TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 24.

 

Hai hàng ô tô tụ tập lại một chỗ, nhìn không khác gì cảnh tượng tổng thống đi du hành cả. Mọi người không tập trung nhìn vào chỗ này mới là lạ.

 

Kỷ Duật Hành chạm mặt Kha Vĩnh Ngôn, cũng không vội đi vào mà còn đang đứng ở cổng lớn cùng ông ta nói mấy lời xã giao vô nghĩa. Cấp dưới đứng thành hàng mặt không biểu cảm, những người đi lại trong cao ốc lại càng chăm chú nhìn bọn họ, còn có người nhát gan cho rằng hai bên muốn đánh nhau bèn vội vàng thu dọn tài sản đóng cửa tiệm lẻn ra về bằng cửa phụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kha Vĩnh Ngôn đứng thẳng hứng chịu ánh nhìn từ mọi người, hiểu ý của Kỷ Duật Hành, sắc mặt không khác gì một khối băng.


Kha Thiên Chân bị cha mình bắt ép tới còn tức giận nói: “A Hành, anh rút cuộc bị cô ta hạ thuốc gì. Cô ta vốn chẳng có lòng tốt gì, đã cố ý tiếp cận Viễn Tử lại còn quyến rũ anh, anh còn nghĩ cô ta tốt đẹp lắm chắc!” Muốn cô ta xin lỗi còn chưa nói, thế mà còn kêu cả ba mình lại đây, long trọng như vậy, Thẩm Ninh cho mình là ai, nữ vương sao!”


“Câm miệng.” Kha Vĩnh Ngôn quát, lạnh lùng liếc con gái một cái, “Làm cái chuyện vô giáo dục này còn có tư cách nói chuyện?” Mặt mũi ông ta đều bị con gái làm mất hết.


Kha Thiên Chân đáy mắt hiện lên một tia bị tổn thương. Từ nhỏ, cô ta vẫn luôn kính sợ ba của mình, đám người Kỷ Ý Viễn đều suy đoán Kha Thiên Chân là thiếu thốn tình thương của cha nên mới có hảo cảm với vẻ mặt ôn nhu, anh tuấn, thành thục của Kỷ Duật Hành đến nỗi không muốn xa rời. Đơn giản mà nói, chính là tình cảm của người cha.


“Kha Thiên Chân, xem như cô còn nhỏ tuổi tôi sẽ không tính toán với cô lần này. Nhưng tuyệt đối không được để tôi nghe thấy cô sỉ nhục Thẩm Ninh lần nữa.” Kỷ Duật Hành liếc cô ta một cái, lạnh lẽo cảnh cáo một câu, ngay sau đó lấy di động ra gọi.


Kha Thiên Chân không hiểu sao rùng mình một cái. Khẩu khí Kỷ Duật Hành không nặng nhưng giọng điệu làm người ta cảm giác như cách hàng trăm dặm, căn bản không giống anh ngày thường. Cô ta tưởng tưởng rằng anh vốn khác ba mình nhưng bây giờ cô cảm thấy hai người chẳng khác gì nhau cả.


Kha Vĩnh Ngôn nhìn về cô ta, chỉ cảm giác con gái mình không hề có mắt nhìn người chút nào. Còn cho rằng Kỷ Duật Hành là người tốt? Không tỏ ra tức giận không có nghĩa là anh không biết giận, cho rằng anh không để bụng. Trí tuệ của người này người thường không có được. Vì biết như thế nên ngày hôm qua lúc Kỷ Duật Hành muốn đem con gái đến nơi này xin lỗi, Kha Vĩnh Ngôn ban đầu còn từ chối anh nhưng tắt điện thoại suy xét một hồi vẫn đồng ý yêu cầu này.


Kha Vĩnh Ngôn không muốn vì chuyện này mà đắc tội Kỷ Duật Hành, cho dù anh không có quyền hành gì ở Kỷ thị.


Kỷ Duật Hành gọi điện thoại cho Thẩm Ninh, nghe giọng ngái ngủ của cô chỉ hỏi: “Em còn đang ngủ?”

 

“Ừ… Tỉnh ngủ sẽ gọi lại cho anh...” Thẩm Ninh mơ màng trả lời.


“Ừ, ngủ đi.”


Kha Vĩnh Ngôn thấy anh tắt điện thoại, nhàn nhạt nói: “Sao rồi? Nữ chính còn đang ngủ?” Thật sự muốn gặp nữ nhân có thể làm Thất gia lo lắng như vậy.


“Hôm nay cô ấy là nữ chính nhưng tương lai là Kỷ phu nhân,” Kỷ Duật Hành cất điện thoại di động, nói: “Đi thôi, ba của đứa trẻ hư.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Kha Vĩnh Ngôn cứng miệng chớp mắt một cái, tiện đà ngẩng đầu lạnh lùng cùng Kha Thiên Chân bước vào cao ốc.


Nếu không phải Kha Thiên Chân tỏ vẻ không muốn đi, bên cạnh hai người đàn ông, phía sau còn có một dãy người mặc tây trang cao ốc, chỉ sợ phụ nữ từ mười tám đến sáu mươi tuổi trong cao ốc đã đố kị muốn chết.


Thẩm Hồng Lương sớm bị vợ gọi ra ngoài nên cũng thấy đám người Kỷ Duật Hành. Biết là tới gặp họ, không khỏi nhíu mày mà bước vào văn phòng.


Bùi Tuệ không gọi được ông, bất đắc dĩ mà lắc đầu, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Thẩm Ninh hay không thì thấy người phụ nữ mập mạp lần trước gặp mặt lúc ăn điểm tâm tới đây tìm bà bàn chuyện làm ăn. Bùi Tuệ thoáng chốc càng bối rối hơn.


Sau đó không lâu đã thấy ồn ào ngoài cửa. Bùi Tuệ ngẩng đầu liền thấy Kỷ Duật Hành cùng một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc dẫn theo cô gái làm loạn hôm qua bước vào. Xung quanh còn một hàng người mặt lạnh, còn thu hút cả nhưng người bán hàng tò mò.


“Thẩm phu nhân.” Kỷ Duật Hành lễ phép gọi một tiếng.


“Kỷ tiên sinh.” Bùi Tuệ đứng lên nhìn xung quanh xấu hổ cười.


Kha Vĩnh Ngôn cũng là một người đầy mạnh mẽ và kiên quyết. Ông tiến lên một bước, không nhiều lời nói, “Thẩm phu nhân, tôi là Kha Vĩnh Ngôn, đây là con gái Kha Thiên Chân. Ngày hôm qua nó chạy đến quý tiệm quấy rầy hai vị. Sau khi biết chuyện tôi cực kì lo lắng, hôm nay cố ý tới cửa xin lỗi, đều do tôi ngày thường công việc bận rộn, không dạy bảo được con gái. Còn xin Thẩm phu nhân rộng lượng, tha thứ cho con gái một lần.” Tuy rằng Kha Vĩnh Ngôn không hay nói như thế này nhưng biểu tình ngôn ngữ đều rất thành khẩn.


Trước giờ Bùi Tuệ vẫn luôn là người mềm mỏng, vừa nghe người ta thành tâm như vậy, lòng đã nhẹ đi phân nửa.


Kha Vĩnh Ngôn liếc về phía con gái, Kha Thiên Chân nhíu chặt mày, vẫn không tình nguyện tiến lên, nhanh chóng nói: “Thực xin lỗi dì.”


“Hả?” Kha Vĩnh Ngôn uy nghiêm hỏi lại.


Kha Thiên Chân cắn môi, biết không đạt tới yêu cầu cô ta sẽ không thể nào rời khỏi, chỉ đành hít sâu một hơi, hết sức ăn năn nói: “Dì, con sai rồi. Hôm qua không biết con như thế nào lại chạy đến đây làm loạn, thực xin lỗi.”


Bùi Tuệ nhìn về Kha Thiên Chân, chỉ thấy cô ta hôm nay không hề có chút bộ dáng kiêu ngạo nào của hôm qua, nhàn nhạt lắc lắc đầu, “ừ” một tiếng t

rồi nói, “Lần sau đừng như vậy.”


“Xin lỗi, Thẩm phu nhân, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm,” Kỷ Duật Hành khẩn thiết nói, “Không biết Thẩm tiên sinh có ở đây không, chúng tôi cũng muốn xin lỗi ông.”


Bùi Tuệ nhìn về văn phòng, không nói gì.


Kỷ Duật Hành hiểu ý, liếc mắt về phía Kha Vĩnh Ngôn, hai người đi đến văn phòng, gõ cửa vài tiếng.


Bùi Tuệ lúc này có chút căng thẳng, bà sợ chồng tính tình bướng bỉnh, không chịu mở cửa cho bọn họ.


May mắn Thẩm Hồng Lương vẫn mở cửa, chỉ lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”


Kha Vĩnh Ngôn lại lần nữa thay con gái xin lỗi, hơn nữa nói: “Tôi có chuẩn bị vài phần lễ mọn, mong Thẩm tiên sinh vui lòng nhận cho.” Nói rồi ông ta vẫy tay một cái, cấp dưới lập tức nối đuôi nhau đi vào, trong tay là hộp lớn hộp nhỏ tìm chỗ trống bày biện một lúc đã thành cả núi đồ.


Nguowfi phụ nữ mânp mạp vẫn luôn đứng một bên nhìn. Thực ra, bà ta vốn không phải đến mua đồ, chẳng qua lúc bước vào cao ốc chợt nhận ra Kỷ Duật Hành và cô gái bên cạnh. Ngày hôm qua mấy người còn suy đoán cô gái kia và Thẩm Ninh đều là bồ nhí của Kỷ Duật Hành, biết được sự thật này nên mới chạy tới làm loạn. Nhưng thấy Kỷ Duật Hành hôm nay quanh minh chính đại đem cô gái kia tới, biết Tân Hồng lại có trò hay để xem nên đã sớm chiếm vị trí tốt để hóng chuyện.


Chỉ là không nghĩ tới nhóm người này tới đây chỉ để khép nép xin lỗi. Nhìn cha con họ Kha nhất định không phú cũng quý, còn đem lễ đến tạ tội… Đến tột cùng là do mặt mũi của Kỷ Duật Hành lớn hay mặt mũi của Thẩm Ninh lớn?


“Tôi cũng đem theo một chút lễ mọn tới tạ tội Thẩm tiên sinh cùng Thẩm phu nhân.” Kỷ Duật Hành cười bảo Vu Kiệt đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đi vào.


“Không cần, tôi nhận lời xin lỗi này, còn quà tặng thì mời hai người lấy về cho.” Thẩm Hồng Lương nhàn nhạt cự tuyệt.


Kỷ Duật Hành sắc mặt không đổi, kêu Vu Kiệt cầm một hộp quà lại đây, cười nói: “Tôi nghe Thẩm Ninh nói Thẩm tiên sinh bình thường không có việc gì thì thích chơi cờ. Tôi có đặc biệt nhờ người tìm bộ cờ này, xin Thẩm tiên sinh nhận cho.”


Kỷ Duật Hành thật sự rất hiểu nghệ thuật nói chuyện, mặc dù anh có thể đạt được kết quả mà không cần khiêm tốn hay hống hách nhưng anh biết rằng hạ thấp tư thế của mình có thể làm thỏa mãn tâm lý của Thẩm Hồng Lương. Lúc này anh biểu hiện càng nịnh hót, lấy lòng Thẩm Hồng Lương càng thể hiện rõ anh coi trọng con gái của ông tới mức nào.


Tuy rằng bản thân chưa bao giờ chân chó như vậy nhưng vì bảo bối thì làm việc gì cũng được.


Kha Vĩnh Ngôn đột nhiên cảm thấy chuyến đi này thực sự không quá khó chịu, nhìn dáng vẻ kia của anh cũng khá đáng đồng tiền bát gạo rồi.


Thẩm Hồng Lương cũng không nghĩ Kỷ Duật Hành hạ thấp bản thân mình như thế. Anh giống cái loại người mà khi chuyện yêu đương bị lộ cũng sẽ không tỏ thái độ, ít nhất cũng sẽ luôn giữ bình tĩnh. Như thế nào cũng không giống kẻ ngoài trừ Thẩm Ninh thì không ai được làm vợ anh bây giờ.


Vu Kiệt càng nghẹn họng. Ông chủ ngày thường gần gũi dễ gần là không sai nhưng cũng chưa từng hạ thấp mình như thế này!


Thẩm Hồng Lương vốn quyết tâm làm mặt lạnh với Kỷ Duật Hành. Nhưng đột nhiên bị cú đột kích bất ngờ như vậy, khiến cho ông nhận không được mà không nhận cũng không được.


Vẫn là Bùi Tuệ có ý tốt đến giải vây, nói “Hồng Lương, nếu Kỷ tiên sinh có ý tốt như vậy, ông liền nhận đi.”


Thẩm Hồng Lương do dự một hồi, gật đầu tiếp nhận, cũng nói cảm ơn.


Kỷ Duật Hành thừa thắng xông lên, “Hai vị nếu không chê, có thể trực tiếp gọi tên tôi là được.”


Bùi Tuệ cười gượng hai tiếng, nói: “Mọi người đừng đứng như vậy, sang bên kia ngồi xuống rồi lại nói tiếp.”


Kha Vĩnh Ngôn nói: “Nếu Thẩm tiên sinh và phu nhân đã tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi, tôi cũng không tiện ở lâu. Tôi còn có công việc cần giải quyết, thật sự xin lỗi.” Dừng một hồi lại nói, “Hai vị yên tâm, về nhà tôi sẽ xử phạt con gái thích đáng.”


Thẩm Hồng Lương xua tay, “Thôi, nếu đã xin lỗi thì giáo dục lại một chút là tốt rồi.” Thực sự con gái không dễ dạy bảo.


Kỷ Duật Hành đáy mắt hiện lên ý cười, quả nhiên cha nào con nấy.


Kha Vĩnh Ngôn gật đầu. Thẩm Hồng Lương bắt tay chào tạm biệt, nói ra lời đã giữ trong lòng từ lúc mới gặp, “Xin hỏi quý danh là…”. Ông ta họ Kha, lại khá giống người kia.


Kha Vĩnh Ngôn mặt không biểu tình trả lời, “Cha tôi là Kha Học Dân.”


Nghe vậy, vợ chồng Thẩm thị lắp bắp kinh hãi. Người phụ nữ mập không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Kia không phải…


Kha Vĩnh Ngôn cũng không đợi bọn họ kinh ngạc xong bèn gật đầu với Thẩm Hồng Lương, liếc Kỷ Duật Hành một cái, lạnh lùng đưa con gái hư của mình trở về.


Kỷ Duật Hành đương nhiên vẫn còn ở lại, trận chiến của anh bây giờ mới chân chính bắt đầu.


Vu Kiệt có mắt nhìn im lặng mời người phụ nữ béo đi ra ngoài. Bà ta đang bị tin nóng khiến cho nghẹn họng, cũng không để ý chuyện khác, nhanh chóng  ra ngoài tìm người khoe khoang.


Kỷ Duật Hành kỳ thật cũng cần những nhân tài như vậy. Anh làm quá như vậy không phải vì mục đích này sao?


Bùi Tuệ mời Kỷ Duật Hành ngồi xuống, còn có chút không thể tin được hỏi: “Kỷ tiên sinh…”


“Xin gọi tôi bằng tên đi, Thẩm phu nhân.”


“Như vậy có chút không hay cho lắm…”

 

“Tôi hiện tại với con gái bà là quan hệ yêu đương. Thẩm phu nhân kêu tên của tôi là điều hết sức bình thường.” Kỷ Duật Hành cười rót một ly trà cho Bùi Tuệ.


Thẩm Hồng Lương cũng đã đi tới, ngồi ngay ngắn bên cạnh Bùi Tuệ dùng giọng điệu phù hợp nói: “Kỷ tiên sinh, tất cả mọi người đều là người thông minh, tôi cũng không quanh co lòng vòng. Tôi cảm thấy cậu không thích hợp với con gái tôi, cho nên mong cậu giơ cao đánh khẽ buông tha cho con gái được không?”


Nói năng trực tiếp như vậy, con gái cũng học được không kém.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)