TÌM NHANH
NẾU CÓ THỂ QUAY LẠI TUỔI 17
Tác giả: Chung Bất Du
View: 760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Buổi trưa, tiếng ve kêu xé lòng.

 

Giang Tuế Nghi kết thúc giấc ngủ trưa, vươn vai ngáp dài, ôm một chồng bài thi vội vã đến phòng hoạt động.

 

Trong phòng hoạt động, năm bộ bàn ghế được xếp thành một hàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các khách mời bị tổ sản xuất chương trình lôi dậy khỏi giấc ngủ trưa, từ ký túc xá về trường để dự thi.

 

Hạ Trì Yến chống tay lên thái dương, nhắm mắt, tay phải xoay một cây bút đen, cây bút kia như có linh hồn, lướt đi linh hoạt giữa các ngón tay anh.

 

“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ!”

 

Hạ Trì Yến mở mắt, người gọi anh là ca sĩ Tống Mẫn Anh, một nghệ sĩ gạo cội trong làng nhạc, bọn họ đã hợp tác không ít lần.

 

Anh dừng bút, nghiêng người về phía Tống Mẫn Anh, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Nghe nói trường chuyên cấp ba Ninh Nghi là trường cũ của cậu à?”

 

Hạ Trì Yến gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Mẫn Anh tinh nghịch chớp mắt, động tác này đặt trên người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi vẫn có vẻ linh hoạt đáng yêu: “Vậy… Cậu có suy nghĩ gì về bài kiểm tra đầu vào lát nữa không?”

 

Ba ngôi sao khác cũng háo hức nhìn sang.

 

Hạ Trì Yến uống một ngụm nước, từ từ tựa vào lưng ghế, nghiêm túc nói: “Có lẽ nó sẽ làm chết hết tế bào não của chúng ta.”

 

Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi.

 

Anh chợt bật cười: “Em đùa thôi.”

 

Nếu bọn họ thật sự là học sinh cấp ba thì đúng là sẽ kiệt sức mà chết. Đáng tiếc, đây là một chương trình giải trí tổng hợp, làm sao có thể để các ngôi sao thật sự làm đề thi đại học được chứ.

 

“Khi nào thì giám thị đến vậy?”

 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng hoạt động từ từ mở ra, Giang Tuế Nghi trong chiếc váy trắng bước vào tầm mắt của năm người.

 

Cây bút trong tay Hạ Trì Yến rơi “cạch” xuống bàn.

 

Giang Tuế Nghi vừa bước vào cửa đã bị một loạt người quay phim và máy quay làm cho lóa mắt, may mà cô có tâm lý vững vàng.

 

“Chào các vị, tôi là giám thị, bây giờ tôi sẽ phát đề thi, thời gian làm bài là nửa tiếng.” Giang Tuế Nghi liếc nhìn đồng hồ phía sau lớp học, nói đúng giờ.

 

Cô đi đến trước mặt từng người, lần lượt phát đề thi.

 

Trong năm ngôi sao này, cô cũng quen mặt bốn người.

 

Hạ Trì Yến thì đương nhiên không cần nói.

 

Tống Mẫn Anh, ca sĩ nữ quốc dân, bố cô là fan cứng của người này, cho nên cô cũng bị ảnh hưởng theo.

 

Về hai diễn viên còn lại, cô cũng thường xuyên thấy họ khi xem phim truyền hình. Người còn lại trông rất sành điệu, cô không có ấn tượng gì.

 

Khi đến trước mặt Tống Mẫn Anh, đối phương bỗng trêu chọc: “Bây giờ giám thị cũng có nhan sắc cao thế này sao? Chị có cảm giác sắp mất chén cơm rồi. Có phải không, Tiểu Hạ?”

 

Giang Tuế Nghi đột nhiên cảm thấy tâm lý mình vẫn chưa đủ vững vàng, ít nhất là bây giờ, cô có một sự thôi thúc muốn che mặt lại.

 

Hạ Trì Yến thấy vành tai cô ửng hồng, khóe mắt lóe lên ý cười: “Em đồng ý với nửa câu đầu của chị. Còn nửa câu sau, chị đã lo xa rồi.”

 

Giang Tuế Nghi kinh ngạc nhìn anh.

 

Mấy lời này cũng nói ra được à?

 

Sợ anh nói thêm điều gì, cô hắng giọng, mở lời: “Kỳ thi bắt đầu, trong quá trình thi không được phép thì thầm to nhỏ hay có các hành vi gian lận khác.”

 

Hạ Trì Yến không nhanh không chậm nhặt cây bút bị rơi lên, trải bài thi ra, viết tên mình vào.

 

Giang Tuế Nghi ngồi trên bục giảng, vẻ mặt của năm người phía dưới đều thu vào tầm mắt cô.

 

Hai diễn viên đã bắt đầu dùng ánh mắt giao tiếp, chàng trai sành điệu lẩm bẩm trong miệng, gioosng như đang làm phép. Tống Mẫn Anh nhíu chặt mày, trông có vẻ rất khó viết ra.

 

Chậc, mấy ngôi sao lớn này khi thi cử cũng chẳng khác gì học sinh bình thường cả.

 

Cho đến khi ánh mắt của Giang Tuế Nghi dừng lại trên người Hạ Trì Yến.

 

Anh hơi cúi người, tay trái chống cằm, tay phải như lướt trên tờ giấy thi, gần như không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra đáp án.

 

Hơi giống một cảnh trong phim.

 

Buổi chiều gay gắt, ánh nắng chan hòa ngoài khung cửa kính, những hạt bụi bay lượn trên người thần tượng, bóng cây ngô đồng lay động, cậu trai trẻ tuổi đang hoàn thành một bài thi.

 

Bộ đồng phục học sinh xanh trắng đó giống như cỗ máy thời gian, có thể đưa người ta xuyên về không gian thời gian.

 

Trở về một khoảnh khắc của tuổi trẻ.

 

Giang Tuế Nghi cúi đầu nhìn bài thi trong tay mình. Đề ra rất cơ bản, chỉ liên quan đến ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bất kỳ học sinh nào trong lớp cũng sẽ làm rất tốt.

 

Điều duy nhất thú vị là câu hỏi tự luận: Dùng hai câu để tóm tắt tuổi trẻ trước đây và “tuổi trẻ” đang trải qua hiện tại.

 

Hơn nửa thời gian trôi qua, tiếng thảo luận phía dưới dần lớn hơn, Giang Tuế Nghi hắng giọng “khụ khụ——” để nhắc nhở, sau khi nhận được tín hiệu của cô, cuối cùng bọn họ cũng biết điều.

 

Nhưng chỉ vài phút sau, tình trạng cũ lại tái diễn.

 

Giang Tuế Nghi bước xuống bục giảng, đi lại trước mặt năm người, nhìn dáng vẻ muốn động mà không động của bọn họ, cô cảm thấy hơi buồn cười.

 

Khi đến bên Hạ Trì Yến, anh dừng bút ngẩng đầu, đôi mắt đa tình quyến rũ đó cong lên: “Cô Giang, tôi viết xong rồi, có thể nộp bài sớm không?”

 

Giang Tuế Nghi còn chưa nói gì, các khách mời khác đã tức giận.

 

“Hạ Trì Yến, đã nói là hoạn nạn có nhau mà?”

 

“Tiểu Hạ, cậu đúng là vô nhân đạo mà.”

 

“Tôi ghét nhất là loại làm màu!”

 

“Đổi bài thi với tôi đi.”

 

Giang Tuế Nghi nhịn cười, hỏi: “Cậu chắc chắn muốn nộp chứ?”

 

Hạ Trì Yến liếc nhìn các khách mời khác, hơi dừng lại một lát rồi nói: “Vậy thôi không nộp nữa, nể mặt mọi người chút.”

 

Giọng điệu anh rất thản nhiên, khiến người khác nghe thấy cũng không hề khó chịu.

 

Thật sự không nhịn được, Giang Tuế Nghi phải bật cười.

 

Hình tượng nghiêm túc mà cô cố gắng xây dựng đã sụp đổ.

 

Trong ống kính, lưng cô thẳng tắp, cổ thon dài, gương mặt nghiêng trắng trẻo. Ngay cả khi đứng cùng một loạt ngôi sao, cô cũng không hề lạc lõng.

 

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nộp bài, Giang Tuế Nghi thu từng bài một.

 

Những người khác nộp bài đều lưu luyến không rời, chỉ có Hạ Trì Yến chủ động đưa tới, với vẻ ngây thơ như muốn được khen ngợi.

 

Tống Mẫn Anh lặng lẽ liếc mắt qua lại giữa hai người họ, hỏi: “Ơ, chẳng lẽ Tiểu Hạ và cô giáo quen nhau à?”

 

Làm sao mà nhìn ra được nhỉ?

 

Giang Tuế Nghi sững sờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cô giải thích: “Bọn em là bạn học cũ.”

 

Nghĩ rằng nên phủ nhận mối quan hệ, thế là cô bổ sung: “Nhưng không thân lắm.”

 

Hạ Trì Yến cụp mắt, cực kỳ bình thản đáp ừ, không nghe ra cảm xúc.

 

Tống Mẫn Anh “Ồ ——” lên một tiếng thật dài, lại dặn dò: “Cô giáo không thể vì mối quan hệ mà mở cửa sau cho Tiểu Hạ đâu nhé, chương trình của chúng ta đề cao sự công bằng chính trực đấy!”

 

Giang Tuế Nghi cười: “Đương nhiên rồi.”

 

Cô thu đủ bài thi, trở lại bục giảng, cầm bút đỏ lên bắt đầu chấm bài.

 

Cái gì với cái gì thế này? Giang Tuế Nghi trợn tròn mắt.

 

Phần chép chính tả thơ cổ ——

 

[Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc*, dám không trả tiền, chó nhà anh.]

*Thơ của Đỗ Phủ, bản dịch của thivien.

 

[Mười năm cách biệt nghìn khơi, Sói Già với Hỉ Dương Dương bài trùng.]

 

Tự làm trò hề, để mang lại lợi ích cho chương trình tạp kỹ.

 

Vì hiệu ứng chương trình, các vị thật sự đã cố gắng hết sức rồi.

 

Nếu đây thật sự là bài thi mà học sinh của cô làm ra, cô có thể lấy cái chết tạ tội.

 

Giang Tuế Nghi dở khóc dở cười tiếp tục chấm bài, câu hỏi tự luận càng có nhiều ý tưởng độc đáo và điểm gây cười.

 

Một quay phim đang vác máy quay phim phía sau cô, cô vì hình tượng nên không thể cười thành tiếng.

 

Dưới bục giảng.

 

“Cô giáo nương tay, việc đỗ hay trượt chỉ là trong gang tấc.”

 

“Biểu cảm nghiêm túc một cách khó hiểu, có phải đáp án của tôi quá vô lý không?”

 

Tống Mẫn Anh dùng bút chọc chọc Hạ Trì Yến: “Hai đứa thật sự không quen nhau à?”

 

Anh nghiêng đầu, trầm tư đáp phải.

 

Dù sao Tống Mẫn Anh cũng có tuổi đời và kinh nghiệm, đôi mắt rất tinh tường: “Chị thấy không giống.”

 

Khớp ngón trỏ của Hạ Trì Yến gõ nhịp lên bàn gỗ, anh bình tĩnh nói: “Chị nghĩ nhiều rồi, thật sự là vậy.”

 

Ánh mắt anh rơi vào người trên bục.

 

Anh hơi ngẩng đầu, để lộ đường quai hàm sắc sảo, nhưng giọng nói lại trầm xuống, giống như đang lẩm bẩm: “Chỉ là bạn học cũ thôi.”

 

Khi chấm đến bài thi của Hạ Trì Yến, cuối cùng Giang Tuế Nghi cũng cảm nhận được sự hài lòng của một người làm giáo viên.

 

Những dấu tích đúng cứ như không mất tiền, xuất hiện dày đặc trên bài thi.

 

Không làm mất mặt trường chuyên cấp ba.

 

Giang Tuế Nghi nghĩ thầm.

 

Trong giới giải trí, chắc hẳn anh là một học bá hiếm thấy.

 

Chữ viết của anh khá đặc biệt. Hơi nguệch ngoạc, nhưng nét bút mạnh mẽ, lực xuyên qua giấy.

 

Giang Tuế Nghi không hiểu sao lại thấy kiểu chữ này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.

 

Khi nhìn thấy câu hỏi tự luận, cô hơi sững sờ.

 

Không phải cô Lý đã nói Hạ Trì Yến viết văn rất tệ sao? Cô cảm thấy lời đánh giá này chắc là đã phóng đại rồi, có lẽ không đến mức đó.

 

—— Dùng hai câu để tóm tắt tuổi trẻ trước đây và “tuổi trẻ” hiện tại đang trải qua.

 

—— [Tôi gửi đến tuổi trẻ trước đây một lời dặn dò không thể truyền đạt, cũng gửi đến những trải nghiệm hiện tại một lời chúc có thể thành hiện thực. Tôi dặn dò bản thân của tuổi mười bảy rằng, mọi việc không thành cũng không sao; tôi chúc bản thân của một tháng sau, hy vọng tuổi trẻ của cậu sẽ đạt được như ý nguyện.]

 

“Được rồi.” Giang Tuế Nghi dựng bài thi lên, sắp xếp cho đều hàng: “Bây giờ chúng ta bắt đầu công bố điểm thôi.”

 

Những tiếng than vãn vang lên không ngớt.

 

Giang Tuế Nghi không hề lay chuyển, nở một nụ cười chuẩn mực: “Bắt đầu từ người cuối cùng.”

 

 

 

Tất cả những người còn lại đã được công bố điểm xong, chỉ còn lại thứ hạng không còn gì hồi hộp này.

 

Giang Tuế Nghi hơi nhỏm dậy, nhìn về phía người đó: “Hạng nhất, Hạ Trì Yến, điểm tuyệt đối.”

 

Dường như anh hơi bất ngờ.

 

“Đỉnh đấy anh bạn, thi được gấp đôi điểm của tôi luôn.”

 

“Mau đi lấy bài thi đi! Tôi muốn xem thử!”

 

Hạ Trì Yến chớp mắt, yết hầu rung động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng mỉm cười đồng ý.

 

Giang Tuế Nghi cố gắng giữ cho biểu cảm của mình nghiêm túc và trang trọng: “Chúc mừng cậu, tiếp tục cố gắng nhé.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trì Yến không nhanh không chậm nói: “Tôi rất vinh dự khi nhận được bài thi điểm tuyệt đối từ tay cô Giang.”

 

Lông mi anh đen nhánh, trông hiền lành và chân thành.

 

Giang Tuế Nghi hơi không đỡ nổi: “Đó là kết quả do chính cậu thi được mà.”

 

Hạ Trì Yến bình thản nhận bài thi từ tay cô, sau đó quay về chỗ ngồi.

 

“Cho tôi xem với! Cho tôi xem với!”

 

“Có phải cô Giang niệm tình bạn cũ mà mở cửa sau cho thằng nhóc này không?”

 

Tuy nhiên, sau khi xem xong, bọn họ chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

 

“Tại sao cùng tốt nghiệp nhiều năm rồi mà chỉ có cậu là giỏi giang thế này?”

 

“Không phải mấy thứ này nên quên sạch từ lâu rồi à?”

 

Tống Mẫn Anh chỉ vào câu hỏi tự luận đó, có phần ngạc nhiên: “Tiểu Hạ, hàm ý của hai câu này quá phong phú đấy.”

 

Hạ Trì Yến có vẻ thất thần một chốc, nhưng anh chỉ cười nhạt: “Em viết bừa thôi.”

 

Giang Tuế Nghi cũng cảm thấy phạm vi giải thích của hai câu này quá rộng, chỉ là không biết sau khi phát sóng, cư dân mạng sẽ diễn giải thế nào.

 

Câu hỏi chủ quan ấy mà, chính là câu hỏi cho điểm. Mọi người đều được điểm tuyệt đối, cô không có lý do gì mà không cho Hạ Trì Yến điểm tuyệt đối cả.

 

Đạo diễn của tổ chương trình ở đằng xa gật đầu với cô, nhận được ám hiệu, cô hắng giọng tuyên bố:

 

“Theo quy tắc do tổ chương trình đề ra, người đứng đầu trong kỳ thi lần này sẽ có một lợi thế ——”

 

Giang Tuế Nghi rất thạo cách câu kéo sự tò mò của khán giả trong các chương trình tạp kỹ, cố ý dừng lại ở thời điểm quan trọng.

 

“Là gì thế, là gì thế?”

 

“Có thể được nghỉ thêm một ngày sao? Hay là được giảm bớt bài tập một môn?”

 

Hạ Trì Yến nhìn chằm chằm cô, anh hơi nhướng mày, mỉm cười ôn hòa bình tĩnh, không lộ dấu vết.

 

Đôi mắt ấy đen láy sâu thẳm, khiến người ta đắm chìm, lúc này dường như nó ẩn chứa một chút mong đợi.

 

Ôi, cô đột nhiên cảm thấy mình là một người xấu.

 

“Lợi thế chính là, người ấy sẽ trở thành đại diện phát biểu dưới cờ vào thứ hai tuần tới, trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường.”

 

“Phụt ——”

 

“Ha ha ha ha ha ha!!! May mà tôi không phải là người đứng đầu!”

 

“Đây là phúc lợi dành cho fan hâm mộ mà ha ha ha! Đáng đời cho thằng nhóc mi khoe khoang!”

 

Hạ Trì Yến khựng lại, nở nụ cười bất lực.

 

“Được thôi.” Anh nói.

 

“Đến lúc đó, xin nhờ cô giáo Giang sửa bài phát biểu giúp tôi nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)