TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 36.

 

Kỷ Duật Hành nghe xong cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Nếu chị hai không hết giận, em tôn trọng quyết định của chị. Em và Thẩm Ninh cùng chờ tòa án gửi thư đến.”

 

Kỷ Duật Gia vội ba phải nói: “Chị hai của em chỉ bộc phát như vậy thôi. Em đừng quá để ý, để một chút rồi sẽ tốt thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy, chị hai, tất cả mọi người đều là người một nhà. Có một số chuyện nên thoáng một chút, bỏ qua cho nhau.” Vợ anh ba cũng khuyên nhủ.

 

“Mọi người làm sao vậy, cô ta không những giam chúng ta lại mà còn dùng biện pháp cổ quái nào đó làm hại người nhà!” Dư Mạn chưa bao giờ chịu loại sỉ nhục như vậy. Tự tôn không cho cô ta bỏ qua lần này: “Đây là cố ý thương tổn, tuyệt đối trái pháp luật!”

 

Mọi người im lặng một lúc lâu. Kỷ Duật Gia nhẹ giọng khuyên vợ, “Được rồi được rồi, đó là những lúc đặc biệt thôi. Em nó không như vậy sao em bảy có thể mau chóng trở về được. Hiện tại không giống như vậy. Phẫu thuật cho ba hiện tại là vấn đề lớn nhất, hết thảy chờ ba bình phục lại nói tiếp.”

 

Dư Mạn nghe vậy, nhìn một vòng không thấy ai đáp lại mình thì nghẹn khí không nói nữa.

 

“Để em đi xem ba như thế nào.” Kỷ Duật Bằng nói.

 

“Em đi theo anh.” Kỷ Duật Thắng nói.

 

“Anh đi xem Trình Đồng.” Kỷ Duật Vĩ suy sụp tinh thần lên tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em cũng đi.” Vợ Kỷ Duật Bình tiếp lời.

 

Chờ hai người đi rồi, Kỷ Duật Bằng nói với Kỷ Duật Hành: “Lão thất, buổi tối cậu cũng bị thương, không bằng đi trước kiểm tra toàn thân. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút, việc khác cứ để bọn anh lo.”

 

Kỷ Duật Hành đồng ý.

 

Vợ chồng lão tam và Kỷ Duật Thắng đi ra cửa. Kỷ Duật Gia cũng tìm lí do rời đi với Dư Mạn. Hai người Kỷ Duật Hành đi cuối cùng. Anh muốn tìm chỗ cho Thẩm Ninh nghỉ ngơi một chút, cô lại khăng khăng muốn anh đi kiểm tra trước.

 

Lúc này Kỷ Thanh Thanh mở cửa đi vào chỉ thấy hai người, không khỏi hỏi: “Người đâu?”

 

Kỷ Duật Hành lại hỏi lại, “Mẹ em đâu?”

 

“À, dì Diệp trở về chăm sóc ba rồi.”

 

“Sau khi nghe xong em bị bắt trói?”

 

“Ừ, bà ấy nói bà ấy bị hù chết, phải tìm ba em để bớt kinh sợ.”

 

“Mẹ anh sẽ không làm như vậy chứ?” Thẩm Ninh có dự cảm xấu. Mẹ anh sẽ không cáo trạng với  ba anh chứ? Vì con trai nhất định phải lấy nhiều thứ tốt một chút.

 

“Mười phần có khả năng.”

 

“Mấy đứa đang nói cái gì?” Kỷ Thanh Thanh khó hiểu đáp lại, sau đó cô cũng hậu tri hậu giác mà “A” một tiếng “Hai người là nói dì Diệp….!” Cô nhất định là quá mệt mỏi nên điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến.

 

Bọn họ bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Thẩm Ninh thấp thỏm hỏi: “Ba anh rốt cục là giả bệnh hay bệnh thật?” Nếu là giả bệnh thì như thế này cũng giống quá rồi, còn nếu là thật thì…

 

“Anh lúc này cũng chưa chắc.” Vốn dĩ anh định đêm qua đi xem như thế nào, không nghĩ tới tự nhiên có việc giữa chừng. Kỷ Hưng Vận tuy tuổi lớn, so với người khỏe mạnh thì bình thường chả có tật xấu gì.

 

Ba người đi một chút đã đến phòng bệnh. May Diệp Ức Vân vẫn còn ở bên ngoài nói chuyện với y tá. Nhìn sắc mặt không tốt lắm, có lẽ là bị y tá ngăn ở ngoài.

 

“A Hành, con tới thật đúng lúc. Mau đi khiếu nại người này, thế mà không cho mẹ qua!”

 

Y tá trưởng thấy nhiều người lại đây như vậy, vẫn làm hết phận sự nói: “Người bệnh hy vọng không muốn ai làm phiền. Có lẽ đợi người bệnh tỉnh dậy rồi mọi người mới nên vào.”

 

“Kỳ lạ, tôi là vợ ông ấy, đạo lý nào lại không cho phép vợ chăm sóc chồng. Tránh ra, tôi nhất định phải đi vào!” Diệp Ức Vân cảm thấy gần đây mọi việc không trôi chảy. Trước khi là Kỷ phu nhân được người người khen ngợi, sau này đầu tiên là Thẩm Ninh lên mặt dạy đời, bây giờ cả hộ sĩ nho nhỏ cũng dám chống đối bà ấy. Quả thực là buồn cười!

 

“Ba nghỉ ngơi, mẹ nhất quyết phải vào làm gì?” Kỷ Duật Hành hỏi.

 

“Mẹ…” Diệp Ức Vân nhất thời nghẹn lời, sau đó nhìn mọi người rồi nháy mắt với con trai một cái.

 

Kỷ Duật Hành làm như không phát hiện, đáp: “Mẹ cũng mệt mỏi rồi, để con đưa mẹ đi nghỉ ngơi.”

 

Kỷ Duật Hành nửa mềm nửa cứng đỡ Diệp Ức Vân rời đi. Y tá trưởng thở dài một hơi, xoay người đi vào.

 

Chỉ là còn chưa đi đến chỗ ngoặt, y tá trưởng lại ra nói, “Ngại quá, xin chờ một chút, bệnh nhân muốn người nhà vào.”

 

Nghe thấy tin tức này, Diệp Ức Vân là người vui mừng nhất. Bà ấy vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tố tội với Kỷ Hưng Vận, tốt nhất tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Như vậy con trai mới thừa kế được nhiều hơn, bản thân cũng bình an mà sống.

 

Ai ngờ bà ấy gương mẫu đi đầu vào phòng bệnh, lại nghe một tiếng thét thê lương. Diệp Ức Vân quan tâm nói: “Ông lúc này không nên xem mấy loại như thế này mới đúng…”

 

Ba người còn lại đi đến. Đầu tiên nhìn thấy Kỷ Hưng Vận mặt lạnh nằm trên giường bệnh nhìn chăm chằm màn hình, sau đó nghe được tiếng hét truyền từ TV ở vách tường: 【 Đủ rồi! Cô quá tàn nhẫn! 】

 

【 Là cô? 】

 

Thẩm Ninh nhảy dựng, nhìn về màn hình, lại thấy hình ảnh cô đối mặt với Trình Đồng.

 

“Đây là cái gì!” Kỷ Thanh Thanh hoảng sợ.

 

Kỷ Duật Hành nhíu mày, trước nhìn nhìn màn hình, rồi lại nhìn sắc mặt minh mẫn của Kỷ Hưng Vận liền biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Kỷ Duật Gia và Dư Mạn lúc này vừa lúc đi đến. Bọn họ vốn dĩ định rời đi, thấy ai cũng đi về phòng bệnh cũng đi theo. Vừa tiến vào đã thấy hình ảnh tối qua từ TV,  Dư Mạn “A” một tiếng.

 

【 Là chị? 】

 

【 Cô ngậm máu phun người! 】

 

Thẩm Ninh kinh sợ, cô biết khi đó bản thân cực kì vô tình. Nhưng người lãnh khốc trên màn hình thật sự là cô sao?

 

Diệp Ức Vân cũng kinh sợ. Bà ấy nghe Kỷ Thanh Thanh nói Thẩm Ninh dùng thủ đoạn cực kì hung độc nhưng cũng chỉ cho rằng đó là thủ đoạn ba hoa chích chòe. Lại thấy biểu tình sợ hãi của Trình Đồng, bản thân cũng không hiểu sao run lên một cái.

 

Lúc này, Kỷ Hưng Vận chậm rãi ấn nút tạm dừng.

 

Mọi người đồng thời nhìn về lão nhân gia nằm trên giường bệnh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

 

Cuối cùng vẫn là Kỷ Hưng Vận chậm rãi mở miệng, “Lão thất, thật là lão lục với dâu cả thông đồng bắt con à?” Giọng nói ông ấy khàn khàn, vừa thất vọng vừa khổ sở.

 

“… Vâng.” Kỷ Duật Hành than nhẹ một tiếng, vẫn đáp lại.

 

Diệp Ức Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội tiến lên thê lương nói: “Ông mau xem con trai tốt với con dâu tốt của ông! A Hành của chúng ta chưa bao giờ tranh đoạt, bọn họ cũng không buông tha nó! Còn những người khác nữa, rõ ràng ban đêm một cuộc điện thoại họ cũng không gọi cho tôi, chính là không muốn cho tôi biết! Bọn họ đều muốn bức chết mẹ con tôi!”

 

Dư Mạn nói: “Dì Diệp, lời này có hơi quá. Bọn bắt cóc gọi điện, bọn con cố gom tiền khắp nơi, hoảng loạn quá nên mới không gọi được cho dì. Sau tiểu sát tinh này tới, điện thoại bọn con đều bị tịch thu hết!”

 

“Lấy cớ!”

 

“Được rồi!” Kỷ Hưng Vận không kiên nhẫn mà quát một tiếng.

 

Hai người lập tức câm như ve sầu mùa đông.

 

“Hiện tại bọn họ đâu?” Kỷ Hưng Vận nâng mắt già lên hỏi.

 

“Tạm giữ dưới tầng.”

 

“Con định làm thế nào?”

 

“Anh cả cùng và vợ lão lục khuyên họ đi tự thú.”

 

Kỷ Hưng Vận im lặng một lúc lâu, chậm rãi gật gật đầu, “Tự thú… Cho bọn chúng tự thú đi.”

 

Kỷ Duật Gia chưa bao giờ gặp qua bộ dạng mềm yếu như vậy của ba, không khỏi lo lắng hỏi: “Ba, ba không có việc gì chứ?”

 

“Ba không có việc gì…” Kỷ Hưng Vận cười lạnh một tiếng, “Ba ngủ một giấc tỉnh dậy liền phát hiện anh em tương tàn, trong nhà đại loạn! Đây là ba còn chưa có chết, nếu là ba đã chết, Kỷ gia sẽ thành cái gì?”

 

“Ba…” Kỷ Thanh Thanh khổ sở mà gọi một tiếng.

 

Kỷ Hưng Vận nhìn về phía Thẩm Ninh, nói: “Thẩm tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu A Hành.”

 

“Ngài không cần nói lời cảm tạ, đây là chuyện con nên làm.” Thẩm Ninh nói.

Kỷ Hưng Vận khẽ cười cười.

 

“Ba, ba còn cảm ơn cô ta!” Dư Mạn nói, “Cô ta cứu lão thất là thật nhưng ba xem cô ta biến con với anh cả thành cái gì!”

 

“Những chuyện đó ta mặc kệ! Mạng người quan trọng, hai đứa chỉ khổ một chút, lão thất còn nguyên vẹn là được rồi!”

 

Kỷ Duật Gia cau mày kéo vợ lại.

 

“Được rồi, mọi người đi ra ngoài đi. Ba muốn nói với lão thất mấy câu.” Kỷ Hưng Vận trầm than một tiếng, vẫy tay.

 

Mọi người nghe lời. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói với Kỷ Duật Hành: 

 

“Đầu tiên tắt TV đã, em quá xấu rồi.”

 

“Nói bậy.” Tàn nhẫn như vậy là vì anh. “Ở bên ngoài chờ anh một chút.”

 

Chờ tất cả mọi người rời đi, Kỷ Duật Hành đi đến mép giường, rót một cốc nước đưa cho ba nói: “Mấy chuyện vừa rồi lại lộ ra ba không có việc gì.”

 

Kỷ Hưng Vận trong lòng cười khổ, bảo anh ngồi ở mép giường, uống hai ngụm nước, chậm rãi nói: “Thẩm Ninh của con là nhân vật rất lợi hại.” 

 

Ngày trước, ông ấy chỉ nghĩ Thẩm Ninh là cô gái ngoan ngoãn khéo léo, không ngờ lại còn có biểu tình lạnh lùng như vậy… Thì ra cũng có lúc ông ấy nhìn lầm.

 

“Cô ấy vì con.”

 

“Ba nhìn ra…” Loại phong thái không màng tất cả của Thẩm Ninh, phảng phất trừ bỏ hành tung của A Hành còn lại đều không quan trọng: “Nó đối xử thật lòng với con.”

 

“Vâng.”

 

“Con biết nó có loại công phu kỳ quái như vậy?”

 

“Vâng.”

 

“Về sau vẫn lấy nó.” Anh cả và anh sáu còn thống khổ đến mức kêu lên.

 

Kỷ Duật Hành buồn cười, “Con là chồng cô ấy, không phải kẻ thù.”

 

“Lỡ may bọn con có mâu thuẫn…”

 

“Ba yên tâm đi, cô ấy thật sự đối tốt với con.” Không cần Kỷ Hưng Vận phải nhọc lòng.

 

Kỷ Hưng Vận gật đầu, giống như nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó cúi đầu nhìn vào ly nước trong, trầm mặc một lúc lâu mới chua xót nói: “Các anh con ai cũng như hổ báo.” Bọn bắt cóc gửi video đến, bọn nó không nghĩ được biện pháp chỉ biết góp tiền. Ông cũng không tin bọn chúng lại không nghĩ được ra. Hoặc là, như Thẩm nha đầu nói, bọn họ trong lòng hiểu rõ, lại làm bộ như không rõ.

 

Ai cũng vậy, bỏ mặc lão Thất cho số phận!

 

“Được rồi, bọn họ có khó xử, ai bảo ba lại làm mấy chuyện không đáng tin này.”

 

“Con không trách bọn nó?”

 

“Có lợi ích gì sao? Con hiện tại vẫn sống tốt.”

 

“Tâm của con lúc nào cũng lớn như vậy,” Kỷ Hưng Vận cảm thán một tiếng, “Bọn nó không có tâm của con, lại hận ba nghĩ sao lại đem VK cho con.”

 

“Con cầu ba, buông tha con có được hay không?” Kỷ Duật Hành nói, “Con thật sự không có hứng thú với kinh doanh.”

 

“Vậy con nói ba cho ai? Ba nghĩ cho ai thì bọn nó cũng tranh nhau thừa sống thiếu chết!” Ông cực khổ xây dựng gia tài là để con cháu sống thật sung sướng, không phải đánh nhau tranh giành như thế!

 

“Vậy quyên tài sản đi.”’

 

Kỷ Hưng Vận trừng mắt, “Ông đây quyên nhiều năm như vậy còn chưa đủ nhiều sao, lại muốn đem cả gia tài đi ra ngoài?”

 

Kỷ Duật Hành biết ba cực kỳ coi trọng gia tài của mình, nhún vai, tiếp tục nói: “Vậy đem cho cháu nội ngoại, làm thành một quỹ linh tinh gì đấy ở trường học.”

 

Đang nói chuyện, Thẩm Ninh gửi tin nhắn đến: 【 Em hơi mệt, về nhà trước 】

 

Kỷ Duật Hành nhìn, nhướng mày gọi điện thoại: “Em chờ một chút, anh đưa em trở về.”

 

“Không cần, em vừa gọi xe taxi.” Thẩm Ninh nghe điện thoại giữa đường.

 

Kỷ Duật Hành nói: “Còn gọi được xe lúc này? Em chờ một chút không được sao.”

 

Thẩm Ninh cười khẽ, “Anh an tâm xử lý chuyện của anh đi. Nhiều chuyện anh phải chính tay làm mới được, em góp mặt cũng không có ích lợi gì.”

 

Kỷ Duật Hành bĩu môi, “Được rồi, về thì gọi cho anh. Ăn một chút rồi đi ngủ.”

 

“Ừ, lát nữa xong về cùng ăn đi.”

 

“Đã biết, anh xử lý xong rồi sẽ trở về.”

 

Tắt điện thoại, Kỷ Hưng Vận nói: “Con vẫn muốn ở rể?”

 

“Hiện tại cũng không giống thế hệ trước, con với Thẩm Ninh muốn sinh một vài đứa, họ Thẩm họ Kỷ đều có, ba cũng đừng quá so đo. Huống hồ sau kết hôn bọn con sẽ ở riêng nên không sao cả.”

 

“Chính là không muốn quyền thừa kế VK đúng không?”

 

Kỷ Duật Hành cười hai tiếng, “Cũng không hẳn là vì chuyện này. Người nhà luôn lấy tiền cân nhắc mọi thứ, Thẩm Ninh không thích như vậy. Con cũng không thích để người ta lấy mũi chỉ trỏ cô ấy.”

 

Kỷ Hưng Vận trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, “Được rồi, con muốn làm gì thì làm đi.” Ông ấy vốn dĩ muốn giả bệnh để bắt con trai thừa kế công ty, nào ngờ một đêm trôi qua lại xảy ra nhiều biến động như vậy! Nếu không có Thẩm Ninh, hiện tại chưa hẳn ông ấy còn có thể thấy được con trai mình. 

 

Anh nói rất đúng, tất cả là do ông ấy mà ra. Coi như cho bọn chúng nhận lỗi thôi.

 

Kỷ Duật Hành kéo khóe môi, nói “Của hồi môn cho con cũng cất giữ hơi lâu.”

 

“Con đi đi!”

 

Kỷ Duật Hành xử lý xong sự tình vụn vặt của Kỷ gia đã là hai ngày sau. Lúc này anh chỉ vội vã gọi cho Thẩm Ninh mấy cuộc điện thoại. 

 

Mười hai giờ đêm, anh nhẹ nhàng trở lại Thẩm gia, mở cửa phòng Thẩm Ninh thì không thấy một bóng người. Anh buồn bực mà trở lại phòng mình cũng chẳng thấy ai.

 

Bùi Tuệ ra thấy Kỷ Duật Hành thì hoảng sợ, nói: “A Hành, con như thế nào lại ở chỗ này?”

 

“Mẹ, con xử lý xong việc đã trở lại. Thẩm Ninh đâu rồi ạ?”

 

“Hả? Con không biết sao? Thẩm Ninh ngày hôm qua đi tìm Viên Tiêm rồi.”

 

Kỷ Duật Hành nheo mắt. Hôm nay cô bảo ở nhà. Cô vậy mà lừa anh?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)