TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 1.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 30


 

Vân Lộ Tinh nói: “Em cũng muốn tặng thứ tốt nhất cho anh.”

 

Rất khó miêu tả cảm giác trong lòng Kỳ Phong Miên khi nghe câu nói đó. Trái tim anh bỗng vô cùng mềm mại, đôi mắt nhìn về phía Vân Lộ Tinh lưu luyến thâm tình. Anh nghĩ, chỉ bằng một câu, anh tình nguyện chết vì cô, vì cô vượt lửa vượt sông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh đi về phía em, đưa tất cả mọi thứ của mình cho em.’

 

Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh, thật lâu không nói gì. Mãi sau anh mới dựa đầu vào trên vai Vân Lộ Tinh, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Không cần.” Bất cứ thứ gì anh cho Vân Lộ Tinh đều là tự nguyện, cũng không cần cô hồi báo.

 

Vân Lộ Tinh nở nụ cười, tươi tắn ngọt mềm: “Thích một người là phải đối xử tốt với người đó, em thích anh, đương nhiên sẽ muốn trả giá vì anh.” Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh ngọt ngào, trái tim tức khắc cũng trở nên mềm mại. Anh nhợt nhạt mà cong cong môi, nụ cười rụt rè lại động lòng người.

 

Vân Lộ Tinh không bỏ lỡ sắc mặt biến hóa nhỏ nhặt của Kỳ Phong Miên, lập tức có chút vui vẻ hỏi: “Kỳ Phong Miên, có phải anh không tức giận nữa không?”

 

Kỳ Phong Miên gật gật đầu, nghiêm nghị nói: “Anh vốn dĩ không giận em.”

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy Kỳ Phong Miên dỗ dành mình nên nói dối, cũng không để những lời này vào trong lòng. Nhưng những lời này của Kỳ Phong Miên lại là sự thật. Anh lúc ban đầu là buồn bực Vân Lộ Tinh không quan tâm sinh mệnh của mình, tùy ý lao vào mạo hiểm, nhưng sau anh lại càng tức giận bản thân anh hơn.

 

Anh nhốt mình ở trong phòng, vì sự mềm yếu không cách nào quyết tâm mà buồn bực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vân Lộ Tinh luôn là như vậy, có thể dễ dàng mà ảnh hưởng đến nỗi lòng của anh. Một câu đơn giản của cô, một nụ cười ngọt ngào, một động tác nhỏ đã có thể thay đổi tất cả ý nghĩ của anh dễ như trở bàn tay.

 

Bởi vì cô là người anh yêu sâu đậm.

 

Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh, đôi mắt thâm thúy, Vân Lộ Tinh cho rằng anh còn hơi hơi tức giận, vì thế chủ động ôm lấy anh. Cô vùi đầu trong ngực Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng nói: “Kỳ Phong Miên, anh không nên tức giận. Hôm nay anh đã tức giận rất lâu rồi đó. Sinh mệnh của chúng ta ngắn ngủi như vậy, cuộc sống mỗi một ngày đều có việc ngoài ý muốn, mỗi một giây chúng ta yêu nhau đều vô cùng quý giá.”

 

Thế giới này rộng lớn như vậy, có thể gặp được đồng loại giống mình là một việc sao mà khó khăn. Kỳ Phong Miên và Vân Lộ Tinh là hai hòn đảo nhỏ cô độc, sau khi tương ngộ đã trở thành sự may mắn của nhau.

 

Một người cả đời sẽ gặp được rất nhiều rất nhiều người, giao lưu giữa người với người chỉ có thân hay không thân, có vài người chỉ là người qua đường mặt đối mặt, bước qua nhau, có người là quan hệ huyết thống không cách nào chặt đứt được. Nhưng ở trong mắt Vân Lộ Tinh, những người đó đều là râu ria, chỉ có Kỳ Phong Miên, chỉ có Kỳ Phong Miên là duy nhất đối với cô.

 

Tiếng nói của Vân Lộ Tinh hơi nhỏ chút, như là lầm bầm lầu bầu: “Chúng ta phải vui vẻ sống mỗi ngày. Em hy vọng anh có thể vui vẻ.”

 

Dưới đáy lòng cô nhỏ giọng nói, cho dù chính cô không vui vẻ thì cô vẫn hy vọng Kỳ Phong Miên vui vẻ.

 

Vân Lộ Tinh tuy rằng sống trong bệnh viện tâm thần, sinh hoạt thoạt nhìn bình tĩnh buồn tẻ lại đơn giản, nhưng cô lại có rất nhiều thứ mình thích. Cô có lão Ngô, có Trương Thiên Tài, khi đến mùa thu, cô thích chọn một thân cây trong hoa viên bệnh viện, sau đó ngồi trên đó cả ngày, chỉ vì quan sát hoa văn trên mỗi chiếc lá. Đến ban đêm, cô ngẫu nhiên sẽ dẫm lên ghế nhỏ đứng ở bên cửa sổ, miêu tả trăng sáng treo ở trên không trung, ảo tưởng mình là một Tinh Linh thiện lương hoặc là một dải ánh trăng dịu dàng.

 

Vân Lộ Tinh là một bệnh nhân tâm thần giàu cảm xúc, bận rộn lại vui vẻ.

 

Trong cuộc sống của cô có rất nhiều sắc thái khác nhau, cho nên cho dù gặp được việc gì, cô đều chờ mong với cuộc sống, nhảy nhót ở trên con đường nhân sinh của mình.

 

Nhưng Kỳ Phong Miên hoàn toàn tương phản với cô. Nội tâm Kỳ Phong Miên như là sa mạc, cằn cỗi lại hoang vắng.

 

Kỳ Phong Miên không chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn bè, không có thứ yêu thích, nói như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì Kỳ Phong Miên có Vân Lộ Tinh.

 

Vân Lộ Tinh là bạn thân của anh, là người yêu của anh, là sự vui vẻ của anh.

 

Nhưng cuộc sống của anh cũng chỉ có Vân Lộ Tinh. Trừ Vân Lộ Tinh, anh chẳng có gì nữa.

 

Trái tim anh khóa lại, trừ Vân Lộ Tinh thì anh thờ ơ với tất cả mọi thứ. Đối với bất cứ ai anh đều đeo mặt nạ, chỉ có khi ở trước mặt Vân Lộ Tinh mới có thể lộ ra vài phần tính tình chân thật.

 

Đời trước sau khi tận thế, mất đi Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên hoàn toàn đóng kín nội tâm mình, anh sống một mình. Anh không tiếp xúc bất kỳ kẻ nào, cũng không thưởng thức cuộc sống. Anh còn sống, nhưng sự thật lòng đã hư nát từ lâu.

 

Không có Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên sống vô cùng khổ sở dày vò.

 

Nếu có thể, Vân Lộ Tinh muốn chia sự vui sướng của mình cho anh một chút.

 

Nếu có thể, Vân Lộ Tinh muốn nói cho Kỳ Phong Miên, trên thế giới này có rất nhiều việc đáng giá để làm, không chỉ có một mình cô.

 

Nhưng Vân Lộ Tinh biết, Kỳ Phong Miên thông minh hơn cô nhiều, anh vẫn luôn đều hiểu được những đạo lý đó. Anh không cần sự thương hại, cũng không cần đồng cảm, càng không cần người khác tới cứu vớt và dạy bảo mình.

 

Anh từ đầu tới cuối đều vô cùng tính táo. Anh tự nguyện đóng kín nội tâm, cự tuyệt mọi sự tiếp cận, từ chối hết thảy những bắt đầu, cao ngạo lại cô độc.

 

Cách sống của mỗi người đều không giống nhau, chỉ cần không thương tổn người khác thì đều đáng tôn trọng.

 

Vậy nên Vân Lộ Tinh cũng không định thay đổi hay xoay chuyển quan niệm của Kỳ Phong Miên.

 

Cô ở trong lòng ngực anh, lặp đi lặp lại nhỏ giọng nói: “Em hy vọng anh vui sướng, cũng hy vọng anh tự do.”

 

Kỳ Phong Miên nhìn Vân Lộ Tinh trong lòng ngực, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng buồn bã lại vui mừng nói: “Đúng vậy. Anh hẳn là nên quý trọng mỗi một giây chúng ta ở bên nhau.” Mà anh hôm nay đã vì hiểu lầm mà lãng phí cả một ngày thời gian, những thời khắc kế tiếp cũng bởi vậy mà có vẻ càng thêm trân quý.

 

Vân Lộ Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đề nghị nói: “Kỳ Phong Miên! Không bằng chúng ta đi làm một mộ bia đi! Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ chí minh (*) trên mộ bia đó!”

 

Cô lải nhải thì thà thì thầm: “Buổi sáng hôm nay sau khi anh đi, em ngồi một mình nghĩ chí minh trên bia mộ của em đó.”

 

Kỳ Phong Miên kinh ngạc một cái chớp mắt, theo sau chậm rãi hỏi: “Vậy em nghĩ ra chưa?” Anh lại có chút ảo não, nếu có thể, anh hy vọng  những hồi ức quý giá đó đều là do anh cùng Vân Lộ Tinh cùng nhau tạo thành. Anh hy vọng mình không bỏ lỡ mỗi một sự kiện trong cuộc đời Vân Lộ Tinh, cho dù là lớn hay nhỏ.

 

Anh nhịn không được nghĩ, nếu Vân Lộ Tinh không nghĩ tới thì tốt rồi. Như vậy, anh là có thể tự suy nghĩ chí minh trên mộ bia cùng cô, vừa nghe là đã biết là một việc vô cùng lãng mạn.

 

“Còn chưa nghĩ ra.” Vân Lộ Tinh lắc lắc đầu, cô nghĩ nghĩ, phát huy nói, “Em chuẩn bị khắc… ‘bệnh nhân tâm thần đáng yêu’ trên bia. Anh cảm thấy thế nào?”

 

Sau khi nghe được lời nói của Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên nhịn không được nhẹ nhàng cười. Anh nhịn không được nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần anh đã từng gặp, cuối cùng phát giác Vân Lộ Tinh thật đúng là người đáng yêu nhất trong số bọn họ.

 

Đương nhiên rồi, đây cũng do lăng kính màu hồng. Dù sao thì trừ Vân Lộ Tinh, những người khác anh cũng chưa từng để trong lòng, càng không thể đi tìm hiểu họ.

 

Vân Lộ Tinh cũng nghĩ đến điểm này. Cô nghe được Kỳ Phong Miên nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng. Cô đỏ hồng mặt, nhỏ giọng thì thầm: “Anh làm gì cười vậy? Em nói sai sao? Bệnh viện Trung Vân không có bệnh nhân nào thú vị hơn em đâu.”

 

Vân Lộ Tinh lặng lẽ nhìn Kỳ Phong Miên, có chút phiền muộn nghĩ, Kỳ Phong Miên thay đổi rồi. Trước kia anh luôn muốn mình đáng yêu đâu, ai ngờ hiện tại là người đầu tiên cười mình.

 

Nhưng chính bản thân Vân Lộ Tinh nói cũng không hợp lý lắm. Bởi vì hơn phân nửa cuộc đời cô đều là ở trong bệnh viện Trung Vân, bệnh viện Trung Vân tuy rằng cũng có rất nhiều bệnh nhân tâm thần, nhưng là nếu so sánh với thành phố A, thậm chí là thế giới, chút số lượng ít ỏi này thì có vẻ không đáng nói đến. Chí minh trên mộ của Vân Lộ Tinh thật là .

 

Vân Lộ Tinh là một người thành thật, cô rũ đầu, thành thành thật thật mà nói: “Em cảm thấy trên thế giới này có rất ít người, cho nên cũng không biết có người đáng yêu hơn em hay không. Nhưng ở những bệnh nhân tâm thần em từng gặp được, em cảm thấy em đáng yêu nhất. Cho nên em cứ da mặt dày viết như vậy cho mình.”

 

Nghĩ nghĩ, Vân Lộ Tinh bổ sung nói: “Đương nhiên rồi, nếu là về sau có người thấy mộ bia của em, có lẽ bọn họ sẽ cười nhạo em giống anh, vậy em sẽ thừa nhận kiến thức của mình hạn hẹp, là một con ếch xanh nhỏ dưới giếng nhìn trời bằng cái nắp vung.”

 

Cô nói nói, còn không coi ai ra gì học vài tiếng ếch kêu: “Ộp ộp ộp.”

 

Độ cung khóe miệng Kỳ Phong Miên giơ lên vài phần, trong mắt đều là ấm áp. Anh cúi đầu, để trán mình lên cái trán của Vân Lộ Tinh, xoa mặt của đối phương: “Anh không cười nhạo em.”

 

Vân Lộ Tinh bẹp miệng, rõ ràng không tin. Anh cảm thấy Vân Lộ Tinh như vậy thật sự là quá làm người thích. Kỳ Phong Miên nhịn không được hôn hôn cô, nhỏ giọng bảo đảm nói: “Tuy rằng anh cũng không gặp được tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng anh công nhận trên thế giới sẽ không có người đáng yêu hơn em.” Anh lặng lẽ đổi bệnh nhân tâm thần thành tất cả mọi người.

 

Kỳ Phong Miên như là đã nghĩ tới cái gì, nhịn không được lại cười cười, tiếng nói dịu dàng say lòng người: “Nếu có người về sau cười nhạo em thì đó cũng là đang cười nhạo anh. Anh cũng tình nguyện thừa nhận mình kiến thức hạn hẹp, là một con ếch xanh.”

 

Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt mờ mịt lại có vài phần ngượng ngùng.

 

Kỳ Phong Miên đôi mắt phản chiếu gương mặt của người con gái, khóe mắt xinh đẹp giơ lên mê người, học cô, nhẹ nhàng kêu: “Ộp.”

 

Vân Lộ Tinh nhìn Kỳ Phong Miên, cảm thấy trên thế giới này sẽ không có người sẽ dịu dàng hơn anh. Kỳ Phong Miên rất rất tốt.

 

Tuy rằng anh không để ý sống chết của những người khác, đều thờ ơ với rất nhiều chuyện. Nhưng Kỳ Phong Miên tràn ngập kiên nhẫn và dịu dàng đối với Vân Lộ Tinh, trên thế giới này, anh là người tốt nhất đối với cô.

 

Không còn có người có thể vượt qua anh.

 

Vân Lộ Tinh bỗng nhiên phiền muộn mà buông tiếng thở dài, nói: “Kỳ Phong Miên, nếu anh đi rồi thì em làm sao đây.” Cô nhớ tới việc đời trước mình đột nhiên tử vong, đột nhiên nghĩ đến, nếu người rời đi là Kỳ Phong Miên, người ở lại là mình, thì cô sẽ trở nên như thế nào?

 

Cô còn có thể vô ưu vô lự lại vui vẻ giống như bây giờ sao?

 

“Anh sẽ không bỏ em lại. Em đang nói nếu anh chết à?” Trong đầu Kỳ Phong Miên cũng không có ý định rời xa Vân Lộ Tinh.

 

Anh sẽ không rời đi cô, trừ khi anh chết.

 

Kỳ Phong Miên nghĩ nghĩ, nói: “Không phải anh đã nói rồi sao. Nếu anh biến thành quái vật, anh sẽ trở về giết chết em, mang em đi cùng anh.”

 

Anh bất động thanh sắc mà nhìn Vân Lộ Tinh, dụng tâm kín đáo khuyên: “Dù sao thế giới này đã như vậy rồi không phải sao? Cùng nhau rời đi cũng là một quyết định không tồi, chẳng phải sao?”

 

Vân Lộ Tinh lắc lắc đầu, không có tán đồng cũng không phản đối, mà là đưa ra một loại khả năng khác: “Lỡ như anh không biến thành quái vật thì sao.” Kể cả là Kỳ Phong Miên thì cũng chẳng phải vô địch vạn năng.

 

Lỡ như anh không trở về tìm em, em nên làm  gì đây.

 

Kỳ Phong Miên mắt tối lại, hoàn toàn không thể tưởng tượng khả năng mình rời xa Vân Lộ Tinh. Anh thấy khuôn mặt của Vân Lộ Tinh đầy mờ mịt, kéo tay cô, dụ hoặc: “Em có thể tuẫn tình.” Nếu người chết là Vân Lộ Tinh, anh sẽ không do dự tuẫn tình, nhưng nếu người đi trước là anh, Kỳ Phong Miên sẽ không thể bảo đảm Vân Lộ Tinh sẽ chếttheo anh.


 

Bởi vì thế giới của anh chỉ có cô, mất đi cô, thế giới sẽ trở nên ảm đạm không có ý nghĩa. Nhưng Vân Lộ Tinh không như vậy, trên thế giới này tồn tại quá nhiều việc làm cô cảm thấy vui sướng.

 

Anh cũng không phải là duy nhất của cô.

 

Nghĩ vậy, trong lòng Kỳ Phong Miên buồn buồn. Anh nhéo nhéo tay Vân Lộ Tinh, nửa cưỡng bách cố ý đùa cô: “Nếu anh mà chết thì em sẽ tuẫn tình sao?”

 

Vân Lộ Tinh mờ mịt mà nói: “Không biết.”

 

Kỳ Phong Miên tức giận cắn răng, dưới đáy lòng mắng Vân Lộ Tinh là tiểu vô lương tâm(*). Anh đối xử với cô tốt như vậy, tình nguyện vì cô trả giá hết thảy, vậy mà cô lại không muốn tuẫn tình cùng anh.


 

Nếu anh chết, nói không chừng cô sẽ tiếp tục cuộc sống khoái hoạt vui sướng, sau đó thực mau sẽ gặp được một người khác, sau đó yêu nhau giống như bọn họ hiện tại.

 

Tưởng tượng đến loại khả năng này, dưới đáy lòng Kỳ Phong Miên lập tức kiên định ý nghĩ muốn tuẫn tình cùng Vân Lộ Tinh.

 

Anh sẽ không để cô lại cho người khác đâu.

 

Vân Lộ Tinh đối với ý nghĩ phức tạp của Kỳ Phong Miên không biết gì, cô chỉ là do dự mà nói: “Nếu anh đi rồi, em cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng em nhất định sẽ không vui sướng giống như bây giờ.”

 

Từ khi Kỳ Phong Miên có năng lực làm việc, anh đã tiếp nhận bệnh viện Trung Vân, che chở Vân Lộ Tinh bị nhốt ở trong đó dưới đôi cánh của mình cho tới hôm nay. Cho dù đã là tận thế, anh cũng cực lực tạo ra một thế giới hoàn mỹ vì Vân Lộ Tinh.

 

Một giây trước Kỳ Phong Miên còn đang cắn răng tức giận, nhưng hiện tại, khi anh nghe câu nói như vậy, anh không khó chịu nữa. Anh che giấu mím môi, khóe miệng lại chậm rãi giơ lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)