TÌM NHANH
NÀY, HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sau khi Minh Hi quyết định không đổi lớp, cô đã chủ động gọi điện cho Minh Phạn.

 

Minh Phạn vẫn đang đợi chuyến bay ở sân bay, nhận được cuộc gọi của Minh Hi liền hỏi: “Có chuyện gì không? Còn vài phút nữa là ba lên máy bay rồi.”

 

“Ba, con muốn ở lại lớp quốc tế.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ở lại lớp quốc tế? Không khí ở đó không tốt, hơn nữa mục tiêu của con cũng không phải là đi du học.”

 

“Ba, lúc trước vì Minh Nguyệt mà đột ngột chuyển sang một thành phố khác, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, ba cũng không hề hỏi ý kiến của con, bây giờ ba có thể lắng nghe ý kiến của con một lần không? Con muốn ở lại lớp quốc tế.”

 

Giọng điệu cô vô cùng kiên quyết, làm Minh Phạn không thể nào phản bác được.

 

Bên kia điện thoại Minh Phạn cũng cảm thấy đuối lý vì thế hạ giọng hỏi: “Có thể cho ta một lý do hợp lý không?”

 

“Thứ nhất, đội ngũ giáo viên của lớp quốc tế và lớp hỏa tiễn giống nhau. Thứ hai là con có mâu thuẫn với học sinh lớp hỏa tiễn. Cuối cùng, con muốn ở lại lớp quốc tế là vì nguyện vọng cá nhân.”

 

“Ta nghe nói bầu không khí học tập của lớp quốc tế không tốt lắm.” Minh Phạn bên kia vẫn còn hơi do dự.

 

Minh Hi cũng nghĩ rằng ông bố rẻ tiền này thực sự rất thú vị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước lúc ra quyết định người một nhà chuyển đến bên này cũng không thấy ông ấy cân nhắc cho cô như vậy.

 

Bây giờ, Minh Phạn lại do dự.

 

“Con cũng không muốn chịu nhiều áp lực, con hiểu rõ là thành tích của mình cũng sẽ không bị giảm xuống, vẫn được hạng nhất.” Minh Hi trả lời.

 

Nếu là Minh Hi trước đây, có lẽ không thể nào học lớp khác được.

 

Hơn nữa bởi vì tính cách quá kém nên bị Minh Phạn kiểm soát vô cùng gắt gao, căn bản sẽ không để Minh Hi có cơ hội đổi lớp.

 

Minh Hi hiện tại rất ngoan, cũng vô cùng hiểu chuyện, sẽ không để gia đình phải lo lắng nhiều nên Minh Phạn cũng không khăng khăng nữa: “Nếu là quyết định của con thì ba cũng không có ý kiến gì nữa.”

 

Ngắt điện thoại, Minh Hi dựa vào hành lang thở phào một hơi.

 

Cô vẫn luôn nỗ lực giãy giụa, muốn thoát khỏi vận mệnh trong sách.

 

Cô là cô, nguyên chủ là nguyên chủ, hai người hoàn toàn không cùng tính cách, cũng không phải một người, nên cũng sẽ không làm ra chuyện giống nhau.

 

Nhưng cô lại nhận ra rằng sau khi mình nỗ lực lâu như vậy thì càng ngày càng tồi tệ hơn.

 

Lê những bước chân nặng trĩu trở về, dưới áp lực của tòa nhà bảy màu Mary Sue, cô cảm thấy rất mệt.

 

Ngọt văn không có gì sai cả.

 

Ngọt văn tràn ngập bầu không khí Mary Sue cũng không sai.

 

Nhưng nam chính thì cực kì sai.

 

Đi về đến hành lang thì gặp ba người Hàn Mạt, Thiệu Dư, Ấn Thiếu Thần đang lau sàn hành lang.

 

Bởi vì bị ba người này thu hút sự chú ý, cô còn đụng vào một người, người kia lập tức xin lỗi cô, hơn nữa còn chạm vào mặt cô một chút……

 

Sao lại muốn chạm vào mặt?

 

Minh Hi khó hiểu nhìn qua, liền thấy Đường Tử Kì đang mỉm cười với mình: “Xin lỗi.”

 

“Ừm, không sao đâu.”

 

Đường Tử Kì lập tức rời đi.

 

Giáo viên của trường đã xem lại camera, tìm người bày đầu trò khôi hài này, tìm ra Ấn Thiếu Thần.

 

Lãnh đạo trường cũng khá thú vị, cảm thấy cầu thang được sơn đẹp nên không so đo cũng không định sửa lại, chỉ yêu cầu ba người bọn họ lau hành lang cho sạch sẽ.

 

Ba người này không phải là những người ngày thường sẽ ở lại vệ sinh quét tước trường học, bị lãnh đạo trường học giám sát việc dọn dẹp mặt đất nên chỉ có thể căng da đầu mà làm.

 

Các học sinh muốn đi ngang qua hành lang thì phải đi qua họ, sợ dẫm dơ mặt đất nên kiễng chân đi rất cẩn thận.

 

Trùm trường đang lau sàn nhà, đi đường thôi cũng phải nơm nớp lo sợ.

 

Thú vị nhất là có một số ít nữ sinh ở cửa sổ hành lang lớp học đang cầm di động quay phim, tâm điểm của video đều là Ấn Thiếu Thần.

 

Một nam sinh lau sàn nhà thì có gì hay ho đâu?

 

Minh Hi thật không hiểu, những cô bé này sao lại nông cạn như vậy?

 

Ấn Thiếu Thần trừ vẻ ngoài đẹp, trong nhà có tiền, làm được vài món rau hỏng, thích dọn dẹp nhà cửa, thông thạo ngôn ngữ năm nước, là một cao thủ piano, cả đời chỉ thích duy nhất một người thì còn điểm gì tốt nữa chứ?

 

Cái nào tốt hơn?!

 

Di động chơi không vui sao?

 

Son môi mua đủ số màu chưa?

 

Chiếc váy yêu thích nhất trong trung tâm thương mại có thể mặc vào chưa?

 

Minh Hi khoanh tay trước ngực đứng ở cuối hành lang nhìn ba người bọn họ lau sàn, lúc này Ấn Thiếu Thần bước tới, cực kì tự nhiên mà nói với cô: “Minh Hi, tôi khát.”

 

“Liên quan gì đến tôi?” Minh Hi không nhịn được hỏi.

 

“Mua giúp tôi ly cà phê đi.”

 

“Tôi không đi!”

 

Ấn Thiếu Thần chỉ phía sau: “Có rất nhiều nữ sinh đang nhìn.”

 

“Ừ, tôi thấy, cậu định lựa chọn trong đó một người à?”

 

“Còn có người đang quay phim.”

 

“Thì sao?”

 

“Không mua cho tôi tôi sẽ thổ lộ trước mặt mọi người, loại siêu ồn ào.”

 

Sự không biết xấu hổ của một người có thể được chia thành nhiều cấp độ, có thể nói là cấp bậc không biết xấu hổ của Ấn Thiếu Thần đã đạt tới cung điện.

 

Một bộ ông đây không biết xấu hổ đó, ngươi làm thế nào, có giỏi thì tới hôn ta một cái đi!

 

Minh Hi khiếp sợ mở to hai mắt, sau đó liền thấy Ấn Thiếu Thần thật sự muốn bắt đầu mở miệng, cô giành trả lời trước: “Tôi từ chối cậu!”

 

“Cậu từ chối là việc của cậu, tôi thích là việc của tôi.” Ấn Thiếu Thần nói xong liền xoay người, đột ngột nói với đám người đang vây xem, “Tôi muốn tuyên bố một việc.”

 

“Mua!” Minh Hi tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên, “Mua được chưa?”

 

Minh Hi nói xong quay đầu đi xuống lầu, vừa đi vừa mắng Ấn Thiếu Thần: “Không biết xấu hổ! Thật không biết xấu hổ.”

 

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi đi xuống lầu, nhìn cô đi nhanh trên cầu thang đầy màu sắc, còn cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, cũng không biết có phải có tấm lọc nào trong mắt không.

 

Thiệu Dư dựa vào lan can hét lớn với Minh Hi: “Minh Hi! Chỉ mang một ly là không đủ nha!”

 

“Vậy cậu muốn gì?!” Minh Hi hỏi anh ta, cảnh này có hiệu ứng một bài hát dân gian.

 

Hàn Mạt cũng hòa vào cuộc vui: “Tôi muốn ca cao! Thiệu Dư muốn hồng trà chanh.”

 

“Được rồi!” Minh Hi lập tức đáp ứng.

 

Cô chỉ giữ khoảng cách với Ấn Thiếu Thần thôi, đối với hai người kia thì không có gì cả, rất vui vẻ đồng ý.

 

Kết quả lúc đi xuống lầu lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm suýt nữa ngã cầu thang, may mà vịn lan can.

 

Ấn Thiếu Thần vốn đang đứng bên lan can nhìn Minh Hi, sau khi thấy một màn như vậy lập tức nhảy xuống lan can, sau đó giữ tay vịn cầu thang nhảy sang một bên khác, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Minh Hi.

 

Nhanh nhẹ đến mức như vậy thì có vẻ là đã từng luyện tập chơi parkour, làm Minh Hi khá kinh ngạc.

 

Ngày đó cô gặp nguy hiểm, Ấn Thiếu Thần là dùng tốc độ như vậy đi cứu cô sao?

 

Ấn Thiếu Thần đỡ Minh Hi, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Không biết nữa, có thể là thiếu máu, chắc vừa nãy gọi là thiếu oxi.”

 

Câu trả lời này làm Ấn Thiếu Thần cạn lời một hồi, nhưng vẫn đến bên cạnh Minh Hi: “Quên đi, hai chúng ta cùng đi.”

 

“Tôi nghĩ là tôi đi một mình vẫn tốt hơn.”

 

“Lại tự mình biểu diễn một cú ngã xuống đất nữa à?”

 

Minh Hi vỗ trán, sau đó lắc lắc đầu: “Thật ra tôi có loại dự cảm không lành, nhưng mà...những ngày đầu mới như vậy, sau đó không còn nữa……”

 

Chỉ là hôm qua mất ngủ một đêm mà thôi, không đến mức vậy chứ?

 

“Cậu đang nói gì vậy?” Ấn Thiếu Thần vô cùng khó hiểu.

 

Minh Hi nghĩ một hồi, vẫn là im lặng, không nói bí mật này ra.

 

*

 

Trường quốc tế Gia Hoa mỗi năm đều sẽ tổ chức lễ Halloween.

 

Vốn dĩ đây chỉ là ngày hội của lớp quốc tế nhưng mỗi năm lớp quốc tế đều làm ầm ĩ làm các lớp khác cũng không được an bình, đi gõ cửa các lớp vào tiết tự học buổi tối để xin kẹo.

 

Đã từng có một năm, lớp quốc tế đến lớp hỏa tiễn xin kẹo, lớp hỏa tiễn không ai để ý tới nên có nam sinh đã mua một quả pháo hai ngàn vòng, bật lửa ném phòng học lớp hỏa tiễn, còn cực kì quá đáng mà chặn cửa trước sau.

 

Sau khi quả pháo hai ngàn vòng kia dừng lại thì lớp học đã mù mịt khói, vài học sinh bị ù tai.

 

Trường học thông báo phê bình mấy nam sinh kia cũng không dập tắt được kháng nghị của các lớp khác.

 

Từ đó về sau, Halloween được tổ chức cho toàn trường.

 

Ngày nay, vào ngày lễ Halloween còn cho học sinh nghỉ một buổi chiều để các em có thể đi mua sắm, thậm chí đến cửa hàng hóa trang để hóa trang.

 

Ban đêm mới là thời điểm nhộn nhịp nhất của lễ hội.

 

Ngày này mọi người có thể không cần mặc đồng phục, thường xuyên có học sinh hóa trang vô cùng kì dị, đi khủng bố các phòng, là loại khủng bố đến mức có thể dọa hỏng khách tham quan.

 

Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết ham thích cái này.

 

Năm nay Lưu Tuyết dự định hóa trang thành một nữ y tá hắc ám, đã mua một cái ống tiêm lớn để làm đạo cụ từ sớm. Một nửa chai khai vị được đổ đầy vào ống tiêm, có thể ra bên ngoài phun chất lỏng màu đỏ.

 

Lưu Tuyết hóa trang cực kì khoa trương, quầng thâm mắt lớn, khóe miệng còn hóa trang hiệu ứng bị xé rách, phần khủng bố nhất có lẽ là mu bàn tay, vẽ ra hình ảnh đầm đìa máu, thậm chí còn có xương trắng, vô cùng chân thật.

 

Phùng Mạn Mạn và Thiệu Dư làm thành một tổ hợp, chính là yêu quái cô dâu và chú rể.

 

Phùng Mạn Mạn hóa trang hiệu ứng xé rách hai bên khóe miệng, kéo dài đến tận mang tai, từ vị trí xé rách đến cổ đều là máu.

 

Đầu đội một cái mũ màu đen, phía sau mũ là một cái khăn voan màu trắng, trên người mặc một chiếc váy cưới đẫm máu.

 

Mặt Thiệu Dư được hóa trang với đôi mắt có quầng thâm thật lớn đang chảy máu, áo sơmi trắng kết hợp với áo vest màu đen, từ cổ đến ngực áo sơmi toàn là vết máu.

 

“Không, tớ không chịu nổi nữa……” Sau khi nhìn thấy bọn họ, Minh Hi cảm thấy trái tim mình không thể chịu đựng được nữa.

 

Cô không thể chịu được hình ảnh máu me đầm đìa thế này, thịt chưa được nấu cô nhìn còn thấy hơi khó chịu huống hồ hóa trang đến mức khủng bố như thế này.

 

“Lá gan nhỏ vậy à? Vậy tối nay cậu xong đời rồi.” Phùng Mạn Mạn tỏ vẻ lo lắng cho Minh Hi.

 

“Tớ có thể trốn trong phòng kí túc xá không?” Minh Hi hỏi.

 

Phùng Mạn Mạn lắc đầu: “Ngày hôm nay cực kì quá lố, phòng kí túc xá cũng xông vào, đã từng có nam sinh cầm cảm biến nhiệt độ phát hiện có người bèn phá cửa vào dọa cho nữ sinh kia khóc, phòng ngủ của cậu còn ở tầng một nữa.”

 

“Tớ có thể xin nghỉ không?”

 

“Hoàng Hoa đã tan làm rồi, với lại buổi tối còn kiểm tra phòng nữa.”

 

Minh Hi bụm mặt, chìm sâu vào tuyệt vọng.

 

Lúc trước cô không hề biết cái truyền thống này nên chưa chuẩn bị gì cả, một mình ngồi trong lớp học mặc đồng phục khá là bất ngờ.

 

“Minh Hi, tớ cho cậu mượn một bộ.” lúc nãy Lưu Tuyết đã trở lại phòng kí túc xá, “Đây là bộ năm ngoái tớ mặc, khá là phù hợp, cậu mặc cái này đi.”

 

Trang phục năm ngoái của Lưu Tuyết chính là trang phục hầu gái của cô phù thủy nhỏ, còn phối với một cái mũ nhọn và một cái đèn lồng bí đỏ cầm tay.

 

Minh Hi cảm thấy trên người này không có gì cả nên lập tức mang nó vào phòng thay đồ nữ để thay.

 

Sau khi trở về Phùng Mạn Mạn hoá trang cho Minh Hi, toàn bộ quá trình Minh Hi đều nhắm hai mắt: “Bây giờ tớ không muốn nhìn thấy cậu, cậu quá dọa người, tớ luôn cảm thấy đầu của cậu giống như bị bổ ra làm đôi, sẽ há miệng như chậu máu ra cắn tớ.”

 

“Gan cậu bé thật đấy, nhưng làm sao bây giờ, tối nay tớ định đi đại sát tứ phương, cậu không thể nào đi với tớ đúng không?” Phùng Mạn Mạn giúp Minh Hi hoá trang,  vì Minh Hi sợ nên cũng không hóa trang lố quá, chỉ là kiểu trang điểm khói với đôi môi đỏ mọng, hai viền môi màu hơi sậm một chút.

 

“Tớ không đi đâu, bây giờ tớ đang nghĩ xem có chỗ nào an toàn hơn không.”

 

“Cậu đến thư viện đi, hôm nay cũng ít người đến đọc sách, cậu tìm một góc ngồi xuống đừng nhúc nhích, chờ lúc kí túc xá sắp đóng cửa cậu lại quay về. Lớp còn có hai nữ sinh cũng nhát gan, a người các cậu đi qua đó đi.”

 

Minh Hi gật đầu: “Ừ.”

 

*

 

Hôm nay không cần mặc đồng phục, cộng thêm trường quốc tế Gia Hoa ngày này cũng khá náo nhiệt nên hấp dẫn những học sinh bên ngoài tới.

 

Hôm nay Hứa Trà cũng đến.

 

Từ lần trước sau khi Hứa Trà nhìn thấy Ấn Thiếu Thần che chở cho Minh Hi thì có một thời gian không liên lạc với Ấn Thiếu Thần nữa.

 

Hôm nay đến Gia Hoa cũng là do những người bạn tốt trước đây gọi tới.

 

Ở trường quốc tế Gia Hoa này khắp nơi đều là thanh mai trúc mã, mọi người đều là bạn bè.

 

Các bạn tốt của Hứa Trà ở các lớp khác nhau, hai nữ sinh giỏi nhất học ở lớp hỏa tiễn.

 

Thành tích học tập của Hứa Trà không tồi, còn không thèm để ý đến học bổng lớp hỏa tiễn, lúc thi tuyển sinh trung học vào trường khác.

 

Lúc ấy tương đối ấu trĩ, nghĩ “Tôi vẫn luôn quấn lấy cậu, đột nhiên có một ngày không thấy tôi nữa cậu sẽ thấy nhớ tôi, sẽ cảm thấy không quen.”

 

Kết quả là: Ấn Thiếu Thần gần như quên cô ấy luôn.

 

Những người có quan hệ tốt với cô ấy cũng là những người có thành tích học tập tốt, giống như Hà Nhiên đã từng là bạn tốt của Hứa Trà, lúc đầu còn cùng nhau đi học thêm.

 

Nguyên chủ của cơ thể Minh Hi ghen ghét với Hứa Trà, bắt chước mặc quần áo giống Hứa Trà, quần áo chật bục ra làm bị chế giễu trong một thời gian khá dài.

 

Hứa Trà đến Gia Hòa liền tới lớp hỏa tiễn, cùng mấy cô bạn thân tụ thành một khối.

 

“Ấn Thiếu Thần đang theo đuổi Minh Hi đó, thấy màu sắc của cầu thang đó không, là cậu ấy thuê người vẽ suốt đêm, không ngờ Ấn Thiếu Thần dùng cách này để theo đuổi người khác.” Bạn thân A nói.

 

Trong lòng Hứa Trà khá khó chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)