TÌM NHANH
NGÂN HÀ ĐỘ ANH
Tác giả: Trình Uyên
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy
Upload by Marc Jacobs Daisy

Ăn xong, một mình Phó Tư Dư trở về lớp học, lúc đi qua văn phòng giáo viên, đúng lúc nghe thấy tiếng gọi trong phòng truyền ra. 


 

Lý Âm ở đằng sau gọi anh: “Bạn học Phó!”


 

Phó Tư Dư dừng động tác, quay đầu lại.  Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Lý Âm vừa đến chỗ giáo viên để giúp đỡ hoàn thành việc ghi thành tích, trong ngực vẫn còn ôm một xấp bài kiểm tra, thở hồng hộc chạy đến trước mặt anh, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” 


 

Vào buổi trưa, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua bóng râm và chiếu thẳng lên mặt đất. Chàng trai và cô gái đứng đối diện nhau. Cách đó không xa truyền đến tiếng đánh bóng rổ, học sinh cười nói vui vẻ, trống trải nhưng sống động.  


 

“...Chuyện là như vậy, Tinh Độ vì giúp tôi nên mới đánh nhau, tất cả đều là lỗi của Mạnh Phàm.” Lý Âm kể lại chuyện sáng nay với anh một lần nữa, Trần Tinh Độ vì giúp cô ấy nên bị người khác hiểu lầm, lương tâm của cô ấy không thể yên ổn: “Nếu không phải có Tinh Độ ở đó thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới được.” 


 

Đang nói, hốc mắt Lý Âm đỏ lên.


 

Phó Tư Dư im lặng một lúc. 


 

Hỏi: “Cậu nói đều là sự thật?”


 

“Thật đấy!” Lý Âm gật đầu mạnh, cô ấy ôm chặt bài kiểm tra trong lòng: “Từ trước đến ngay, nếu có com trai bắt nạt bọn tôi thì đều là Tinh Độ giúp bọn tôi ra mặt. Vì vậy trong trường mọi người đều thích cô ấy.” 


 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Tư Dư nhớ lại, hôm đó Trần Tinh Độ đại điện phát biểu tại đại hội tuyên thệ, cho dù phát biểu kỳ lạ, dáng vẻ lại còn nghịch ngợm không đổi, vẫn nhận được nhiều tràng pháo tay. 


 

Chỉ cần cô ấy đứng trên sân khấu, các học sinh khác sẽ nâng cô ấy. 


 

Nhân duyên tốt như vậy không phải là không có nguyên nhân. 


 

Về đến lớp học, giờ nghỉ trưa đã bắt đầu, các bạn nữ nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi, cô gối lên cánh tay của mình, nửa khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, lông mi dài che phủ mí mắt dưới, rung động theo từng nhịp hô hấp của cô. 


 

Làn da trắng, gương mặt đẹp, dưới ánh mặt trời khiến người ta không thể rời mắt. 


 

Ánh mắt Phó Tư Dư dừng lại trên tay cô đang nắm chặt thành nắm đấm, xương ngón tay nhô ra, có mấy chỗ rách ra chảy máu. 


 

Vết thương rất mới, có lẽ là do trận đánh sáng nay để lại. 


 


 

Trần Tinh Độ ngủ đến khi tiếng chuông báo tiết đầu của buổi chiều vang lên, cô mơ mơ màng đứng lên. Đưa tay xoa xoa đôi mắt mơ màng lại phát hiện trên mặt bàn có một gói miếng dán. 


 

Trần Tinh Độ sững sờ. 


 

Lý Âm ở bên cạnh đi đến, cô hỏi: “Cậu cho mình à?”


 

Lý Âm lắc đầu nói: “Không phải của mình, bạn học Phó để ở đây.” 


 

Trần Tinh Độ sửng sốt. 


 

Không biết có phải ngủ trưa quá lâu nên não bộ bị thiếu oxy hay không, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng, mạch suy nghĩ giống như bị mắc kẹt, không rõ nguyên nhân của tất cả chuyện này. 


 

Cô cầm gói miếng dán lên nhìn thật kỹ. Thương hiệu Bondi là thương hiệu miếng dán thông dụng nhất trên thị trường, co giãn linh hoạt, thoáng khí và chống nước. 


 

Ngày trước Trần Tinh Độ cũng luôn mang theo bên mình vài miếng, nhưng vì số lần đánh nhau của cô quá nhiều, chịu chút vết thương nhỏ nên dần dần không để ý nữa. 


 

Phó Tư Dư lấy nước xong, đi từ ngoài vào. Trần Tinh Độ nhìn anh, giơ gói miếng dán lên trước mặt anh: “Có ý gì, làm hòa?”


 

Phó Tư Dư: “...” 


 

Phó Tư Dư chưa từng gặp người nào không biết phải trái như vậy. 


 

Anh đặt cốc nước lên bàn, giọng điệu bình thản nói: “Cho cậu.” 


 

“Cho tôi…” Trần Tinh Độ đảo mắt, vẫn cảm thấy không thể tin được. Vừa mới ngủ một giấc đã thay đổi rồi, thế mà Phó Tư Dư lại chủ động đưa đồ cho cô.  


 

Cô hỏi: “Có lẽ cậu không cho độc vào đâu nhỉ?”


 

Phó Tư Dư nói: “Có cần tôi dùng thử trước không?”


 

Phó Tư Dư cầm miếng dán trong tay cô, bóc ra, lấy ra một miếng băng dán và dán lên mu bàn tay mình. 


 

Sau đó bình tĩnh nhìn cô. 


 

Dường như đang nói rằng, miếng dán không có độc. 


 

Trần Tinh Độ nghẹn lời, thật sự không thể tin được, mặt trời mọc đằng tây sao, tảng băng tan rồi à, thế mà lại chủ động làm ra hành động ấm áp với người khác. 


 

Trần Tinh Độ nửa tin nửa ngờ nhận lại miếng dán, không tự nhiên nói: “Cảm ơn cậu nhé.” 


 

Tôi cám ơn cậu nhé. 


 

Lời này nghe sao mà quái lạ như vậy. 


 

Phó Tư Dư thấy cô xé vỏ miếng dán, vì trên tay có vết thương nên dán không đúng vị trí. anh làm như không hề bất ngờ mà cầm lại miếng dán rồi nói: “Để tôi giúp.” 


 

Trần Tinh Độ giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì thiếu niên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, tay cô thì ấm áp, một người thì có làn da trắng nõn, một người thì hồng hào khỏe mạnh, cứ như vậy mà chồng lên nhau. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Anh hơi cúi đầu, mắt nhìn lên mu bàn tay bị thương của cô, mái tóc trên trán rủ xuống vuốt ve sống mũi thẳng của anh, ánh mắt anh chăm chú nghiêm túc.  


 

Dường như Trần Tinh Độ nghe được tiếng tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn. 


 

Phó Tư Dư dán xong vết thương trên tay cô, sau đó ngẩng đầu nói với cô: “Xong rồi.” 


 

“...A.” Trần Tinh Độ còn chưa hồi phục tinh thần, hơi sững sờ, cho đến khi mắt đối mắt với anh, tinh thần rối loạn. Vội vàng quay đầu lại lẩm bẩm: “Biết rồi.” 


 

Tiết thể dục vào buổi chiều, một nhóm học sinh nam chạy trên sân bóng rổ, Trần Tinh Độ cũng tham gia. 


 

Tục ngữ nói con người không hoàn mỹ, ông trời cho Trần Tinh Độ vẻ đẹp cùng năng khiếu thể thao, về việc học tập thì hơi kém một chút, Trần Tinh Độ cảm thấy cô có thể chấp nhận được.  


 

“Chuyền đến đây!” Trần Tinh Độ xông lên hô to với một bạn nam cùng đội, đối phương chuyền bóng cho cô, mặc dù Trần Tinh Độ không có ưu thế về chiều cao như con trai, nhưng năng lực bật nhảy của cô rất tốt, nhảy nhẹ một cái là dễ dàng đưa bóng vào rổ. 


 

Dẫn bóng vòng qua một số đối thủ đang ngăn cản phía trước, nhảy lên nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ. 


 

Các học sinh trên sân và xung quanh đều vỗ tay hoan hô. 


 

Còn có không ít người huýt sáo. 


 

“Độ Gia ngầu quá!” 


 

“A Độ, cậu giỏi quá!”


 

“Tinh Độ, cậu thật lợi hại!” 


 

Bất kể nam hay nữ, lúc này đều đồng loạt điên cuồng vì cô. 


 

Trần Tinh Độ nhếch miệng cười với các bạn nữ, nụ cười rất sáng lạn. Tiếng hét chói tai xung quanh bỗng chốc lại cao thêm vài độ. 


 

Phó Tư Dư dưới bóng cây lặng lẽ nhìn cảnh này. 


 

Người con gái tươi sáng, dáng vẻ tươi cười rất có sức hấp dẫn, giống như hoa nở rực rỡ vào mùa hè. 


 

Lý Âm ở bên cạnh đưa cho anh một chai nước khoáng hỏi: “Bạn học Phó, hay là cậu cũng tham gia đi?”


 

“Không cần.” Phó Tư Dư lạnh nhạt nói, sức khỏe của anh, anh tự biết rõ. 


 

“Vậy…” Lý Âm do dự, cô ấy là lớp trưởng, nên chú ý quan tâm mỗi bạn học trong lớp. Tiết thể dục Phó Tư Dư đều ngồi một mình ở một bên, cô ấy lo lắng anh không thể hòa nhập vào tập thể. 


 

Lý Âm còn chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên hiện lên một cái bóng, một quả bóng rổ từ giữa sân bay về phía này. 


 

Phó Tư Dư giơ tay lên, trong nháy mắt, vững vàng bắt bóng.  


 

Lý Âm sửng sốt. 


 

Học sinh ở sân cũng sửng sốt. 


 

Phó Tư Dư nhìn quả bóng rổ trong tay, sau đó lại nhìn qua bên kia.  


 

Trần Tinh Độ đi đến, nói với anh: “Thân thủ không tồi, hay là thi một trận đi.” 


 

“Thi thế nào?” Phó Tư Dư hỏi. 


 

Trần Tinh Độ nghĩ một lúc nói: “Thi ném bóng vào rổ, ném năm quả, đứng ở ngoài vạch ba điểm. Nếu ai thua thì tối nay mời cơm.


 

“Được.” Phó Tư Dư nói. 


 

Lý Âm ở một bên: ?

 

Cậu vừa mới nói không muốn tham gia hoạt động.


 


 

Trận đấu của Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư có thể nói là đã thu hút sự chú ý của cả lớp, thậm chí còn thu hút cả học sinh lớp khác ở trên sân thể dục.  


 

Trần Tinh Độ mặc bộ đồ bóng rổ số bảy, màu đỏ rực rỡ làm gương mặt cô thêm sáng sủa. Vạt áo rộng thùng thình sơ vin trong quần, lộ ra eo thon nhỏ nhắn của nữ sinh. Chân tay mảnh khảnh trắng nõn, một tay cầm bóng, chân đi một đôi giày Nike Air Jordan phiên bản giới hạn, hai chân vừa dài vừa trắng, dưới ánh mặt trời nhìn trông rất đẹp. 


 

Cô rất tự tin nói: “Đừng nói tôi bắt nạt học sinh mới, ván đầu tiên, tôi cho cậu ném trước. 


 

Phó Tư Dư phát hiện, dường như người này lúc nào cũng đều duy trì sức sống dồi dào, lại vô cùng tự tin. 


 

Anh cười nói: “Được.” 


 

Trần Tinh Độ nhường vị trí, để Phó Tư Dư đi đến chỗ vạch ba điểm. Ném bóng không phòng thủ thường để kiểm tra năng lực ném bóng vào rổ của cầu thủ. 


 

Mà năng lực chơi bóng của Trần Tinh Độ không kém, bình thường đều ở vị trí trung phong, đi bóng, chặn bóng, cô đều làm được. 


 

Trước mặt mọi người, Phó Tư Dư không nhìn ánh mắt của những người khác, một tay nâng bóng lên, nhắm vào rổ. Sau đó hơi dùng lực ở cổ tay, bóng bay ra khỏi tay anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Ở trên không trung vẽ ra một đường cong, sau đó chui thẳng vào mà không đụng vào giỏ, trực tiếp ghi bàn. 


 

Trần Tinh Độ sững sờ. 


 

Mọi người trong sân cũng đều sững sờ. 


 

Bóng xuyên qua rổ, rơi xuống đất, vang lên tiếng bộp bộp rõ ràng. 


 

Phó Tư Dư nghiêng người nhìn cô: “Đến lượt cậu.” 


 

Trần Tinh Độ chưa phản ứng lại. 


 

Không phải. 


 

Bây giờ ngồi xe lăn cũng giỏi như vậy sao? Cậu ta luyện bóng rổ ở đâu vậy? 


 

Trần Tinh Độ nhận bóng người bên cạnh ném cho, do dự: “Đến tôi thì đến tôi.”  


 

Ba điểm không phải là sở trường của Trần Tinh Độ, rốt cuộc cô cũng là con gái, lực cơ bắp tay hơi yếu, cô thường không chọn ném bóng từ xa, mà di chuyển bóng đến dưới rổ sau đó mới ném. 


 

Cô nâng quả bóng lên, nhảy lên, ném bóng đi. 


 

Bóng đụng vào nép rổ, rẽ bật một cái, khó khăn rơi vào. 


 

Thật nguy hiểm. 


 

Trần Tinh Độ thở phào một hơi. 


 

Nếu bị thua trước mặt nhiều người, cô thân là người khởi xướng trận đấu thì thật quá mất mặt. 


 

Trần Tinh Độ chống nạnh, có lai lòng tự tin một chút, nhướn mày nói với người bên cạnh: “Đến cậu rồi.” 


 

Sau đó ba quả, không ngoài dự đoán, Phó Tư Dư đều ném trúng rổ. 


 

Người trên sân bắt đầu sững sờ, về sau thì lại hò hét vì anh. 


 

Trần Tinh Độ ngàn lần không nghĩ đến, sự chú ý vốn đang đặt trên người cô mà lúc này đều chuyển sang người khác. 


 

Tỉ số hiện tại là bốn đều. 


 

Nhưng sự khác biệt chính là kỹ thuật ném bóng của Phó Tư Dư rất ổn định, thậm chí còn không chạm vào rổ. Mà tay của Trần Tinh Độ không đủ sức, mấy lần trước đều rất khó khăn mới đưa bóng vào rổ, quả thứ tư còn suýt nữa rơi ra ngoài. 


 

Một quả cuối cùng, Trần Tinh Độ khó tránh khỏi căng thẳng, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. 


 

Cô ôm bóng, nghiêng người nhắc nhở anh: “Người thua phải mời cơm nhé.” 


 

“Ừ, cậu ném đi.” Phó Tư Dư tự nhiên nói. 


 

Trần Tinh Độ nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc. Hai tay cầm bóng ánh mắt rời đi nhìn về phía cái rổ ở cách đó không xa. 


 

Đầu ngón tay hơi run, trận đấu bóng ở lớp thể dục đã khiến cô hao phí nhiều thể lực. 


 

Cô nhảy lên và ném bóng đi. 


 

Quả cuối cùng, bóng vẽ một đường cong giữa không trung, cách rổ chỉ một centimet, đáng tiếc. 


 

Bóng không rơi vào rổ mà rơi xuống đất. 


 

Trần Tinh Độ hít một hơi, tràn đầy thất vọng. 


 

“Không vào!” 


 

Phó Tư Dư nhìn thấy hết.


 

Anh nhận bóng từ người bên cạnh và nói với cô: “Tối nay cậu phải mời rồi.” 


 

Cuối cùng đương nhiên Phó Tư Dư thắng, điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là anh biết chơi bóng rổ. 


 

Đến cả Trần Tinh Độ cũng không nghĩ đến.  


 

Sau giờ học, học sinh lần lượt ra khỏi lớp, ngoại trừ mấy bạn học ở lại để dọn vệ sinh, lớp học trông có vẻ trống trải.


 

Hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ, vẽ lên một màu đỏ cam trước mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Phó Tư Dư đang thu dọn ba lô ở chỗ của mình, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một cái bóng. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tinh Độ đứng trước mặt mình, hai tay cầm ba lô, nhìn thoáng qua có vẻ do dự và xấu hổ:


 

“Chuyện là, tôi nói cho cậu một chuyện, cậu không được nói tôi chơi xấu.” 


 

“Chuyện gì?’


 

“Tôi không có tiền, cha mẹ tôi thu thẻ của tôi, còn hạn chế tiền tiêu vặt.” Trần Tinh Độ chưa từng nghĩ bản thân sẽ thua, lúc đánh cược cũng chỉ là tiện mồm nói ra, sao mà biết được đến lúc thực hiện thì mới nhận ra bản thân bị khó xử. 


 

Cô móc móc túi, lấy ra mấy đồng tiền xu, đưa ra trước mặt anh: “Đây, đây là mấy đồng cuối cùng của tôi, nếu không chê thì cậu cầm đi, cũng không biết có thể mời cậu ăn gì.” 


 

Phó Tư Dư hơi sững sờ. 


 

Trần Tinh Độ nắm lấy tay anh, bỏ mấy đồng xu kia vào lòng bàn tay anh, vô cùng không nỡ mà nói: “Đây là toàn bộ gia sản của tôi, mong cậu đừng chê.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)