TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 952
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 26.

 

Giữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Ninh lấy cớ về nhà ngủ trưa, dẫn sói xám về phòng mình. Đàn ông yêu đương vụng trộm đi vào khuê phòng đương nhiên không khống chế được, tùy tiện nói hai câu liền làm chuyện chính sự.

 

Thẩm Ninh cũng cảm thấy có chút mới mẻ kích thích nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa trong lòng cô không khỏi nghĩ đây quả thật là quá kích thích rồi, tim vô sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỷ Duật Hành xém tí nữa là xong đời nhưng vẫn không buông tha Thẩm Ninh.

Bùi Tuệ trở về lấy đồ thuận miệng kêu con gái hai tiếng. Cách một cánh cửa “con gái” đang bị người ta đè phía dưới dày vò, kể cả miệng cũng không buông tha.

 

May mắn Bùi Tuệ không nghe thấy tiếng đáp lại còn cho rằng con gái đang ngủ, cũng không mở cửa xem sao. Nếu lúc này bà mở cửa thật thì có muốn xỉu cũng không được.

 

Chờ nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa, Thẩm Ninh mới dần dần thả lỏng lại.

 

Nhưng mà người đàn ông đang yêu đương vụng trộm cùng cô lại càng thô lỗ tiến công hơn.

 

Thẩm Ninh khóc không ra nước mắt nghĩ, đúng là yêu đương vụng trộm không phải là điều đúng đắn mà!

 

***

Scandal thay đổi trong nháy mắt cũng làm Thẩm Ninh và Tân Hồng nổi tiếng hơn. Cũng không biết bên ngoài đồn đại thế nào, Thẩm Ninh cảm thấy ánh mắt người trong cao ốc nhìn mình cẩn thận hơn nhưng người đến cửa hiệu tìm cô nói chuyện còn nhiều hơn thời gian tìm ba mẹ nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cô không quen nhất chính là mỗi ngày đều có một hai tiểu thư hay quý bà xa lạ ăn mặc trang điểm hợp thời cố ý vô tình đi qua cửa hiệu. Hoặc là đứng bên cạnh cửa nhìn cô như xem tinh tinh, mắt mồm bắt bẻ nói nhỏ, có khi thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Thẩm Hồng Lương cũng thấy một hai lần, mỗi lần như vậy đều cúi mặt trầm tư.

 

Thẩm Ninh không cần nói cũng biết đây là bạn bè người thân của Kỷ Duật Hành. Trong lần “yêu đương vụng trộm” sau đó nhắc với anh chuyện này, Kỷ Duật Hành nhíu mi, nói: “Người ăn no không có việc gì làm quá nhiều, đừng để ý đến bọn họ.” Anh cũng không biết đến tột cùng là người nào chạy tới quấy rầy Thẩm Ninh. Cô sáu, bà tám, dì cả, anh không thể đi cảnh cáo từng người, nhất định phải mau chóng giới thiệu Thẩm Ninh cho cả nhà mới được.

 

“Bọn họ thực sự không có chuyện gì để làm sao?” Kể cả sâu gạo cũng không nhàn rỗi như vậy nha.

 

“Có lẽ có vài người không ra gì, lười biếng.”

 

“Nhưng khiến em thấy rất phiền.” Ánh mắt của mấy người làm Thẩm Ninh không thoải mái, như thể bị đám người không ra gì nhìn xuống vậy.

 

Kỷ Duật Hành trầm ngâm một lát, “Tối thứ Sáu em để trống lịch đi, anh mang em đi tiệc của Kỷ gia.”

 

“Ba em còn chưa đồng ý đâu. Ba thấy em đi tiệc nhà anh chắc chắn sẽ không vui đâu.”

 

“Để em gặp bạn anh trước… bọn họ cũng đang làm anh phiền chết đây.” Anh tìm vợ mà bọn họ đều giống như tiêm máu gà như vậy sao?

 

“Vậy đi.”

 

Đã hẹn vào buổi tối ngày hôm sau nhưng ngay buổi sáng, Thẩm Ninh đã nhận được điện thoại, “Bên ngoài có xe tới đón cô, cô đến đây đi.”

 

Đối phương là giọng nữ rất kiêu căng lãnh đạm. Thẩm Ninh nhướng mày, hỏi lại “Ngài là ai?”

 

“Tôi là mẹ của Kỷ Duật Hành.”

 

Ồ, là mẹ chồng hiện đại. Nghe kiểu cách này cũng không phải là người dễ chung sống rồi.

 

Vì sao mãi vẫn không thể có bà mẹ chồng lương thiện ôn nhu vậy? Thẩm Ninh tỏ vẻ thực buồn rầu nhưng vẫn ôn hòa nói: “Chào dì.”

 

“Ừ, người đã ở bên ngoài chờ cô. Cô đi ra ngoài đi.” Nói rồi đối phương liền tắt điện thoại.

 

Thẩm Ninh nhìn vào điện thoại đã tắt màn hình trên mặt bàn, nghĩ có nên gọi cho Kỷ Duật Hành không nhưng biết sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải gặp, đi xem sâu cạn thế nào cũng được. Nếu ngay từ đầu đã tìm con trai của mẹ chồng, chỉ sợ sẽ có thành kiến.

 

Vì thế Thẩm Ninh tìm cái cớ đi ra ngoài.

Xe đi một hồi lâu mới đến một câu lạc bộ tư nhân. Thẩm Ninh bị dẫn đường bảy tám vòng, mới vào được chỗ bên trong.

 

Còn chưa đi vào hẳn liền nghe thấy âm thanh chơi mạt chược rầm rầm.

 

Thẩm Ninh đem túi nhỏ trên vai xuống cầm ở tay, đi vào bên trong.

 

Đây thực sự là một câu lạc bộ rất trang nhã. Những bức tranh hoa thủy tiên mang lại cảm giác rất yên tĩnh, đáng tiếc bị tiếng mạt chược cùng tiếng cười đùa xóa đi không dấu vết.

 

Kỳ thật Thẩm Ninh cảm thấy chỗ này có vẻ sắc bén hơi chỗ chơi mạt chược bình thường.

 

Bàn bốn người đều là quý phu nhân năm mươi, sáu mươi tuổi đeo vàng đeo bạc, trên mặt không biểu lộ sắc thái nào khác. Mọi người thấy Thẩm Ninh tiến vào thì dừng nói chuyện, cũng không có dừng chia bài. Nhưng mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thẩm Ninh, kể cả người đưa lưng về phía này cũng cố quay cổ lại xem. Trong ánh mắt đều là bắt bẻ khinh miệt không có tia hoan nghênh nào.

 

Thẩm Ninh nhìn qua bốn người, lựa chọn người mặc váy trắng bên trái, nhìn như quý phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Bà ấy hẳn là mẹ của Kỷ Duật Hành: Diệp Ức Vân.

 

Thẩm Ninh đoán không sai, người nọ đích xác chính là Diệp Ức Vân. Nhưng bà ấy chỉ nhàn nhạt liếc Thẩm Ninh một cái, lại thu tầm mắt, chồng bài thật tốt, thành thạo ném một quân bài ra ngoài, “Năm ống.”

 

Ba người còn lại thấy bài vẫn đang chơi, sôi nổi quay đầu tiếp tục, giống như coi Thẩm Ninh không tồn tại.

 

Thẩm Ninh tức khắc nổi giận. Vừa vào đã khó khăn, dù gì kiếp trước cô cũng là Hoàng hậu, thái độ của những người này thật không thể kiên nhẫn được.

 

Nhưng bản thân vẫn tự nhắc nhở người này là mẹ sinh ra chồng, không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật… Bởi vậy Thẩm Ninh mới có thể áp xuống ý niệm trong lòng, lẳng lặng đứng bên cạnh.

 

Diệp Ức Vân đánh hai bài tẩy, mới giống như nhớ lại Thẩm Ninh đã tới, liếc mắt một cái nhàn nhạt nói: “Lại đây đi, đứng ngốc ở đó làm gì?”

 

Thẩm Ninh trong lòng niệm từ một tới mười mới mang mặt cười đi lại.

 

Còn chưa đi đến bên người liền nghe được có người hỏi cô: “Bao nhiêu tuổi?”

 

Như thế nào lại cảm giác như chất vấn con nít? Thẩm Ninh không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Dì, con năm nay hai mươi ba.”

 

Lời này vừa xong đã làm ba người kia kinh hô, một quý phụ nhân mặt béo giả tạo nói,  “Ồ, con trai bà như thế mà cũng ăn được!”

 

Một người khác nói tiếp, “Đàn ông đều thích như vậy?”

 

Diệp Ức Vân bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không có biện pháp.”

 

Mấy người lại này lại có cái nhìn mới mẻ đối với Thẩm Ninh.

 

“Nhà cô làm gì?” Phu nhân mặt béo lại tò mò hỏi.

 

“Dạ, buôn bán.”

 

“À—” mọi người như người từng trải à một tiếng.

 

Đủ rồi. Dừng ở đây.

 

Mẹ chồng hiện đại căn bản không phải nhìn bạn gái của con trai, căn bản coi cô như một con khỉ! Hơn nữa một người còn chưa đủ, còn gọi một đám người tới xem!

 

Thẩm Ninh cảm thấy chính mình ở Cảnh Triều phải chịu đựng như vậy là vì không có cách nào. Dù sao mạng nhỏ quan trọng nhưng hiện tại mấy người cũng không giết được cô, cùng lắm về sau khó ở chung với mẹ chồng một chút thì còn có thể! Nếu mẹ chồng không tôn trọng trước, Thẩm Ninh cũng không muốn hầu hạ!

 

Nghĩ như vậy, Thẩm Ninh kéo khóe môi nói, “Dì, con thấy mọi người bận rộn chơi mạt chược như vậy, con cũng không muốn quấy rầy nữa. Chúng ta hôm nào sẽ gặp lại vậy.” Nói xong cũng không đợi mấy người kinh ngạc, xoay người rời đi.

 

Diệp Ức Vân mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy mất mặt triệt để. Thấy Thẩm Ninh đã đi ra phòng ngoài, liền lạnh giọng kêu một tiếng, “Đứng lại!”

 

Thẩm Ninh nghĩ một hồi, vẫn nên cho mẹ chồng mặt mũi, quay đầu hỏi “Dì còn có chuyện gì sao?”

 

Diệp Ức Vân chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ. Bà ấy ở Kỷ gia không địa vị, sáu đứa con trai của chồng thì khinh thường mình. Trước mặt thì kêu một tiếng dì, sau lưng đều là kêu cả tên họ mình. Hiện tại càng tốt, con trai vất vả lắm mới có hứng với phụ nữ. Chồng thì chỉ tâm niệm bảo nó nhanh cưới người về nhà, không nghĩ tới đứa trẻ này quái đản như vậy, chẳng qua bà ấy muốn ra oai phủ đầu một chút, cô gái này liền rời đi? Như vậy nếu cưới vào nhà không chừng lại tỏ thái độ với mẹ chồng nữa!

 

“Đây là thái độ đối với trưởng bối? Chẳng qua, mọi người quan tâm A Hành, hỏi một hai câu, cô liền rời đi một cách không giáo dưỡng như vậy?” Diệp Ức Vân xụ mặt nói. Hôm nay nếu không bắt Thẩm Ninh xin lỗi, mơ mới tiến được vào cửa Kỷ gia!

 

“Dì, muốn được người khác kính trọng, người đầu tiên phải tôn trọng người khác. Người là mẹ của Kỷ Duật Hành, con nghe nói dì muốn gặp con, dừng mọi công việc chạy đến gặp. Cả đường còn thấp thỏm, không biết dì thích người thế nào, thích nghe cái gì. Nhưng mà dì căn bản cũng không nhìn con một lần, cũng không quan tâm con là ai. Dì cũng không quan tâm bạn gái đối với con trai dì có tốt không, dì chỉ kêu con đến đây để nói chuyện tào lao!”

 

Diệp Ức Vân tức giận đến đỏ mặt, một tay xô ngã mấy ván bài, chỉ tay nói: “Đứa con gái không biết trời cao đất dày, cút cho tôi! Chỉ cần tôi còn sống, cô có mơ mới lấy được con tôi!”

 

“Dì là mẹ của Kỷ Duật Hành, không phải trời của anh ấy!” Thẩm Ninh lạnh lùng cười, “Các vị phu nhân, hẹn gặp lại.”

 

Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài.

 

Diệp Ức Vân tức giận mà không ngất xỉu được.

 

Thẩm Ninh ra cửa, hô hấp một chút không khí mới mẻ, bỗng nhiên cảm thấy— thật sảng khoái!

 

Cảm giác này giống như đã nghẹn thật lâu, hôm nay rốt cuộc xả một phen. Thẩm Ninh gọi taxi, mặt tươi cười ngồi xuống.

 

Xe đi một đoạn, Thẩm Ninh chậm rãi ngưng cười, rũ mắt rơi vào suy tư.

 

Ba lo lắng không phải dư thừa. Người bên ngoài đều thấy cô kém Kỷ Duật Hành quá nhiều mặt. Hơn nữa con gái hiện đại không bị kiềm chế, mình cũng vô tội mà trở thành câu chuyện của mấy người. Chỉ sợ dựa vào đánh giá, mười người có chín người rưỡi nghĩ cô coi trọng tiền bạc của Kỷ Duật Hành mới cố ý quyến rũ anh.

 

Chẳng lẽ mình lại muốn rơi vào tình trạng khó chịu như vậy? Chịu đựng người khác hiểu lầm, nghẹn khuất mà gả cho anh, còn bị mẹ chồng gây khó dễ, có lẽ còn có thân thích Kỷ gia trưng ra vẻ mặt lạnh lùng?

 

Thẩm Ninh nhíu chặt mày.

 

Lúc chạng vạng, Kỷ Duật Hành lái xe tới đón cô. Thẩm Ninh thành thật nói cho ba mẹ mình muốn cùng Kỷ Duật Hành đi ra ngoài, hơn nữa bảo đảm về nhà trước mười hai giờ đêm.

 

Thẩm Hồng Lương tuy rằng nhíu nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.

 

Lên xe, Kỷ Duật Hành hôn sâu một cái, sau đó cắn cô một cái, nói: “Khó khăn lắm mới đường đường chính chính gặp mặt.”

 

Thẩm Ninh hì hì cười nói: “Đi nhanh đi, nếu như bị ba để ý sẽ không được đi nữa đâu.”

 

“Mấy ngày nay, anh tìm ba em câu cá, lúc nào cũng bị từ chối.” Kỷ Duật Hành xoa cằm, đây là lần đầu tiên anh đá ván sắt nha, thế mà có người không thích anh như vậy!

 

“Anh gọi mấy lần đều không được sao?”

 

“Ừ.”

 

Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành khởi động xe, Thẩm Ninh thắt dây an toàn, hỏi “Mẹ gọi anh à?”

 

Kỷ Duật Hành không biểu cảm, nhàn nhạt lên tiếng.

 

“Bà nói như thế nào?”

 

“Anh cũng không hiểu, chủ yếu là muốn anh thề không cưới em.” Anh hiếm khi nghe mẹ mình tức như vậy, những chuyện đó chỉ xảy ra khi bà ấy chi quá nhiều tiền mà thôi. Thẩm ninh không biết nói gì thêm.

 

Thẩm Ninh cười gượng hai tiếng.

 

“Anh không định nói gì nữa à?”

 

“Cũng không có gì mấy.”

 

Anh thấy Thẩm Ninh có chút rầu rĩ không vui, duỗi tay xoa bóp cổ cô, nói: “Mặc kệ bà ấy. Bà ấy cũng là được chiều thành hư, ngày mai mua túi là sẽ vui lại thôi.”

 

“Ừ.” Thẩm Ninh rũ mắt đáp.

 

Buổi tiệc được tổ chức ở Belfast. Kỷ Duật Hành đem Thẩm Ninh đi ăn cơm trước, bên trong có nhiều người đã đến. Từ hơn hai mươi tuổi đến hơn bốn mươi tuổi, cả trai lẫn gái đều có.

 

Mặt Kỷ Duật Hành đi đến nơi nào cũng đều xài được, bởi vậy bạn bè của anh cực kỳ cực kỳ nhiều, phân bố đa dạng mọi ngành nghề.

 

Thấy bọn họ tiến vào, tất cả mọi người đều ồn ào mà hô lên, có người còn thổi hai tiếng huýt sáo, có người còn thả pháo mừng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)