TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 944
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 30.

 

“Ha ha, mẹ con tức giận cả đêm không ngủ được, thế nào cũng bắt ba hứa không được cho bạn gái con bước vào cửa nhà mình mới chịu.” Kỷ Hưng Vận vừa gắp đồ ăn vừa nói.

 

“Con còn thảm hơn nữa, vừa thấy mặt con thì cô ấy khóc đến rối tinh rối mù, thế nào cũng bắt con phải chia tay, dỗ dành như thế nào cũng không được.” Kỷ Duật Hành nhíu mày tỏ vẻ đau lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vẫn còn trẻ tuổi mà, bị chọc tức sẽ cảm thấy uất ức. Con nghe ba, mua hai vòng cổ kim cương đưa cho nó. Nhớ kỹ, phải tinh tế một chút. Con đưa xong, đảm bảo nó khác liền.”

 

“Ba cũng nghĩ giống con rồi. Những thứ có thể tặng con đều tặng, đồ nào cũng trả lại, còn trả lại mấy đồ trước kia mua cho cô ấy.”

 

“Cô bé rất có khí chất nha.”

 

Kỷ Duật Hành than một tiếng thật dài, “Cô ấy bây giờ một lòng chỉ có hai chữ chia tay.”

 

Kỷ Hưng Vận quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng như vậy?”

 

“Hôm nay còn giỏi hơn, điện thoại cũng không bắt máy.” Kỷ Duật Hành chán nản nhấc ly rượu lên.

 

Kỷ Hưng Vận an ủi nói: “Không sao, vấn đề gì cũng có cách giải quyết. Nói không chừng quá hai ngày nó sẽ đến tìm con.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỷ Duật Hành nói: “Con hiểu tính tình cô ấy, nói chia tay thì lập tức sẽ chia tay.” Anh lại rót thêm rượu cho hai người, nâng ly uống một hơi cạn sạch. “Ba nói, con vất vả lắm mới có tình cảm với người con gái khác, người ta lại biến mất nhanh như vậy?”

 

“Con thích cô gái đó thật thì cũng không nên sa ngã...” Kỷ Hưng Vận quả thực càng khẩn trương hơn anh. Đứa con trai này khó lắm mới chạm vào phụ nữ, ai biết nó chia tay gặp được người tiếp theo là đến khi nào, “Ba cho con tiền, con xem cô bé kia thích cái gì, đừng keo kiệt mua cho nó hết đi.”

 

“Con nói rồi, không được đâu!”

 

“Được rồi, được rồi, không bằng như thế này, chúng ta xem nhà nó làm gì, đầu tiên thuyết phục cha mẹ nó đã…”

 

“Không có cha thì làm sao có con gái như vậy? Cái gì không gả hào môn, Tề đại phi ngẫu [1], tất cả đều là ba cô ấy nói…” Kỷ Duật Hành nói đến đây đột nhiên đập bàn rầm một tiếng, “Có rồi!”

[1] ý nói tỏ vẻ thấp bé, hèn mọn không sánh được bằng người cầu hôn.

 

Kỷ Hưng Vận nói: “Ai, con bao tuổi rồi, chững chạc một chút đi” Nói xong một câu mới hỏi, “Có cái gì?”

 

“Cô ấy và người nhà nói như vậy, còn không phải là sợ gả đến Kỷ gia chịu khi dễ? Không cho cô ấy gả thì con ở rể!”

 

Kỷ Hưng Vận trừng anh “Con cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp tốt như thế này thôi hả?”

 

“Cái này không tốt sao? Nhất lao vĩnh dật [2]”

[2] một lần vất vả cả đời nhàn nhã.

 

“Cái gì nhất lao vĩnh dật! Nếu người ta biết con trai của Kỷ Hưng Vận đi ở rể nhà người khác, mặt mũi ba để đâu bây giờ?”

 

“Ba, mặt mũi quan trọng hay là hạnh phúc của con quan trọng?” Kỷ Duật Hành nhướng mày.

 

“Này…!” Kỷ Hưng Vận bị nghẹn họng, sau đó lại hòa ái mà cười cười, “Ba đương nhiên là quan tâm việc lớn của con nhưng chuyện này không nhất định chỉ có một cách duy nhất. Thật sự không được, ba bảo mẹ con đi xin lỗi.”

 

“Được rồi, nếu mẹ con lại lần nữa bỏ đá xuống giếng, con sẽ ở rể không trở lại nữa.”

 

“Con gân cốt cứng như vậy, không thể mềm dẻo một chút được sao?” Kỷ Hưng Vận thấy anh rất nghiêm túc, vừa buồn cười vừa tức giận, nói: “Con cho là ở rể một câu là xong? Con nhìn xem, cái gì gì mà, Trương Đồng đi ở rể, cả ngày trước mặt bố mẹ chồng rồi vợ thì vâng vâng dạ dạ, đầu không nói thì không nhấc lên nổi.”

 

“Không giống nhau, tên đó là vì tiền.”

 

“Con nếu làm như vậy, người khác đều cho rằng nhà chúng ta phá sản!”

 

Kỷ Duật Hành không kiên nhẫn, “Tại sao ba cứ để ý người khác nói gì vậy? Phá sản hay không bản thân ba còn không biết sao!”

 

Kỷ Hưng Vận bị câu này làm tức giận đến muốn hộc máu nhưng rốt cuộc gừng càng già càng cay, ông suy nghĩ lại cảm giác không đúng lắm, nâng mí mắt nhăn nhúm lên hoài nghi hỏi, “Có phải cô gái kia muốn con đến nhà?”

 

Kỷ Duật Hành nói: “Nếu là cô ấy nói thì con đã sớm đáp ứng rồi, con còn phải buồn rầu lâu như vậy?” Anh vội xua xua tay, “Lần trước coi như còn có thể, bây giờ không ngờ ba cô ấy lại không vui với con như vậy.”

 

Kỷ Hưng Vận cũng không biết rốt cuộc có nên tin lời con trai nói.

 

“Cứ như vậy đi, hôm nào ba rảnh chúng ta lại tính tiếp. Con cũng già rồi, cứ mãi thế không biết khi nào mới có con cái, ba cũng không biết khi nào mới có cháu trai.”

 

Nói đến cháu trai Kỷ Hưng Vận có chút thay đổi, cháu trai một người cũng không có! Kỷ Hưng Vận động tâm một chút nhưng lập tức lại khôi phục lý trí, đây không phải lấy con trai đổi cháu trai sao?

 

“Không được, ba không đồng ý.” Kỷ Hưng Vận lắc đầu: “Con trai nhà Kỷ gia tuyệt đối không ở rể.” Cũng chỉ có đứa con trai hoang đường này mới nghĩ đến được việc như vậy.

 

“Ba là muốn con đoạn tử tuyệt tôn phải không? Để con cô đơn như vậy ba mới vui?” Kỷ Duật Hành cao giọng.

 

“Con không tiền đồ như vậy, bị người ta nắm đuôi à?”

 

“Ai bảo mẹ con không có việc gì lại đến chỉnh người ta? Còn nghe nói mấy người dì bảy cô tám già như vậy vẫn chạy đến công ty nhà cô ấy, coi cô ấy như đồ vật để tham quan. Thái độ nhà chúng ta như vậy, con thương cô ấy cực kì! Nhà của chúng ta không phải có nhiều tiền lắm sao, còn dọa con gái nhà người ta không gả đến.”

 

“Con gái nhà ai không muốn nhà chồng giàu?” Kỷ Hưng Vận nói, “Đó đều chỉ là muốn con an ủi thôi.”

 

“Được rồi, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Con nói với ba, vì con của con, ba có đáp ứng hay không con vẫn quyết định như vậy!”

 

Thấy anh quyết tâm muốn đi ở rể, Kỷ Hưng Vận lúc này mới trầm mặt, “Không được! Ba không đáp ứng, tuyệt đối không đáp ứng.”

 

“Xin lỗi ba, đây là chuyện của con, con quyết.” Kỷ Duật Hành chà miệng, “Nhưng tuy con thành con rể nhà người khác, cổ phần với tiền tiêu vặt cũng đừng cắt của con.”

 

Kỷ Hưng Vận khí huyết trào dâng, ném chiếc đũa vào anh, nói: “Đứa con bất hiếu này, nếu con dám xằng bậy, ba sẽ khóa hết tài khoản của con, thu hồi hết cổ phần của con!”

 

Kỷ Duật Hành kinh động tránh được, trả lời: “Đừng mà ba, con chỉ là ở rể thôi, huống hồ về sau con sinh nhiều đứa, có họ Thẩm, cũng có họ Kỷ không phải như nhau sao?”

 

“Không giống nhau!” Kỷ Đại Thành đập mạnh xuống bàn, sớm đã quên việc lúc nãy bảo con trai phải trầm ổn.

 

“Không giống nhau như thế nào?” Kỷ Duật Hành nhíu mi, cầm áo khoác đứng lên, nói: “Ba quá kích động, con không nói với ba nữa. Dù sao mọi việc cũng như vậy rồi, khi nào chọn được ngày con sẽ mời ba đến uống rượu mừng.”

 

“Con chờ mà uống gió Tây Bắc [3] đi! Lập tức đóng băng tài khoản của con, xem còn có ai yêu thích con nữa không!”

[3] dùng để ví von với việc không có tiền để mua đồ ăn, phải chịu đói chịu khát.

 

Kỷ Duật Hành nghe vậy dừng lại, mặt anh vô cảm nói: “Ý ba là mọi người chỉ coi trọng tiền của con? Con người của con chỉ là một thứ phế vật?”

 

Kỷ Hưng Vận vội nói: “Ba không phải có ý này.”

 

Kỷ Duật Hành cười lạnh một tiếng nói: “Con biết ba vẫn luôn xem con như vậy, con phải nhờ vào tiền của ba mới nở mày nở mặt. Tốt, thật tốt quá, từ hôm nay trở đi, con không cần một phân tiền của ba, ba cũng coi như không có đứa con trai này. Đương nhiên con vẫn sẽ đến thăm ba, chúng ta cứ như vậy đi.” Anh nói xong cũng không quay đầu mà bước nhanh đi ra nhà ăn.

 

“A Hành!” Đứa con trai này chưa bao giờ tức giận, xem ra lời nói của bản thân ông lại tổn thương nó rồi. Kỷ Hưng Vận thực sự hốt hoảng.

 

Kỷ Duật Hành hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Buổi chiều anh bảo tính toán rạch mạch tài sản, tính toán hết tài chính bất động sản dưới danh nghĩa Kỷ thị rồi gửi đến công ty tổng bộ VK người nhận là Kỷ Hưng Vận.

 

Buổi tối hôm sau, anh vai mang balo chỉ đựng vài đồ lặt vặt xuất hiện trước cửa lớn nhà Thẩm gia.

 

Thẩm Hồng Lương tới mở cửa, thấy anh nhẹ nhàng xuất hiện như vậy có chút mờ mịt.

 

Nhưng điều càng kinh sợ hơn còn ở phía sau.

 

“Bố.”

 

Một tiếng không cần mặt mũi này gần như làm Thẩm Hồng Lương không khỏi kinh ngạc

 

Kỷ Duật Hành tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Con nghe Thẩm Ninh nói, chỉ cần con rời Kỷ gia đi ở rể Thẩm gia, hai người sẽ cho con với Thẩm Ninh ở bên nhau.”

 

“Cậu, tôi… này…” Chẳng lẽ anh muốn ở rể thật!

 

Thẩm Ninh nghe được động tĩnh, ra thấy anh cũng kinh ngạc, “Nhanh như vậy?”

 

“Ừ, ba anh dễ nói chuyện lắm, một câu là xong.” Kỷ Duật Hành mặt không đỏ cũng không thở gấp.

 

Bùi Tuệ cũng từ trong phòng bếp ra thấy ba người đứng ở cạnh cửa, bà nhất thời cũng ngây cả người.

 

“Ba, cũng không thể người ta đứng bên ngoài được.” Thẩm Ninh dựa vào Thẩm Hồng Lương nhẹ giọng nói.

 

Nó, nó chẳng lẽ thật muốn… Dẫn sói vào nhà? Thẩm Hồng Lương còn chưa hồi phục tinh thần, còn chưa nghĩ tới con gái đã có vài lần dẫn sói về nhà.

 

“Ba.” Thẩm Ninh lại kêu một tiếng.

 

Thẩm Hồng Lương không có biện pháp, chỉ còn cách bảo Kỷ Duật Hành tiến vào, rồi sau đó khụ một tiếng nói với vợ: “Trong nhà có khách, bà nấu nhiều hơn một chút.”

 

“Hồi nữa con sẽ nấu.” Thẩm Ninh cười nói.

 

Kỷ Duật Hành vừa đi phòng khách vừa kì quái hỏi: “Em biết nấu ăn?”

 

“Đương nhiên, em hai ngày này đang tập làm gà tam tiêm.” Đây là đồ ăn yêu thích của anh, hơn nữa cô nghĩ ba mẹ chắc chắn cũng thích ăn.

 

Kỷ Duật Hành cong môi, nói: “Vậy anh phải cố gắng nếm thử một chút.”

 

Hai người nhẹ nhàng tự tại như vậy, vợ chồng Thẩm gia quả thực đối lập rõ ràng. Thấy con gái đang nói chuyện, Bùi Tuệ vội vàng vẫy tay gọi chồng vào bếp.

 

“Hồng Lương, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó muốn ở rể nhà ta thật?” Bùi Tuệ không thể tưởng tượng.

 

“Tôi cũng không biết.” Thẩm Hồng Lương uống hết một cốc nước đầy, “Tôi đi ra ngoài hỏi một chút.”

 

Ông đi đến phòng bếp cửa, đứng lại nói, “Bà cũng ra đây đi, để Ninh Ninh nấu ăn.”

 

Vì thế hai vợ chồng một trước một sau mà đi ra ngoài, Thẩm Hồng Lương lại nói: “Con gái, đi giúp mẹ con canh thức ăn một chút.”

 

Thẩm Ninh liếc Kỷ Duật Hành một cái, không dị nghị gì lập tức đồng ý.

 

Ba người ngồi xuống trên ghế sofa ở phòng khách. Bùi Tuệ vẫn làm hết phận sự rót đầy cho anh một chén nước, đẩy trái cây trên bàn đến trước mặt anh, “Cứ tự nhiên.”

 

Kỷ Duật Hành nói một tiếng cảm ơn.

 

Kế tiếp là một đợt im lặng ngắn ngủi. Bùi Tuệ có chút không được tự nhiên mà nhìn chồng, lại nhìn Kỷ Duật Hành, bản thân thì cầm lấy ly nước uống một ngụm.

 

Lại một lát sau, Thẩm Hồng Lương mới mở miệng nói: “Kỷ tiên sinh hôm nay đến chơi, không biết có chuyện gì?”

 

“Bố vợ còn nói đùa, bố hỏi như vậy, con cũng thực sự không biết nên trả lời như thế nào.”

 

Bùi Tuệ rõ ràng đã nuốt nước vào rồi nhưng vẫn bị sặc. Bố, bố vợ?

 

“Mẹ, mẹ làm sao vậy, sặc à? Mau uống ngụm nước.”

 

Thẩm Ninh dựa vào tường trong phòng bếp, che miệng cười lớn, thiếu chút nữa không thở nổi. Gia hỏa này đời trước quá lợi hại, đời này cuối cùng hoàn toàn buông lỏng.

 

Thẩm Hồng Lương ý vị nói: “Kỷ tiên sinh, một tiếng bố vợ của câu, tội thật sự không dám nhận.”

 

Kỷ Duật Hành cười nói: “Không sao, lâu rồi thì sẽ quen thôi.” Có trách thì trách Ninh Bảo là trọng sinh trở về, anh cũng phải quen với mấy cái này a.

 

Thẩm Hồng Lương bội phục nhìn người đàn ông không có một chút xấu hổ trước mắt, tố chất tâm lý này… Thật cần phải bình tĩnh lại.

 

Thẩm Hồng Lương cầm điếu thuốc trên bàn, đưa một cây cho Kỷ Duật Hành. Kỷ Duật Hành nói: “Cảm ơn bố, con không hút thuốc.”

 

Thuốc cũng không hút, thật là người đàn ông tốt. Bùi Tuệ là càng nhìn càng vừa lòng.

 

Thẩm Hồng Lương hút một điếu, tâm cuối cùng cũng bình ổn mới nói chuyện tiếp: “Ý của Kỷ tiên sinh, chẳng lẽ là thật muốn… cùng Ninh Ninh ở tại nhà của chúng tôi?”

 

“Bố nếu không yên tâm con gái bảo bối gả ra ngoài, con ở đây cũng giống nhau, dù sao bình thường con cũng ở một mình. Thẩm Ninh không rời đi khỏi hai người, chúng ta liền ở cùng nhau, hoặc là ở đây hoặc là mua chỗ khác ở chung cư này cũng được.”

 

Nghĩ đến như thế này quả thực rất chu đáo… Thẩm Hồng Lương thật là buồn bực, “Kỷ tiên sinh, cậu đừng trách tôi nói chuyện không dễ nghe. Ninh Ninh của chúng rồi còn nhỏ, không hiểu chuyện còn chưa nói, tôi cảm thấy cậu xử lý chuyện nhà cũng như uống rượu… Chuyện ở rể có phải là đùa hay không?”

 

Kỷ Duật Hành giương môi, chăm chú nhìn Thẩm Hồng Lương trả lời: “Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, quyết định cái gì rồi nhất định phải làm cái đó, cũng không nghĩ lại phức tạp như vậy. Bố yên tâm, con không phải người lật lọng, con đồng ý ở rể, chính là quyết định cuối cùng.”

 

Thẩm Hồng Lương gặp qua rất nhiều người nói bốc nói phét, khoác lác không biên giới, thậm chí có thể nhìn xem người ta lúc nói chuyện có trách nhiệm hay không. Nhưng Thẩm Hồng Lương cũng chưa từng nghe người ngậm thìa vàng như Kỷ Duật Hành lại nói có khẩu khí như vậy, giống như người khác nghi ngờ anh cũng đều có tội.

 

“Ba cậu… Đồng ý sao?”

 

“Đồng ý, nghe nói con muốn kết hôn, bọn họ vui còn không kịp.”

 

“Thật sự?” Bùi Tuệ hồ nghi hỏi.

 

“Đương nhiên là thật.”

 

“Vậy cậu đây là…” Thẩm Hồng Lương chỉ bọc nhỏ bên người anh.

 

“À, nghe Thẩm Ninh nói sợ người ta nói cô ấy ham tiền của con nên bảo con trả tiền về cho nhà nội. Con không có cách nào chỉ có thể làm theo, nói ra thật xấu hổ, con bây giờ là không một xu dính túi.”

 

“Vậy cậu nghĩ…”

 

“Con nghĩ sớm muộn ra sao, con như thế nào cũng phải ở lại đây, còn không bằng hôm nay liền vào ở luôn. Hai người không phản đối chứ?”

 

Thẩm Ninh ở bên trong nghe đã cười đến thích thú.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)