TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 962
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 29

 

Vân Lộ Tinh cảm thấy mình thật thảm, nhưng lời nói của cô lại không hề khiến cho mấy người bạn nhỏ của mình đồng cảm. 

 

Sau khi nghe thấy Vân Lộ Tinh nói, động tác gặm bánh của lão Ngô dừng lại, Tiểu Tôn kinh ngạc, Trương Thiên Tài như suy tư gì đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Vân Lộ Tinh cho rằng mọi người trầm tư là vì vận mệnh bi thảm của mình, bỗng nhiên Tiểu Tôn dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn phía về Vân Lộ Tinh, nói: “Chị Tiểu Lộ Châu, chị không hổ là người đi đầu các trào lưu của bệnh viện Trung Vân chúng ta!”

 

Vân Lộ Tinh:…… Đoạn thoại này hình như hơi quen quen.

 

Trương Thiên Tài như suy tư đó nói: “Cũng đúng, quan tài và di ảnh đều đã có, chỉ thiếu mỗi chí minh trên mộ.”

 

Lão Ngô vỗ vỗ tay, nói: “Ngầu ghê nha, tớ cũng muốn có một cái.” Ông vừa nói vừa đứng dậy, ngay cả bánh quy trong tay cũng không ăn, bắt đầu tìm kiếm giấy cùng bút ở trong đống đồ mà mình mang về, phải viết chí minh cho mộ của mình.

 

Ba người hưng phấn, lão Ngô suy nghĩ nửa ngày cũng không  nghĩ ra một câu, cuối cùng duỗi đầu muốn nhìn Trương Thiên Tài ở bên cạnh viết cái gì, Trương Thiên lập tức che tờ giấy của mình lại, cảnh giác mà trừng mắt nhìn ông.

 

Lão Ngô lập tức nói: “Tớ sao chép đi, à không, tớ chỉ nhìn một cái……”

 

Ba người một bên cãi nhau ầm ĩ, một bên tự hỏi nên đi đâu để tìm bia mộ cho mình. Mấy chục phút sau, lúc này mọi người mới nhớ tới bọn họ dường như đã quên chuyện gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà chỗ vốn dĩ Vân Lộ Tinh đang ngồi đã sớm không có một bóng người.

 

Cuối cùng cô cũng ý thức được trông cậy vào một đám bạn bệnh tâm thần an ủi mình hoặc cho mình ý kiến là một chuyện không thực tế chút nào, cho nên cô một mình về nhà.

 

Nhưng mà vừa mới về nhà, Vân Lộ Tinh đã có chút hối hận, bởi vì trên bàn phòng khách bày một đống đồ vật lung tung rối loạn, có thuốc tiêm, có thuốc ngủ, còn có dây thừng và đủ loại dụng cụ.

 

Vân Lộ Tinh không nói hai lời đã quay đầu muốn rời đi, phía sau lại truyền đến một âm thanh lạnh lùng: “Vân Lộ Tinh.”

 

Lúc này giả vờ điếc hoặc không có ở đây cơ bản là chuyện không thể, Vân Lộ Tinh chậm rì rì quay đầu lại, phát hiện Kỳ Phong Miên đang dựa vào chỗ lan can lầu hai nhìn cô.

 

Vân Lộ Tinh có chút hối hận quyết định trở về của mình. Hiện tại Kỳ Phong Miên đang tức giận, cô trở về không phải là đâm đầu vào họng súng sao. Cô ủ rũ cụp đuôi mà đi vào trong phòng, đứng yên ở trước bàn.

 

Một tay Kỳ Phong Miên cắm túi, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô: “Nếu muốn như vậy thì chọn một cái đi.”

 

Vân Lộ Tinh lặng lẽ nhìn đồ vật trên bàn, cái nào cũng không muốn chọn.

 

Biểu cảm của Kỳ Phong Miên thản nhiên: “Lúc trước em yêu cầu quan tài và thuốc tiêm đều mang về đây rồi. Nếu như em cũng không quý trọng sinh mệnh của mình, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay chúng ta tuẫn tình, miễn cho em lại tâm huyết dâng trào chạy ra ngoài rồi bị quái vật ăn luôn.”

 

Về nhà thì Vân Lộ Tinh nhất định phải đối mặt với một vấn đề, đó là Kỳ Phong Miên tức giận, lại còn có tức giận không nhẹ.

 

Vân Lộ Tinh cúi đầu, thái độ thành khẩn xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

 

Kỳ Phong Miên trầm mặc nhìn chăm chú cô, nói: “Không muốn chọn sao? Vẫn muốn sống đúng không? Vậy thì phải quý trọng sinh mệnh của em, được chứ?”

 

“Vân Lộ Tinh, đừng đối xử với anh như vậy.”

 

“Không phải em luôn hỏi vì sao anh muốn tuẫn tình sao? Bởi vì anh sợ hãi xảy ra sai lầm giống như lần trước, phải chịu nỗi đau giống như vậy.”

 

——[Anh sợ lại một lần nữa mất đi em.]

 

Kỳ Phong Miên đứng sừng sững ở cầu thang lầu hai đưa lưng về phía ánh sáng, thân hình anh giấu trong bóng đêm, Vân Lộ Tinh thấy không rõ biểu cảm của anh. Chỉ có thể nghe thấy anh cực kỳ trịnh trọng, từng câu từng chữ nói: “Mong em đừng tự tổn thương bản thân mình hay là tổn thương anh thêm nữa, anh đã không thể nào thừa nhận một sự thống khổ và vận mệnh như vậy nữa.”

 

Âm thanh của Vân Lộ Tinh thấp thấp, yếu ớt lặp lại nói: “Thật xin lỗi”

 

Nửa ngày, bóng dáng Kỳ Phong Miên động đậy. Anh nói: “Xin lỗi, để anh một mình một lúc.” Anh nhìn qua có chút mỏi mệt, sau khi nói xong câu đó thì xoay người lên lầu.

 

Kỳ Phong Miên rất ghét việc Vân Lộ Tinh liên tục đặt bản thân trong hiểm cảnh, ghét việc cô luôn hứa hẹn mà lại không làm được, nhưng anh lại không cách nào nhẫn tâm làm thương tổn cô.

 

Mặc dù đêm qua khi chờ đợi, anh đã tự hỏi vô số phương pháp tuẫn tình, lần nữa kiên định với quyết tâm của mình, nhưng khi thấy Vân Lộ Tinh rũ đầu xin lỗi anh, anh lại luyến tiếc.

 

Vân Lộ Tinh và Kỳ Phong Miên đều biết, Kỳ Phong Miên vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương Vân Lộ Tinh. Chỉ cần cô không muốn chết, anh mãi mãi không có cách nào hạ quyết tâm. Anh chỉ có thể lần lượt chờ đợi, chờ đợi vận mệnh và kết cục không đoán trước được.

 

Đôi khi, Kỳ Phong Miên rất hận bản thân mình mềm yếu.

 

Kỳ Phong Miên tức giận. Phương thức tức giận của anh cũng không phải trừng phạt hoặc răn dạy Vân Lộ Tinh, mà là ngồi một mình ngơ ngẩn.

 

Kỳ Phong Miên tức giận lên sẽ vô cùng lạnh lùng. Anh thà ngồi ở trong phòng của mình cũng không muốn nhìn thấy Vân Lộ Tinh. Khi nấu cơm ăn cơm, biểu cảm của anh trước sau nhàn nhạt, không chủ động nói chuyện với Vân Lộ Tinh, cho dù cô có dò hỏi, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn, cơm nước xong xuôi là rời khỏi.

 

Lần đầu tiên Vân Lộ Tinh nhìn thấy Kỳ Phong Miên như vậy, có chút vô thố(*). Cô bắt đầu nhớ nụ cười dịu dàng của anh đối với cô, Kỳ Phong Miên sẽ sờ đầu nhỏ của cô.

 

(*)Là không làm chủ được cảm xúc đó.

 

Suốt một ngày, trừ ăn cơm, Kỳ Phong Miên đều ngồi ở trong phòng, Vân Lộ Tinh muốn vào, phát hiện cửa cửa bị khóa trái. Kỳ Phong Miên vẫn câu nói đó: “Xin lỗi, anh muốn ở một mình một lát.”

 

Vân Lộ Tinh nhịn không được lại lần nữa nhỏ giọng xin lỗi, mà Kỳ Phong Miên lại trả lời nói: “Không sao, không phải là do anh giận em.”

 

Vậy anh đang tức giận ai chứ? Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ Kỳ Phong Miên là đang tức giận chính bản thân anh sao?

 

Vân Lộ Tinh nghĩ không ra, cô cảm thấy Kỳ Phong Miên là thuận miệng an ủi mình thôi.

 

Ở trong mắt Vân Lộ Tinh, tính tình của Kỳ Phong Miên vẫn luôn rất tốt. Các cô ở chung mấy chục năm, số lần anh tức giận chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Khi còn nhỏ Vân Lộ Tinh vẫn luôn không để ý tới Kỳ Phong Miên, coi đối phương là không khí, nhưng Kỳ Phong Miên cũng không so đo, sau đó Vân Lộ Tinh ngẫu nhiên cũng sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ, nhưng trước nay Kỳ Phong Miên đều chỉ cười cho qua chuyện.

 

Chỉ có khi Vân Lộ Tinh làm những chuyện vô cùng quá mức, Kỳ Phong Miên mới có thể tức giận, nhưng cho dù lúc ấy anh có bao nhiêu tức giận, chỉ cần Vân Lộ Tinh hơi lộ ra đáng yêu, hoặc là chờ một chút là Kỳ Phong Miên có thể tự động khôi phục.

 

Ngay cả lần trước đó Vân Lộ Tinh tìm đường chết đi đâm mông sâu mẹ, Kỳ Phong Miên đã tức giận vô cùng, nhưng thời gian anh tức giận cũng không đến nửa giờ. Ở trong mắt Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên là một người bạn trai dễ dỗ dành.

 

Nhưng đó đều chỉ là đã từng.

 

Kỳ Phong Miên đã thay đổi. Nhưng là anh tức giận như vậy, cũng vẫn sẽ chủ động xuống lầu làm cơm chiều cho mình. Vì sao nói là làm cho Vân Lộ Tinh à? Bởi vì Kỳ Phong Miên chưa ăn.

 

Vân Lộ Tinh phiền muộn mà buông tiếng thở dài, cảm thấy đàn ông thật là quá khó hiểu mà.

 

Buổi tối, Kỳ Phong Miên đang ở phòng bếp làm cơm chiều, Vân Lộ Tinh lén lút tiến vào. Cô đưa hộp trong tay tới trước mặt Kỳ Phong Miên, nhỏ giọng nói: “Kỳ Phong Miên, đây là quà em tặng anh. Hy vọng tâm tình của anh tốt lên.”

 

Kỳ Phong Miên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cho rằng cô là thấy mình tức giận, tùy tay tìm một món đồ tới. Anh vội vàng nấu cơm, cũng không tiếp nhận, mà là nói: “Cảm ơn, lát nữa anh sẽ xem.”

 

Kỳ Phong Miên bận, Vân Lộ Tinh mới tích cực tự tiến cử mình nói: “Em giúp anh mở ra nha!”

 

Cô tích cực như vậy, trong ánh mắt Kỳ Phong Miên không tự giác mang theo vài phần ấm áp. Anh lời ít mà ý nhiều nói cảm ơn: “Cảm ơn.”

 

Vân Lộ Tinh vội vội vàng vàng mà mở ra hộp, bên trong có một cái đồng hồ điện tử, cùng với một đóa Tulip tươi. Ánh mắt Kỳ Phong Miên mê mang trong chớp mắt, lại rất nhanh đã nhớ tới cái gì.

 

Anh bỗng nhiên nghĩ đến ngày tận thế, Vân Lộ Tinh nói muốn tặng anh một cái đồng hồ mới, lại bởi vì tận thế thình lình xảy ra mà bị gián đoạn. Sau đó, anh cho rằng cô đã quên, cũng không nghĩ rằng sẽ được tặng quà vào hôm nay.

 

Khi Kỳ Phong Miên đang thất thần, Vân Lộ Tinh thấy anh đang bận nen vô cùng tích cực cởi cái đồng hồ cũ của anh ra, đeo cái mới cho anh. Cô lui về sau sau hai bước, tươi cười sáng sủa, nhìn qua rất vui vẻ.

 

Đồng hồ mới rất hợp với Kỳ Phong Miên, Vân Lộ Tinh một bên thưởng thức, một bên nhỏ giọng nói: “Bày ở trong quầy đồng hồ, nó nhìn tốt nhất.”

 

Cô ngẩng đầu, nhìn lên Kỳ Phong Miên trầm mặc, cong cong đôi mắt, nói: “Cảm ơn anh đã  đưa hoa cho em vào ngày hôm qua, em vô cùng thích.”

 

Kỳ Phong Miên thong thả mà tiếp nhận hộp trong tay Kỳ Phong Miên, động tác có chút cứng đờ: “Ngày hôm qua em ra ngoài là vì cái này sao?” Vốn dĩ, Kỳ Phong Miên cho rằng Vân Lộ Tinh chỉ là vì muốn đi chơi mới ra ngoài tìm vật tư cùng bọn lão Ngô, dù sao thì bọn họ cũng không thiếu thứ gì.

 

Vân Lộ Tinh gật gật đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng, nói: “Nhưng lại hại anh lo lắng. Em cho rằng đến buổi tối là có thể trở về, không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy.”

 

Nói xong, Vân Lộ Tinh lại lần nữa nhớ tới danh ngôn suốt đời của mình: Đã làm sai thì không nên vội vã kiểm điểm mình, trước đó hãy tìm nguyên nhân từ trên người người khác! Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú quăng nồi đi, như vậy sẽ không liên quan đến mình nữa!

 

Vì không cho Kỳ Phong Miên tiếp tục tức giận mình, Vân Lộ Tinh lập tức quăng nồi cho lão Ngô hôm nay hố mình, nói: “Ai, thật ra đều là tại lão Ngô! Cậu ấy không có năng lực gì hết, dắt chúng em chạy lung tung. Ông ấy và Trườn thiên tài tìm mấy cái căn cứ chẳng có ích gì, cho nên chúng em mới lãng phí rất nhiều thời gian.”

 

Tay cầm hộp Kỳ Phong Miên căng lại, đầu ngón tay trắng bệch. Anh ép giọng nói xuống: “Ban ngày tại sao không nói”. Anh bắt đầu hối hận hành vi hôm nay của mình, Vân Lộ Tinh rõ ràng là vì anh. Lá gan của cô bé như vậy, sợ chết như vậy, nhát như vậy, lại tình nguyện vì anh mà chủ động đi ra ngoài đối mặt với quái vật.

 

Mà anh còn hiểu lầm cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Sẽ thất vọng, sẽ buồn bã đúng không? Tưởng tượng đến Vân Lộ Tinh sẽ khổ sở, trái tim Kỳ Phong Miên cũng khó chịu theo, làm hốc mắt anh phiếm hồng.

 

Vân Lộ Tinh không hề phát giác dị thường của anh, cô vui vẻ mà nói: “Bởi vì đây là bất ngờ em tặng anh mà. Bất ngờ thì sao lại nói cho đương sự được.”

 

Cô dán sát vào Kỳ Phong Miên, khuôn mặt nhỏ cách anh rất gần, Kỳ Phong Miên có thể thấy đắc ý trên gương mặt hớn hở của cô, còn có một sự vui mừng không thể nói nên lời.

 

Vân Lộ Tinh có chút tự mãn, nhỏ giọng nói thầm: “Trên thế giới này không phải chỉ có mình anh mới có thể chuẩn bị bất ngờ và lãng mạn đâu.”

 

Trầm mặc thật lâu sau, Kỳ Phong Miên nhấp môi nói: “Cảm ơn, thực xin lỗi.”

 

Anh gian nan nói: “Hôm nay là do anh làm sai. Em tức giận không?” Kỳ Phong Miên nghĩ, nếu Vân Lộ Tinh tức giận là bình thường, bởi vì ngay cả anh cũng tức giận chính mình.

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, chẳng hề để ý nói: “Bình thường mà. Anh tức giận là đúng, vốn dĩ chính là em không đúng mà.”

 

Cô lải nhải mà oán giận nói: “Kỳ thật ngày hôm qua rất nguy hiểm. Ai, em còn tưởng rằng mình đã có thể một mình đối mặt với quái vật chứ, kết quả vẫn là không đủ.”

 

Cô dường như nhớ tới lời nói của mình đối với bọn Trương Thiên Tài, có chút ngượng ngùng nói: “Trước kia là anh giải quyết những con quái vật nguy hiểm, nên em mới cho rằng quái vật rất dễ đối phó, lần này em lại bị mất mặt rồi, về sau em sẽ không bao giờ tùy tiện nói mạnh miệng đâu.”

 

Kỳ Phong Miên nhịn không được sờ sờ đầu cô, sau đó chậm rãi ôm đối phương vào trong ngực, nhẹ giọng nói: “Không mất mặt.”

 

Anh nỉ non cường điệu nói: “Tại sao lại mất mặt chứ?” Tiểu Lộ Châu của anh thiện lương và đáng yêu như vậy mà.

 

Kỳ Phong Miên hôn hôn lỗ tai Vân Lộ Tinh, dịu dàng mà nói: “Lần sau không cần vì anh mà làm loại việc này, cái đồng hồ cũ kia của anh cũng được rồi.” Chỉ cần là Vân Lộ Tinh đưa cho anh, anh đều rất thích.

 

Anh cũng không muốn vì mình mà làm Vân Lộ Tinh lâm vào cảnh nguy hiểm.

 

Vân Lộ Tinh chui đầu nhỏ ra từ trong cái ôm của Kỳ Phong Miên, lộ ra biểu cảm không tán đồng: “Nhưng nó bây giờ đã cũ rồi.”

 

Vân Lộ Tinh cầm lấy Tulip trong hộp, che khuất một con mắt của mình, chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói: “Em cũng muốn tặng thứ tốt nhất cho anh.”

 

Hoa anh tặng cho em là tươi đẹp nhất, nhẫn anh tặng cho em là đẹp nhất, tình yêu anh cho em là độc nhất vô nhị.

 

Mà em cũng muốn tặng thứ tốt nhất cho anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)