TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phòng thu âm cách studio không xa.

 

Thực ra nhiều nhà xuất bản, công ty sản xuất âm nhạc và điện ảnh và các công ty giải trí của thành phố Trú Sơn đều tập trung ở khu vực phía tây thành phố.

 

Đây được coi là trung tâm văn hóa và giải trí của Trú Sơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ví dụ, trụ sở chính của studio Tầm Ngữ nằm gần "Một Chú Chim Dạ Oanh", đi qua nửa con phố và nhìn chếch đối diện là thấy.

 

Có điều trụ sở của người ta là tòa nhà văn phòng vàng son lộng lẫy, cao chọc trời, còn nơi làm việc của họ là khu phố cũ chưa bị giải tỏa với phí thuê rẻ bèo.

 

Phòng thu âm nằm trên tầng ba của một tòa nhà văn phòng nào đó.

 

Lâm Tuần là khách quen của nơi này, đi thẳng lên lầu mà không cần xem hướng dẫn.

 

Vừa ra khỏi thang máy, chuông gió ở cửa phòng thu âm bỗng reo lên.

 

Ngay sau đó, một người đàn ông cao gầy, tóc nhuộm vàng, đã ngoài 30 bước ra. Một tay anh ấy giữ cửa kính, tay còn lại lịch sự chỉ ra ngoài, chỉ đường cho người đằng sau.

 

Người đàn ông tóc vàng là chủ của phòng thu âm, tên là Lưu Thúc. Anh ấy khoảng hơn 30 tuổi, tốt nghiệp học viện Âm nhạc Trú Sơn. Anh ấy có kỹ thuật rất tốt, từng là kỹ thuật viên thu âm và hậu kỳ cho một số ca sĩ chuyên nghiệp. Song vì Lưu Thúc khá nóng tính nên đã đắc tội với người trong giới, do đó anh ấy dứt khoát bỏ việc và tự mở một phòng thu âm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tuần ngẩng đầu thì thấy một nam, một nữ trẻ tuổi bước ra từ đằng sau Lưu Thúc. Cả hai đều đeo khẩu trang, trông họ còn rất trẻ.

 

Cô thấy trên cổ hai người đeo chiếc tai nghe mẫu mới nhất mà cô vừa đặt mua cách đây không lâu. Xem ra họ cũng là người trong nghề.

 

Sau khi tiễn khách xong, Lưu Thúc nhìn đồng hồ, nhướng mày nói với Lâm Tuần đứng ở cửa: "Bà chủ Lâm đến sớm thế à? Cô chuyên nghiệp thật đó."

 

Là đạo diễn chịu trách nhiệm kiểm soát, Lâm Tuần thường tới phòng thu trước nửa tiếng so với giờ hẹn, kiểm tra thiết bị thu âm, chỉnh sửa lại thử âm hoặc kịch bản thu âm, tiết kiệm thời gian cho hai bên.

 

Lâm Tuần không tiếp lời mà hỏi: “Người vừa rời đi là ai mà khiến anh phải đích thân đi tiễn thế?”

 

Cô hiểu tính tình của Lưu Thúc hơn ai hết, anh ấy là người kiêu ngạo và lười biếng, thậm chí anh ấy còn chẳng buồn nịnh nọt một số ca sĩ được gọi là “ngôi sao hạng A” trong giới.

 

“Cô không biết ư?”

 

Lưu Thúc lấy làm ngạc nhiên, thấy Lâm Tuần không có phản ứng gì thì không trêu cô nữa: “Đó là hai diễn viên lồng tiếng của studio Tầm Ngữ. Cô gái là cô Nguyên Mộc, ba bộ phim cổ trang đại nữ chủ đang chiếu năm nay đều do cô ấy lồng tiếng. Còn người đàn ông là Trương Nguyệt Hoa, chuyên lồng tiếng giọng nam thần cho các bộ phim thần tượng, là diễn viên nam lồng tiếng hàng đầu của studio Tầm Ngữ. Tất nhiên, nếu không kể đến thầy Thiên Tầm.”

 

Nghe vậy, Lâm Tuần nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên.

 

Hai người họ đều là diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay, tất nhiên cô từng nghe tên tuổi của họ từ lâu, có điều chưa từng gặp mặt họ bao giờ.

 

Một lúc sau, cô tặc lưỡi: “Được đó ông chủ Lưu, sau này Tầm Ngữ sẽ thu âm ở chỗ anh à? Thu âm bộ phim nào vậy?”

 

Cô nhớ studio Tầm Ngữ thường đến phòng thu của ngôi sao khác để thu âm phim ảnh, nhiều đoàn làm phim lớn trong giới cũng thu âm hậu kỳ ở đó, tất nhiên giá cả cũng đắt đỏ.

 

“Khụ khụ, không phải phim truyền hình đâu, hơn nữa họ chỉ đến thử thiết bị thôi… Là kịch truyền thanh “Trường Diệu”.”

 

Lâm Tuần ngẩn ra, đó là một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, studio của cô từng chào giá trên nền tảng tiểu thuyết nhưng không trúng thầu vì lý do tài chính không đủ.

 

Trước đó nghe nói bản quyền kịch truyền thanh của bộ tiểu thuyết ấy đã được bán, mọi người đều đoán già đoán non xem nó thuộc về ai, không ngờ bên mua là Tầm Ngữ.

 

Đúng là giàu nứt đố đổ vách.

 

Nói tới đây, Lưu Thúc cảm thán: “Tiếc là thầy Thiên Tầm chưa bao giờ tới phòng thu âm trực tiếp. Tôi nghe cô Nguyên Mộc nói thiết bị ở nhà anh ấy rất chuyên nghiệp, không thua gì phòng thu âm. Tôi rất muốn xem thầy Thiên Tầm trông như thế nào, liệu có tám cái miệng như cư dân mạng đồn đại hay không, bằng không sao có thể lồng tiếng ra nhiều loại giọng khác nhau vậy chứ.”

 

“Phụt…” Lâm Tuần không nhịn được phì cười.

 

Tám cái miệng!

 

Vậy có phải cần tám cái lưỡi, tám bàn chải đánh răng không?

 

 

Lưu Thúc khá bận, Lâm Tuần không cần anh ấy tiếp đãi mình, cô ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa xem kịch bản.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, khi cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thì thấy bây giờ đã là 2 giờ 20 phút. Viễn Sơn vẫn chưa đến, muộn 20 phút so với giờ hẹn.

 

Cô nhíu mày, từ trước tới nay cô không thích làm việc với người không tuân thủ giờ giấc.

 

Lâm Tuần lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chu Châu nhưng cậu ấy chỉ nói không liên lạc được với Viễn Sơn.

 

Cậu ấy liên lạc với Duệ Lệ, trợ lý của Viễn Sơn giải thích rằng anh ta bị kẹt xe, khoảng 2 giờ rưỡi sẽ tới nơi.

 

Lâm Tuần đợi tới 2 giờ rưỡi mà người vẫn chưa đến, sau đó họ hẹn sang 3 giờ. Cô đợi tới 3 giờ, đối phương tiếp tục hứa hẹn 3 giờ rưỡi sẽ tới.

 

Từng tốp người ra ra vào vào trước cửa phòng thu âm. Cô nàng tiếp tân của phòng thu âm liên tục châm trà cho Lâm Tuần, cô ấy không dám thở mạnh khi nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô.

 

Lâm Tuần kiên nhẫn đợi tới 4 giờ, ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài đường, lạnh lùng thu dọn đồ đạc rồi ra về.

 

Buổi thử âm không diễn ra đúng như dự định nhưng vẫn phải trả phí thuê phòng thu.

 

Vừa xuống thang máy, Duệ Lệ đã gọi điện riêng cho Lâm Tuần.

 

Trong điện thoại, cô trợ lý liên tục xin lỗi, nghe giọng có vẻ sắp khóc.

 

Lâm Tuần không muốn làm khó cô ấy nên nén giận, đặt lịch hẹn khác với cô ấy.

 

Tóm lại, từ đầu tới cuối, diễn viên lồng tiếng nào đó trễ hai tiếng so với giờ hẹn, đã thế còn chả thấy mặt mũi người nọ đâu. Ngay cả lời xin lỗi cũng phải để một cô gái nói thay.

 

 

Trên đường về nhà, Lâm Tuần tiện đường ghé một siêu thị thực phẩm tươi sống.

 

Cô vừa gọi điện than thở với Trình Mạnh về việc một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng nào đó cho cô leo cây hôm nay vừa đẩy xe đẩy hàng trống không.

 

“Không phải chứ, Viễn Sơn là người như thế ư? Anh ta giở thói ngôi sao đấy à?”

 

Trình Mạnh khá ngạc nhiên, dĩ nhiên cô ấy biết Viễn Sơn là ai và rất thích một số tác phẩm của anh ta.

 

Cô ấy vừa nói vừa tìm kiếm thông tin trên diễn đàn, một lúc lâu sau mới nghi ngờ hỏi: “Tớ thấy danh tiếng của anh ta trên diễn đàn tốt lắm mà.”

 

Lâm Tuần đi đến quầy đồ uống, so sánh các thông số rồi chọn một thùng sữa giàu canxi tốt cho người cao tuổi.

 

“Có lẽ anh ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi đang ở trên phi thuyền bay từ sao Hỏa về Trái Đất. Ngoài nguyên nhân này ra, tớ không nghĩ ra bất cứ lý do nào khác.”

 

Trình Mạnh đã quen với cái miệng hỗn hào của cô: “Cậu tính sao? Cậu nói đã nghe rất nhiều giọng nhưng chỉ có giọng của anh ta là hợp nhất mà?”

 

Trình Mạnh cũng như Thang Hoan, tin tưởng tuyệt đối vào đôi tai của Lâm Tuần. Dù sao cô ấy cũng là fan trung thành nhất, lâu năm nhất của “Một Chú Chim Dạ Oanh”.

 

“Ừ, tớ hẹn họ tuần sau thử giọng lại lần nữa…”

 

Mặc dù than thở là thế nhưng cô đã nguôi giận từ lâu, bình tĩnh nói: “Ít nhất cho tới bây giờ, giọng anh ta là thích hợp nhất. Lỡ hẹn một lần tớ có thể nhịn, có lẽ anh ta gặp phải khó khăn gì đó khó nói cũng nên, chỉ cần những lần thu âm sau không xảy ra vấn đề gì là được.”

 

“Đó là do cậu quá xoi mói về độ tương thích của giọng lồng tiếng mà thôi. Hơn nữa, Tuần Tuần à, tớ cảm thấy mấy năm qua tính tình của cậu đã tốt hơn nhiều.”

 

Trình Mạnh tặc lưỡi ngạc nhiên: “Nếu là ngày trước thì cậu đã bỏ cuộc rồi, người dám để chị Lâm của chúng ta đợi suốt 2 tiếng vẫn chưa ra đời đâu.”

 

“Ai mà biết.”

 

Lâm Tuần không nói gì thêm, bỗng nhớ những gì Thẩm Úc đã nói khi nhận ra cô hôm qua, bèn hỏi: “Phải rồi, Mạnh Mạnh, hồi cấp ba chúng ta có từng bàn về đời tư của tớ khi ngồi ở bàn học của tớ không nhỉ?”

 

“Đời tư của cậu?” Trình Mạnh tưởng cô nói chuyện to tát gì, chợt cất cao giọng hơn mấy lần, mặt mày hớn hở: “Cậu còn có ‘đời tư’ gì chưa kể tớ nghe hả? Khai thật đi.”

 

“...”

 

Người đẹp Lâm Tuần cạn lời: “Ý của tớ là thông tin cá nhân của tớ, ví dụ như tớ là người Thanh Nguyên, sống với bà nội, ba mẹ đều mất này nọ…”

 

Trình Mạnh ngẩn ra: “Tớ không nhớ, tớ và cậu thường xuyên ngồi ở chỗ của cậu tám chuyện mà, chắc là có chứ nhỉ.”

 

Lâm Tuần khẽ “ừ” đáp lại.

 

Thực ra cô không quá để tâm, bởi vì đó không phải bí mật gì nhưng cô thầm nghĩ sau này nói chuyện cần phải đề phòng Thẩm Úc, bởi vì tai của anh quá thính.

 

Nói xong, cô cúp máy, đúng lúc đi đến quầy trái cây.

 

Lâm Tuần chọn mấy quả thanh long khá to, suy nghĩ giây lát rồi lấy một quả dưa hấu ở trên kệ xuống.

 

Cô chưa kịp đặt dưa hấu vào xe đẩy thì bỗng nhiên một bàn tay già nua vươn tới từ phía sau.

 

“Chọn dưa hấu không chọn kiểu đó, quả này của cháu đảm bảo không ngọt.”

 

Nghe thấy giọng nói già nua và quen thuộc này, Lâm Tuần ngạc nhiên xoay người. Quả nhiên đó là bà cụ Khương.

 

Bà cụ búi tóc gọn gàng như thường lệ, đẩy xe hàng, đằng sau còn có “món trang sức” cao to lẽo đẽo đi theo.

 

“Món trang sức” chống cây gậy màu đen mảnh dài, mũ lưỡi trai đè thấp che khuất lông mày và mắt, kính râm đeo trên sống mũi cao thẳng, môi mỏng và cạnh hàm sắc sảo khuất dưới bóng râm của vành mũ.

 

Dọc đường, người xung quanh quay đầu nhìn anh liên tục.

 

Lâm Tuần không dám chắc họ quay đầu là vì cây gậy của anh hay vì gương mặt chỉ lộ ra một nửa nhưng vẫn đẹp đẽ đến mức khó bỏ qua đó. Hoặc có lẽ vì cả hai lý do trên.

 

Cô đặt quả dưa hấu về chỗ cũ, nghe lời hỏi: “… Vậy phải chọn thế nào ạ?”

 

Bà cụ Khương gõ từng quả, rồi ghé sát đống dưa để xem từng cuống dưa, cuối cùng chọn một quả dưa tròn trịa cỡ vừa: “Lấy quả này đi.”

 

Xưa giờ Lâm Tuần luôn tin tưởng vào kinh nghiệm sống của người cao tuổi, cô ôm quả dưa hấu rồi nhẹ nhàng đặt vào xe đẩy hàng.

 

Hồi trước khi bà nội còn sống, cô chưa từng ăn quả dưa nào mà không ngọt cả.

 

Sau khi mua trái cây xong, Lâm Tuần lại mua thêm mì gói.

 

Bà cụ Khương cũng chọn một vài loại gia vị và rau củ.

 

Thẩm Úc im lặng suốt dọc đường, không những không nói nửa lời với cô bạn cũ mà anh vừa nhận hôm qua mà còn không nói chuyện với bà ngoại, ngay cả nét mặt cũng rất lạnh lùng. Chỉ khi hai người cần lấy đồ trên kệ cao, anh mới miễn cưỡng hỗ trợ.

 

Lâm Tuần lấy làm lạ, nhân lúc anh đang lấy bột tiêu ở tầng trên cùng theo lời bà cụ Khương, cô hạ giọng hỏi: “Anh ấy bị sao vậy ạ?”

 

Bà cụ Khương đẩy gọng kính viễn thị, không vui bĩu môi: “Nó đang chiến tranh lạnh với bà. Hôm qua bà chỉ mắng nó một câu mà giờ nó mặt nặng mày nhẹ với bà cả ngày rồi. Bà muốn xem thử ai nhịn giỏi hơn. Tính tình tệ thế này, chẳng trách không ai ưa nó.”

 

“...”

 

Lâm Tuần nhìn xung quanh, thi thoảng lại có mấy bà thím và mấy cô gái châu đầu ghé tai, vừa nhìn về phía này vừa xì xầm với giọng điệu mờ ám và sung sướng. Cô cảm thấy lời bà cụ nói có phần bất công.

 

Lâm Tuần tò mò hỏi: “Bà mắng anh ấy chuyện gì thế?”

 

Chẳng lẽ bà ấy mắng chói tai lắm hay sao mà khiến Thẩm Úc giận đến mức này?

 

Trong ấn tượng của cô, mặc dù cậu chủ Thẩm rất cộc cằn và hay xỉa xói nhưng anh luôn nói miệng chứ không để bụng, chỉ có anh chọc giận người khác chứ không có chuyện người khác chọc giận anh.

 

“À thì…”

 

Bà cụ hơi chột dạ, ho khan hai tiếng rồi nói: “Cũng không có gì, bà chỉ mắng nó ngày càng giống ba của nó thôi.”

 

“...”

 

Lâm Tuần nhớ lại cái tát đau điếng giáng xuống mặt Thẩm Úc, cùng với bát súp Borsch đỏ au thơm lừng đổ lên đầu ông Thẩm và người mẹ kế trông không lớn hơn họ là bao, dường như không nhỏ vài giọt nước mắt là không thể nói thành lời vào năm cấp ba.

 

Một lúc sau, bà chủ Lâm vừa lấy thêm một gói mì ăn liền vừa nhận xét một cách công tâm: “… Thế thì hơi nặng lời thật.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)