TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 33.

 

Nơi Kỷ Hưng Vận chữa bệnh là một bệnh viện tư nhân, cũng là do ba của Nhiễm Thiên Không mở.

 

Thẩm Ninh vì muốn cắt bớt thủ tục nhanh đi vào bệnh viện nên liên hệ với Nhiễm Thiên Không. Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên anh ta cũng chạy đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất. Đúng lúc cũng gặp phải Thẩm Ninh và Đại Hùng mang theo bốn năm người đi ra từ thang máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không nghĩ anh ấy đưa số điện thoại cậu cho Thẩm Ninh.” Nhiễm Thiên Không có chút xúc động. Anh ta nghe Thẩm Ninh lấy số của anh ta từ Đại Hùng mới tin lời cô nói. Đại Hùng cùng với người của mình theo danh nghĩa là bảo vệ công ty nhưng thực chất lại chính là bảo vệ riêng cho Kỷ Duật Hành. Đại Hùng đã từng ở bờ vực nguy hiểm, chính là Kỷ Duật Hành dẫn đám người này cứu anh ta ra.

 

“Anh Nhiễm, phiền anh dẫn chúng tôi tới phòng bệnh của Kỷ lão gia.” Thẩm Ninh ngữ điệu bình tĩnh mở giọng.

 

“Vì sao? Em không phải nói Kỷ Duật Hành bị người bắt cóc sao, tại sao lại muốn chạy đến phòng bệnh của ông ấy?” Nhiễm Thiên Không vừa ấn thang máy vừa hỏi: “Em nghĩ ông ấy giả bệnh để giữ Kỷ Duật Hành lại?”

 

Thẩm Ninh nói: “Nếu ông ấy giả bệnh thật thì cũng phải đợi anh ấy đến nơi thì mới muốn làm gì thì làm. Kỷ Duật Hành nửa đường đã mất tung tích, hơn nữa bọn em mới biết toàn bộ đồ trên người anh ấy— trừ quần áo và giày thì đều ném ở ven đường.”

 

Nhiễm Thiên Không cả kinh, “Em báo cảnh sát chưa?”

 

Thẩm Ninh lắc đầu, “Bọn họ chậm quá, còn dễ bứt dây động rừng nữa.” Rồi dừng một chút, “Bọn em đã theo manh mối đến đây.”

 

Mọi người tiến vào trong thang máy. Nhiễm Thiên Không ấn tầng 9, trầm tư một lát, “Em nghi mấy người anh của A Hành?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải quá trùng hợp sao?”

 

“Thẩm tiểu thư, anh em nhà Kỷ gia quả thật khó chơi. Nếu muốn tra hỏi quả thật mất không ít thời gian.” Còn chưa chắc có kết quả. Đại Hùng nói.

 

Khó giải quyết nhất chính là người thân của Kỷ tiên sinh, một hai vấn đề như vậy không thể cầm gậy tre đánh bừa.

 

“À, không sao, tôi có cách.” Thẩm Ninh nhẹ nhàng cười.

 

“Bọn em nghi ai?”

 

“Em nghi cả năm người.” Nếu như bọn họ biết lão gia muốn đem tài sản cho Kỷ Duật Hành hết, chỉ sợ ai cũng sẽ cực kì ghét anh. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.

 

Tới tầng chín rồi, y tá trực thấy một đoàn người đến thì có hơi ngạc nhiên. Nhiễm Thiên Không nói với bọn họ hai câu, đưa Thẩm Ninh đến thẳng phòng nghỉ. Nghe nói Kỷ Hưng Vận vẫn đang hôn mê bất tỉnh, người nhà Kỷ gia đều ở phòng nghỉ.

 

Nhiễm Thiên Không gõ cửa một chút rồi trực tiếp mở luôn.

 

Không khí trong phòng nghỉ rộng lớn vẫn luôn ở trạng thái im lìm. Năm đứa con của Kỷ Hưng Vận và vợ của họ cộng thêm người chị, biểu tình mỗi người khác nhau, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ nghe tiếng mở cửa thì đồng thời nhìn về phía cánh cửa thì thấy Nhiễm Thiên Không đưa một người con gái nữa đến. Tất cả không hẹn mà làm ra bộ mặt không muốn chào đón.

 

Kỷ Duật Vĩ thấy người kia rõ ràng là Thẩm Ninh, không khỏi cả kinh, đi lên trước hỏi: “Thiên Không, Thẩm tiểu thư, tại sao hai người lại tới?”

 

“Anh cả, em nghe nói A Hành đã xảy ra chuyện.” Nhiễm Thiên Không nói.

Kỷ Duật Vĩ sửng sốt, sau đó cười khổ: “Hai người cũng biết?”

 

“Hai người làm sao biết? Kẻ bắt cóc cũng gọi điện thoại tới?” Anh hai bật lên hỏi.

 

“Kẻ bắt cóc gọi điện thoại?” Thẩm Ninh hỏi.

 

“Cô là ai?” Ba bệnh nặng, em thì bị bắt cóc, Kỷ Duật Gia đã mất hết toàn bộ lễ nghi quy củ.

 

“Người yêu của A Hành.” Kỷ Duật Bằng ngồi một mình trên ghế sofa nhìn thằng vào Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh nhìn thẳng anh ta, nhẹ nhàng cười.

 

“Cái gì, là cô ta?” Trong nhà nổi lên một chút gợn sóng, tất cả đều mang chút nghi ngờ nhìn về Thẩm Ninh.

 

“Em rất vui được biết mọi người nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt nhất.” Thẩm Ninh hỏi Kỷ Duật Gia, “Xin hỏi, kẻ bắt cóc gọi điện thoại tới đã nói cái gì?”

 

“Đa tạ cô quan tâm, đây là việc của Kỷ gia, chính chúng tôi sẽ xử lý. Thẩm tiểu thư vẫn là về nhà chờ tin tức đi.” Vợ của Kỷ Duật Gia là Dư Mạn đi tới, giọng nói không mềm không cứng.

 

“Chị dâu, Thẩm tiểu thư cũng là quan tâm A Hành, cứ nói cho cô ấy tình trạng bây giờ đi.” Anh bốn - Kỷ Duật Thắng từ xa đi đến, lại đã chịu đựng nhiều đả kích lớn, trầm mặc tháo mắt kính xuống xoa bóp thái dương.

 

“Đúng vậy, người đông sức lớn, có lẽ chúng ta có thể có biện pháp.” Nhiễm Thiên Không nói.

 

Dư Mạn liếc chồng một cái mới  xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Kỷ Duật Gia nhìn mọi người nói: “Kỳ thật không phải điện thoại, là video. chúng tôi thấy A Hành bị trói ở ghế, ba bốn kẻ bắt cóc che mặt đứng ở bên cạnh. Bọn họ muốn nhà mình đem hai triệu tiền mặt chỉ định mười giờ sáng mai đến đúng chỗ nhận người.”

 

Thẩm Ninh trái tim đau nhói, hít sâu một hơi.

 

Nhiễm Thiên Không nhìn Thẩm Ninh, tiện đà hỏi: “Vậy bây giờ đã đủ tiền chưa? Em giúp được cái gì không?”

 

“Đương nhiên đã phát động mọi cách để góp tiền mặt. Nếu có thể, làm phiền em chuẩn bị một chút tiền mặt. Anh sợ tình huống thay đổi, kẻ bắt cóc lại lần nữa đòi nhiều tiền hơn.” Kỷ Duật Vĩ nói, “Chúng ta đều nghĩ không nên báo công an, sợ A Hành nguy hiểm đến tính mạng.”

 

“Không báo công an là đúng.” Thẩm Ninh đột nhiên nhàn nhạt nói, “Em cảm thấy góp tiền đúng là uổng phí, Kỷ Duật Hành chết là cái chắc.”

 

“Cô nói cái gì!” Tất cả mọi người phẫn nộ câu nói vừa rồi. Chị năm Kỷ Thanh Thanh trừng mắt chỉ Thẩm Ninh nói “Cô đi ra ngoài!”

 

Thẩm Ninh cong môi cười, “Đừng nóng giận, chị năm, em cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Căn cứ manh mối của bọn em, kẻ bắt có này cực kì chuyên nghiệp, còn biết chọn thời gian này để bắt cóc, không phải khiến mọi người cực kỳ hoài nghi sao?”

 

“Cô có ý gì?” Kỷ  Thanh Thanh vẫn còn tức giận hỏi.

 

“Chị năm không hiểu, em không tin mọi người ngồi ở đây không hiểu.” Thẩm Ninh nhìn xung quanh, cười như không nói “Hoặc là, người không hiểu, người giả bộ không hiểu.”

 

“Cô…” Kỷ Duật Vĩ muốn nói lại thôi.

 

“Cô nói trong số này có đồng phạm?” Kỷ Duật Bằng trầm giọng mở miệng.

 

“Cái gì!”

 

“Hoang đường!”

 

“Đúng vậy.”

 

“Cô có chứng cứ gì?” Kỷ Duật Bình nhíu mày hỏi.

 

“Không có chứng cứ, đây là trực giác của em nhưng rất nhanh sẽ có.”

 

“Vì sao?”

 

“Bởi vì mọi người sẽ khai.” Thẩm Ninh khẩu khí giống như đang nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt”.

 

Kỷ Duật Vĩ cười khổ lắc đầu, “Thẩm tiểu thư, tôi biết cô lo cho A Hành. Tôi cũng cảm kích tấm lòng của cô nhưng chúng ta thật sự không rảnh chơi đùa với cô. Tình cảm anh chị em của chúng tôi rất tốt, cũng căn bản không có lý do gì đi hại người thân, mời cô trở về đi.”

 

Thẩm Ninh cong môi, lại nói: “Anh cả, anh có biết trên cơ thể sẽ có một loại huyệt đạo, nhấn một chút sẽ toàn thân ngứa không chịu nổi, rồi lại không có chỗ nào gãi được?”

 

“Cái gì?”

 

“Hiện tại cũng chỉ có thầy thuốc trung y khả năng còn biết mấy thứ này, đáng tiếc là cũng không thuộc về văn hóa ở đây.” 

 

Thẩm Ninh cười khanh khách tiến lên, “Để em cho anh xem.” Ở hoàng cung Thẩm Ninh chính là con sâu gạo chăm chỉ hiếu học.

 

Nói rồi nhấn mạnh một chỗ trên người phía trước. Kỷ Duật Vĩ theo bản năng lùi về phía sau một bước, “Cô làm gì!” Lời còn chưa dứt, anh ta liền cảm thấy trên người có ngàn vạn con kiến đang gặm cơ thể của mình. Anh ta hoảng sợ mà la lên một tiếng, đôi tay liên tục gãi trên người, nhưng lại không biết gãi chỗ nào mới đỡ ngứa.

 

Mọi người đều cả kinh. Người Kỷ gia xông tới, Trình Đồng tiến lên muốn đỡ chồng: “Anh làm sao vậy?”

 

“Cô đã làm cái gì!” Kỷ Duật Bằng lạnh giọng quát.

 

“Không có gì, em chỉ nghi ngờ anh cả, muốn anh ấy nói ra một chút.” Thẩm Ninh nhún vai.

 

“Mau đưa anh ấy trở lại bình thường!” Cô ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì.

 

“Thứ lỗi em tạm thời không thể đồng ý.” Thẩm Ninh vừa nói vừa đến trước mặt Kỷ Duật Vĩ.

 

Kỷ Duật Bằng muốn bắt người lại bị Đại Hùng ngăn ở trước mặt.

 

“Các người rốt cuộc muốn làm gì?” Kỷ Duật Gia thay đổi âm điệu kêu lên.

 

“Gọi công an!” Kỷ Duật Bằng nói.

 

“Ai dám gọi!” Thẩm Ninh hét lên một tiếng, “Ai dám gọi tôi liền cho kẻ đó nếm hương vị tương tự như vậy! Mau lấy điện thoại của họ!”

 

“Hoang đường!” Kỷ Duật Bằng nắm chặt tay. Anh ta biết bản thân không phải đối thủ với mấy người to lớn như vậy. Cho dù may mắn thắng, còn có bốn năm người còn lại nữa.

 

“Nhiễm Thiên Không!” Anh ta phẫn nộ quát.

 

“A! A!” Kỷ Duật Vĩ không thể chịu nổi loại tra tấn như vậy, lăn lộn trên mặt đất.

 

Thẩm Ninh tiến lên, nửa quỳ trên mặt đất, cầm lấy cổ áo anh ta, “Anh có biết A Hành ở đâu không?”

 

“Không biết, ngứa quá! Ngứa quá!” Kỷ Duật Vĩ chỉ cảm thấy ngứa đến sắp chết đi.

 

“Anh có biết ai bắt cóc anh ấy?”

 

“Không biết, tha cho tôi, cầu xin cô, ngứa quá, làm ơn!”

 

“Duật Vĩ!” Trình Đồng dựa vào cửa sổ, không dám tới gần người đàn bà điên này.

 

“Anh ngoan ngoãn trả lời thì em sẽ giải huyệt cho anh.” Thẩm Ninh gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

 

“Tôi không biết! Tôi không biết!” Kỷ Duật Vĩ thống khổ ôm chặt cổ mình “Tôi sắp chết, tôi sắp chết!”

 

“Đủ rồi!” Kỷ Duật Bằng hét lớn một tiếng, nhào tới Đại Hùng.

 

Anh ta tuy là người đấu quyền anh nghiệp dư nhưng chung quy đánh không lại được Đại Hùng. Không ra được mấy chiêu đã ngã nhào trên ghế sofa.

 

“A!” Những người phụ nữ khác có mặt trong phòng lúc này đều hét thất thanh hét sức chói tai.

 

Thẩm Ninh thấy Kỷ Duật Vĩ tựa hồ thật sự không biết nên giải huyệt đạo cho anh ta rồi đứng lên.

 

“Được rồi, ai tiếp theo?” Thẩm Ninh cười lạnh hỏi.

 

Ở đây mọi người đều hoảng sợ nhìn cô, không hẹn mà lùi về sao.

“Cô đây là đang tra hỏi, ngược đãi!” Kỷ Duật Thắng hét lên trả lời, “Cô làm trái pháp luật! Tôi muốn kiện cô!”

 

“Ai nói không phải đâu?” Thẩm Ninh thờ ơ nói, “Nhưng thỉnh tha thứ cho em là đàn bà, người yêu không thấy, e, liền có chút… mất khống chế nha.”

 

Nhiễm Thiên Không cảm thấy cả người ngứa đến hoảng, A Hành rốt cuộc tìm người phụ nữ kiểu gì vậy!

 

Đại Hùng nói: “Thẩm tiểu thư, có lẽ cô nên hỏi Kỷ Duật Bình tiên sinh.”

 

Anh ta giỏi nhất là xem mặt người đoán ý.

 

“Anh sáu? Là anh sao? Là anh giấu Kỷ Duật Hành của em?” Thẩm Ninh biểu tình đầy kinh ngạc, “Thật ngoài ý muốn, em thực sự không nghi ngờ anh.” Anh ta không có lực lượng, cũng là người không có ích lợi gì từ việc này nhất.

 

“Cô muốn làm gì?” Kỷ Duật Bình cảnh giác lui về phía sau một bước, lại bị Thẩm Ninh bất thình lình hạ thủ ở hai cánh tay.

 

Anh ta đột nhiên đá chân, “Buông tôi ra, không được tới gần tôi!”

 

“Cẩn thận!” Nhiễm Thiên Không kéo Thẩm Ninh qua, đồ trang trí Thanh Hoa cứ thế vỡ nát trên tường.

 

Thẩm Ninh quay đầu, nhìn về phía Dư Mạn, có chút không kiên nhẫn: “Tôi đang làm chính sự, chị cứ chơi đùa như vậy sao? Nếu có manh mối xin nhờ chị chỉ bảo.”

 

“Tiện nhân!” Dư Mạn mắng.

 

Thẩm Ninh cười như không, dùng tốc độ không nhìn thấy được chớp mắt tới trước mặt Dư Mạn nói, “Chị nghỉ một chút đi, chị dâu.” Thẩm Ninh điểm một huyệt đạo, cả người Dư Mạn mềm nhũn, ngã xuống sàn.

 

Đại Hùng âm thầm giật mình. Anh ta có hiểu biết về các chiêu thức của các loại môn phái, cổ thuật Miêu tộc cũng từng học qua nhưng trước nay chưa từng thấy phương pháp điểm huyệt như vậy.

 

Thẩm Ninh lại giống như không có việc gì trở lại với Kỷ Duật Bình, nhẹ giọng nói: “Anh sáu, em biết anh chịu khổ giỏi hơn anh cả, cũng có thể nhẫn nhịn, nên em quyết định dùng một loại huyệt đạo khác. Chính là khi điểm xuống, anh sẽ cảm giác thân mình như muốn nứt ra, giống như bị hàng ngàn con dao nhỏ chém đứt, cũng giống như ở chảo dầu. Em chưa thử qua, em không biết. Có lẽ anh thử xong có thể nói cho em nha.”

 

Kỷ Duật Bình nhấc chân đá mạnh nhưng vẫn không tránh thoát nổi bàn tay của Thẩm Ninh.

 

“A ——” Anh ta nháy mắt cảm thấy một trận đau đớn xuyên tim bủa vây từ bốn phương tám phía, đau đớn đến mức hét lên.

 

May mắn rằng phỏng nghỉ hiệu quả cách âm cực tốt, to tiếng như vậy người bên ngoài cũng không phát hiện ra.

 

Thẩm Ninh lãnh khốc nhìn anh ta thống khổ vài phút, lạnh lùng nói: “Kỷ Duật Hành ở đâu?”

 

“Tôi không… Tôi không biết…” Kỷ Duật Bình liếc mắt xem thường, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, gần như sắp ngất đi mất.

 

“Anh sáu, nếu anh không định nói, em sẽ điểm huyệt Á của anh nhưng đừng trách em không nói cho anh biết, lúc này điểm huyệt Á,  đau đớn sẽ gấp bội.” Thẩm Ninh đánh một quyền thật mạnh vào bụng anh ta.

 

Kỷ Duật Bình chỉ cảm thấy có người đang rót dầu mỡ lên miệng vết thương thối rữa của anh ta, cả người co rút, đau đến mức kêu không ra tiếng.

 

“Đúng rồi, là như vậy.” Thẩm Ninh mày cũng không nhúc nhích một chút, “Xin hỏi, anh có nói hay không?”

 

Kỷ Duật Bình buông đầu xuống, như là đã chết đi.

 

“Chồng ơi!” Vợ anh ta hét to, “Anh ấy đã chết! Cô giết anh ấy!”

 

“Muốn chết cũng phải đợi đến lúc em tìm được A Hành đã.” Thẩm Ninh nhẹ giọng nói: “Anh sáu, anh nghĩ ra chưa? Duật Hành của em ở đâu? Anh không nói, tôi cho anh sống không bằng chết đấy.”

 

Mọi người đều dường như ngừng hít thở. Kỷ Duật Bình lắc đầu. Thẩm Ninh chạm vào đầu anh ta, Kỷ Duật Bình trên trán đột nhiên nổi gân xanh, miệng mở to không phát ra được tí âm thanh nào, cong người lại như một con tôm.

 

Thẩm Ninh giải huyệt Á của anh ta, ngồi xổm xuống hỏi, “Xin hỏi, hiện tại có thể nói chưa?”

 

Kỷ Duật Bình miệng vô ý thức mà chảy ra nước miếng, anh ta khống chế không được nói: “Tôi, nói…”

 

Thẩm Ninh nhấn mạnh trên bộ vị của người nào đó, Kỷ Duật Bình chỉ cảm thấy từ địa ngục về nhân gian.

 

“Mau nói.” Thẩm Ninh giọng nói đầy lạnh lùng nói.

 

Kỷ Duật Bình suy yếu nhìn sát thần, “Nó ở… cao ốc bỏ hoang của Nam Giao, là chỗ… Kỷ thị đang muốn xây dựng lại.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)