TÌM NHANH
NGÀN VẠN YÊU CHIỀU
Tác giả: Độc Độc
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 44.


 

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người tưởng chừng như quân lâm thiên hạ, thật muốn quỳ xuống hô vạn tuế vạn tuế.

 

Daniel quỳ một gối xuống đất, lần thứ nhất ấn máy tay còn run. Lúc đầu vẫn còn chấn động, về sau thì lại thấy chụp thế nào cũng không đủ. Hơn nữa chụp xong chính diện rồi hai bên, hai người vẫn không nhúc nhích, anh ta không ngừng nháy máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chờ đến khi quay chụp kết thúc đã là chuyện của mấy giờ sau.

 

Thẩm Ninh thay quần áo, Vu Kiệt tự mình dẫn người cầm quần áo kiểm kê cất vào hộp.

 

Linh cảm mãnh liệt khiến Daniel kiến nghị bọn họ đi chụp ngoại cảnh cổ trang nhưng Thẩm Ninh uyển chuyển từ chối. Cô cảm thấy từng đó là đủ lắm rồi.

 

Thẩm Ninh cảm thấy mỹ mãn.

 

Daniel không thể thuyết phục hai người chỉ có thể từ bỏ. Kỷ Duật Hành nói: “Chúng ta ngày mai sẽ chọn ảnh. Đúng rồi, từng ấy ảnh không được truyền ra ngoài, tí nữa làm thêm mấy cái hợp đồng với công ty cậu nữa.”

 

Mọi người vừa nghe xong liền xôn xao, bọn họ vốn định khoe khoang một chút!

Đây là bộ ảnh cưới đẹp nhất từng thấy, không gì sánh nổi!

 

“Tôi muốn ba bức.” Daniel vòng tay quanh ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không được.” Kỷ Duật Hành không lưu tình chút nào mà lắc đầu.

 

“Một tấm.” Cò kè mặc cả.

 

“Không được.”

 

Daniel cắn răng hạ quyết tâm, “Lần này thù lao tôi không lấy, chỉ cần một bức ảnh!” Dừng một chút cất giọng thương lượng: “Mua lại cũng được!”

 

Kỷ Duật Hành buồn cười, thù lao cũng không tính là thấp a, người ta than khóc bao nhiêu mới có được giá như vậy.

 

“Xin lỗi, bọn tôi không muốn làm cái gì liên quan đến thương mại.”

 

“Vì sao, hai người chụp cực đẹp.” Daniel khó hiểu trả lời. Hắn ngay từ đầu chọn chụp chân dung là bởi vì cảm thấy như thế có thể phản ánh rõ ràng nhất vẻ đẹp chân thực của con người. Nhưng qua bao lần chụp ảnh giả dối kiểu công nghiệp, hắn đã thực chán ngấy chân dung. Hôm nay một lần nữa tìm được lạc thú, anh ta không nghĩ hai người lại có thể toát lên khí chất Đế Hậu như vậy. Vừa rồi cảm giác như không phải chụp chân dung bình thường, anh ta cảm thấy giống là như chụp ảnh thực hơn.

 

“Bởi vì cái này chỉ khi nào kết hôn bọn tôi mới chiếu.” Kỷ Duật Hành cười cười, xua tay ôm lấy Thẩm Ninh rời đi.

 

Để lại một đám người thổn thức không thôi.

 

Hôm sau, Kỷ Duật Hành tìm được Thẩm Ninh ở Tân Hồng, nói là Daniel đem ảnh chụp đã chỉnh qua đi tới. Bùi Tuệ hai ngày này vì việc kết hôn của con gái mà bận tối mặt, cũng có hứng thú ngồi xuống xem ảnh hai người. Chỉ là nhìn ảnh thứ nhất đã hoảng sợ, đây là con gái bà sao? Lại nhìn một cái, mắt bà mở càng lớn, miệng cũng mở to không khép được.

 

Thẩm Ninh cũng lần đầu tiên thấy mình như vậy. Cô kinh ngạc một chút, sau thấy bộ dáng của mẹ không khỏi cười gượng hai tiếng, “Như thế nào chụp lên lại có chút hung hăng, ha ha, ha ha.”

 

Bùi Tuệ chỉ cảm thấy con gái dùng từ không đúng, tại sao lại là hung hăng? Đây quả thực là khí thế vạn trượng!

 

Thẩm Ninh lúc này nghĩ đến chuyện khác, quay đầu nói với Kỷ Duật Hành: “Ảnh chúng ta vẫn dùng ở trong hôn lễ?” Cô vốn muốn chọn một bức ảnh cổ với hiện đại lớn nhất để treo, ảnh cưới hiện đại đã sớm chụp xong, chỉ chờ ảnh cổ đại ra lò, chỉ là như vậy có chút... Quá rêu rao.

 

“Ừ…” Kỷ Duật Hành phụ họa, nhớ đến một chuyện. Ninh Bảo của hắn quá đẹp, không thể để cho người khác nhìn đến.

 

***

 

Trước hôn lễ hai ngày, Daniel đưa cho bọn họ ảnh đã chỉnh xong hết, dựa theo sở thích của hai người mà chọn ảnh vào phòng tân hôn. Hai ảnh lớn đã treo đầu giường. Một ảnh là hai người ngồi trên nhuyễn tháp tử đàn, mặc triều phục ngồi ngay ngắn, một là trang phục hiện đại cười khẽ hôn môi.

 

Thẩm Ninh đứng ở đuôi giường thật lâu nhìn hai bức ảnh mà có muôn vàn suy nghĩ, cảm khái thật lâu không thể bình phục được.

 

Kỷ Duật Hành nói chuyện điện thoại xong từ bên ngoài đi vào thấy cô ngơ ngác đứng ở chỗ đó chỉ tới gần ôm eo, cằm đè trên vai Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh than nhẹ một tiếng, sau này tới gần ngực anh.

 

Hai người yên lặng đứng một hồi, Kỷ Duật Hành hơi khàn khàn mở miệng, “Suy nghĩ gì thế?”

 

“Rất nhiều…”

 

“Nghĩ như thế nào em lại càng ngày càng xinh đẹp...” Kỷ Duật Hành chế nhạo.

 

“Hì hì, bị anh phát hiện rồi.” Thẩm Ninh nghiêng đầu hôn anh, rồi sau đó lại quay lại đầu, sâu kín nói, “Cũng không biết mọi người ở Cảnh Triều sẽ thế nào…”

 

“Bọn họ đều có thiên mệnh, em nghĩ nhiều cũng không ra đâu.”

 

“Anh nói chúng ta còn đến Đại Cảnh được không?”

 

“Phỏng chừng là không được.” Kỷ Duật Hành móc từ túi quần đưa cho cô.

 

Thẩm Ninh tập trung nhìn vào, “Thú Phúc Họa… lấy về cho em.” Cô vui sướng tiếp nhận, lại bị hắn thu vào trong tay.

 

“Được rồi, em tốt nhất đừng cầm. Em lại xuyên qua tiếp, anh biết khóc nhè với ai để tìm vợ đây.”

 

“Sẽ không, em vừa về vẫn luôn cầm nó, chưa xảy ra chuyện gì hết.” Thẩm Ninh lắc đầu.

 

“Vẫn là đề phòng vạn nhất. Cái này cầm giúp em, về sau truyền lại cho con cháu như đồ gia truyền.” Nói rồi anh cất lại vào túi.

 

Thẩm Ninh cười nhìn anh, đột nhiên có ý nghĩ kỳ lạ nói: “Lỡ về sau có người trong số nó xuyên về Cảnh Triều thì sao?”

 

Kỷ Duật Hành nhướng mày, nghĩ rồi nói: “Đó chính là vận mệnh của bọn chúng.”

 

“Ừ… Chúng ta có nên nói chuyện của mình cho bọn nhỏ không? Dù sao chúng xuyên qua cũng cần tìm người hỗ trợ.”

 

Kỷ Duật Hành cười khẽ hai tiếng, “Cũng được, em cứ kể với nó như chuyện xưa, tin hay không là chuyện của nó.”

 

“Nếu là bọn nó xuyên qua gặp Minh Dịch, Minh Thịnh chắc sẽ chơi vui lắm.”

Hai người cười nói, thương cảm cũng biến mất. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy càng suy nghĩ càng cảm thấy rõ ràng, sợ bản thân không kiểm soát được bèn chuyển đề tài: “Anh gọi ai mà lâu vậy?”

 

Kỷ Duật Hành lúc này mới bất đắc dĩ buông cô ra, đặt mông lên giường, nói “Là Daniel, anh ta nghe nói chúng ta chụp ảnh cưới cũng không treo trong đám cưới nên có chút điên tiết, la hét phí phạm của trời, phí phạm của trời.” Tiếng Trung của anh ta không chuẩn, còn nói gì đó bạo lực, thật có chút buồn cười.

 

“Anh ta đánh giá khá cao chúng ta nha.”

 

“Hơn nữa người này cũng cố chấp như trâu. Lúc gặp anh ta chính là lúc anh ta treo mình ở vách núi chụp chim, anh ta như vậy bảy ngày đến khi chụp được cánh chim đập mới thôi.” Kỷ Duật Hành lắc đầu, “Anh sợ anh ta kì kèo nên đã đáp ứng chiếu một tấm ảnh lên rồi.”

 

“Hả?”

 

“Em ngày mai tùy tiện lấy một ảnh là được.”

 

Thẩm Ninh thấy anh đã hứa rồi, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Được rồi, cũng tốt, em cũng có thể nhân lần này tuyên bố tình yêu lưỡng tình tương duyệt của hai chúng ta.”

 

Kỷ Duật Hành cười hai tiếng, kéo cô qua hôn. Anh thật may mắn đã đem cô trở lại hiện đại. Nếu khi đó cứ khăng khăng giữ cô ấy ở lại, hiện tại đã phải cô đơn đến suốt đời rồi.

 

Thẩm Ninh với anh thần giao cách cảm nghĩ đến cùng một chuyện. Nhưng cô cũng không mở miệng, chỉ cọ đầu vào người anh: “Em yêu anh chồng à, em cũng muốn anh phải luôn yêu em như vậy…”

 

Kỷ Duật Hành vùi đầu trước ngực cô, nặng nề cười sau đó nói: “Giường mới này… có muốn thử độ co dãn của nó không?”

 

Thẩm Ninh đang muốn nói, chuông di động lại vang lên. Kỷ Duật Hành bảo là Bùi Tuệ bảo họ hàng từ quê bắt xe đến, nói hai người chuẩn bị đi đón.

 

Sáng sớm biết chuyện này, Thẩm Ninh cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Cô trả lời rồi tắt điện thoại, “Xem ra vẫn là phải đợi đến đêm tân hôn mới thử được.” Cô rất là tiếc nuối kéo anh đứng dậy.

 

Kỷ Duật Hành tiếc hận mà nhéo mông nhỏ Thẩm Ninh.

 

Thẩm Ninh cười lôi anh ra cửa, quay đầu liếc ảnh chụp một cái--

 

“Cũng không thể dùng tấm này!”

 

Bởi vì Thẩm Hồng Lương cùng quê với Bùi Tuệ nên hai bên thân thích cầm tay nhau đến. Một đường ngoài bà nội, bà ngoại ông ngoại của Thẩm Ninh còn có bốn ông chú già không thể ngồi máy bay, với lại đường xá cũng không phải quá xa nên Thẩm Hồng Lương có đặt trước vé tàu cho bọn họ. Anh chị của Thẩm Hổng Lương với mấy người họ hàng cũng ngồi xe lửa đến. Hai người em của Bùi Tuệ thì lái xe đến đây.

 

Thẩm Ninh tỏ vẻ rất vui đối với việc mọi người tụ họp. Thẩm Hồng Lương với Bùi Tuệ ăn ở hòa hợp, cũng rất coi trọng thân thích hai bên, bởi vậy cả nhà ở bên nhau tương đồi hòa thuận. Quan hệ anh em bà con chị em cũng không tồi. Hơn nữa Thẩm Ninh mười mấy năm không gặp họ, đương nhiên cũng có chút nhớ.

 

Chỉ là người nhà sẽ luôn có vài thành phần không hợp nhau. Thẩm Ninh cáo trạng với Kỷ Duật Hành trên xe, “Em từ nhỏ đã ghét con trai của bác cả. Nó nhỏ hơn em hai tuổi, cái gì cũng phải tranh đồ với em. Khi nhỏ ở chung một nhà, ăn cơm đều là cùng nhau ăn, từ khi có hắn, bà nội trọng nam khinh nữ cũng không bao giờ cho em ăn đùi gà nữa. Ít nhiều gì cũng có bốn cái, thế mà không cho em được! Vì vậy em đã nhiều lần lên tiếng, lần nào cũng bị bà nội mắng.”

 

Kỷ Duật Hành nói: “Ninh bảo bối của anh chịu uất ức rồi! Về sau mặc kệ đùi gà nào, đều là của Ninh bảo bối hết!”

 

Thẩm Ninh bị chọc cười, “Thôi bỏ đi, em tâm hồn rộng lượng, đùi gà để các bạn nhỏ thôi.”

 

Thân thích hai người đã đến. Thẩm Ninh thấy bọn họ thì càng vui vẻ hơn, ngay cả em họ cũng thấy dễ thương hơn rất nhiều.

 

Cô một mực ôm mọi người, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

 

Lúc Thẩm Ninh giới thiệu Kỷ Duật Hành, họ hàng trên mặt đều sửng sốt rồi sau đó khen anh đẹp trai tuấn tú, nói cô tìm được ông chồng tốt.

 

Thẩm Ninh biết là tuổi của Kỷ Duật Hành có làm bọn họ suy nghĩ nhiều, cũng cười không nói chuyện.

 

Hai người bảo tài xế đi tìm khách sạn cho họ hàng ở. Không bao lâu sau Thẩm Hồng Lương cùng Bùi Tuệ cũng tới, lại rộn ràng một hồi.

 

Lúc mọi người tề tựu cùng nhau ăn cơm, Kỷ Duật Hành quả nhiên đoạt miếng đùi gà em họ đang chuẩn bị lấy, nghiêm trang đưa cái này đến bát của Thẩm Ninh.

 

Em họ còn chưa hiểu gì, Thẩm Ninh đã hết sức vui mừng mà ngã vào trong ngực Kỷ Duật Hành.

 

Có chồng tốt thật là tốt a!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)