TÌM NHANH
NÀY, HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG
Tác giả: Mặc Tây Kha
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hà Nhiên có thói quen chơi game ngoài trời, bởi vì ở ngoài tính hiệu tốt hơn trong trường, chơi game không bị chậm.

 

Những người chơi game chăm chỉ như anh ta tất nhiên đòi hỏi tốc độ cao.

 

Nhưng thời tiết dạo gần đây khá lạnh, anh ta chỉ có thể dời trận địa, đến gian nhà nhỏ bên ngoài kí túc xá chơi game.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỗ này mười năm trước là một buồng điện thoại công cộng, nơi để bỏ thẻ vào sau đó gọi điện thoại.

 

Sau này điện thoại di động trở nên phổ biến, nơi này cũng được xây dựng lại nhưng ngôi nhà không bị phá bỏ. Về sau nơi này có một cái máy bán hàng tự động, bán đồ uống và đồ ăn vặt, chỉ cần quẹt thẻ cơm là có thể mua.

 

Hà Nhiên ngồi xuống ghế nhận thấy xung quanh có ít học sinh hơn nên mới rời khỏi game mình đang chơi, mở Kỳ Tích Noãn Noãn.

 

Đã đến lúc thể hiện kĩ thuật thực sự!

 

Anh ta rất thích chơi loại game này, thậm chí còn chơi game chiến thuật tình yêu, đều là những trò tiêu khiển nhàm chán, nhưng anh ta sẽ không để mọi người biết mình có chơi.

 

Anh có vẻ ngoài đẹp, đẹp đến mức nhiều người đều cho rằng anh ta có chuyển giới thì cũng là cực phẩm, anh ta rất chán ghét mọi người bàn luận về việc này.

 

Thích chơi game là một chuyện, bản thân có muốn bị xem như chuyển giới không là chuyện khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta ghét nhất người khác nói mình giống nữ, đây là điều cấm kỵ lớn nhất của anh ta.

 

Anh ta chơi một hồi liền cảm giác được có người đang tới gần, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

 

Đường Tử Kì đứng ở sau ghế của anh ta, cúi đầu nhìn anh ta chơi game, hỏi: “Nam sinh đẹp trai đều chơi những game kích thích vậy sao?”

 

Hà Nhiên lập tức khóa màn hình, không kiên nhẫn nói: “Cậu không biết nhìn màn hình điện thoại của người khác rất đáng ghét à.”

 

“Ồ.”

 

Đường Tử Kì đi tới máy bán hàng tự động nhìn chằm chằm một hồi, mua một chai Sprite, sau đó quay đầu nhìn Hà Nhiên hỏi: “Cậu uống gì?”

 

“Cậu mua cho tôi à?”

 

“Ừ, nhận lỗi.”

 

“Coca.” Hà Nhiên nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi.

 

“OK.”

 

Đường Tử Kì lại mua một lon Coca, sau đó đưa cho Hà Nhiên.

 

Hà Nhiên nhận Coca đồng thời quan sát Đường Tử Kì, thấy cô ấy mặc một cái áo khoác đồng phục, phía dưới mặc quần ngủ, trên chân còn đang mang một đôi dép bông.

 

“Không ngờ một cô gái ngoan ngoãn như cậu muộn vậy mà còn ra đây.” Hà Nhiên liếc mắt nhìn thời gian, chuẩn bị đóng cửa kí túc xá rồi.

 

“Ở trong kí túc xá khó chịu nên ra ngoài đi bộ một chút.

 

Sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống, Đường Tử Kì thật sự cảm thấy cái hệ thống này rất ngược cẩu, Ấn Thiếu Thần hôn môi, cô ấy sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức.

 

Điều này làm cho cô vô cùng buồn bực, vì thế mới ra ngoài giải khuây.

 

Hà Nhiên vặn Coca ra uống một ngụm, sau đó tiện tay đặt bên cạnh.

 

Anh ta lấy bao thuốc lá từ trong túi rồi rút ra một điếu, dựa vào ghế hít mây nhả khói.

 

Dáng ngồi của anh ta luôn xiêu xiêu vẹo vẹo như không xương vậy, hất cằm lên, lộ hầu kết, mặt nhỏ đến mức nghịch thiên.

 

Loại nam sinh này đã đạt đến trình độ cực kì tinh xảo, ngay cả khi ngước mặt lên cũng không hề có góc chết.

 

Đường Tử Kì nghiêng đầu nhìn anh ta, sau một lúc lâu mới hỏi: “Thứ này hút ngon không?”

 

“Cảm thấy hứng thú à?”

 

“Có chút.”

 

Hà Nhiên lại lấy ra một điếu khác đưa qua: “Thử chút xem sao?”

 

Đường Tử Kì đến bên cạnh Hà Nhiên ngồi xuống, lấy điếu thuốc kia rồi hỏi: “Cậu dạy tôi nhé?”

 

“Cậu ngậm vào trước đi, không thì không được.”

 

Đường Tử Kì chân tay vụng về làm theo, Hà Nhiên đích thân giúp cô ấy châm thuốc.

 

Sau khi châm lửa, Đường Tử Kì nhấp một ngụm, không khỏi nhíu mày: "Mùi vị kinh khủng quá."

 

“Thử lại xem.” Hà Nhiên ngồi bên cạnh tiếp tục hút thuốc, nhìn chằm chằm Đường Tử Kì với bộ dạng nữ sinh ngoan ngoãn lại đang hút thuốc, cảm thấy hình ảnh này vô cùng thú vị.

 

Đường Tử Kì thử thêm vài lần, đều cảm thấy hút không có gì ngon, vì thế dập tắt.

 

Hà Nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó đẩy đẩy tay Đường Tử Kì: “Nhìn bên kia kìa.”

 

Cửa sổ ngay đối diện vừa vặn có thể nhìn thấy phòng đơn của nữ sinh ở tầng 1, ở trong góc, Ấn Thiếu Thần đang đứng gõ cửa trước một cái cửa sổ.

 

Người bên trong phớt lờ.

 

“Chắc là phòng Minh Hi.” Hà Nhiên nói.

 

Đường Tử Kì không nói gì, chỉ nhìn theo, theo kiểu người ngồi xem ở hàng ghế đầu.

 

Sau đó liền thấy cái cửa sổ kia mở ra, một cốc nước hất từ bên trong ra, vừa vặn xối vào người Ấn Thiếu Thần rồi cửa sổ đóng lại.

 

“Ha ha ha ha ha!” Sau khi Hà Nhiên nhìn thấy lập tức cười ầm lên, “Cậu ta cũng có ngày này.”

 

Đường Tử Kì cũng không biết do thấy hình ảnh này buồn cười hay là nghe tiếng cười suồng sã của Hà Nhiên mà muốn cười, tự nhiên cũng bật cười theo.

 

Ấn Thiếu Thần ở ngoài cửa sổ cũng không bỏ đi, tự mình lau mặt sau đó vịn chặt cửa sổ muốn nói gì đó với người bên trong, đáng tiếc người bên trong không thèm để ý tới.

 

Hà Nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua: “Nhiệt độ hôm nay thấp nhất là âm 2 độ, bây giờ đang là 0 độ.”

 

“Chắc là bây giờ cậu ấy y như bình Sprite.” Đường Tử Kì cũng trêu chọc.

 

Trái tim bay bổng, trái tim nguội lạnh.

 

“Tôi hơi tò mò tên này có thể đợi được bao lâu.” Hà Nhiên ngồi trên ghế tiếp tục xem.

 

“Tôi cũng tò mò.”

 

“Phòng của tôi ở lầu 1, mở cửa sổ là có thể vào, phòng của cậu đóng thì sao?” Hà Nhiên hỏi cô ấy.

 

Đường Tử Kì suy nghĩ một chút rồi thở dài: “Vậy ngày mai cậu kể cho tôi kết quả nhé.”

 

“Ừ.”

 

Cô ấy nói xong đứng dậy đi về.

 

Hệ thống: Cô nghĩ thế nào?

 

Đường Tử Kì: Nhiệm vụ tiếp theo của tôi không phải là cuối kì thi vượt qua được Minh Hi sao?

 

Hệ thống: Đúng, nhưng cô có tự tin không?

 

Đường Tử Kì: À, chỉ cần vượt qua mình Minh Hi là được, cũng không nhất thiết phải là hạng nhất……

 

Hệ thống: Lúc trước làm nhiệm vụ tích lũy được một vài vật phẩm cô rốt cuộc cũng chuẩn bị dùng rồi sao?

 

Lúc Đường Tử Kì đi ra có nhìn Ấn Thiếu Thần…

 

Cô ấy cũng nghĩ tới việc dứt khoát từ bỏ hệ thống, quay trở lại trạng thái ban đầu.

 

Nhưng mà…… Sao có thể cam tâm?

 

Hà Nhiên hứng thú bừng bừng mà nhìn Ấn Thiếu Thần ở bên ngoài cửa sổ phòng Minh Hi tiếp tục đông lạnh, còn cầm di động tiếp tục chơi game mạo hiểm kích thích Kỳ Tích Noãn Noãn.

 

Quả nhiên, nửa giờ sau Minh Hi liền mềm lòng, mở cửa sổ ra nói gì đó với Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần mới xoay người rời đi.

 

Lúc rời đi Ấn Thiếu Thần đã bị lạnh đến mức cơ thể chết lặng, vài bước đi đầu tiên cứng đờ.

 

Hà Nhiên không nhịn được cười, có thể làm cho người có tính tình như Minh Hi tức giận thành như vậy, Ấn Thiếu Thần cũng khá trâu bò, đây cũng là một loại năng lực.

 

Cuộc sống của Ấn Thiếu Thần càng tồi tệ bao nhiêu thì trong lòng của Hà Nhiên lại càng thoải mái bấy nhiêu.

 

Vô cùng sảng khoái.

 

Đường Tử Kì này……có vẻ như có thể lợi dụng một chút.

 

*

 

Ấn Thiếu Thần vẫn luôn đi theo Minh Hi tới cửa phòng kí túc xá, Minh Hi cũng không quay đầu lại mà bước vào phòng.

 

Sau khi bước vào Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết muốn thuyết phục Minh Hi, Minh Hi cũng chỉ lắc đầu: “Đạo lý tớ hiểu, tớ đã cự tuyệt cậu ta, tớ khóc là vì tức giận, sao cậu ta lại như vậy chứ?

 

Sao có thể muốn hôn là hôn.

 

Cả hai đời cô đều chưa từng nói chuyện yêu đương, lúc xem truyện tranh nhật bản còn tưởng tượng được hôn dưới tán hoa anh đào.

 

Kết quả thì sao, xảy ra một cách vội vàng như vậy?

 

Cô bực mình nửa ngày, nghĩ đến Ấn Thiếu Thần trong sách liền hận không thể ngửa mặt lên trời rống một tiếng.

 

Ấn Thiếu Thần!

 

Ấn Thiếu Thần lì lợm la liếm!

 

Ấn Thiếu Thần cưỡng hôn!

 

Ấn Thiếu Thần thằng nhóc cấp hai bị mù đi trêu chọc lung tung!

 

Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết không biết làm sao, hai bên đều là bạn, Phùng Mạn Mạn nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: “Ngày mai tớ giúp cậu mắng Ấn Thiếu Thần.”

 

“Tớ sẽ nói với Hoàng Hoa giúp cậu đổi chỗ!” Lưu Tuyết cũng nói.

 

“Đúng!” Phùng Mạn Mạn tiếp tục.

 

Minh Hi trở về phòng, ba cô gái nói chuyện phiếm một lúc, Lưu Tuyết và Phùng Mạn Mạn liền lên lầu.

 

Minh Hi ngồi vào bàn, nghẹn ngào, vừa làm bài tập, vừa mắng Ấn Thiếu Thần là đồ lưu manh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm lúc làm bài tập lại có cảm xúc trào dâng như vậy.

 

Sau đó liền nghe được có người gõ cửa sổ.

 

Có người gõ cửa sổ cô không cần phải suy nghĩ đã biết là Ấn Thiếu Thần tới, vì vậy căn bản không thèm để ý.

 

Bây giờ cô đang cực kì chán ghét người này, cái đồ lưu manh, sao còn không biết xấu hổ mà đến đây chứ?

 

Kết quả Ấn Thiếu Thần không có ý định bỏ đi, còn nhắn tin cho cô.

 

Cô nhịn một hồi mới lấy di động ra xem.

 

Ấn Thiếu Thần: Cậu đừng giận được không?

 

Ấn Thiếu Thần: Có thể cho tôi một cơ hội không?

 

Ấn Thiếu Thần: Có lẽ là tôi không sử dụng đúng phương pháp, cậu có thể mở cửa cho tôi nói vài lời được chứ?

 

Minh Hi không khỏi trợn trắng mắt, tên này hẳn là nên đi viết tiểu thuyết thanh xuân đau buồn! Đồng thời trong lòng thầm mắng tác giả bản gốc đen thui, đắp nặn nam chính thành cái gì thế này?

 

Cái tảng đá hình cánh tay vô dụng ở cổng trường còn đáng yêu hơn tên đó nhiều.

 

Nếu bây giờ cô có thể xuyên ra ngoài thì nhất định sẽ viết ra một cuốn tiểu thuyết đen tối!

 

Cực kì điên cuồng!

 

Cô kéo số di động của Ấn Thiếu Thần vào danh sách đen.

 

Số bị kéo vào danh sách đen.

 

Sau khi nghĩ một hồi thì quay đầu lại nhìn Nguyệt Nha, Nguyệt Nha lười biếng “Meo” một tiếng, không thèm nhìn cô một cái.

 

Quên đi, Nguyệt Nha là boss, phải nuôi dưỡng nó.

 

Có vẻ như Ấn Thiếu Thần đã nhận ra mình bị kéo vào danh sách đen, lại gõ cửa sổ lần nữa, còn ở cửa sổ nói: “Nếu còn không mở cửa sổ tôi sẽ lớn tiếng gọi tên của cậu.”

 

Minh Hi cầm lấy ly nước trên mặt bàn, đi qua kéo màn mở cửa sổ ra, hất nước ra ngoài: “Cút đi!”

 

Rống xong lại lần nữa đóng cửa sổ lại.

 

Minh Hi quả thực đã bị chọc giận điên rồi.

 

Lúc ở Giang Tô cũng từng bị người khác theo đuổi nhưng chưa có ai theo đuổi như Ấn Thiếu Thần cả.

 

Không ở bên nhau, thậm chí cô còn chưa có chút xíu cảm tình nào mà đã xem cô như vật sở hữu làm toàn thân cô đều thấy khó chịu.

 

Hải Tinh cũng theo đuổi cô nhưng ngay cả đối mặt với cô thôi cũng không có dũng khí, chưa bao giờ ép buộc cô làm gì cả, chỉ che chở.

 

Nhưng còn Ấn Thiếu Thần thì sao!

 

Sau khi ngoài cửa sổ an tĩnh được một lúc, Minh Hi lại lần nữa nghe thấy giọng nói của Ấn Thiếu Thần.

 

“Minh Hi, đừng tức giận được không? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu.” Ấn Thiếu Thần nói.

 

Minh Hi ở trong nhà trợn trắng mắt: Ha ha!

 

“Tôi không biết rốt cuộc làm thế nào cậu vào được thân thể này, cũng không biết cậu biết về tôi trong thế giới này là nhân vật thế nào. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng trốn tránh tôi, đừng sợ tôi, cũng đừng tác hợp tôi với những người khác được chứ?” Ấn Thiếu Thần tiếp tục nói.

 

“Tôi không muốn cậu dùng sự hiểu biết của mình để đơn phương phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta, làm tôi không có một chút khả năng nào hết. Thậm chí tôi còn hy vọng cậu có thể xem tôi như Hải Tinh chứ không phải là chối bỏ tất cả về tôi. Hôm nay tôi nổi nóng là vì chuyện này, nên mới làm vậy.”

 

Anh vẫn còn đang nói, Minh Hi có chút thấp thỏm.

 

Chuyện này nếu để cách vách nghe được không chừng ngày mai sẽ có tin đồn nhảm nhí lan truyền khắp nơi thì sao?

 

Cô lại kéo màn ra lần nữa, nói với anh: “Chỉ là tôi không thích cậu, đây mới là điều quan trọng nhất! Rốt cuộc là cậu đang rối rắm cái gì?! Nếu tôi thật sự thích cậu, bất kể cậu là ai, cậu có thân phận gì hoặc là có những chuyện phiền phức gì tôi cũng sẽ không để ý, có băng sông vượt lửa cũng sẽ ở bên cậu nhưng mà tôi không thích cậu, một chút cũng không. Cậu có thể đừng nói nữa không, tôi không muốn nghe cậu nói.”

 

Nói xong liền kéo màn nằm trên giường ôm Nguyệt Nha chuẩn bị ngủ.

 

Cô không thích Ấn Thiếu Thần, thậm chí cô còn không nghĩ tới chuyện yêu đương.

 

Ấn Thiếu Thần thích cô thì cô phải lập tức cùng Ấn Thiếu Thần ở bên nhau sao? Ấn Thiếu Thần muốn cô chết, có phải cô nên đến Baidu tìm một cách chết không gây ô nhiễm không?

 

Anh ta là nam chính nên anh ta giỏi lắm phải không?!

 

Còn cưỡng hôn!

 

Miễn là chuyện không tự nguyện thì đều là quá đáng!

 

Cô không tức giận mới kì lạ!

 

Ngoài cửa sổ có tiếng gió.

 

Cô biết mùa đông vùng Đông Bắc khá lạnh, nhất là về đêm, gió khô lạnh thậm chí còn mang theo đao, từng dao cắt vào da thịt người.

 

Ấn Thiếu Thần bị tạt nước vào người, bây giờ sẽ thành bộ dạng gì?

 

Nếu là những người khác thì có thể đã đi rồi nhưng Ấn Thiếu Thần sẽ không.

 

Anh là người mà trong mùa đông rét buốt, cả người bị phủ đầy tuyết cũng muốn chờ Đường Tử Kì đến quan tâm mình.

 

Giằng co như vậy nửa giờ Minh Hi vẫn đứng dậy, kéo màn ra, thấy Ấn Thiếu Thần  giống như một thiếu niên bị rút hết nhuệ khí, suy sụp giống như một chú cún con không có nhà để về.

 

Yếu ớt bất lực, làm người khác đau lòng.

 

Anh thật uất ức, bởi vì anh còn chưa biết nguyên nhân mà đã bị Minh Hi hoàn toàn phủ nhận.

 

Ai cũng có khả năng, chỉ có anh là không được.

 

Chỉ có anh.

 

Anh còn không bằng những người theo đuổi bình thường, bất bình và phẫn nộ, cuối cùng biến thành một cái hôn, lại làm Minh Hi càng bài xích anh hơn.

 

Cô mở cửa sổ ra lần nữa, đưa ra một điều kiện không thể thực hiện được, cô đã cố tình kiểm tra dự báo thời tiết: “Nếu sáng mai có cầu vồng tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

 

Anh ngẩng đầu nhìn cô, có vẻ như là đang suy nghĩ.

 

“Trở về đi, thật phiền phức.”

 

Cô lạnh lùng, cô vô tình, cô……cũng không phải là vô cớ mà gây sự.

 

Cô chỉ muốn Ấn Thiếu Thần nhanh chóng rời đi, làm cô bớt phiền lòng.

 

Bây giờ cô sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến Ấn Thiếu Thần hoàn toàn hết hy vọng, đối với người mình không thích, nên từ chối.

 

Ít nhất là cô cho rằng như vậy.

 

*

 

Minh Hi không ngờ được, hình ảnh Mary Sue trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện trước mắt mình, cái hình ảnh này quả thật là làm mù mắt chó của cô.

 

*Mary Sue: một thuật ngữ miêu tả về dạng nhân vật hoàn mỹ quá mức cho phép.

 

Sau khi cô đeo cặp sách bước vào khu dạy học thì toàn thân đều hóa đá, đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, thậm chí muốn lập tức quay về.

 

Cô không biết rốt cuộc Ấn Thiếu Thần đã làm chuyện này như thế nào mà thật sự có thể vẽ ra cầu vồng.

 

Không sai, vẽ!

 

Phân khu trung học của trường quốc tế Gia Hoa là một tòa nhà khổng lồ có hình vòng, phần giữa rỗng, cầu thang đều ở bên hông.

 

Cấu trúc này tương tự như Wanda Plaza trước khi Minh Hi xuyên sách, một vòng chỉ có một cái thang máy, đứng ở giữa có thể nhìn thấy tầng 1.

 

Trường Gia Hoa dùng thang bộ, nằm ở phía tây và phía đông, lớp quốc tế và lớp hỏa tiễn sát nhau, gần cầu thang phía đông.

 

Minh Hi bước vào đại sảnh, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy tường cầu thang lên xuống được sơn màu, còn lựa chọn màu macaron khá nữ tính.

 

Mỗi tầng là một màu, bảy tầng ghép lại với nhau vừa vặn thành màu sắc của cầu vồng.

 

Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tên Ấn Thiếu Thần này kiếm tẩu thiên phong……

 

*Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

 

Nếu hôm qua cô nói có mưa đá mới tha thứ cho anh thì thật không biết Ấn Thiếu Thần sẽ làm ra chuyện khủng bố gì nữa.

 

Cô căng da đầu đi lên cầu thang, lúc lên còn nghe được có người bàn tán.

 

“Trường học làm gì thế nhỉ, sao đột nhiên sơn kiểu nữ tính vậy?”

 

“Các cậu có nhìn thấy không, chỗ lầu 3 có vẽ hình thỏ con, đáng yêu ghê.”

 

“Ôi---hóa ra trường lại có khẩu vị buồn nôn vậy à?”

 

Minh Hi trong lòng lộp bộp một chút.

 

Cô thích thỏ con……

 

Thực sự buồn nôn à?

 

Nhưng vẫn có không ít nữ sinh bắt đầu điên cuồng chụp ảnh với phông nền là cầu thang cầu vồng rồi, chụp ảnh chung.

 

Nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thắc mắc sao trường học lại khởi công suốt đêm, đến bây giờ sơn vẫn chưa khô hoàn toàn.

 

Cô bước nhanh lên lầu, sau đó liền nhìn thấy mặt đất càng khoa trương hơn.

 

Phòng học trong trường tuy lát gạch men sứ nhưng hành lang vẫn là nền xi-măng, bị người nào đó dùng phấn màu vẽ thành bảy màu.

 

Đây thật sự là Mary Sue đi trên con đường bảy màu, cả người đều toát ra hào quang của Mary Sue, bước đi không được tự nhiên.

 

Minh Hi quay trở lại lớp học, thấy mọi người trong phòng học đều đồng loạt nhìn mình.

 

Cô có loại dự cảm không lành.

 

Hàn Mạt giơ tay lên với Minh Hi: “Bạn học tiểu học, tôi cả đêm không ngủ, ba người ở hành lang vẽ cả đêm mới xong. Cậu nói muốn cái gì không được sao lại muốn cầu vồng? Cậu muốn một hồi mưa rào sấm chớp cũng không có phiền toái như vầy, cậu nhìn xem đôi tay này bị tàn phá thế nào này.”

 

Thiệu Dư nhịn không được nữa, cả người nằm trên bàn ngủ mê man, có vẻ như một lát nữa cũng không tỉnh lại được.

 

Minh Hi trở lại chỗ ngồi, nghe Ấn Thiếu Thần hỏi mình: “Cậu tha thứ cho tôi chứ?”

 

“Cái này của cậu không tính, đây cùng lắm cũng chỉ coi như bảy màu thôi.” Minh Hi trở lại chỗ ngồi ra vẻ trấn định trả lời.

 

“Tôi biết cậu sẽ trả lời vậy mà, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”

 

Minh Hi quay đầu, nhìn thấy có một chiếc xe phun nước đang đậu trên sân thể dục, trong lòng lập tức trầm xuống.

 

Ấn Thiếu Thần cái gì cũng làm được!

 

Sau khi Ấn Thiếu Thần gửi tin tức, xe phun nước bên ngoài bắt đầu hoạt động, thậm chí còn có các chuyên gia phối hợp, chuẩn bị thiết bị chiếu sáng đầy đủ.

 

Ngay sau đó liền nhìn thấy một khung cảnh mưa nhân tạo trong các bộ phim điện ảnh, một cầu vồng dần xuất hiện trong tầm mắt.

 

Anh chỉ ra ngoài cửa sổ: “Cầu vồng.”

 

Minh Hi: “……”

 

Minh Hi bụm mặt, giọng nói gần như là phát ra từ khe hở giữa hai hàm răng: “Để những người đó đi nhanh đi, tôi sắp điên rồi.

 

Ung thư xấu hổ sắp xuất hiện.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)