện vọng của Vân Lộ Tinh.

 

Nhưng phàm là nguyện vọng Vân Lộ Tinh nói ra, Kỳ Phong Miên luôn lên kế hoạch để thực hiện một cách sớm nhất, lúc này anh cũng vậy. Vân Lộ Tinh bị anh cười. Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong.

 

Kỳ Phong Miên do dự sờ sờ đầu nhỏ của Vân Lộ Tinh, tiếng nói ấm áp: “Hơn nữa nơi này hẳn là không có quái vật nào quá lợi hại, không sao đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi bọn họ quyết định đến nơi này, Kỳ Phong Miên vừa chuẩn bị đồ dùng để tuẫn tình, vừa bình tĩnh dọn dẹp quái ở gần đây, biến chỗ này thành khu an toàn.

 

Anh luôn luôn khéo léo, suy nghĩ chu toàn như vậy. Nếu Vân Lộ Tinh tình nguyện tuẫn tình đương nhiên là tốt, nếu cô không muốn, vậy bọn họ cũng có thể yên tâm ở lại chỗ này.

 

Sau khi mấy người Trương Thiên Tài dọn lại đây, sau khi nói chuyện với Kỳ Phong Miên, Trương Thiên Tài và lão Ngô chủ động xuất ra một người diều và một con rối tượng đất tuần tra xung quanh, phòng ngừa có kẻ địch và quái vật chạy vào mà mọi người lại không biết.

 

Lão Ngô và Trương Thiên Tài đều là dị năng giả cấp một, Trương Thiên Tài chỉ có thể khống chế hai người diều, lão Ngô có thể khống chế hai con rối, có hai người bọn họ rồi thì thỉnh thoảng quái vật xông vào cũng kịp thời phát hiện, rồi bị Kỳ Phong Miên tiêu diệt.

 

Tuy rằng mọi người đã hết sức để tạo một căn cứ an toàn, nhưng sau tận thế động thực vật cũng biến hóa, nên họ cũng chỉ có thể giết quái vật có tính uy hiếp lớn, đối với mấy loài thực vật hoặc động vật biến dị loại nhỏ, mọi người lại không có thời gian hay sức lực đâu mà tiêu diệt hết. Vậy nên Kỳ Phong Miên cũng chỉ nhắc đến quái vật lợi hại mà thôi.

 

Sau khi nghe Kỳ Phong Miên giải thích, Vân Lộ Tinh bừng tỉnh. Vì thế cô hơi động lòng một chút. Cô rất vui vì cuối cùng cũng có thể đi tìm bia mộ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại là hơn 5 giờ chiều, hoàng hôn đang chậm rãi rơi xuống, trời còn chưa tối hoàn toàn.

 

Hai người nắm tay nhau lên núi. Hiện tại nơi bọn họ ở là khu biệt thự ở giữa sườn núi, bốn phía là rừng cây, phía sau núi là bờ cát.

 

Rừng cây im ắng, chỉ có âm thanh hai người Vân Lộ Tinh dẫm phải nhánh cây. Cái bóng của Kỳ Phong Miên bao trùm trên mặt đất, bảo vệ hai người ở bên trong, phòng ngừa quái vật đột nhiên xuất hiện.

 

Bởi vì biết trên núi cũng không có quái vật lợi hại, hai người Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên hoàn toàn không căng thẳng gì, một đường đi đi dừng dừng như tản bộ, thấy gì đó thú vị ngẫu nhiên còn dừng lại.

 

Vốn dĩ Vân Lộ Tinh chờ lát nữa có thể đem cục đá về, còn cố ý đeo hai cái túi lấy từ nhà trên lưng. Kỳ Phong Miên chỉ cười nhìn cô không ngăn cản, cũng không nói cho cô biết cái bao nhỏ như vậy thực ra không chứa được đá lớn.

 

Sự thật chứng minh, Vân Lộ Tinh là người vô cùng biết suy tính trước. Mấy ngày hôm trước mới vừa mưa to, trong rừng cây có nấm và mộc nhĩ mới mọc. Nhưng có lẽ là do bị vật thể như bông ăn mòn, những cây nấm đó khác với những cây nấm bình thường, lớn gấp hai lần nấm bình thường, hoa văn cùng với màu sắc cũng đều vô cùng kỳ quái.

 

Vân Lộ Tinh vừa thấy nấm thì không đi được. Cô ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn nấm, hoàn toàn quên mất trời sắp tối rồi, các cô còn phải tìm đá cho bia mộ. Kỳ Phong Miên cũng đã sớm quen với việc cô làm nũng, cùng ngồi xổm với cô.

 

Anh cũng hoàn toàn không biết mấy cây nấm này có ăn được không, để đảm bảo an toàn, anh khẳng định là không hy vọng mang mấy thứ không rõ ràng như vậy về nhà, dù sao bọn họ cũng không thiếu thốn. Nhưng thoạt nhìn Vân Lộ Tinh vô cùng muốn.

 

Cô chăm chú nhìn mấy cây nấm trên mặt đất, trên mặt tràn ngập hai chữ "muốn hái". Kỳ Phong Miên đương nhiên sẽ không cho phép cô ăn đồ ăn có thể có độc này, vì thế anh làm bộ không nhìn thấy, lôi kéo cô, dịu dàng nói: “Không tìm đá nữa sao?”

 

Vân Lộ Tinh nỉ non nói: “Tiểu Vương trong bệnh viện làm món nấm chiên (*) rất ngon.”

(*)

 

Đề tài của Vân Lộ Tinh chuyển quá nhanh, Kỳ Phong Miên sửng sốt một chút, đột nhiên hỏi nói: “…… Tiểu Vương là ai?” Anh nhớ rõ bệnh viện Trung Vân cũng không có vị đầu bếp này.

 

Vân Lộ Tinh ngữ khí khờ dại nói: “Là đầu bếp của Bệnh viện Trung Vân á.”

 

Cô mờ mịt nhìn Kỳ Phong Miên, nói: “Anh ấy rất lợi hại, cái gì cũng biết làm. Làm cái gì cũng ngon, chỉ là sau khi anh đến, bệnh viện luôn là có người nhảy lầu, Tiểu Vương sợ hãi nên từ chức.”

 

Giọng Kỳ Phong Miên hơi chút chua (*), anh nói: “Anh ta sẽ làm cái gì?” Bệnh viện Trung Vân là viện điều dưỡng cao cấp, phần lớn bệnh nhân đều là không phú cũng quý (**), mời đầu bếp trình độ cực cao, muốn đồ ăn Trung Quốc thì có đồ ăn Trung Quốc, muốn cơm Tây thì có cơm Tây, còn làm điểm tâm ngọt riêng.

(*) ý chỉ ghen

(**) ý nói toàn người giàu có

 

Kỳ Phong Miên nghĩ, khi Vân Lộ Tinh nói đến Tiểu Vương lại là món nấm chiên tương đối đơn giản, phỏng chừng trình độ của Tiểu Vương hẳn là cũng chẳng ra gì, chắc là đầu bếp thực tập.

 

Vân Lộ Tinh hoàn toàn không ý thức được tâm lý phức tạp của Kỳ Phong Miên, cô thành thật nghĩ nghĩ, sau đó đếm đầu ngón tay: "Anh ấy làm sữa chua dâu tây, kem, bánh kem trân châu, bánh nướng trứng chảy, nấm sốt kem, thịt kho tàu, thịt thăn chua ngọt……" 

-Bánh kem trân châu

-Bánh nướng trứng chảy

-Thịt thăn chua ngọt

 

Vốn Kỳ Phong Miên chỉ theo bản năng hỏi một câu, không ngờ Vân Lộ Tinh nói ra thật, lại còn có nhớ rõ ràng như vậy, đọc cả đống tên đồ ăn!! Vốn dĩ lúc đầu anh chỉ hơi ghen một chút, hiện tại là vô cùng ghen!!

 

Anh một bên nghe Vân Lộ Tinh bẻ đầu ngón tay đếm số, một bên yên lặng cắn răng tức giận. Mấy thứ này đều là món Vân Lộ Tinh thích, cái tên Tiểu Vương này rốt là như thế nào chứ? Hơn nữa nghe tên những đồ ăn đó, Tiểu Vương hẳn là đầu bếp toàn năng Trung Tây kết hợp, không trách được Vân Lộ Tinh nhớ mãi không quên anh ta.

 

Trong lòng Kỳ Phong Miên chua muốn chết, trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh như cũ, cố ý nói: “À, em nhớ rõ như vậy sao.” Ngữ khí của anh có chút đông cứng, nhưng Vân Lộ Tinh lại không hề phát hiện.

 

Vân Lộ Tinh nói nửa ngày, càng nói càng đói. Cô gật gật đầu, đương nhiên nói: “Đương nhiên rồi, Tiểu Vương làm gì cũng rất ngon.”

 

Kỳ Phong Miên:……!!! Vậy mà thừa nhận!!!

 

Cả người Kỳ Phong Miên như biến thành cây chanh, toàn thân tản ra mùi chua, anh không nói gì. Anh bắt đầu hối hận sao mình lại muốn hỏi cái tên Tiểu Vương kia, vốn dĩ Vân Lộ Tinh chỉ nhớ rõ nấm chiên, hiện tại phỏng chừng ký ức càng rõ ràng.


 

Nhưng chuyện còn chưa hề kết thúc, bởi vì Vân Lộ Tinh có hơi đói bụng, không nhịn được bắt đầu hoài niệm mỹ thực lúc trước. Cô tràn đầy chờ mong nhìn Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng hỏi: “Kỳ Phong Miên, anh có thể làm những đồ ăn đó không? Nếu anh biết làm thì tốt rồi.”

 

Kỳ Phong Miên cứng lại.

 

Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh đều không thích tiếp xúc với những người khác, cho nên vẫn luôn tự nấu cơm. Mà nhiệm vụ nấu cơm vinh quang và vĩ đại mày đương nhiên là giao cho Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh nhiều nhất cũng chỉ phụ trách làm món đường quấy cà chua đơn giản linh tinh mà thôi, hoặc ngẫu nhiên sẽ rửa cái cốc coi như gánh vác việc nhà. Từ sau khi Kỳ Phong Miên có dị năng, ngay cả cái ly cô cũng không cần rửa.

 

Tuy rằng Kỳ Phong Miên biết nấu cơm, nhưng cũng chỉ ở mức ăn được. Không phải chuyện gì anh cũng biết làm! Tuy thăng tiến thần tốc (*), nhưng Kỳ Phong Miên thật sự không biết nhiều đồ ăn như vậy.

(*): Ý ở đây nói là anh đang từ bác sĩ của VLT, chuyển thành chồng của cô, rồi đùng một phát biến thành đầu bếp tư nhân.

 

Kỳ Phong Miên không nói gì, Vân Lộ Tinh biết anh sẽ không làm. Vì thế cô vô cùng thất vọng buông tiếng thở dài, chỉ tự nói: “Cũng không biết hiện tại Tiểu Vương thế nào, còn có thể gặp được anh ấy hay không……”

 

Kỳ Phong Miên:…… Có thể đừng bàn về Tiểu Vương kia nữa không.

 

Vì không cho Vân Lộ Tinh tiếp tục đắm chìm trong hồi ức quá khứ, mặc dù Kỳ Phong Miên chẳng biết gì, nhưng anh vô cùng bình tĩnh nói: “Anh biết.”

 

Vân Lộ Tinh hoài nghi mà nhìn anh, vừa rồi Kỳ Phong Miên trầm mặc một phút mà. Nhưng cô vẫn có chút chờ mong hỏi: “Thật vậy sao?”

 

Kỳ Phong Miên nói: “Ừ, lần sau có nguyên liệu anh nấu cho em.” Sau tận thế cũng không tình cờ đến nỗi có thể tìm được ngần đó đồ, cho nên Kỳ Phong Miên còn có cơ hội học.

 

Trong đầu anh yên lặng nhớ lại xem trong những cuốn sách bọn họ mang về nhà có sách dạy nấu ăn không, hơn nữa chân thành hy vọng trên sách dạy nấu ăn có những đồ ăn Vân Lộ Tinh nói.

 

Vân Lộ Tinh vui vẻ lên, cô chỉ vào nấm nói: “Nấm chiên cũng biết à?”

 

Kỳ Phong Miên căng da đầu nói: “…… Biết.”

 

Vân Lộ Tinh nói: “Vậy chờ lát nữa trở về chúng ta làm cái này được không?”

 

Kỳ Phong Miên ho nhẹ một tiếng, nói: “Chỗ nấm này có khả năng là không thể ăn……” Anh còn chưa bắt đầu lấy cớ, Vân Lộ Tinh đã hưng phấn nói: “Không sao, chúng ta có thể mang về nấu rồi đưa cho Tiểu Tôn. Nếu em ấy đoán trước được mình ăn vào sẽ không chết thì chúng ta ăn.”

 

Kỳ Phong Miên không có lời nào để nói: “…… Được.” Dưới đáy lòng anh bắt đầu tự hỏi phải chiên nấm như thế nào.

 

Đem nấm rửa sạch rồi ném vào chảo? Là như vậy à?

 

Kỳ Phong Miên không phải chắc chắn nghĩ.

 

Sau khi thương lượng sắp xếp đồ vật như thế nào xong, hai người đem mấy cây nấm hái được đi tiếp, tiếp tục tìm đá, trên đường gặp được mộc nhĩ cũng sẽ tiện tay cùng nhau hái bỏ vào túi. Trong rừng cây cũng có rau dại, nhưng hai người không biết rau dại và cỏ khác nhau chỗ nào, vì thế tự động từ bỏ loại nguyên liệu này.

 

Hai người đi đi dừng dừng, trời rất nhanh đã tối. Kỳ Phong Miên lấy đèn pin đã sớm chuẩn bị ra, hai người đều là người dị năng, sau khi tiến hóa, năng lực nhìn trong bóng tối cũng được nâng cao.

 

Trong rừng cây yên tĩnh lập loè ánh sáng nhạt màu trắng, nơi phát ra ánh sáng chỗ đúng là chỗ Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên. Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên gặp phải cục đá thì lên coi một chút.

 

Vân Lộ Tinh chỉ vào cục đá trên mặt đất, nói: “Khối này quá nhỏ, muốn làm bia mộ hẳn là nên lớn hơn nữa một chút.”

 

“Khối đá này thật xấu, em không thích.”

 

Hơn nửa đêm, trong rừng cây, một đôi nam nữ cầm đèn pin chọn bia mộ. Nếu như những người khác ở đây, nói không chừng sẽ hiểu lầm rằng mình xông vào hiện trường khủng bố trong truyện.

 

Bỗng nhiên, Vân Lộ Tinh làm như nghĩ tới cái gì, cười khanh khách nói: “Kỳ Phong Miên, có ai hơn nửa đêm ở trên núi chọn bia mộ cho mình không?”

 

Kỳ Phong Miên đang tìm đá, ngoái đầu nhìn lại, thấy cô tươi cười sáng sủa, không nhịn được mà nhướng mày, nở nụ cười nhợt nhạt. Anh nhéo nhéo tay Vân Lộ Tinh, cực ăn ý mà trả lời nói: “Bệnh tâm thần đó.”

 

Kỳ Phong Miên trả lời vừa đúng lúc. Vân Lộ Tinh cười càng vui vẻ, cô quơ quơ nắm tay Kỳ Phong Miên, mềm mại nói: “Kỳ Phong Miên - bạn chung phòng bệnh, hân hạnh được làm quen.”

 

Kỳ Phong Miên khẽ cười một tiếng, nói: “Vân Lộ Tinh - bạn chung phòng bệnh, hân hạnh được làm quen.”

 

Một tay khác của Vân Lộ Tinh che miệng lại, giả bộ kinh ngạc nhìn Kỳ Phong Miên, mở to mắt hạnh: “Ồ, thật trùng hợp, chúng ta đều có bệnh.”

 

Kỳ Phong Miên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Đúng vậy. Càng trùng hợp hơn chính là chúng ta còn là một đôi.”

 

Vân Lộ Tinh hết sức vui mừng, cười ngả vào trong lồng ngực anh. Kỳ Phong Miên gắt gao nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng nói: “Nếu trùng hợp như vậy, vậy thì anh có thể có may mắn để mời Tiểu Lộ Châu chọn cùng một khối bia mộ, chôn cùng một mảnh đất không?”

 

Vân Lộ Tinh ra vẻ tự hỏi, sau khi do dự mấy giây, rụt rè gật đầu: “Cũng không phải là không thể. Nhưng mà trên bia mộ của chúng ta nên viết gì đây?” Khi nói xong, đôi tay cô ôm Kỳ Phong Miên, thanh âm mềm mại như đang làm nũng.

 

Lại trở lại cái đề tài chí minh trên mộ ban đầu. Lúc đầu Vân Lộ Tinh nghĩ chỉ cần một cái, nếu hai người muốn chôn cạnh nhau, sử dụng cùng một bia mộ, đương nhiên không thể dùng đề nghị trước được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)