TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 42:
 

 

“Tớ không phản bội Ôn Hinh.” Đây là lời đầu tiên Cam Lệ nói khi bọn họ ngồi xuống ở quán cafe lân cận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chúng tớ cũng không phải ủy ban hội phụ nữ.” Nhiễm Thiên Không đặt khuỷu tay lên bàn, “Tớ là không hiểu, cậu biết Chung Vi lúc còn chưa quen Ôn Hinh, thích em ấy sao không theo đuổi? Hay là kết hôn với Ôn Hinh xong mới thấy Chung Vi xinh đẹp?”

 

Cam Lệ vẫn luôn nhăn mày đẹp, trầm mặc hồi lâu, nói: “Tớ không muốn nói về cái này, tóm lại tớ với Chung Vi trong sạch.

 

“Dong dong dài dài như đàn bà, cậu lại đang giả vờ phải không?” Nhiễm Thiên Không chịu không nổi trả lời.

 

“Cậu…” Cam Lệ trừng anh ta.

 

Kỷ Duật Hành lạnh lùng mà nhìn chằm chằm anh ta không nói lời nào.

 

Trầm mặc thật lâu, Cam Lệ dùng nhiều sức lắm mới có thể mở miệng, “Tớ thích Chung Vi, vừa gặp đã thích, như vậy được rồi chứ!”

 

“Đồ ngu này!” Kỷ Duật Hành mắng, “Cậu thích em ấy mà không dám theo đuổi lại trăm phương ngàn kế đưa cho bạn mình?”

 

“Tớ không có cách. Ôn Hinh khi đó theo đuổi không bỏ, tớ không dám bỏ cô ấy sợ cô ấy tổn thương. Hơn nữa cậu hợp với Chung Vi hơn, cả hai nhà đều có ý muốn kết thân nữa. Chung Vi cũng thay Ôn Hinh bày mưu tính kế…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Duật Hành và Nhiễm Thiên Không phát hiện ngày hôm nay mới thực sự hiểu rõ Cam Lệ. Anh ta luôn sống vì người khác, bộ mặt giả đeo lâu cũng không thể quăng đi. Thật thật giả giả, đều đã mơ hồ không rõ.

 

Bên cạnh họ người như vậy không phải ít nhưng Cam Lệ lại là đăng phong tạo cực (1). Không ai nhìn ra được hắn không yêu Ôn Hinh mà lại đi thích Chung Vi, thậm chí là đã như vậy nhiều năm.

(1) đạt tới đỉnh cao.

 

“Cậu… có phải yêu cả hai người Chung Vi và Ôn Hinh?” Nhiễm Thiên Không do dự hỏi.

 

Nhiều năm như vậy mới nói ra tình hình thực tế, Cam Lệ có cảm giác giải thoát, hắn lắc đầu, “Tớ không yêu Ôn Hinh, đó chỉ là trách nhiệm.”

 

“Không yêu Ôn Hinh, cưới em ấy, yêu Chung Vi, tặng cô ấy cho tớ,” Kỷ Duật Hành nói, “Cam Lệ, chuyện này thật sự bi hài.”

 

“Thực xin lỗi, A Hành. Tớ thấy Chung Vi thương tâm như vậy, tớ thật sự chịu không nổi. Tớ thấy đây là điều duy nhất tớ có thể làm cho cô ấy nên mới… thực xin lỗi.” Đây có lẽ đã là việc âm hiểm nhất Cam Lệ từng làm, gấp gáp tìm cách để giúp đỡ người mình yêu.

 

“Là bạn bè, tớ không có tư cách đánh giá hành vi của cậu, là người bị hại…” Kỷ Duật Hành chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Cam Lệ, vừa mới cầm cổ áo thì bất ngờ đột kích ở bụng một cái.

 

“Đau!” Cam Lệ chỉ cảm thấy hít thở không thông, đau đớn truyền khắp toàn thân.

 

Kỷ Duật Hành ném Cam Lệ xuống. Cam Lệ tê liệt ngã xuống chỗ ngồi, thống khổ ôm bụng.

 

“Cậu cũng thật đáng thương, mình muốn cái gì cũng không biết.” Kỷ Duật Hành từ trên cao nhìn xuống anh ta, “Về sau không có việc gì, không cần xuất hiện trước mặt tôi.” Vì tình cảm đơn phương cao thượng của mình mà muốn chia rẽ anh với Thẩm Ninh, quả thực tội không thể tha thứ.

 

Dứt lời, Kỷ Duật Hành xoay người rời đi.

 

“Từ từ đã.” Nhiễm Thiên Không bởi vì lúc trước đang ra sức diễn xuất nên phản ứng vẫn có chút hơi chậm, đứng lên còn có chút cố sức.

 

Cam Lệ bắt lấy anh, trán đổ mồ hôi lạnh cố gắng nói: “Không được nói cho Ôn Hinh.”

 

Nhiễm Thiên Không nói: “Tớ cũng không dám nói cho em ấy.” Dừng một chút, “Áo cậu có máy nghe trộm, ném đi.”

 

Kỷ Duật Hành lái xe đưa Nhiễm Thiên Không về nhà, trên đường Nhiễm Thiên Không còn đang nghĩ chuyện này, cảm thán một tiếng, “Kỳ thật Cam Lệ cũng rất lợi hại, yêu thầm người con gái đã thích người đàn ông khác, còn có thể vì em ấy mà đóng gói đưa trước mặt người đàn ông khác. Đây cũng là loại tình yêu vĩ đại phải không?”

 

Kỷ Duật Hành hừ lạnh một tiếng.

 

“Cậu nói sau lỡ may Thẩm Ninh yêu người khác…”

 

“Không có lỡ may.”

 

“Giả sử…"

 

“Không có giả sử.”

 

Còn có thể nói chuyện vui vẻ với nhau được không! Nhiễm Thiên Không trợn mắt, ngay sau đó nhanh chóng nói: “Nếu Thẩm Ninh về sau yêu người khác, cậu có thể thành toàn cho em ấy được không?”

 

Kỷ Duật Hành liếc hắn một cái, hiển nhiên không có hứng thú đối với vấn đề này.

 

“Nói đi. Cậu nhìn tớ vạn thụ lâm phong (2) như vậy. Lỡ may ngày nào đó em ấy yêu tớ thì tớ cũng cần biết cách đối phó nha.” Nhiễm Thiên Không da mặt đáp lại.

(2) đẹp như ngọc.

 

“Không cần đối phó, để cậu trực tiếp nằm vào trong quan tài, tôi sẽ thay cậu đóng nắp.”

 

“… Đàn ông quá biến thái thì phụ nữ sẽ chạy!”

 

Kỷ Duật Hành trở lại Thẩm gia, đầu tiên mở cửa phòng mình không thấy ai liền nhẹ nhàng mở cửa phòng của Thẩm Ninh. Chỉ thấy trong phòng vẫn còn một chiếc đèn nhỏ sáng, Thẩm Ninh nghiêng người ngủ cực kì ngon, tay còn vẫn cầm một quyển sách.

 

Anh cong môi, đi qua cầm lấy sách cho cô. Lúc đang kéo chăn mỏng lên đắp, Thẩm Ninh tỉnh giấc.

 

“Đã về rồi?” Thẩm Ninh vẫn còn buồn ngủ cười khẽ mà đứng dậy.

 

“Mệt thì ngủ đi.”

 

“Đang chờ anh mà.”

 

Lời này nghe thật sự thoải mái, Kỷ Duật Hành cười cúi đầu ngậm lấy môi Thẩm Ninh.

 

Nhưng mà Thẩm Ninh lại nhanh chóng đẩy ra, “Anh hút thuốc?”

 

Chết, đã quên tiêu hủy chứng cứ rồi. Anh giật khóe môi, nói: “Chỉ một điếu à.”

 

“Đang tốt, tại sao lại muốn hút?”

 

“Tiểu tử Nhiễm Thiên Không kia không ngừng hút thuốc trên xe. Anh cũng không nhịn được nên hút một điếu.” Kỷ Duật Hành giọng có chút yếu ớt.

 

Thẩm Ninh dẩu miệng, một lát sau mới nói: “Được rồi, chỉ một điếu, cũng không phải chuyện lớn.”

 

“Vẫn là nương nương khoan hồng độ lượng.” Kỷ Duật Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Ninh cười, hỏi tiếp: “Thế nào, điều tra rõ chưa?”

 

Kỷ Duật Hành đem mọi việc nói cho cô. Thẩm Ninh biểu tình khá phức tạp. Cô vốn đoán đúng rồi nhưng nghĩ như thế nào cũng không phải, “Vô lý a, anh ta ở với Ôn Hinh cảm giác rất tốt, không hề giống một chút nào đóng kịch.”

 

“Ai biết, có lẽ giả bộ một chút, nhưng diễn mãi sau đó lại không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.”

 

“Cam Lệ thật sự là quá bi ai.” Thẩm Ninh lắc đầu, “Bọn anh không định nói với Ôn Hinh sao?”

 

“Nói cho em ấy làm gì? Dù sao Cam Lệ trở về vẫn là người chồng tốt của em ấy.”

 

“Nhưng mà tâm hồn hắn vượt tường!”

 

“Ngoan, hiện tại loại biểu hiện giả dối này không phải tốt sao, hà tất nói ra lại khiến mọi việc thêm hỗn loạn?”

 

Thẩm Ninh nhíu mày nói: “Nếu em là bạn của Ôn Hinh, em sẽ nói cho chị ta."

 

“Thật sự?”

 

Thẩm Ninh bị anh hỏi lại, nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc lâu vai cũng rũ xuống “Em không biết.” Cô không biết thế nào mới là tốt cho Ôn Hinh, cũng không biết có nên phá hư cái hạnh phúc giả dối này đến không còn một mảnh.

 

Khi còn nhỏ thế giới đơn giản hơn nhiều, đen là đen, trắng là trắng. Trưởng thành rồi mới phát hiện, hầu hết cái gì cũng là xám, không thể làm gì khác, chỉ có thể là xám.

 

“Được rồi, đó là chuyện người khác. Em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, lo làm vợ cho tốt là được rồi.”

 

“Ừ…” Thẩm Ninh than nhẹ một tiếng.

 

“Được rồi, để vi phu hầu hạ nương tử đi ngủ.” Kỷ Duật Hành hăng hái đặt Thẩm Ninh xuống giường, đã lâu không làm ở phòng cô ấy.

 

Thẩm Ninh bình thường rất phối hợp hôm nay lại đẩy anh ra, “Không được, hôm nay tiểu tử của anh cũng hút thuốc với anh, không khỏe mạnh.”

 

Kỷ Duật Hành buồn cười, “Anh mang bao.” Không phải cô nói sau kết hôn mới mang thai sao?

 

“Mang bao cũng không phải trăm phần trăm, lỡ may tỉ lệ 0,000 mấy phần trăm kia phát sinh ở chỗ chúng ta làm sao?”

 

Kỷ Duật Hành biểu tình “Em đừng náo loạn”, bàn tay phía dưới đã bắt đầu không an phận đi lên, “Chúng ta trước kia làm cũng có sao đâu?”

 

“Không được, dù sao hôm nay cũng không được.” Thẩm Ninh kiên trinh bảo vệ bản thân, chui vào chăn bọc mình kín mít.

 

Kỷ Duật Hành tự hiểu, “Nhưng em vẫn chờ anh mà.” anh tức giận véo mũi thon của cô.

 

Thẩm Ninh thè lưỡi làm mặt quỷ, “Ai bảo anh tham ăn, không thể ăn cả cá và tay gấu, anh hiểu không?”

 

Kỷ Duật Hành nhìn Thẩm Ninh một chút rồi ôm lấy cả người trong chăn, “Nha đầu thối, hôm nay làm em, hôm sau sẽ có bảo bảo mới sinh ra đã biết hút thuốc à!”

 

“A!” Thẩm Ninh dù sợ vẫn cười hì hì ra sức rúc vào trong chăn.

 

Hai vợ chồng đang ầm ĩ thì nghe được tiếng cửa phòng ngủ chính mở.

 

“Mau trốn đi, mau trốn đi.” Có lẽ do làm nhiều chuyện xấu, Thẩm Ninh đã sinh ra phản ứng có điều kiện. Cô cầm chăn trùm lên người anh.

 

Kỳ thật lúc này có thể nói mới trở về thì qua đây chào hỏi nhưng Kỷ Duật Hành cũng không ngốc đến mức lắm lời, nhanh chóng chui vào chăn thơm tiếp xúc thân mật.

 

Tưởng là Bùi Tuệ đi tiểu đêm, không nghĩ tới cửa phòng bị gõ hai cái: “Con gái? Con ngủ rồi sao?” Lại là Thẩm Hồng Lương.

 

Thẩm Ninh vội tắt đèn nhỏ, hàm hồ lên tiếng.

 

Kỷ Duật Hành nghiêng thân dán vào phía sau Thẩm Ninh, liếm mút vào cần cổ ấm ấp của cô.

 

Thẩm Ninh đánh anh một cái, không ngờ ba lại nói: “Cửa như thế nào lại để hé như thế này?” Nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

 

Môi lưỡi sau cửa vừa ngừng lại cư nhiên lại tiếp tục động tác.

 

Thẩm Ninh cứng đờ đến một cử động cũng không dám, chỉ làm bộ như bị đánh thức: “Ba, đã trễ thế này có chuyện gì sao?”

 

Thẩm Hồng Lương đứng cạnh cửa, chỉ thấy được bóng dáng con gái trên giường, nói: “À, ba định hỏi tiểu Kỷ đã về chưa? Nếu không về thì ba khóa cửa.”

 

“À, tí nữa anh ấy sẽ về, ba đừng lo, để con đóng cửa cho.” Cái tay hư, phía trên hư phía dưới cũng hư…

 

“Được rồi. Con gọi cho nó về rồi bảo khóa cửa luôn, con cũng có thể ngủ sớm.”

 

“Vâng, con biết rồi.” Thẩm Ninh kêu lên một tiếng cực nhỏ.

 

Cửa mới đóng lại, Thẩm Ninh đã vội vàng mở chăn ra, đang muốn mắng anh, đại lang nghênh ngang vào nhà đã hành động trước, nhanh chóng đè cô dưới chân.

 

Chuyện của Cam Lệ hạ màn, Thẩm Ninh vẫn còn có chút thổn thức. Nhưng cô biết mình cũng không thể tự dưng mà đi nói với Ôn Hinh, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ.

 

Cô bắt đầu chuyên chú vào việc của mình hơn, từng bước mà điều chỉnh các kế hoạch.

 

Lúc tan tầm buổi trưa, Bùi Tuệ đi ra từ văn phòng nói với Thẩm Ninh “Con gái, lúc sáng ba A Hành có gọi điện tới nói cho ba mẹ mấy ngày tốt. Ba mẹ có tham khảo, lại hỏi người ta một chút, Mười sáu tháng Chín này không tồi, con thấy thế nào?”

 

Thẩm Ninh nghiêng đầu ngẫm lại, thấy triều phục cũng đã làm khá giống lúc trước, liền gật đầu, “Dạ, vậy ngày đó đi.”

 

Bùi Tuệ không khỏi bật cười, “Đây chính là ngày của con, con không thể nghĩ lâu hơn hả?”

 

Thẩm Ninh cười hì hì nói: “Nhân tài quá nhiều, con đâu cần phải nhọc lòng nữa?” nói rồi đứng dậy kéo mẹ ngồi xuống, “So với chuyện này, con có chuyện quan trọng hơn cần thảo luận.”

 

“Chuyện gì?” Còn có chuyện gì còn quan trọng hơn kết hôn?

 

“Không phải sau kết hôn sẽ đi tuần trăng mật sao? Con nghĩ lúc đó cũng là mùa ế hàng, hay là ba mẹ đi cùng con đi!”

 

Bùi Tuệ buồn cười thật sự, “Bọn con mới cưới, ba mẹ đi làm bóng đèn hả?”

 

“Chúng ta cũng có thể coi là hai vợ chồng cùng trăng mật mà. Nếu Kỷ lão tiên sinh có rảnh, bọn con cũng sẽ bảo hai người đi!” Thẩm Ninh cười tủm tỉm trả lời.

 

Gái trai nhà người đi trăng mật chỉ muốn cùng người mình yêu ái ân. Con gái mình lại dìu già dắt trẻ, còn đem cả bố mẹ hai bên cùng đi. Bùi Tuệ vui mừng với hiếu tâm của Thẩm Ninh nhưng vẫn cảm thấy như vậy không ổn, “Tuần trăng mật là tuần trăng mật, là thời gian hưởng thụ của hai vợ chồng, người già chúng ta đi xem náo nhiệt làm cái gì?”

 

“Về sau nếu muốn đi chơi chắc không dễ. Nhưng mà người một nhà chúng ta đã lâu không đi du lịch, hơn nữa còn chú rể mới, trước nay chưa bao giờ có. Mẹ không phải thích biển sao? Chúng ta tìm một bãi biển thật đẹp, ở đó một tháng nửa năm có được không?”

 

Bùi Tuệ thấy con gái nghiêm túc, cũng có chút động tâm “Con nói như vậy, A Hành cũng đồng ý?”

 

“Anh ấy dễ nói chuyện, nhất định sẽ đồng ý.”

 

“Đây cũng là chuyện lớn, con nói với nó trước đi. Để mẹ nói lại với ba con.”

 

“Dù sao con nói như thế nào anh ấy cũng đồng ý thôi, ba mẹ chỉ cần đi chơi vui vẻ là được.”

 

“Con bá đạo như vậy, nói cái gì nó cũng đáp ứng à?”

 

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Ninh nhếch mũi.

 

“Con nha…” Bùi Tuệ sủng ái mà quát con gái một tiếng, cũng không quên thêm hai câu, “A Hành hơn con nhiều tuổi mới nhường con. Con đừng có tùy hứng quá, có cái gì cũng phải cả hai cùng nói chuyện, biết chưa?”

 

“Con biết rồi mẹ.” Thẩm Ninh hì hì cười nói, “Bất quá chuyện nhỏ này, mình con có thể quyết được rồi.”

 

“Nhìn con kìa.” Xem con gái tự tin cười đùa như vậy liền khẳng định là Kỷ Duật Hành đã chiều con thành quen rồi. Tâm tình thấp thỏm cũng giảm bớt. Con gái có nơi trú ngụ đàng hoàng vốn là tâm nguyện cả đời của người làm mẹ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)