TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 807
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 35.

 

“Bọn họ, ở bệnh viện…” Thẩm Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngây ngốc cười, “Chồng à, em yêu anh.”

 

Kỷ Duật Hành đối với cái câu không biết từ đâu ra này có chút buồn cười. Anh nhìn bộ dáng như chột dạ của cô, nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em, à…” Thẩm Ninh cũng không biết miêu tả cái quá trình có vẻ giống như ngược đãi đó như thế nào. Ngẫm lại bản thân đúng là có chút tàn nhẫn, Kỷ Duật Bình còn chưa nói, Kỷ Duật Vĩ và Dư Mạn… cũng đắc tội rồi.

 

Tưởng rằng mình từ cổ đại trở về sẽ không có thay đổi gì... nhưng kỳ thật vẫn là có rất nhiều thay đổi… Trước khi xuyên cô chắc chắn không có tâm tư thâm độc như vậy.

 

Đúng lúc này, Nhiễm Thiên Không gọi điện thoại tới, Thẩm Ninh thấy, chỉ nói: “Nhận đi, anh ấy cũng ở bệnh viện, biết chuyện bắt cóc của anh.”

 

Kỷ Duật Hành nghe lời tiếp điện thoại. Nhiễm Thiên Không ở đầu bên kia nói thật nhanh: “A Hành, cậu không có việc gì? Thật tốt quá.”

 

“Ừ.”

 

“Hiện tại tớ thả thân thích cậu được không? Thực sự tớ không khoa trương chút nào đâu nhưng mà tớ bị họ trừng đến sắp thủng hết người rồi.”

 

“Cậu muốn thả ai?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu không biết? Thẩm Ninh không nói cho cậu?” Nhiễm Thiên Không cũng không dông dài, nói: “Thẩm Ninh biết mưu kế hai người kia, sợ bên trong còn có đồng lõa, bảo tớ cùng hai thủ hạ giam họ ở phòng nghỉ không cho động đậy gì hết.”

 

“Bọn họ phối hợp?” Kỷ Duật Hành cảm giác thật kỳ lạ, anh chị nhà anh khi nào tính tình lại tốt như vậy.

 

“Có thể không phối hợp sao? Anh cả cậu còn có chút đau đầu nữa kìa.” Nhiễm Thiên Không nói, “Tớ nghe cậu gọi hỏi tình hình ba mình, hiện tại Kỷ lão gia đã tỉnh, bọn họ đều biết, tớ cản không được!”

 

“Anh cả tớ có chút đau đầu?”

 

Thẩm Ninh chột dạ mà rụt cổ.

 

“Ai, không có việc gì, do tâm lý đó. Nhưng mà cậu nói nhanh lên, thả hay không?”

 

Kỷ Duật Hành trầm ngâm một lát, “Để bọn họ gặp ông ấy đi.”

 

Tắt điện thoại, Kỷ Duật Hành cúi đầu nhìn về phía Thẩm Ninh, “Em rốt cuộc phá án như thế nào?”

 

“Ai, phá án thì hơi quá, phương pháp của em chủ yếu là kỹ thuật…” Thẩm Ninh gượng cười một tiếng, sau đó ngồi dậy gục đầu xuống nói: “Em điểm huyệt bọn họ, làm cho bọn họ vừa ngứa vừa đau, sau đó bọn họ có vẻ không chịu nổi… Chị hai ném bình hoa vào người em, em liền cho chị ấy nghỉ một chút… À, đúng rồi, anh ba có chút phản kháng, Đại Hùng liền đánh ngã anh ấy… Anh tư muốn kiện em, mấy người khác cũng có vẻ như vậy… Chuyện là như thế.”

 

Giọng nói của cô càng ngày càng thấp, càng ngày càng hàm hồ, câu cuối cơ hồ còn không nghe thấy.

 

Nhưng Kỷ Duật Hành vẫn nghe được đại khái, mặt không có biểu tình.

 

Thẩm Ninh biết bản thân đã làm hơi quá, nhìn trộm anh thấy chỉ có một vẻ âm trầm thì càng thêm chột dạ. Tuy rằng những người này có tốt có xấu nhưng dù sao bọn họ đều là người thân của anh, còn đều là cùng một cha. Cô đối xử thô bạo như vậy, anh không vui là đúng rồi.

 

Kẻ mất bò mới lo làm chuồng nói: “Em biết sai rồi, trở về em sẽ xin lỗi bọn họ.”

 

Kỷ Duật Hành nhìn cô chăm chú, lại một lần nữa gắt gao ôm cô: “Em thật sự bị dọa sợ rồi, xin lỗi.” Nếu cô ấy còn một chút trấn tĩnh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy.

 

Thẩm Ninh có chút cay mũi, ôm lại anh nói: “Thực xin lỗi, em không đủ bình tĩnh.”

 

“Em làm tốt lắm, không cần xin lỗi ai cả.”

 

Thẩm Ninh ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là sự ỷ lại và tình yêu: “Anh đối với em thật tốt.” Anh không mắng cô, còn an ủi cô nữa.

 

“Đồ ngốc.” Kỷ Duật Hành hôn cô, nghĩ chỉ muốn đem cô hòa vào xương máu của mình.

 

Tới bệnh viện rồi, hai người không nghĩ trong phòng bệnh trước đó còn có một trò khôi hài. Diệp Ức Vân ngày hôm qua ở đây tới mười hai giờ chăm sóc chồng không chịu nổi bèn về ngủ dưỡng dung. Vừa rồi nghe lão gia hôn mê cả đêm, đầu tiên là cả kinh, phát hiện con trai cũng không ở đó, tức khắc khóc nháo không thôi. Bà nói con cái của Kỷ Hưng Vận không phải người tốt, nói cho cậu ba cậu tư cấp tốc trở về, cố tình không nói cho thằng bảy, lần cuối cùng cũng không cho con trai thấy mặt.

 

Kỷ gia người nào cũng sắc mặt tối tăm nhưng nghe bác sĩ nói ba không thể chịu kích thích, liền không nói việc Kỷ Duật Hành bị bắt cóc cho cha. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể nói Kỷ Duật Hành đang lập tức lại đây nhưng cũng không thể thuyết phục được Diệp Ức Vân đang khóc cho con trai.

 

Kỷ Duật Hành và Thẩm Ninh mở cửa phòng bệnh ra. Mọi người đứng ở hai bên giường bên nhìn thấy thì đều lộ ra sắc mặt phức tạp. Kỷ Thanh Thanh xông lên ôm lấy em trai đầu tiên, “Thật tốt quá, A Hành, em đã đến rồi!”

 

Diệp Ức Vân cũng tiến lên, nghẹn ngào cười lạnh với Kỷ Thanh Thanh: “Lúc này làm bộ làm tịch làm cái gì!”

 

Kỷ Thanh Thanh không rảnh để ý, nhìn khuôn mặt anh, kinh hô một tiếng, “Mặt em…!”

 

“Không có việc gì.” Kỷ Duật Hành ngắn gọn trả lời.

 

Các anh trai cũng tiền lên ôm vai hoặc bắt tay anh. Nhìn lại Thẩm Ninh bên người anh đều không hẹn mà căng mặt ra.

 

Kỷ Duật Bằng nói: “Em đi xem ba một chút đi, bác sĩ bảo ba không chịu nổi kích thích, lựa lời một chút.”

 

Kỷ Duật Hành hiểu ý, gật đầu, cầm tay Thẩm Ninh tay đi lên trước. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy sau lưng giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

 

Diệp Ức Vân vừa thấy Thẩm Ninh liền mở to hai mắt nhìn, “Sao con lại đem cô ta tới đây!”

 

Thẩm Ninh đột nhiên phát hiện bản thân không có nhân duyên gì ở Kỷ gia cả. Từ từ, hình như chỉ có Kỷ Uyển. Thẩm Ninh nhẹ nhàng thở ra.

 

Kỷ Duật Hành mang cô đi vào giường bệnh, thấy ba nằm trên đó. Tuy rằng da vàng như nến nhưng ánh mắt vẫn cực kì tinh nhanh.

 

“Tiểu tử con… hiện tại mới đến.” Kỷ Hưng Vận giọng khô khốc nói.

 

“Xảy ra chút việc, ba thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái?”

 

“Không có việc gì, không phải tốt như vậy sao?” Kỷ Hưng Vận miễn cưỡng cười cười, “Mặt con làm sao vậy?”

 

“Không có việc gì.”

 

“Kỷ lão tiên sinh.” Thẩm Ninh gọi một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành nói: “Ba, cô ấy là Thẩm Ninh.”

 

Kỷ Hưng Vận híp mắt nhìn Thẩm Ninh, chậm rãi nói: “À.”

 

“Chính là cô ta làm ba con có bệnh, tại sao con lại mang cô ta tới?” Diệp Ức Vân tiến lên, “Mau bảo cô ta đi đi, khỏi lại khiến ba con tức giận.”

 

“Không có việc gì… Đến thăm ba, biết đến thăm ba là tốt, cũng coi như có chút hiếu thảo. Tốt, tốt.”

 

Thẩm Ninh hơi hơi mỉm cười.

 

Kỷ Hưng Vận khụ hai tiếng, làm như cố hết sức, sau đó ông nói: “Ba có chút mệt mỏi…”

 

“Chúng ta ra ngoài trước, ba nghỉ đi.”

 

Kỷ Hưng Vận gật đầu.

 

Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Bác sĩ của Kỷ Hưng Vận, cũng chính là bác của Nhiễm Thiên Không, Nhiễm Hoằng cũng ở trong đó, chờ ra khỏi phòng bệnh, ông ấy nói với mọi người,“Hiện tại tình trạng của Kỷ tiên sinh khá nguy hiểm. Tôi phát hiện trong người ông ấy có một khối u, nên nhanh chóng phẫu thuật nhưng người bệnh rốt cuộc tuổi lớn, phẫu thuật thì phần trăm nguy hiểm rất cao.”

 

“Đại khái có bao nhiêu cơ hội thành công?” Kỷ Duật Thắng hỏi.

 

“Cái này… Tôi không thể nói trước được, tôi sẽ cố gắng để xác suất thành công cao nhất.” Nhiễm Hoằng nói.

 

Nói như vậy nghĩa là tỉ lệ thành công khá thấp. Mọi người đều tức khắc trầm mặc.

 

Có hộ sĩ tới tìm Nhiễm Hoằng. Ông ấy gật đầu với mọi người, nói một tiếng “Tí nữa tôi sẽ lại đến” rồi rời đi.

 

Mọi người trở lại phòng nghỉ, hầu như đều không có sức lực mở miệng. Duy có Diệp Ức Vân còn trừng mắt lạnh lùng kêu lên: “A Hành, nếu trong mắt con còn có mẹ thì mau bảo cô ta đi nhanh đi!”

 

Mọi người đều nhìn về Kỷ Duật Hành, biểu tình khác nhau nhưng không có một biểu tình phản đối nào.

 

“Mẹ, Thẩm Ninh là vợ con, là mẹ tương lai của các con của con, con không có khả năng đuổi cô ấy đi.” Kỷ Duật Hành nói.

 

“Con…”

 

“Hừ, thật đúng là bảo bối! Chỉ là cậu có biết bảo bối này làm chuyện gì với anh cả và chúng tôi không!” Dư Mạn lạnh mặt lạnh lùng nói.

 

Kỷ Duật Vĩ chịu đựng đả thương thân thể và tinh thần lại chịu đựng không nổi mà nằm ở trên ghế sofa.

 

“A Hành, cô ta quá ngoan độc!” Kỷ Duật Thắng đẩy mắt kính, lắc đầu.

 

Kỷ Duật Gia phối hợp gật đầu.

 

Diệp Ức Vân lại là nghe được như lọt vào trong sương mù.

 

Thẩm Ninh tự biết đuối lý, cắn răng muốn tiến lên xin lỗi, không ngờ bị Kỷ Duật Hành một tay ngăn lại. Anh kéo cô lại phía sau, nói với mọi người: “Em biết lúc trước có chuyện, em thay mặt Thẩm Ninh xin lỗi mọi người. Nhưng cô ấy chỉ vì hoảng sợ khi không thấy em, bình thường cô ấy sẽ không như vậy, cô ấy là cô gái lương thiện.” Rồi cầu tình thay người bị hại, “Thỉnh anh chị và chị năm thông cảm. Nếu tức giận thì hãy nói em.”

 

Thẩm Ninh nhìn bóng dáng to lớn trước mặt, không khỏi nhẹ nhàng cong môi. Quả nhiên là đàn ông chân chính.

 

Trong phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Kỷ Duật Bằng mới mở miệng, “Được rồi, tuy phương pháp của cô ta có chút cực đoan nhưng rốt cuộc cũng quan hệ đến an nguy của A Hành. Hơn nữa cô ta cũng bắt chính xác Trình Đồng và thằng sáu, đưa A Hành bình an trở về. Tất cả mọi người đều lớn tuổi hơn cô ta, nể mặt A Hành đừng so đo.”

 

“Cảm ơn anh ba.” Kỷ Duật Hành gật đầu.

 

“Được rồi, anh em nhà mình, em không có việc gì là tốt rồi.” Kỷ Duật Bằng bất đắc dĩ thở dài, tiến lên dùng sức ôm anh một chút.

 

Vợ của Kỷ Duật Bằng theo chồng, thấy chồng như thế, cũng tiến lên tỏ vẻ quan tâm, “A Hành, cậu có thể bình an trở về thật sự là quá tốt.”

 

“Cảm ơn chị ba.”

 

Thấy vợ chồng Kỷ Duật Bằng như thế, thái độ của mọi người cũng có chút thay đổi.

 

Lúc sau anh tư và anh năm cũng tiến lên tỏ ý. Kỷ Duật Gia bản thân cũng đã xuôi theo, thấy thế cũng muốn tiến lên lại bị Dư Mạn ngăn cản.

 

Vợ Kỷ Duật Bình mắt sưng đỏ tiến lên: “A Hành, anh sáu cậu nhất định không phải người như vậy, anh ấy nhất định là bị người ta lợi dụng! Anh ấy sẽ không hại cậu!” Vừa nói vừa khóc: “Anh ấy ở nơi nào, cho chị nhìn một chút được không?”

 

“Mấy người đang nói cái gì!” Diệp Ức Vân rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.

 

Kỷ Thanh Thanh nghe vậy, nhìn mọi người, nghĩ chỉ có mình gánh được trách nhiệm này, chỉ phải tiến lên một bước, nói: “Dì Diệp, chúng ta đi ra ngoài nói.”

 

Đợi hai người rời đi, Kỷ Duật Bằng cũng hỏi: “Lão lục với Trình Đồng đâu?”

 

“Em bảo Nhiễm Thiên Không tìm phòng trống tạm giữ hai người lại.”

 

Kỷ Duật Vĩ đột nhiên đứng lên, nhất thời máu lên não không đủ lảo đảo hai người, “Lão Thất! Thật là Trình Đồng với lão lục mưu hại em?”

 

Kỷ Duật Hành trầm mặc một lát rồi gật đầu.

 

Kỷ Duật Vĩ sắc mặt tái nhợt, bắt lấy Kỷ Duật Hành nói: “Anh cả thực sự xin lỗi cậu, anh cả thực sự xin lỗi cậu!”

 

“Anh cả, lòng người khó biết. Bọn họ tự làm tự chịu, trách không được người khác, anh đừng quá khổ sở.”

 

Vợ anh ba lại đỡ anh cả một chút.

 

“Vậy cậu định xử trí bọn họ thế nào, giao cho cảnh sát?” Kỷ Duật Thắng nói.

 

“Chắc để bọn họ tự thú.” Kỷ Duật Hành nói, “Nhưng chúng ta tạm thời đừng nói cho ba.”

 

Mọi người không khỏi trầm lặng thật lâu, không hẹn mà cùng gật đầu.

 

Đoàn người im lặng một hồi, Dư Mạn lại đột nhiên nói: “Lão thất, chuyện của cậu được giải quyết rồi, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Chị nói cho cậu biết, nhất định chị phải khởi tố cô ta!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)