TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 43.
 

 

Kỷ Duật Hành cực kì bình tĩnh nhẹ nhàng đến công ty đã làm việc hơn hai tháng lấy đồ lại bị thái độ của nhân viên công tác bên trong dọa. Ai cũng tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh khao khát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đây là sao, không nói với bọn họ làm xong còn có tiền thưởng?” Kỷ Duật Hành quay đầu hỏi Vu Kiệt.

 

“Sao có thể chứ, ông chủ, tôi đã nói từ đầu rồi.” Có cổ vũ mới có động lực làm chứ.

 

Nói chuyện với tổng giám đốc công ty mới biết hóa ra không phải vì chuyện tiền thưởng, ai cũng chỉ muốn xem thành phẩm dốc công hai tháng như thế nào. Ngày hôm qua vừa hoàn thành đã bị tịch thu để kiểm tra lại, hôm nay ông chủ  đã đến rồi, bọn họ mới làm ra vẻ như vậy. Rất nhiều người ở đây trong hai tháng tập trung cao độ làm việc nên rời xa bộ trang phục có chút lưu luyến. Hơn nữa, ai cũng muốn nhìn qua trân phẩm bọn họ tham gia chế tạo.

 

Kỷ Duật Hành cười một cái, gật đầu đáp ứng. Trong lúc chờ, tổng giám đốc hỏi anh chế tạo gấp gáp hai bộ đồ này để làm gì, trong đầu đã có rất nhiều khả năng. Có lẽ là đưa đi triển lãm, có lẽ là cho hai đại minh tinh, hay là phục chế đồ trân quý gia truyền…

 

Kỷ Duật Hành nhàn nhạt trả lời nói: “Chụp ảnh cưới.”

 

!!!!!

 

Sấm sét giữa trời quang chính là giống như thế này sao?

 

Hai bộ quần áo trân châu kiệt xuất nghệ thuật dùng để chụp, ảnh, cưới! Mẹ nó có tiền sao không đi đốt! Anh có biết tài nguyên may hai bộ này có thể đi mua một đảo nhỏ! Anh lại chỉ dùng để chụp ảnh cưới!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giết anh ta đi, để cho mọi người trên thế gian có thấy được trân bảo độc nhất vô nhị! Tổng giám đốc âm u suy nghĩ.

 

“Xôn xao ——” phía dưới một trận ồ lên. Hai bộ triều phục đã cẩn thận được đẩy ra hiện ra trước mặt bao người phía dưới.

 

Đều chọn màu vàng sáng để nổi bật long bào của Đế Hậu, hình vẽ non sông gấm vóc cầu kì trang trọng với con rồng bay lượn trong mây tím bá khí chí tôn vô thượng ập vào trước mặt.

 

Đây chính là nghệ thuật hoàng gia cổ điển chân chính!

 

Mọi người ở đây đều bị chấn động. Vì không thể đem camera vào phòng làm việc nên ai cũng cố gắng ghi nhớ thật sâu hình ảnh tuyệt đẹp này vào trong ký ức.

 

Kỷ Duật Hành nghiêm túc kiểm duyệt một phen. Tất cả mọi người đều như ngừng thở cuối cùng mới nghe hắn nói một câu: “Không tồi”.

 

Không tồi? Chỉ là không tồi? Bậc thầy thêu thùa đã từng đạt nhiều giải thưởng lớn ở đây chỉ biết trừng hai mắt. Đối với bọn họ, hai bộ quần áo này lấy ra đi ra ngoài tùy tiện gửi đi gửi lại cũng được bao nhiêu giải thưởng lớn.

 

Nhưng không phải ánh mắt của Kỷ Duật Hành quá thấp, đối với anh mà nói đây chỉ là không tồi. Người hiện đại thêu cũng tốt nhưng không phải các tú nương cổ đại dành ra bao nhiêu tâm sức cống hiến trên từng đường kim mũi chỉ.

 

Không tồi này, có thể coi như đã khen ngợi rất lớn.

 

Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định muốn để Kỷ Duật Hành cho bọn họ chụp ảnh hoặc là để triển lãm hai ngày, một ngày cũng tốt rồi.

 

Kỷ Duật Hành chỉ là cười qua chuyện, chỉ bảo Vu Kiệt đi từ chối hết. Anh không có thói quen lấy quần áo của mình ra ngoài rêu rao.

 

Thẩm Ninh lúc nhìn thấy bộ quần áo mang biểu tình phức tạp kiểm tra một lúc.

 

Kỷ Duật Hành thấy thế, lại lấy ra một chiếc hộp, cười bảo cô mở ra.

 

Thẩm Ninh theo lời, mở ra thấy vật trong đó rất kinh ngạc, “Mũ phượng của em!”

 

Giữa hộp đúng là mũ phượng chín rồng chín phượng kim quang chói lóa, chính giữa còn khảm hồng ngọc không khác gì ngày trước.

 

“Khó trách anh mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, thì ra không chỉ có làm quần áo, còn làm mũ hậu cho em nữa.” Thẩm Ninh kinh hỉ hôn hắn, “Cảm ơn anh.”

 

“Hoàng hậu nương nương không có mũ phượng sao được.” Kỷ Duật Hành cười nói.

 

“Vậy vương miện của anh?”

 

“Cái kia thì dễ, dùng mấy viên trân châu đính lại là được rồi. Để có thể đứng chung với em, anh cũng làm rồi.”

 

“Ha ha, thật tốt quá!”

 

Sau khi đã có quần áo, hai người nhanh chóng tìm thời gian chụp ảnh. Hai người tìm thợ ảnh cũng tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng Kỷ Duật Hành chọn người Mỹ gốc Hoa Daniel Trần để làm thợ chụp ảnh. Người này là bạn anh gặp được khi đang leo núi. Khi đó Daniel đang ở vách núi dựng đứng quay phim về loài chim đã gần tuyệt chủng, thực ra là quay cảnh mấy người đang ăn cơm, trên người còn có tag đồ hàng hiệu.

 

Kỷ Duật Hành sở dĩ lựa chọn người kia không chỉ vì kĩ thuật lợi hại mà cũng là vì văn hóa Trung Quốc sâu sắc của Daniel Trần, nên mới có khả năng nắm bắt được thần vận cổ điển.

 

Chỉ là Daniel không hề cảm kích. Bản thân đang truy đuổi vòi rồng lại bị gọi đi chụp ảnh cưới. Vì bị lệch múi giờ nên mới đến studio ngủ xong một giấc, ngáp dài ngắn ngắn chỉnh sửa tóc như tổ chim hỏi: “Chuẩn bị xong cả chưa?”

 

Team của Daniel Trần cũng được đóng gói đưa đến. Trợ lý Tiểu K cũng là người Trung Quốc, nói: “Thẩm tiểu thư đang trang điểm, sắp xong rồi ạ.”

 

Daniel lên tiếng, nhìn xem bốn phía đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta híp mắt nhìn lên. Phía trên cầu thang vững chãi đã đặt nhuyễn tháp điêu khắc từ gỗ tử đàn họa tiết mây bay, dưới chân là chiếc bàn gỗ tử đàn nhỏ. Hai bên là hai lư hương đồng thau hình hạc, phía sau là bình phong khắc giang sơn vạn dặm rộng lớn. Bên trái nhuyễn tháp là Đa Bảo Các [1] cũng làm từ gỗ tử đàn, phía trên đặt thật nhiều đổ cổ nhỏ nhắn, bên phải treo một bức tranh chữ thiên hạ thái bình, bên dưới là một chiếc bình lớn có hình voi quý, ngay cả thảm dưới chân... Cũng chỉ sợ là giá trị liên thành.

[1] tủ gỗ hay được dùng ở thời nhà Thanh.

 

Tiểu K đi tới nói: “Boss, anh xem trang trí ghê gớm chưa. Chúng ta hôm sau quay về Trung Quốc cũng chơi lớn như vậy đi.”

 

Daniel nói: “Chúng ta muốn làm cũng không tìm ra nơi nào có mấy thứ này.” Đây đều là đồ tư nhân dù có ra giá cũng không muốn bán…

 

“Hả?” Tiểu K còn chưa hiểu lời ông chủ nói.

 

Đúng lúc này có tiếng xôn xao từ ngoài cửa.

 

Mọi người đều nhìn lại. Bọn họ đều là con lai mang nửa dòng máu Trung Quốc, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

 

Đây chẳng lẽ là đang quay trở lại thời xưa sao, thế mà bọn họ lại thấy được Hoàng hậu của Trung Quốc cổ xưa?

 

Ai cũng như ngừng thở, ngơ ngác nhìn đại mỹ nhân mặc phượng bào đầu đội kim quan đi tới, không hiểu sao mà lại có cảm giác muốn quỳ xuống.

 

Đây là loại cường khí mà khoa học khó có thể giải thích được!

 

Thẩm Ninh có chút buồn cười, vừa rồi thợ trang điểm cũng y như vậy. Cô cũng không trách được.

 

Daniel kinh ngạc mà đến đón chào nữ hoàng của mình. Bản thân chỉ cảm thấy từng cử chỉ của người đối diện như từ tranh bước ra, một thân phượng bào như vậy, thực sự đã đến cực hạn của nghệ thuật.

 

“Xin chào, tôi là Thẩm Ninh, hôn thê của Kỷ Duật Hành. Cảm ơn anh đã tới chụp cho chúng tôi.”

 

Cho đến lúc Thẩm Ninh mở miệng, Daniel mới bình tĩnh lại. Người đã quen nhìn thẳng đại minh tinh như hắn lại có chút không dám nhìn thẳng Thẩm Ninh, hắn cười gượng hai tiếng, “Ha ha, ha ha, tôi là Daniel Trần.”

 

Hai chuyên gia trang điểm lúc nãy đến giờ vẫn đang cầm váy cho Thẩm Ninh đặt đuôi váy lên thảm, nói: “Thẩm tiểu thư, nếu mệt cô có thể nghỉ ngơi một chút.”

 

Thật là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp! Hai người thấy Thẩm Ninh đã biết cô rất có khí chất, không nghĩ thay bộ đồ quý giá như thế này lại lập tức trở nên trang trọng, không, căn cốt hoàng gia như vậy. Hai người tâm can rối bời, bị Thẩm Ninh nhìn một cái đột nhiên cảm thấy bản thân cũng hèn kém đi!

 

Nếu hai người mặc quần áo như vậy có phải cũng sẽ… Trọng điểm là bản thân sẽ mặc được bộ phượng bào này sao?

 

“Được rồi, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.” Thẩm Ninh mỉm cười cảm ơn, sau đó quay đầu nói với Daniel  “Xin lỗi để anh đợi lâu, Kỷ Duật Hành sẽ lập tức lại đây thôi.” Tên kia còn nhìn cô trang điểm xong mới thay quần áo.

 

“À, được.” Daniel cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời cũng ngứa tay ngứa chân, hỏi: “Hay là trong lúc chờ để tôi chụp cô mấy tấm trước đi?”

 

Thẩm Ninh sửng sốt, lại xin lỗi cười, “Xin lỗi, tôi có chút khẩn trương, vẫn muốn chờ anh ấy đến nữa.” Cô không phải khẩn trương, chỉ cảm thấy cái này có ý nghĩa đặc thù với hai người. Cô không muốn một người chụp trước.

 

Daniel chỉ phải từ bỏ.

 

Thẩm Ninh ngồi trên giường, người chung quanh đều chỉ chú ý trên mình cô nên vẫn luôn im ắng, làm việc gì cũng nhẹ tay nhẹ chân.

 

Một lát sau có động tĩnh từ lối vào, mọi người mới chuyển sự chú ý đi. Lần quay đầu này, có người còn suýt ngã.

 

Vị kia là Hoàng hậu, còn đây là Hoàng đế bệ hạ tôn kính!

 

Kỷ Duật Hành mặc triều phục bước nhanh đến. Khí chất độc tôn thiên tử cơ hồ làm lóe mắt tất cả mọi người. Bọn họ nhanh chóng tránh đường cho anh tiến đến, như kiểu sẽ bị gọi ra chặt đầu ngay lập tức.

 

Trong đó người kích động nhất lại là Thẩm Ninh. Cô hốt hoảng như trở về Cảnh Triều, Đông Duật Hành vẫn hay đến trước mặt mình như vậy. Cô nhẹ nhàng đứng dậy chào đón, vỗ về mặt anh run run nói: “Chàng đã khỏe lại.”

 

Kỷ Duật Hành hiểu cô nói gì, đau thương đáp: “Ừ”.

 

Thẩm Ninh chảy một giọt nước mặt.

 

Hai người yên lặng nhìn nhau.

 

Bỗng nhiên nghe “tách, tách” một tiếng, hai người mới bình tĩnh lại. Chỉ thấy Daniel buông camera xuống, nói “Xin lỗi, không cầm lòng được.”

 

Thẩm Ninh phục hồi tinh thần, chớp chớp lau đi nước mắt, mới nhớ lại bản thân ở chỗ nào.

 

“Anh ở đây.” Kỷ Duật Hành hôn cô, “Vẫn luôn ở đây.”

 

“Ừ.” Thẩm Ninh gật đầu.

 

Tuy không biết vì sao cô khóc thút thít, chuyên viên trang điểm vẫn làm hết phận sự chỉnh lại cho Thẩm Ninh. Daniel bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

 

Tất cả ổn thỏa, hai người đoan chính ngồi trên nhuyễn tháp tử đàn. Kỷ Duật Hành cao quý ngồi xuống, bàn tay hơi nắm để trên đùi. Thẩm Ninh cũng ngồi quỳ xuống, đôi tay có tiết chế cũng đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Long phượng trên triều phục cùng bay lên rực rỡ. Hai người biểu tình nhàn nhạt như khí thế lại nghịch thiên hơn cả mưa to gió lớn.

 

Đây đâu phải chỗ chụp ảnh cưới nữa, đây rõ ràng là tư thế Đế Hậu nhận sự quy phụng từ mọi người!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)