TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 23.

 

Kế hoạch “buổi tối còn tiếp” của Kỷ Duật Hành tan tành. Dưới yêu cầu của Thẩm Ninh hai người nhanh chóng rời khỏi sơn trang, hơn nữa còn kêu người chuẩn bị phi cơ tư nhân về nước. Anh biết Thẩm Ninh không thích ngồi máy bay, đã tính toán định đi du thuyền về nước, kế hoạch này cũng vì vậy mà mắc cạn.


Trên đường anh mới đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có cô gái trẻ tuổi nào đó dẫn hai người đàn ông đến Tân Hồng, nói là muốn tìm Thẩm Ninh. Bùi Tuệ nói cô không ở nhà, cô gái kia không tin, nói một hồi liền vọt lên, lớn tiếng ồn ào Thẩm Ninh là tiện nhân gì đó, qua lại với cháu còn quyến rũ cả chú. Dù sao nói chuyện vô cùng khó nghe, Bùi Tuệ cũng không muốn kể lại. Kết quả là khiến cho rất nhiều người trong cao ốc đều biết việc này. Thẩm Hồng Lương tức điên lên, lại không đuổi được cô gái kia, gọi bảo vệ tới lại bị hai người cao to kia ngăn lại. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Muốn gọi cảnh sát nhưng lại cảm thấy buồn cười, chỉ có thể cho công nhân nghỉ việc, mình và vợ đóng cửa rời đi. Về nhà gọi điện thoại Thẩm Ninh, lại luôn không liên lạc được. Gọi điện thoại cho Viên Tiêm tìm cô, Viên Tiêm lại ấp úng. Thẩm Hồng Lương lúc này mới cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, biết được Thẩm Ninh trộm đi theo Kỷ Duật Hành ra ngoài, lửa giận tới đỉnh điểm.


Kỷ Duật Hành bảo Thẩm Ninh gọi điện thoại về hỏi diện mạo đặc thù của cô gái kia. Thẩm Ninh làm theo, hỏi xong cũng biết đó là ai.


“Kha Thiên Chân.” Thẩm Ninh quả thực hết chỗ nói rồi. Thà là người cũ của Kỷ Duật Hành đi, đằng này cô ta rốt cuộc lấy thân phận chạy gì đến nhà mình phá hoại?


“Đứa trẻ hư.” Kỷ Duật Hành mắng một câu cô gái gây rắc rối cho anh, cầm di động gọi điện thoại cho ba cô ta.


Gia tộc Kha Thiên Chân kỳ thật rất có địa vị. So với ba đời nhà họ Kỷ, nhà họ Kha xem như người từng trải. Ba của Kha Thiên Chân là Kha Vĩnh Ngôn cũng được coi như lão đại của gia tộc, cũng là người nối nghiệp của Kha thị.


Kỷ Duật Hành cùng Kha Vĩnh Ngôn cùng lớn lên trong một vòng tròn. Kha Vĩnh Ngôn hơn anh bốn tuổi, anh nhìn Kha Thiên Chân lớn lên cũng không phải lời nói đùa. 

 

Anh cùng với gia trưởng của người gây họa nói mấy câu trong điện thoại nhưng giống như có chút không thoải mái. Tắt điện thoại, Kỷ Duật Hành nhàn nhạt nói: “Trở về sẽ kêu Kha Thiên Chân tới cửa ba mẹ em xin lỗi.”


Thẩm Ninh nói: “Ba cô ta không muốn thì sao?”


“Không muốn cũng phải làm theo.”


“Ai, trước tiên cứ kệ cô ta đi. Bị cô ta làm loạn như vậy, ba mẹ nhất định càng có thành kiến với anh.” Nếu là cô trước khi xuyên không chắc chắn sẽ rất buồn nhưng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, chuyện này thực sự không có gì hết, nghĩ cách giải quyết vấn đề là được rồi. 


“Sợ cái gì, anh có cách khác.”


Thẩm Ninh cười nói: “Anh đúng là lười như vậy, chiêu này dù sao cũng là chiêu cuối thôi. Sau này để một đứa con của chúng ta mang họ Thẩm cũng được vậy. Em không muốn mới bắt đầu đã bị ba mẹ chồng tương lai oán ghét.”


“Em không cần hầu hạ bọn họ, chúng ta cũng không sống cùng bọn họ.”


“Nhưng mà cũng không thể xằng bậy a.” Thẩm Ninh dừng một chút, “Tóm lại anh nhìn tình hình mà làm, dù sao đó cũng là cách tệ nhất.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Về đến nhà, bởi vì lệch múi giờ nên đã ba, bốn giờ sáng. Thẩm Ninh bảo buổi sáng sẽ về nhà nhưng Thẩm Hồng Lương kiên trì bảo khi nào đến nơi thì lập tức về nhà, cô đành phải tuân mệnh.


Kỷ Duật Hành lần này đương nhiên đưa cô trở về nhà. Thẩm Ninh đứng ở cửa nhà, vừa gỡ nhẫn xuống, vừa nhỏ giọng nói với hắn “Nếu ba tức giận với anh, anh phải kiên nhẫn một chút, chớ chọc ba giận thêm.” Cô cũng là lần đầu đưa bạn trai về nhà, còn là tình huống đặc biệt như vậy, cũng không chắc ba sẽ phản ứng như thế nào.


“Đừng lo lắng.” Kỷ Duật Hành cười.

 

Vừa nói xong, cửa liền mở toang ra. Thẩm Ninh ngẩng đầu thấy mặt mũi ba mình đen như nhọ nồi tức khắc nhếch miệng ngây ngô cười nói: “Ba, còn chưa ngủ ạ.”


“Ngủ rồi, lại tỉnh.” Thẩm Hồng Lương trừng mắt nhìn đứa con gái bất hiếu, lại nhìn về người đàn ông đứng phía sau giống như người bảo hộ.


“Thẩm tiên sinh.” Kỷ Duật Hành trầm ổn kêu một tiếng.


“Kỷ tiên sinh,” Thẩm Hồng Lương giọng nói không cao không thấp, “Cám ơn cậu đã đưa con gái tôi về, thứ cho tôi không tiễn xa được.”


“Thẩm tiên sinh nếu đã thức, không bằng bớt chút thời gian nghe tôi giải thích?”


“Không cần, tôi tuy rằng ngủ không được, con gái với vợ tôi cũng muốn ngủ, mời ngài trở về đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.” Nói rồi đem Thẩm Ninh kéo vào nhà, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.


Lần đầu tiên, Kỷ Duật Hành được ăn canh bế môn trong truyền thuyết, biểu tình thực vi diệu. Khóe miệng mấp máy một chút, nói với bên trong: ”Vậy ngày mai tôi lại đến quấy rầy.” Mẹ nó chứ quả nhiên vẫn là làm hoàng đế tốt nhất mà.


Thẩm Ninh âm thầm tỏ vẻ đồng tình với Kỷ Duật Hành, đồng thời nhớ ra bản thân lành dữ còn chưa biết, lập tức lại vuốt mông ngựa cười, “Ba ——”


“Được rồi, chuẩn bị đi ngủ, ngày mai lại nói.” Thẩm Hồng Lương tuy rằng bụng nghẹn giận nhưng vẫn là thương con gái mới đi về, xua tay bảo cô vào phòng.


Lúc này Bùi Tuệ cũng từ trong phòng đi ra, chống mí mắt nói: “Đã trở lại?”


“Mẹ, con đã trở về, mẹ đi ngủ trước đi, con nói chuyện với ba đã.”


Bùi Tuệ dụi dụi mắt, liếc chồng một cái, “Được rồi, hai người nói đi, tôi thật sự chịu không nổi.” Nói rồi quay về phòng đi ngủ.


Thẩm Ninh cười kéo Thẩm Hồng Lương đến sô pha ngồi xuống, “Ba, đừng nóng giận, con sai rồi, bảo đảm lần sau không hề vi phạm nữa.”


“Con rốt cuộc theo anh ta đi đâu?” Thẩm Hồng Lương cau mày hỏi. Giữa trưa gọi điện, mười mấy tiếng đồng hồ mới trở về.


“Con… ra nước ngoài.” Thẩm Ninh ậm ừ trả lời.


“Con lấy hộ chiếu ở đâu ra?” Âm lượng Thẩm Hồng Lương lại cao thêm.

 

Thẩm Ninh rụt cổ. Cô cũng không biết.
Thẩm Hồng Lương trừng cô một lúc lâu cuối cùng suy nghĩ cẩn thận hung hăng nói: “Con không sợ cậu ta đem con đi bán à!”


“Ba, không phải con đã an toàn trở về rồi sao ? Đã nói anh ấy không phải người xấu mà.” Thẩm Ninh vội nói.


Thẩm Hồng Lương thấy Thẩm Ninh một lòng hướng về Kỷ Duật Hành, nhìn cô sau một lúc lâu nặng nề thở dài, “Con gái, tâm địa con đơn thuần, đây là chuyện tốt nhưng xã hội không đơn giản như vậy… Ba cũng không biết nên nói với con như thế nào.”


“Ba, con hiểu. Nhưng ba có thể kiểm tra anh ấy, con chờ ba thông qua mới tính!”


Thẩm Hồng Lương lắc đầu, “Ba làm như vậy có ích lợi gì? Ba chỉ hỏi con, con muốn yêu đương với anh ta hay là muốn kết hôn cùng anh ta?”


“Con mới quen anh ấy thôi, hiện tại nói kết hôn thì quá sớm.” Phải theo tuần tự, phải theo tuần tự.


“Nếu chỉ yêu đương, ba nhịn một chút cũng được nhưng nếu kết hôn cùng cậu ta, ba tuyệt đối không đồng ý.”


“Vì sao?” Thẩm Ninh hỏi.


Thẩm Hồng Lương trầm mặc một lát, “Con nghe mẹ nói rồi phải không? Cô gái ban ngày đến phá?”


Thẩm Ninh gật đầu, do dự một chút sau đó nói: “Đó là bạn của Kỷ Ý Viễn nhưng lại thích anh ấy, cho nên mới tìm tới con.”


“Con nghĩ thử đi, một người không liên quan chạy đến cửa hàng chúng ta làm loạn thể hiện điều gì? Nghĩa là bọn họ khinh thường con, khinh thường Thẩm gia. Ba bây giờ lùi một bước, con cùng Kỷ Duật Hành hiện tại có cảm tình, con gả đến nhà cậu ta. Người khác có lẽ nghĩ là cậu ta thích con bên ngoài sẽ không nói gì nhưng trong lòng sẽ cảm thấy con kém một bậc. Loại ngấm ngầm ghẻ lạnh như vậy, so với chửi thẳng trước mặt đáng sợ gấp nhiều lần.” 

 

Thẩm Hồng Lương cau mày nói, “Nếu là qua mấy năm, lỡ đâu tình cảm vợ chồng phai nhạt, chỉ sợ con ở Kỷ gia càng khó. Kết hôn không chỉ là chuyện đơn giản của hai người đâu… ba nói vậy không phải là ba dọa con, con về sau tiếp xúc xã hội nhiều, sẽ hiểu ra.”


Thẩm Ninh hiểu rất rõ lời Thẩm Hồng Lương nói. Lúc trước nếu không phải Đông Duật Hành giúp cô sắp xếp danh phận đích tiểu thư Thẩm phủ, chỉ sợ tiến cung không bao lâu đã bị khi dễ đến chết.


Tuy rằng cô tự nhận chính mình có năng lực xử lý những việc này nhưng ba mẹ không biết. Ba mẹ đã lo lắng cho cô đến mất ngủ như vậy, cô sao có thể bỏ qua tâm ý này?


“Chúng ta tuy không thể giàu có như nhà họ Kỷ nhưng dù sao cũng có chút của cải. Về sau này đó đều là của con, nếu con tìm một đứa trẻ môn đăng hộ đối, cùng lứa tuổi, cuộc sống sau này sẽ thoải mái đến nhường nào.” Thẩm Hồng Lương tiếp tục khuyên nhủ, “Nếu con là con gái ngoan của ba phải ngẫm lại lời ba nói, ba mẹ chắc chắn không hại con.”


Thẩm Ninh chỉ có thể gật đầu. Ba mẹ lo lắng như vậy cô đã từng nghĩ qua. Nhưng đây là vấn đề tín nhiệm của cô với Kỷ Duật Hành không chỉ vài ba câu là có thể giải quyết, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. 


Trở về phòng, cô lặng lẽ gọi cho Kỷ Duật Hành, nói ra tình huống trước mắt.


“Ba em không mắng em?” Đây là điều anh quan tâm nhất lúc này.


“Ba em rất tốt với em nhé.”


“Vậy được rồi, em ngủ đi.”


“Ừ, anh sắp về đến nhà chưa?”


“Sắp rồi.”


“Vậy về nhà lại gọi em.”


“Không gọi, không có việc gì.”


“Gọi một cái.”


“Ừm, gửi tin nhắn cho em.”


“Cũng được.”


Khoảng mười mấy phút, Kỷ Duật Hành gửi tin nhắn tới. Thẩm Ninh lúc này mới chậm rãi ngủ.


Buổi sáng hôm sau, hai vợ chồng Thẩm Hồng Lương không đánh thức mộng đẹp  của Thẩm Ninh, để lại bữa sáng trên bàn, tay chân nhẹ nhàng đi làm.


Dọc đường hai người còn thảo luận về chuyện tình cảm của con gái, bây giờ không biết nên làm như thế nào mới ổn. Ai, con gái khi còn nhỏ cũng nhọc lòng, trưởng thành cũng nhọc lòng. Sau này cô làm mẹ chắc cũng thế. Ba mẹ thật là cả đời cũng không yên tâm.


“Kêu bà sinh con trai, bà lại càng muốn sinh con gái.” Thẩm Hồng Lương giận chó đánh mèo Bùi Tuệ. Nếu là đứa con trai đã không phải quản nhiều như vậy.


Bùi Tuệ dở khóc dở cười.


Vào cửa hiệu, công nhân đều vì việc hôm qua mà có chút cổ quái. Lý Tỷ đã quan tâm lại bát quái dò hỏi Thẩm Ninh đã trở về chưa. Bùi Tuệ đơn giản đáp hai câu, không muốn nhiều lời.


Sáng sớm, Bùi Tuệ cũng không có tâm trí làm việc, ngồi ở bên ngoài nghĩ lung tung rối loạn, thỉnh thoảng còn thở dài hai tiếng. Bỗng nhiên Lý Tỷ từ bên ngoài trở về, có chút sợ hãi nói với bà: “Bà chủ, bên ngoài đột nhiên có thật nhiều xe, tất cả đều là xe đen, giống như xã hội đen!”


Cao ốc đều là người buôn bán. Có người đi bộ, người còn lại đều đỗ xe ở bãi đỗ, Lý Tỷ khẳng định không phải người làm ở cao ốc.


Bùi Tuệ trực giác nghĩ có quan hệ với Thẩm Ninh, kéo màn cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy hai dãy xe đen đứng chỉnh tề kẻ trên đường. Bước xuống là những người mặc Tây trang đi giày da, mỗi người trong tay không biết đang cầm thứ gì. Dẫn đầu chính là một người đàn ông mặc đồ Tây, tuổi đại khái không khác Thẩm Hồng Lương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vừa nhìn là biết ngày thường không hay cười. Mà bên cạnh ông ta lúc này kẻ gây náo loạn ngày hôm qua.


Bùi Tuệ kinh ngạc mãi không thôi, chỉ thấy hai đoàn xe đi ra, không bao lâu lại tới một đoàn người nữa, lại lần nữa làm tắc nghẽn giao thông. Lúc này bước xuống xe chính là Kỷ Duật Hành.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)