TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 853
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 27.

 

Chỗ này trái ngược hoàn toàn với lúc hai người còn đang ở Cảnh Triều. Khi đó anh đến một người bạn cũng không có.

 

Thẩm Ninh ôm lấy cánh tay Kỷ Duật Hành nghe anh giới thiệu từng người một.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người trong phòng đều tỏ thái độ tò mò rất lớn với Thẩm Ninh. Vấn đề được hỏi nhiều nhất lại là “Hai người sao lại ở bên nhau?”

 

Xem ra những năm gần đây mấy người này đã dành rất nhiều tâm huyết cho hôn nhân đại sự của Kỷ Duật Hành.

 

Kỷ Duật Hành tuy rằng vẫn luôn không có hứng thú với phụ nữ nhưng không có nghĩa là anh không nổi tiếng trong giới đàn bà.

 

Trong phòng có một nửa là nữ giới, mà trong đó hơn ⅔ yêu thầm anh, ⅓ trong số đó lại đã từng quyến rũ anh nhưng có đẹp đẽ đến đâu thì cũng đều thất bại.

 

Hiện giờ, tuy nhiều người đã cưới chồng đẻ con, có người vẫn còn độc thân nhưng sự ghen ghét vẫn làm bọn họ bài xích Thẩm Ninh. Bọn họ đều từng ảo tưởng chạm đến tâm của Kỷ Duật Hành, nên dù bản thân không có được anh thì vẫn muốn anh muôn đời độc thân.

 

Thẩm Ninh đối với loại ánh mắt như này không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô vẫn làm như không thấy, tiếp tục mỉm cười chào hỏi mọi người.

 

Người mà muốn nói chuyện với Thẩm Ninh ở nơi này chắc chỉ còn Nhiễm Thiên Không. Anh không đợi Kỷ Duật Hành giới thiệu, tay cầm một ly Whiskey cùng một cái mặt tươi cười đi tới. Cũng may anh ta lấy tự tin tự lập tự cường đền bù lại tướng mạo của mình, cùng mấy người đàn ông ở một chỗ lại hợp đến không ngờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Người đẹp, chúng ta lại gặp mặt.” Nhiễm Thiên Không không đứng đắn nhìn Thẩm Ninh nói.

 

“Nhiễm tiên sinh.” Thẩm Ninh hơi gật đầu.

 

“Hoan nghênh cô đã đến, Thẩm tiểu thư.” Người đàn ông xinh đẹp tao nhã nói, “Tôi là Cam Lệ.”

 

“Xin chào, Cam tiên sinh.”

 

Kỷ Duật Hành ôm eo Thẩm Ninh giới thiệu: “Cũng đã biết nhau rồi, Nhiễm Thiên Không mở nhà hàng, Cam Lệ làm kiến trúc. Vị này chính là vị hôn thê của tôi, Thẩm Ninh.” Xưng hô này là Thẩm Ninh yêu cầu, bởi vì nói là vợ thì quá phí miệng lưỡi.

 

“Rất hân hạnh.”

 

“Trăm nghe không bằng một thấy, tôi nghe rất nhiều người đã từng khen Thẩm tiểu thư. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường.” 

 

Cam Lệ cười rộ lên thực mê người, nói “Cô với A Hành thật hợp.”

 

Cam Lệ giống với Kỷ Duật Hành đều là nhân vật được nhà nhà hoan nghênh. Nếu nói Kỷ Duật Hành là người tốt, Cam Lệ chính là ông Bụt. Kỷ Duật Hành không từ chối bất cứ một yêu cầu nhờ vả nào, Cam Lệ thì phát hiện ai có khó xử còn sẽ chủ động đi giúp.

 

“Sao lần trước vẫn là vợ mà lúc này lại thành vị hôn thê rồi?” Nhiễm Thiên Không hài hước nói.

 

“Hôn nhân không phải chuyện đùa, gọi như vậy cô ấy không vui.” Kỷ Duật Hành cúi đầu nhìn Thẩm Ninh.

 

“Chồng?” Lúc này lại có âm thanh lưu loát truyền đến từ phía sau. Mọi người đều đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn tóc ngắn bước ra từ phía sau Cam Lệ. Đây đúng là Ôn Hinh, vợ của Cam Lệ. Cô gái này nhìn qua khá trung tính với chân mày cao gầy cùng đôi môi góc cạnh.

 

Kỷ Duật Hành thấy Ôn Hinh xuất hiện thì hơi nhíu mày.

 

“Tại sao không đợi em mà đã lại rồi?”

 

“Không phải là bị Thiên Không kéo qua sao?” Cam Lệ cười khổ một tiếng, nhìn Ôn Hinh lại nhìn Kỷ Duật Hành.

 

“Kỷ thiếu, cầm thú như cậu vẫn động dục à?” Ôn Hinh nhìn về phía Kỷ Duật Hành, mới bắt đầu đã mỉa mai.

 

Ôn Hinh cũng là bạn thân của họ, là một trong mấy người không bị Kỷ Duật Hành hấp dẫn, toàn tâm toàn ý chỉ thích Cam Lệ. Bởi vì bạn tốt Chung Vi, Ôn Hinh càng không thể thích Kỷ Duật Hành.

 

Kỷ Duật Hành cười cười, cũng không chấp chuyện nhỏ này.

 

Cam Lệ kéo vợ lại, giới thiệu với Thẩm Ninh: “Thẩm tiểu thư, đây là vợ tôi Ôn Hinh. Vị này chính là vị hôn thê của A Hành, Thẩm Ninh.”

 

“Vị hôn thê...” Ôn Hinh cười lạnh một tiếng, “Kỷ thiếu, cậu có phải đã quên mình còn có một hôn thê không?” Ôn Hinh vừa nói vừa chú ý biểu tình của Thẩm Ninh, lại phát hiện cô gái này lông mày không động một chút nào. Quả nhiên có chút khác biệt mới có thể làm cho Kỷ Duật Hành để ý một chút.

 

“Tôi khi nào còn có một vị hôn thê vậy?” Kỷ Duật Hành nhướng mày.

 

Cam Lệ nói với Ôn Hinh: “Em mới đến đã uống say rồi à? Hôm nay vốn là A Hành đến giới thiệu Thẩm tiểu thư. Nói năng bậy bạ như vậy, nếu Thẩm tiểu thư tưởng thật thì làm sao bây giờ?”

 

Ôn Hinh ai cũng không nghe, chỉ nghe Cam Lệ. Thấy lời của anh ta hơi khó nghe hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

 

Cam Lệ cười xin lỗi Thẩm Ninh, “Xin lỗi, Thẩm tiểu thư, vợ tôi coi A Hành như anh trai, thấy cậu ấy bị cô đoạt đi nên có hơi trẻ con.”

 

“Tôi hiểu.” Thẩm Ninh lúc này mặc kệ Ôn Hinh tỏ thái độ gì, quan trọng còn có chuyện chưa được giải thích.

 

Cam Lệ gật đầu, xoay người dẫn vợ đi. Nhiễm Thiên Không xem kịch vui nên ăn vạ không đi. Kỷ Duật Hành trừng cậu ta một cái, cậu ta cũng không đau không ngứa.

 

Mặc kệ cậu ta, Kỷ Duật Hành cúi đầu cười khanh khách nhìn Thẩm Ninh của anh nói: “Người được nói đến là Chung Vi.”

 

“Hả?”

 

“Chung Vi là nghệ sĩ chơi dương cầm. Cô ấy chơi thân với Ôn Hinh. Vì cô ấy thích anh nên Ôn Hinh mới muốn anh với cô ấy ở bên nhau.”

 

“Ai cũng là vị hôn thê của chú, chú bảy đương nhiên phải có trách nhiệm rồi.” Thẩm Ninh lạnh lùng nói.

 

Kỷ Duật Hành bất đắc dĩ xoa mày, khó khăn lắm mới không phải nghe cô gọi bằng  “chú bảy”.

 

“Cô ấy không phải hôn thê của anh...” anh dừng một chút rồi nói, “Chỉ là năm ngoái anh đã nói câu không nên nói.”

 

“Nói cái gì?”

 

Nhiễm Thiên Không cười một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành “aizz” một tiếng, nói rành mạch: “Năm trước có một lần anh uống hơi say, Chung Vi lại luôn giúp đỡ anh. Anh có hơi cảm động, lại thêm men rượu, lúc ấy liền nói với cô ấy, nếu bốn mươi tuổi anh chưa kết hôn, cô ấy cũng vậy thì anh sẽ cưới cô ấy.”

 

Thẩm Ninh liếc anh một cái, “Anh không biết rõ cô ấy thích anh, vì anh mà chậm trễ chuyện lập gia đình thì sao?”

 

Hắc, cô gái này tức giận hình như không đúng lắm? Nhiễm Thiên Không  xoa cằm suy nghĩ.

 

“Không phải tại anh uống hơi nhiều sao.”

 

“Chẳng lẽ anh thấy người ta hiền lành ấm áp là nổi lên tâm tư thật lòng?” Thẩm Ninh vừa suy nghĩ lại có thấy hơi chua chát.

 

“Bảo bối, em có thể ăn ít dấm chua một chút được không?” Kỷ Duật Hành cầm tay Thẩm Ninh đặt lên ngực anh.

 

Lúc này lại có bạn bè đến chào hỏi, hai người tạm ngừng nói chuyện.

 

Nhiễm Thiên Không phun hạt ra, cổ quái nhìn về phía Thẩm Ninh. Hai người này…

 

Buổi tiệc hôm nay không giống với party ầm ĩ lần trước của Kỷ Ý Viễn, đa số chỉ nói chuyện phiếm uống rượu, ngẫu nhiên mới bật một chút nhạc náo động. Thẩm Ninh hôm nay đóng vai chính, tự nhiên được chú ý nhiều nhất. Dù nói năng chú ý có khiến người ta ngoài dự liệu nhưng vẫn nhiều người như trước luôn cho rằng cô nhờ bản lĩnh này mới câu dẫn được Kỷ Duật Hành.

 

Thẩm Ninh cũng hiểu suy nghĩ của họ. Thành Rome không phải một ngày là xây xong, ấn tượng cũng không phải một ngày có thể thay đổi, bản thân còn bắt đầu từ con số 0?

 

Thẩm Ninh đứng ở trong phòng rửa mặt nhìn chằm chằm vào hình ảnh mình trong gương, ánh mắt hiện lên một tia tối tăm.

 

Ôn Hinh lúc này đi đến, thấy Thẩm Ninh ở trong gương cũng đi qua rửa tay, cầm một chiếc khăn lông lau tay sạch sẽ.

 

Thẩm Ninh biết Ôn Hinh không thích mình, chỉ hơi mỉm cười chuẩn bị rời đi. Ôn Hinh đem khăn tay tùy tiện ném đi, lạnh lùng nói: “Cô muốn bao nhiêu? Tôi cho cô, rời khỏi Kỷ Duật Hành nhanh cho tôi, cút đi!”

 

Thẩm Ninh nói: “Cam phu nhân, cô không quen biết tôi, nói như vậy có phải quá độc đoán không?”

 

Ôn Hinh chán ghét trả lời: “Loại đàn bà không biết xấu hổ tôi đã thấy nhiều rồi, ham ăn biếng làm, chỉ biết nịnh bợ người giàu kiếm tiền. Tôi khinh thường cái loại người này nhất!”

 

Thẩm Ninh cũng không tức giận, ngược lại thở ra một hơi thật dài cười nói: “Cảm ơn cô, Cam phu nhân.”

 

Ôn Hinh thực sự không thể tưởng tượng nổi, da mặt thật đúng dày! 

 

Mắng như vậy mà còn cảm ơn.

 

Thẩm Ninh như trút được gánh nặng mà tiếp tục nói: “Cảm ơn cô đã làm cho tôi hạ quyết tâm.”

 

“Cô nói cái gì?”

 

“Tí nữa cô sẽ biết.” Thẩm Ninh thần bí cười, sau đó dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

 

Ôn Hinh nhíu mày đi theo ra ngoài, muốn xem Thẩm Ninh rút cục muốn làm cái gì.

 

Kỷ Duật Hành lúc này đang ngồi một mình ngồi trên ghế sofa, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với đám người Nhiễm Thiên Không. Thấy Thẩm Ninh trở lại liền cong môi vẫy tay.

 

Thẩm Ninh cười nhạt đi tới, dập điếu thuốc đang hút dở của anh, “Kỷ Duật Hành.” Cô không nặng không nhẹ gọi anh một tiếng.

 

“Ừ?” Bộ dáng này của cô thật khác lạ.

 

Người xung quanh thấy hành động của Thẩm Ninh cũng bị hấp dẫn nhìn lại.

 

“Em quyết định,” Thẩm Ninh ngồi ở trên tay vịn, vỗ về mặt anh lớn tiếng nói, “Anh ở rể!”

 

Âm thanh thanh thúy thập phần rõ ràng truyền vào tai trong của mọi người.

 

Thần kinh mọi người đều như rung lên, có người còn chưa tin được huýt sáo một tiếng.

 

Ôn Hinh cũng nghe được, vừa khiếp sợ lại không nhịn được cười. Chẳng lẽ cô gái này thực sự cho rằng Kỷ Duật Hành sẽ đồng ý?

 

“Hả?” Đương sự nghe có vẻ thập phần bình tĩnh. Nhưng một tiếng này có người nghe ra buồn cười, có người nghe ra nguy hiểm.

 

Thẩm Ninh tiếp tục nói: “Anh nghe kĩ đây, em muốn anh ra khỏi nhà không đem theo một khối tài sản nào của Kỷ gia, mình không rời nhà tới nhà em làm con rể!” Vừa nói xong, Thẩm Ninh cả người đều nhẹ nhàng. Hừ, tùy hứng đúng là thoải mái ghê!

 

Cô gái này cũng thật mạnh miệng a! Người khác đều tấm tắc bảo lạ, tất cả đều vây lại đồng thời nhìn về Kỷ Duật Hành.

 

Kỷ Duật Hành duỗi tay ôm eo cô, biểu tình thấy không rõ hỉ nộ, “Nếu không thì?”

 

“Nếu không thì mơ em cũng không gả cho anh.” Thẩm Ninh giương lên cằm.

 

“Cái này…” Kỷ Duật Hành sờ cằm.

 

Tất cả mọi người cho rằng anh muốn trở mặt. Đàn ông, đặc biệt là người có uy tín danh dự, người nào sẽ nguyện ý bị phụ nữ vũ nhục nơi công cộng?

 

“Cứ như vậy đi!” Kỷ Duật Hành giải quyết dứt khoát. Cô hai ngày trước còn nói kế này là kế cuối cùng, hôm nay lại chủ động nói ra trước mặt nhiều người như vậy, xem ra là bị nghẹn không ít oán khí.

 

Chỉ là lời này quả thực làm điếc tai không ít người. Cứ vậy đi? Anh có biết là anh đang nói gì không vậy?

 

Lúc này, Kỷ Duật Hành còn ngại không đủ kích thích, lại thêm một câu, “Ở rể có phải sửa họ hay không? Thẩm Duật Hành?”

 

Thẩm, Thẩm Duật Hành? Anh, mẹ nó đây có phải ở rể đâu, đây là nuôi chồng mới đúng!

 

Đám người mất hết năng lực nói chuyện. Bọn họ chỉ nghe thấy Thẩm Ninh cười hì hì nói: “Nghe không hay, không đổi.”

 

Được rồi, không đổi?

 

Bọn họ xướng tuồng nào thế!

 

“Phải thưởng nữa chứ.” Bộ dạng rất đắc ý.

 

“Thưởng lớn.” Lúc này không thưởng, khi nào mới thưởng? Nói rồi tự động tiến lên, chủ động hôn lấy bờ môi của anh.

 

Kỷ Duật Hành nặng nề cười hai tiếng, vừa hôn môi vừa ôm Thẩm Ninh trên đùi.

 

Ôn Hinh bực bội kêu một tiếng, “Kỷ!” Anh điên rồi!"

 

Ai ngờ Kỷ Duật Hành chỉ vội vàng lưu luyến cánh môi như mật, căn bản không có sức chú ý đến cô ta.

 

Ở đây chưa ai từng gặp qua Kỷ Duật Hành và phụ nữ *. Mặc dù xung quanh phóng đãng cực kì, mọi người đều động dục như động vật, anh vẫn có thể bất động như núi một mình uống rượu. Bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều cũng có suy nghĩ. Nhưng hiện tại mắt thấy lửa nóng như vậy, căn bản không nhìn ra anh đã cấm dục ba mươi năm rồi.

 

Kỷ Duật Hành không để bụng người xem xuân cung sống. Nhưng âm thanh rên rỉ kiều mị của Thẩm Ninh không thể để đàn ông khác nghe thấy. Anh đem cô ấn trước ngực, thấp giọng nói một câu, “Chúng ta đi lên lầu đi.”

 

Nhớ tới bị nhiều người như vậy xem xét, Thẩm Ninh cũng hậu tri hậu giác có chút thẹn thùng, chỉ ở trước ngực anh gật đầu.

 

Kỷ Duật Hành hôn lỗ tai cô một cái, “Ninh bảo bối thật ngoan.” Nói xong liền ôm Thẩm Ninh đứng lên, đuổi người xung quanh như ruồi bọ, “Mọi người chơi trước đi, chúng tôi còn có việc cần phải làm.”

 

Thẩm Ninh vừa nghe, hai má càng ửng hồng.

 

“Ồ!” Nhiễm Thiên Không không dám tin hô một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành đã cười ôm Thẩm Ninh đi nhanh ra cửa.

 

Thẩm Ninh lúc này mới từ trong lòng ngực anh lộ đầu ra nói, “Chúng ta bỏ bọn họ đi như vậy được không?”

 

“Quản bọn họ làm cái gì, ai bảo đám gia hỏa kia trước chỉ biết kích thích anh.”

 

“Chồng đáng thương, em thương anh. Về sau chúng ta thường xuyên kích thích bọn họ.”

 

“Ninh bảo bối của chúng ta thật ngoan, đau lòng lòng cho ông xã, ông xã cũng thương em.” Kỷ Duật Hành vừa tiến vào thang máy vừa cười hôn lên môi Thẩm Ninh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)