TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 1.259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 20.

 

Chơi từ đêm đến ba giờ sáng hai người mới thấy chán mà quay về. Nhiễm Thiên Không cũng không có thời gian hỏi thăm gì nhiều, ở sòng bạc chơi suốt đêm rồi trở lại khách sạn canh cửa, lại được báo cho biết hai người một giờ trước đã rời đi.

 

Nhiễm Thiên Không chửi thầm một tiếng, vừa đi bộ vừa gọi điện thoại, “Chung Vi, chồng em bay rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này hai người đã ngồi trên xe lửa, tiếp tục hành trình của bọn họ. Thực ra không cần phải đi tàu sớm như vậy nhưng Kỷ Duật Hành nói Nhiễm Thiên Không nhất định sẽ quấy rầy bọn họ, tốt nhất nên đi từ sớm.

 

Thẩm Ninh đồng ý. Tuy rất muốn kết thân với bạn của anh nhưng thế giới hiện tại của hai người quá hạnh phúc. Cô không muốn bất kì một ai tới quấy rầy.

 

Dùng xong bữa sáng, cô lại dựa vào Kỷ Duật Hành ngủ một giấc. Tỉnh lại thì đã thấy tàu lửa chạy đâu đó trên con đường nông thôn của châu Âu. Cô hơi ngẩng đầu, phát hiện Kỷ Duật Hành cũng ôm mình ngủ, bởi vậy cô không dám lộn xộn. Thẩm Ninh thưởng thức vẻ đẹp bên đường cùng ánh nắng phong tình của Âu Châu đầy si mê. Đúng là nơi Thượng đế ban ân, đâu đâu cũng là phong cảnh như họa.

 

Một lát sau, Kỷ Duật Hành bừng tỉnh. Anh cúi đầu thấy người trong lòng đã tỉnh, điều chỉnh tư thế một chút, cúi xuống hôn Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh như con mèo nhỏ cọ cọ, sau đó ngẩng đầu sờ cằm anh: “Râu mọc rồi này.”

 

Kỷ Duật Hành sờ thử, đáp: “À, dao cạo râu em cầm đúng không?”

 

“Nơi này không có chỗ, xuống tàu cạo đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xuống tàu cũng không có thời gian, em tìm thử đi.”

 

Thẩm Ninh cúi đầu lục túi, nói: “Chúng ta đi đâu vậy?” Làm gì mà thời gian cạo râu cũng không có?

 

Kỷ Duật Hành cười không đáp, nhận đồ liền rời khỏi chỗ ngồi.

 

Hả! Nhanh như vậy đã bỏ qua vấn đề? Thẩm Ninh nhìn chăm chú vào hình ảnh anh đang nhướng mày. Cô đương nhiên biết Kỷ Duật Hành lúc này tìm cách đi du lịch là có mục đích, chỉ là không biết mục đích gì. Cô cũng không muốn phí thời gian đoán mò, không bán cô đi là được.

 

Một lát Kỷ Duật Hành đã trở lại, Thẩm Ninh cười hì hì giơ ngón tay cái lên, “Anh đẹp trai.”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ ném cái bao nhỏ cho cô.

 

Điểm đến lần này dường như là một địa phương hẻo lánh. Người trên tàu ngày càng ít, Kỷ Duật Hành lại giống như không muốn xuống tàu.

 

Thẩm Ninh cũng không nóng nảy, thanh thản mà hưởng thụ thời gian của hai người.

 

Kỷ Duật Hành trả lời điện thoại. Thẩm Ninh nghe xong hai câu liền biết anh đang xử lý chuyện của Chu Thức. Nghe anh nói giống như muốn mua lại công ty của Chu Thức với giá thấp… để cô thắng hết tiền của Chu Thức luôn.

 

Đúng là tàn nhẫn… Nghe anh nói còn cho Chu Thức làm công, để trả nợ…

 

Vài câu ít ỏi lại sinh ra bao nhiêu của cải.

 

Thẩm Ninh trải qua hai đời, sớm đã xem nhẹ tiền tài. Cô hứng thú nhất chính là hành động Kỷ Duật Hành, hỏi “Tại sao lúc trước anh lại giúp đỡ Chu Thức?” Như vậy thật không giống Kỷ Duật Hành. Cô cảm thấy anh chịu bỏ tiền giúp đỡ người khác, nhất định không phải một người.

 

Kỷ Duật Hành cong môi, trả lời: “Anh giúp không chỉ mình cậu ta. Một năm khoảng ba đến năm người, năm thì hai, ba trăm người.”

 

“Ồ, sao lại có hứng thú như vậy?

 

“So với hứng thú, không bằng nói là thực nghiệm.” Kỷ Duật Hành cầm tay cô, chậm rãi nói, “Người anh giúp đỡ là những người trẻ tuổi có ý chí vươn lên. Anh cung cấp cho họ cái họ thiếu là tiền, vẫn luôn kêu người chú ý đến hướng đi của bọn họ. Cho đến nay, đại khái là một nửa thì thành công, còn lại thì vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại thảm hại. Người thì cầm tiền đi đánh bạc thua hết, còn người thì đi mua chuộc giới thượng lưu.”

 

Thẩm Ninh yên lặng lắng nghe.

 

“Mà trong nửa thành công đó, chỉ có mười người trả tiền cho anh. Trong đó chỉ có duy nhất một người thực sự cảm kích anh. Đưa tiền cho anh mà không có mục đích gì, còn nói lời cảm ơn. Ngoài ra chín người còn lại, tự cho mình là hơn người, nhìn trúng thân phận của anh, muốn kết giao với anh. Còn lại mấy người bị thành công xoay đảo đã sớm quên anh, hoặc là nghĩ anh không để bụng nữa nên chưa bao giờ liên hệ lại.”

 

“… Anh rất thất vọng. Những người này phân bố ở đủ các ngành nghề, chính trị, luật sư, bác sĩ, đạo diễn, thương nhân, cái gì đều có. Nhưng em biết không, những người từng ôm trong mình khát vọng giờ còn lại gì?”

 

Thẩm Ninh gật đầu.

 

“Đúng vậy, tiền, trong mắt mấy người kia chỉ có tiền. Những người đã từng quyết tâm đạt được thành tựu, ở bệnh viện cố gắng cứu chữa những người bị bệnh hiểm nghèo lại là vì đồng tiền, hay là, bọn họ đang trong quá trình phấn đầu, vô tri vô giác bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển càng đi xa lại càng sai trái, cuối cùng thì hoàn toàn bị đồng hóa.”

 

Ma lực mài mòn nhân tâm.

 

Thẩm Ninh rũ mắt than nhẹ một tiếng.

“Nếu là ở Cảnh Triều, một miếng cơm cũng đủ khiến người ta cả đời không quên, ba đời tri ân cảm tạ. Anh làm như vậy sớm đã thành đại thiện nhân lưu danh muôn đời, người báo ân sợ cũng xô đổ cửa, con cháu mấy đời đều có thể hưởng thụ phúc ấm của anh.”

 

“Ừ.” Thời đại này xã hội luôn luôn phát triển, có cái thì phát triển theo cấp số   nhân, có cái lại biến mất chả còn lại gì. “Tiền cũng chỉ là một phụ kiện của đời người, giống như bọn họ đã quên, sống như thế nào ở đời này mới là mục đích.” Tình cảm, đạo đức, ước mơ… bọn họ đều đã quên hết.

 

“Mấy năm nay anh âm thầm đầu tư giáo dục với thực nghiệm giáo dục đều tốn  không ít nhân lực, tài lực. Nhưng rút cục hiệu quả lại rất nhỏ. Xem ra, không phải là nguồn lực của một người hay một quốc gia là có thể giải quyết vấn đề.”

 

Thẩm Ninh ôm hắn an ủi, nói “Mọi thứ luôn luôn thay đổi.”

 

Kỷ Duật Hành ôm cô im lặng một lát, lại khẽ cười nói: “Anh luôn nghĩ tại sao mình lại yêu nước thương dân đến thế, hóa ra đời trước làm Hoàng đế.”

 

Thẩm Ninh xì một tiếng cũng cười, trả lời: “Anh nói kiếp sau phải làm một người giàu rảnh rỗi, không phải cũng thành như này rồi sao.” Cô dừng một chút, tiếp: “Tiền anh là từ ra đâu thế? Cổ phần của ba cho anh chắc hẳn còn thiếu nhiều lắm?”

 

Kỷ Duật Hành khinh miệt hừ một tiếng, nói: “Tiền ấy hả, chỉ cần tiện tay cũng lấy ra được.”

 

… Anh chắc chắn đang kéo lên lòng hận thù đấy. Có người cả đời nóng vội kinh doanh chả kiếm được cái gì, anh không để ý lại kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

 

“Chúng ta cùng nhau nỗ lực! Em quyết định rồi, em cũng muốn làm việc. Hơn nữa cũng muốn tìm người chung chí hướng đi quyên góp từ thiện giúp đỡ mọi người.”

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày.

 

Thẩm Ninh tiếp tục nói: “Sau đó, chúng ta sẽ giáo dục con cái thật tốt, để nó hiểu rõ được cuộc đời của mình. Rồi lại để chúng giáo dục con cái chúng, từ từ, từ từ, thế giới này sẽ từng chút từng chút thay đổi.”

 

Kỷ Duật Hành nhìn chăm chú vào cô cười nói, “Bọn chúng? Em định sinh mấy đứa?”

 

“Dù sao em cũng đang trẻ, đẻ bảy tám đứa đi.” Thẩm Ninh hào sảng trả lời, giống như đẻ thay cho kiếp trước.

 

Kỷ Duật Hành cười to không ngớt, rồi sau đó vừa cười vừa hôn môi cô.

 

Hai người rốt cuộc cũng tới đích, là một làng quê hẻo lánh. Lúc bọn xuống xe trời mưa to, may mà đã có người đứng chờ. Người này là một người đàn ông Pháp râu xồm, tên là Rocky, anh ta kêu Kỷ Duật Hành là ông chủ.

 

Anh ta mở xe jeep chở hai người đi sâu xuyên qua làng mạc tới chân núi. Rocky xuống xe bung dù mở hàng rào tre ra. Thẩm Ninh nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng trong mưa thấy có dòng chữ cả Anh cả Pháp “Lãnh địa tư nhân, không phận sự miễn vào.”

 

“Nơi này của ai?”

 

“Anh.” Kỷ Duật Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói.

 

“Cả ngọn núi này?”

 

“Ừ, cả tòa nhà phía trước nữa.” Rồi nói tiếp, “Nơi này hơi xa xôi nên cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

 

“À…” Thẩm Ninh càng thêm tò mò, không biết anh cất giấu bảo bối gì ở đây.

Rocky trở về tiếp tục lái xe vào núi. Bên trong có đường lên thẳng đỉnh núi. Thẩm Ninh nhìn về phía xa, phát hiện vườn trồng thật nhiều nho, “Anh làm trang trại rượu nho ở đây?”

 

“Nơi này đất không tốt lắm, rất khó làm ra rượu ngon.”

 

“Vậy tại sao anh phải làm?”

 

“Dù sao nhân công đa số là thôn dân phía trước, tiện lợi, ở đây cũng có chút nhân khí.”

 

Đi khoảng nửa giờ liền đến đỉnh núi. Mưa đã tạnh. Rocky dùng khẩu âm tiếng Trung nói: “Ông chủ, tuy mưa đã ngớt nhưng thời tiết lại hơi âm u, có nên lùi về ngày mai không ạ?”

 

Kỷ Duật Hành lên tiếng, “Tối nay, cậu cho người kiểm tra một lần nữa.”

 

“Vâng ạ.”

 

Tới trang trại rượu, có rất nhiều người chờ bọn họ đến. Có thể thấy Kỷ Duật Hành rất được bọn họ hoan nghênh, thậm chí có một bà lão đội khăn lam còn tặng một sọt khoai tây cho anh. Hơn nữa bọn họ cực kì nhiệt tình với cô gái mà anh mang đến, dùng tiếng Pháp tỏ vẻ hiếu khách.

 

Mới vậy đã đến đêm. Thôn dân và công nhân ở đây nhóm lửa trại, mời Kỷ Duật Hành cùng Thẩm Ninh ca hát khiêu vũ, uống rượu ngon bọn họ tự ngâm.

 

Đến đêm khuya, Rocky mới lái xe bus đưa họ về chỗ nghỉ ngơi

 

Thẩm Ninh tắm rửa xong, hiếu kỳ đốt lửa bên vách tường lên, chơi một hồi thấy nóng quá mới dập. Kỷ Duật Hành ra thấy màn này buồn cười mà lắc đầu.

 

Đêm nay hai người vẫn “thuần khiết” đi vào giấc ngủ, thuần khiết đến mức Thẩm Ninh cũng không dám tưởng tượng.

 

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Kỷ Duật Hành đâu. Cô cảm thấy kỳ quái, rửa mặt thay quần áo đi tìm. Đi một lúc đã thấy anh đứng bên cửa kho, cạnh sơn trang với mấy người nữa.

 

“Chồng.” Thẩm Ninh vừa kêu vừa tiến lên.

 

Kỷ Duật Hành quay đầu, vẫy tay kêu cô qua đó.

 

Đi đến trước mặt anh, thuận thế nhìn vào trong thì thấy một phi cơ màu xanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)