TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 901
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 41.

 

“Hả, đó là anh em mười mấy năm đó. Thẩm Ninh mới quen cậu không lâu, cậu lại trọng sắc khinh bạn, ngay cả Cam Lệ cũng không tin?” Nhiễm Thiên Không nói, “Cậu dính ma đạo rồi à?”

 

“Đổi lại là đàn bà khác, tớ sẽ tin nhưng đó là Thẩm Ninh.” Kỷ Duật Hành nhìn về phía Nhiễm Thiên Không, “Tớ nói cậu cũng không hiểu, Thiên Không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiễm Thiên Không lần đầu tiên thấy thái độ chắc chắn như vậy của Kỷ Duật Hành, nhìn thẳng bạn mình hồi lâu thở dài rồi đáp, “Tớ biết.”

 

Nhiễm Thiên Không tiếp tục nói: “Kỳ thật từ lúc ở trong bệnh viện đã có cái nhìn khác về cô ấy rồi. Nếu cô ấy giống loại đàn bà Cam Lệ nói, nghe được tin cậu bắt cóc có thể chuồn đi, hoàn toàn không cần đắc tội nhiều người như vậy chỉ để cứu cậu ra. Nhưng mà đây là Cam Lệ nói, tớ lại không thể không tin, giống như lúc cậu nói với tớ Luna có vấn đề.” Luna chính là vợ trước của Nhiễm Thiên Không.

 

“Cậu cảm thấy Thẩm Ninh cùng loại người với Luna?”

 

Nhiễm Thiên Không bất đắc dĩ cười khổ, “Không phải..”, dừng một chút lại nói: “Cậu nói đúng, là Cam Lệ có vấn đề.”

 

Kỷ Duật Hành nghiêm túc nhìn chằm Nhiễm Thiên Không một hồi mới hừ lạnh một tiếng.

 

Nhiễm Thiên Không tự biết đuối lý, chủ động dâng lên một chén trà tử sa, “Haha, huynh đệ phạm sai lầm, cho cậu ném cái chén này đi có được không?”

 

“Tớ không đến mức trút giận lên đồ vật. Cậu muốn chuộc tội thì giúp tớ một chuyện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiễm Thiên Không hiểu, “Là nói chuyện với Cam Lệ?”

 

“Ừ, hai ngày nay tớ điều tra thì không thấy Cam Lệ có mối quan hệ nào với Thẩm Ninh hay Thẩm gia cả. Lần ở chỗ tiệc đó là lần đầu tiên hai người gặp,” Kỷ Duật Hành nói, “Lúc ấy đã xảy ra ba sự kiện: Một, Thẩm Ninh tranh chấp với Ôn Hinh; hai, Thẩm Ninh nói muốn tớ ở rể vào Thẩm gia; ba, Chung Vi và Thẩm Ninh ngả bài.”

 

Nhiễm Thiên Không nhíu mày suy nghĩ một hồi, “Vì ba cái này thật sự không giống tính tình của cậu ấy.”

 

“Tính cậu ấy sẽ không tự nhiên mà vu hãm Thẩm Ninh. Nhưng cậu ấy lại không ngại nói dối, lại kéo cậu xuống nước, gấp gáp muốn tớ chia tay với Thẩm Ninh. Vô luận là vì cái gì thì chuyện này cũng cực kỳ quan trọng với cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy có phòng bị với tớ, cậu tìm cách nói với cậu ấy, tớ để Đại Hùng chi viện cho cậu.”

 

“Ừ…” Nhiễm Thiên Không khoanh tay tự hỏi.

 

Kỷ Duật Hành đứng lên, “Đi xuống trước đã, Thẩm Ninh đang chờ.”

 

Nhiễm Thiên Không cũng đứng lên đi theo hắn. Hai người đàn ông to xác đều đã quên mất chuyện thu dọn.

 

Kỷ Duật Hành đi tới cửa tự dưng nói một câu “Thẩm Ninh không cần công tử bột.”

 

Nhiễm Thiên Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó chịu không nổi nói: “Cậu kiềm chế một chút, đàn ông quá bá đạo là người con gái sẽ chạy mất đấy!”

 

Trở về nhà mới, Thẩm Ninh đã bày biện xong thức ăn ở bàn cơm, hơn nữa còn tìm thấy ba bộ chén đũa để bày ra. Thấy bọn họ xuống dưới chỉ cười nói: “Chậm như vậy?”

 

Kỷ Duật Hành nói: “Bị xúi giục.”

 

Thẩm Ninh nhướng mày, “Cam Lệ xem ra rất ghét em.”

 

“Thẩm Ninh, anh tin tưởng em, anh chỉ thử A Hành thôi.” Nhiễm Thiên Không vội vàng biểu lộ thái độ.

 

“Kết quả như thế nào?”

 

“Hắn ném cái ly tử sa của anh đi.”

 

“À, vậy em có nên vứt cái ấm trà của anh đi luôn không?”

 

Nhiễm Thiên Không xấu mặt không dám nhìn.

 

Thẩm Ninh bật cười, “Đùa anh thôi. Cảm ơn anh đã tin tưởng em, em biết chuyện này đối với anh cũng không dễ dàng gì.” Ngay Kỷ Duật Hành cũng có tin tưởng người kia, để anh lựa chọn cũng thật khó khăn.

 

“Người tốt, biết ngay tin em không sai!” Nhiễm Thiên Không nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một chút, “Về sau anh sẽ là hội viên đầu tiên trong fanclub của em!”

 

“Hả?”

 

“Em có fan rồi.” Kỷ Duật Hành âm trầm nói.

 

Thẩm Ninh cười nói: “Em còn tưởng sau này anh sẽ chỉ tìm cách trốn em thật xa.”

 

“Sao có thể chứ, thần tượng! Không, nữ thần!”

 

“Được rồi, cô ấy sẽ không để ý cậu đâu.” Kỷ Duật Hành đẩy Nhiễm Thiên Không một cái. Anh phát hiện Cam Lệ chán ghét Thẩm Ninh, anh không vui. Nhiễm Thiên Không thích Thẩm Ninh, anh cũng không vui. Khả năng cao là anh thật sự có bệnh rồi.

 

Ba người ngồi trên bàn ăn bằng cẩm thạch thưởng thức bữa tối. Nhưng mới uống trà xong cũng khá lửng bụng rồi, ý tứ mọi người đều có chút tùy tiện.

 

Nhiễm Thiên Không nuốt một miếng, đột nhiên nói: “Cam Lệ muốn cho Thẩm Ninh rời khỏi cậu như vậy, chính là để cho cậu độc thân, có thể…cậu ấy vẫn luôn yêu thầm cậu không?”

 

Thẩm Ninh thiếu chút nữa sặc, trong đầu cũng vừa lúc hiện ra hai hình ảnh tuấn mĩ...ừ…ừm…

 

“Cậu cong chứ cậu ấy luôn thẳng.” Kỷ Duật Hành cảnh cáo véo mặt Thẩm Ninh, trừng mắt liếc Nhiễm Thiên Không một cái.

 

Thẩm Ninh khụ hai tiếng, tỏ vẻ đã trở lại bình thường.

 

“Hay cậu ấy yêu thầm Thẩm Ninh?”

 

“Cậu có thể suy nghĩ logic một chút được không?”

 

Nhiễm Thiên Không sờ mũi.

 

Thẩm Ninh nhìn Kỷ Duật Hành nói: “Em không thù hằn gì với anh ấy, mục đích của anh ấy là anh mới đúng. Nói như vậy, anh ấy thật sự muốn anh độc thân trở lại, hoặc là muốn giới thiệu chị em bạn dì cho anh?”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ lắc đầu.

 

“Anh ấy trước kia đã thử giới thiệu ai cho anh chưa?”

 

“Chung Vi.”

 

“…” Như thế nào lại là cô ta.

 

Kỷ Duật Hành giải thích: “Chung Vi là bạn đại học của Ôn Hinh. Khi đó Cam Lệ vào đại học, Ôn Hinh có thể theo đuổi Cam Lệ thành công, Chung Vi có công rất lớn. Lúc sau ba người quan hệ đều tốt, sau lại thấy Chung Vi có ý với anh, hai vợ chồng đều làm thuyết khách yêu đương.”

 

“Có thể…” Thẩm Ninh trong đầu hiện lên một suy nghĩ vớ vẩn, sau nhanh chóng quên đi.

 

“Em nói có khả năng Cam Lệ thích Chung Vi?” Cho nên sẽ không từ thủ đoạn giúp cô ta đạt mục đích?

 

“Cũng không hẳn. Tình cảm của anh ấy với Ôn Hinh rất tốt.” Loại cảm giác thân mật này không giống gạt người.

 

Nhiễm Thiên Không cũng nói: “Vợ chồng bọn họ tình cảm không tồi.”

 

Vậy rút cục là tại sao? “Đây có lẽ là vấn đề cá nhân chứ, không liên quan đến lợi ích của ai đúng không?”

 

Kỷ Duật Hành lắc đầu, “Bọn anh lúc nào cũng chú ý không để mấy cái này dính vào.”

 

Thực ra bọn họ vì kinh doanh cũng có không ít thủ đoạn. Thẩm Ninh thầm than một tiếng.

 

“Thiên Không, hai ngày tới cậu cố đi nói với cậu ấy. Nếu cậu ấy còn tìm nói với cậu như vậy, tớ cũng không lịch sự nữa.” Kỷ Duật Hành cho anh ta cơ hội cuối cùng.

 

“Tớ biết rồi.”

 

Đêm sau, Nhiễm Thiên Không gọi Cam Lệ mời anh ta đi uống rượu.

 

Lúc Cam Lệ tới quán bar đã thấy Nhiễm Thiên Không ngồi ở trong góc, xem ra đã uống rất nhiều. Hắn ngồi xuống bên cạnh, khẽ cười một tiếng, “Không đợi tớ mà uống luôn à?”

 

Nhiễm Thiên Không đã có chút say. Hắn nâng mắt, mơ hồ nói: “Cậu tới rồi.”

 

“Tại sao uống rượu giải sầu?” Cam Lệ tự rót một ly rượu.

 

“Cam Lệ, tớ khó chịu!” Nhiễm Thiên Không vỗ ngực, “Tớ mắt thấy A Hành phải đi đường cũ như tớ, trong lòng khó chịu!”

 

“Làm sao vậy, cậu gặp bọn họ rồi?” Cam Lệ chạm ly với bạn mình.

 

Nhiễm Thiên Không uống xong một ly mới nói: “Ngày hôm qua có gặp.”

 

“Như thế nào?

 

Nhiễm Thiên Không đổ đầy rượu cho hai người, đang muốn nói chuyện thì thấy hai mỹ nhân gợi cảm cầm rượu đến gần. anh ta bỗng nhiên hét lớn một tiếng, “Cút ngay!”

 

Hai mỹ nữ khiếp sợ, trừng người trên bàn một cái rồi rời đi.

 

Nhiễm Thiên Không lại uống hết một ly, “Ngày hôm qua gặp, tớ thấy hai người có chút không thích hợp. Giống như vừa mới cãi nhau, chả nói gì mấy. Sau đó, tớ nói theo lời cậu ấy, A Hành mặt đột nhiên trầm xuống, nếu không phải tớ khuyên, chỉ sợ cậu ấy lại cãi nhau với Thẩm Ninh tiếp.”

 

“A Hành đã thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Ninh?"

 

“Chắc chắn là như vậy. Phỏng chừng hai ngày này bọn họ chắc sẽ chia tay.” 

 

Nhiễm Thiên Không than một tiếng, rót thêm rượu cho hai người “Nào, vì A Hành đã thoát khỏi đàn bà hư hỏng, cụng ly!”

 

Cam Lệ uống cùng anh ta xong, thở dài một tiếng, “Đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta làm như vậy là đúng.”

 

“Chính là Cam Lệ, A Hành so với tớ thảm lắm. Tớ ly hôn với Luna cũng có thể tùy tiện tìm người khác. Nhưng A Hành giống như nhiều năm mới chờ được Thẩm Ninh. Tớ vất vả lắm mới thấy cậu ấy hạnh phúc nhưng thoáng chốc lại là hoa trong gương, trăng trong nước (1)! Tớ cảm thấy khổ thay cho cậu ấy!”

(1) cảnh tượng huyền ảo.

 

Cam Lệ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một chút phức tạp, qua một lúc lâu mới uống một ngụm, nói: “Cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn.”

 

“Nếu như vậy thì sao cậu ấy phải đợi nhiều năm như thế?” Nhiễm Thiên Không bất đắc dĩ cười, gọi người tới đưa chai rượu mới.

 

Cam Lệ rũ mắt, dừng lại như muốn nói lại thôi.

 

Chờ thay được chai rượu mới, Nhiễm Thiên Không nhanh chóng cầm lấy. Cam Lệ đầu tiên là rót cho bạn mình đầy cốc.

 

“Có lẽ Ôn Hinh sẽ vui đó, em ấy vừa lúc không hợp với Thẩm Ninh.”

 

Cam Lệ cười một cái, “Cô ấy không đến mức đó, chỉ là không bỏ qua được sĩ diện thôi. Kỳ thật cô ấy nói Thẩm Ninh tuyên bố trước công chúng muốn A Hành ở rể còn cảm thấy cô ta rất có cá tính.”

 

“Hoang đường như vậy còn cảm thấy cá tính?”

 

Cam Lệ lắc đầu, không nói gì.

 

“Nhưng cậu nói tại sao Thẩm Ninh lúc ấy lại muốn cho A Hành ở rể? Cô ta cũng không sợ A Hành trở mặt trước mọi người?”

 

“… Ai biết cô ta nghĩ như thế nào.”

 

Hai người trầm mặc một lát, lại uống hết hai chén nhỏ. Nhiễm Thiên Không nói: “Ai, không biết Chung Vi nghe tin tức này sẽ suy nghĩ như thế nào. Khi nào rảnh tớ phải nói em ấy mới được. Nghe nói em ấy trong khoảng thời gian này rất khổ sở, buổi biểu diễn nào cũng bị lùi lịch.”

 

“Ừ. Tớ với Ôn Hinh đi thăm, cả người ốm yếu không chịu nổi, cả người còn gầy đi nhiều lắm.”

 

“Đáng thương thật…"

 

“Cậu rảnh đi thăm em ấy thử. Em ấy bây giờ cần nhất là bạn bè ủng hộ.”

 

“Chờ A Hành chia tay với Thẩm Ninh, tớ mới dám đi thăm. Chỉ cần tớ nói tin tức này thì em ấy sẽ vui hơn thôi.”

 

“Chỉ hy vọng như thế… Cậu chắc chắn A Hành muốn chia tay với Thẩm Ninh?”

 

“Dựa theo tính cách của A Hành thì chắc chắn trong hai ngày nay thôi.”

 

Hai người vừa nói vừa uống, uống đến sau Nhiễm Thiên Không chỉ biết nói “Lòng tớ khó chịu”, Cam Lệ biết bạn uống nhiều rồi chỉ biết đưa người về nhà. Nhiễm Thiên Không đầu dính gối là lập tức ngủ luôn.

 

Cam Lệ ra khỏi nhà thì gọi cho Kỷ Duật Hành.

 

“A Hành, sự tình lần trước… Thẩm Ninh nói như thế nào?”

 

“Xin lỗi, tớ hiện tại không muốn nói chuyện này, có gì nói sau.”

 

“Hành, vậy cậu nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều.”

 

Tắt điện thoại, Cam Lệ vào một chiếc taxi đang chờ ở trên đường. Mới vào xe đã nhận điện thoại của Ôn Hinh, nói với cô hai câu bảo tí sẽ về rồi tắt điện thoại.

Hắn nói địa chỉ nhà rồi tựa vào ghế sau thả lỏng.

 

Xe đi được 10 phút, tài xế bỗng nhiên nghe thấy Cam Lệ thay đổi điểm đến, muốn tới một tiểu khu cao cấp hướng ngược lại. Tài xế đương nhiên cũng không hai lời, lập tức quay ngược lại.

 

Nửa giờ sau, Cam Lệ xuất hiện ở tiểu khu, nửa đêm ở đây sẽ không cho người đi vào. Hắn gọi điện nói, “Chung Vi, là anh, em xuống dưới một chuyến, anh có chuyện muốn nói.”

 

Mười phút sau, Chung Vi đeo kính và khẩu trang mặc áo quần dài xuống dưới, thấy Cam Lệ mới lộ ra gương mặt gầy yếu: “Làm sao vậy, Cam Lệ, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại?”

 

Cam Lệ nhìn dung nhan tiều tụy nhưng vẫn mỹ lệ như trước, ôn nhu nói: “Anh có tin tức tốt cho em.”

 

“Hiện tại chả có tin tức nào tốt với em cả.” Chung Vi ảm đạm tự giễu, “Không phải là chuyện A Hành muốn kết hôn với cô ta?”

 

“Không, hoàn toàn ngược lại, A Hành muốn chia tay cô ta.”

 

“Thật sự?” Chung Vi nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời lập tức mở miệng cười.

 

“Ừ, thật vậy.”

 

“A —” Chung Vi không tiếng động mà thét chói tai, vui mừng mà nhào vào ngực Cam Lệ, “Em rất vui. Cam Lệ, em rất vui.”

 

Cam Lệ sửng sốt, nhẹ nhàng ôm lấy Chung Vi, thở dài mà vỗ sau lưng cô ta.

Bỗng nhiên, Chung Vi từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, biểu tình lại ảm đạm xuống, nói: “Em vui cái gì chứ. Anh ấy dù chia tay với Thẩm Ninh cũng không đến lượt em.”

 

“Sẽ không.” Cam Lệ khẽ vuốt mái tóc Chung Vi, “A Hành lần này nhất định sẽ phát hiện em tốt nhất. Em xinh đẹp như vậy, cậu ấy nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.:

 

“Thật sự?” Chung Vi giống như đứa trẻ hỏi lại.

 

“Thật.”

 

Nghe vậy Chung Vi lại vui vẻ ôm lấy hắn, một lát sau lại nói: “Cảm ơn anh, Cam Lệ, em biết anh giúp em rất nhiều.”

 

Cam Lệ chua xót cười, cúi đầu chăm chú nhìn Chung Vi, không tiếng động mở miệng: Em đẹp như vậy, đẹp như vậy.

 

Tin tức tốt đến, Chung Vi lập tức phấn chấn lên, lại lần nữa vui vẻ cảm ơn Cam Lệ, thậm chí còn nhón mũi chân hôn hắn mặt một cái sau đó mới xoay người rời đi.

 

Đến lúc không thấy thân ảnh của Chung Vi nữa, Cam Lệ mới nhẹ nhàng xoay người.

 

Nhưng quay người lại, anh ta không ngờ lại có hai người đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen.

 

Đó chính là Kỷ Duật Hành và Nhiễm Thiên Không đang hút thuốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)