TÌM NHANH
NÀY, HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hoàng Hoa là một giáo viên chủ nhiệm thoải mái và không có kỉ luật, hôm nay cô ấy và Lưu Tuyết cùng nhau bước vào phòng học, sau khi bước vào mới chợt nhớ đến lời hứa hẹn của mình, nhìn về phía Ấn Thiếu Thần nói: “Bé cưng, em muốn đổi chỗ ngồi đúng không? Ôi trời ạ, cô vừa mới nhớ ra, em không giận cô chứ?”

 

Lưu Tuyết nhanh chóng xám xịt trở về chỗ ngồi, che giấu công lao của mình.

 

Ấn Thiếu Thần sau khi bị hỏi lập tức lắc đầu: “Không đổi ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đổi ạ!” Minh Hi lập tức yêu cầu, giọng điệu vội vàng.

 

Hoàng Hoa mờ mịt nhìn hai người bọn họ, chuyện gì khác không hỏi mà lại hỏi: “Cưng à môi em bị sao vậy?”

 

Ấn Thiếu Thần ho khan một tiếng.

 

Minh Hi càng tức giận hơn.

 

Ngay lúc này Phùng Mạn Mạn liền chuyển chủ đề: “Cô ơi cho hai người họ đổi chỗ đi ạ, ngày nào Ấn Thiếu Thần cũng bắt nạt Minh Hi, em nhìn không được! Loại người này quả là tồi tệ.”

 

Thiệu Dư ngủ như lợn chết, không hưởng ứng lời nói của Phùng Mạn Mạn.

 

Phùng Mạn Mạn chỉ có thể tiếp tục nói: “Cái tên khốn này đúng là rất tệ! Cũng vì Minh Hi tính cách mềm yếu, dễ bị người khác ức hiếp.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ấn Thiếu Thần nhìn Phùng Mạn Mạn mà không biết nên có tâm trạng gì.

 

Lúc khai giảng Phùng Mạn Mạn là người cầm đầu muốn đuổi Minh Hi đi.

 

Lúc khai giảng chính anh cũng tức giận nói không cần người ngồi cùng bàn.

 

Hiện tại thì sao?

 

Thật thơm.

 

“Em không đổi, cô bắt đầu tiết học đi.” Ấn Thiếu Thần cố gắng hết sức bình tĩnh trả lời.

 

“Cô ơi em muốn đổi, em không thích ngồi chung với cậu ấy, chân cậu ấy hôi lắm!” Minh Hi bắt đầu nặng lời.

 

“Cái gì?!” Ấn Thiếu Thần vừa nghe được trên trán lập tức nổi gân xanh, toàn bộ lớp quốc tế này làm gì có nam sinh nào nghiện sạch sẽ hơn anh chứ?

 

Cô có biết trong phòng anh có bao nhiêu đôi giày không?

 

Anh chưa bao giờ mang một đôi vớ lần thứ hai cô biết không?

 

Hàn Mạt tránh bên cạnh cười ra tiếng, buồn ngủ đến độ mí mắt đánh nhau cũng chưa muốn ngủ, một màn này quá thú vị.

 

Ngay sau đó đã bị Ấn Thiếu Thần trừng mắt liếc một cái.

 

“Sao cậu không nói miệng tôi hôi?” Ấn Thiếu Thần hỏi cô, ngày hôm qua vừa mới hôn, cô nói cái này còn có thể làm anh vui một chút, cảm thấy Minh Hi có nếm thử.

 

Nhưng anh cũng không có hôi miệng!

 

Cô không để ý đến Ấn Thiếu Thần, tiếp tục nói với Hoàng Hoa: “Dù sao thì em cũng không ngồi cùng bàn với cậu ấy.”

 

Hoàng Hoa gật đầu, nói tiếp: “Nếu vậy thì Mạn Mạn và Hi Hi đổi chỗ nhé, tính cách của Mạn Mạn không dễ bị ức hiếp.”

 

Phùng Mạn Mạn: “Hả?!”

 

Đây là cảm giác bị trúng đạn?

 

Phùng Mạn Mạn và Minh Hi liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hai người dọn bàn bắt đầu đổi chỗ.

 

Thiệu Dư giống hệt lợn chết, Ấn Thiếu Thần cũng không hợp tác, chuyện thay đổi chỗ ngồi này khá là trắc trở.

 

Cũng may trong lòng Minh Hi đang tức giận nên mới đổi chỗ.

 

Ấn Thiếu Thần ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm cái ót Minh Hi, ánh mắt như lưỡi câu, hận không thể dùng mắt kéo Minh Hi trở lại.

 

Phùng Mạn Mạn đang thu dọn đồ đạc của mình, Ấn Thiếu Thần tức giận nhìn về phía Phùng Mạn Mạn.

 

Phùng Mạn Mạn dừng động tác, ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Ấn Thiếu Thần, không khỏi hỏi: “Cậu còn không bằng một đầu ngón tay của Thiệu Dư, cậu không tình nguyện cái gì chứ?”

 

Cùng là bạn cùng bàn, Minh Hi không thể nói những lời của Phùng Mạn Mạn.

 

Thật sự là anh có vấn đề rất lớn à?

 

Minh Hi hiển nhiên là không thèm quan tâm đến Ấn Thiếu Thần, ngay cả lúc quay đầu lại nói chuyện phiếm với Phùng Mạn Mạn cũng là quay đầu về phía cửa sổ, nhất quyết không liếc mắt nhìn Ấn Thiếu Thần một cái.

 

Liếc nhìn một cái cũng thấy phiền.

 

Cả đêm qua Minh Hi mất ngủ.

 

Đều là do Ấn Thiếu Thần.

 

Sau khi tiết thể dục giữa giờ kết thúc, Minh Hi cũng gục xuống bàn ngủ.

 

Thiệu Dư vẫn chưa hề tỉnh lại, hai người cùng nằm đó.

 

Ấn Thiếu Thần nhìn chằm chằm Minh Hi, thấy được tình trạng này liền đẩy ghế Thiệu Dư.

 

Thiệu Dư mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay đầu lại nhìn Ấn Thiếu Thần, sau đó thoáng thấy Phùng Mạn Mạn ngồi ở hàng phía sau, lập tức sửng sốt.

 

Anh ta ngủ đến choáng váng rồi ư?

 

“Cậu đi lên phía trước đi.” Ấn Thiếu Thần nói với Thiệu Dư.

 

“Hả?” Thiệu Dư mới vừa tỉnh ngủ, suy nghĩ có chút chậm chạp.

 

“Chuyển lên bàn phía trước.” Ấn Thiếu Thần lặp lại lần nữa.

 

Thiệu Dư nhìn Ấn Thiếu Thần rồi nhìn Phùng Mạn Mạn, lại quay đầu nhìn về phía người ngồi bên cạnh mình đang say ngủ Minh Hi, không khỏi đi hỏi Phùng Mạn Mạn: “Tôi làm sai gì nên cậu bỏ nhà đi à?”

 

“Đừng nói nữa, tôi……” Phùng Mạn Mạn cũng không biết nói gì thì ổn, ai tình nguyện ngồi cùng bàn với Ấn Thiếu Thần chứ?

 

“Cậu thật là, tôi giúp cậu cả đêm kết quả cậu lại cướp bạn cùng bàn của tôi!” Thiệu Dư lại nói với Ấn Thiếu Thần.

 

“Nhanh chuyển chỗ đi, cậu nghĩ tôi tình nguyện đổi chỗ à?” Ấn Thiếu Thần trả lời vô cùng đúng lý hợp tình.

 

Thiệu Dư không còn cách nào, chỉ có thể đẩy ghế bàn trước.

 

Ngay sau đó, giáo viên da đen liền nhìn thấy các học sinh ở dãy của Ấn Thiếu Thần bắt đầu nhúc nhích.

 

Giảng bài rồi quay đầu lại liền nhìn thấy các nam sinh đồng loạt đi ra khỏi chỗ xếp thành hàng, toàn bộ đứng “nghiêm túc” trong lớp, trở thành sự tồn tại vô cùng nổi bật.

 

Sau đó cả hàng lần lượt di chuyển lên trước, lại thành trạng thái Ấn Thiếu Thần ngồi cùng bàn với Minh Hi.

 

Các nam sinh ở hàng phía trước xấu hổ, Phùng Mạn Mạn cũng xấu hổ.

 

Sau khi Thiệu Dư ngồi xuống liền quay đầu nhìn nữ sinh ngồi hàng trước, lúc này cũng chính là bạn cùng bàn của mình, còn có tâm trạng mà mỉm cười chào hỏi: “Chào.”

 

“Ừm……” Nữ sinh ngồi hàng trước cũng xấu hổ.

 

Một lần nữa ngồi cạnh Minh Hi, Ấn Thiếu Thần cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

 

Quay đầu nhìn thấy Minh Hi đang ngủ rất sâu, hàng mi dài mảnh hơi cong, khuôn mặt nhỏ trắng sứ phúng phính. Có lẽ là ngủ trong lớp không thoải mái lắm, lông mày cô hơi nhíu lại.

 

Anh cảm thấy rằng mình có thể ngắm Minh Hi ngủ cả buổi sáng.

 

Anh thật cẩn thận chạm tay mình vào tay Minh Hi đang đặt trên bàn.

 

Minh Hi có một đôi tay vô cùng xinh xắn, ngón tay ngọc thon dài, làn da cũng rất đẹp, trên ngón út có đeo một chiếc nhẫn có đuôi xoắn nhiều vòng, hai đầu khảm những ngôi sao nhỏ để trang trí.

 

Cầm tay cô, Ấn Thiếu Thần cảm thấy tim mình hơi nhộn nhạo.

 

Anh sợ những người khác thấy nên nắm tay Minh Hi đặt vào trong hộc bàn mình rồi gối đầu lên cánh tay còn lại, đối mặt với Minh Hi mà ngủ.

 

Trong ngăn bàn, từ đơn giản nắm tay biến thành đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt không buông.

 

Trên bục giảng giáo viên vẫn đang giảng bài.

 

Phòng học lặng ngắt như tờ, không phải vì bọn họ không ồn ào mà là vì ngủ hết một đám.

 

Thiệu Dư quay đầu lại nhìn Phùng Mạn Mạn ở xa xa một hồi, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận, tiếp tục nằm xuống ngủ.

 

Phùng Mạn Mạn lại đang một lòng một dạ cống hiến cho Taobao, chuẩn bị cho 11-11, thật sự không chú ý tới động tĩnh của bàn trước.

 

Điều hòa trung tâm đang từ từ lan truyền hơi ấm, toàn bộ phòng học đều tràn ngập không khí lười biếng.

 

Trong bầu không khí như vậy, rất hiếm khi Ấn Thiếu Thần nhếch khóe miệng khi ngủ như lúc này.

 

Sắp đến giờ nghỉ trưa Minh Hi mới tỉnh lại, nằm trên bàn dây dưa một lúc mới nhận ra có gì đó không ổn, ngồi dậy lập tức phát hiện tay mình đang bị Ấn Thiếu Thần nắm.

 

Cô thật sự đã bị Ấn Thiếu Thần làm cho kinh hãi.

 

Cô nhìn mức độ của chỗ ngồi bị chuyển, lại nhìn Ấn Thiếu Thần bình thản ung dung bên cạnh, thô lỗ rút tay ra, sau đó tát vào khuôn mặt đang ngủ say của Ấn Thiếu Thần một cái.

 

Giáo viên trên bục giảng cũng bị âm thanh lanh lảnh của cái tát làm cho sửng sốt, hỏi Minh Hi: “What's up”

 

“Sorry……” Minh Hi yếu ớt đáp.

 

Có không ít người trong lớp nhìn về phía bọn họ.

 

Đúng lúc này tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, giáo viên dọn dẹp sách vở một chút rồi rời khỏi phòng học.

 

Ấn Thiếu Thần bị tát một cái, thật sự có người dám ra uy trước mặt lão hổ à?

 

Võ Tòng đánh hổ sao?

 

Không ít người tò mò Ấn Thiếu Thần sẽ có phản ứng gì.

 

Bị tát một cái, Ấn Thiếu Thần hẳn đã tỉnh.

 

Anh quay đầu nhìn Minh Hi với đôi mắt ngái ngủ rồi xoay người, ngồi nghiêng người trên ghế, dùng tay chỉ vào mặt chưa bị đánh của mình rồi hỏi: “Muốn tát bên này luôn không?”

 

Minh Hi bị anh chọc giận, cũng tát bên mặt còn lại một cái.

 

Học sinh lớp quốc tế đều sợ ngây người.

 

Phùng Mạn Mạn buông tay đang vơ vét Taobao xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người ở bàn trước.

 

Trận ầm ĩ này xảy ra lúc nào vậy?

 

Ấn Thiếu Thần tùy ý để Minh Hi đánh xong, lại thò tay kéo tay Minh Hi lần nữa, đầu tiên là xoa cho cô, sau đó tiếp tục nắm, gục đầu xuống ngủ tiếp.

 

Minh Hi bị Ấn Thiếu Thần mặt dày làm cho sốc rồi, ở trước mặt nhiều người trong lớp như vậy lại giở trò lưu manh à?

 

“Buông ra!” Minh Hi nén giận nói.

 

“Nếu cậu chuyển đến lớp thường thì tôi cũng sẽ chuyển theo.” Ấn Thiếu Thần nằm trên mặt bàn nói.

 

“……”

 

“Lớp hỏa tiễn tôi muốn vào thì có hơi khó nhưng tôi có thể ăn vạ trong lớp đó không đi, cậu có đi đâu cũng không vứt bỏ được tôi đâu.”

 

“Sao cậu không biết xấu hổ thế hả?” Minh Hi hỏi.

 

“Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ, tôi còn lưu manh, không phải cậu hiểu rất rõ về tôi à? Còn rõ hơn cả tôi nữa, ngay cả tôi thích ai còn hiểu rõ hơn.” Ấn Thiếu Thần nói rồi cười lạnh một tiếng “Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết tôi thích ai!”

 

Trong khi nói thì nắm tay càng chặt hơn.

 

Phùng Mạn Mạn không khỏi che mặt, cảm thấy không thể nhìn hình ảnh này.

 

Thiệu Dư đến giải vây: “Ấn thiếu, cậu thế này không được…… đi thôi, đi ăn cơm.”

 

Lúc này Ấn Thiếu Thần mới buông Minh Hi ra, đứng dậy đi theo bọn Thiệu Dư đến nhà ăn.

 

Minh Hi chùi tay vào đồng phục, phiền muốn chết.

 

“Hai người các cậu đọc lời thoại gì thế? Sao nói chuyện kì lạ vậy?” Phùng Mạn Mạn thò qua hỏi.

 

“Cậu ta đáng ghét như quỷ!”

 

Minh Hi biết Ấn Thiếu Thần nghiêm túc, nếu cô thật sự bởi vì trốn anh mà chuyển lớp, Ấn Thiếu Thần cũng sẽ chuyển theo, có chuyển cũng vô ích.

 

Ấn Thiếu Thần làm được.

 

Dù cho cô có quay lại Giang Tô thì Ấn Thiếu Thần cũng có thể chuyển qua đó làm anh em tốt với Hải Tinh!

 

Ấn Thiếu Thần vốn dĩ chính là một người không có gì vướng bận, ở đâu cũng đều không quan trọng.

 

*

 

Minh Hi ăn cơm trưa xong thì bị Hoàng Hoa gọi đến văn phòng.

 

“Em có biết các bạn nhỏ dễ thương trong lớp rất thích lập ra các nhóm nhỏ không?” Hoàng Hoa hỏi câu này đầu tiên.

 

Minh Hi bị hỏi thì sửng sốt, cô biết, nhưng sao lại hỏi cô chuyện này, hỏi Lưu Tuyết không tốt hơn sao?

 

“Trường học muốn em chuyển đến lớp hỏa tiễn, lãnh đạo trường cũng đã nói chuyện riêng với cô, cô nói rằng tùy vào nguyện vọng của em. Sau đó học sinh trong lớp lập một nhóm nhỏ, thêm cô vào bảo cô đề nghị các giáo viên đẩy nhanh tốc độ giảng bài hơn giống như lớp tên lửa, như vậy sẽ không làm chậm trễ em, em cũng không cần chuyển đến lớp hỏa tiễn.” Hoàng Hoa nói.

 

Minh Hi không biết chuyện này, trong lòng hơi cảm động.

 

“Các em ấy nói vốn dĩ cũng không nghe giảng, nói bản thân cũng không kém hơn lớp hỏa tiễn bao nhiêu, có thể học cùng tiến độ với lớp hỏa tiễn. Lớp quốc tế chúng ta không phải hoàn toàn không tham gia kì thi đại học, thật ra có thể tham gia thi đại học bình thường. Lớp quốc tế cũng hơi vất vả hơn các lớp khác một chút, học nhiều hơn các lớp khác mấy tiết, giảm rất nhiều tiết tự học nên tiết tự học buổi tối mới nhẹ nhàng hơn một ít.”

 

Hoàng Hoa nói xong, mỉm cười với Minh Hi, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh dù nhìn thế nào cũng rất đẹp.

 

“Em học lớp nào là do em tự quyết định, cô chỉ nói với em những gì mọi người trong lớp đã làm thôi, ở đây cô đã nhận được thư phản đối của các em ấy nên cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Em nghĩ thế nào?”

 

Minh Hi dường như không hề do dự: “Em ở lại lớp quốc tế ạ.”

 

Nếu ở đâu cũng không vứt bỏ được Ấn Thiếu Thần thì cô còn luyến tiếc các bạn học, sao lại muốn chuyển lớp chứ?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)