TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 902
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 28

 

Không thể không nói, dị năng của Tiểu Tôn ở thời điểm nào đó vô cùng hữu dụng. Không khí trong phòng nặng nề, khi lão Ngô hô lớn: “Tiểu Tôn muốn ăn Áo X Áo không?” Thời điểm này, trừ đương sự Tiểu Tôn, khóe miệng những người khác đều hơi co rút.

 

Kỳ Phong Miên trực tiếp bị tức đến bật cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh vuốt ve trường đao trong tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt không rõ.

 

Lão Ngô vẫn chưa nhận thấy được không khí quỷ dị trong phòng, ông mới vừa vào nhà đã thấy Kỳ Phong Miên ngồi ở giữa sô pha, vì thế hưng phấn hỏi: “Viện trưởng Kỳ, sao ngài cũng ở đây vậy!”

 

Kỳ Phong Miên nhàn nhạt mà nhìn cái thùng nhựa ông ôm trong tay, nói: “Đây là thành quả ngày hôm qua của ba người sao?”

 

Lão Ngô vỗ đùi: “Đúng vậy!” Trải qua một ngày kinh tâm động phách, hiện tại lão Ngô rất phấn khích muốn chia sẻ với mọi người chuyện của mình.

 

Ông hai ba bước đi đến bên người Kỳ Phong Miên, buông cái thùng xuống rồi ngồi xuống dưới, bắt đầu tình cảm dâng trào mãnh liệt  mà kể lại chuyện xảy ra vào ngày hôm qua: “Chúng tôi cưỡi cừu con xuất phát……”

 

Kỳ Phong Miên không có bất luận hứng thú gì đối với chia sẻ của lão Ngô, tuy rằng anh vô cùng rõ chuyện này sai lầm chủ yếu ở Vân Lộ Tinh, nhưng anh rất khó không giận chó đánh mèo lên lão Ngô và Trương Thiên Tài.

 

Anh đại khái vẫn khá hiểu thực lực của Trương Thiên Tài và lão Ngô, hai người kia có thể thành công sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Bọn họ chết như thế nào cũng không sao cả, nhưng chỉ cần mang theo Tiểu Lộ Châu của anh thì anh không thể nào chấp nhận được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Phong Miên nỗ lực áp chế lửa giận của mình, tận lực duy trì phong độ tốt đẹp chờ lão Ngô nói xong, nhưng không chịu nổi đối phương quá thái quá. Khi anh nghe được câu đầu tiên của đối phương, không nhịn được nhíu mày nói: “Cừu con là cái gì?”

 

Lão Ngô sửng sốt một chút, nói: “Xe đạp điện.”

 

Gân xanh trên trán Kỳ Phong Miên nhảy nhảy, chậm rãi hỏi: “Các người đi xe đạp điện ra ngoài tìm vật tư?”

 

Lão Ngô đương nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ông nói: “Chúng tôi đều biết không lái xe, đừng nói xe đạp điện, Trương Thiên Tài và Tiểu Lộ Châu ngay cả xe đạp điện cũng không biết đi, cuối cùng còn để một mình tôi chở bọn họ…… Ngài không biết đâu, hai người bọn họ trên đường rất ồn ào, suýt chút nữa đánh nhau ở trên cừu con……”

 

Kỳ Phong Miên nhướng mày: “Ông chở hai người bọn họ? Ba người ngồi cùng một chiếc xe đạp điện?”

 

Lão Ngô gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

 

Cuối cùng, Kỳ Phong Miên liếc mắt nhìn bóng người cố giấu ở phía sau người Trương Thiên Tài, nhìn về phía lão Ngô mờ mịt khó hiểu.

 

Lần này ba người Vân Lộ Tinh có thể sống sót trở về, quả thực có thể nói là một kỳ tích.

 

Nếu Vân Lộ Tinh chết, anh cũng không biết nên đi nơi nào để tìm thi thể của cô, giúp cô báo thù. Nghĩ vậy, Kỳ Phong Miên rất nhanh tức điên người.

 

Đối mặt cái nhìn chăm chú của Kỳ Phong Miên, lão Ngô không hiểu sao có chút chột dạ. Ông vuốt vuốt chóp mũi, ngượng ngùng giải thích nói: “Kỹ thuật lái xe của tôi khá tốt.”

 

Ông lái xe đạp điện cũng gọi là kỹ thuật lái xe à?

 

Kỳ Phong Miên hoàn toàn không ngờ lão Ngô và Trương Thiên Tài còn không đáng tin cậy hơn cả trong tưởng tượng của anh.

 

Lão Ngô chỉ chột dạ trong chớp mắt, tưởng tượng đến cuộc chạy trốn truyền kỳ của bọn họ, lại lần nữa có dũng khí. Ông ngẩng đầu ưỡn ngực, rất kiêu ngạo nói: “Lần này chúng tôi còn gặp phải một con quái vật cấp ba! Thiếu chút nữa đã không về được!!”

 

Nói đến đây, lão Ngô quay đầu lại nhìn về phía đồng bọn nhỏ tuổi của mình, chuẩn xác không sai mà chỉ vào Vân Lộ Tinh trốn đông trốn tây: “Đều do Tiểu Lộ Châu, cô ấy nói với chúng ta cái gì mà có dũng khí là có thể chiến thắng quái vật, anh không biết cô ấy có thể khoác lác bao nhiêu đâu. Cô ấy còn nói gặp được quái vật thì cô ấy sẽ lên trước, kết quả bản thân còn chạy nhanh hơn người khác……”

 

Mỗi một câu nói của ông, ánh mắt Kỳ Phong Miên nhìn về phía Vân Lộ Tinh  lạnh đi một phần, thoạt nhìn giây tiếp theo sẽ phải về nhà đánh con.

 

Trong lúc Vân Lộ Tinh nhiều lần dùng mắt ra hiệu cho lão Ngô, nhưng đối phương mặt mày hớn hở, cái gì cũng không thấy, lời nên nói lời không nên nói cuối cùng đều nói ra hết.

 

Vân Lộ Tinh càng thêm tuyệt vọng, cô trốn ở phía sau Trương Thiên Tài, nước mắt không biết cố gắng mà rớt xuống. Đây là cô đã tạo cái nghiệt gì vậy chứ, vì sao luôn gặp phải những người bán đồng đội như vậy chứ.

 

Đại khái là ngại cô không đủ thảm, Tiểu Tôn ở một bên ăn bánh quy kinh ngạc nói: “Chị Tiểu Lộ Châu nhát như vậy à? Ngày hôm qua lúc chị ấy một hai muốn phải cùng các cậu ra ngoài tìm vật tư không phải như vậy mà.”

 

Lão Ngô căm giận mà nhìn Vân Lộ Tinh.

 

Nói đến đây, Tiểu Tôn bỗng nhiên nghĩ tới ngày hôm qua, Vân Lộ Tinh nói với mọi người sự thật rằng cô có dị năng thứ hai. Lập tức hưng phấn nhìn về phía Kỳ Phong Miên trầm mặc không nói, kích động hỏi: “Viện trưởng Kỳ! Ngài biết dị năng thứ hai của chị Tiểu Lộ Châu không?”

 

Kỳ Phong Miên nhướng mày, ánh mắt không rõ mà quét qua Vân Lộ Tinh, không nói gì.

 

Lão Ngô vô cùng tích cực nói cho anh chân tướng: “Tiểu Lộ Châu có dị năng thứ hai là nghe thấy tiếng lòng của ngài! Ngài nói xem, có phải rất thần kỳ không!”

 

Biểu cảm của lạnh nhạt của Kỳ Phong Miên nát vụn, anh rũ mi nhẹ nhàng cười, liếm liếm hàm răng, nói: “Đúng thật là rất thần kỳ.”

 

Anh chậm rãi nhìn về phía Vân Lộ Tinh, như suy tư gì mà nói: “Nếu như vậy, hiện tại Tiểu Lộ Châu có thể nghe thấy hiện tại anh đang suy nghĩ gì không?”

 

Vân Lộ Tinh:……

 

Cô rất nghiêm túc nghe xong, kết quả cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhưng lúc này nói không biết thì không chừng sẽ thật sự đi đời.

 

Vân Lộ Tinh nơm nớp lo sợ mà nhìn Kỳ Phong Miên, thật cẩn thận mà thử nói: “Anh…… khen em đáng yêu?”

 

Mọi người:…… Thật là không biết xấu hổ.

 

Kỳ Phong Miên nhợt nhạt mà cong cong môi, ánh mắt lạnh lẽo dị thường: “Không đúng rồi.”

 

Anh chậm rãi nói: “Đoán lại một lần nữa đi.”

 

Tiếng nói của anh dịu dàng, biểu cảm xa cách lạnh nhạt, mặt mày mang theo vài phần không tán đồng. Vân Lộ Tinh rũ đầu, nhỏ giọng mà thở dài: Làm nũng thất bại.

 

Cô nhu nhu mà nói: “Em đoán không ra.”

 

Kỳ Phong Miên nhìn cô, tiếng nói nhàn nhạt: “Không phải nói mình có hai dị năng sao? Không phải nói mình có thể chính diện đối phó với quái vật sao? Đoán tâm tư của anh hẳn là chuyện rất đơn giản mà.”

 

Dưới đáy lòng Vân Lộ Tinh lặng lẽ nhổ nước bọt:…… Đây rõ ràng là cách suy luận không hề có tính logic một chút nào.

 

Chỉ là cô không dám nói lời nào, xưa nay Kỳ Phong Miên đều lý trí, anh đã nói ra loại lời này chứng tỏ lần này thật sự bị cô làm tức không nhẹ.

 

Làm người hiểu biết Kỳ Phong Miên nhất trên thế giới, Vân Lộ Tinh nhìn khóe miệng Kỳ Phong Miên cười lạnh, bắt đầu hối hận.

 

Sớm biết vậy, ngày hôm qua cô đã không đi ra ngoài. Vốn dĩ cô cho rằng bọn họ có thể trở về trước buổi tối, như vậy cô có thể thuận thế tặng đồng hồ cho anh, không ngờ trong lúc đi sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

 

Cô vốn là muốn thừa dịp sau khi Kỳ Phong Miên tiến hoá tặng quà cho anh, như vậy cũng coi như là một bất ngờ. Nhưng rốt cuộc lại hại anh lo lắng cho mình cả đêm.

 

Vân Lộ Tinh nhìn quần áo trên người Kỳ Phong Miên, vẫn là bộ cô nhìn thấy ngày hôm qua trước khi ra ngoài, anh nhất định đã đợi ở chỗ này cả một đêm.

 

Vân Lộ Tinh vừa chột dạ vừa hối hận, mắt thấy không thể dựa vào làm nũng lừa dối cho qua chuyện, cô ủ rũ cụp đuôi đứng ở cửa, không dám nói tiếp nữa.

 

Kỳ Phong Miên nhìn cô, cũng không lên tiếng, không khí trong phòng bắt đầu nặng nề, ngay cả lão Ngô trì độn cũng phát hiện không thích hợp. Ông chần chờ hỏi Vân Lộ Tinh: “Tiểu Lộ Châu, ngày hôm qua cậu không nói cho Kỳ Phong Miên biết chuyện chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm vật tư sao?”

 

Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong nhà không hiểu sao lại thấp hơn vài phần. Từ lúc về nhà đến bây giờ lão Ngô vẫn luôn duy trì trạng thái hưng phấn bây giờ dường như bị dội một chậu nước lạnh, rốt cuộc cũng ý thức được gì đó. Ông lén lút nhìn Kỳ Phong Miên, lại nhìn nhìn Vân Lộ Tinh, lặng lẽ dịch về một phía sô pha, cuối cùng cũng như Vân Lộ Tinh mong muốn, ngậm miệng.

 

Đáng tiếc đã quá muộn.

 

Trương Thiên Tài đã sớm thấy Kỳ Phong Miên không ổn, bay nhanh dán vào vách tường trốn, hiện tại đang ngồi xổm trên lầu yên lặng ăn dưa.

 

Lão Ngô thành công dùng một câu làm không khí trong phòng trở nên càng thêm ngột ngạt, ánh mắt đạm mạc của Kỳ Phong Miên càng lạnh hơn. Đương sự Vân Lộ Tinh thấy thế tức chết rồi. Cô bẹp miệng nhìn mắt nhìn trời mà không dám nhìn trực diện lão Ngô, tức đến mức nắm chặt tay.

 

Kỳ Phong Miên đối với động tác nhỏ của bọn họ làm như không thấy, đôi mắt đen nhánh trước sau chỉ nhìn chăm chú vào Vân Lộ Tinh, chờ đợi đáp án đối phó.

 

Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Phong Miên nhàn nhạt mà nói: “Không nghĩ ra được thì thôi vậy.” Anh đứng dậy từ cái sô pha đã ngồi một đêm, tay cầm trường đao đi ra ngoài.

 

Bởi vì trắng đêm chưa nghỉ, trên chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ ngăn nắp đã có một ít nếp nhăn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng khí khái của anh, ngược lại, sống lưng Kỳ Phong Miên rất thẳng. Lúc đi ngang qua vai Vân Lộ Tinh, mắt anh nhìn thẳng, không nói một câu.

 

Chờ Kỳ Phong Miên đi rồi, lão Ngô vừa bắt đầu giả chết lập tức thở phào, mềm liệt nằm trên sô pha, Trương Thiên Tài tránh ở trên lầu cũng nhảy nhót xuống lầu.

 

Mọi người một bên ăn Oreo, một bên nhìn Vân Lộ Tinh đứng ở tại chỗ ủ rũ cụp đuôi.

 

Lão Ngô nói với cô: “Ôi trời, Tiểu Lộ Châu, cậu chọc viện trưởng Kỳ tức giận rồi. Lúc nãy khi ngài ấy đi vẫn chưa xử lý cậu.”

 

Khuôn mặt Vân Lộ Tinh không cảm xúc mà ngẩng đầu: “…… Cảm ơn, tớ có mắt, vẫn thấy được.”

 

Lão Ngô sờ sờ miệng, nói: “Lần đầu tiên tớ thấy viện trưởng Kỳ tức giận như vậy.” Trương Thiên Tài và Tiểu Tôn cũng gật đầu phụ họa, sôi nổi nghị luận.

 

Ở bệnh viện Trung Vân, đã qua nhiều đời viện trưởng, Kỳ Phong Miên là vị truyền kỳ nhất.

 

Tuy rằng Kỳ Phong Miên đối nhân xử thế ôn hòa hữu lễ, đối với ai anh cũng đều vẫn duy trì lễ phép, đối đãi với người bệnh cũng vô cùng kiên nhẫn, không tức giận, nhưng người bệnh ở bệnh viện Trung Vân đều rất sợ anh, đúng hơn là vừa sợ vừa sùng bái.

 

Bởi vì Kỳ Phong Miên là một người rất thần kỳ, lúc trước anh phản đối ý muốn của gia tộc, từ bỏ tiền đồ rất tốt đi vào bệnh viện Trung Vân. Mọi người đều đoán anh sẽ chứng minh nỗ lực của mình, phát triển bệnh viện Trung Vân, nhưng trên thực tế cũng không như vậy.

 

 

Hoàn toàn ngược lại, chuyện đầu tiên anh làm đó là dỡ rào chắn trên sân thượng của bệnh viện xuống.

 

Ở bệnh viện Trung Vân có rất nhiều bệnh nhân tâm thần, mấy người bệnh này không ngại phí hoài đời mình, có rất nhiều người bệnh nhảy lầu tự sát tại sân thượng bệnh viện

 

Mãi đến sau có người vừa xây sân thượng cao thêm, lại tu sửa hàng rào  mới thay đổi thái độ của chuyện này. Kết quả sau khi Kỳ Phong Miên lên làm viện trưởng đã bỏ rào chắn đi, dẫn tới tỷ lệ tự sát  bệnh viện chỉ tăng chứ không giảm, người nhà người bệnh vô cùng khó hiểu, sau khi khiếu nại nhiều lần không có kết quả, rất nhiều người bệnh đều bị người nhà đón đi.

 

Bệnh viện tổn thất khách hàng và danh dự, Kỳ Phong Miên lại không để bụng chút nào. Làm bác sĩ khoa tinh thần nổi tiếng trong nước, Kỳ Phong Miên chỉ tiếp đãi vài người bệnh cố định, còn lại ai cũng mặc kệ.

 

Dần dần, mọi người phát hiện Kỳ Phong Miên khác với  những người ôm mộng tưởng muốn cứu vớt người bệnh tâm thần, dường như anh đang muốn nhốt mình lại.

 

Cho nên cảm tình của người bệnh ở bệnh viện Trung Vân đối với Kỳ Phong Miên vô cùng phức tạp, mọi người sùng kính anh, nhưng lại hơi sợ hãi anh.

 

Lão Ngô và Trương Thiên Tài lẩm bẩm nói chuyện cũ, quay đầu, bỗng nhiên thấy Vân Lộ Tinh đang ngồi ở một bên ngây ra. Ông kinh ngạc nói: “Vì sao cậu vẫn còn ở đây?!”

 

Tiểu Tôn phụ họa nói: “Bây giờ chị hẳn là nên đuổi theo viện trưởng Kỳ, chị khiến ngài ấy tức giận mà. Phim truyền hình đều diễn như vậy á.”

 

Vân Lộ Tinh vẫn không nhúc nhích, Trương Thiên Tài đẩy cô, vươn tay vẫy vẫy trước mặt ở cô nói: “Cậu váng đầu rồi à? Đang nghĩ cái gì vậy?”

 

Vân Lộ Tinh sâu kín mà nhìn anh ta một cái, thâm trầm nói: “Tớ đang nghĩ chí minh trên mộ mình (*).”

 

(*) Chí minh: lời răn dạy, lời ghi nhớ, kỷ niệm được ghi chép.

 

***********

 

Editor: làm đến tận đây mới nhớ ra quên chưa giải thích 

 

 Giải thích về xưng hô của Lão Ngô:

 

● Với nữ chính: vì nữ chính và lão Ngô là bạn cùng phòng bệnh, quan hệ thân thiết, hơn nữa 2 người còn là bệnh nhân tâm thần nên cho dù lão Ngô đã già nhưng vẫn để xưng hô là cậu-tớ. Nếu đổi xưng hô khác thì sẽ không đủ thân thiết hoặc không đủ tâm thần =))

 

● Với nam chính: bởi vì nam chính là viện trưởng cho nên các bệnh nhân tâm thần sẽ có tâm lý kính trọng hơn, và mối quan hệ của họ không được thân thiết như với nữ chính nên để xưng hô là tôi-ngài (áp dụng cho mọi bệnh nhân tâm thần)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)