TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 31.

 

“Này…” Thẩm Hồng Lương đâm lao thì phải theo lao, ông trước mặt Thẩm Ninh trước nay luôn là người cha mẫu mực tuân thủ lời hứa, không thể gặp việc lớn thế này mà lật lọng, cũng sợ con gái nghe vậy thì phản nghịch chạy theo Kỷ Duật Hành.

 

Thẩm Hồng Lương nghĩ một lúc, sau đó nói: “Kỷ tiên sinh, thành ý của cậu chúng tôi vô cùng cảm động. Nhưng hai người còn chưa có kết hôn, cứ như vậy vào ở không khỏi làm trò đùa. Không bằng tạm thời cậu cứ ở ngoài khách sạn đã? Nếu cậu tạm thời không có tiền, Thẩm Ninh có thể cho cậu mượn trước.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ninh lúc này mới vịn tường đi ra, khó khăn bày bộ mặt đứng đắn nói: “Ba, nhà chúng ta không phải còn có phòng cho khách sao, cho anh ấy ở trong phòng khách đi. Hai người cũng có thể xem giúp con có phải anh ấy đang chơi đùa với con không.”

 

“Đứa nhỏ này, nói chuyện lại không đúng mực như vậy.” Bùi Tuệ nhẹ trách mắng.

 

“Không quan trọng, mẹ, con quen rồi.”

 

Bùi Tuệ thật sự không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng.

 

Thẩm Hồng Lương nghe con gái nói như vậy cũng thấy có chút đạo lí. Cậu ta hấp tấp lại đây như vậy, rất có thể vì không đạt được được mục đích mà không từ giá nào. Tuy có chút hoang đường nhưng quan sát một chút cũng có thể biết cậu ta tính làm gì. Nếu nó thực sự lừa Thẩm Ninh, người ở trước mặt, mình cũng có thể giúp con gái mở mang tầm mắt.

 

“Ý của con cũng giống như vậy nếu trong nhà có phòng trống thì hãy thu nhận con. Con với Thẩm Ninh còn chưa có giấy kết hôn, đương nhiên không thể cùng chung chăn gối.” Kỷ Duật Hành nghiêm túc nói.

 

Bùi Tuệ đã quyết định nhận người con rể này rồi đấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Hồng Lương nghe xong cũng rất vui mừng.

 

Thẩm Ninh xoay người vào phòng bếp yên lặng cười to đấm vào tường.

 

Kỷ Duật Hành lại có chút xấu hổ nói: “Hai vị cũng biết, con cũng già rồi, cũng hy vọng hai người mau chóng cho con kết hôn với Thẩm Ninh.”

 

“Ha ha, ha ha.” Quyền chủ động giao về tay bọn họ, bọn họ cũng không biết nên trả lời như thế nào.

 

Bùi Tuệ đi vào phòng bếp, bảo Thẩm Ninh đi giúp Kỷ Duật Hành chuẩn bị phòng khách, Thẩm Ninh bình tĩnh đáp ứng.

 

“Ai, nếu Kỷ tiên sinh thật là vì con mà ở rể nhà chúng ta, cậu ta đích thật đối với con thật tốt. Con gái cũng chỉ cần người con trai đối tốt với mình, như vậy mẹ cũng không còn lời gì để nói. Con gái, mẹ ủng hộ con.”

 

“Cảm ơn mẹ.” Thẩm Ninh vui vẻ mà ôm mẹ thật chặt.

 

Thẩm Ninh ôm khăn trải giường sạch sẽ đến phòng ngủ của khách cho Kỷ Duật Hành. Kỷ Duật Hành đi vào thấy cô đang vểnh mông chỉnh sửa chăn gối, anh đem túi ném sáng một bên, bàn tay hướng tới hai luồng tròn trịa no đủ kia.

 

“Đáng ghét.” Thẩm Ninh cười uốn người một cái.

 

Kỷ Duật Hành ở đằng sau cúi người đè phía trên Thẩm Ninh, liếm cổ cô một cái, “Bảo bối, chúng ta mau tiến hành bước tiếp theo thôi.”

 

Thẩm Ninh mẫn cảm mà run rẩy một chút, “Biết rồi, anh nghênh ngang đi vào nhà như vậy, thắng lợi còn xa sao?”

 

“Ba mẹ em buổi tối mấy giờ ngủ?”

 

“Anh vừa rồi mới hiên ngang lẫm liệt, buổi tối liền trộm hương trộm ngọc, không tốt lắm đâu…”

 

“Vậy thì em lại đây đi, anh không để bụng con gái hai người đánh lén đâu.”

 

“Em là đứa con gái ngoan ngoãn, chú bảy.” Thẩm Ninh vỗ gối vài cái, xoay đầu nói, “Được rồi, hy vọng anh ở nhà em thật thoải mái.”

 

Kỷ Duật Hành nhéo mông Thẩm Ninh một cái.

 

Một lát sau, Thẩm gia bắt đầu ăn cơm. Thẩm Ninh thấy cha mẹ và người yêu ở chung một chỗ, cười đến không thấy mặt trời. Đồng thời cũng thấy may mắn vì không ở Cảnh Triều, bằng không mặc dù đoàn viên cũng không thể có cảnh tượng nhẹ nhàng như vậy. Ba mẹ thấy anh chắc phải quỳ nữa.

 

Quả nhiên là xã hội chủ nghĩa mới tốt.

 

Thẩm Ninh lấy cho mỗi người một bát cơm lớn, ân cần giới thiệu với Kỷ Duật Hành, “Đây là món tủ của mẹ em, cà tím xào. Đây là cà chua với trứng gà em làm, còn có canh xương sườn rong biển, vị rất ngon!”

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, gắp một miếng trứng, gật đầu khen ngợi, “Quả nhiên không tồi! Không nghĩ tới Ninh Ninh của anh còn có tay nghề này.”

 

“Đương nhiên.” Thẩm Ninh nhận lời khen ngợi cực kì thản nhiên: “Những thứ anh không biết còn nhiều lắm.”

 

Bùi Tuệ cười nói: “Con cũng không khiêm tốn một chút.”

 

Thẩm Hồng Lương nói: “Ninh Ninh vốn dĩ nấu ăn ngon, nó là tự tin thôi.”

 

“Hiện tại thì tốt rồi, em còn có cả hai fan trung thành, anh đúng là không thể bằng.”

 

Mọi người đều cười ha ha.

 

Bữa cơm này, vợ chồng Thẩm thị đều đang âm thầm quan sát hai người, chỉ cảm thấy biểu tình lời nói của hai người thực sự quen thuộc, thân mật, so với tình yêu cuồng nhiệt mới mẻ thì có vẻ giống như  tác phong của đôi vợ chồng già hơn.

 

Ăn xong cơm, Thẩm Ninh dọn chén đũa đi vào phòng bếp. Kỷ Duật Hành chủ động xin ra trận, nói: “Để anh giúp em.”

 

Thẩm Ninh có chút lạ cười, “Được nha, anh xả nước giúp em.”

 

Bùi Tuệ nói: “Kỷ tiên sinh lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, có đạo lý nào lại bảo cậu ấy làm việc?”

 

Kỷ Duật Hành nói: “Mẹ, mẹ kêu con A Hành đi, kêu Kỷ tiên sinh thật là quá xa lạ. Con giúp Thẩm Ninh vậy thôi, nói thật nhiều hơn con cũng không biết.”

 

Thẩm Ninh nói: “Lấy cớ, không biết có thể học, về sau nấu ăn với rửa chén, anh nhất định phải chọn một cái.” Đàn ông tốt thời hiện đại đều phải biết lên phòng khách xuống phòng bếp.

 

“Anh nấu em ăn.” Anh không định rửa bát đâu.

 

“Thật sự?” Thẩm Ninh ngoài ý muốn kinh hỉ, “Anh sẽ nấu cơm?”

 

“Trước kia từng thử một thời gian.” Mỹ thực với anh mà nói, cũng là một loại tiêu khiển.

 

“Ai nha, trời ơi, quá tuyệt vời, hôm nào em nhất định phải nếm thử.” Thật muốn gọi ông xã tới rèn luyện đến cảnh giới thăng hoa quá.

 

Hai người vừa nói vừa vào phòng bếp. Bùi Tuệ nhìn bọn họ biến mất ở tầm mắt, đi đến phòng khách đẩy đẩy Thẩm Hồng Lương, nhẹ giọng nói: “Ai, ông thấy thế nào?”

 

“Vừa nãy có thể nhìn ra được cái gì, quan sát thêm chút.”

 

“Tôi thấy cậu ta thực không tồi, cậu ấy còn muốn giúp con gái nấu cơm. Đâu giống ông, nhiều năm như vậy chỉ biết há miệng chờ ăn.”

 

“Hắc!” Lúc này mới tới ngày đầu tiên địa vị đã bị lung lay rồi?

 

Trong phòng bếp, vợ chồng son đang bỏ chén đũa vào trong bồn rửa chén.

 

Thẩm Ninh sợ dính bẩn, đeo tạp dề lên cổ. Kỷ Duật Hành vòng tay nhìn Thẩm Ninh buộc dây, cười ám muội nói: “Bảo bối, sau này nhớ mang tạp dề đàng hoàng.” Mặc quần áo nhiều như vậy đúng là phá hoại mỹ quan.

 

Thẩm Ninh suy nghĩ một chút mới nghe ra ý anh, cười nhạt, “Hình như có người thích chơi  ở phòng bếp.”

 

“Ừ…” Kỷ Duật Hành híp mắt tưởng tượng hình ảnh kia một chút, quả thực muốn lột hết quần áo dư thừa trên người Thẩm Ninh.

 

“Anh không phải không thích mấy cái này à?” Thẩm Ninh vừa xả nước vừa cố ý nói.

 

“Nhìn dáng vẻ thì đang chê anh trước kia không phối hợp à.” Kỷ Duật Hành bước lên trước, nói: “Không sao, về sau bù lại hết cho em, cosplay y tá, cosplay giáo viên, chơi cái gì anh cũng phối hợp hết.”

Đến cùng là ai muốn chơi, Thẩm Ninh liếc anh một cái, nói “Xem ra anh thích hợp nhất chính là hentai play.”

 

Kỷ Duật Hành nói: “Ninh bảo bối của chúng ta khẩu vị nặng như vậy, chẳng qua không sao, anh miễn cưỡng phối hợp là được.”

 

“Đắc chí.” Thẩm Ninh lấy găng tay cao su đánh anh.

 

Hai người vừa chơi vừa rửa sạch chén đũa. Thẩm Ninh lại ngồi vào bàn gọt táo. Thẩm Ninh tâm tình tốt mà cẩn thận gọt vỏ, tính toán để vỏ không bị đứt đoạn.

 

Kỷ Duật Hành vừa lấy điện thoại ra vừa trầm giọng nói, “Ở Xuân Hi cung em được mọi người hầu hạ, trở lại hiện đại không ai giúp có khó chịu không?”

 

Thẩm Ninh nhún vai, trả lời “Em cũng không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa trở về, trong đầu chỉ toàn hình ảnh từ biệt anh, còn gặp lại cha mẹ. Hai sự kiện băng hỏa lưỡng trọng thiên [1], căn bản nhớ không nổi những thứ khác. Chờ sau gặp lại anh, đầu óc cũng chỉ có vui mừng, không nghĩ nhiều nữa. Bất quá bây giờ anh nhắc tới, cũng có chút…”

[1] hai sự việc tương phản hoàn toàn hòa chung với nhau

 

“Ngoan, về sau thuê cho em một người giúp việc.”

 

“Hiện tại anh là kẻ nghèo đó, đừng lừa em.”

 

“Anh nỗ lực kiếm tiền còn không được sao?” Kỷ Duật Hành không chút để ý mà nhìn chằm chằm vào màn hình nhướng mày.

 

Thẩm Ninh bắt đầu cắt táo, ngẩng đầu thấy như vậy không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Không có việc gì, chỉ là có vài cuộc điện thoại.”

 

“Người nhà anh gọi?”

 

“Từ anh cả đến anh sáu, từ lớn đến nhỏ.” Kỷ Duật Hành bất đắc dĩ, những người này tại sao lại nhọc lòng vì chuyện của kẻ nhàn như anh chứ?

 

“Xem ra ba anh rất coi trọng vấn đề này sao?” Thẩm Ninh chớp mắt.

 

“Ừ, như vậy xem ra hai ngày này còn có động tĩnh lớn.”

 

“Cố gắng lên.” Thẩm Ninh vô tư cười, đút cho anh một miếng táo.

 

Kỷ Duật Hành nhai miếng táo rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Thẩm Ninh cầm trái cây đến phòng khách cho ba mẹ xem  TV. Một lúc lâu sau, Kỷ Duật Hành mới trở về, một hơi uống hết cốc nước.

 

Mọi người cũng không hỏi nhiều, bình an vô sự xem TV, trong lúc đó cũng thay phiên đi tắm. Chờ xem TV xong, Bùi Tuệ chuẩn bị đi nghỉ ngơi, vốn dĩ Thẩm Hồng Lương cũng muốn đi ngủ nhưng hôm nay lại bình chân như vại ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh.

 

Thẩm Ninh hiểu ý ba, mắt linh động nhìn ba nói: “Ba, con thấy TV cũng không có gì hay, không bằng ba đánh cờ với Kỷ Duật Hành đi.”

 

“Đã trễ thế này…”

 

“Không sao, cứ chơi rồi nếu mệt ngày mai hai người có thể tiếp tục.” Hôm nay không hao chút đầu óc chắc chắn sẽ không ngủ được.

 

“Vậy được rồi.”

 

“Con nhớ hôm trước có tặng bố bàn cờ, không biết bố có lấy về không?”

 

“À, Ninh Ninh có đem về.” Thẩm Hồng Lương đứng dậy đi tìm.

 

Thừa dịp không có ai, Kỷ Duật Hành hỏi: “Thua hay thắng?”

 

“Thắng!”

 

Chỉ chốc lát sau Thẩm Hồng Lương đã trở lại. Ông cầm một chiếc hộp vẫn chưa mở ra đến. Thẩm Ninh nhanh nhẹn mở ra kinh ngạc một tiếng “Wow.” 

 

Bàn cờ này với cái ở Xuân Hi cung giống nhau như đúc.

 

Thẩm Hồng Lương sờ một cái biết liền là gỗ tử đàn, giá cả chắc chắn không rẻ.

 

“Thế nào?” Kỷ Duật Hành nhìn Thẩm Ninh hỏi. Bàn cờ này vốn định đưa tới cho Thẩm Ninh, sự việc vội vàng quá cũng chỉ có thể đưa vào cho đủ quân số.

 

“Ừ, khá tốt.” Thẩm Ninh ngẩng đầu cười với anh, nhớ lại một chút kí ức đẹp hồi trước.

 

Thẩm Hồng Lương cảm thấy lễ vật quý trọng còn do dự, Thẩm Ninh đã cùng Kỷ Duật Hành dọn xong cờ trận.

 

“Ba, bắt đầu đi.” Thẩm Ninh ngồi ở bên người Thẩm Hồng Lương, mỉm cười kéo tay ba.

 

Phải mau chóng thắng để đem người phụ nữ của mình về bên người mới được. Kỷ Duật Hành không thừa nhận tâm lý của mình vặn vẹo, người phụ nữ của mình ôm ba ruột của cô ấy cũng không vui

Thẩm Hồng Lương cuối cùng là không thắng nổi dụ hoặc, vuốt góc bàn cờ bóng loáng khai trận.

 

Luận cờ nghệ, Thẩm Hồng Lương cũng không tồi, những năm gần đây chỉ có thể chờ Thẩm Ninh trở về mới có thể chơi, cờ nghệ đã có chút lạ tay. Kỷ Duật Hành khó xử để hai bên chém giết đến khó hòa giải mới gian nan mà thắng Thái Sơn đại nhân.

 

Cuối cùng anh vẫn thành công hoàn thành nhiệm vụ này.

 

“Được, không tồi!” Thẩm Hồng Lương mỉm cười nói.

 

Thẩm Ninh đáp lại: “Chẳng qua là anh ấy may mắn thôi, lần sau ba sẽ thắng.” Nói xong ngáp một cái, “Con mệt rồi, con đi ngủ đây.”

 

Thẩm Hồng Lương ngẩng đầu  lên, đã qua mười hai giờ, nói: “ Đã trễ thế này, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi đi.” Nói xong ông nhìn thoáng qua Kỷ Duật Hành.

 

Kỷ Duật Hành hiểu ý, cười nói: “Con đi ngủ đây.” Nói rồi anh đứng lên, đi vào toilet, đi ra thì Thẩm Ninh đã về phòng.

 

Thẩm Hồng Lương rất vừa lòng mà tắt đèn ngủ.

 

Kỷ Duật Hành nằm ở trên giường, trong bóng đêm chợp mắt, sau một lúc lâu, cạnh cửa truyền đến động tĩnh rất nhỏ, anh hơi cong môi.

 

Thân thể mang theo hương khí nhẹ nhàng chui vào lòng ngực anh, mềm mại kêu một tiếng “ông xã”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)