TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Trần Tinh Độ cảm thấy bản thân rất thiệt thòi khi bị phạt đứng với Phó Tư Dư. 


 

Cô bị phạt đứng, người bên cạnh lại là phạt ngồi đấy?


 

Trần Tinh Độ đứng ở hành lang lớp học, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn lên theo dọc sống mũi. Lớp học của họ ở tầng một, bốn phía được các dãy lầu dạy học khác bao quanh, các tầng lầu cao vút, bầu trời bị cắt thành một hình vuông nhỏ. Trời rất xanh, ánh nắng rực rỡ, không một gợn mây.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trần Tinh Độ than thở một cách đau khổ: “Chán quá đi mất, vì sao tôi phải bị phạt đứng ở đây?”


 

Phó Tư Dư ngồi trên xe lăn, lật một trang sách giáo khoa đang đặt trên đầu gối: “Nếu cậu không gọi giáo viên đến thì sẽ không có những chuyện này.” 


 

“Tôi gây sự trước sao?” Trần Tinh Độ trợn tròn mắt, tức giận nói: “Mới sáng ra, ai trêu chọc ai?”


 

Tâm trạng cô vốn đã không tốt còn bị người khác hiểu lầm.


 

Đã thế cái người này còn là Phó Tư Dư.  


 

Phó Tư Dư bình tĩnh, vẫn chăm chú đọc sách, đầu ngón tay đặt trên trang giấy trắng, móng tay sạch sẽ lộ ra thịt màu hồng nhạt bên trong.


 

“Nếu không muốn bị phạt đến buổi chiều, ít nhất cậu cũng nên nói vài câu.” Phó Tư Dư nói: “Dù sao cũng không liên quan đến tôi.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tinh Độ: “...”


 

Trần Tinh Độ bị nghẹn trong ngực, không lên được cũng không xuống được. Đương nhiên không liên quan đến anh, trong phòng học hay ngoài phòng học cũng đều ngồi nhàn nhã, chỉ thương cho đôi chân của cô, sắp không đứng được nữa rồi. 


 

Khoảng năm phút trước khi tan học, Lưu Chấn Phong giao bài tập, học sinh trong lớp đều đang làm bài, Lưu Chấn Phong giành thời gian đi ra khỏi phòng học. 


 

Vừa nhìn thấy Trần Tinh Độ đang nhàm chán ngồi trên mặt đất dùng tay vẽ hình tròn, nhíu mày nói: “Để em ở ngoài suy nghĩ lại, thế mà còn đùa nghịch được à?”


 

Nghe được giọng nói này, Trần Tinh Độ lập tức đứng dậy: “Em chào thầy!”


 

“Để em tức giận thêm thì tốt cũng biến thành không tốt.” Lưu Chấn Phong nói. 


 

Phó Tư Dư ở bên cạnh thì rất bình tĩnh, cho dù là đang ở trong hay ở ngoài phòng học thì anh vẫn có thể không bị phân tâm mà làm việc của mình. Dựa vào thành tích của anh, không cần tham gia ôn tập ba vòng, bản thân anh biết mình cần gì để có thể tiến bộ.   


 

Lưu Chấn Phong đi đến trước mặt họ hỏi: “Đã tự kiểm điểm xong chưa? Sau này còn cãi nhau nữa không?”


 

Trần Tinh Độ phồng má không lên tiếng. Cô nuốt không trôi cục tức bị ông ấy hiểu lầm này.  


 

Phó Tư Dư gấp quyển sách trong tay lại, cũng không nói gì. 


 

Lưu Chấn Phong nhìn thấy tình trạng giằng co của hai người, bất đắc dĩ thở dài: “Các em có thể khiến thầy bớt lo lắng được không?” Ông ấy nói: “Xem ra đứng phạt không được, vẫn phải dùng cách khác.” 


 

Trần Tinh Độ: ?


 

Trần Tinh Độ còn chưa kịp phản ứng lại. 


 

Lưu Chấn Phong chắp tay ra sau lưng, nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ bây giờ, hai em đứng mặt đối mặt, nhìn người đối diện cho đến khi tan học.”


 

Trần Tinh Độ: “...” 

 

 

Trần Tinh Độ: “Không phải, thầy, chúng em…”


 

Lưu Chấn Phong ngắt lời cô: “Được rồi, bây giờ bắt đầu!” 


 

Trần Tinh Độ: “...”


 

Trần Tinh Độ không ngờ chiêu của lão Lưu lại thâm như thế, cách này cũng nghĩ ra được. 


 

Cô không tình nguyện di chuyển bước chân, nghiêng người, cùng người trước mắt mặt đối mặt. Phó Tư Dư cũng quay lại, hướng về phía cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nhân lúc lão Lưu không chú ý, Trần Tinh Độ lấy một cái ghế nhỏ ở bên cạnh ngồi xuống. 


 

Hai chân đã được giải thoát khỏi nỗi đau đớn. 


 

Trần Tinh Độ liếc trộm bóng lưng lão Lưu đang đi vào lớp, sắc mặt không thay đổi nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ khuất phục.” 


 

Phó Tư Dư không nói gì, bình tĩnh nhìn cô. 


 

Ánh mặt trời lúc tám giờ sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Làn da của cô trông mịn màng hơn, đứng gần thì thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ. Chóp mũi tinh xảo vểnh lên, sống mũi vừa vặn, vùng đất phương nam lấy nước ấm và đất nuôi lớn con người thì người có ngoại hình sáng sủa như vậy không hiếm.  


 

Đôi môi đỏ tô điểm cho làn da một chút sắc màu tươi sáng, hơi mím lại, bĩu môi, tính cách bướng bỉnh trời sinh.


 

Không biết tại sao, trong lòng Phó Tư Dư bắt đầu cảm thấy nóng nảy, môi khô, đầu ngón tay bất giác nắm chặt lấy tay vịn. 


 

Ánh mắt của anh cũng bất giác rời đi, hơi hơi quay mặt đi. 


 

Trần Tinh Độ lại không vui, giống như là không muốn chịu thua. Cô giơ tay ôm lấy mặt anh, xoay mạnh đầu anh để nhìn thẳng vào cô. 


 

Cô bĩu môi nói: “Phó Tư Dư, cậu tránh cái gì mà tránh.” 


 

Bữa trưa, Trần Tinh Độ và Lý Âm đi cùng nhau, chuyện cô trộm ngồi trên băng ghế nhỏ ở ngoài vào sáng nay đã bị lão Lưu phát hiện, sau khi tan học, Phó Tư Dư trở về phòng học mà cô lại bị phạt đến giữa trưa. 


 

Trần Tinh Độ cảm thấy vận khí của mình sao lại kém như vậy, làm gì cũng không thuận lợi, chỉ cần làm chuyện xấu là sẽ bị phát hiện. 


 

Đứng cả buổi sáng, chân cô cũng muốn gãy rồi. 


 

Lúc xếp hàng chờ cơm, hai chân Trần Tinh Độ run rẩy, không ngừng đấm vào bắp chân để thả lỏng cơ bắp. Lý Âm nhìn thấy thì áy náy nói: “Xin lỗi nhé Tinh Độ,  cậu vì mình nên mới…” 


 

“Nói gì vậy.” Trần Tinh Độ nhíu mày: “Không liên quan đến cậu, tất cả là tại Phó Tư Dư tên khốn kiếp kia.” 


 

Lý Âm: “...” 


 

Lý Âm liếc mắt nhìn quanh khu ăn uống cách đó không xa, chỗ ngồi của Phó Tư Dư lúc này đang có một người con gái khác ngồi.  


 

Từ Vi. 


 

Hoa khôi khoa Văn. 


 

Trần Tinh Độ đã nhìn thấy từ lâu, Phó Tư Dư vừa đặt mông ngồi xuống không lâu thì Từ Vi liền chủ động bê khay cơm đi qua. Đang ăn cơm giữa chừng, hai người còn dừng lại nói chuyện với nhau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trần Tinh Độ hừ nhẹ, khinh thường nói: “Tối qua trên miệng còn nói không cần, cơ thể lại rất thành thật.” 


 

Lý Âm: “...” 

 

Lý Âm sửng sốt: “Cái gì?”

 

“Không có gì.” Sắp đến lượt của các cô, Trần Tinh Độ đưa khay cho dì ở cửa lấy cơm, lạnh nhạt nói: “Mình coi như đã thấy rõ được sự dối trá của cậu ta.” 


 

Sau khi lấy cơm xong, Trần Tinh Độ và Lý Âm ngồi trong khu vực ăn, lại vừa đúng lúc ngồi ngay bên cạnh bàn của Phó Tư Dư và Từ Vi. Phó Tư Dư thấy các cô đi về phía này thì ánh mắt vô tình liếc qua mặt cô. 


 

Vẻ mặt Trần Tinh Độ lạnh lùng, không thèm nhìn anh một cái. 


 

Trần Tinh Độ để khay cơm xuống, ngồi trên ghế, nghe thấy Từ Vi ở bàn bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Bạn học Phó, cuộc thi sáng tác văn trong khu vực vào tuần sau, tôi muốn tham gia với cậu có được không?” 


 

Từ Vi và Trần Tinh Độ là hai kiểu nữ sinh hoàn toàn khác nhau. Trần Tinh Độ nhiệt tình tươi sáng, tự do phóng khoáng, nói chuyện không để ý tiểu tiết, nhiều lúc tính cách rất giống con trai. 


 

Trong khi Từ Vi để tóc thẳng đen dài đúng hình mẫu mà con trai thích, dáng vẻ dịu dàng, không hề có tính công kích, khiến cho người ta muốn che chở bảo vệ. 


 

Trần Tinh Độ cảm thấy, nếu đổi lại cô là con trai thì có lẽ cũng không có cách nào từ chối một cô gái như Từ Vi. 


 

Trần Tinh Độ vừa dựng lỗ tai lên nghe lén, vừa cầm thìa múc một thìa cơm cho vào miệng, vẻ mặt không cảm xúc mà ngồi nhai. 


 

Không biết vì sao, tâm trạng lại hơi khó chịu. 


 

Phó Tư Dư nói: “Thi Văn học nên chọn người thích hợp hơn tôi.” 


 

Từ Vi do dự: “Nhưng…” 


 

“Kỳ thi cuối kì lần trước tôi không phải người có điểm Văn cao nhất.” Giọng nói của Phó Tư Dư nhàn nhạt như gió mùa hè lướt qua bóng râm. Không hề có sự chuẩn bị trước, anh đưa cằm hướng về phía cô nói: “Là cậu ta.”


 

Trần Tinh Độ sửng sốt. 


 

Tay cầm thìa dừng giữa không trung, bỗng chốc mất đi phản ứng. 


 

Mặt mày Từ Vi ủ rũ, nói: “Vậy được thôi, để tôi đi nói với giáo viên.” 


 

“Xin lỗi.” Phó Tư Dư hờ hững nói. Ánh mắt anh nhìn theo Từ Vi rời đi, trên mặt không hề có cảm xúc dư thừa nào. 


 

Trần Tinh Độ hơi ngạc nhiên, nhìn anh: “Bạn học Từ đi rồi.” 


 

“Thì sao?” Phó Tư Dư nhướn mày: “Cậu vẫn ở bên cạnh nghe trộm?”


 

“Tôi không nghe trộm, đây là tôi ngồi nghe quang minh chính đại.” Hai cái bàn cách nhau chưa đến nửa mét, trừ khi là tiếng thở, nếu không thì bàn bên cạnh nói gì cũng đều nghe được. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Trần Tinh Độ nói: “Cậu không đuổi theo à?”


 

“Tại sao tôi phải đuổi theo?” Phó Tư Dư hỏi ngược lại. 


 

“Không phải cậu…” Trần Tinh Độ không thể nói ra thành lời. Chẳng lẽ cậu không phải là kiểu ngoài miệng thì nói không muốn yêu đương nhưng cơ thể lại thành thật sao?


 

Lý Âm thấy bầu không khí hơi không đúng, ho khan một tiếng rồi vội vàng bê khay cơm đứng dậy: “Mình đột nhiên nhớ ra còn có việc, đi trước đây, hai cậu từ từ nói chuyện.” 


 

Lý Âm nhanh chóng bỏ chạy. 


 

Trần Tinh Độ bưng khay cơm, ngồi đối diện Phó Tư Dư.


 

Hai người nhìn nhau mặt đối mặt.


 

Trần Tinh Độ đột nhiên nói: “Buổi sáng không phải tôi thu phí bảo kê.” 


 

Phó Tư Dư nhíu mày, không nói gì. 


 

Trần Tinh Độ nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc nói: “Tôi chỉ đang bảo vệ chính nghĩa.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)