TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 29.

 

Thẩm Ninh nghe vậy, lắc đầu nói: “Tình cảm đơn phương là vở kịch một vai rất đau lòng, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi.”

 

Chung Vi cười nói, “Cô còn trẻ đừng già dặn như vậy...” Dừng một chút rồi hỏi “Cô biết A Hành như thế nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ninh tựa lưng vào sofa, cong môi nói: “Tôi không định làm bạn với cô, cho nên cũng không muốn nói với cô mấy chuyện này.”

 

“Aiz, vừa mới nói cô già dặn, sao lại thay đổi rồi?” Chung Vi vẫn tươi cười, “Cô hiện tại là bạn đời của anh ấy, tôi là bạn bè lâu năm của A Hành. Sau này ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, cô không thể mỗi lần đều làm A Hành khó xử chứ?”

 

Hóa ra là nhân vật lợi hại. Thẩm Ninh nói: “Làm anh ấy khó xử là như thế nào?”

 

Chung Vi nói: “Cô thật may mắn, được cùng A Hành ở bên nhau, đừng quá tùy hứng lãng phí tình cảm của anh ấy. Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi.”

 

Thẩm Ninh thở dài một hơi, “Cô bỏ ra nhiều năm như vậy cũng không thể bảo anh ấy lên giường của cô, sau này càng không thể. Không bằng lui một bước chúc phúc anh ấy, không nên có tâm cơ như vậy.”

 

Chung Vi duỗi tay vén tóc dài, tươi cười nhẹ nhàng nói, “Thẩm tiểu thư đang nói cái gì?”

 

“…” Đau đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỷ Duật Hành lúc này đi đã trở về, đưa Thẩm Ninh một ít trái cây yêu thích, hỏi: “Sao chỉ có hai người vậy?” Anh lau một trái dâu tây đưa đến miệng Thẩm Ninh, Thẩm Ninh hung hăng cắn một cái.

 

“Chưa nói cái gì...” Chung Vi thấy thế, tựa hồ càng thêm cô đơn, cười khổ một tiếng, nói với Kỷ Duật Hành, “Em chỉ bảo Thẩm tiểu thư quý trọng anh thật tốt.”

 

“Cảm ơn.” Kỷ Duật Hành nhìn Chung Vi cười tươi, lại quay đầu hầu hạ Thẩm Ninh không muốn cầm dĩa ghim nửa trái dâu tây còn lại.

 

Chung Vi ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn là cố gắng khơi dậy tinh thần, nói: “A Hành, cuối tuần em có buổi độc tấu piano, anh và Thẩm tiểu thư có đến được không?”

 

Kỷ Duật Hành nhìn về phía Thẩm Ninh, hỏi: “Em muốn đi không?”

 

Thẩm Ninh lắc đầu.

 

Chung Vi lúng túng nói: “Bạn gái nhỏ của anh xem ra không thích em.”

 

“Cũng không hẳn là như thế...” Thẩm Ninh nuốt trái cây xuống, chậm chạp trả lời, “Chung tiểu thư đối với người nhà tôi tình cảm chưa dứt, chúng ta đi gặp cô ấy chả khác gì khoe khoang tình cảm cả. Tàn nhẫn như vậy tôi không làm được, chồng, anh về sau không có việc gì đừng xuất hiện trước mặt Chung tiểu thư. Anh lúc nào cũng đẹp như vậy, rõ ràng đang cản trở Chung tiểu thư tìm chân long thiên tử của cô ấy.”

 

“Tôi…”

 

“Chung tiểu thư vừa rồi còn thành tâm thành ý chúc phúc chúng ta, em còn thấy ngại quá, tôi hi vọng cô sớm tìm được nửa kia, nếu thuận lợi có lẽ còn có thể tiến hành hôn lễ cùng lúc với bọn tôi.”

 

Kỷ Duật Hành nặng nề cười hai tiếng, nói với Chung Vi: “Ý nghĩ lúc đầu của anh là nếu chúng ta đều không có người yêu, bốn mươi tuổi thì tạm chắp vá nhau. Kết quả Ôn Hinh nói anh làm chậm trễ em, Thẩm Ninh cũng nói anh chậm trễ em, xem ra anh thật đã phạm vào tội lớn. Hiện tại anh tìm được bảo bối này mới hiểu tình yêu và tình bạn không giống nhau. Chung Vi, em cũng đi tìm một người đàn ông tốt đi. Anh chúc phúc em.”

 

Tình yêu cùng tình bạn… Anh phân chia rõ ràng như vậy.

 

Chung Vi nhỏ máu trong tim.

 

Ai ngờ Kỷ Duật Hành tiếp tục nói: “Thẩm Ninh nói cũng có đạo lý,  để tỏ lòng, cũng để tránh bớt xấu hổ, về sau anh cũng sẽ tránh tham gia những nơi có em tham gia.”

 

Đoạn tuyệt! Chung Vi chỉ có thể nhớ tới cái này từ, cô ta không nghĩ Kỷ Duật Hành vậy mà vì Thẩm Ninh mà cả đời không qua lại với mình! Chung Vi dùng móng tay bấm vào trong thịt, mặt tái nhợt như tuyết.

 

“Ông xã, anh đúng là người đàn ông tốt.” Thẩm Ninh cười hì hì ôm anh, kéo cổ tay anh xem đồng hồ, “Ối, đã trễ như vậy, anh đưa em về đi.”

 

“Được.” Kỷ Duật Hành nắm tay Thẩm Ninh đứng lên, gật đầu với Chung Vi đang ngây người ra, lại nói với người trong phòng một tiếng rồi rời đi.

 

Ôn Hinh đi vào cùng Cam Lệ đến trước mặt Chung Vi  thấy bạn mình chịu đả kích, có chút không đành lòng. Ôn Hinh nói: “Vi Vi, thôi bỏ đi, trên đời này cũng không phải chỉ có Kỷ Duật Hành là đàn ông.”

 

Chung Vi cả người run lên, ngẩng đầu nói: “Cả cậu cũng không đứng về phía tớ?”

 

“Tớ…”

 

“Thất lễ.” Chung Vi cúi đầu che miệng đứng lên, vòng qua hai người chạy nhanh ra cửa.

 

“Vi Vi!” Ôn Hinh vội vàng đuổi theo.

 

Nhiễm Thiên Không đi tới, cảm thấy hứng thú hỏi: “Cậu nói bây giờ tôi theo đuổi Chung tiểu thư có vui không nhỉ?”

 

Cam Lệ bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Cho cậu hai cái tát có lẽ vui hơn.”

 

Nhiễm Thiên Không sờ sờ “khuôn mặt đẹp nhất trong những người xấu nhất”, tỏ vẻ xin miễn cho kẻ bất tài.

 

“Cô ấy quá xúc động, chờ loại xúc động mới mẻ của A Hành qua đi, có lẽ có chuyển biến khác.”

 

“Mới mẻ sao?” Nhiễm Thiên Không lắc khối băng trong ly, ánh mắt hiện lên một tia u tối.

 

Kỷ Duật Hành đêm nay uống rất nhiều rượu nên vẫn tìm người tài xế lái xe của câu lạc bộ cho cả hai người. Hai người vào chỗ ngồi phía sau, Thẩm Ninh rất vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của anh, cọ cọ cánh tay anh, “Ông xã đối với em thật tốt.”

 

Kỷ Duật Hành yêu chiều nhìn động tác như mèo của Thẩm Ninh, rất là bất đắc dĩ nói: “Bình dấm từ trước đến nay đều không tiến bộ.”

 

Thẩm Ninh cáo trạng, “Nào có, là cô ta thật sự âm hiểm, cứ muốn làm em tức giận.”

 

“Chung Vi?” Kỷ Duật Hành nhướng mày, là người khéo léo, dùng tâm kế cũng là việc dễ hiểu.

 

“Ừ.”

 

“Ai, Ninh bảo bối của chúng ta lại bị bắt nạt rồi.” Kỷ Duật Hành hôn trán cô, nói “Về sau anh không để ý đến cô ta nữa.” Vốn dĩ có chút áy náy nhưng vì cô ta khiêu khích Thẩm Ninh mà tan thành mây khói.

 

“Được, không để ý đến cô ta.” Thẩm Ninh đồng ý.

 

Nước đi qua không có dấu vết, hai người đã nhanh chóng quăng chuyện Chung Vi phía sau đầu. Thẩm Ninh nhéo ngón tay Kỷ Duật Hành nói: “Chồng à, từ ngày mai anh bắt đầu kiêng rượu được không?”

 

“Hả?”

 

“Em nghĩ rồi. Chúng ta bây giờ cố gắng điều dưỡng thân thể, chờ mấy tháng sau kết hôn chúng ta liền lập tức có thể có đứa trẻ đầu tiên.”

 

Kỷ Duật Hành từ lồng ngực bật ra tiếng cười, “Sốt ruột cái gì, đợi sau tuần trăng mật rồi bàn tiếp.”

 

“Chúng ta vừa có thể hưởng tuần trăng mật vừa tạo người mà.” Thẩm Ninh tính toán tỉ mỉ.

 

“Em như vậy đúng là một chút cũng không chịu chậm trễ nha.”

 

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Ninh nghĩ đến đứa con này từ rất lâu rồi.

 

Kỷ Duật Hành lúc đầu đáp ứng, một lát sau lại nói: “Đứa bé đầu tiên chúng ta có thể lập tức có, nhưng đứa thứ hai phải chờ mấy năm đã.”

 

“Vì sao?” Thẩm Ninh còn nghĩ tốc chiến tốc thắng, sinh được thì sinh hết.

 

“Em nói xem vì sao?” Anh cúi đầu cắn dái tai Thẩm Ninh, đặt tay cô trên đùi mình.

 

Thẩm Ninh tức khắc hiểu được, cười hì hì nói: “Được rồi, em thương chồng em nhất.”

 

“Ngoan.”

 

Tới dưới lầu khu nhà của Thẩm gia, Kỷ Duật Hành bên trong xe hôn tạm biệt Thẩm Ninh ngoài xe, nói: “Em hai ngày này hãy đem vụ ở rể nói với bố mẹ. Nếu phản ứng tốt thì anh sẽ sắp xếp thời gian lại đây.” Ăn mặn càng ngày càng khó ăn, mỗi lần vẫn chưa thể thỏa ý thích.

 

“Em biết rồi, chỉ sợ ba anh không đồng ý.”

 

“Yên tâm đi, anh xử lí được.”

 

Nghe lời này liền biết không dễ làm, Thẩm Ninh cong lưng nói: “Chồng, anh quyết định?”

 

“Ừ.” Nếu chỉ có kí ức đời này, có lẽ anh còn muốn suy xét, nhưng hai đời làm người, họ Kỷ lại giống họ Đông?

 

“Vậy chờ tin tốt của anh.” Thẩm Ninh cười nói, “Có lẽ anh có thể nói với ba là con chúng ta cũng mang họ Kỷ.”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ, “Được rồi, mau vào đi.”

 

“Ừ, về đến nhà nhớ gọi em.”

 

“Ừ.”

 

Thẩm Ninh về đến nhà, vợ chồng Thẩm thị đã ngủ. Thẩm Ninh chân tay nhẹ nhàng về phóng. Mới mở cửa phòng, phòng ngủ bên kia lại truyền đến động tĩnh.

 

“Về rồi à?” Thẩm Hồng Lương đứng ở cạnh cửa hỏi.

 

“Dạ.” Thẩm Ninh làm bộ dáng con gái ngoan ngoãn tươi cười.

 

“Vậy đi ngủ sớm một chút.”

 

“Vâng ạ, ba, ngủ ngon.” Thẩm Ninh âm thầm lè lưỡi vào phòng. Còn tưởng ba mấy ngày nay đã hòa hoãn rồi, xem tình hình này có vẻ không giống như vậy. May mắn đã quyết định dùng đòn sát thủ, bằng không cháu ngoại ông phải năm nào mới có thể gặp mặt ông đây.

 

Ngày hôm sau, Thẩm Ninh tìm thời gian nói với bố mẹ chuyện Kỷ Duật Hành ở rể.

 

Vợ chồng Thẩm thị đang ăn cơm, vừa nghe một người đã nuốt không trôi, một người còn không gắp được đồ ăn.

 

Thẩm Ninh có chút buồn cười, như thế nào lại khoa trương như vậy?

 

Một lúc sau, Thẩm Hồng Lương mới hồi phục lại tinh thần lại, nuốt nguyên miếng cơm vào bụng, bật ra hai chữ, “Làm càn.”

 

Thẩm Ninh ra vẻ vô tội, “Sao lại làm càn ạ? Con là con một, nhà anh ấy có sáu, bảy anh chị, vừa hay nhà chúng ta có thêm anh ấy, bọn họ thiếu một anh ấy cũng không sao.”

 

Bùi Tuệ chỉ cảm thấy con gái đơn thuần vô cùng, “Con gái à, con rể tới cửa không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng hiện tại không thể so với xã hội cũ nhưng chuyện con rể tới ở rể này nhiều người sẽ chê cười. Đặc biệt là Kỷ Duật Hành xuất thân hào môn, càng là không có khả năng tới cửa làm con rể. Cậu ấy chỉ dỗ con thôi.”

 

“Nếu anh ấy thực sự có ý này?”

 

“Nó đồng ý thì nhà nó cũng sẽ không đồng ý.” Thẩm Hồng Lương nói.

 

“Con bảo anh ấy không đem một đồng tiền nào của Kỷ gia đến đây, đỡ có người nói chúng ta ham phú quý.”

 

Hai vợ chồng càng nghe càng cảm thấy con gái nói thiên phương dạ đàm [*], Thẩm Hồng Lương lắc đầu cười nhạo, “Một phân tiền nó không có, lấy cái gì nuôi con?”

[*] chuyện nghìn lẻ một đêm

 

Thẩm Ninh cười nói: “Bảo anh ấy đi theo nhà mình buôn bán.” Kỷ Duật Hành khẳng định bản thân là tiền, điểm này không cần nghi ngờ.

 

“Được rồi, đừng nói giỡn nữa, ăn cơm đi.”

 

“Ba, nếu đây là thật?”

 

“Lập tức đồng ý với hai đứa.” Làm không được liền chia tay nhanh cho người cha này nhờ.

 

“Đây chính là ba nói đấy, quân tử nhất ngôn?”

 

“Tứ mã nan truy!”

 

Kỷ Duật Hành nhận được tin nhắn của Thẩm Ninh 【 thu phục 】 khi đang ở văn phòng chủ tịch của tập đoàn VK. Anh nhàn nhã đặt chân lên bàn làm việc, nhìn tin nhắn cười cười, ngắn gọn trả lời lại.

 

Lúc này cửa lớn mở ra, Kỷ Hưng Vận và đứa con thứ sáu Kỷ Duật Bình thấy anh xuất hiện trong phòng, cười đến mắt híp lại, nói “Ai nha, hôm nay cơn gió nào thổi Thất gia đại giá quang lâm ở đây vậy?”

 

Kỷ Duật Hành cũng không đứng dậy, gọi hai người một tiếng, nói, “Con đến chỗ gần đây, rảnh tìm ba ăn bữa cơm. Nếu anh sáu cũng ở đây, chúng ta cùng đi đi.”

 

“Được được, chúng ta đi.” Kỷ Hưng Vận thấy con trai vẫn nhớ đến người làm cha này, quả thực mở cờ trong bụng.

 

“Lão Thất, em đợi chút. Chủ tịch, con có chuyện quan trọng cần báo.” Kỷ Duật Bình hơn bốn mươi tuổi đã hói đầu, là đứa con có diện mạo bình thường nhất của Kỷ gia, cũng là người có nề nếp nhất.

 

“Vừa đi vừa nói chuyện.” Kỷ Hưng Vận xua tay, không ngồi nữa, bảo Kỷ Duật Hành đứng dậy ra cửa.

 

Ba người vào thang máy, Kỷ Duật Bình nói: “Trang web chúng ta muốn mua hai tháng trước hai ngày nay hình như đã có sự cố. Người sáng lập Chu Thức không biết vì sao bị giáng chức, người tiếp quản là nhân vật bí ẩn. Đại hội cổ đông cũng là luật sư tham dự. Càng kỳ quái hơn nữa là Chu Thức còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.”

 

Kỷ Duật Hành tuy rằng đã nghe thấy được nhưng vẫn bỏ tay vào quần nhìn con số biến hóa, giữ nguyên im lặng.

 

Kỷ Hưng Vận nhíu mày nghĩ nghĩ, “Vậy chờ một chút, xem tình hình thế nào.”

 

“Vâng.”

 

Nhắc tới việc này, Kỷ Hưng Vận bỗng nhiên nhớ lại, hỏi “A Hành, Chu Thức kia ba trước kia gặp qua một lần, cậu ta nói có chút quan hệ với con… Cậu ta cũng là bạn con”

 

Kỷ Duật Hành nói:”À… Con trước kia có giúp đỡ cậu ta.”

 

Kỷ Duật Bình cau mày, “Cậu ta có thể sáng lập trang web kia là bởi vì em giúp đỡ?”

 

“Ừ.”

 

“Tại sao không nói với chúng ta?” Kỷ Duật Bình có chút buồn cười, người chả làm gì cho nhà mình lại giúp đỡ xây dựng trang web định giá trăm triệu cho người khác.

 

“Anh sáu à, đừng làm em khó xử. Em cũng chỉ tùy tiện giúp đỡ một hai người mà thôi, đâu rảnh quan tâm bọn họ làm gì?”

 

“Nếu sớm nói ra cũng đã có thể miễn phí được một, hai cổ phần.” Kỷ Duật Bình có chút tiếc nuối, bỗng nhiên nghĩ một hồi lại nói, “Ba, không bằng bảo A Hành làm quen với Chu Thức nói ra chuyện thương lượng. Hỏi xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu cậu ta thật là bị đoạt quyền, chúng ta dùng quan hệ của A Hành và Chu Thức, giúp cậu ta đoạt lại vị trí chủ tịch…”

 

“Em không muốn liên quan đến loại phiền toái này.” Kỷ Duật Hành rất là không kiên nhẫn trả lời.

 

“Phiền cái gì, bất quá cho em cọng chỉ để luồn kim gây dựng quan hệ.” Kỷ Duật Bình nói, “Em ăn không ngồi rồi lâu như vậy cũng nên làm chuyện cho gia đình rồi.”

 

Kỷ Hưng Vận xua tay, “Nó không muốn cũng đừng miễn cưỡng. Chúng ta cũng không phải chỉ có đường này để đi.” Dừng lại một chút, lại nói: “Lần trước thấy Chu Thức nhắc tới con sắc mặt còn có chút kiêu căng, không nghĩ tới lại là quan hệ nợ nần như vậy! Người như cậu ta sớm muộn cũng xuống đài thôi.” Cái gì chứ, con của mình giúp đỡ như vậy lại còn lấy lỗ mũi nhìn người khác.

 

Kỷ Duật Bình bị ba nói như vậy, rũ mắt định lên tiếng, cũng biết không tiện nói thêm gì nữa.

 

Ba người đến chỗ ăn cơm dưới tầng. Trong lúc ăn Kỷ Duật Bình không ngừng nhận điện thoại tới tới lui lui vô cùng bận rộn. Kỷ Đại Thành nói, “Con đừng theo chúng ta nữa, tùy tiện ăn chút liền đi lên đi, ba với A Hành tán gẫu một chút.”

 

Kỷ Duật Bình cười khổ, “Nhờ phúc của A Hành mới được ăn cơm riêng với ba, ai biết lại lắm việc vặt như này.”

 

Kỷ Hưng Vận cười cười, bảo anh ta ăn cơm nhanh lên.

 

Chờ Kỷ Duật Bình đi rồi, Kỷ Duật Hành rót một ly rượu cho ba.

 

“Nói đi, con vô sự bất đăng tam bảo điện [2], tới tìm ba con rốt cuộc là có chuyện gì tốt?” Kỷ Hưng Vận cầm lấy chén rượu uống một ngụm.

[2] không có việc gì thì không đến chùa cầu

 

Kỷ Duật Hành cong môi, “Cũng không có chuyện gì lớn.”

 

Kỷ Hưng Vận cười hai tiếng, “Là mẹ con và bạn gái nhỏ cãi nhau?”

 

Kỷ Duật Hành thanh giọng nói, “Ba đúng thật là thần cơ diệu toán.”

 

Phải lừa vị này như thế nào mới không để vị này ném luôn đũa… mới thật là vấn đề.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)