TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 810
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 40.

 

Ánh mắt Kỷ Duật Hành trầm xuống, dừng một lát mới chậm rãi cười nói: “Cam Lệ, cậu hôm nay uống không ít rượu rồi đấy.”

 

Cam Lệ nói: “A Hành, cậu biết tớ sẽ không bao giờ nói đùa chuyện này.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng, anh biết Cam Lệ sẽ không phải người loạn ngôn như vậy nhưng mẹ nó cái gì đây.

 

“Cô ấy quyến rũ cậu như thế nào?”

 

Cam Lệ lắc đầu, nói: “Tớ không muốn nói chi tiết. Nếu cậu tin tưởng tớ thì chỉ nên nghe đến đó thôi.” Nói rồi mở cửa hầm ra.

 

Anh nghĩ là nếu không phải Thẩm Ninh, đổi lại là bất kì ai khác như lúc chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước với Thẩm Ninh, anh sẽ tin tưởng lời Cam Lệ nói!

 

Kỷ Duật Hành sắc mặt không tốt, đáp: “Bây giờ còn có tâm tư gì xem rượu nữa, tớ đi đây.”

 

Nói rồi anh xoay người rời đi, Cam Lệ vội theo kịp nói: “Xin lỗi, A Hành. Có lẽ là có chút hiểu lầm.”

 

Hai người mau chóng trở lại phòng khách. Ôn Hinh và Thẩm Ninh đang yên lặng không biết nói gì, thấy bọn họ trở lại rất kinh ngạc, nói: “Nhanh như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỷ Duật Hành cong môi, trả lời: “Có chút việc phải đi thôi.” Anh cầm túi của Thẩm Ninh, vẫy tay gọi cô.

 

Thẩm Ninh thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn đứng lên đi về hướng anh.

 

Hai người lái xe rời đi, Ôn Hinh hỏi: “A Hành có việc gì gấp vậy?”

 

“Không có gì.” Cam Lệ tầm mắt còn dừng lại chỗ hai người rời đi, mơ hồ trả lời.

 

Trên xe, Thẩm Ninh ngửi quần áo của mình, cười nói: “Cả người chỉ có mùi BBQ.”

 

“Ừ.” Kỷ Duật Hành thất thần mà lên tiếng.

 

Cô quay đầu thấy anh có chút giận, không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?” Tại sao lại đi đột nhiên như vậy, chẳng lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện gì?

 

Kỷ Duật Hành nhíu mày, một lát sau mới chậm rãi nói: “Cam Lệ nói em quyến rũ cậu ấy.”

 

“Hả?” Thẩm Ninh nghe vậy giật mình không ít, “Vì sao?” Vì sao muốn quyến rũ anh ta? Vì sao lại nói như vậy?

 

“Anh không biết.” Kỷ Duật Hành tâm trạng không tốt lắm, nói là Nhiễm Thiên Không nói ra mấy lời như vậy, anh còn có thể lý giải, Cam Lệ…

 

“Là anh ta có hứng thú muốn giới thiệu bức tranh trên tường cho em, ngay cả tay cũng không chạm.” Thẩm Ninh cảm thấy hoang đường, quyến rũ lúc này định nghĩa như thế nào?

 

“Ừ.” Cam Lệ phát điên cái gì?

 

“Tại sao không cho em đối chất với anh ta?”

 

“Cam Lệ biết anh sẽ không làm như vậy. Nếu anh làm như vậy, hai người đối chất với nhau, Ôn Hinh có khả năng sẽ nhảy dựng lên. Em ấy sẽ đem mọi việc làm to ra. Cam Lệ là người có tính hiền lành, bạn bè sẽ vô cùng tin cậu ấy mà không tin em. Bọn họ còn có thể cho rằng anh bị em mê hoặc.” Kỷ Duật Hành giải thích, “Không thể để em bị bôi nhọ trong tình huống không rõ ràng như vậy.”

 

“Anh cũng cảm thấy Cam Lệ là người thành thật hiền lành?”

 

“… Ừ.”

 

Thẩm Ninh cong môi, tò mò hỏi: “Vậy anh có cảm thấy cậu ta sẽ dao động với em không?”

 

Kỷ Duật Hành nghe vậy liếc cô một cái, “Em vất vả lắm mới ra khỏi hoàng cung, anh không nghĩ em lại muốn bị nhốt lại.”

 

“…” Thẩm Ninh đối với loại giải thích này vừa buồn cười vừa bực mình, cô lắc đầu, một lát sau nói, “Có phải Ôn Hinh bắt anh ta làm vậy, để anh với em có khoảng cách, sau đó chia tay, quay đầu đi tìm Chung Vi?”

 

“Cam Lệ sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý này của Ôn Hinh. Trong hai người đó thực ra vẫn luôn là Cam Lệ làm chủ.”

 

“Vậy tại sao? Em có đắc tội anh ta đâu.” Quá ác độc… bạn bè hơn hai mươi mấy năm với bạn gái mới quen mấy tháng, dựa theo tính tình của Kỷ Duật Hành sợ là sẽ hướng về Cam Lệ. Thẩm Ninh nhíu mày.

 

“Anh không biết. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu ta làm như vậy. Anh phải tìm nguyên nhân đã.”

 

Thẩm Ninh thấy trong mắt anh có tia tối tăm, không khỏi an ủi nói: “Đừng nóng giận, có lẽ chỉ là trò đùa dai trêu anh một tí thôi.”

 

“Trò đùa dai cái quỷ ấy.” Kỷ Duật Hành đột nhiên giẫm mạnh chân ga, miệng liên tục phun ra một loạt từ ngữ đặc sắc.

 

Người này, nóng giận là chỉ biết nói thô tục. Thẩm Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ rõ lúc ở Cảnh Triều, đại thần nào phạm sai lầm hoặc chống đối anh, anh cũng sẽ ném chén mắng chửi, lời nói quả thực khó nghe, chẳng qua bị xem là thùng rác cũng chỉ có cô thôi.

 

Xem Kỷ Duật Hành phát tiết không khác trước kia, Thẩm Ninh nói: “Em chỉ sợ ba người thành hổ, miệng nhiều người xói chảy vàng (1).”

(1) ý chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm

 

“Anh sẽ mau chóng xử lý.” Kỷ Duật Hành bảo đảm, sau đó có chút xin lỗi: “Xin lỗi, Ninh bảo bối.”

 

Thẩm Ninh nghiêng đầu cười khẽ, “Anh không làm gì em, tại sao phải xin lỗi?” dừng lại một chút, “Chỉ là chồng à, tuy rằng Cam Lệ rút cục cũng chỉ muốn tốt cho anh nhưng anh ta cũng quá mức với em rồi.” Cô cũng tức giận. Có lẽ về sau trò khôi hài này đi qua, Cam Lệ sẽ xin lỗi Kỷ Duật Hành, mà anh sẽ cười cho qua sao? Hay là vì cô mà tuyệt giao với Cam Lệ? Vừa nhớ đến, cô có chút khổ sở thay Kỷ Duật Hành, tóm lại mặc kệ như thế nào, anh đều sẽ chịu thương tổn.

 

Kỷ Duật Hành trong mắt lạnh băng. Có lẽ Cam Lệ hiểu lầm Thẩm Ninh nhưng có thể nói thẳng với anh. Làm ra loại việc âm độc này, quyết tâm muốn phá hỏng cảm tình của Thẩm Ninh và anh chắc chắn không phải hành động của bạn tốt.

 

Đúng ở lúc này, Cam Lệ một mình ở trong phòng gọi cho Nhiễm Thiên Không.

 

“Ừ, Thiên Không, đang ở đâu đấy?”

 

“Tớ ở nhà ăn.” Nhiễm Thiên Không vừa lúc tìm được người để càu nhàu, “Chủ bếp nhà tớ bị điều tra tàng trữ thuốc cấm, mẹ nó, lúc nào cũng có chuyện không tốt!”

 

“Hiện tại thế nào rồi? Có phiền lắm không, muốn tớ hỗ trợ không?”

 

“Không sao, tớ giải quyết được.” Nhiễm Thiên Không nói với người bên cạnh hai tiếng, sau đó đi vào phòng an tĩnh, “Cậu tìm tớ có chuyện gì?”

 

“Có chuyện hoang đường,” Cam Lệ ngẫm lại, “Khoan, nếu cậu bận thì thôi, khi nào rảnh sẽ nói.”

 

“Đừng như vậy, tớ mới ngồi trên đống lửa, chuyện hoang đường đến vừa lúc, nói cho tớ vui lên đi.”

 

“Đây không phải chuyện buồn cười.”

 

“Hả, cậu mau nói đi.”

 

“Ai, hôm nay tớ mời A Hành và Thẩm Ninh tới nhà chơi, muốn cho Ôn Hinh với Thẩm Ninh hòa hoãn một chút. Nhưng mà Thẩm Ninh thừa lúc hai người ở một mình thì có ý đồ quyến rũ tớ.”

 

“Thẩm Ninh? Quyến rũ cậu?” Nhiễm Thiên Không lắp bắp kinh hãi, “Vì sao? Không phải em ấy sắp gả cho A Hành?”

 

“Người như thế này không phải không thiếu sao?” Kỳ thật vợ trước của Nhiễm Thiên Không chính là ví dụ sờ sờ. Cô ta là siêu mẫu, cho rằng bất kì người đàn ông nào cũng sẽ quỳ gối vì cái mông đẹp lớn phía dưới của mình.

 

Nhiễm Thiên Không đương nhiên cũng lập tức nhớ tới vợ trước.

 

Cam Lệ tự biết nói lỡ, “Xin lỗi, Thiên Không, tớ không cố ý nhắc đến nỗi đau của cậu.”

 

“Không sao, ai bảo tớ lúc trước không nghe các cậu khuyên bảo.

 

Cam Lệ nói: “Tớ cho rằng Thẩm Ninh là người đứng đắn, không nghĩ cô ta cũng là loại như vậy. Chúng ta không thể lại để A Hành giẫm lên vết xe đổ.”

 

Nhiễm Thiên Không rũ mắt, “Thẩm Ninh… Tớ nhìn không giống.”

 

“Cậu không tin tớ?”

 

“Tớ đương nhiên tin cậu.” Nhiễm Thiên Không nói: “Cậu nói với A Hành chưa?”

 

“Tớ có do dự nhưng vẫn nói. A Hành nhìn qua thực không vui lắm, không biết cậu ta có tin không? Tớ lo cậu ta về đối chất với Thẩm Ninh sẽ bị cô ta dùng xảo ngôn lừa gạt.”

 

“Vậy cậu nghĩ nên làm sao bây giờ?”

 

“Mỗi tớ nói cậu ấy không tin, hai ba người nói chắc chắn cậu ấy sẽ tin.”

 

Nhiễm Thiên Không tự giễu cười, “Cô ta lại tìm nhầm người, tớ đẹp trai như vậy, cô ta cũng không dám câu dẫn tớ.”

 

Cam Lệ ngừng lại một chút, nói: “Đôi khi nói dối thiện ý một chút cũng không tính là xấu.”

 

Nhiễm Thiên Không đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó cổ quái mà nở nụ cười, “A Lệ, cậu xấu rồi.”

 

Cam Lệ nói: “Tớ chịu đủ những người như vậy rồi. Cậu đã bị làm hại như thế, lại không thể để A Hành tiếp tục bị như vậy được.”

 

“Ách, tớ cũng không phải bị tổn thương… Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ tìm cách.”

 

“Ừ.”

 

Qua hai ngày, Kỷ Duật Hành đang mua áo cưới với Thẩm Ninh lại nhận được điện thoại của Nhiễm Thiên Không, nói là chuyển nhà mới, mời anh với Thẩm Ninh qua ngồi.

 

Kỷ Duật Hành đồng ý rồi, tắt điện thoại, biểu tình có chút kỳ lạ.

 

“Anh nghĩ anh Nhiễm với anh ta thông đồng?”

 

“Nhiễm Thiên Không anh không biết nhưng Cam Lệ muốn tìm người hợp tác, nhất định sẽ nhớ đến Thiên Không.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì vợ trước của cậu ta là loại đàn bà ong bướm.”

 

Thẩm Ninh có chút thông cảm với Nhiễm Thiên Không vài giây, sau đó có chút xin lỗi mà nói với Kỷ Duật Hành: “Bởi vì em mà anh lại nghi ngờ bạn bè của mình.”

 

“Là bạn bè nên ủng hộ anh, không phải ngáng chân sau lưng.” Kỷ Duật Hoành kéo cô vào lòng “Không liên quan chuyện của em, đừng nghĩ quá nhiều.”

 

Mấy ngày sau hai người đi đến nhà mới của Nhiễm Thiên Không.

 

Nhà mới của người này lại ở phòng cao nhất ngắm ra sông Giang. Kỷ Duật Hành đi vào với Thẩm Ninh, đầu tiên là cảm nhận được một loại mùi hương thanh mát. Tiếp tục nhìn vào căn phòng to lớn, nơi này tràn ngập không khí cổ kính, chính là kiểu thiết kế Trung Quốc truyền thống. Ngay cả ngăn cách của phòng bếp với phòng ăn cũng chỉ là bình phong hình núi.

 

Kỷ Duật Hành huýt sáo một tiếng, nói: “Sao lại sùng bái lão tổ tông rồi?” Anh nhớ rõ phòng trước đó là phong cách Tây Ban Nha.

 

“Hắc hắc, không tồi đúng không.” Nhiễm Thiên Không dẫn bọn họ tham quan một vòng, lại đưa bọn họ lên sân thượng.

 

Ở đó có tác phẩm mà hắn đắc ý —— một đình viện nhỏ tốn bao nhiêu tiến chế tác có kỳ thạch, rừng phong, nước chảy, đặc biệt giàu ý thơ và tĩnh tại.

 

“Ừ, quả thật không tồi.” Dung hợp ký ức cổ đại, Kỷ Duật Hành tại không gian như thế này có chút tự tại, “Phẩm vị cậu cũng tốt hơn rồi.”

 

Thẩm Ninh cũng tại đình viện như thế này, có cảm giác rất quen thuộc thân thiết.

 

“Hôm nay vừa lúc trời đẹp, chúng ta uống trà ở đây được không?” Nhiễm Thiên Không kiến nghị.

 

“Không.”

 

Nhiễm Thiên Không lại khoe trà cụ tử sa mới mua, chỉ là kỹ thuật có chút không lưu loát.

 

Thẩm Ninh cười khẽ, “Để em làm cho.”

 

Cô với Nhiễm Thiên Không thay đổi vị trí, thuần thục ưu nhã áp dụng nghệ thuật pha trà.

 

Kỷ Duật Hành cùng Nhiễm Thiên Không thanh thản thưởng thức cử chỉ mỹ nhân pha trà. Căn phòng cao tầng thoát khỏi âm thanh ồn ào của thành thị, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nước chảy và tiếng lá cây xào xạc, đúng là rất có chất thơ.

 

Một lát sau, nếm được vị trà thượng hạng, Nhiễm Thiên Không mới khen: “Thẩm Ninh, không nghĩ em còn có tài lẻ như vậy, em học từ đâu thế?”

 

Thẩm Ninh sửng sốt, nếm một ngụm, “Là một vị cố nhân.”

 

Kỷ Duật Hành biết người cô nói nói chính là Lý Tử Kỳ, khụ một tiếng dời đề tài, “Chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn cậu.”

 

“Anh em không cần khách khí,” Nhiễm Thiên Không cười khẽ, “Chỉ là công phu bí mật nhà cậu không tồi, chuyện lớn như vậy mà chỉ có vài người biết.”

 

“Dù sao cũng là việc xấu trong nhà.” Kỷ Duật Hành lắc đầu.

 

“Muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Thẩm Ninh. Tàn nhẫn như vậy, cậu không ở đó không biết, giống như nếu cậu xảy ra chuyện cô ấy nhất định khiến cả nhà phải đền tội.”

 

Thẩm Ninh bất đắc dĩ cười, Kỷ Duật Hành sủng ái nhìn cô, duỗi tay xoa xoa đầu.

 

“Vận khí của cậu đúng tốt. Tớ kết giao với nhiều người cũng không ai hướng về phía mình. Cậu mới yêu đương, còn chưa đến một năm, người kia cũng đã thích cậu vô cùng.” Nhiễm Thiên Không hâm mộ trả lời.

 

Kỷ Duật Hành khẽ cười một tiếng, “Người này, kiếp trước kiếp này đều là của tớ.”

 

Nhiễm Thiên Không vừa nghe, quang quác kêu lên: “Phải không, đừng có đắc chí như vậy, còn nói cả kiếp trước.”

 

Kỷ Duật Hành kéo Thẩm Ninh hôn một cái, Nhiễm Thiên Không hận không thể đem cái ly ném vào mặt anh em nhưng hắn lại luyến tiếc đồ mới mua.

 

Trong lúc Kỷ Duật Hành đi xuống, trở về thấy hai người có chút vui vẻ.

 

Bất tri bất giác hoàng hôn đã xuống ở phía Tây, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Nhiễm Thiên Không nói với Thẩm Ninh: “Thẩm Ninh, đó là cơm hộp anh gọi. Phiền em đi xuống một chút, anh và A Hành thu dọn xong sẽ đi xuống.”

 

“Được.” Thẩm Ninh liếc Kỷ Duật Hành một cái, uyển chuyển nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống lầu.

 

Kỷ Duật Hành nói: “Gọi bọn tớ tới ăn cơm còn gọi cơm hộp.”

 

“Hic, đầu bếp của tiệm cơm Vương Triều đấy!”

 

Kỷ Duật Hành ngoắc môi, không tỏ ý kiến.

 

Nhiễm Thiên Không cười như không mà nhìn về phía bạn mình, nhẹ nhàng nói ra: “Thẩm Ninh giống như có ý tứ với tớ.”

 

“Hả?”

 

“Lúc cậu không ở đây, cô ta lấy ngón út chạm vào tớ.”

 

Kỷ Duật Hành nhất thời trong cơn giận dữ ném cái chén trong tay xuống. “Mấy người như vậy đủ chưa? Ninh bảo bối nhà tôi thật sự quý giá, không phải món đồ cho mấy người khinh thường!”

 

Nhiễm Thiên Không cảm thấy đau rát, “Nói chuyện thì nói thôi, ném cái chén đi làm gì! Những lời này đều là Cam Lệ bảo tớ nói!”

 

“Nói với cậu gì nữa?”

 

“Cậu ấy nói Thẩm Ninh câu dẫn cậu ấy, không phải người tốt, sợ cậu bị tổn thương giống tớ. Bảo tớ nói dối một chút, để cậu nhanh chóng chia tay Thẩm Ninh.” Nhiễm Thiên Không lo lắng bạn mình lại nổi điên, vội nói trong vòng một hơi.

 

“Cậu ta điên rồi.”

 

“Cậu không tin cậu ấy?” Nhiễm Thiên Không nói, “Đó là Cam Lệ.” Không phải ai khác.

 

“Mười Cam Lệ nói, tớ cũng không tin Thẩm Ninh phản bội tớ.” Kỷ Duật Hành ngữ điệu như chém sắt.

 

Nhiễm Thiên Không ngây ngẩn cả người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)