TÌM NHANH
NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI TUỔI 17
Tác giả: Chung Bất Du
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lặn về phía tây, tiếng chuông tự học buổi tối vang vọng khắp sân trường.

 

Tiết tự học buổi tối ở trường chuyên cấp ba theo chế độ tự quản, từ trước đến nay không có giáo viên giám sát, chỉ có nhóm giải đáp thắc mắc ở lại văn phòng.

 

Giang Tuế Nghi thu dọn đồ đạc, định ghé qua lớp nhìn một cái rồi đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kết quả là khi đến trước lớp học, thoạt nhìn không có gì bất thường.

 

Nhìn thêm lần nữa.

 

… Ngôi sao lớn đâu mất rồi?

 

Chắc hẳn tổ chương trình đã đoán trước sẽ có xung đột ở đây, thậm chí trong lớp còn có một anh chàng quay phim.

 

Giang Tuế Nghi im lặng nhìn anh chàng quay phim một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

 

Cô đi đến chỗ Ngô Viện Viện, gõ nhẹ lên bàn cô bé, hỏi: “Bạn cùng bàn của em đâu rồi?”

 

Ngô Viện Viện lắc đầu, ngơ ngác đáp: “Em không biết ạ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hay lắm.

 

Có thể thấy được tính kịch tính của chương trình tạp kỹ.

 

“Cậu ấy mất tích từ khi nào vậy?”

 

Ngô Viện Viện trả lời: “Vừa nãy em còn thấy anh ấy ăn cơm cùng mấy bạn học mới ở căng tin, sau đó... Không thấy về nữa.”

 

Giang Tuế Nghi không muốn quản chuyện này, dù sao người ta cũng không phải học sinh cấp ba thật sự. Nhưng theo quy tắc của tổ chương trình, cô vẫn phải quản.

 

Thôi được.

 

Cô đi tìm mấy vị ngôi sao khách mời khác để hỏi đây.

 

“Cô Giang.” Ngô Viện Viện ngập ngừng, do dự một lát rồi nói: “Anh Hạ Trì Yến... Chắc đã xin được giấy phép ra khỏi trường từ thầy Bành rồi.”

 

Giang Tuế Nghi: “...?”

 

Ngô Viện Viện liếc nhìn cô rồi nói tiếp: “Như vậy chắc là hợp lệ ạ.”

 

Trong đầu Giang Tuế Nghi từ từ hiện lên một dấu hỏi.

 

Ra khỏi trường, giấy phép, thầy Bành.

 

Mỗi từ cô đều biết, nhưng khi ghép lại thì lại khiến người ta khó hiểu.

 

Thôi vậy, đã hợp lệ thì cô không cần quản nữa.

 

Cô thở dài trong lòng, đáp: “Cô biết rồi, em tập trung tự học buổi tối nhé.”

 

Chiếc xe từ từ đi qua đại lộ Ngô Đồng, lá cây xào xạc trong gió, thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu râm ran.

 

Khi đến cổng nam trường chuyên cấp ba, Giang Tuế Nghi không ngờ lại gặp Hạ Trì Yến ở đây.

 

Có vẻ anh và bác bảo vệ đang trò chuyện vui vẻ, Giang Tuế Nghi không lên tiếng, đợi cổng trường mở ra.

 

“Cô Giang!”

 

Tay Giang Tuế Nghi đang đặt trên vô lăng khựng lại, cô quay đầu.

 

Hạ Trì Yến đi tới, cúi người nhìn vào đôi mắt của cô qua cửa sổ xe, nói: “Tôi có thể đi cùng cô ra ngoài không?”

 

Giang Tuế Nghi nghi ngờ mình nghe nhầm, lẩm bẩm hỏi: “Hả?”

 

Anh giải thích: “Có lẽ vì buổi livestream sáng nay, bên ngoài cổng có khá nhiều người vây quanh, tôi không tiện ra ngoài trực tiếp.”

 

Ồ, cũng đúng.

 

“Vậy cậu...”

 

Giang Tuế Nghi chưa nói hết câu, Hạ Trì Yến lại hỏi: “Cô Giang, tôi có thể ngồi ghế phụ không?”

 

Vậy anh nhất định phải ra ngoài sao?

 

Điều này khiến cô không biết trả lời thế nào, cô chỉ có thể nói được.

 

Hạ Trì Yến trao đổi vài câu với người quay phim đi theo, sau khi cầm máy quay cầm tay thì lên xe từ phía bên kia, thắt dây an toàn.

 

Anh cởi áo khoác đồng phục, để lộ chiếc áo phông đen bên trong, rồi đội chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu, sau đó nghiêng đầu hỏi: “Cô Giang, cô vừa định nói gì vậy?”

 

“Không có gì...”

 

Đã ngồi lên rồi, lẽ nào cô còn có thể đuổi anh xuống sao?

 

Cổng tự động từ từ mở ra, Giang Tuế Nghi khởi động xe vừa ra ngoài, quả nhiên thấy bên ngoài có lác đác vài nhóm người mang theo thiết bị vây quanh.

 

Có lẽ họ cũng không ngờ Hạ Trì Yến lại ra ngoài theo cách này, cho nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

 

“Cậu đi đâu vậy?”

 

Vừa ra khỏi cổng trường là một cột đèn giao thông, Giang Tuế Nghi dừng xe lại, quay đầu hỏi anh.

 

Hạ Trì Yến dời ánh mắt khỏi bàn tay cô đang đặt trên vô lăng, đáp: “Đến tiệm cắt tóc.”

 

Ra là vậy.

 

“Thật ra không cần vội đến thế.” Giang Tuế Nghi nói: “Sắp đến cuối tuần rồi, lúc đó cậu nhuộm tóc lại cũng được.”

 

“Ừm.” Khóe môi Hạ Trì Yến hơi cong lên: “Có điều tôi không muốn để lại ấn tượng không tốt cho cô Giang.”

 

Giang Tuế Nghi hắng giọng: “Yêu cầu nghề nghiệp, tôi hiểu mà.”

 

Cô nghĩ một lát, lại hỏi: “Sao cậu phải tìm thầy Bành xin giấy phép nghỉ học thế?”

 

Sao anh không tìm cô.

 

“Tôi muốn ngày mai tạo bất ngờ cho cô Giang.” Ánh mắt Hạ Trì Yến dừng lại trên má cô, cười bất lực: “Nhưng hình như đã thất bại rồi.”

 

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng thấm vào màng nhĩ, Giang Tuế Nghi không hiểu sao tim mình lại hơi run lên.

 

“Vậy nếu không có tôi, cậu định ra ngoài bằng cách nào?” Cô bình tĩnh hỏi.

 

“Chắc là…” Hạ Trì Yến nhìn đèn đỏ dần đếm ngược, nói: “Chắc là trèo tường thôi. Vừa nãy tôi sắp thuyết phục được bác bảo vệ rồi.”

 

Giang Tuế Nghi thầm nghĩ, vậy chẳng phải cô đã ngăn cản một màn kịch hay sao.

 

Chuyện này mà đưa vào chương trình tạp kỹ chắc sẽ bùng nổ lắm.

 

“Đèn xanh rồi.” Anh nhắc nhở.

 

“À, ờ.” Giang Tuế Nghi hoàn hồn, lại đột nhiên nhớ ra một điểm mấu chốt: “Nhưng gần đây không có tiệm cắt tóc.”

 

Hạ Trì Yến hỏi: “Tôi nhớ đối diện trường chuyên cấp ba có một tiệm phải không?”

 

“Tiệm đấy đóng cửa rồi.” Giang Tuế Nghi nhìn sang anh, giải thích: “Bây giờ mặt bằng đó đã trở thành một hiệu sách.”

 

Hạ Trì Yến ngây người một lát, vỗ tay lên trán: “Vậy cô Giang có biết tiệm nào không?”

 

Lần này đến lượt Giang Tuế Nghi ngây người. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm gì lớn với tóc, đến tiệm cắt tóc cũng chỉ cắt ngắn thôi.

 

“Cậu thấy…” Giang Tuế Nghi ngập ngừng mở lời: “Cái tiệm ở cổng khu chung cư nhà tôi thì sao?”

 

Trời ơi.

 

Cô đang nói cái quái gì vậy.

 

Mỗi lần ngôi sao làm tóc, giá cả và kết quả so với tiệm ở cổng nhà cô ấy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đúng không?

 

“Không thì cậu lên mạng tìm thử xem…”

 

“Cứ qua đó đi.” Hạ Trì Yến không bận tâm, nói: “Vậy làm phiền cô Giang dẫn đường.”

 

Hiện giờ Giang Tuế Nghi đang sống cùng bố mẹ, nhà là khu chung cư cũ, khu này toàn là giáo viên già đã nghỉ hưu và con cái của họ.

 

Nhà cô cách trường chuyên cấp ba không xa, bình thường cô cũng không lái xe đi làm, chỉ là sợ quên kỹ năng lái xe, thỉnh thoảng mới lái.

 

Ai ngờ, hôm nay lại vừa hay gặp phải chuyện này.

 

Sau khi xe dừng lại, Giang Tuế Nghi chặn Hạ Trì Yến đang định mở cửa, nhíu mày nói: “Cậu không đeo khẩu trang sao?”

 

Anh hơi ngây người: “Ở khu vực này, chắc không có ai nhận ra tôi đâu.”

 

E rằng anh đã hiểu lầm về mức độ nổi tiếng của mình rồi.

 

Giang Tuế Nghi tìm một chiếc khẩu trang được bọc kín ở trong túi xách, không nói một lời mà nhét vào tay anh: “Cẩn thận thì hơn.”

 

Lòng bàn tay của Hạ Trì Yến run lên, bao bì nhựa bị anh bóp phát ra tiếng sột soạt.

 

“Ừm.”

 

Chiếc khẩu trang đó chắc là đồ khuyến mãi khi mua hàng, được Giang Tuế Nghi nhét bừa vào túi, bây giờ Hạ Trì Yến đeo vào, cô mới phát hiện ra họa tiết trên khẩu trang... Đáng yêu đến vậy.

 

Nền màu hồng, có một chú Doraemon nhảy vọt lên.

 

Giang Tuế Nghi nhìn hai lần, không nhịn được mà cười tít mắt.

 

“Nhìn lạ lắm à?” Anh kéo gương xuống, ngắm nhìn mình.

 

“Không, đáng yêu lắm.” Giang Tuế Nghi nói xong thì thấy không ổn lắm: “Không phải, ý tôi là, bây giờ chắc không ai nhận ra anh nữa đâu.”

 

“Ừm.”

 

Trong tiệm cắt tóc không có mấy khách hàng, ông chủ tóc vàng nghe nhạc trong tiệm, lười biếng ngả người trên chiếc ghế xoay ở cửa.

 

Thấy hai người bước vào, ông ta ngước mắt lên, hỏi: “Ai muốn cắt tóc?”

 

Giang Tuế Nghi chỉ vào Hạ Trì Yến: “Anh ấy.”

 

Ông chủ tóc vàng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ: “Muốn làm gì?”

 

Hạ Trì Yến tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, nói: “Nhuộm đen lại.”

 

Giang Tuế Nghi thấy mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, liền nói: “Cậu có nhớ đường về không?”

 

Nếu nhớ, cô có thể nhanh chóng chào tạm biệt rồi đi.

 

Hạ Trì Yến nói với giọng điệu áy náy: “Xin lỗi, có lẽ tôi không biết đường về. Cô có thể đợi một chút, đưa tôi về được không?”

 

Nghe có vẻ hơi đáng thương.

 

Giang Tuế Nghi không biết tại sao, đầu óc nóng lên liền đồng ý.

 

Cô ngồi ở khu vực chờ, nghĩ về một loạt chuyện từ trước đến nay, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận.

 

Tại sao cô lại phải làm thêm giờ hả?

 

Giang Tuế Nghi chán nản lướt điện thoại, bất ngờ nghe thấy ông chủ tóc vàng hỏi: “Thanh niên đẹp trai, cậu không tháo khẩu trang ra à?”

 

Cô vội vàng ngắt lời: “Anh ấy bị bệnh, sẽ lây, không tháo ra được.”

 

Ông chủ tóc vàng: “Cái khẩu trang này của anh… Khá đặc biệt đấy, bạn gái tặng phải không?”

 

Ông đừng nói nhiều thế được không? Tập trung cắt tóc đi.

 

Hạ Trì Yến cười mà không nói gì.

 

Cũng đúng. Nếu nói không phải, ông chủ tóc vàng lại hỏi ai tặng, sau đó lại kéo theo một đống vấn đề, thà để nó dừng lại ở đây còn hơn.

 

Giang Tuế Nghi tiếp tục lướt điện thoại.

 

Không biết có phải vì hôm nay đã tìm kiếm Hạ Trì Yến hay không, dù mở phần mềm nào, cô cũng thấy cái tên này.

 

Dữ liệu lớn thật sự rất đáng sợ.

 

Cô lướt đến một video, ngón tay khựng lại. Đó là buổi phát sóng trực tiếp chương trình sáng nay.

 

Trong buổi phát sóng trực tiếp, các khách mời nhận được thẻ học sinh do tổ sản xuất chương trình đưa cho bên ngoài cổng trường, có lẽ là do sai sót trong công việc, thẻ của Hạ Trì Yến đã bị làm mất.

 

Thảo nào anh lại đến muộn.

 

Giang Tuế Nghi tiếp tục xem. Cuối cùng tổ sản xuất chương trình cũng tìm thấy giấy tờ cho anh, anh vừa nói không sao vừa mở ra xem thông tin của mình, nhưng không biết đã nhìn thấy gì, ánh mắt đột nhiên khựng lại.

 

Nên miêu tả biểu cảm đó như thế nào đây.

 

Ngơ ngác, kinh ngạc và bối rối.

 

Bình luận trực tiếp đều hỏi có chuyện gì.

 

Hạ Trì Yến lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhõm, nói rằng ảnh thẻ chụp không giống mình, hơi bất ngờ.

 

Anh bước vào cổng trường, biểu cảm không thay đổi, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội, cuối cùng chạy vọt về phía tòa nhà khối Mười, hầu như không có bất kỳ sự dừng lại hay do dự nào.

 

Anh biết điểm đến của mình ở đâu.

 

Trên con đường dài rợp bóng cây ngô đồng, bóng cây che kín mặt trời, chàng trai trẻ trong bộ đồng phục, cùng với tiếng gió xào xạc, đeo cặp một bên vai, vội vã chạy như điên trên con đường rợp bóng cây.

 

Giống như một cảnh quay dài trong phim.

 

Một anh quay phim đã đợi sẵn ở cuối con đường rợp bóng cây, còn một người quay phim khác ở phía sau không theo kịp bước chân của anh, liên tục gọi: “Đợi đã! Chậm lại một chút!!!”

 

Hạ Trì Yến lại không dừng lại, chỉ nửa người quay đầu lại, ra hiệu bằng tay bảo họ hãy ráng theo kịp, ngay sau đó chỉ còn lại bóng lưng khuất dần trong gió.

 

Khi đến ngoài cửa văn phòng của cô, anh hơi chần chừ, sau khi điều chỉnh hơi thở một lúc, anh mới trịnh trọng gõ cửa và hô: “Báo cáo ——”

 

Trong đoạn chạy đó, bình luận trực tiếp đã phát điên rồi.

 

[Làm ơn đi, tôi muốn thấy đoạn này trong phát sóng chính.]

 

[Chàng trai đang chạy kia thật tỏa sáng! Đẹp trai chết người mất thôi!!]

 

[Đoạn này làm tôi nhớ đến một câu nói: Để gặp người mình muốn gặp, phải chạy.]

 

[Ha ha ha, lầu trên à, dù sao thì Hạ Trì Yến đang đi gặp giáo viên chủ nhiệm mà.]

 

Hóa ra nhìn từ góc nhìn toàn năng thì là như vậy.

 

Giang Tuế Nghi đã không còn nhớ cảm giác của mình vào khoảnh khắc cô nhìn thấy Hạ Trì Yến trong văn phòng. Nhưng khi xem lại buổi phát sóng trực tiếp, cô cảm thấy tâm trạng của mình hoàn toàn khác.

 

Nhìn bản thân trong buổi phát sóng trực tiếp, dường như cô đang nhìn một người khác. Một cảm giác rất xa lạ.

 

Ôi, hóa ra khi mới gặp anh, cô lại lạnh nhạt đến vậy.

 

Giang Tuế Nghi kéo thanh tiến độ trở lại và xem lại cảnh quay chạy đó một lần nữa.

 

Âm nhạc trong cửa hàng không biết đã chuyển sang lúc nào, lời bài hát đang vang lên:

 

“Khoảnh khắc này, tôi bất chấp tất cả mà chạy về phía em, như chim trời ôm lấy thần linh.”

 

Đang thất thần, tai cô bỗng nghe thấy giọng của Tóc Vàng: “Cậu đẹp trai, sao tôi thấy cậu hơi giống Hạ Trì Yến nhỉ, chính là ngôi sao lớn đó! Bài hát đang phát bây giờ là của anh ấy đấy!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)