TÌM NHANH
NÀY, HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 378
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Cô ấy đã thích Ấn Thiếu Thần rất nhiều năm, Ấn Thiếu Thần vẫn luôn lạnh như băng với cô ấy nhưng cô ấy cũng không để ý, vì Ấn Thiếu Thần đối với ai cũng đều như vậy.

 

Chờ khi Minh Hi xuất hiện thì mọi thứ đều thay đổi, Ấn Thiếu Thần không còn là mình của lúc trước nữa, lại có thể làm ra chuyện khoa trương như vậy.

 

Không cam lòng và ghen ghét trộn lẫn, làm Hứa Trà không thể bình tĩnh được một lúc lâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tớ rất phiền với Minh Hi.” Khuê mật B không nhịn được nói, “Nhìn như là nữ chính chuyển mình vậy, mới nửa học kì mà đã nghe bọn họ cứ Minh Hi, Minh Hi, phiền chết mất.”

 

“Đúng vậy, cậu ta mới chuyển qua đây nửa học kì đã thấy nhảy nhót vui vẻ, sao cậu ta có thể diễn nhiều thế nhỉ?” Bạn thân B cũng nói.

 

“Cậu ta không không thích Hà Nhiên à?” Hứa Trà không nhịn được hỏi.

 

Bạn thân A lập tức kể hết cho Hứa Trà nghe những chuyện trong học kì này, sắc mặt Hứa Trà càng ngày càng khó coi, nắm chặt tay.

 

Minh Hi đó dựa vào gì chứ?!

 

“Hôm nay là Halloween, chúng ta đi tìm cậu ta chơi đi, chắc là cậu ta cũng không để bụng trò đùa đâu nhỉ? Không phải nói tính cách cậu ta rất tốt à?” Hứa trà cười hỏi.

 

Lúc này, thật sự tức giận cũng sẽ bị người khác quở trách thành chơi không nổi

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vài người liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu rõ, nhịn không được nở nụ cười.

 

Bạn thân A đứng dậy: “Đúng vậy, tớ đi nhìn xem cậu ta đang ở đâu.”

 

*

 

Minh Hi tới thư viện, tìm một góc hẻo lánh, cùng hai nữ sinh nhát gan chung lớp chen chúc thành một khối, tìm người làm bạn như vầy sẽ tốt hơn một chút.

 

Minh Hi bắt chéo chân đọc sách, hai nữ sinh còn lại thì đang lướt Weibo.

 

Bên ngoài trường thi thoảng lại có tiếng la hét, cười nói của học sinh, cả trường náo loạn.

 

Minh Hi đeo tai nghe vào, không nghe những âm thanh đó.

 

Lúc này, đột nhiên có người ném một vật tròn vào lối đi, nó “lộc cộc lộc cộc” lăn đến trước mắt các cô.

 

Ba nữ sinh nhìn qua thì thấy thấy một cái đầu người đầm đìa máu tươi!

 

Đầu người còn được trang điểm, thoạt nhìn cực kỳ chân thật, giống như cái đầu được cắt từ thân ra thật vậy, trên mặt và trên tóc đều là máu.

 

Tóc đen bởi vì quá nhiều máu mà xơ xác.

 

Toàn bộ con đường mà cái đầu đó lăn qua đều là vết máu.

 

Loại máu này hoàn toàn khác với loại Lưu Tuyết dung làm khai vị, là vệt máu rất giống thật màu đỏ sẫm, còn toát ra mùi tanh hôi buồn nôn.

 

Là máu thật.

 

Không phải là máu người, có lẽ là máu gà hoặc máu dê bò.

 

Hai nữ sinh còn lại bị dọa sợ hét lớn rồi lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

 

Một nữ sinh duỗi tay túm Minh Hi chạy ra ngoài, trong lúc đó các cô vẫn luôn la hét ầm ĩ.

 

Vốn là nơi trú ẩn an toàn, lúc này bởi vì ít người mà lại càng thêm khủng bố.

 

Minh Hi vốn đang cầm một quyển sách trên tay nhưng bị rơi trên vũng máu, sách bị máu nhuộm đỏ, Minh Hi quay đầu lại nhìn thấy liềm bị ghê tởm muốn nôn.

 

Đây là phản ứng sinh lí không thể kiểm soát được.

 

Ba cô gái hoảng sợ chạy được vài bước thì đột nhiên tất cả đèn trong thư viện đều bị tắt.

 

Ngay sau đó bắt đầu có người cất cao giọng hát, hát một bài đồng dao kinh dị, giai điệu quỷ dị, giọng hát của một đứa trẻ, ở nơi yên tĩnh thế này nghe cực kì đáng sợ.

 

Minh Hi dừng lại, sau đó liền nhìn thấy thư viện có mấy chỗ có ánh sáng màu đỏ.

 

Cô vừa quay đầu liền thấy chỗ có ánh sáng đỏ đó còn có đặt một con búp bê Tây Dương mặt đầy máu.

 

Sau khi đối mặt với Minh Hi, nó oa oa phát ra tiếng khóc.

 

Minh Hi sợ tới mức không thể phát ra tiếng, chỉ theo bản năng mà lui về phía sau.

 

Mặc dù đèn đã tắt nhưng đèn biển chỉ dẫn lối thoát hiểm vẫn còn sáng, ở góc tường sáng lên một tia sáng màu xanh lục, loại ánh sáng này khá là hợp với màu đỏ.

 

Cúi đầu nhìn thấy có chất lỏng màu đỏ đang chảy trên mặt đất, nhìn kỹ liền nhận ra là máu.

 

Vẫn tỏa ra mùi máu kinh tởm như cũ.

 

Có một nữ sinh sợ đến phát khóc.

 

Vốn là tập hợp ba người nhát gan, gặp phải loại trận pháp này lại càng sợ hãi hơn.

 

Trong lúc ba người các cô đang hoảng loạn thì từ một góc nào đó đột ngột xuất hiện một người, duỗi tay bắt được chân Minh Hi.

 

Minh Hi sợ tới mức hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng không dám chạy đến chỗ có máu, trong bóng đêm hoảng loạn không biết đã chạy về hướng nào.

 

Quay đầu lại liền phát hiện mình đã chạy tách khỏi hai nữ sinh kia, lại có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của các cô ấy khi bị dọa.

 

Cô nhanh chóng đi tìm công tắc thư viện, bấm xong lại không thấy có phản ứng gì, nhìn lại thì thấy một ma nữ tóc xõa đang bò về phía mình.

 

Khát vọng sống sót khiến cô cầm lấy một quyển sách đập vào nữ quỷ kia.

 

Nữ quỷ sau khi bị đập thì “Fuck” một tiếng.

 

Minh Hi thừa dịp này nhanh chóng chạy đến sau một kệ sách núp vào.

 

Đau đầu quá……

 

Lúc cô vừa mới xuyên sách cũng có lúc cảm xúc bị mất kiểm soát.

 

Lúc ấy cô bệnh nặng mới khỏi, thân thể không tốt lắm, vô cùng suy yếu, sẽ bị “tà niệm” còn sót lại trong thân thể ăn mòn, khiến cô làm ra một ít hành động cực đoan, thậm chí còn làm chuyện xấu.

 

Đó là những tà niệm trong cơ thể của vai ác.

 

Ý thức là Minh Hi, linh hồn là Minh Hi, lại bị tà ác trong cơ thể xâm lấn mà nháy mắt hắc hóa.

 

Sau đó cơ thể cô tốt lên, loại chuyện này liền ít đi.

 

Mấy ngày gần đây cô đều mất ngủ, bởi vì Ấn Thiếu Thần đột nhiên thích cô làm cô cực kì buồn rầu.

 

Cô không thích Ấn Thiếu Thần, cũng không muốn yêu đương, bị dây dưa như vậy ít nhiều cũng cảm thấy phiền.

 

Sau khi mất ngủ, ý chí của cô không còn vững vàng như trước mà có khuynh hướng bị tà niệm xâm nhập vào cơ thể.

 

Cô nhanh chóng lắc lắc đầu, lấy di động gọi cho Phùng Mạn Mạn xin giúp đỡ.

 

Không biết có phải chỗ của Phùng Mạn Mạn quá ồn ào không, căn bản không mang theo di động, hoàn toàn không nghe điện thoại.

 

Cô lại gọi cho Thiệu Dư, cảm thấy chắc là Thiệu Dư đang ở cạnh Phùng Mạn Mạn.

 

Thiệu Dư nhanh chóng nghe máy: “Alo?”

 

“Thư viện…… có người tới làm tôi sợ, tất cả đều là máu, cậu có thể qua đây chút không?” Minh Hi nói với giọng nghẹn ngào.

 

“Được được được! Lập tức qua liền!” Thiệu Dư không chậm trễ, lập tức đáp ứng.

 

Sau khi cô ngắt điện thoại, cô quay đầu lại liền nhìn thấy bóng ma đang lao về phía mình.

 

Vừa rồi bị Minh Hi dùng sách đập vào đầu, trong lòng Hứa Trà khá tức giận, nhìn thấy Minh Hi liền nhào lại muốn tìm Minh Hi đánh một trận.

 

Kết quả đột nhiên bị Minh Hi nắm tóc, dùng sức đập vào vách tường.

 

“Mẹ nó muốn bắt nạt tao à?!”

 

Những lời này lại có thể là do Minh Hi nói ra.

 

Minh Hi tỏ ra vô cùng cáu kỉnh, sau khi nắm tóc của ma nữ đập vào tường vài cái, lại dùng chân hung hăng đá ma nữ văng ra. 

 

Cô vận động cổ tay một chút, một lần nữa túm lấy tóc ma nữ còn chưa đứng yên, kéo lại đá vào bụng dưới của ma nữ với sức chiến đấu kinh người.

 

“Phiền chết…… Mẹ kiếp… sao lại nghẹn khuất như vậy…… Đệt!” Minh Hi mắng, tiếp tục đánh người.

 

Minh Hi trong sách là nhân vật phản diện mạnh nhất.

 

Sức chiến đấu tất nhiên là kinh người.

 

Ác niệm càng ngày càng nặng……

 

“Cái đèn lồng kia bị mày giẫm hỏng rồi, lát nữa sinh ra hỏa hoạn, ở đây nhiều sách như vậy mà bị cháy thì mày nghĩ xem sẽ thế nào? Cho mày bị kẹt trong lửa được không?” Minh Hi túm đầu tóc của nữ quỷ không buông, nữ quỷ đau đến thét chói tai.

 

Bởi vì còn có hai nữ sinh đang thét chói tai, thanh âm này có lẽ sẽ bị lẫn lộn.

 

“Yên tâm, không cho mày chết, nhiều lắm là mày bị thiêu đến hủy dung thôi, sống không bằng chết thì thế nào?” Minh Hi hỏi cô ấy.

 

Nữ quỷ nghe Minh Hi nói, sợ tới mức thân thể run lên, sau đó bị Minh Hi đá văng ra.

 

Đánh đến mức nữ quỷ kia không dậy nổi, Minh Hi mới che trán cố gắng hoàn hồn lại.

 

Đau đầu muốn nứt ra, làm cô đứng không vững.

 

Nỗ lực ôm đầu, thân thể loạng choạng sau đó mới khá hơn một chút.

 

Mở mắt ra lần nữa nhìn thấy nữ quỷ đang nằm trên mặt đất, Minh Hi hoảng sợ, thét chói tai rồi bỏ chạy.

 

Hứa Trà đầu tiên là bị đánh ngốc, sau đó bị sự thay đổi đột ngột của Minh Hi làm cho không thể hiểu được.

 

Cậu mẹ nó đánh tôi rồi còn la hét cái rắm gì?

 

Minh Hi nhanh chóng chạy về hướng cửa, kết quả phát hiện ở cửa còn có hai “con quỷ” mai phục.

 

Cô chỉ có thể vòng trở lại, trốn ở giữa một giá sách.

 

Thư viện một mảnh tối đen Minh Hi không thể dễ dàng di chuyển, mấy “con quỷ”cũng vậy, nên chơi trốn tìm như vậy bọn họ cần phải mất nửa ngày mới tìm thấy người.

 

Minh Hi nhìn trái ngó phải, phát hiện chỗ ẩn núp của mình vừa vặn là chỗ lần trước trốn cùng với Ấn Thiếu Thần.

 

Lần này lại chỉ có mình cô.

 

Lúc này, trước cửa có tiếng đá "rầm".

 

Hiển nhiên là đám “quỷ” này sau khi vào thì khóa trái cửa.

 

Minh Hi không biết có phải bọn Thiệu Dư tới không, lại không dám đi xem thử.

 

Cửa bị đá văng, có người đi vào dùng di động bật đèn pin lên, chiếu vào bên trong.

 

Hai nữ quỷ còn đang tìm người nhìn về hướng cửa, thấy người bước vào liền muốn chạy trốn, lại nghe Ấn Thiếu Thần lạnh lùng nói: “Giữ hai người bọn họ lại.”

 

Nói xong bước vào bên trong thư viện: “Minh Hi?! Cậu ở đâu?”

 

Minh Hi nghe được giọng của Ấn Thiếu Thần, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

Suy nghĩ trong lòng thế mà là: Được cứu rồi.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô rất ít sợ Ấn Thiếu Thần, bây giờ đã bắt đầu tín nhiệm Ấn Thiếu Thần.

 

Cô đi ra ngoài, liền thấy có người cầm di động chiếu về phía bên này.

 

Cô bị chói dùng tay che mặt lại, tiếp đó tay bị Ấn Thiếu Thần nắm lấy, kéo cô vào trong ngực.

 

“Cậu chạy lung tung làm gì, tôi tìm cậu nửa ngày không thấy đâu.” Ấn Thiếu Thần dịu dàng hỏi, khác hoàn toàn vẻ vội vàng lúc nãy.

 

“Thật ra là muốn trốn, nhưng…… vẫn bị người khác trêu ghẹo.” Minh Hi nhỏ giọng trả lời.

 

Ấn Thiếu Thần tắt đèn pin di động, bỏ di động vào túi, ôm Minh Hi nhỏ giọng an ủi: “Được rồi, không có gì đâu, lát nữa cậu đi theo tôi là được.”

 

Ấn Thiếu Thần biết Minh Hi sợ hãi nên hôm nay cũng không hóa trang gì cả, vẫn mặc quần áo ngày thường, dự định sẽ ở bên Minh Hi mọi lúc.

 

Anh chỉ vừa về kí túc xá một lúc để thay quần áo mà Minh Hi đã không thấy tăm hơi, anh đi hỏi Phùng Mạn Mạn, Phùng Mạn Mạn còn sống chết không nói Minh Hi ở nơi nào, chỉ bảo anh cứ yên tâm.

 

Yên tâm cái rắm!

 

Minh Hi sợ tới mức nửa ngày chưa hồi phục tinh thần, lại còn đau đầu kinh khủng nên không lập tức đẩy Ấn Thiếu Thần ra.

 

Ấn Thiếu Thần cũng bởi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước: “Minh Hi, hôn tôi một cái, tôi bảo vệ cậu đi ra ngoài.”

 

Minh Hi lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ấn Thiếu Thần một cái: “Tôi không cần cậu.”

 

“Vậy cậu tự đi ra ngoài đi.” Ấn Thiếu Thần nói xong liền buông cô ra, không có nửa điểm dây dưa.

 

Minh Hi đẩy Ấn Thiếu Thần đi ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy Hàn Mạt vẫn đang khống chế hai nữ quỷ.

 

Cô nuốt một ngụm nước bọt muốn chạy ra ngoài, ra ngoài liền phát hiện toàn bộ hành lang đỏ rực.

 

Có người dùng giấy màu đỏ bọc đèn lại.

 

Giai điệu đồng dao khủng khiếp vẫn còn vang lên trong hành lang, trong tiếng ca còn có tiếng khóc của trẻ con.

 

Ấn Thiếu Thần vẫn luôn đi theo sau Minh Hi, nhìn cô tự mình đi ra ngoài “Lang bạt”.

 

Minh Hi cảm thấy cái này giống đường đi ở địa ngục vậy, đột nhiên cô lại nhớ tới quỷ đâm đầu vào tường, ở hành lang bay qua bay lại như con thoi.

 

Nếu đột nhiên xuất hiện mấy người hóa trang khoa trương, Minh Hi sẽ bị dọa khóc.

 

Có Ấn Thiếu Thần ở đây, Thiệu Dư và Hàn Mạt chắc chắn sẽ không giúp cô, đều khuất phục dưới “dâm uy” của Ấn Thiếu Thần.

 

Cô chỉ có thể nhìn về phía Ấn Thiếu Thần, dùng thanh âm nhỏ đến mức không nghe được nói: “Có thể thương lượng một chút không?”

 

“Con người của tôi không dễ nói chuyện lắm.” Ấn Thiếu Thần trả lời.

 

Minh Hi lấy di động ra định gọi lại cho Phùng Mạn Mạn, Ấn Thiếu Thần ở bên cạnh nói: “Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết đã để điện thoại ở lớp rồi, hai người đó người thì mặc váy cưới, người thì mặc trang phục y tá, không ai có túi đựng điện thoại cả.”

 

Cô thấy mình hơi bất lực.

 

Một người không bao giờ đến ngôi nhà kinh dị khi đến công viên giải trí, bây giờ trường học lại có rất nhiều những căn phòng khủng bố, nói không chừng lúc nào đó lại xuất hiện một người dọa mình nhảy dựng.

 

Môi trường này thực sự rất kinh khủng đối với một cô gái nhát gan như cô.

 

Thiệu Dư ở bên ngoài mở công tắc nguồn điện, đi tới lẩm bẩm với Ấn Thiếu Thần: “Thật là độc địa, bên trong khắp nơi đều là máu thật, bản nhạc này được phát trên đài phát thanh của trường. Giả quỷ là Hứa Trà với hai nữ sinh lớp hỏa tiễn, trạng thái của Hứa Trà có chút……”

 

Không thích hợp.

 

Ấn Thiếu Thần mím môi quay đầu lại nhìn Thiệu Dư, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

 

Thiệu Dư không nhiều lời với Ấn Thiếu Thần nữa, giơ kí hiệu OK: “Đã hiểu đã hiểu, tôi sẽ xử lý thỏa đáng.”

 

Chờ Thiệu Dư rời đi, Ấn Thiếu Thần mới một lần nữa đi đến bên cạnh Minh Hi, kéo tay Minh Hi lại: “Được rồi, không đùa với cậu nữa, vừa rồi sợ lắm không?”

 

Anh biết Minh Hi không thích mấy thứ này, muốn nắm tay cô cho cô cảm giác an toàn.

 

Minh Hi gật đầu.

 

Anh giơ tay xoa đầu Minh Hi: “Không có chuyện gì đâu, lát nữa cậu đến phòng kí túc xá của tôi, bọn họ không ai dám đến đó đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)