TÌM NHANH
NGÀY NÀO BẠN TRAI CŨNG MUỐN TUẪN TÌNH CÙNG TÔI
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 32

 

“Viết ‘Tuẫn tình mà chết’ thì sao?” Vân Lộ Tinh nhỏ giọng thầm nói: “Hoặc là viết ‘Một lần du ngoạn đến đây’?” Đối với chí minh trên mộ của mình, hai người đều không đặc biệt để ý, dùng giọng điệu vui đùa thảo luận.

 

Đương nhiên Kỳ Phong Miên không có ý kiến nào, anh cảm thấy những cái Vân Lộ Tinh nói đều được. Từ đầu đến cuối, anh đều dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy nghĩ mấy cái đều không quá vừa lòng, bỗng nhiên Vân Lộ Tinh nghĩ đến hình xăm trên tay của Kỳ Phong Miên ở đời trước. Trầm mặc trong chốc lát, cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Vậy thì viết ‘Kỳ Phong Miên và Tinh Tinh mà anh ấy bảo vệ ngủ rồi’ đi.”

 

Kỳ Phong Miên đã nhận ra sự biến hóa cảm xúc của cô, sờ sờ đầu cô, dịu giọng  đáp ứng nói: “Được.”

 

Cảm xúc của Vân Lộ Tinh hạ xuống, Kỳ Phong Miên nắm tay cô, bất động thanh sắc kiên nhẫn hỏi: “Nghĩ tới chí minh trên mộ, vì sao vẫn không vui?”

 

Biểu cảm của Vân Lộ Tinh phức tạp nhìn anh một cái, lắc lắc đầu không nói chuyện. Cô đương nhiên không thể nói chuyện mình biết Kỳ Phong Miên xăm mình, anh như vậy nhất định sẽ phát hiện chuyện đời trước mình có dị năng thuật đọc tâm.

 

Vân Lộ Tinh không nói gì, Kỳ Phong Miên lại tự mình tự hỏi một phen, theo sau hỏi: “Là bởi vì chết à?” Sau khi trọng sinh, Vân Lộ Tinh đối với việc sống sót có nhiều chấp niệm hơn, Kỳ Phong Miên biết niềm khao khát sống sót của cô kiên định nhường nào.

 

Vân Lộ Tinh vẫn chưa nghĩ ra cái cớ tốt hơn, vì thế cúi đầu, để Kỳ Phong Miên tự suy diễn lung tung. Nhưng kết hợp nghĩ đến duyên phận gặp gỡ ở đời trước và tình trạng hiện giờ của bọn họ, Vân Lộ Tinh đột nhiên hỏi Kỳ Phong Miên: “Kỳ Phong Miên, tại sao sinh mệnh của con người lại ngắn ngủi như vậy chứ?”

 

Tuy Kỳ Phong Miên luôn muốn cùng Vân Lộ Tinh tự sát thân vong, cùng lên thiên đường. Nhưng so với tuẫn tình, anh càng coi trọng cảm xúc Vân Lộ Tinh hơn, cô đau buồn thì anh cũng đau buồn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên khi anh thấy Vân Lộ Tinh nhíu mày, tâm tình của anh vốn nhẹ nhàng cũng trầm xuống. Nhưng cho dù là anh cũng không có cách nào thay đổi sống chết, nếu không đời trước anh cũng sẽ không bất lực trước cái chết của Vân Lộ Tinh như vậy, cuối cùng chỉ có thể chọn tự sát.

 

Anh nhẹ nhàng phất qua sợi tóc bên tai Vân Lộ Tinh, dịu giọng an ủi nói: “Sống chết là chuyện vô cùng bình thường, chúng ta chỉ có thể thản nhiên tiếp thu nó.”

 

Thấy tâm tình Vân Lộ Tinh vẫn còn nặng nề, Kỳ Phong Miên chậm rãi nói: “Sau khi nhân loại tiến hóa, nghe nói thọ mệnh cũng sẽ tăng lên, làm giảm tốc độ lão hóa.” Nhưng Kỳ Phong Miên không nói một điều, lúc trước căn cứ đưa ra kết luận rằng chuyện dung hợp gen của người thực nghiệm đời thứ nhất là khá dễ hiểu, tuổi thọ của nhân loại ước chừng chỉ kéo thêm dài mấy năm đến mười năm, cũng không có tác dụng lớn.

 

Nhưng khủng khiếp hơn là tuổi thọ của những quái vật biến dị từ con người cũng tăng theo, dẫn tới cuộc chiến của nhân loại với quái vật kéo dài qua rất nhiều năm, cho nên ở đời sau, cách suy nghĩ của mọi người với chuyện tiến hoá này vô cùng phức tạp. 

 

Nghe thấy tin tức này, Vân Lộ Tinh bỗng nhiên có hứng thú. Cô nhìn Kỳ Phong Miên, có chút tò mò hỏi: “Dị năng hệ trị liệu sau khi tiến hoá sẽ đi theo hướng điều khiển sinh tử sao? Nếu sở hữu dị năng trị liệu thật mạnh thì có thể khống chế sinh tử, làm người chết sống lại không?”

 

Cô muốn biết giới hạn của dị năng là ở đâu, theo lý thuyết thì hai loại dị năng có tiềm năng vô hạn như Giá Trị Tuyệt Đối (?) và Tiên Đoán này nếu đã tồn tại, như vậy thì cũng có xác suất có dị năng liên quan đến sống chết.

 

Cô hỏi Kỳ Phong Miên: “Trên thế giới có nhiều dị năng kỳ quái như vậy, anh có nghe nói có người có loại dị năng liên quan đến sống chết không?”

 

Nhìn ánh mắt sáng ngời thanh triệt của Vân Lộ Tinh, Kỳ Phong Miên trầm mặc nửa ngày, cứng họng nói: “Đời trước sau khi em chết, anh trước sau chỉ sống một mình, cũng không hiểu biết nhiều đối với dị năng của những người khác.”


 

Vân Lộ Tinh không nói gì. Nhưng cô cảm thấy hẳn là có. Những chuyện như cái chết (*) và thời gian(**) thậm chí còn có thể dùng khoa học để giải thích, dị năng hố đen cắn nuốt của Kỳ Phong Miên lại liên quan đến vũ trụ song song, Vân Lộ Tinh cảm thấy trên thế giới này khẳng định còn có dị năng khác thần kỳ hơn.

(*)Theo khoa học: chết tức là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống (không thể phục hồi) của một cơ thể.

(**) Còn về thời gian, theo khoa học thì là: khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng.

 

Lúc cô đắm chìm trong ảo tưởng của mình, bỗng nhiên Kỳ Phong Miên mở miệng nói: “Anh chỉ nghe nói qua một người dị năng. Nghe nói dị năng của người đó là làm sống lại.”

 

Vân Lộ Tinh sửng sốt một lát, sau đó cô không dám tin tưởng mà nhìn Kỳ Phong Miên, biểu cảm mờ mịt.

 

Âm thanh của Kỳ Phong Miên bình tĩnh rất nhiều, nói: “Sau tận thế đã xuất hiện rất nhiều người dị năng cường đại, người có dị năng làm sống lại kia cũng là một trong số đó. Người đó có thể làm người chết sống lại, cho dù điều kiện của người đó hà khắc đến mức nào thì vẫn có rất nhiều người cầu xin bên cạnh.”

 

Người chết sống lại, đây là dụ hoặc lớn đến mức nào chứ.

 

Vân Lộ Tinh còn chưa hoàn hồn từ việc trên thế giới này vậy mà có dị năng như vậy, theo bản năng hỏi: “Điều kiện gì?”

 

Kỳ Phong Miên rũ mắt, tóc mái che khuất đôi mắt đen nhánh của anh. Tiếng nói của anh thản nhiên: “Người đó không thể khiến người dị năng đã bị vật thể bông đồng hóa sống lại, cũng không thể khiến con người đã biến thành quái vật sống lại, đồng thời đối tượng hồi sinh cần có thi thể hoàn hảo chưa bị hư hại.” Nhưng cho dù là như thế, năng lực của người này cũng đã vô cùng nghịch thiên (*).

(*) đi ngược lại với ý trời

 

Thử hỏi ai không muốn thân nhân, bạn tốt của mình sống lại chứ?

 

Vân Lộ Tinh nghĩ nghĩ, ngơ ngác mà nói “Nếu như đời trước chúng ta gặp anh ta, có phải em có thể sống lại hay không?” Vân Lộ Tinh biết Kỳ Phong Miên bảo vệ rất tốt thi thể của cô, cô chết quá nhanh, cũng không tiến hóa dị năng……

 

Vân Lộ Tinh hơi phiền muộn, nếu lúc trước mình gặp được người dị năng kia sớm một chút thì tốt rồi, cô sẽ không cần biến thành quỷ hồn phiêu đãng ở trong không trung một năm, Kỳ Phong Miên cũng không cần tự sát.

 

Nhưng cô lại nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người bọn họ trọng sinh một lần như bây giờ cũng không có gì không tốt, rất nhanh đã bình thường trở lại, chỉ là thuận miệng nói: “Anh bảo vệ thi thể của em tốt như vậy, em lại không có dị năng, vừa vặn thỏa mãn điều kiện……”

 

Vân Lộ Tinh nói quá nhanh nên lỡ miệng, Kỳ Phong Miên cau mày hỏi: “Sao em lại biết anh bảo quản thi thể của em?”

 

Vân Lộ Tinh ngây dại, cô không thể nói rằng mình biến thành quỷ rồi thấy được? Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Kỳ Phong Miên, chỉ số thông minh của Vân Lộ Tinh online, cơ trí nói: “…… Bởi vì anh nhất định sẽ bảo quản thi thể của em thật tốt!”

 

Cô dõng dạc nói: “Anh thích em như vậy. Khẳng định sẽ không ném em ở ven đường để em bị quái vật ăn!”

 

Kỳ Phong Miên vẫn có chút hoài nghi: “Em không cảm thấy anh sẽ chôn em sao?”

 

Vân Lộ Tinh thuận miệng đáp: “Cũng có khả năng, dù sao vừa rồi em chỉ đoán mò thôi.” Cô đánh chết cũng không thừa nhận, Kỳ Phong Miên cũng chưa tin, chẳng qua anh cũng không thể liên tưởng đến nỗi có thể đoán được sau khi Vân Lộ Tinh chết lại biến thành quỷ, mà là cho rằng khả năng sau khi đối phương thức tỉnh dị năng thứ hai: thuật đọc tâm, từ một vài ý nghĩ của anh mà nhìn thấy việc phát sinh ở đời trước.

 

Mặt mày Kỳ Phong Miên thâm trầm, Vân Lộ Tinh muốn đánh gãy tư duy của anh, cố ý giả bộ tự hỏi nói: “Nếu là gặp được người có dị năng kia thì tốt rồi……”

 

Kỳ Phong Miên nhấp môi, mất hồn mất vía mà trả lời: “Đúng vậy, nếu gặp được người đó thì tốt rồi, như vậy là em có thể sống lại, hai ta cũng không cần thêm một lần nữa đâu.”

 

Đời trước mỗi người đều điên cuồng tìm kiếm người có dị năng kia, đối phương trốn rất sâu, dường như không ai gặp được, dẫn tới mọi người đều hoài nghi người dị năng kia là do người nào đó rảnh rỗi bịa đặt ra, thực sự không tồn tại.

 

Kỳ Phong Miên cũng giống vậy. Đời trước anh vẫn luôn ôm niềm tin có thể khiến Vân Lộ Tinh sống lại mà chờ đợi, tìm kiếm người dị năng hành tung bất định (*) kia, ôm hy vọng bắt lấy cơ hội mờ ảo. Nhưng anh mãi vẫn không tìm được người kia. Mãi đến sau này anh biết được người dị năng có khả năng hồi sinh kia không lâu trước đó đã chết trong triều quái vật (**), anh mới tuyệt vọng tự sát.

(*) không có nơi ở cụ thể, nay chỗ này mai chỗ khác khiến người ta không tìm được

(**)Như là triều Zombie trong những truyện mạt thế khác, là do quái vật tụ tập thành một quy mô vô cùng khổng lồ và cùng nhau tấn công khắp nơi, như là thủy triều.

 

Vân Lộ Tinh lẩm nhẩm lầm nhầm ảo tưởng cảnh tượng lạ khi mình sống lại, tự nhủ nói: “Nói không chừng em sẽ tiến hóa ra dị năng khác, mà không phải cái dị năng phục chế rác rưởi này, cũng không cần mỗi ngày đều học tập.”

 

Vốn dĩ Vân Lộ Tinh muốn dẫn dắt lực chú ý của Kỳ Phong Miên mới cố ý nói như vậy, nhưng nói một hồi cô bỗng nhiên có chút bi thương.

 

Vân Lộ Tinh thở dài, cảm thấy vận mệnh đối mình thật là quá tàn nhẫn. Thật vất vả mới trọng sinh, kết quả gặp phải cái dị năng phục chế, buộc phải đọc sách học tập mỗi ngày, còn liều mạng hơn lúc trước cô chuẩn bị cho chiến tranh (*) trung khảo (**) nhiều, quá đáng sợ rồi.

(*): Nữ chính ví kỳ thi như chiến tranh, thể hiện sự khó khăn.

(**): trung khảo: Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở ( nữ chính còn chưa vào Trung học phổ thông).

 

Vân Lộ Tinh đắm chìm trong tư duy của mình, không phát hiện dị thường của Kỳ Phong Miên.

 

Mà Kỳ Phong Miên phức tạp nhìn Vân Lộ Tinh, không nói gì. Anh nghĩ người lưng đeo hết thảy nên là anh, Vân Lộ Tinh không cần biết gì hết.

 

Như vậy mới tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)