TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.093
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 22

 

Thẩm Ninh ngồi trên trực thăng về lại biệt thự trên núi, vừa nhìn trái ngắm phải chiếc nhẫn đeo ngón áp út vừa ngây ngô cười. Phong cảnh mĩ lệ bên ngoài cũng không đổi được một cái liếc mắt nhìn của cô.

 

Kỷ Duật Hành thi thoảng sẽ nhìn sang thấy cô vẫn giữ mãi dáng vẻ này không khỏi cong môi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâu sau Thẩm Ninh mới hồi phục lại tinh thần sau cơn si mê, giơ bàn tay ra trước mặt anh hỏi một lần nữa, “Đẹp không?”

 

“Đẹp.” Kỷ Duật Hành lại trả lời một lần nữa.

 

Thẩm Ninh ngây ngô cười hai tiếng, rút tay lại tiếp tục thưởng thức, nói: “Lúc trước em cũng muốn chọn cho chúng mình một cặp nhẫn. Tiếc là trước giờ anh chưa từng đeo, đột nhiên đeo nhất định sẽ khiến người khác chú ý nên em cũng không nhắc đến.”

 

Kỷ Duật Hành im lặng một lúc, sau đó trả lời: “Trở về chúng ta đi mua một cái nữa.”

 

“Được.” Thẩm Ninh híp mắt cười.

 

Một lát sau, cô đột nhiên bừng tỉnh: “Anh nói còn chưa tới lúc chính là vì chuyện cầu hôn này?”

 

Kỷ Duật Hành khụ một tiếng, không tự nhiên ừ một tiếng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ninh phát hiện chồng nhà mình suy nghĩ thật kỳ lạ, tự nói: “Nhưng mà chỉ là cầu hôn, cũng không phải kết hôn…”

 

Kỷ Duật Hành trả lời: “Kết hôn là làm cho người khác xem, em cam tâm tình nguyện đồng ý, cái danh phận kia cũng chỉ là hư vô.”

 

Đúng là suy nghĩ bá đạo. Nhưng mà cô thực sự thích quá đi. Cô nghiêng đầu cười mị hoặc “Vậy đêm nay…”

 

Kỷ Duật Hành rất bình tĩnh nói: “Có thể động phòng hoa chúc.”

 

Đương nhiên Thẩm Ninh nghe ra lửa nóng dưới sự bình tình của anh, kéo một ngón tay của anh, nhẹ nhàng nói: “Anh phải nhẹ nhàng chút nha.”

 

Yết hầu Kỷ Duật Hành trượt một chút, giọng nói trầm hẳn đi, “Sẽ cố gắng hết sức mình.”

 

Trở về biệt thự, Thẩm Ninh được mời đến thôn trang làm khách, được ăn một bữa mỹ thực địa phương chính thống. Trở về còn đi tham quan xưởng sản xuất rượu nho, còn tự mình làm một lúc. Ban đêm hai người ở trong nhà tận hưởng một bữa tối lãng mạn, ra ngoài đi dạo một chút rồi tay nắm tay trở về nhà.

 

Vừa vào cửa, Thẩm Ninh đã ngửi thấy mùi hoa nồng nàn, cô kinh ngạc nhìn quanh một vòng. Xung quanh căn phòng nhỏ kiểu Châu Âu ngập tràn hoa hồng tươi, tinh xảo và lộng lẫy, dưới ánh đuốc lại có vẻ đỏ tươi hơn. Trên chiếc giường tinh xảo được trải tầng tầng lớp lớp cánh hoa, rượu ngon được đặt trong thùng đá để đầu giường, hai chiếc ly chân cao bên cạnh phản chiếu ánh sáng làm lóa cả mắt.

 

Ánh mắt Thẩm Ninh trong sáng mang theo ý cười nhìn về phía Kỷ Duật Hành. Kỷ Duật Hành cũng mỉm cười nhìn cô, giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô.

 

Thẩm Ninh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của anh, cọ cọ không muốn rời xa. Sau đó nhẹ nhàng nhón gót chân hôn môi anh.

 

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh từ từ tỉnh lại trong vòng tay Kỷ Duật Hành. Cô ngẩng đầu nhìn về khuôn mặt tuấn tú đang cận kề,  nhìn chăm chú vào người chồng dường như cả đời chưa từng chung chăn gối, khẽ thở dài một tiếng.

 

Cảm tạ ông trời đã thương xót cô.

 

Không bao lâu sau Kỷ Duật Hành cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy vợ cười tươi nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cảm thấy tâm tình không thể nào tốt hơn nữa.

 

“Chào buổi sáng, chồng.” Thẩm Ninh mềm mại mở miệng.

 

“Chào buổi sáng.” Anh hôn nhẹ lên trán cô. Giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ làm Thẩm Ninh cảm thấy gợi cảm đến không chịu nổi.

 

“Đau không?” Anh hỏi.

 

“Không đau.” Thẩm Ninh lắc lắc đầu, “Anh rất dịu dàng.”

 

“Aiz, Ninh bảo bối…” Kỷ Duật Hành thở dài đầy thỏa mãn, ôm cô hôn rồi lại hôn.

 

Thẩm Ninh khẽ cười khanh khách.

 

Tuy rằng hai người đều đã tỉnh dậy nhưng không nghĩ tới việc rời giường, ôm nhau tâm sự.

 

“Anh bây giờ không cần thượng triều mỗi ngày nữa có thấy trống trải không?” Trước đây, Thẩm Ninh hầu như mỗi ngày trời chưa sáng đã tiễn Đông Duật Hành lên triều. Ước muốn được tỉnh lại trong lòng anh  mấy ngày liền là một ước muốn rất điên cuồng.

 

“Vốn dĩ không có nhưng từ lúc khôi phục lại ký ức thì ngược lại lại có.”

 

“Thói quen sao? Biết được chính mình vốn dĩ là Hoàng đế, bây giờ lại sống ở một quốc gia không có hoàng quyền như thế này.”

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, “Không ai quỳ xuống nữa thì có hơi không thoải mái nhưng hai đời làm người luôn phải đảm nhận những vai trò khác nhau.”

 

Thẩm Ninh mỉm cười, anh bình đạm như vậy cũng không dễ dàng đâu. Cô xê dịch thân mình, mỉm cười nhìn thẳng anh, hồi lâu vỗ về mặt anh nói một tiếng, “Thật tốt.”

 

Kỷ Duật Hành cầm tay cô hôn một cái, giọng nói càng thêm khàn khàn, “Nếu không đau vậy…”

 

“Đã nói hôm nay dạy em lái phi cơ rơi.” Thẩm Ninh nhéo mặt anh đến muốn gãy, tuy rằng đêm qua anh thực săn sóc nhưng vẫn có đau nhức nha.

 

“Được rồi...” Kỷ Duật Hành bất đắc dĩ đồng ý, lầu bầu một câu, “Dù sao đêm nay có rất nhiều cơ hội.”

 

“Đáng ghét.” Thẩm Ninh cười lê dép xuống giường. Cô có thói quen kiểm tra điện thoại đặt cạnh chiếc ly chân dài, ấn một chút mới phát hiện hết pin rồi. “Ôi, em quên sạc pin rồi.” Tối hôm qua quá mức nồng nàn, lại quên mất kiểm tra xem điện thoại một cái.

 

Thẩm Ninh sợ ba mẹ có việc tìm không thấy mình, vội vàng cắm vào ổ sạc. Chờ máy khởi động liền vào toilet một tí.

 

Kỷ Duật Hành còn nằm ở trên giường, bỗng nhiên nghe được mỗi chuỗi âm thanh báo tin nhắn đến như nổ pháo hoa, nhăn mày. Cánh tay dài duỗi ra, anh cầm lấy điện thoại của Thẩm Ninh, vừa cầm liền thấy tất cả đều là thông báo cuộc gọi nhỡ.

 

Có Thẩm Hồng Lương, có Bùi Tuệ, còn có Viên Tiêm.

 

"Lộ rồi."

 

Thẩm Ninh đi ra, Kỷ Duật Hành vẫy tay chỉ di động. Cô bước qua ghé vào người anh thấy thông báo, tức khắc mặt như khóc tang.

 

“Làm sao bây giờ? Ba mẹ phát hiện rồi.”

 

“Phát hiện thì phát hiện thôi, em nói anh cầu hôn thành công rồi.” Kỷ Duật Hành cuối cùng cũng thành công để hai người ở bên nhau, rất hả hê đắc ý.

 

“Lúc này mà để họ nghe thấy được lời này, nhất định sẽ không thích nổi người con rể là anh đâu.” Thẩm Ninh nói, lập tức gọi cho Viên Tiêm.

 

Điện thoại chỉ chốc lát sau đã nhấc máy, Viên Tiêm ở bên kia tru lên: “Tổ tông, bây giờ cậu mới nhận điện thoại!”

 

Thẩm Ninh hắc hắc cười hai tiếng.

 

“Ai da, bây giờ cũng không phải là lúc để cười, cậu rốt cuộc làm gì vậy? Nửa ngày cũng không nghe điện thoại!”

 

“À… Đi ra ngoài chơi, đã quên mang di động.” Thật ra Thẩm Ninh rất rất muốn chia sẻ niềm vui khi mình được cầu hôn, đáng tiếc là cô hiểu rõ cần phải thực hiện tuần tự từng bước một.

 

“Cậu còn chơi nữa, vừa rồi ba cậu gọi cậu vẫn cứ không được liền gọi cho tớ. Trước còn tương đối bình tĩnh nói muốn tìm cậu nhưng tớ nói cậu không ở đây, qua loa lấy lệ hai ba câu, ba cậu phát hiện có gì không ổn, sau đó tớ liền… Ai da, cậu còn không biết ông ấy tức giận đến mức nào đâu!”

 

Thẩm Ninh khẽ cắn môi dưới, ba nổi giận thật rồi.

 

“Cậu rút cục kết giao với ai mà khiến ba cậu nổi giận như vậy?”

 

“Ai, có chút hiểu lầm thôi.”

 

“Bỏ đi, về rồi cậu phải nói hai năm rõ mười cho tớ. Cậu mau gọi điện về nhà đi, ba cậu nói nếu hôm nay cậu không gọi điện về nhà thì ông ấy sẽ không nhận đứa con gái là cậu nữa đâu.”

 

Thẩm Ninh lau mồ hôi lạnh trên đầu, “Được rồi, tớ đã biết.”

 

Tắt điện thoại, cô cố gắng giữ bình tĩnh không muốn làm Kỷ Duật Hành mất vui. Anh hi vọng cầu hôn cô trước khi gặp ba mẹ, hơn nữa ở thời điểm trọng đại còn đưa cô đi chơi một chuyến du lịch hoàn mỹ. Ba mẹ có lẽ không hiểu nhưng chuyện này đối với hai người bọn họ đều có ý nghĩa trọng đại. Cô đương nhiên không cho rằng anh lúc này đem mình đi chơi là sai.

 

“Làm sao vậy, bọn họ rất tức giận?” Kỷ Duật Hành hỏi. Lần trước, Vu Kiệt nói ba vợ nổi trận lôi đình với cô, lần này chỉ sợ là còn hơn thế nữa.

 

“Không có việc gì, làm nũng một chút là xong thôi.” Thẩm Ninh bấm số gọi về nhà. Cô mới không ngốc đến mức gọi cho người đang nổi trận lôi đình là ba mình, đương nhiên vẫn nên gọi cho đội trưởng phòng cháy chữa cháy - Bùi Tuệ.

 

Chỉ chốc lát sau, bên kia truyền đến giọng nói nổi giận đùng đùng, “Thẩm Ninh, con ở đâu?”

 

Sao đến cả mẹ cũng nổi giận vậy. 

 

Thẩm Ninh đầu tiên cười thật dài hô một tiếng, “Mẹ ——”

 

“Đừng có mà làm bộ, con ở đâu, mau chóng trở về cho mẹ!”

 

“Mẹ ơi, đừng nóng giận, con cũng không phải đứa nhóc mà, đừng lo lắng như vậy.” Thẩm Ninh cười hì hì nói.

 

“Con có phải đang ở cùng Kỷ Duật Hành không? Lập tức chia tay cho mẹ! Lập tức quay lại về!”

 

“Mẹ, mẹ để con giải thích…”

 

“Không cần giải thích, mẹ coi như đã thấy rõ ràng, bọn họ đều không phải người tốt!”

 

“Bọn họ?” Thẩm Ninh nhạy bén mà nghe được từ ngữ kỳ lạ, “Bọn họ là ai?”

 

Không biết ở bên kia mẹ Thẩm  nói gì đó mà mày đẹp của Thẩm Ninh càng nhăn càng sâu.

 

Kỷ Duật Hành lúc này cũng ngồi thẳng thân mình, xem ra đúng là có việc xảy ra rồi.

 

Sau một lúc lâu, Thẩm Ninh bao nhiêu lần bảo đảm với mẹ mới tắt điện thoại.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Có người chạy đến trước cửa nhà em ầm ĩ một trận...” Thẩm Ninh đã buồn bực lại nghi hoặc, “Nghe nói là người nhà anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)