TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 539
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Hai tên đàn em nhìn nhau, mẹ nó ai mà ngờ được, một đứa con gái có thể đánh hung ác đến mức vậy.


 

Tục ngữ nói rất đúng cầm tặc thì cầm vương trước (1), lúc này tên cầm đầu đã bị đánh gục, sức chiến đầu của hai con gà yếu còn lại còn không bằng Mạnh Phàm. Hai tên đàn em trân mắt nhìn Trần Tinh Độ nhấc chân dẫm lên mặt Mạnh Phàm, đến sức phản kháng Mạnh Phạm cũng không có.


 

Cậu ta giãy dụa hai cái, Trần Tinh Độ lại càng dẫm mạnh hơn, gần như là dẫm đầu Mạnh Phàm xuống sâu dưới đất. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Hai tên đàn em liếc nhìn nhau, cảm thấy tình thế không ổn, nhấc chân bỏ chạy thật nhanh, chẳng hề quan tâm đến tình nghĩa anh em.


 

Cũng phải thôi, với loại người đáng khinh như Mạnh Phàm, cần gì quan tâm đến tình nghĩa anh em.


 

Đấm cậu ta hai đấm, đạp một phát đã gọi là nương tay rồi.


 

Trần Tinh Độ buông chân ra nắm lấy cổ tay Lý Âm kéo cô ấy ra phía sau mình. Cô ngồi xổm xuống nhìn người đang không ngừng than khóc trên mặt đất, mắt híp lại, uy hiếp mà nói: “Mạnh Phàm, còn để tao gặp mày lần nào nữa, tao đảm bảo sẽ đánh mày phải vào ICU luôn.”


 

“Mày đừng tưởng tao đang dọa mày, Trần Tinh Độ tao nói được làm được, nữ sinh của Trung học số Một không phải là người để mày bắt nạt.”


 

Hai năm trước, Mạnh Phàm cũng từng là một học sinh của trường Trung học số Một. Lúc đó Trần Tinh Độ vừa chuyển từ THCS lên, trở thành một học sinh của khối mười. Còn Mạnh Phàm đã là lão đại của trường rồi, bắt nạt kẻ yếu, chuyên chọn những nữ sinh không thể phản kháng được để ra tay.


 

Trần Tinh Độ chưa từng gặp người nào buồn nôn như Mạnh Phàm. Từ nhỏ cô đã học taekwondo, lúc nhập học thầy giáo từng dạy cô rằng học võ là để bảo vệ bản thân, bảo vệ người quan trọng bên cạnh mình, chứ không phải là để diễu võ dương oai, bắt nạt người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Phàm thu phí bảo kê của nữ sinh, không đưa sẽ đập, không nghe sẽ đánh. Khoảng thời gian đó mọi người trong trường đều thấp thỏm lo âu, hết giờ học nữ sinh đều phải kết bạn cùng nhau về nhà.


 

Điều khiến cô không thể nào chịu được chính là cô bắt gặp cảnh Mạnh Phàm cùng với mấy nam sinh khác kéo nữ sinh vào nhà vệ sinh nam, lột hết quần áo, chụp ảnh đối phương. Chỉ bởi vì đối phương không trả được phí bảo kê mà cậu ta yêu cầu.


 

Đó là lần đầu tiên Trần Tinh Độ nổi giận, không thèm quan tâm gì hết, xông vào nhà vệ sinh, lôi vài nam sinh đứng trước mặt ra, trong đó bao gồm cả Mạnh Phàm.


 

Cô một chọi ba, chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại khiến bọn họ một người gãy xương sườn, một người gãy tay và một người gãy sống mũi.


 

Sau sự việc đó, không ngoài ý muốn, đám người do Mạnh Phàm cầm đầu đều bị đuổi học. Mặc dù Trần Tinh Độ bị ghi lỗi nặng vào học bạ vì đánh nhau, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.


 

Có lẽ chính nghĩa sẽ đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ không đến.


 

Mạnh Phàm ôm ngực loạng choạng đứng dậy, cậu ta bị đánh đến mặt mày xanh tím, mắt cũng không mở được. Cậu ta nghiêng đầu nhổ một ngụm máu trong miệng ra, bên trong còn trộn lẫn cả mấy cái răng bị cô đạp gãy.


 

Cậu ta nhìn cô ác độc nói: “Trần Tinh Độ, mẹ nó mày cứ đợi đấy cho tao. Sẽ có một ngày ông đây xử mày.”


 

Sau khi Mạnh Phàm chật vật chạy đi, Trần Tinh Độ cong người nhặt từng đồng tiền lẻ trên đất lên.


 

Có vài tờ rơi vào trong vũng nước, thấm đầy nước bẩn, còn thấp thoáng tỏa ra mùi hôi thối.


 

Lý Âm muốn ngăn cô lại: “Tinh Độ, để mình.”


 

“Không sao đâu.” Trần Tinh Độ nhàn nhạt nói. Mặc dù cô biết đánh nhau, nhưng mỗi lần đánh xong tâm trạng của cô sẽ không được tốt lắm. Cô sẽ luôn ảo não vì sao mình không thể đến sớm hơn ngăn lại tất cả mọi chuyện không để nó xảy ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Cô vuốt phẳng lại từng tờ tiền được nhặt lên sau đó đưa cho Lý Âm: “Lần sau gặp phải chuyện như vậy phải nói với mình ngay. Cậu đừng sợ, có mình ở đây, không ai dám bắt nạt các cậu.”


 

Lý Âm đỏ mắt, vừa rồi bị Mạnh Phàm bắt nạt như vậy cô ấy cũng không khóc. Lúc này cô ấy lại không kìm được mà bước lên ôm lấy Trần Tinh Độ: “Tinh Độ, cảm ơn cậu.”


 

Trần Tinh Độ vỗ nhẹ lưng của cô ấy, giúp cô ấy chỉnh lại áo đồng phục vừa rồi bị lôi kéo, cô an ủi: “Được rồi, không sao rồi.”


 

Bình ổn lại cảm xúc xong thì Lý Âm cùng Trần Tinh Độ ra khỏi ngõ, sự việc xảy ra quá đột ngột. Hôm nay Lý Âm đi học muộn hơn thường ngày, cô ấy định đi đường tắt đến trường, ai ngờ lại đụng phải Mạnh Phàm trong ngõ. Mạnh Phàm thấy trong tay cô ấy có tiền tất nhiên sẽ không bỏ qua.


 

Đó chính là tiền ăn của cả một tháng của cô ấy, không có số tiền đó, chỉ sợ cô ấy sẽ chết đói ở đầu đường.


 

Lý Âm tủi thân, vừa khóc lóc kể lể với Trần Tinh Độ, vừa sụt sịt đi ra ngoài. Trần Tinh Độ không hề giỏi an ủi người khác, thấy người con gái khóc đến nước mắt đầm đìa trước mặt cô, đến an ủi cũng vụng về.


 

Trần Tinh Độ vội vàng rút giấy ăn trong túi ra đưa sang, bất lực nói: “Cậu đừng khóc nữa…”


 

Bình thường Lý Âm gan nhỏ, sáng sớm đã bị sợ hãi, khóc không dừng được: “Mình cũng không muốn như vậy, chỉ là mình không khống chế được…”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

Trần Tinh Độ luống ca luống cuống, không biết nên an ủi cô ấy như nào, thấy tay cô ấy nắm chặt đống tiền lẻ bẩn thỉu, không có cả tay để cầm giấy ăn lau nước mắt.


 

Cô vội vàng lấy đồ trong tay cô ấy: “Mình giúp cậu cầm…”


 

Đầu ngón tay vừa động vào tờ tiền, đầu ngõ sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người con trai: “Trần Tinh Độ, cậu đang làm gì?”


 

“…”


 

Trần Tinh Độ ngây người quay đầu nhìn qua.


 

Không biết từ lúc nào Phó Tư Dư đã xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn hết cảnh này.


 

Lý Âm khóc sướt mướt, mặt mũi tèm lem, đồng phục trên người cũng bị lôi kéo đầy nếp nhăn, một nửa áo khoác đồng phục thì vắt lên vai, rõ ràng là vừa mới bị bắt nạt.


 

Trong tay nắm chặt một tập tiền lẻ, giống như đang bảo vệ thứ đồ quý giá nhất của mình.


 

Mà đầu còn lại của xấp tiền đang bị Trần Tinh Độ nắm lấy.


 

Ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ có suy nghĩ lệch lạc. Huống hồ Trần Tinh Độ còn từng có 'tiền án'.


 

Phó Tư Dư đen mặt nhìn cô, nhếch miệng nói: “Trần Tinh Độ, cậu làm người đi.”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

Trần Tinh Độ: ?


 

Trần Tinh Độ không ngờ được sự kiện anh hùng sáng hôm nay gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu giúp kẻ yếu còn chưa được truyền ra, mà đã khiến Phó Tư Dư bắt gặp ngay đúng đầu ngõ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Bắt gặp thì bắt gặp, nhưng lại nhìn thấy đúng cảnh cô vươn tay ra cầm tiền giúp Lý Âm, khiến người khác hiểu nhầm cô muốn cướp tiền của Lý Âm.


 

Có nhầm không vậy?


 

Mặc dù Trần Tinh Độ cô lười biếng không chịu làm việc, hàng năm ngồi vững ở vị trí cuối cùng từ dưới lên, mỗi tháng có hơn hai mươi ngày xuất hiện trong văn phòng của giáo viên để nghe mắng, từ cảnh cáo bằng miệng đến ghi lỗi nhỏ, lỗi vừa, lỗi lớn. Nhưng Trần Tinh Độ cô có thể vỗ ngực, hùng hồn khẳng định rằng định rằng cô là một cô gái tốt.


 

Đến trường Trần Tinh Độ đen mặt thả ball lô xuống khỏi vai, tùy tiện vứt lên chỗ ngồi. Phó Tư Dư đi vào cùng cô, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, lấy đề ra làm.


 

Trần Tinh Độ kéo ghế ra, ầm một tiếng đụng vào bàn ở phía sau, dọa cho bạn học ngồi đằng sau giật mình tỉnh lại từ trong mộng.


 

Cô ôm tay ngồi xuống, chân vắt chéo, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.


 

Thậm chí cô còn huýt sáo để cố ý làm phiền người bên cạnh đang làm đề.


 

Phó Tư Dư thả bút trong tay xuống không thể nhịn được nữa, nhìn cô: “Trần Tinh Độ, cậu có thể giống con gái một chút được không?”


 

“Đến cả việc thu phí bảo kê tôi cũng làm được, còn có cái gì tôi không làm được nữa?” Trần Tinh Độ cười cười hỏi ngược lại anh. Cô ung dung huýt một tiếng lảnh lót ngay trước mặt anh.


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Phó Tư Dư nhắm mắt dường như đã nhịn đến đỉnh điểm. Anh dùng hết tất cả giáo dục và tu dưỡng của đời này cầm bút trên bàn lên, coi như không nghe thấy, không nhìn thấy tiếp tục làm đề.


 

Trong lòng Trần Tinh Độ không vui, đầu tiên là mới sáng sớm ra đã đánh một trận với Mạnh Phàm ở trong ngõ, sau đó thì bị Phó Tư Dư hiểu nhầm. Cô rất tủi thân nhưng cô không muốn giải thích.


 

Tiếng chuông báo giờ truy bài bắt đầu, tiết đầu tiên là môn sinh học, Lưu Chấn Phong cầm sách giáo khoa đi vào, thấy cán sự môn đọc nhỏ như tiếng muỗi kêu thì lập tức quát to: “Đọc nhỏ tiếng vậy, sáng em chưa ăn hả? Có cần tôi mời dì nấu ăn ở căng tin đến làm cơm cho em ăn không?”


 

Cán sự môn bị mắng nước bọt bắn tung tóe lên mặt, sợ đến mức lập tức cao giọng hơn.


 

Phó Tư Dư thu tờ đề trên bàn lại cúi đầu tìm sách sinh học trong cặp.


 

Trần Tinh Độ thấy vậy khẽ cong chân lôi chiếc cặp đặt trên đất của anh đi, khiến anh chụp vào khoảng không.


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Mặt Phó Tư Dư không cảm xúc ngẩng đầu.


 

Trần Tinh Độ đắc ý cười toét miệng với anh: “Xin lỗi, chân tôi bị chuột rút.”


 

“Bị chuột rút thì đến phòng y tế.” Phó Tư Dư lạnh lùng nói.


 

“Tôi đi không được.” Trần Tinh Độ giả vờ giả vịt nói: “Sáng hôm nay thu phí bảo kê mệt quá.”


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Phó Tư Dư thực sự phục cô rồi.


 

Lưu Chấn Phong đứng trên bục giảng quan sát, thấy bọn họ vẫn chưa bắt đầu học bài, tóc dựng đứng lên bước mấy bước đến trước bàn bọn họ nghiêm khắc hỏi: “Hai em làm sao vậy? Sao còn chưa bắt đầu học?”


 

Phó Tư Dư mím môi đang định giải thích, Trần Tinh Độ đã cướp lời anh: “Thưa thầy, bạn học Phó thấy mình chắc chắn có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, nên tiết truy bài muốn nghỉ ngơi không học nữa.”


 

Phó Tư Dư: “…” Anh nói vậy lúc nào.


 

Lưu Chấn Phong cảm thấy hai đứa này chưa một ngày ngừng mâu thuẫn. Từ ngày sắp xếp cho Phó Tư Dư và Trần Tinh Độ ngồi cùng bàn, Lưu Chấn Phong hi vọng Phó Tư Dư có thể giúp Trần Tinh Độ học tập. Mà mặc dù thành tích học tập của Trần Tinh Độ kém, nhưng trên người cô có một sức sống mãnh liệt hiếm thấy, không chừng có thể giúp được người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Nhưng mà sự việc không được như mong muốn, bọn họ cứ hai ba ngày lại gây sự khiến Lưu Chấn Phong cực kì đau đầu.


 

Ánh mắt Lưu Chấn Phong quét qua quét lại giữa hai người bọn họ, rất khó phân biệt xem ai đúng ai sai. Ông ấy cau mày nghiêm khắc nói: “Các em là bạn cùng bàn, không những không quan tâm lẫn nhau lại còn suốt ngày gây sự. Đây là thái độ các em nên có khi làm bạn cùng bàn à?”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

Phó Tư Dư: “…”


 

Trần Tinh Độ mím môi muốn giải thích: “Thầy ơi, bọn em…”


 

“Không cần nói nhiều nữa.” Lưu Chấn Phong xua tay, không còn kiên nhẫn: “Bây giờ bọn em lập tức ra ngoài đứng, trước tiết sau không được đi vào.”


 

Trần Tinh Độ: “…”


 

(1): Tấn công cơ quan đầu não


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)