TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 813
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 39.

 

“Không bằng chụp một bộ như vậy, thế nào Ninh bảo bối?” Kỷ Duật Hành động tâm, anh thật sự thích bộ dáng mặc đồ hoàng triều của Thẩm Ninh.

 

Ninh bảo bối? Viên Tiêm nhe răng trợn mắt, có thể nghĩ đến cẩu độc thân như cô ấy một chút được không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được nha!” Thẩm Ninh cũng động lòng. Cô nghĩ mình có thể chụp một bộ ảnh cổ đại, lại thêm một bộ ảnh hiện đại, lấy một cái ảnh thật lớn treo trong giường ngủ bọn họ, thật sự có ý nghĩa!

 

Hello, xin hỏi có ai đang nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không?

 

Đưa Viên Tiêm về nhà, Thẩm Ninh mới phấn chấn thảo luận tỉ mỉ với anh. Kỷ Duật Hành vốn chỉ nghĩ làm một bộ triều phục cho cô, nghe cô nói xong thì cảm thấy mới mẻ gõ gõ lên tay lái một chút.

 

Một lát, anh khẽ cười nói: “Làm như vậy đi.”

 

“A— yêu anh muốn chết.” Thẩm Ninh hưng phấn tiến lên hôn trên mặt anh một cái.

 

“Bảo bối, có lẽ chụp xong, em có thể chỉ cần mặc áo ngoài lên giường chờ anh.” Kỷ Duật Hành cười gian xảo nói. Hiện tại không cần mấy quan giám thị cứng nhắc đó, cuối cùng anh cũng có thể muốn làm gì thì làm.

 

Ánh mắt quyến rũ của Thẩm Ninh thoáng nhìn, “Anh muốn như vậy từ sớm rồi phải không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mỗi lần gặp em mặc như vậy đều muốn.”

 

“Đáng ghét.”

 

***

 

Hai người đưa chuyện này vào công việc hằng ngày, biến thành công việc to lớn gấp gáp nhất từ khi Vu Kiệt đi theo Kỷ Duật Hành - cũng là công việc anh tự điều động nhân lực khắp nơi lo lắng làm việc.

 

Hơn nửa tháng sau, Vu Kiệt đã có bản thiết kế. Nhìn bản 3D phục chế trên màn hình, quả thực tròng mắt hắn đều rơi ra, “Mẹ nó, thật sự à khôi phục được…”

 

Phản ứng bất đồng giống anh là mười mấy công ty thiết kế Kỷ Duật Hành bỏ nhiều tiền ra thuê, ai cũng đều không hẹn mà cùng kinh hô, “Đây không phải quần áo, là nghệ thuật, là trân bảo hiếm thấy!”

 

Tuy rằng mấy năm nay lễ phục hoàng gia cổ đại của Trung Quốc bắt đầu bị giới thời trang lợi dụng, kể cả người mẫu ngoại quốc cũng có thể khoác “long bào” đi thảm đỏ. Nhưng triều phục Đế Hậu chân chính lại khác xa cách may mặc máy móc hóa mà xã hội này cho là vậy. Thiết kế của nó thể hiện văn hóa sâu xa rộng lớn của xã hội, chế tác của nó là đại diện cho trình độ thủ công cao cấp nhất. Không một quốc gia nào có thể phát huy được trình độ nghệ thuật tôn sùng cá nhân như Trung Quốc. Đáng tiếc hiện đại mọi người đều chỉ nhìn đến xa nhất là nghệ thuật triều Thanh, còn lại chỉ toàn đồ đi diễn.

 

Những công ty làm việc này được tuyển dụng nhiều nhất là bởi vì có tài nguyên là những người thêu thùa ưu tú nhất. Nhưng dù ngày đêm kiểm tra, thay phiên thay ca cũng không có cách nào để hoàn thành bộ váy trong vòng một tháng, ít nhất cũng phải hai tháng. Bởi vì yêu cầu này quá mức tinh tế không chút cẩu thả, bọn họ cũng biết bản thân đang hoàn thành một kho báu vô giá bởi vậy không dám qua loa chút nào.

 

Thẩm Ninh khi biết điều này cũng vừa lúc dì cả đến. Cô buồn bực chấp nhận thông tin.

 

Có một hai công ty thiết kế còn muốn dò hỏi xuất xứ thiết kế đó từ cô, còn ngỏ ý muốn mượn hai ngày để triển lãm đều bị bọn họ một mực đuổi đi.

 

Sau đó vào sinh nhật hai người—— đương nhiên là cùng tháng cùng ngày, Kỷ Hưng Vận cùng Diệp Ức Vân cầm lễ vật tới cửa gặp mặt vợ chồng Thẩm Hồng Lương.

 

Việc này làm hai người trở nên luống cuống tay chân. Đặc biệt là Thẩm Hồng Lương, kỳ thật ông cực kỳ sùng bái Kỷ Hưng Vận dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có thể sáng lập đại nghiệp to lớn như vậy, quả thực là thần tượng.

 

Bởi vậy khi hai người khách nói đến hôn sự của Kỷ Duật Hành và Thẩm Ninh, vợ chồng Thẩm Hồng Lương thực sự không biết nên trả lời như thế nào.

 

Diệp Ức Vân đương nhiên không phải cam tâm tình nguyện tới. Kỳ thật sau khi bà ấy xem video kia liền càng sợ hãi Thẩm Ninh sẽ kết hôn với Kỷ Duật Hành. Bà ấy nghĩ có phải ngày sau cũng sẽ phải chịu loại đau khổ như thế, nên mặc dù không khóc láo nháo vẫn nói bản thân không được coi trọng. Kỷ Hưng Vận bị bà ấy làm loạn đến phiền, tuyên bố sẽ cắt chi tiêu của bà ấy mới được yên ổn.

 

Hai nhà nội ngoại ở nhà hàng cao cấp chúc mừng sinh nhật của hai đứa con xong, Kỷ Hưng Vận cười tủm tỉm nói: “Hai đứa xem, đến cả sinh nhật còn giống nhau, còn không phải là duyên phận sao?”

 

Thẩm Hồng Lương phức tạp gật đầu, lên tiếng.

 

“Hồng Lương, qua sinh nhật này, A Hành nhà anh lại hơn một tuổi. Chú có biết mấy năm gần đây ngày nào anh cũng mong muốn được ôm cháu trai. Chú xem thế nào, nếu nó và con gái chú đồng ý, chú miễn cưỡng gả con gái chú cho đứa trẻ bất hiếu này được không?”

 

“Anh Vận, bọn họ mới quen có hai ba tháng, bàn chuyện cưới hỏi có phải quá sớm hay không? Con gái em tốt thì tốt nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, em sợ ở lâu, con trai anh lại thấy hai người không hợp…”

 

“Ai, chú với anh đều là người từng trải. Đàn ông muốn cưới vợ, đương nhiên là đã suy xét thật sự rõ ràng. Huống hồ con trai anh lại không giống người khác, nó mấy năm không nhìn tới ai hết, không sợ chú chê cười, anh còn nghĩ nó đồng tính.” Kỷ Hưng Vận ha ha cười, “Nhưng hiện tại, anh thấy nó với nha đầu cũng tốt, anh cũng an tâm rồi. Anh nghĩ hình như con trai vẫn luôn thủ thân như ngọc chờ con gái chú, chú nói có phải hay không?”

 

“Cái này…”

 

“Thẩm tiên sinh, thỉnh ngài giao con gái cho con. Con nhất định sẽ quan tâm cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy chịu một chút uất ức nào.” Kỷ Duật Hành cũng đúng lúc mà nghiêm mặt nói.

 

Thẩm Ninh nhìn Kỷ Duật Hành rồi cười cười, sau đó nắm tay anh nói với ba: “Ba, con muốn gả cho anh ấy.”

 

Câu này làm Thẩm Hồng Lương cảm khái cực kì. Con gái của ông thực sự muốn thành vợ người đàn ông khác rồi.

 

Bùi Tuệ nhìn hai người gắn bó, cử chỉ mấy ngày nay của hai người đều ở trong mắt bà, chỉ cảm thấy hai người không giống tình nhân mới quen, lại ngọt ngào dù chẳng phải vợ chồng mấy năm. Bà cho rằng hai người cực kì thích hợp với nhau. Chỉ là nghĩ tới việc con gái lấy chồng, bản thân lại có chút cô đơn. Bà than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay trên đùi chồng vỗ nhẹ.

 

Thẩm Hồng Lương liếc vợ một cái, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng vợ.

 

“Ha ha ha, được!” Kỷ Hưng Vận cười như tiếng chuông lớn.

 

Thẩm Ninh cũng vui vẻ mà nhìn Kỷ Duật Hành, lại xem ba mẹ có chút mất mát không khỏi khuyên nhủ: “Ba, mẹ, Kỷ Duật Hành đến nhà chúng ta, con không gả ra ngoài, hai người có gì mà buồn?”

 

Thẩm Hồng Lương lắc đầu cười, nói: “Đứa nhỏ này, đây bất quả chỉ là mọi người cùng vui đùa, con lại tưởng thật.” Sau đó, ông nói với Kỷ Hưng Vận, “Chúng tôi biết nói A Hành ở rể sẽ bị anh chê trách. Chúng tôi cũng không phải cố ý làm mất mặt A Hành, chỉ cần hai đứa ở với nhau thật tốt là bọn em vui rồi. Chỉ là Thẩm Ninh dù sao cũng là con gái một, nếu về sau con hai đứa có họ Thẩm, vợ chồng em cũng cảm thấy mỹ mãn.”

 

Diệp Ức Vân vừa nghe con trai không cần ở rể, lập tức lúm đồng tiền như hoa, “Đương nhiên, đương nhiên.”

 

Ai nha, ba của cô nha. Biết ông vì tương lai lâu dài của hai người mà suy xét, Thẩm Ninh than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút chua xót. Ông đương nhiên muốn hai người ở lại trong nhà nhưng vẫn vì cô mà nhượng bộ.

 

Kỷ Duật Hành thấy thế, nói: “Hiện tại cũng không giống trước kia, ở rể với gả con gái đi cũng không hẳn quá khác nhau. Về sau con mua nhà với Thẩm Ninh ở chung một khu là được. Cả con cái nữa, bọn con tính sẽ sinh thật nhiều, cả Thẩm cả Kỷ đều có cả.”

 

Kỷ Hưng Vận nói: “Thông gia tốt, so với chú, anh thật hổ thẹn không bằng!” dừng một chút, “Chú yên tâm, hôn lễ nhất định sẽ làm đến mãn ý, để A Hành vẻ vang mà cưới Thẩm Ninh vào nhà họ Kỷ.”

 

Thẩm Hồng Lương gật đầu, đáp: “Của hồi môn của tiểu Ninh, bọn em cũng sẽ sắp xếp chu toàn. Người khác có, Thẩm Ninh cũng nhất định sẽ có.”

 

“Đơn giản là được rồi.” Thẩm Ninh nhớ tới quá trình đại điển lập hậu phức tạp rườm rà có chút tê da đầu.

 

“Không được!”

 

… Lời cự tuyệt này xuất phát từ hai người đàn ông cô yêu nhất, cùng với miệng của người tương lai sẽ cực kỳ yêu cô.

 

Trăm miệng một lời, cha con nhà họ Kỷ cùng Thẩm Hồng Lương nhìn nhau một cái, cười to ra tiếng.

 

Hôn sự định xong cũng tính đến đính hôn. Kỷ Duật Hành cùng Thẩm Ninh đều không muốn như vậy. Vì thế dù khua chiêng gõ trống ngày hoàng đạo rồi cũng chậm chạp không thể xác định nổi.

 

Thẩm Ninh một lòng chuẩn bị cho hôn lễ, nếu đã không mang thai, tốt nhất để sau hôn lễ có là được. Hôm nay cô buồn bực nằm ở trên giường, nói với người vừa mới đi xem tiến độ chế tác trang phục trở về - Kỷ Duật Hành: “Anh nói anh lớn tuổi như vậy, tại sao ba anh lại không vội vã gả anh ra ngoài?”

 

Kỷ Duật Hành nguy hiểm mà liếc cô một cái, xoay người đè cô dưới thân: “Lớn tuổi hả?”

 

Thẩm Ninh lỡ nói lời sai cuối cùng phải khóc lóc trả lời không phải.

 

Ngày hôm sau, Cam Lệ gọi điện thoại tới, mời Kỷ Duật Hành cùng Thẩm Ninh đến nhà làm khách, “Lần trước Ôn Hinh và Thẩm tiểu thư có chút hiểu lầm, nhà tôi muốn nhân cơ hội này xin lỗi Thẩm tiểu thư. Nghe nói hai người chuẩn bị kết hôn, về sau sẽ gặp mặt nhiều, không thể cứ để hiểu lầm mãi như vậy được.”

 

Kỷ Duật Hành hỏi ý kiến của Thẩm Ninh ý. Thẩm Ninh nhún vai, tuy biết Ôn Hinh sẽ không thật lòng xin lỗi nhưng biết Cam Lệ là bạn bè của anh, không đi cũng làm anh khó xử, vì thế liền đồng ý.

 

Chạng vạng hai người tới nhà của vợ chồng Cam Lệ. Người giúp việc đang ở trong chuẩn bị đồ ăn BBQ cho bọn họ.

 

Lần này Ôn Hinh khiêm tốn hơn rất nhiều, cũng miễn cưỡng biểu lộ thiện ý với Thẩm Ninh.

 

Bốn người ở phòng khách nhỏ uống rượu một hồi mới đến vườn ăn BBQ. Không khí còn có thể coi như hòa hợp.

 

“A Lệ, anh thích ăn cái này, cho anh.” Ôn Hình gắp một miếng bò nướng vào bát của Cam Lệ.

 

“Anh ăn nhiều rồi, em ăn đi.” Cam Lệ cười nói.

 

Thẩm Ninh nghĩ thầm tuy Ôn Hinh nói xấu cô nhưng chỉ nói lời tốt đẹp với Cam Lệ, cực kỳ giống chú cún chạy quanh người chủ nhân của nó.

 

“Còn ăn cái gì nữa không?” Kỷ Duật Hành hỏi cô.

 

Thẩm Ninh xoa bụng, đáp: “No rồi” rồi đứng lên, “Xin lỗi tôi không ăn được nữa.”

 

Cam Lệ hiểu rõ, cũng cười đứng lên, “Vừa lúc tôi cũng đi vào, để tôi dẫn đường cho cô.”

 

“Cảm ơn.”

 

Kỷ Duật Hành cười, cũng ngồi yên không nhúc nhích.

 

Chờ hai người đi rồi, Ôn Hinh nói: “A Hành, anh xác định là Thẩm Ninh? Không thể nào suy xét lại?”

 

“Không có gì để suy xét.” Kỷ Duật Hành cầm lấy thuốc lá Cam Lệ đặt ở bên cạnh, suy nghĩ một chút lại buông xuống.

 

“Chung Vi thật sự thực đáng thương, cô ấy sa sút đến mức không ra hình người nữa.” Ôn Hinh nói, “Dù gì anh cũng nói chuyện với cô ấy một chút.”

 

Kỷ Duật Hành khẽ nhíu mày, “Những gì nên nói đã nói hôm trước rồi. Càng nói nữa sẽ lại khiến người ta nghĩ nhiều.”

 

Hai người nói xong, qua mười phút Cam Lệ mới trở về, cũng không nói gì. Thẩm Ninh cũng đã trở lại, Kỷ Duật Hành khoác cánh tay lên cô, hỏi: “Tại sao đi lâu vậy?”

 

“Không có việc gì, nói chuyện với anh Cam một chút thôi.”

 

Cam Lệ cười cười.

 

Gặp mặt kết thúc, Cam Lệ bảo Kỷ Duật Hành vào hầm rượu xem rượu mới, đi đến lối vào lại dừng lại.

 

“Làm sao vậy?” Kỷ Duật Hành thấy trên mặt hắn có chút cổ quái, nhướng mày hỏi.

 

Cam Lệ nhíu mày do dự một hồi, mới như hạ quyết tâm nói: “A Hành, có chuyện tớ muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu không tiếp nhận được.”

 

“Chuyện gì?” Kỷ Duật Hành có chút buồn cười, chuyện gì nghiêm trọng như vậy?

 

“Vốn dĩ muốn lừa cậu nhưng…” Cam Lệ khó nói.

 

“Có cái gì cứ nói đi.”

 

Cam Lệ lại suy nghĩ sâu xa một phen, mới nói: “Vừa rồi tớ dẫn đường cho Thẩm Ninh lúc dẫn đường thấy cô ấy cố ý muốn … quyến rũ tớ.”

 

Kỷ Duật Hành đáy mắt trầm xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)