TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 28.

 

Hai người ôm ấp đi vào phòng. Kỷ Duật Hành đá cửa, vừa vào đã không kiềm chế được áp môi mình lên môi cô. Thẩm Ninh nhiệt tình đáp lại, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao.

 

“Lúc ấy để em kích thích người khác, em thích chơi đùa như vậy phải không?” Người đàn ông nâng cằm Thẩm Ninh lên hôn lại nhớ tới sự khó chịu khi ở party của Kỷ Ý Viễn, nghĩ thầm hôm nay nhất định phải tính sổ hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tại anh chứ, ai bảo anh không nhận ra em.” Thẩm Ninh ôm cổ anh, thở hổn hển tìm được nốt ruồi phía sau tai của anh, vươn đầu lưỡi liếm một cái.

 

Chính Thẩm Ninh cũng từng nói thích chỗ này, quả thực đây đã biến thành điểm nhạy cảm của anh. Chỉ cần Thẩm Ninh khiêu khích, anh liền “cương cứng” mà ngẩng cao.

 

Anh gầm nhẹ một tiếng, đỡ mông vểnh bế Thẩm Ninh lên. Thẩm Ninh kinh hô một tiếng, cười hì hì bám vào vai anh từ trên cao cúi đầu hôn anh.

 

“Có nhận ra hay không cũng đều muốn em.” Kỷ Duật Hành mút thật sâu trên cổ Thẩm Ninh rồi cùng lúc ngã vào giường lớn bên trong…

 

Không biết qua bao lâu, mới vào “chính sự” rồi mới xong trận đầu. Kỷ Duật Hành đang chuẩn bị trận thứ hai ôm hôn Thẩm Ninh bỗng nhiên nghe thấy tiếng di động vang lên.

 

“Á, mấy giờ rồi? Có phải ba mẹ gọi không?” Thẩm Ninh lập tức khôi phục lại từ trạng thái mê man. Cô lập tức ngồi dậy, chột dạ mà ngó trái ngó phải.

 

“Là của anh, đừng để ý.” Kỷ Duật Hành đẩy Thẩm Ninh xuống, chuẩn bị tiếp xúc thân mật với Thẩm Ninh lần thứ hai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ninh lại đẩy anh ra, nói “Để xem giờ đã, em hứa với ba mẹ là trước mười hai giờ sẽ trở về rồi.”

 

“Lúc không nên ngoan thì lại ngoan như một con thỏ.” Kỷ Duật Hành nhíu mày véo Thẩm Ninh một cái.

 

Thẩm Ninh lè lưỡi, Kỷ Duật Hành không có sức chống cự, lại cúi người ngậm lấy nó.

 

Qua một hồi lâu, tiếng di động còn vang. Thẩm Ninh tự biết đã muộn, không dám lại cọ xát ở trên giường, thở hổn hển bảo anh nhận điện thoại. Bản thân thì đi tắm.

Kỷ Duật Hành nóng nảy nhận điện thoại cắt ngang chuyện tốt đẹp của anh, “Alo?”

 

“A Hành, lâu như vậy chuyện cũng nên xong rồi chứ?” Thanh âm cười khẽ của Cam Lệ truyền đến, “Một đám người nữa mới la hét muốn gặp để nhìn Thẩm tiểu thư. Cậu vốn đến để giới thiệu Thẩm Ninh cho bạn bè, một mình độc chiếm thì không tốt lắm đâu?”

 

Kỷ Duật Hành tặc lưỡi một tiếng, “Được rồi tí nữa sẽ đưa cô ấy xuống.”

 

“Ừ.” Cam Lệ dừng rồi nói tiếp, “Đúng rồi, Chung Vi cũng tới.”

 

Tắt điện thoại, Thẩm Ninh tắm xong cũng bọc khăn tắm đi ra, vừa nhặt quần áo vừa hỏi: “Mấy giờ rồi?”

 

Kỷ Duật Hành nhìn rồi đáp, “11 giờ 50.”

 

“Đúng lúc, mình ngồi thêm tí nữa rồi anh đưa em về đi.” Bạn bè của Kỷ Duật Hành  đều là người trưởng thành, tình huống như vậy hẳn sẽ không trách. Chỉ cần bình tĩnh nỗ lực một chút sẽ không sao.

 

“Ừ.” Kỷ Duật Hành ném điện thoại lên giường, híp mắt nhìn Thẩm Ninh mặc quần áo.

 

Thẩm Ninh liếc anh một cái, ngầm đem quần lót nhặt lên ném cho anh, nói: “Mặc quần áo vào.” Sắc lang.

 

Kỷ Duật Hành nhún vai, xoay người xuống giường.

 

Một lát sau, anh vừa mặc quần dài vừa nói: “Ninh bảo bối…”

 

“Ừ?” Thẩm Ninh mặc quần áo xong thì lại gài nút áo sơ mi cho Kỷ Duật Hành.

“Chung Vi cũng tới.”

 

“Anh mời cô ta?”

 

“Anh nhớ Chung Vi không ở trong nước nên không mời, đây coi như không mời mà đến.”

 

“À” Thẩm Ninh thắt khuy cho anh, dùng sức véo bụng anh một cái.

 

Kỷ Duật Hành kêu lên một tiếng, bình dấm này.

 

Hai người lại lần nữa trở lại phòng giải trí. Vẫn có người không tin được làm mặt quỷ, cũng có mấy vị phụ nhân còn hỏi công phu giường chiếu của Kỷ Duật Hành như thế nào, Thẩm Ninh bình tĩnh mà vươn ngón tay cái.

 

“Đáng ghét!” Nhóm thiếu phụ tỏ vẻ tâm tắc.

 

Kỷ Duật Hành cũng bị các anh em kéo vào vòng tròn, hỏi anh ôn hương nhuyễn ngọc như thế nào. Hồi sau lại hỏi anh ở rể là thật hay giả, anh đáp hai câu cho có lệ, rót cốc nước cho Thẩm Ninh rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Nhóm thiếu phụ mất mát nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, căm giận đứng dậy tìm đồ uống  muốn uống cho say.

 

Lúc này cửa mở, Ôn Hình cùng với một cô gái tràn đầy khí chất cổ điển đi đến.

Thẩm Ninh uống một ngụm, nhìn về cô gái mặc áo sườn xám cổ điển. Ngực to eo nhỏ, tóc dài bay bay, trực giác liền biết đây là Chung Vi. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói một câu: “Chỉ sợ uống cũng không say đến như vậy.” Đây còn không phải vẫn luôn là gu yêu thích của anh sao?

 

Kỷ Duật Hành tất nhiên là nghe thật rõ ràng. Anh vừa buồn cười vừa tức giận, nặng nề hôn trừng phạt Thẩm Ninh.

 

Nhiễm Thiên Không vừa thấy Chung Vi tiến vào, liền biết trò hay chuẩn bị bắt đầu rồi, vội cầm ly rượu liền chạy tới chiếm vị trí. Thấy hai người vừa mới trên giường xuống, kẻ độc thân ly hôn đã lâu nói: “Mấy người Trung Quốc một chút được không!” Hiện tại nơi nào chẳng có Internet ở khắp nơi, hai người còn không biết dừng lại!

 

Vừa nói xong, Ôn Hinh và Chung Vi đã  đi đến trước mặt Thẩm Ninh, Chung Vi tuy rằng đã được Ôn Hinh làm công tác tư tưởng nhưng thấy bộ dáng thân mật của hai người vẫn cực kỳ đau đớn.

 

“A Hành…” Mày đẹp nhíu lại. Nếu mà khóc cũng sẽ trông thật điềm đạm đáng yêu.

 

Trước kia, Thẩm Ninh chưa xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng Kỷ Duật Hành cuối cùng sẽ cưới Chung Vi. Chung Vi xuất thân từ dòng dõi thư hương, mỹ lệ đoan trang, tri thư đạt lễ, lại là nghệ sĩ dương cầm nổi danh thế giới. Dù người theo đuổi vô kể nhưng Chung Vi vẫn cố tình nhất kiến chung tình với Kỷ Duật Hành, buông tất cả tư thái để tới gần anh, thậm chí còn vì anh bỏ việc để hầm canh. Chung Vi cố chấp rất nhiều năm. Mọi người cũng cực kỳ đồng cảm, vẫn luôn cố ý nói tốt trước mặt Kỷ Duật Hành, hy vọng anh có thể cùng giai nhân mỹ lệ này tu thành chính quả. Ôn Hinh yêu ghét rõ ràng càng cảm thấy Kỷ Duật Hành quá mức vô tình vô nghĩa. Chung Vi vì anh làm nhiều như vậy, anh đều không cảm động.

 

Hiện tại để mọi người chọn giữa Chung Vi và Thẩm Ninh, đại đa số người vẫn sẽ chọn Chung Vi. Cánh đàn ông đều là muốn cưới vợ hiền. Tuy rằng, Thẩm Ninh có ưu thế về mặt tuổi tác nhưng lại quá mức làm càn, không phù hợp với yêu cầu cưới vợ của đàn ông Trung Quốc mà cánh phụ nữ còn lại là hy vọng Kỷ Duật Hành không chọn ai, tốt nhất có thể cải tà quy chính yêu chính mình.

 

Duy chỉ Nhiễm Thiên Không lại đang suy nghĩ: Chung Vi cũng mặc sườn xám, tại sao lại không có cảm giác như lúc Thẩm Ninh mặc nhỉ?

 

Kỷ Duật Hành lúc này mới buông lỏng Thẩm Ninh hít thở không thông, thần sắc như thường nhìn về phía người tới, “Chung Vi.”

 

Khuôn mặt tuấn tú như trước dường như có thêm chút ánh sáng. Chung Vi nhìn về người phụ nữ anh ôm trong ngực, mắt tỏ vẻ buồn bã.

 

Thẩm Ninh dựa vào ngực anh nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, ngầm véo anh một cái.

 

“Em nghe nói… anh có bạn gái, cho nên… đặc biệt mau chóng trở về chúc mừng anh.” Chung Vi chua xót gian nan nói, “Anh không định giới thiệu một chút sao?”

 

Thẩm Ninh ngẩng đầu lên từ ngực Kỷ Duật Hành hơi thở vững vàng cười nói: “Ngại quá, để cô chê cười rồi, tôi là Thẩm Ninh.”

 

Chung Vi lúc này mới thấy rõ mặt Thẩm Ninh, cảm thấy cũng không mỹ lệ bằng mình. Nghe Ôn Hinh nói Thẩm Ninh cực kì quái đản, Kỷ Duật Hành đến tột cùng tại sao lại thích cô gái này? Bởi vì trẻ tuổi sao?

 

“Chào cô, tôi là Chung Vi, thật vui… được gặp cô.” Chung Vi rốt cuộc cũng không mất phong độ.

 

“Tôi cũng vui được biết cô.”

 

Ôn Hinh lúc này nói: “Kỷ ca, ra ngoài nói chuyện một chút đi.”

 

“Em với anh không có bí mật gì cả, đừng làm chồng em hiểu lầm.” Kỷ Duật Hành bắt chéo chân nói.

 

“Em với chồng tìm anh, được chưa?” Ôn Hinh tức giận trả lời.

 

Kỷ Duật Hành cười hai tiếng, nhìn Thẩm Ninh một cái, cô nhẹ nhàng cười.

 

“Lấy cho em ít trái cây.” Anh xoa tóc Thẩm Ninh rồi mới rời đi.

 

Chờ Kỷ Duật Hành đi rồi, Chung Vi mỉm cười nói với người khác: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Thẩm tiểu thư.”

 

Nhiễm Thiên Không ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ninh, nhanh chóng xua tay nói: “Đi mau đi mau, người ta muốn nói chuyện.”

 

Những người khác không có mặt dày như Nhiễm Thiên Không, trừng mắt liếc cậu ta một cái rồi tự đi tìm niềm vui cho mình.

 

Chung Vi nhìn về phía Nhiễm Thiên Không, anh ta cười tủm tỉm nói: “Hai người cứ nói đi, không cần chú ý đến tôi, tôi chỉ canh chừng cho hai người thôi.”

 

Thẩm Ninh hứng thú liếc anh ta một cái, nói: “Nhiễm tiên sinh, đáng tiếc lần trước gặp mặt vội vàng, còn chưa kịp tâm sự đã phải tạm biệt.” Anh ta là người hay nhiều chuyện như vậy mà nghẹn tới bây giờ cũng thật không dễ dàng, nghẹn ra bệnh chính là tội của mình.

 

Nhiễm Thiên Không nói: “Kêu Nhiễm tiên sinh xa lạ quá, tôi thích bạn bè gọi tên tôi. Tôi cũng kêu cô Thẩm Ninh, cô không ngại chứ?”

 

“Đương nhiên không ngại, chỉ là anh lớn hơn tôi nhiều tuổi, em vẫn nên gọi anh đại ca.”

 

“Cũng được!”

 

Thấy hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Chung Vi bất đắc dĩ cắt ngang bọn họ, “Xin lỗi, Thiên Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với Thẩm tiểu thư được không, nên nhờ anh tránh một chút?”

 

Không ngờ bị đuoiri đi một cách thẳng thắn như vậy, Nhiễm Thiên Không cũng không còn cách nào khác đưa tay sờ mũi vài cái, cười với Thẩm Ninh một cái, lại gật đầu với Chung Vi, cầm ly rượu của mình rời đi.

 

Chung Vi ngồi xuống sofa đơn ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Thẩm Ninh không ngừng đánh giá, như là muốn nhìn ra nguyên nhân tại sao Kỷ Duật Hành chọn người kia. Thẩm Ninh hơi mỉm cười, ngược lại bắt đầu đã mở miệng, “Chung tiểu thư là nghệ sĩ dương cầm?”

 

“Đúng vậy, cô… biết tôi?”

 

Thẩm Ninh lắc đầu, “Không, vừa rồi nghe Kỷ Duật Hành nói.”

 

“Anh ấy nhắc đến tôi với cô?”

 

“Ừ, anh ấy bảo đã nói điều không đúng với cô, hiện tại cảm thấy rất có lỗi.”

 

Sắc mặt Chung Vi biến đổi, “Cái gì gọi là… điều không đúng?”

 

“… Ừ, cái này, tôi cũng không biết rõ lắm. Hình như mấy lời linh tinh lúc say.”

Lời linh tinh! Anh chỉ nói đó là mấy lời không đúng lúc say! Trời mới biết Chung Vi vì lời nói kia vui quá cả đêm không ngủ được, từ ngày đó thì lúc nào cũng đếm từng ngày chờ đợi! Sắc mặt Chung Vi có chút tái nhợt.

 

“Chung tiểu thư, đều là phụ nữ, tôi muốn khuyên cô một câu...” Thẩm Ninh nghiêm túc mà nhìn về phía cô ta, “Đàn ông như Kỷ Duật Hành, về mặt tình cảm là một khối đá cứng. Nếu anh ấy không chủ động cho cô đi vào, cô nỗ lực như thế nào cũng không được anh ấy đáp lại đâu. Cô là người thông minh, tôi tin cô sẽ hiểu lời tôi nói.”

 

Chung Vi thế  nào cũng không dự đoán được Thẩm Ninh sẽ nói những lời như thế này với mình. Tuy rằng chỉ có hai câu ngắn ngủn nhưng dường như cô ta đã cực kì hiểu Kỷ Duật Hành. Cô ta… cũng không đơn giản vì tiền mà bám lấy Kỷ Duật Hành.

 

Sau khi bị khiếp sợ, ánh mắt Chung Vi có chút thay đổi, hỏi “Cô nói là anh ấy chủ động cho cô đi vào?”

 

Thẩm Ninh nhớ lại chuyện cũ, khe khẽ thở dài, “Hẳn là, vận mệnh đem trái tim của anh ấy miễn cưỡng mở ra đi.” Hình ảnh Đông Duật Hành ở hoa viên Lý phủ lấy kiếm chém nát đá vẫn còn như cũ.

 

Chung Vi chăm chú nhìn vào biểu tình tang thương không thuộc về người trẻ Thẩm Ninh, nhất thời lại chua xót lạ lùng.

 

Bên này Kỷ Duật Hành bị Ôn Hinh lôi vào phòng mạt chược, anh bất đắc dĩ nói: “Muốn nói cái gì mà phải trốn đi mới nói được?”

 

Cam Lệ từ bên ngoài tiến vào, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, “Bà xã.”

 

Ôn Hinh không còn sức mà để ý đến chồng, ôm hai tay nói với Kỷ Duật Hành: “Anh đã hứa hẹn với Chung Vi rồi, anh không được đổi ý!”

 

“Tổ tông, anh hứa hẹn cái gì? Anh nói là anh bốn mươi tuổi không kết hôn, cô ấy cũng vậy, anh sẽ cưới cô ấy. Hiện tại anh tìm được người kết hôn rồi còn tính là hứa hẹn nữa đâu?”

 

“Như vậy, như vậy cũng không được! Người ta chỉ biết dựa vào lời hứa này của anh để sống qua ngày, ai biết tự dưng anh nổi hứng muốn yêu đương chứ! Cô ấy hi sinh vì anh nhiều như vậy, vẫn luôn không oán hận chờ anh, cô gái  tốt như vậy rút cục anh không hài lòng điểm nào!”

 

“Nếu có người phụ nữ khác không oán không hận chờ Cam Lệ, em có muốn đem chồng em cho cô ta không?”

 

Ôn Hinh dậm chân, nói: “Anh nói bậy gì đó! Anh đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh nhìn kỹ xem, Thẩm Ninh có chỗ nào so được với Vi Vi, cô ta còn không có tư cách gặp khách!”

 

Kỷ Duật Hành vốn dĩ không để ý, nghe Ôn Hình hạ thấp Thẩm Ninh, mặt tức khắc trầm xuống nói, “Đừng để anh nghe được em vũ nhục Thẩm Ninh lần nữa.”

 

Kỷ Duật Hành có tiếng không biết giận. Ôn Hinh trước đây chưa từng thấy anh tức giận, lập tức bị cơn giận đột ngột của anh kinh dọa.

 

Cam Lệ thấy thế, tiến lên ôm bả vai vợ, bảo: “A Hành, cậu biết tính tình của cô ấy rồi, cô ấy vốn vô tâm.”

 

Kỷ Duật Hành vẫn còn giận, hừ một tiếng.

 

Cam Lệ bóp tay Ôn Hinh, Ôn Hinh theo bản năng mà xin lỗi, “Thực xin lỗi, em nói sai rồi.”

 

Ôn Hinh nói xong mới biết mình vừa xin lỗi, trời biết muốn Ôn Hinh nói ra lời xin lỗi khó biết bao!

 

Chỉ là Kỷ Duật Hành nhân lúc Ôn Hinh vừa xin lỗi bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng nói với Ôn Hinh: “Ôn Hinh, anh biết em cho rằng Chung Vi hợp với anh, cho nên muốn anh cưới cô ấy. Chung Vi là cô gái tốt, anh không phủ nhận, nhưng anh muốn Thẩm Ninh, anh muốn cưới cô ấy.” Anh dừng một chút, “Em như là em gái anh. Anh biết em quan tâm anh, nhưng em nhìn anh lâu như vậy mới tìm được bạn đời, không phải nên vui vì anh sao?”

 

Khí thế Ôn Hinh tự dưng tiêu tán hết, cô ấy không thể phủ nhận được sự thật trong lời nói của Kỷ Duật Hành, chỉ nói: “Nhưng mà...cô ta muốn anh ở rể.”

 

“Bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như vậy, cô ấy có thể không tức giận sao?”

 

“Anh làm sao biết được cô ta không có ý đồ khác?”

 

“Cô ấy bảo anh tay không rời khỏi nhà, vì cái gì, vì sắc sao?”

 

Ôn Hinh nhấp miệng nói, “Nhưng mà… Chung Vi làm sao bây giờ?”

 

“Em khuyên cô ấy nhiều một chút, xem như thay anh nhận lỗi đi.”

 

Bên này Kỷ Duật Hành thuyết phục được Ôn Hình, Thẩm Ninh lại không may mắn lắm.

 

Chung Vi trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: “Thẩm tiểu thư, tình cảm A Hành là đá cứng, tôi không phải sao? Lòng tôi có anh ấy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)