TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 32.

 

“Cô gái ngoan ngoãn mà nửa đêm trèo lên giường của đàn ông…” Kỷ Duật Hành vừa ôm lấy Thẩm Ninh, thay người ở trong ngực mà điều chỉnh một tư thế thoải mái, vừa khẽ hôn rồi vuốt ve, lại còn nhàn hạ chê cười người trong lòng.

 

“Ai bảo mị hoặc của ông xã quá lớn, em không chịu được đó.” Thẩm Ninh phả khí vào người anh, ngón tay vẽ hình xoắn ốc trước ngực anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Duật Hành nặng nề cười hai tiếng, xoay người đè Thẩm Ninh dưới thân…

Mị tình đi vào nơi sâu nhất, Thẩm Ninh cắn môi phát ra âm thanh nhỏ vụn thừa nhận. Kỷ Duật Hành vừa muốn cạy miệng Thẩm Minh, hai người lại nghe  tiếng động truyền đến từ bên ngoài.

 

Thẩm Ninh che miệng lại bằng tay. Giờ phút này người đàn ông không dừng luật động mà càng thêm mạnh mẽ, Thẩm Ninh gần như bị nhấn chìm trong đó lại sợ mẹ nghe được điều khác thường. Thẩm Ninh thở gấp, trong khoảnh khắc hai người cùng chạm đến thiên đường đè nén tiếng thét ra.

 

Kỷ Duật Hành giữ chặt Thẩm Ninh trong ngực, thở hổn hển kết thúc trận kích thích này.

 

Thẩm Ninh bất chấp hưởng thụ, nghiêng tai nghe thấy tiếng xả nước từ WC mới nhẹ nhàng thở ra, “Mẹ em đi tiểu đêm.”

 

“Em nói xem mẹ có thể thuận tiện kiểm tra phòng em không?” Kỷ Duật Hành cắn lỗ tai Thẩm Ninh nói.

 

Nghe vậy Thẩm Ninh lại khẩn trương lên, kết quả người đàn ông lại thoải mái rên một tiếng.

 

Thẩm Ninh lúc này không đếm xỉa tới anh, lại cẩn thận nghe ngóng một hồi, đến lúc nghe tiếng đóng cửa mới thả lỏng người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không chơi nữa, tiểu tâm can chịu không nổi.” Thẩm Ninh đẩy anh ra.

 

Kỷ Duật Hành cười cười, vân vê tóc Thẩm Ninh hỏi: “Không sợ ba em nửa đêm kiểm tra phòng?”

 

“Hắc hắc, ba em có đợt mở cửa đúng lúc em đang thay quần áo, từ đó về sau cũng không dám mở cửa phòng em nữa.”

 

“Em thay quần áo không khóa cửa?” Kỷ Duật Hành không vui mà véo mông nhỏ Thẩm Ninh.

 

“Là ba mà!” Thẩm Ninh chịu không nổi mà đánh anh một cái.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Hồng Lương tỉnh dậy, Thẩm Ninh cùng Kỷ Duật Hành mới vừa chạy bộ về vừa nói vừa cười đi vào cửa. Hai người thấy ông đứng đó thì chào buổi sáng một tiếng.

 

Thẩm Hồng Lương còn có chút mơ màng, cảm thấy hai người thích ứng quá nhanh, mới ở đây một ngày sáng hôm sau đã cùng nhau tập thể dục.

 

Vì thế, người làm cũng biết Kỷ Duật Hành ở nhà Thẩm Ninh. Ban ngày anh không biết làm gì mà không thấy mặt mũi đâu cả, thỉnh thoảng sẽ đi Tân Hồng ngồi hơn nửa ngày. Kể cả lúc mọi người bận rộn không tiếp khách được, anh cũng sẽ tiếp hộ. Kỳ quái chính là mỗi lần anh tiếp khách hộ sẽ luôn có đơn hàng đặt về xưởng. 

 

Buổi tối anh cũng giống bọn họ cùng ngồi xem TV, chơi cờ tướng. Thẩm Hồng Lương phát hiện xem anh chơi cờ với Thẩm Ninh còn hay hơn so với chơi cùng mình. Hai người đều thật là cao thủ, người xem đều mãn nhãn cực kì. Có khi ông còn thấy bọn họ mỗi người một Ipad cùng chơi trên phần mềm trò chơi độ khó cao nhất, ai thắng máy trước liền có lợi.

 

Anh cũng thường xuyên đưa Thẩm Ninh đi chơi nhưng luôn về nhà trước mười hai giờ đêm. Hơn nữa trước mặt hai người cũng rất quy củ, ngay cả tay cũng không nắm một chút, chỉ là trong mắt hai vợ chồng đều thấy Thẩm Ninh với anh tươi cười thân thuộc với nhau.

 

Bọn họ ngũ vị tạp trần, Kỷ Hưng Vận nơi này thì chỉ cảm nhận được một vị duy nhất.

 

Kỷ Hưng Vận tự mình gọi hai cuộc cho Kỷ Duật Hành, con trai đều quy cho “lửa giận” hôm trước nói chuyện với ông ấy đều không mặn không nhạt, cũng tỏ vẻ nếu không cho thoát ly khỏi Kỷ gia có nghĩa là ba vẫn luôn xem thường anh.

 

Kỷ Hưng Vận biết dỗ người hiếm khi nổi nóng là khó nhất, bản thân còn bồi thường cho con trai mà nó vẫn chưa hết tức giận.

 

Sáng sớm hôm nay, Kỷ Duật Bình chặn ngang Thẩm Ninh và Kỷ Duật Hành đang chạy thể dục, đưa anh đến chỗ Kỷ Hưng Vận hay uống trà. Kỷ Hưng Vận đã ngồi đó chờ anh.

 

Trong quán trà cũng chỉ có một mình Kỷ Hưng Vận. Kỷ Hưng Vận vẫy tay bảo Kỷ Duật Hành tiến tới, cũng ý bảo Kỷ Duật Bình lui ra.

 

Kỷ Duật Bình nhìn ba rồi liếc em trai một cái cười cười rồi đi.

 

Kỷ Duật Hành khoanh chân ngồi xuống, duy trì biểu tình bị tổn thương không muốn giao tiếp rầu rĩ nhấp một ngụm trà.

 

“A Hành…” Kỷ Hưng Vận nhìn chăm chú con trai cưng, hiền lành mà cười nói, “Còn giận ba à?”

 

“Ngài là ba, con là con, con làm sao dám tức giận ba.”

 

“Lời này có nghĩa là vẫn còn giận!”

 

“Ba kết luận như vậy, con cũng chả biết làm sao. Thật ra ba không tìm con, con cũng đang muốn tới tìm ba. Ba khi nào rảnh đi với mẹ đến Thẩm gia một chuyến, chúng ta bàn ngày cưới hỏi một chút.”

 

Kỷ Hưng Vận thấy con trai tức giận trả hết toàn bộ tài sản cho mình, cho nên lần này không dám lớn tiếng phát giận, lúc này cũng chỉ  bất đắc dĩ nói: “A Hành, con nghe ba nói, con không thể ở rể. Đổi lại là anh tư của con, ba cũng mặc kệ, nhưng con không thể.”

 

“Vì sao?”

 

“… Bởi vì ba muốn giao VK cho con.”

 

Kỷ Duật Hành nghe vậy cũng không kinh ngạc lắm, chỉ lạnh lùng nói: “Ba, con thấy ba già rồi cũng hồ đồ đi đó.”

 

“Ba có hồ đồ hay không, ba biết rõ ràng.”

 

“Con nói ba xem thường con, ba cũng không cần phải đi con đường cực đoan này, cái này làm adrenaline con tăng cao đó.”

 

“A Hành, ba nghiêm túc. Ba biết con thiên tư thông minh, lại không biết giận, chỉ cần nghiêm túc nhất định có thể thành đại sự. Mấy anh của con, trừ lão tam, ai cũng...” Kỷ Đại Thành lắc đầu, “Chỉ là lão tam tuy rằng tàn nhẫn nhưng lại không nhìn xa trông rộng. VK ở trên tay nó, bảo vệ công ty có lẽ không thành vấn đề nhưng muốn tranh đấu giành thiên hạ… Thắng còn được, thua chính là thất bại thảm hại.”

 

“Ba, ba cũng thật lạ lùng, so với anh ba, ba lại càng tin tưởng người chưa khi nào ở VK hơn  một ngày.”

 

“Điều khiến ba càng an tâm hơn là Thất gia vừa hô đã có người ứng, bốn phương tám hướng nghe tiếng gió mà đến.”

 

Nhiều bạn bè cũng phạm pháp? Kỷ Duật Hành nhướng mày, cuộc sống này thật không biết phải sống sao nữa.

 

“A Hành à, ba cũng không tránh được tuổi già, cũng biết chính mình già rồi, lần trước kiểm tra, bác sĩ còn nói tim ba hình như xuất hiện vấn đề gì… Trong mấy đứa con, ba thương nhất là con, ba cũng biết con hiếu thuận, con cho ba yên hưởng tuổi già đi.”

 

“Ba, ba khen con như vậy, con cũng không biết nên nói thế nào. Con cũng không biết chính mình lợi hại như vậy.” Kỷ Duật Hành nói, “Hơn nữa, nếu con có hứng thú với tập đoàn thì đã sớm đi làm việc, sao còn có thể ung dung cho tới ngày hôm nay? Ba đừng phí sức cho việc này nữa, chọn một trong năm người anh năng lực siêu quần của con để thừa kế là được rồi. Nếu ba thực sự quan tâm con sẽ không để con miễn cưỡng gánh vác một đống tài sản như thế được.”

 

Kỷ Hưng Vận nói: “Con cho rằng chờ ba chết đi rồi thì con vẫn ăn uống thoải mái như thế? Mấy đứa anh của con, hừ, chỉ sợ chờ ba vừa chết, bọn họ liền vội vã đuổi con với mẹ con ra khỏi Kỷ gia.”

 

“Ba nói như vậy chả đáng tin gì cả. Con cũng ở rể rồi, bọn họ còn có thể không chấp nhận được mẹ sao? Mẹ không phải người hưởng thừa kế, bọn họ tuyệt tình như vậy đối với ai cũng không tốt, không phải sao?”

 

Kỷ Hưng Vận nhíu mày, trả lời: “Con chẳng lẽ vì không muốn tranh VK với mấy anh con nên mới đồng ý ở rể?”

 

“Con không phải con giun trong bụng ba, đâu biết trong lòng ba nghĩ cái gì.” Kỷ Duật Hành xua tay, “Tóm lại, ý kia của ba con cũng không muốn theo. Ba để lại hay không để lại tài sản cho con, con đều không sao cả. VK là tâm huyết cả đời của ba, ba đừng làm việc theo cảm tính để nó bị phá hủy trong tay con. Chuyện xấu phải nói trước, ba cương quyết đưa nó cho con, con chắc chắn cầm đi đánh bạc đó.”

 

“Con ngang  ngược, cứng đầu như vậy có phải muốn ba tức chết đúng không?”

 

“Ba, con hy vọng ba sống lâu trăm tuổi. Con xem tướng mạo ba cũng có thể sống lâu trăm tuổi đó. Ba chăm chỉ sắp xếp như vậy, đừng đổ hết cho con.” Kỷ Duật Hành biểu tình rốt cuộc nghiêm túc hơn, tiếp tục nói: “Chí con không ở đây, ba cũng không ép buộc được con. Hiện tại con chỉ muốn bảo vệ vợ con con, nguyện vọng nhỏ bé này ba cũng không thành toàn được cho con sao?”

 

“Con quyết tâm phải đi ở rể?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy con đi đi, coi như Kỷ Hưng Vận này chưa từng sinh ra đứa con này.” Kỷ Hưng Vận thất vọng tột đỉnh, hét lớn.

 

“Ba cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy con cũng không có cách, chờ con có con sẽ đưa nó đến gặp ba.”

 

“Mau cút đi!”

 

Hai cha con lại lần nữa kết thúc trong tức giận. Thẩm Ninh nghe xong, vòng tay suy nghĩ nửa ngày, mới nhíu mi nói: “Anh lần đầu nói muốn ở rể là không phải đùa.” Anh khi đó đã muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Kỷ gia?

 

Kỷ Duật Hành cong môi, đáp: “Bảo bối, anh biết em không thích hoàn cảnh Kỷ gia.”

 

Phản ứng của Thẩm Ninh là mắng một câu: “Lão già gian xảo”.

 

Hai ngày qua đi, nửa đêm Kỷ Duật Hành nhận được một cuộc điện thoại, là lão đại Kỷ Duật Vĩ gọi,  giọng điệu vô cùng nghiêm trọng: “Em mau tới đây đi, ba sắp không ổn rồi.”

 

“Cái gì?” Kỷ Duật Hành suy đoán đây là chiêu cuối cùng của ba mình.

 

“Ngày hôm qua ba nói chuyện với mẹ em tự dưng ngất xỉu. Chúng ta hoảng loạn đưa ông ấy vào bệnh viện, chờ ông ấy tỉnh mới nhớ gọi điện thoại cho mấy đứa. Ba lại tức giận em, không cho gọi cho em. Buổi chiều ba mơ mơ màng, bảo ta gọi lão tứ với lão ngũ trở về. Anh thực sự rất lo lắng nhưng mà bác sĩ nói chuyển biến của ba khá tốt đẹp. Mới xong đó, bác sĩ đã phát hiện bệnh tình nguy kịch.”

 

Kỷ Duật Hành nhíu mày.

 

“Lão tứ cùng lão ngũ đều đã đã trở lại, anh gọi xe đi đón em. Tầm mười mấy phút nữa đến, em mau chuẩn bị lại đây đi.”

 

Tắt điện thoại, Thẩm Ninh mới mơ mơ màng màng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Kỷ Duật Hành nói ra mọi chuyện.

 

“Thật hay giả?” Thẩm Ninh lắp bắp kinh hãi nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hai ngày trước vẫn còn rất tốt.

 

“Không biết, có lẽ là giả nhưng anh cũng định đi một chuyến.” Kỷ Duật Hành xoay người xuống giường. Chỉ chốc lát sau, anh liền mặc đồ chỉnh tề, anh nhìn xem đồng hồ, “Người đón anh sắp đến, anh đi xuống phía dưới chờ, khỏi đánh thức ba mẹ.”

 

“Ừ.”

 

“Tới rồi gửi tin nhắn cho em.”

 

“Đã biết.” Anh cầm di động đi hai bước rồi sau đó lại xoay người trở về, gõ một số điện thoại trong máy Thẩm Ninh, “Tìm không được anh thì gọi số này.”

 

“Anh còn sợ bị ba mình giam lỏng à.”

 

“Ba có thể làm sự việc đến mức như thế này, còn có việc gì không thể làm?”

 

“Ba anh không sao đâu, đừng lo lắng.”

 

“Ừ.”

 

Kỷ Duật Hành khom lưng hôn Thẩm Ninh một cái rồi đi nhanh ra cửa.

 

Thẩm Ninh chờ anh đi rồi mới trở về phòng mình. Thẩm Ninh đặt điện thoại đầu giường, nhắm mắt mơ màng chờ tin nhắn của Kỷ Duật Hành. Chỉ là chợp mắt một hồi, kiểm tra di động, đã qua một giờ mà vẫn không có tin nhắn của anh.

 

Thẩm Ninh vẻ mặt ngưng trọng ngồi bật dậy. Kỷ Duật Hành nói bệnh viện cách nhà mình nhiều nhất bốn mươi phút, hơn nữa thời điểm đêm khuya tĩnh lặng như vậy, hai mươi phút chắc chắn đến.

 

Thẩm Ninh gọi điện cho Kỷ Duật Hành lại nghe được tiếng thuê bao.

 

Dù an ủi ba mình như thế nào, anh nhất định sẽ gửi lại tin nhắn vì anh biết Thẩm Ninh sẽ chờ tin của anh.

 

Thẩm Ninh tạm dừng vài giây, gọi điện cho dãy số được Kỷ Duật Hành đưa cho. Điện thoại vang lên âm chờ hai tiếng, giọng của đối phương là đàn ông, “A lô?”

 

Thẩm Ninh bình tĩnh nói: “Xin chào, Kỷ Duật Hành không thấy đâu, làm phiền anh xem giúp tôi anh ấy ở đâu.”

 

Đối phương cũng không hỏi Thẩm Ninh là ai, chỉ trả lời “Chờ một lát”.

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Ninh từ trong điện thoại nghe kết luận sắc mặt lạnh băng như sương.

 

“Mời cô lại đây, có việc cần cô giúp.”

 

“Hai mươi phút.”

 

Thẩm Ninh treo điện thoại, nhanh chóng xuống giường thay đổi quần áo, đứng ở bên cửa sổ nhìn trời xám xịt, ngón tay nhẹ chạm vào cửa sổ.

 

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Ninh mở cửa vừa định xuống lầu lại vừa lúc gặp phải Bùi Tuệ đi tiểu đêm. Bùi Tuệ nhìn Thẩm Ninh mặc quần áo đầy đủ không khỏi kinh ngạc nhìn đồng hồ, “Con gái, khuya khoắt như vậy con đi đâu?”

 

Thẩm Ninh cười cười, “Mẹ, nghe nói ba Kỷ Duật Hành khó qua khỏi. Kỷ Duật Hành nói ông ấy muốn gặp con, con đồng ý đi một chuyến.”

 

“... Là vậy à.”

 

“Dạ, con tới sẽ gọi cho mẹ, mẹ cứ yên tâm ngủ đi.”

 

Bùi Tuệ do dự gật đầu, không biết vì sao lại cảm giác ánh mắt con gái sắc bén như băng.

 

Thẩm Ninh ra khỏi cửa, hai xe lớn đã chờ ở dưới lầu. Bảo vệ gần đó cũng không dám bén mảng tới.

 

“Thẩm tiểu thư.” Từ một trong hai xe có một đàn ông to lớn bước xuống, Thẩm Ninh vừa nghe liền biết anh ta là người trong điện thoại.

 

Một người bảo vệ nhìn mặt Thẩm Ninh, nhớ lại là con gái Thẩm gia, lại không hiểu sao xung quanh người đó lại tản ra khí chất hết sức nguy hiểm. Giống như không khi bên người cô chỉ toàn là lưỡi dao chờ chực phóng ra.

 

“Phiền anh rồi, không biết nên gọi anh là gì?” Thẩm Ninh nhìn chăm chú người đàn ông to lớn kia.

 

“Gọi tôi là Đại Hùng.”

 

“Tên hay.” Thẩm Ninh vừa nói vừa đi vào trong xe.

 

Hai siêu xe an bài đâu đấy rồi rời đi mang hết bầu không khí u ám biến mất cùng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)