TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.195
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 21:

 

“Wow.” Thẩm Ninh liếc mắt thêm nữa mới thấy phía sau kho hàng hình như là đường băng của phi cơ loại nhỏ.

 

“Dạy em lái máy bay đi.” Cô lập tức ôm eo anh cười đến tỏa nắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không thành vấn đề.” Kỷ Duật Hành đồng ý ngay lập tức, nói “Đưa em đi làm quen với hoàn cảnh đã.”

 

Thẩm Ninh hoan hô một tiếng.

 

Kỷ Duật Hành nói mấy câu với Rocky rồi đưa cô lên phi cơ. Thẩm Ninh ngoan ngoãn ngồi vào buồng lái chỉ có hai chỗ ngồi, đeo kính râm và tai nghe lên.

 

Kỷ Duật Hành ngồi vào khoang điều khiển nói mấy câu bằng tiếng Pháp với người đàn ông rồi sau đó đóng cửa sổ, thuần thục khởi động.

 

Thẩm Ninh phát hiện chỉ cần mở kho hàng là trực thăng sẽ lập tức bay lên, đường băng hoàn toàn không có tác dụng. Thì ra thời gian cất cánh và hạ cánh hoàn toàn không đáng kể. Cô nhướng mày.

 

Kỷ Duật Hành mang cô bay lượn trên bầu trời của một dãy núi Châu Âu. Không trung mênh mông cùng núi sông hùng vĩ bao la, sông băng vô tận làm người ta quên hết thảy phiền não ưu sầu, chỉ còn lại vui vẻ thoải mái.

 

Trời bắt đầu hửng nắng. Kỷ Duật Hành nói Thẩm Ninh bám chắc, lượn một vài vòng, làm cô phấn khích kêu lên từng hồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một hồi, Kỷ Duật Hành chuyển hướng đi, Thẩm Ninh lưu luyến không rời nói: “Phải đi về sao?”

 

“Đi một chỗ nữa.” Kỷ Duật Hành nhìn tọa độ trên màn hình, nghiêm túc xác định phương hướng.

 

Thẩm Ninh nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy Kỷ Duật Hành đang bay tới một ngọn núi khác mà anh đã mua. So với ngọn núi trước, ngọn núi này càng hiểm trở, làm người ta run như cầy sấy. Nhiều nhất chỉ có thể đi đến giữa núi, không thể nào đi lên phía trước.

 

Thẩm Ninh không biết anh tới đây với mục đích gì. Bỗng nhiên phát hiện anh giảm tốc độ, hình như định đáp xuống một đồng cỏ nhỏ không xa sườn núi.

 

Cô chưa từng học qua lái trực thăng cũng biết loại hạ cánh vuông góc như thế này dù là phi công dày dặn kinh nghiệm cũng là chuyện không dễ, vì thế cô chỉ có thể yên tĩnh nhìn anh điều khiển máy móc.

 

Trải qua một đợt dao động nhẹ, phi cơ an ổn hạ cánh. Kỷ Duật Hành cất tai nghe, nói “Đi thôi, chúng ta tới nơi rồi.”

 

Thẩm Ninh nhảy xuống phi cơ, một làn hương thơm  mát lạnh của cỏ và bông tuyết ập tới trước mặt. Cô nhìn ra xung quanh, nơi này có dấu vết của con người nhưng cây ở đây phát triển không giống bình thường.

 

Kỷ Duật Hành đi tới, kể lại: “Mấy năm trước lúc anh lái phi cơ có gặp trục trặc bất đắc dĩ phải hạ cánh ở đây, đâm hết mấy cái cây.”

 

Chỉ mấy câu nói ngắn gọn nhưng Thẩm Ninh có thể tưởng tượng được, tình hình lúc đó nguy hiểm đến thế nào. Chỉ sợ nếu lúc đó anh mà không may mắn, bọn họ cũng không thể gặp nhau ngày hôm nay"

 

“Nơi này có bảo bối gì sao?” Anh mất công mua nơi này, chỉ sợ cũng là vì có gì đó sắp cho cô xem.

 

“Lại đây.” Kỷ Duật Hành vươn tay, Thẩm Ninh lập tức nắm lấy.

 

Hai người mười ngón đan nhau hướng về rừng cây phía trước mà đi, một đường không nói nhiều lời. Kỷ Duật Hành chú ý không để Thẩm Ninh quấn vào mạng nhện. Thẩm Ninh thi thoảng nhìn xem có con rắn độc nào quanh quẩn gần đây không.

 

Ước chừng đi được mười mấy phút, hai người liền đi khỏi rừng cây. Thẩm Ninh giương mắt, phát hiện bản thân đang ở hẻm núi bên cạnh, bề mặt núi giống như bị dao sắc cắt làm hai nửa, như hai anh em sinh đôi đứng cạnh nhau. Cô nhìn thẳng lên đỉnh núi chạm lấy mây trời, sâu sắc cảm nhận được mình nhỏ bé dường nào.

 

“Đẹp không?” Kỷ Duật Hành hỏi.

 

“Ừ.” Thẩm Ninh gật đầu.

 

“Em nhìn bên kia đi.” Kỷ Duật Hành ôm cô, chỉ bên trái.

 

Thẩm Ninh nghe lời nhìn lại, tức khắc trừng lớn hai mắt, cái cây đại thụ kia hình như đang che một cái miệng hang màu đen… “Hố trời!” Nơi này vậy mà có hố trời!

 

Cô nhìn lại Kỷ Duật Hành. Anh hiểu ý cười cười, đem cô đi qua. Càng đến gần, tim Thẩm Ninh càng đập mạnh. Cô cũng không biết tại sao, dường như hố trời này có một loại ma lực thần kỳ không cách nào giải thích được. Cô cẩn thận đi đến phía trước, càng tiến thêm càng thấy miệng hố cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ hai mươi người dang tay cũng không vây hết. Những cái cây to lại giống như kỵ sĩ, đem nó che đậy rất kỹ càng, làm cho người bay trên trời cực kì khó phát hiện ra.

 

Thẩm Ninh nằm trên mép nhìn vào trong động, ánh nắng từ kẽ lá hở chiếu vào làm cho rêu trên vách hang lấp loáng. Sương mù không biết từ nơi nào phủ lên một tấm lụa mỏng trong động, mỹ lệ không khác gì tiên cảnh. Nhưng dần vào trong cùng, ánh mặt trời cũng không thể với đến. Đáy sâu như hút hết tất cả ánh nắng, phảng phất giống địa ngục, không tiếng động mà rít gào.

 

“Ôi trời ạ…” Thẩm Ninh bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động kịch liệt. Giờ phút này cô chỉ biết cảm thán và kính sợ đối với vũ trụ.

 

Kỷ Duật Hành ngồi ôm eo cô, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm trong động, chậm rãi nói: “Anh đã đi qua rất nhiều nơi, không có chỗ nào có thể làm anh chấn động như khi anh lần đầu tiên thấy nơi này. Anh cảm thấy nơi này đẹp nhất.”

 

So với đẹp, nên nói là vẻ đẹp vượt khỏi sức tưởng tượng của con người. Thẩm Ninh nghĩ thầm.

 

“Anh mua nơi này là vì nó?” Cô nhẹ nhàng hỏi, dường như sợ kinh động chỗ này.

 

“Ừ, sau khi anh tìm thấy nó cũng không nói với ai. Sau đó không lâu anh tìm cớ mua lại nơi này.” Kỷ Duật Hành nói, “Anh đã từng nghĩ là chỗ này chỉ có một mình anh đi vào.” Đây là vùng cấm lý tưởng của anh, trừ anh với trời thế giới, không có ai khác nữa. 

 

Thẩm Ninh nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi hơi cong, nói “Anh lại dẫn em tới.”

 

“Đúng vậy, cho nên…” Anh  nhìn sâu vào mắt cô, “Gả cho anh được không?”

 

Nụ cười trên môi Thẩm Ninh cứng lại, sau một lúc lâu mới ngây ngốc hỏi, “Anh đang nói cái gì?”

 

Kỷ Duật Hành khẽ cười một tiếng, “Anh đang cầu hôn em.”

 

Thẩm Ninh vẫn chưa hồi phục tinh thần, chậm rãi đứng dậy, nói “Anh nói lại lần nữa đi?” Anh cầu hôn cô? Ở nơi cấp vũ trụ nói đề tài cấp vũ trụ, nhảy vọt như vậy thật sự tốt sao?

 

Kỷ Duật Hành tươi cười không mất, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ sậm. Anh quỳ một gối xuống đất, mở hộp ra, bên trong rõ ràng là một chiếc nhẫn kim cương, “Thẩm Ninh, gả cho anh được không?”

 

Thẩm Ninh ngơ ngác chớp mắt, nhìn nhẫn lại nhìn anh, nói “Anh đi ngàn dặm xa xôi đến nơi này chỉ để cầu hôn em?” 

 

Chẳng lẽ anh không biết, dù anh cầu hôn ở đâu cô cũng sẽ đồng ý.

 

“Đúng vậy, anh đem em tới nơi mà anh không cho ai bước vào, chính là nơi chỉ thuộc về hai chúng ta, cầu hôn em.” Kỷ Duật Hành chậm rãi lấy tay cô hôn một cái, tiếp lời “Đời trước đã làm khổ em quá rồi.” Anh cái gì cũng không làm cho cô, chỉ biết uy hiếp cô tiến cung làm phi tử.

 

Thẩm Ninh thấy mũi hơi xót.

 

“Hiện tại nghĩ lại mới thấy em khi đó ủy khuất biết bao nhiêu. Không có mũ phượng, không có đội ngũ đón dâu, chỉ bị anh bắt buộc tiến cung làm thiếp.” Kỷ Duật Hành than nhẹ một tiếng, “Thực ra ngày em tiến cung anh đã rất vui, thậm chí còn nghĩ đến đi tới cửa cung đón em nhưng lại vì thân phận của mình không thể đến… Ngày đó, anh đi thì tốt rồi, em sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy.”

 

Thẩm Ninh cắn môi dưới, rơi xuống một giọt nước mắt.

 

“Đời này, anh sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa đâu.” Kỷ Duật Hành cúi đầu hôn ngón áp út của cô, nói: “Cho nên, gả cho anh đi.”

 

Thẩm Ninh môi run rẩy, há miệng thở dốc, lại dường như hạ quyết tâm nói: “Không gả.”

 

Kỷ Duật Hành đột nhiên nắm chặt tay cô, như sợ người lập tức chạy mất, hỏi lại “Em nói cái gì?”

 

“Em nói là không gả.”

 

Kỷ Duật Hành nóng nảy, hỏi tiếp “Vì sao không gả?”

 

Thẩm Ninh nhấp môi, rơi nước mắt nhìn anh không nói lời nào.

 

Anh nhăn mày lại,  nghiêm giọng hỏi lại lần nữa: “Gả hay không?”

 

Thẩm Ninh cự tuyệt hất cằm lên.

 

Kỷ Duật Hành thực sự chưa từng nghĩ cô sẽ trả lời như thế này. Anh bất đắc dĩ không cứng được thì mềm, như dỗ đứa trẻ nói: “Ninh bảo bối ngoan, đừng đùa. Em xem nhẫn này thực sự rất đẹp, em đồng ý anh liền đeo ngay cho em...”

 

Thẩm Ninh sụt sịt, chỉ vào nhẫn kim cương nói, “Em muốn nhẫn này nhưng không muốn gả.”

 

Mày rậm của Kỷ Duật Hành nhăn lại một đống, đại não nhanh chóng nhớ lại một vòng mọi chuyện, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc như thế này anh nói chuyện gì vui vẻ được rồi, lại đi nhắc tới chuyện này, còn kể chuyện thương tâm kiếp trước, cô chịu mới lạ! Sống hai đời đều không có kinh nghiệm cầu hôn, anh tự biết bản thân quá thất bại, chỉ có thể ảo não gãi đầu.

 

Thẩm Ninh nhìn dáng vẻ này nhịn không được, cô nín khóc mỉm cười, nắm tay anh một chút, trả lời “Đồ ngốc, ai bảo trước kia anh bắt nạt người ta.”

 

Kỷ Duật Hành dại ra nhìn lại Thẩm Ninh.

 

“Em gả!” Thẩm Ninh chăm chú nhìn hắn rồi lớn tiếng nói, “Em gả cho anh!”

 

Giọng nói của cô như tiếng sấm đâm vào lòng anh. Lúc này Kỷ Duật Hành mới phát hiện mình bị người ta trêu chọc, nhưng anh không hề tức giận chỉ thầm cảm thấy may mắn.

 

Kỷ duật Hành thở phào nhẹ nhõm, cô không biết vừa rồi anh đã lo lắng thế nào.

 

“Con bé chỉ biết trêu chọc này!” Kỷ Duật Hành kéo cô qua, lớn tiếng mắng một câu, tiện đà hung ác hôn lấy đôi môi đang cười.

 

Bị khóa miệng, Thẩm Ninh vẫn phát ra tiếng cười vui vẻ.

 

Hai người hôn nồng nhiệt triền miên, bỗng nhiên có tiếng động, có con chim trắng từ trong hố trời bay ra.

 

Thẩm Ninh hoảng sợ, thoáng tách ra nhìn về phía con chim bay về phía đường chân trời.

 

“Báo tin vui.” Kỷ Duật Hành nói.

 

Thẩm Ninh chớp mắt ngạc nhiên, rồi sau đó gật đầu cười sáng lạn, “Nhất định là như vậy.”

 

Nói xong chủ động dâng lên môi đỏ, hôn lên môi của vị hôn phu mới nhậm chức, hay... người chồng đã kết hôn nhiều năm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)