TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 34.

 

“Kỷ Duật Bình!” Kỷ Thanh Thanh không thể tưởng tượng nổi. Anh ta vậy mà cho người bắt cóc A Hành!

 

Đại Hùng nghe xong, lập tức lấy di động ra gọi điện thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ai bắt cóc anh ấy, bọn họ tổng cộng có mấy người?”

 

“Tôi, tôi không biết… là, là Chu Thức sắp xếp.”

 

“Chu Thức?” Thẩm Ninh nhíu mi, căn bản không nghĩ sâu xa bọn họ như thế nào lại làm đồng phạm cùng nhau. Cô tức khắc nghĩ tới vấn đề khác, “Chu Thức chỉ cần hai triệu? Anh còn đáp ứng điều kiện gì của gã?”

 

“Không có…”

 

“Nói dối!"

 

“Cô giết tôi đi!” Kỷ Duật Bình tựa hồ dùng hết sức lực quát.

 

Thẩm Ninh hoàn toàn không dao động, không chút nào lưu tình lại điểm huyệt anh ta một lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A —”

 

“Đủ rồi, cô quá tàn nhẫn!” Trình Đồng hô to xông lên, như là muốn liều mạng cùng Thẩm Ninh.

 

“Là chị?” Thẩm Ninh giải huyệt đạo của Kỷ Duật Bình, quay đầu nhìn về Trình Đồng đang bị chặn lại. Lúc cô ở trên xe nghe Đại Hùng phân tích liền hiểu Kỷ Duật Bình căn bản không có khả năng này. Mặc dù anh ta lợi dụng ngoại lực diệt trừ Kỷ Duật Hành, anh ta cũng không phải là người trực tiếp nhận lợi. Trừ phi anh ta giải quyết mấy người còn lại, bằng không… chắc chắn sẽ tìm người hợp tác. Thẩm Ninh vẫn nghĩ hắn cùng Kỷ Duật Bằng thông đồng làm bậy, không nghĩ tới lại là anh cả. Nhưng Kỷ Duật Vĩ lúc nãy không có vẻ như nói dối. Như vậy, là cô ta lừa gạt anh cả hành sự?

 

Lúc này, Đại Hùng đã nói chuyện điện thoại xong: “Thẩm tiểu thư, tôi đã định vị được, mấy người đi trước đã chuẩn bị ổn thoả.”

 

“Ừ,” Thẩm Ninh gật đầu, nói với Kỷ Duật Bình, “Là chị dâu?”

 

Kỷ Duật Bình lúc này chỉ có thể chật vật gật đầu.

 

“Cậu ngậm máu phun người!” Trình Đồng trừng mắt hét.

 

“Còn có người khác hay không?” Thẩm Ninh hỏi lại.

 

Kỷ Duật Bình lắc đầu.

 

Kỷ Duật Vĩ vừa mới được đỡ lên ghế kinh ngạc nhìn vợ, bọn họ đang nói cái gì?

 

“Đem bọn họ lên xe.” Thẩm Ninh không muốn lãng phí một giây nào nữa.

 

Đại Hùng gọi người đưa Kỷ Duật Bình đi còn bản thân phụ trách giữ Trình Đồng.

 

“A —— các người làm gì, cứu mạng! Duật Vĩ, cứu mạng!” Trình Đồng đôi tay quơ loạn, hét như điên lên.

 

“Xin chị đừng kêu, tâm tình của tôi thật sự không tốt đâu.” Thẩm Ninh nhíu mày.

 

Hình ảnh Kỷ Duật Vĩ và Kỷ Duật Bình bị tra tấn còn ẩn hiện trước mắt, Trình Đồng không nhịn được mà run lên một chút.

 

Thẩm Ninh xoay người nói với Nhiễm Thiên Không: “Anh Nhiễm, em hy vọng trước khi em cứu được Kỷ Duật Hành ra, không ai được bước ra khỏi nơi này một bước.”

 

Nhiễm Thiên Không hiểu ý tứ của cô, sợ việc xảy ra ngoài ý muốn, đáp: “Anh hiểu, lúc này an toàn của A Hành là ưu tiên nhất. Mọi việc nếu được thu xếp ổn thỏa mọi người sẽ thông cảm thôi.” Anh ta nói năng tương đối uyển chuyển, vẫn chưa quyết đoán trở mặt thành thù với những người kia như Thẩm Ninh.

 

Nhà họ Kỷ mới trải qua thủ đoạn lãnh khốc của Thẩm Ninh, hơn nữa lại tìm được thủ phạm ngay trong nhà, từng người đều giống như bị đánh cho ỉu xìu. Kỷ Duật Bằng cũng im lặng không nói.

 

Thẩm Ninh để lại hai gã thủ hạ, nhanh chóng rời đi với Đại Hùng.

 

Trên đường, Trình Đồng sợ thủ đoạn của Thẩm Ninh, thành thật nói rằng mình đã cho Chu Thức cách liên hệ của băng nhóm xã hội đen. Như vậy, Đại Hùng cũng đã biết được là ai đứng đằng sau, mục đích để làm gì, hơn nữa cũng cực kì hiểu rõ lực lượng của đối phương.

 

So với tra khảo thì phương pháp cứu viện của Thẩm Ninh còn mãnh liệt hơn. Đại Hùng dẫn người xông vào tòa nhà trong lúc Kỷ Duật Hành đang bị Chu Thức trả thù đánh đập. Chu Thức thấy người đứng gác bị Đại Hùng bắn tỉa khuỷu tay và đầu gối đau đớn ngã xuống là biết mọi chuyện đã xong rồi.

 

Gã ta cầm họng súng yếu đuối quỳ xuống đất.

 

Kỷ Duật Hành để Đại Hùng gỡ bỏ còng tay, vứt bỏ cái đinh để tháo vòng tay xuống đất. Anh ho ra một ngụm máu, vặn cánh tay nói: “Mấy người tới nhanh thật.” Kỷ Duật Hành tưởng rằng trước khi bọn họ đến đã có thể giải quyết xong mấy người ở đây.

 

“Quá trình phá án của Thẩm tiểu thư… thật sự mới mẻ.” Loại tra tấn không hề thấy máu.

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, “Cô ấy?” Đây thực sự không phải phong cách của Thẩm Ninh. Cô ấy rõ ràng biết Đại Hùng là bảo vệ chuyên nghiệp, không nên chen vào mới phải chứ.

 

“Vâng.” Lại chạm vào bệnh nghề nghiệp của Đại Hùng. Anh ta phát hiện Thẩm Ninh thực sự đầy thần bí. Anh ta chỉ xem lý lịch của Thẩm Ninh, chẳng qua cũng chỉ là quân nhân đã giải ngũ. Lý lịch gia đình cũng hoàn toàn không có chỗ kỳ quái nhưng Thẩm Ninh học công phu kỳ dị đó từ đâu? Kỷ tiên sinh có biết bản lĩnh của cô ta không?

 

Lúc này, Thẩm Ninh mới bước vào mọi người đều nghe tiếng động mà cùng quay lại. Đại Hùng thấy Thẩm Ninh lúc nhìn Kỷ Duật Hành bình yên vô sự, biểu tình thay đổi rất nhỏ, khí tức sắc bén quanh người cũng nhanh chóng biến mất.

 

Thẩm Ninh giờ phút này thật khác. Cô bước nhanh lên, nhíu mày, không một tiếng động mà ôm lấy Kỷ Duật Hành.

 

Cảm nhận được lực đạo của Thẩm Ninh, Kỷ Duật Hành quàng tay quanh cơ thể mềm mại, nhẹ giọng nói: “Anh không sao.”

 

Thẩm Ninh chôn ở lồng ngực anh, đầu có chút nhấn vào, qua một hồi lâu cũng không muốn ngẩng đầu lên..

 

Kỷ Duật Hành không có cách nói Thẩm Ninh, chỉ hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng dỗ dành.

 

Hai hạ thủ đi theo Thẩm Ninh từ bệnh viện tới đây tỏ vẻ thật sự kinh ngạc. Thật vậy chăng? Cảnh này là thật chăng? Người lo lắng nép vào vòng tay Kỷ Duật Hành như con chim nhỏ là người con gái kiêu ngạo lãnh khốc vừa rồi hả?

 

Hồi lâu Thẩm Ninh mới ngẩng đầu lên  nhìn gương mặt sưng đỏ của anh, nhấp miệng giơ tay khẽ vuốt, “Bị thương rồi.”

 

“Vết thương nhỏ.”

 

“Chưa khi nào thấy anh bị thương.” Giọng điệu gần như lên án.

 

“Ngày mai thì sẽ không sao nữa.” Kỷ Duật Hành lại ôm lấy Thẩm Ninh: “Xin lỗi, làm em lo lắng.”

 

“Anh không có việc gì là tốt rồi.” Thẩm Ninh lại tiến sát cảm thụ nhiệt độ của anh.

 

Thẩm Ninh biết phía trước còn nhiều việc phải xử lý nhưng bản thân lại không muốn rời khỏi anh một chút nào. Cô rõ ràng không phải người mềm yếu như vậy nhưng dựa vào vòng tay kiên cố ấm áp này, Thẩm Ninh mới chịu thừa nhận, cô rất sợ.

 

Đã can đảm trải qua khi tử biệt đau cắt từng khúc ruột, Thẩm Ninh càng hiểu mình không thể mất anh. Cô tình nguyện tìm đường chết còn hơn là nhìn anh biến mất trước mắt mình. Như vậy thực sự là dày vò hàng ngàn lần hơn so với chết.

 

Lý trí nói rõ ràng cho Thẩm Ninh rằng anh không dễ dàng gặp nạn như vậy. Bản thân anh nhất định sẽ nghĩ cách để trở về bên cạnh mình nhưng cô không có khả năng kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Thẩm Ninh chỉ muốn gặp anh, chạm vào anh ngay lập tức. Mặc kệ phải trả bất cứ giá nào.

 

Cô thật sự đã mất khống chế.

 

Kỷ Duật Hành cũng hiếm khi thấy bộ dáng mềm yếu như vậy của Thẩm Ninh, trong lòng lại càng thêm đau, càng ôm sát người trong lòng.

 

Chu Thức bị bắt trói đến trước mặt bọn họ. Đại Hùng nhìn Kỷ Duật Hành, ngắn gọn kể lại sự tình.

 

Hóa ra là do Kỷ Duật Bình nghe thấy lão gia muốn đem toàn bộ cổ phần công ty cho Kỷ Duật Hành, ghen ghét đi mách lẻo Kỷ Duật Vĩ. Nhưng Kỷ Duật Vĩ không muốn hành động, Trình Đồng biết sau lại chủ động đi tìm Kỷ Duật Bình, cô ta nói muốn tính toán tương lai cho con trai. Trình Đồng đáp ứng gã ta, chỉ cần sự tình thành công, Kỷ Duật Vĩ lên làm chủ tịch VK, cô ta nhất định sẽ không quên Kỷ Duật Bình. Đồng thời Kỷ Duật Bình cũng biết mối quan hệ sâu xa của Kỷ Duật Hành và Chu Thức, muốn dùng tên tuổi của Kỷ Duật Hành đi lấy chút đồ tốt, không ngờ lại biết được Chu Thức thua cả gia tài. Lòng đố kị của Chu Thức vừa vặn là dê thế tội cho kế hoạch của Kỷ Duật Bình. Anh ta dụ dỗ Chu Thức trả thù Kỷ Duật Hành, cũng dụ hoặc gã ta chỉ cần Kỷ Duật Hành chết sẽ đưa Chu Thức lên làm chủ tịch, đem toàn bộ gia tài của Kỷ Duật Hành cho gã ta.

 

Chu Thức nổi lên tâm ác, cắn răng đồng ý. Ba người bí mật mưu đồ để Chu Thức bắt cóc Kỷ Duật Hành, sau đó cố ý tìm cớ giết người diệt khẩu, cuối cùng chỉ cần làm giả án bắt cóc là xong. Trình Đồng với Kỷ Duật Bình nghĩ sau khi xử lý xong Kỷ Duật Hành sẽ lại xử lý Chu Thức.

 

Vừa lúc lão gia bệnh nặng nằm viện, Kỷ Duật Bình cùng Trình Đồng đều cho rằng bất luận ông bệnh thật hay giả cũng không thể rút lại bước đã đi. Bởi vậy lúc Kỷ Duật Vĩ gọi người đi đón Kỷ Duật Hành, Trình Đồng đã bảo bọn người Chu Thức tùy cơ hành động.

 

Chu Thức thấy bọn họ đã biết hết mọi chuyện, mặt so với sơn tường còn trắng hơn.

 

“Kỷ tiên sinh, tên này xử trí như thế nào?” Đại Hùng hỏi.

 

Kỷ Duật Hành cũng không thèm nhìn Chu Thức, nói với Đại Hùng: “Cậu tự giải quyết đi, sạch sẽ một chút…” Dừng lại một chút lại nói, “Khung cảnh này thật sự rất giống hai bang phái vừa mới ác chiến với nhau một trận.”

 

“Vâng, tôi hiểu.”

 

Chu Thức hoảng sợ nói: “Các người muốn làm gì!”

 

“Chị dâu với anh sáu đâu?” Kỷ Duật Hành không để ý tới gã ta, cúi đầu hỏi Thẩm Ninh.

 

“Em bảo người nhốt bọn họ trong xe.”

 

“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện xem ba thế nào.”

 

“Bệnh của ông ấy em một câu cũng không hỏi, thực xin lỗi.” Thẩm Ninh lúc này mới nhớ lại. Hiểu anh cực kì thương ba, không khỏi xin lỗi.

 

“Đồ ngốc, không cần xin lỗi, em là quá lo lắng cho anh.” Kỷ Duật Hành tâm tình thực phức tạp, vừa vui vẻ lại đau lòng.

 

Đem mọi thứ cho Đại Hùng giải quyết thật tốt. Kỷ Duật Hành ôm Thẩm Ninh đi xuống lầu, anh nhìn Kỷ Duật Bình và Trình Đồng bị nhốt trong một xe, bĩu môi, cùng Thẩm Ninh lên một chiếc xe khác.

 

Vào trong xe, Thẩm Ninh thấy khuôn mặt bị thương của anh, đau lòng lên tiếng: “Còn có chỗ nào bị thương không?”

 

“Không có. Ai, lực đạo của Chu Thức yếu lắm, vốn không đủ gãi ngứa cho anh.” Khả năng trên người còn có mấy chỗ thương nhưng Kỷ Duật Hành không đành lòng lại làm Thẩm Ninh lo lắng, nhẹ nhàng lướt qua.

 

Thẩm Ninh miễn cưỡng cười, “Mạnh miệng.” Dừng một chút, “Đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

 

Thẩm Ninh mở hòm thuốc trên xe, cẩn thận thoa vào vết thương của anh. Thật cẩn thận sợ làm anh đau, còn giống như trẻ con đôi lúc còn thổi khí vào.

 

Kỷ Duật Hành không có cách nào cự tuyệt được sự dịu dàng này. Kiếp trước cũng từng có khoảnh khắc như vậy nhưng kiếp này mới lần đầu trải nghiệm làm trong đầu anh chỉ toàn đường thôi.

 

Xe vững vàng chạy. Thẩm Ninh đắp thuốc cho anh xong mới lục tìm đồ rồi nhìn ra bên ngoài.. Lúc này trời đã sáng choang, Thẩm Ninh nhìn vào di động, đã 7h sáng.

 

“Mệt mỏi sao? Không bằng đưa em về nhà nghỉ ngơi?”

 

Thẩm Ninh nắm chặt bàn tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu, tiến vào lòng anh nghỉ ngơi một chút.

 

Kỷ Duật Hành cứng rắn như thế nào cũng phải hòa tan thành nước.

 

Anh vừa để Thẩm Ninh dựa vào nghỉ ngơi, vừa gọi cho bác sĩ của Kỷ Hưng Vận mới biết được lão gia vừa mới tỉnh. Anh tự giễu mà lắc đầu, lão già bệnh thật hay giả cũng sẽ bị thị phi lần này chọc đến sinh bệnh mất.

 

“Ninh bảo bối, anh cả ở đâu?”

 

Thẩm Ninh đang hấp thu năng lượng, nghe vậy bỗng nhiên mở mắt ra, suy nghĩ một hồi, mới nhớ lại bản thân hình như đã để lại một cục diện rối rắm.

 

Cục diện cực kì rối rắm đau đầu.

 

Cô đắc tội với toàn bộ Kỷ gia - chỉ trừ người đang hôn mê bất tỉnh kia.

 

Thật tốt quá mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)