TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 37.

 

Viên Tiêm ở tại phòng của công ty thuê, một tiểu khu vừa nhỏ vừa cũ. Bình thường chỉ có dân đi làm hoặc là công chức nghỉ hưu ở. Hơn mười giờ tối, bên ngoài đã yên ắng không nghe tiếng động gì, nửa đêm canh ba đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nghe có hơi… kinh khủng.

 

Thẩm Ninh nghe tiếng động trước, vừa ngồi dậy thì Viên Tiêm cũng tỉnh. Viên Tiêm lập tức nắm chặt tay Thẩm Ninh, run rẩy nói: “Đừng đi, có quỷ!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sao lại gõ cửa nhà mình! Vì sao! Bình thường cô luôn là người chăm chỉ cần mẫn táng tận thiên lương, phi phi, một công dân nhỏ đại từ đại bi, vì sao lại gõ cửa nhà mình!

 

Thẩm Ninh xoay người xuống giường, “Bình thường ít xem phim ma đi.” Đã sợ lại còn thích xem, tự mình chuốc lấy cực khổ.

 

“Vậy cậu nói hơn nửa đêm ai đi gõ cửa?”

 

“…tớ đi xem.”

 

Thẩm Ninh cũng lờ mờ đoán được nhưng mở cửa nhìn thấy khuôn mặt u ám của Kỷ Duật Hành, cô vẫn bất đắc dĩ mà mắng một câu, “Kẻ điên.”

 

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Duật Hành là thô lỗ túm cô ôm vào trong ngực, trừng phạt hôn cô đến mức không thở nổi.

 

Mãi đến lúc cô thở hồng hộc, anh mới nhéo cằm, nguy hiểm mà nhẹ nhàng nói: “Bảo bối nhỏ, chưa cho em quyền lợi nói dối với anh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh cũng không thể gọi điện hỏi trước à?”

 

“Để em lại gạt anh?”

 

… Trâu dắt đến nơi nào cũng giống nhau, trong xương cốt anh vĩnh viễn có chút khuynh hướng biến thái cố chấp.

 

“May mà em biết anh lúc còn làm hoàng đế mới làm cho em có sức chịu đựng cực cao với anh.” Thẩm Ninh lầu bầu một câu. Nếu không phải cô xuyên qua đến cổ đại, ở trong hoàn cảnh đặc biệt tiếp nhận ham muốn kiểm soát thái quá của anh, ở trong hoàn cảnh hiện đại nói chuyện yêu đương với anh, nhất định hai người đã náo loạn chia tay vài ba lần rồi.

 

“Nói, vì sao lừa anh?” Kỷ Duật Hành tưởng mình cực kì hiểu Thẩm Ninh nhưng cô đột nhiên lại biểu hiện ngoài suy nghĩ như thế. Hơn nữa, anh không thể chịu những việc ngoài ý muốn thế này, cái này làm anh...cực kì không vui nha.

 

“Ninh Ninh?” Viên Tiêm cũng đã ra khỏi phòng, tay cầm cái chổi làm vũ khí thật cẩn thận lại gần.

 

Thẩm Ninh chỉ đành phải lôi anh vào nhà, giới thiệu Viên Tiêm đang mê mang: “Tiểu Tiêm, anh ấy là vị hôn phu của tớ, Kỷ Duật Hành.”

 

“Hả?” Viên Tiêm nhìn về đại soái ca trưởng thành, tức khắc tim đập mạnh lập tức hết buồn ngủ. Hơn ba mươi tuổi có là gì, đẹp trai mới là vương đạo! Chỉ là… khuya khoắt như vậy muốn tìm Thẩm Ninh, tình huống gì vậy?

 

“Cô ấy là bạn tốt từ thuở nhỏ của em, Viên Tiêm.” Thẩm Ninh lại giới thiệu với Kỷ Duật Hành.

 

Kỷ Duật Hành hơi mỉm cười, “Xin chào Viên Tiêm, xin lỗi quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi có việc gấp muốn tìm Thẩm Ninh.”

 

“Không có việc gì, không có việc gì.” Viên Tiêm hoàn toàn không có sức chống cự đối với trai đẹp.

 

“Anh đợi chút, để em thay đồ rồi cùng anh ra ngoài.”

 

Thẩm Ninh về phòng. Viên Tiêm cười với Kỷ Duật Hành, cũng xoay người bước nhanh vào phòng, hỏi Thẩm Ninh đang thay quần áo: “Uy uy, cậu nói hai ngày nay không xác định với hôn phu, phải suy nghĩ lại một chút, là người ngoài kia?”

 

Thẩm Ninh kỳ quái mà liếc cô một cái, “Mình còn có thể có mấy vị hôn phu?”

 

“Không thể nào? Đẹp trai như vậy cậu còn muốn chia tay?”

 

“Suy nghĩ lung tung, mình đã chia tay đâu.” Thẩm Ninh nhanh chóng thay váy, vừa ra vừa nói.

 

Kỷ Duật Hành hơi nhướng mày.

 

Thẩm Ninh cầm di động đang sạc trên bàn, nói: “Cậu ngủ tiếp mai còn đi làm, tối mai sẽ gọi cậu.”

 

Hai người chờ Viên Tiêm khóa kỹ cửa mới xoay người đi xuống. Thẩm Ninh đánh anh, “Anh!”

 

Kỷ Duật Hành hừ một tiếng.

 

Vào xe, Thẩm Ninh bảo anh đi nhanh tìm khách sạn, ngáp: “Buồn ngủ chết mất.”

 

Kỷ Duật Hành cũng không qua loa tìm khách sạn có thể chấp nhận được, mà mất mười mấy phút tìm khách sạn dưới dạng nhà ở.

 

Hai người đi vào phòng, Thẩm Ninh lảo đảo tiến về giường lớn. Kỷ Duật Hành vào phòng rửa mặt một chút, tắt toàn bộ đèn, không tiếng động nằm cạnh cô.

 

Hơi thở quen thuộc không thể phá hoại giấc ngủ của Thẩm Ninh nhưng bàn tay to không yên phận cũng không để cô yên giấc.

 

“Mệt quá à, em muốn đi ngủ…” Rạng sáng ba giờ bị đánh thức, cô thật không có tinh thần.

 

Nhưng người đàn ông không chút nào để ý tới, Thẩm Ninh nhíu mày, “Kỷ Duật Hành, em tức giận… A!”

 

Anh thế mà cứ thế tiến vào.

 

“Đau.” Thẩm Ninh đấm anh.

 

Kỷ Duật Hành như cũ không lui ra nhưng động tác chậm lại, hạ xuống bên cổ cô ôm thật chặt.

 

Thân thể phù hợp rất nhanh đã có cảm giác. Kỷ Duật Hành ngậm vành tai bắt cô phải gọi “Chồng.”.

 

Thẩm Ninh bực anh, cắn bờ vai ngụ anh, ý là không gọi.

 

Kỷ Duật Hành rên lên, động tác càng thêm dùng sức.

 

Sau một lúc lâu, hai người đều lên thiên đường. Đợi một chút Thẩm Ninh mới phục hồi lại tinh thần lại, cảm giác người bắt đầu nóng lên.

 

“Anh không dùng cả biện pháp bảo hộ!” Thẩm Ninh càng thêm bực, véo anh một cái.

 

Kỷ Duật Hành xoay người ngủ.

 

Tính tình xấu xí này… “Đi tắm rửa!” Cô vẫn chưa hết giận đá anh một cái.

 

Kỷ Duật Hành nhíu mày đứng dậy, bế ngang cô vào phòng tắm.

 

Hai vợ chồng cuối cùng cũng lăn lộn tắm xong, từng người nặng nề ngủ.

 

Mặt trời lên cao, Thẩm Ninh mới bắt đầu tỉnh. Cạnh giường đã đặt quần áo, nội y mới tinh. Kỷ Duật Hành ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

 

Thẩm Ninh theo bản năng chuẩn bị chào buổi sáng nhưng lại nhớ lại sáng nay anh hành động lỗ mãng, xụ mặt hừ một tiếng, lấy quần áo vào phòng tắm.

 

Tắm xong thì người phục vụ cũng đã bày xong bữa sáng bên ban công. Kỷ Duật Hành cũng đã ngồi ở ghế mây phong cách châu Âu, thong thả đọc báo.

 

Cô hầm hừ ngồi đối diện anh, híp mắt phơi nắng.

 

“Ăn.” Một hồi lâu không thấy động tác của cô, Kỷ Duật Hành hơi nhíu mày lời ít ý nhiều.

 

“Không ăn.” Thẩm Ninh cũng không nhiều lời.

 

“Vì sao?” Kỷ Duật Hành khô khan hỏi.

 

“Tức giận.”

 

“Tức giận liên quan gì đến ăn sáng?” Kỷ Duật Hành vừa nói vừa cắn một miếng bánh sừng trâu.

 

Thẩm Ninh nghiêng đầu không để ý tới anh.

 

Kỷ Duật Hành ba miếng giải quyết xong cái bánh mì, thấy Thẩm Ninh vẫn không động tay. Anh “Sách” một tiếng, đem một miếng sandwich nhỏ bên miệng cô, nói “Ăn.”

 

Thẩm Ninh quay đầu sang hướng còn lại.

 

“Thẩm Ninh.” Kỷ Duật Hành cao giọng cảnh cáo.

 

“Anh năn nỉ em đi!”

 

“Được, được được, anh năn nỉ em đó.” Kỷ Duật Hành lúc này lại dễ nói chuyện.

 

“Anh…” Thẩm Ninh trừng anh một cái, rầu rĩ đoạt lấy đồ ăn.

 

Kỷ Duật Hành vừa lòng cười, thấy cô ăn xong hết mới chậm rì nói: “Anh cái gì cũng đều có thể cho em, chỉ là có hai điểm, em phải ngoan ngoãn một chút.”

 

Thẩm Ninh giương mắt nhìn về phía anh.

 

“Thứ nhất, không thể gạt anh; thứ hai, không cần lừa anh rồi lại rời khỏi tầm mắt của anh.”

 

Thẩm Ninh có chút bất đắc dĩ, “Em lừa anh đương nhiên là có nỗi khổ của em. Anh không thể chờ đến sáng rồi tìm à.”

 

“Không thể.”

 

Thẩm Ninh xoa ấn đường, đẩy sữa tươi trước mặt mình ra, uống một ngụm cà phê đặt trước mặt anh.

 

“Anh có cái tật xấu với cái tính kì lạ, không chỉ đời này mà còn đời trước.”

 

Kỷ Duật Hành cảm thấy hứng thú mà đặt báo xuống, hỏi “Cái gì?”

 

“Tật xấu chính là luôn muốn đem tất mọi chuyện của em nắm trong lòng bàn tay mới được.”

 

Kỷ Duật Hành bĩu môi, không tỏ ý kiến.

 

“Còn tính kì lạ là tính thích kích thích.” Thẩm Ninh nghiêm túc nhìn anh, “Đây là em vì hoàn cảnh thay đổi mà suy nghĩ thật kỹ càng.”

 

Kỷ Duật Hành không nói lời nào, Thẩm Ninh tiếp tục nói: “Anh làm Hoàng đế lại năm lần bảy lượt trực tiếp lên chiến trường, tới hiện đại rồi lại thích thám hiểm núi hoang tuyết sơn… Anh là người cực kì thích kích thích, lúc nào cũng muốn phải dùng hết sức mình, may mà không chết. Em nghĩ anh không đi làm lính đánh thuê là vì không chịu được người khác sai khiến.” Cô dừng một chút, “Anh có lẽ biết việc ở rể cùng với việc ba anh muốn truyền quyền thừa kế sẽ gây ra sóng gió nhưng anh lại không phản ứng, chưa từng nghĩ tới việc cho hai người vệ sĩ bảo vệ bên cạnh mình.”

 

Kỷ Duật Hành không nghĩ tới cô để ý chuyện này. Anh suy đoán cô là vì nhà họ Kỷ mà tức giận với anh, hoặc là nhìn thấy mình lãnh khốc mà sinh ra sợ hãi.

 

“Em biết đây là anh, anh thích chìm đắm trong kích thích hoặc là cuộc sống không nắm chắc toàn bộ, anh cho rằng chính mình có thể kiểm soát nó. Mà trên thực tế, anh thật sự có năng lực như vậy.”

 

Nói tới đây, Thẩm Ninh trong mắt hiện lên một tia mâu thuẫn: “Em biết em nên tôn trọng anh, không nên yêu cầu anh đi làm cái này, không đi làm cái kia, nhưng mà… Nhưng mà em nghĩ lúc em không tìm thấy anh, hy vọng anh có thể dừng lại suy nghĩ một chút...”

 

“Ninh nhi……”

 

“Anh xem biểu tình độc ác của em, như hoàn toàn mất khống chế! May mà anh đã trở lại, nếu anh chết đi, em nhất định sẽ nổi điên! Em nhất định sẽ dùng thủ đoạn độc ác nhất đi trả thù, từ đây chỉ vì báo thù mà sống! Nghĩ lại, cảm thấy chính mình thật là đáng sợ…”

 

“Ninh nhi, bảo bối nhi, em để tâm vào chuyện vụn vặt quá.” Kỷ Duật Hành đau lòng mà kéo ghế cô lại, nắm tay cô nói, “Anh hứa với em, về sau anh sẽ kiềm chế một chút, được không?”

 

Thẩm Ninh lắc đầu, “Em không muốn anh tự tạo áp lực với bản thân. Đời trước anh vì quốc gia đã khắc chế rất nhiều nhưng hiện đại anh có tư cách chỉ nghĩ cho bản thân.”

 

“Ninh bảo bối ngốc, chúng ta là vợ chồng, là đồng sinh mệnh, về sau còn có con của chúng ta nữa. Em và con là trách nhiệm của anh, anh cũng không muốn nhường trách nhiệm này cho người đàn ông nào khác.” Kỷ Duật Hành nhìn cô chăm chú: “Lần này là anh sai, anh đảm bảo sẽ không để em lo lắng nữa.”

 

Thẩm Ninh nhìn anh khóe miệng khẽ nhếch, “Chúng ta cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Hai ngày này em nghĩ, chúng ta nếu đã là vợ chồng, nếu anh về sau còn hoạt động nguy hiểm, hoặc là hy vọng tìm kiếm một ít kích thích thì phải mang em đi. Cho em thấy anh vẫn tốt, em sẽ an tâm, mặc dù có nguy hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

 

Kỷ Duật Hành nhìn sâu vào cô, nói: “Em thích cuộc sống an tĩnh.”

 

“Sửa lại một chút, trước kia em thích kích thích, bây giờ kích thích quá nhiều lại muốn bình bình lặng lặng chờ đợi.” Thẩm Ninh nghiêng nghiêng đầu, “Nhưng ở cùng anh, chắc sẽ không giống trước. Hơn nữa em không muốn thấy anh đi trước em, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết……”

 

“Ninh Bảo của anh  sao lại khiến người ta thương thế chứ…” Kỷ Duật Hành cúi người hôn cô thật sâu.

 

Hôn xong, Thẩm Ninh đỡ lấy trán của anh nói nói: “Nhưng vì con của chúng ta, trước khi bọn chúng thành niên, anh phải kiềm chế lại.”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ đáp ứng.

 

“Còn không được giống tối hôm qua nữa.”

 

“Em cũng không thể lại gạt anh,” Kỷ Duật Hành nhẹ giọng nói, “Anh sẽ cảm thấy bất an.”

 

“Bất an?”

 

“Ừ, bất an. Nghĩ em có phải lại phải rời khỏi anh hay không?”

 

“Anh suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế…”

 

“Ninh bảo bối, đối với em, anh vĩnh viễn không thể yên tâm.”

 

“Anh… Ai.” Thẩm Ninh đã bất đắc dĩ lại ngọt ngào, rồi sau đó nói, “Làm sao bây giờ, ngày hôm qua không tránh thai.”

 

“Thuốc tránh thai ảnh hưởng sức khỏe, đừng dùng. Dù sao em cũng đã chuẩn bị, anh cũng sẽ kiêng rượu bia. Nếu có thì cứ sinh ra đi.”

 

Thẩm Ninh dẩu miệng, “Ngày hôm qua chúng ta đều trong lúc tức giận, lỡ may sinh ra bảo bảo cũng dễ tức giận thì sao?”

 

Kỷ Duật Hành bị chọc cười, “Sẽ không.”

 

Thẩm Ninh hừ một tiếng, “Lần sau còn làm vậy thì em không sinh con cho anh nữa.”

 

“Đã biết, vợ.” Kỷ Duật Hành bưng sữa lên, “Mau uống đi, bổ, em hiện tại là phụ nữ có thai.”

 

Thẩm Ninh bật cười, “Đồ ngốc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)