TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 38.

 

Buổi chiều, chờ lúc Viên Tiêm tan tầm thì Thẩm Ninh gọi cho cô, nói:  “Kỷ Duật Hành bảo đưa chúng ta đi ăn ngon. Cậu nhớ đem cả bạn trai đi nữa.” Mỹ thực cả nước thậm chí là cả thế giới đều ở trong tài liệu bí mật của Vu Kiệt, hơn nữa những nơi đó đã đều trải qua chứng thực phê bình của Kỷ Duật Hành.

 

“Hai ngươi làm hòa rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ừ… Vốn dĩ  không có việc gì.”

 

“Vậy là tốt rồi, tớ nói với cậu, tuy rằng anh ta lớn tuổi nhiều hơn so với cậu nhưng em gái à, cũng chỉ có như vậy thôi, hoàn toàn không có chướng ngại gì nữa!”

 

“Ha ha, phải không?”

 

“Đúng vậy, trọng điểm là đẹp nha, đẹp nha…”

 

“… Tớ biết trọng điểm của cậu mà.”

 

Viên Tiêm cười hai tiếng, sau đó nói: “Hai người đến địa bàn của chị, cũng không cho chị cái đạo lí mời khách à? Huống hồ đây là lần đầu tiên chị thấy em rể, chị không tỏ vẻ một tí có phải là đã khiến em mất giá không?” Viên Tiêm lớn hơn Thẩm Ninh hai tuổi, cho nên lên mặt gọi Kỷ Duật Hành hơn mình mười tuổi là em rể.

 

Thẩm Ninh bị xưng hô em rể chọc cười một trận rồi mới nói: “Không sao, anh ấy không để ý đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không được, nhất định phải cho cậu mặt mũi. Đêm nay cậu không cần xen vào, chúng ta đến nhà hàng Phú Quý, tớ mời khách!”

 

“A Tiêm đúng là hào khí.” Thẩm Ninh biết Phú Quý lâu là nhà hàng năm sao.

 

“Đương nhiên rồi, lát nữa tớ tan tầm, hẹn bảy giờ gặp.”

 

Thẩm Ninh biết tính tình của Viên Tiêm, cũng không muốn phụ lòng liền vui vẻ đồng ý. Tắt điện thoại, cô nháy mắt với Kỷ Duật Hành rồi nói “Anh được đãi ngộ cao ghê, cô ấy mời em cũng chưa khi nào đến nhà hàng năm sao đâu.”

 

“Không phải vì em sao?”

 

“Anh biết thì tốt.”

 

Hai người đến đúng giờ hẹn. Viên Tiêm cũng vừa đến cùng bạn trai Mã Khải. Bốn người giới thiệu đơn giản với nhau rồi ngồi vào bàn.

 

Viên Tiêm kỳ thật là đại mỹ nhân cá tính, bạn trai cũng hiểu cách ăn mặc. Thẩm Ninh cùng Kỷ Duật Hành càng không cần phải nói. Bởi vì vị trí bây giờ lại ở đại sảnh, bốn người một chỗ làm người ta cực kỳ chú ý.

 

Viên Tiêm lúc này cũng không rảnh chú ý những thứ khác. Cô càng nhìn Kỷ Duật Hành càng quen mặt nhưng cũng không nghĩ ra là đã gặp anh ở đâu. Mã Khải đột nhiên đưa ra đáp án, “Ngại quá, Kỷ tiên sinh, ngài có phải là Thất gia danh tiếng lừng lẫy không?”

 

Viên Tiêm lúc này mới ở trong lòng đánh một tiếng, hóa ra đã từng thấy qua trên báo!

 

“Danh tiếng lừng lẫy thật không dám nhận, bất quá tôi ở trong nhà đúng là con thứ bảy.” Kỷ Duật Hành cười khẽ.

 

“Ha ha, thật là có mắt không thấy Thái Sơn, tôi là giám đốc tiêu thụ của tập đoàn Trung Hưng, thất kính.” Mã Khải đưa ra danh thiếp.

 

“Quá khen, xin lỗi, tôi không có danh thiếp.”

 

“Ha ha, không sao, không sao.”

 

Viên Tiêm đá Thẩm Ninh phía dưới, biểu tình khoa trương không tiếng động nói câu “Cao phú soái (1)”.

(1) Cao phú soái: cao ráo, giàu, đẹp trai

 

Thẩm Ninh cười.

 

Lúc này người phục vụ đem thực đơn lên. Thẩm Ninh nói Viên Tiêm gọi món ăn. Viên Tiêm nghĩ cũng không từ chối, cầm thực đơn. Mã Khải lại gần gọi cùng cô ấy, sau lại chỉ nghe thấy Mã Khải đọc một chuỗi dài tên món ăn. Thẩm Ninh nói: “Chúng ta bốn người, ăn không hết nhiều như vậy.”

 

Viên Tiêm nói: “Không sao, ăn không hết thì đóng gói mang về.”

 

Mã Khải sau còn gọi một chai rượu, phục vụ mới nhận đơn rời đi. Thẩm Ninh cầm thực đơn xem một chút mới thấy bọn họ gọi là đồ ăn thức uống quý nhất. Chi tiêu này đối với Viên Tiêm cũng được coi như xuất huyết.

 

Trong bữa tiệc hoà thuận vui vẻ. Viên Tiêm với Thẩm Ninh kể chuyện hồi nhỏ. Kỷ Duật Hành nghe được rất hứng thú, còn thỉnh thoảng chen đôi ba câu. Mã Khải đa số là phụ họa cười.

 

Viên Tiêm vốn dĩ nội tâm còn có chút lo lắng, bởi vì cô ấy hiểu biết Thẩm Ninh. Kỷ Duật Hành hoàn toàn không phải gu của Thẩm Ninh. Nhưng qua bữa cơm này, cô thấy Kỷ Duật Hàn chăm sóc tỉ mỉ cho bạn tốt của mình, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng làm người người lay động, cô lúc này mới yên lòng, bạn tốt của cô hẳn không đi sai đường.

 

Bên này Viên Tiêm lo lắng vì Thẩm Ninh. Thẩm Ninh cũng nhọc lòng vì Viên Tiêm. Cô nghe Viên Tiêm nói về Mã Khải, nghe giống như muốn ổn định cho sau này. Bởi vậy cẩn thận lưu ý quan sát Mã Khải một phen nhưng vẫn không cảm thấy đạt chuẩn chồng cho Viên Tiêm. Anh ta tuy rằng diện mạo anh tuấn, ăn mặc hợp thời, thu nhập cũng tốt nhưng cảm giác anh ta luôn có chút thất thần với lời nói của Viên Tiêm, ngược lại Kỷ Duật Hành nói một câu anh ta liền vội vàng nói tiếp, đặc biệt thân thiện mà lôi kéo làm quen… Ở xã hội giả dối lâu rồi nên khen tặng Kỷ Duật Hành cô có thể lý giải nhưng lẫn lộn đầu đuôi có vẻ không có thành ý mấy.

 

Thẩm Ninh nói giỡn hỏi Viên Tiêm là Mã Khải có ưu điểm gì mà lấy được tâm tư của cô. Viên Tiêm xem bạn trai một cái rồi cười nói: “Cũng không có ưu điểm gì, anh ấy nha, chính là biết lời ngon tiếng ngọt, nói đến mức không đứng dậy nổi.”

 

Mã Khải nói: “Mấy lời kia đều từ đáy lòng anh.”

 

Mọi người cười một trận, Viên Tiêm lại khen: “Đại khái rất biết tính toán, giống như việc mua xe nuôi con đều tính toán rõ ràng. Tớ là người ăn xài phung phí, luôn không tiết kiệm được mấy đồng, cảm thấy hai người bọn tớ vừa lúc bổ sung cho nhau.” Cô ấy dừng một chút, lại thêm một câu, “Nhưng mà hoa anh ấy cũng bỏ được.”

 

“Vậy anh ấy cho cậu mua cái gì?” Thẩm Ninh cười hỏi.

 

Viên Tiêm sửng sốt, bỗng nhiên xấu hổ cười cười, “Chỉ là chút quần áo thôi.”

 

“Tốt rồi, tớ mua quần áo còn phải nhìn sắc mặt anh ấy này.” Thẩm Ninh cười như không mà nhìn về phía Kỷ Duật Hành, cô là nhắc đến mấy kiện quần áo kín như bưng từ đầu đến chân.

 

Kỷ Duật Hành đương nhiên biết cô nói cái gì, cười cười nói: “Anh cũng đang tính tiền mua sữa bột nên mới mua ít quần áo một chút.”

 

Thẩm Ninh nghiến răng.

 

Tất cả mọi người đều ăn uống no đủ, trên bàn còn dư lại rất nhiều đồ ăn, Viên Tiêm thấy tất cả mọi người đều ngừng đũa, liền lặng lẽ lắc Mã Khải, bảo anh ta đi thanh toán.

 

Mã Khải khẽ nhíu mày, rồi sau đó làm như người không có việc gì không để ý tới.

 

Viên Tiêm nghĩ thầm một người bình thường rất nhanh nhẹn, như thế nào lúc này lại không hiểu như vậy? Cô ấy đá chân anh ta một cái.

 

Mã Khải vẫn là hoàn toàn không dao động, nói chuyện giá thị trường chứng khoán với Kỷ Duật Hành.

 

Lúc này khách quý trong phòng khách thấy Kỷ Duật Hành thì lạ lắm, cười lại nói chuyện hai ba câu với anh ta. Kỷ Duật Hành nghe trong phòng khách có trưởng bối, liền dẫn Thẩm Ninh đi qua gặp mặt.

 

Hai người vừa đi, Viên Tiêm liền lập tức nói: “Anh làm sao vậy, kêu anh đi trả tiền lại không hiểu chuyện như vậy?”

 

Mã Khải nói: “Em bị nước vào đầu à? Thiếu gia nhà giàu là bạn trai bạn em, còn đến phiên anh tính tiền chắc?” Chính là bởi vì biết có người trả tiền, anh ta mới gọi đồ ăn hằng ngày không dám gọi.

 

“Ai, ở đây chúng ta là chủ nhà, bữa này là em mời bọn họ!”

 

“Em lại ngu xuẩn như vậy! Em biết bữa này là cả tháng tiền lương đối với chúng ta, đối Kỷ thất là mất mấy sợi lông trâu. Em lại muốn phùng má giả làm người mập làm gì, em thanh toán thì người ta cũng không thấy cảm kích đâu!”

 

“Anh ta có tiền là chuyện của anh ta, em hiện tại là mời bạn trai của Ninh Ninh, em phải cho nó thể diện!”

 

“Viên Tiêm, anh không nghĩ em buồn cười như vậy. Anh trả tiền cho em để cho bạn em có mặt mũi à.” Mã Khải cười lạnh một tiếng: “Em thật cho rằng bọn họ thực sự yêu nhau, là chân ái? Cô ta nhiều nhất là tình nhân của anh ta, là món đồ chơi dùng nhiều rồi bỏ. Em tin hay không một hai tuần nữa người ta sẽ quăng bạn em đi, đến lúc đó em lại khóc, mà số tiền này cũng không lấy lại được.”

 

Viên Tiêm tức giận đến đánh Mã Khải một chút, “Anh nói chuyện không được xúc phạm Ninh Ninh!”

 

Mã Khải kêu một tiếng, xem cô ấy tức giận đến mặt đỏ lên, không khỏi “hừ” một tiếng, “Được, anh không nói nhưng hóa đơn này nhất định anh không trả!”

 

“Anh không trả em trả!” Viên Tiêm làm bộ lấy túi.

 

“Em không được trả! Hai ngày nay anh nhìn trúng một căn hộ, có thể có giá tốt, em cũng phải dành tiền mua nhà cho anh!”

 

“Anh mua phòng lấy tiền em làm gì?"

 

Mã Khải nghe vậy cười cười, “Đồ ngốc, mua không phải chỗ sau này chúng ta ở à?”

 

Viên Tiêm cười lạnh, “Thì ra anh lại tính toán như vậy, lấy danh nghĩa của anh mà mua phòng, mua xe!” Làm sao cô ấy không nhìn ra gã tính toán tỉ mỉ như vậy là chỉ vì bản thân gã chứ!

 

“Chúng ta là một, ai mua phòng mua xe chẳng lẽ không giống nhau?” Mã Khải nói.

 

Viên Tiêm nhắm mắt, không nghĩ lại ầm ĩ ở chỗ này, “Tóm lại em đã nói ở chỗ này để em mời khách, em nhất định phải trả tiền.

 

“Em giống cái đầu heo vậy! Em cho rằng em là bạn tốt của cô ta nhưng kỳ thật không phải vậy! Một năm mới gặp hai, ba lần mà bạn với chả bè cái gì! Nếu thật sự là bạn em thì đã không để em trả nhiều tiền như vậy, bảo bạn trai cô ta đi mà trả!”

 

“Trước kia còn thấy lạ anh chẳng có bạn bè nào cả.” Viên Tiêm trào phúng nói.

 

“Tại sao anh không có bạn?”

 

“Bạn anh chỉ toàn bạn chó, gọi điện thoại, hỏi mượn năm vạn xem có ai cho mượn!”

 

Mã Khải bị nghẹn họng.

 

Viên Tiêm lúc này thấy Thẩm Ninh cùng Kỷ Duật Hành từ phòng khách ra nhất thời phiền lòng, nói lời tàn nhẫn lời nói: “Anh rút cục trả không, không trả thì chia tay!”

 

Mã Khải nghe vậy sắc mặt không đổi, đứng lên nói, “Chia tay thì chia tay, ông đây cũng không coi tiền như rác!” Dứt lời gã cầm túi mình đi ngay lập tức.

 

Người không phong độ như vậy lại là bạn trai mình. Viên Tiêm chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

 

Hai người Thẩm Ninh giáp mặt Mã Khải, người kia lại mặt lạnh rời đi.

 

“Làm sao vậy?” Trở lại vị trí, Thẩm Ninh ngồi cạnh Viên Tiêm hỏi: “Mã Khải tại sao lại đi?”

 

Viên Tiêm miễn cưỡng cười trả lời: “Công ty anh t có việc gấp…”

 

“Đừng nói dối mình.”

 

Viên Tiêm thân mình nhẹ nhàng run lên, nhìn Thẩm Ninh, cô ấy cảm thấy bản thân của mình thật xui xẻo: “Ninh Ninh, em nói nhân duyên chị thế nào lại gặp người như vậy…”

 

“Hả, làm sao vậy?”

 

“Anh ta không chịu trả tiền……”

 

Thẩm Ninh vừa nghe liền hiểu chỉ phải nói: “Cái gì cũng có hai mặt.” Tính toán tỉ mỉ có nghĩa là coi trọng tiền tài.

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, chút tiền ấy không muốn trả, tên đó có phải đàn ông hay không?

 

Viên Tiêm từ trước đến giờ vẫn quen kể khổ với Thẩm Ninh đã quen kể khổ với cô. Lúc này cô cũng sụt sịt kể lại chuyện. Kỷ Duật Hành nghe được Mã Khải nói xấu Thẩm Ninh, sắc mặt liền thay đổi.

 

Anh cầm di động gọi điện thoại, “Phiền cậu uyển chuyển nói với chú Trần một tiếng, Giám đốc Mã nhân phẩm không tốt lắm.”

 

Viên Tiêm dùng khăn giấy lau nước mắt, không khỏi hỏi: “Anh ta gọi cho ai vậy?”

 

“Chính là bạn lúc nãy anh ấy đến chào. Ông ngoại người kia hôm nay tổ chức mừng thọ, vừa vặn lại làm ở đây. Giám đốc ở chỗ Mã Khải làm cũng có chút quen biết nên cũng ở phòng khách, lúc nãy em còn nói tốt cho anh ta nữa.”

 

Biết Mã Khải này xem như xong rồi, Viên Tiêm rất là hả giận, “Được! Cho cái đồ thiển cận anh ta hiểu chuyện một chút!”

 

Mọi người rời khỏi nhà hàng. Thẩm Ninh theo phép đưa Viên Tiêm đi KTV phát tiết. Viên Tiêm nhìn Kỷ Duật Hành có chút ngượng ngùng, Thẩm Ninh nói: “Không có việc gì, anh ấy chán có thể ngủ.”

 

Ngủ ở KTV? Cái này mà cũng nghĩ ra được.

 

Kỷ Duật Hành tính tình tốt chỉ cười cười.

 

Ba người quả thực tới KTV. Kỷ Duật Hành ngồi xuống không hát không uống rượu, chỉ ăn chút trái cây nghịch di động. Viên Tiêm phát hiện khi Thẩm Ninh hát thì ánh mắt anh chỉ ở trên người em gái. Thẩm Ninh vì an ủi cảm xúc của cô ấy mới ở lại. Viên Tiêm một chút cũng không nghi ngờ nếu cô không như vậy hai người kia nhất định sẽ ở cạnh nhau.

 

Cô ấy bi phẫn suy nghĩ, sao trên đời này lại có bạn trai cùng bạn gái đưa bạn của bạn gái đi KTV phát tiết!

 

Hai người đem Viên Tiêm về nhà. Viên Tiêm ở trên xe nói với Thẩm Ninh: “Cậu khi nào kết hôn thì nói với mình sớm một chút để mình xin nghỉ đi làm phù dâu.”

 

“Phỏng chừng cũng một hai tháng nữa.” Thẩm Ninh nói, “Tớ có chuyện muốn thương lượng với cậu, tớ muốn mở spa, muốn cậu giúp đỡ.”

 

“Gì?”

 

Ở trên ghế lái Kỷ Duật Hành cũng nhướng mày.

 

“Tớ… có nghe được một vài bí quyết làm đẹp cổ truyền, nghe nói là trước đây trong cung có dùng. Tớ cảm thấy khá tốt, nên muốn mở một spa.” Ý Thẩm Ninh là lúc ở trong cung rất hay dùng mấy phương thuốc dưỡng nhan. Cô bỏ ra một tí tâm tư nghiên cứu, bởi vậy cũng có thể nhớ rõ công thức. Cô đã viết ra mấy bí quyết, định dùng cái này kiếm tiền rồi đưa cho quỹ xã hội.

 

“Em vậy mà lại rất biết suy nghĩ.” Kỷ Duật Hành cười khẽ.

 

“Đương nhiên rồi, anh tìm thời gian để đăng ký độc quyền cho em.”

 

“Còn muốn xin độc quyền?” Viên Tiêm càng thêm ngạc nhiên.

 

“Ừ, tớ  muốn kiếm tiền từ cái này, không thể để người khác trộm mất được.”

 

“Hiện tại spa cao cấp rất nhiều, cậu khảo sát một chút, muốn mở chắc phải đầu tư rất nhiều.”

 

“Ừ, tớ biết. Sau này tớ sẽ có con rất nhanh nên không có thời gian làm mấy cái này, muốn tìm một người tín nhiệm giúp mình.”

 

Viên Tiêm đột nhiên cảm thấy Thẩm Ninh trẻ hơn mình hai tuổi mà ngôn ngữ lại thành thục hơn mình rất nhiều. Cô ấy cũng không nghi ngờ mà nói: “Có thể giúp đỡ được cậu, tớ rất vui, có gì cứ gọi tớ.”

 

“Vâng, vậy cậu cứ chờ một chút, chuẩn bị tốt tớ sẽ gọi cậu.”

 

“Được.” Viên Tiêm nghĩ một chút lại chuyển đề tài, “Cậu nói cậu muốn lập tức kết hôn, áo cưới rượu trầu đâu? Nhẫn đâu? Còn có ảnh cưới?”

 

“Ách, áo cưới mua được, nhẫn cũng có thể mua có sẵn, ảnh cưới… mai đi chụp?”

 

Nhắc tới những việc liên quan đến hôn lễ này, Viên Tiêm tựa như bị tiêm máu gà, hoàn toàn đã quên việc mình mới bi thảm chia tay bạn trai, nói: “Tớ nói này, ảnh cưới nhất định không được chụp cổ đại. Tớ có bạn mới chụp, xấu vô cùng.”

 

“Cổ đại?” Hai người đồng thời kêu lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)