TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.096
Chương trước Chương tiếp theo
Chường 25
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 25.

 

Kỷ Duật Hành là cao thủ giao tiếp nên biết trong tình huống này nên nói gì, “Thẩm tiên sinh, tôi hiểu rõ ai có đứa con gái như Thẩm Ninh đều không muốn đưa cho bất cứ loại đàn ông nào.”

 

Câu này nói đúng… Đã nói đúng trọng tâm, không thể thừa nhận càng không thể phủ nhận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Kỷ tiên sinh, nếu cậu đã biết như vậy, chắc chắn sẽ hiểu tôi không thể đưa con gái cho người lớn hơn nó tận mười tuổi. Huống chi nhà cậu là hào môn đại thế gia, gia đình thường dân của chúng tôi khó mà trèo cao được.”

 

“Thẩm tiên sinh, không phải tôi khoe khoang, tôi dù gì cũng được coi là người đàn ông độc thân kim cương. Thứ nhất có của cải; thứ hai có ngoại hình, tính cách cũng ổn, nhân duyên cũng tốt, lại giữ mình trong sạch, không ma túy không chè chén say sưa, có bao nhiêu người muốn tôi liên hôn với con gái họ, ngài nếu muốn có thể đi hỏi xung quanh một chút.” Kỷ Duật Hành nói xong mặt không đỏ cũng không hết hơi, không tiếc công sức mà tự bán bản thân: “Lấy ngay cô gái vừa rồi làm ví dụ, nếu tôi thật sự có ý tứ với cô ta, ba cô ta nhất định sẽ rất vừa lòng. Nhưng tôi đối với con gái hai vị là tình yêu sâu sắc, cũng là nhân duyên số trời đã định.”

 

Bùi Tuệ nghe xong liền cảm giác bản thân bị hạ gục. Mấy lời này của Kỷ Duật Hành không phải không đúng, trừ bỏ vấn đề tuổi tác, anh đúng là con rể tốt nhất!

 

“Nhưng mà Kỷ tiên sinh vì sao… cho tới bây giờ vẫn chưa kết hôn?” Thẩm Hồng Lương hỏi lại.

 

Kỷ Duật Hành dựa vào lưng ghế, khóe môi hơi cong, trả lời: “Có thể là do hiện tại mới gặp được Thẩm Ninh.” Nhóc ham chơi kia, hại anh ba mươi sáu năm mới gặp được cô. Hiện tại phải cẩn thận bồi thường lại tổn thất mới được…

 

Thái độ không cưới Thẩm Ninh thì không được làm tâm tư vợ chồng Thẩm thị trở nên phức tạp. Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, “Cái gì mà gặp em?”

 

Ba người quay đầu, chỉ thấy Thẩm Ninh cười tủm tỉm đi về chỗ bọn họ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã dậy rồi?” Thẩm Ninh vừa xuất hiện, Kỷ Duật Hành đã khóa ánh mắt lên người cô.

 

“Ừ.”

 

Thẩm Ninh lúc tắt điện thoại, nửa mơ nửa tỉnh hiểu Kỷ Duật Hành tại sao gọi điện thoại thì tức khắc tỉnh táo lại vội vàng rửa mặt chạy đến đây. 

 

Nhưng tình huống như thế này giống như đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi vậy. “Em bỏ lỡ cái gì sao?” Thẩm Ninh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Kỷ Duật Hành.

 

Thẩm Hồng Lương ho nhẹ một tiếng, Thẩm Ninh lập tức hiểu ý, bước lên một bước ngồi xuống ghế sofa cùng với ba mẹ. Một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, ngón trỏ Kỷ Duật Hành giật giật. Trong trí nhớ của anh, không ai dám trắng trợn đoạt Thẩm Ninh của anh như vậy.

 

“Con không ăn sáng à?” Bùi Tuệ nhẹ giọng hỏi.

 

“Tí nữa con mới ăn.”

 

Hai mẹ con nói xong mấy lời đơn giản, bốn người đều rơi vào im lặng. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không khí có hơi… cổ quái.

 

“Lễ vật kia là như thế nào vậy?” Thẩm Ninh đảm nhận trọng trách nói chuyện.

 

“Đứa trẻ hôm qua đến náo loạn ấy, ba của nó đến đây xin lỗi.” Bùi Tuệ nói.

 

“À… Vậy mọi người có giáo huấn lại cô ta một chút không?”

 

“Người tới xin lỗi, sao có thể không tha thứ được?”

 

“Mẹ của con đúng là tâm địa Bồ Tát.” Thẩm Ninh ôm lấy tay mẹ cười hì hì, sau đó quay đầu nhìn Kỷ Duật Hành hỏi, “Kỷ Duật Hành, chuyện này đều anh gây ra, anh đã xin lỗi ba mẹ chưa?”

 

Rõ ràng là cô qua lại với Kỷ Ý Viễn mới sinh ra nhiều chuyện như thế này, lúc này lại tìm anh ăn vạ. Kỷ Duật Hành rất là bất đắc dĩ nói: “Đây không phải là đang xin hai vị thông cảm sao?”

 

Cái này gọi là duỗi tay không đánh mặt người. Nếu Kỷ Duật Hành biểu hiện cao giá tại thượng, hoặc là không quan đến mình thì tốt rồi. Nhưng rạng sáng nay cậu ta mới trở về cùng Thẩm Ninh, buổi sáng Thẩm Ninh còn đang ngủ, cậu ta đã an bài tốt hết thảy lại đây xin lỗi, hiện tại lại vẫn luôn biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Thành ý này Thẩm Hồng Lương cũng không biết nên làm thế nào.

 

Kỳ thật Thẩm Hồng Lương cũng biết, nếu Kỷ Duật Hành không coi trọng Thẩm Ninh, cậu ta chắc chắn không cần làm những việc này. Nhưng mà thân phận cùng gia đình của cậu ta… haizz.

 

Thẩm Hồng Lương thầm than một tiếng, nhìn Kỷ Duật Hành nói: “Kỷ tiên sinh, tâm ý của cậu, tôi và gia đình đều nhận. Nhưng việc cậu kết giao với Thẩm Ninh, tôi vẫn không thể đồng ý. Thẩm Ninh cũng là người trưởng thành rồi, tôi cũng không thể nhốt nó trong nhà, hoặc là lấy dây thừng trói nó lại. Mọi người tự giải quyết cho tốt, ý của tôi vẫn như vậy.”

 

Thẩm Ninh cực kì hiểu ba mình. Nhưng thái độ kiên quyết như vậy nghĩa là ba đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Cô hiểu là ba đang lo lắng, cô đã từng trải qua cảm giác như ba rồi. Nhưng mà trong mắt ba mẹ, cô vĩnh viễn vẫn là cô gái nhỏ để hai người nhọc lòng. Nếu bọn họ biết cô khó xử ở chốn hào môn, chỉ sợ hai người còn khổ sở hơn so với mình.

 

Thẩm Ninh nhìn về phía Kỷ Duật Hành, trong mắt ý vị không cần nói thành lời.

 

Kỷ Duật Hành tự biết muốn thuyết phục Thẩm Hồng Lương không thể một sớm một chiều. Anh son sắt nói: “Có thể lâu một chút nhưng mà Thẩm tiên sinh, ngài sẽ thay đổi thái độ.”

 

Thẩm Ninh lại nói: “Nếu bàn chuyện cưới hỏi, ba mẹ gật đầu em mới gả.”

 

Thẩm Hồng Lương phức tạp mà chậm rãi gật đầu.

 

Kỷ Duật Hành cười cười, đột nhiên nói sang chuyện khác, “Nếu việc tư đã tạm thời kết thúc, chúng ta lại bàn công việc đi. Hai vị đã xem xong kế hoạch của tôi chưa?”

 

Vợ chồng Thẩm thị sửng sốt nhìn nhau, Thẩm Hồng Lương nói: “Cậu với Thẩm Ninh… Tôi không nghĩ chúng ta có thể hợp tác được nữa.” Anh vốn dĩ chính là dùng cái này để tiếp cận Thẩm Ninh? Nếu bọn họ nhận vốn của anh, về sau mối quan hệ sẽ không rõ ràng.

 

“Công là công, tư là tư, Thẩm tiên sinh không cần nói chuyện xen lẫn nhau. Nếu mọi người không muốn, tôi sẽ thử hợp tác với Khai Thái.”

 

Khai Thái chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tân Hồng. Bùi Tuệ liếc chồng một cái khẽ nhắc ông: “Hồng Lương…”

 

Thẩm Hồng Lương trầm tư một lát, vẫn là cắn răng nói: “Kỷ tiên sinh vẫn nên đi trao đổi với Khai Thái đi.”

 

Kỷ Duật Hành hơi ngoài ý muốn, địa vị  của Thẩm Ninh trong lòng ba mẹ cô đúng là không đùa được.

 

Thẩm Ninh nói: “Ba, ba đừng không chuyên nghiệp như vậy. Ba như vậy không phải là chặt đứt đường tiền tài của Tân Hồng sao? Chờ anh ấy hợp tác với Khai Thái thật, chúng ta càng khó kinh doanh hơn. Con còn chờ của hồi môn nhiều hơn cơ!” Dừng một chút lại, cô lại nói, “Là bởi vì con đang hẹn hò với anh ấy sao? Thật ra không phải chuyện to tát gì lắm, cùng lắm là chia tay, còn Tân Hồng thì sao?”

 

“Con không hiểu đâu.”

 

“Dù sao con cũng mặc kệ!” Thẩm Ninh quay đầu, “Kỷ Duật Hành, nếu anh dám hợp tác với Khai Thái, chúng ta lập tức chia tay.”

 

Kỷ Duật Hành cười khổ một tiếng, “Em như vậy không phải làm khó anh sao? Anh vất vả như vậy mới suy nghĩ đến việc kinh doanh đấy.”

 

Bùi Tuệ nhẹ mắng một câu, “Đứa nhỏ này, con nói chuyện kiểu gì đấy?”

 

Thẩm Ninh nghe vậy liền mơ hồ hiểu, mẹ bắt đầu từ khi nào đã hướng về Kỷ Duật Hành rồi?

 

Thẩm Hồng Lương nhất thời cũng khó xử, cùng anh hợp tác nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ, không cùng anh hợp tác, Tân Hồng chỉ sợ có nguy cơ…

 

Kỷ Duật Hành cũng không hùng hổ doạ người, ngược lại càng thêm thành khẩn nói: “Thẩm tiên sinh, tôi thật lòng hy vọng ngài suy xét lại một chút. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu ngài nguyện ý, chúng ta ngay lập tức kí hợp đồng cũng được.” Anh đứng lên, nói: “Hôm nay tôi cũng không làm phiền mọi người nữa. Thẩm tiên sinh, hôm nào ngài rảnh, chúng ta có lẽ có thể cùng đánh cờ.” Cũng lâu rồi anh không chơi chơi cờ với Thẩm Ninh. 

 

Thẩm Hồng Lương cùng Bùi Tuệ đứng lên tiễn khách.

 

Kỷ Duật Hành nhìn về phía Thẩm Ninh, cong môi nói: “Anh đưa em đi ăn sáng nhé?”

 

Thẩm Ninh vừa liếc trộm ba  mình một cái, khẽ nói: “Em làm việc đã. Tí nữa ăn qua loa là được rồi.”

 

Bùi Tuệ ngầm khen Kỷ Duật Hành cẩn thận săn sóc. Thẩm Hồng Lương lại cảm thấy con gái vẫn đang nghe lời ông.

 

“Đành vậy...” Kỷ Duật Hành cũng không bắt buộc, “Tôi đi trước.”

 

“Để em tiễn anh.”

 

Sau một hồi như vậy Thẩm Hồng Lương cũng không còn cứng rắn nữa. Dù sao cũng chỉ đưa tiễn, cũng không phải bị bắt ra ngoài ăn bữa sáng.

 

Hai người chậm rãi đi ra trước cửa hiệu nhưng vừa đến chỗ ba mẹ không nhìn thấy thì liền nắm tay nhau.

 

“Chồng, làm tốt lắm. Bắt đầu đã thành công một nửa rồi!” Thẩm Ninh nâng đầu hôn anh một cái như khen thưởng.

 

Kỷ Duật Hành cười cười, trả lời “Hai ngày nữa anh sẽ đến.”

 

“Ừ, em cũng muốn ngoan ngoãn trong mấy ngày này.”

 

Hai người không để ý ánh mắt tò mò của người khác, tiếp tục nói chuyện, “Đêm nay em ra ngoài một chút.”

 

“Làm gì?”

 

Kỷ Duật Hành cắn lỗ tai của Thẩm Ninh, đáp lại “Làm. Em.” Anh thật vất vả mới khai trai, đêm đầu còn lo lắng chỉ làm cô có một lần.

 

“Đáng ghét.” Thẩm Ninh đỏ mặt, cô cũng biết anh nhịn thật lâu rồi, “Đêm nay khó đi ra ngoài lắm, nếu như bị phát hiện chúng ta càng khó nữa.”

 

“Khó cũng phải ra.” Cái này không cần thương lượng.

 

“Anh nhịn một chút, giữa trưa ngày mai… Em sẽ nghĩ cách.”

 

“Ninh bảo bối, em thích chơi trò yêu đương vụng trộm hả?”

 

“…” Thẩm Ninh vốn định nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng nghĩ lại chính mình cũng chưa từng thử qua yêu đương vụng trộm, vì thế nũng nịu trả lời, “Đúng vậy, anh không thích sao? Chồng em ngày mai không ở nhà đâu.”

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, đi khỏi cao ốc mới hạ quyết tâm vỗ nhẹ mông Thẩm Ninh một cái, nói “Giữa trưa ngày mai xem anh thu thập em như thế nào.”

 

Thẩm Ninh dùng hai ngón tay ấn trên môi một chút, sau đó nhẹ dán lên bờ môi của anh, ánh mắt dụ hoặc: “Chờ anh đến.”

 

Vu Kiệt lúc này mới vừa đem xe đến dừng trước cửa.

 

Kỷ Duật Hành không chịu nổi khiêu khích, nói: “Hay giữa trưa hôm nay?”

 

Thẩm Ninh dở khóc dở cười, “Anh mau đi đi.”

 

Kỷ Duật Hành nghe vậy bĩu môi, vào trong xe lại mở cửa sổ ra nói: “Đêm nay ngoan ngoãn nghe điện thoại.”

 

Thẩm Ninh vừa nghe, liền biết anh lại muốn cô làm “nghiệp vụ”, hàm hồ lên tiếng.

 

“Nói chuyện dễ nghe một chút để an ủi chồng em nào.”

 

“… Cút đi!” Thẩm Ninh mặc kệ anh được voi đòi tiên, hờn dỗi nói một câu rồi quay đi.

 

Kỷ Duật Hành nặng nề cười hai tiếng, đến lúc không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa mới nói Vu Kiệt lái xe rời đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)