TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau hai giây lặng thinh, Thẩm Úc quay đầu đi, ngón tay thon dài ấn vào màn hình.

 

Ván tiếp theo bắt đầu.

 

Lâm Tuần nuốt miếng cơm rượu nếp cuối cùng, đáp: "Không ạ, cháu khá bận nên chưa gặp được người phù hợp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, bà cụ Khương càng thêm thương xót cho cô. Trước khi đi, bà ấy còn dúi cho Lâm Tuần một lọ tương ớt và một hũ cơm rượu nếp, bảo cô mang về nhà: "Đây toàn là đồ do bà tự tay làm, tuy không đáng bao nhiêu nhưng ăn ngon lắm. Món sườn rim tương ớt mà cháu thích nhất hôm nay được rim chung với loại tương này đấy."

 

Lâm Tuần sờ mũi, bị phát hiện rồi à? Đúng là cô không kìm lòng được nên ăn hơi nhiều sườn rim tương.

 

"Cháu cảm ơn bà, lần sau cháu sẽ ghé thăm bà ạ."

 

Bà cụ Khương cười tít mắt, xoa đầu cô: "Cô bé ngoan, sau này nhớ thường xuyên tới chơi với bà nhé."

 

Ấm nước nóng kiểu cũ đúng lúc ré lên, nước sôi ùng ục trào ra. Bà cụ vội vàng chạy vào bếp: "Tiểu Úc, cháu tiễn Tiểu Lâm giúp bà nhé."

 

Thẩm Úc gật đầu đứng dậy, tiễn Lâm Tuần ra cửa, giơ tay lấy túi vải trên móc xuống cho cô.

 

Lâm Tuần cầm túi nhưng anh vẫn không buông ra, những chữ cái trên thân túi hơi biến dạng trong lúc hai người lôi kéo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tuần khó hiểu ngẩng đầu, vừa khéo Thẩm Úc cúi xuống.

 

Có lẽ vì không nhìn thấy gương mặt cô cách anh một khoảng chỉ bằng hai nắm tay nên vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, không lùi bước.

 

Lâm Tuần bất giác nín thở, lùi về sau một bước.

 

Lúc đứng gần Thẩm Úc, cô phát hiện con ngươi của anh nhạt hơn người khác rất nhiều, không biết là vì do mắt bị thương nên biến thành như vậy hay từ nhỏ đã thế. Chúng giống như hai viên bi màu nâu phủ bụi mất đi ánh sáng, được khảm giữa hàng mi dày rậm, khiến người ta không kìm được muốn vươn tay lau sạch chúng.

 

Cô quay đầu đi, giật một góc túi trong tay, ý bảo anh mau buông ra.

 

Lối đi khá hẹp, ngọn đèn tỏa ánh sáng màu vàng ấm.

 

Bên ngoài cửa sổ, phố xá sầm uất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đêm mùa hè ẩm ướt và ấm áp vừa mới bắt đầu.

 

Hai tròng mắt màu nhạt của Thẩm Úc hơi nheo lại, hàng mi dài và cong đổ bóng như chiếc lược răng cưa dày đặc trên gò má trắng nõn.

 

Nét mặt anh thoáng hiện vẻ cười cợt, chất giọng vốn êm tai giờ tràn đầy lười biếng và trầm ấm: "Dù sao tôi và cô người ngồi bàn trên, người ngồi bàn dưới suốt một năm trời, sao nào, mới đó mà không nhận ra tôi rồi à?"

 

"..."

 

Hai giây trôi qua, Lâm Tuần đột ngột giơ tay vỗ vào chóp mũi anh, muốn xem đồng tử của anh có phản ứng gì không.

 

Thị lực của Thẩm Úc khôi phục rồi sao? Hay anh giả mù? Bằng không sao anh nhận ra cô? Không lẽ anh chỉ dựa vào giọng nói thôi sao?

 

Hai người đã tám, chín năm không gặp nhau, ngay cả chất giọng thần tiên như chim dạ oanh, có một không hai trên đời mà còn suýt bị lãng quên, huống hồ là giọng nói của cô.

 

Mặc dù Lâm Tuần là người mê giọng nói nhưng đáng tiếc giọng của cô rất bình thường, tuy không quá khó nghe nhưng độ nhận diện rất thấp.

 

Giọng của Trình Mạnh dễ nghe hơn cô nhiều, hồi cấp ba cô ấy từng tham gia vào nhóm cover nhạc trên mạng, tích lũy đến giờ, cô ấy cũng đã có hai mươi nghìn người hâm mộ trên Weibo.

 

...

 

Đáng tiếc, hai tròng mắt màu hổ phách đó hoàn toàn không né tránh hay có thần thái gì trước hành động bất ngờ của cô.

 

Thay vào đó, anh chỉ nhíu mày.

 

Thẩm Úc xoa vành tai bị tấn công bởi sóng âm một cách đột ngột, cạn lời nói: "... Tôi bị mù chứ không bị điếc."

 

Lâm Tuần ngừng vùng vẫy, giả vờ quan sát anh nửa phút rồi bình tĩnh nói: "Ồ... Hóa ra anh là Thẩm Úc đấy à, đã lâu không gặp. Vừa nãy đèn trong nhà hơi tối, anh lại quá cao nên tôi không nhìn rõ."

 

Cô làm biên kịch và đạo diễn đã mấy năm trời, từng xem vô số kịch bản, phân đoạn vừa rồi là giống kịch bản nhất. May mà da mặt bà chủ Lâm rất dày, dù đang nói dối nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, ngay cả cảm xúc ngạc nhiên cũng được thể hiện vừa đủ.

 

"..."

 

Thẩm Úc ngước mắt, "tầm mắt" đặt trên mặt cô như có như không, dường như muốn nhìn xem da mặt cô có đỏ không từ tầm nhìn tối tăm đó. Một lúc sau, anh buông tay ra, đưa túi xách cho cô, nghiêm túc khen ngợi: "... Cô tinh mắt đấy."

 

Lâm Tuần thản nhiên nhận lời khen: "Quá khen, quá khen nhưng tôi hơi tò mò, tại sao anh nhận ra tôi? Anh không nhìn thấy gì mà."

 

Cậu Thẩm nhoẻn miệng cười, vẻ mặt đó như đang nói "cô ngu quá vậy".

 

"Vẫn là câu nói đó, tôi bị mù chứ không phải điếc. Cô họ Lâm, người ở Thanh Nguyên, ba mẹ đều mất, là học sinh nghèo, cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Còn ai có hoàn cảnh thê thảm như cô nữa không?"

 

Lâm Tuần bừng tỉnh. Hóa ra anh vẫn luôn dỏng tai nghe cô và bà cụ Khương nói chuyện. Bà cụ Khương vừa hỏi cô một câu vừa đút cô ăn một ngụm cơm rượu, trong lúc mơ màng cô đã khai sạch thông tin về mình.

 

Nhưng khi về đến nhà, một vấn đề mới chợt xuất hiện trong đầu Lâm Tuần.

 

Ngoài chuyện học sinh nghèo là thông tin công khai trước cả lớp, cô chưa từng kể với anh những chuyện khác.

 

Vì vậy, tại sao anh biết được những thông tin đó?

 

Chẳng lẽ... Do mấy lần Trình Mạnh tới chỗ bàn học cô ngồi rồi tình cờ nhắc tới ư?

 

...

 

Sau khi tiễn Lâm Tuần ra về, Thẩm Úc trở lại phòng bếp, khoanh tay lười biếng tựa vào khung cửa.

 

"Sao bà tùy tiện dẫn người lạ về nhà ăn cơm thế? Bà không sợ đó là kẻ xấu hay sao ạ? Bà đừng ỷ lại vào cháu, cháu không có chút vũ lực nào đâu."

 

Bà cụ Khương biết rõ anh không nhìn thấy nhưng vẫn không kìm được trợn mắt với anh: "Người ta là một cô gái, vừa đẹp người vừa tốt bụng thì sao là kẻ xấu được?"

 

"Bà bày sạp bán hàng ở cổng khu dân cư hai tuần, ngày nào Tiểu Lâm cũng tới mua hành, nói gì mà hành lá ngâm nước có thể làm đẹp da. Thực ra ai cũng nhìn ra cô bé thương xót bà già này đã lớn tuổi còn phải mưu sinh kiếm sống... Để nuôi con sói mắt trắng như cháu đó."

 

Nói tới đây, bà ấy nở nụ cười để lộ hàm răng giả đều tăm tắp: "Đúng là sói ‘mắt trắng’ thật, cụm từ đó hình dung chính xác về cháu còn gì."

 

Thẩm Úc vốn không nói gì, song anh càng nghe càng thấy vô lý, bèn châm chọc nói: "Ai nuôi ai? Căn nhà này là cháu mua với giá gấp đôi. Hơn nữa người ta chỉ mua vài cọng hành mà bà bị người ta mua chuộc luôn rồi, còn tặng thêm một lọ tương ớt và một hũ cơm rượu nếp. Bà buôn bán kiểu đó không sợ bị lỗ vốn à?"

 

Bà cụ Khương dọn thức ăn thừa rồi bỏ vào tủ lạnh, nghe vậy thì lườm anh: "Bà cần cháu mua nhà chắc? Tương ớt tiêu tiền của cháu sao?"

 

"Tiền, tiền, tiền, bà thích bán hàng lỗ vốn thì sao, lương hưu của bà đủ xài rồi, ai cần cháu quan tâm. Bà thấy mấy năm trước cháu nghèo quá nên đâm ra sợ sệt, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến tiền. Giờ cháu thành sếp lớn rồi mà vẫn keo kiệt bủn xỉn, ngày càng giống hệt người ba tham tiền của cháu."

 

Hồi còn trẻ, bà cụ Khương đã là người cứng cỏi, ăn nói sắc bén, mỗi lần châm chọc đều khiến đối phương xói cả trán. Tất nhiên cháu ngoại của bà ấy cũng không kém là bao, hai bà cháu đúng là đối thủ một chín một mười.

 

Nhưng lần này sau khi bà ấy nói xong, người đằng sau chợt im lặng.

 

Bà cụ Khương quay lại, Thẩm Úc tựa trên khung cửa nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn, môi mím chặt, thái độ trông không giống như đang đùa cợt.

 

Bà cụ Khương ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì đã thấy anh buông thõng đôi tay, lạnh mặt xoay người rời đi, sống lưng thẳng tắp.

 

Thôi xong, nói hơi quá lời rồi.

 

...

 

Sáng hôm sau, Lâm Tuần thức dậy, chuẩn bị nấu mì gói.

 

Cô theo thường lệ đặt hành lá mua hôm qua vào bình hoa, thay nước. Hai tuần qua, cô đã dành dụm được một bụi hành xanh um tươi tốt, thứ này rất kiên cường, chỉ cần có nước là sống được, hơn nữa vẫn giữ được màu lá xanh mướt mơn mởn.

 

Nhưng chúng lại không có đất dụng võ, bởi vì Lâm Tuần không biết nấu ăn.

 

Nấu ăn cũng cần phải có năng khiếu, cô không được thừa hưởng tài nấu nướng của bà nội.

 

Ngày trước lúc bà nội còn sống, bất cứ nguyên liệu nào còn thừa như cổ gà, chân vịt, gan heo, dạ dày bò... cũng đều được bà ấy chế biến thành món ngon, quầy nướng của họ chưa từng vắng khách.

 

Song mấy năm nay, Lâm Tuần sống một mình chỉ toàn ăn thức ăn ngoài và mì gói.

 

Mặc dù túi tiền rủng rỉnh hơn xưa nhưng khẩu vị và chất lượng cuộc sống giảm dần theo từng năm, ăn uống trở thành "nhu cầu tất yếu" để duy trì sự sống.

 

Lâm Tuần nhìn những sợi mì xoăn tít trong nồi nước sôi, bỗng không muốn ăn nữa.

 

Cô bất giác nhớ lại bữa cơm tối qua, ba món một canh, sườn cay rim tương, cải dầu xào, thịt xào mầm tỏi, canh cà chua đậu phụ...

 

Cổ họng cô thắt lại, mở tủ lạnh, lấy lọ tương ớt mà bà cụ Khương cho mình rồi bỏ vào nồi hai thìa lớn, lại nhổ một cọng hành lá, rửa sạch rồi thái nhỏ bỏ vào.

 

...

 

Khi Lâm Tuần đến studio thì đã hơn chín giờ.

 

Thời gian làm việc ở "Một Chú Chim Dạ Oanh" khá tự do, không yêu cầu chấm công, lúc này trong studio chỉ có hai ba người.

 

Thang Hoan đang trò chuyện qua điện thoại với một nhà đầu tư nào đó trong phòng họp, giọng cao vút và kiên quyết đến mức người ta còn tưởng cô ấy mới là bên A.

 

Lý Trì Việt - nhân viên hậu kỳ của studio đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe tập trung làm việc. Thấy cô đi vào, anh ấy vẫy tay chào: "Chào sếp."

 

Lâm Tuần khẽ "ừ", ngồi vào bàn làm việc rồi mở máy tính.

 

Chu Châu vẫn chưa tới nhưng email đã được gửi tới.

 

Tối qua, cậu ấy gửi email cho bộ phận kịch truyền thanh của Duệ Lệ, mời diễn viên lồng tiếng Viễn Sơn tham gia dự án mới của họ.

 

Sáng nay Duệ Lệ đã trả lời, nói rằng lịch trình mà họ đưa ra rất phù hợp, hơn nữa giá cát sê đưa ra rất hợp lý.

 

Lâm Tuần thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì không khỏi ngờ vực. Studio của họ chưa từng hợp tác với Duệ Lệ, suy cho cùng Duệ Lệ là công ty quy mô lớn nên chi phí hợp tác cũng cao, là nơi mà một studio nhỏ nhoi như họ không thể với tới.

 

Không ngờ đối phương đưa ra mức giá thấp hơn cả một vài diễn viên lồng tiếng tự do.

 

Xem ra trước đây cô đã quá có thành kiến với họ.

 

Lâm Tuần suy nghĩ, gọi điện cho Chu Châu bảo cậu ấy liên hệ với thầy Viễn Sơn, hẹn thời gian để thử giọng.

 

Chưa tới buổi trưa, Chu Châu gọi lại cho cô.

 

"Sếp ơi, bên Duệ Lệ nói thầy Viễn Sơn đang ở Trú Sơn, chiều nay anh ấy không bận gì, em hẹn anh ấy 2 giờ được không ạ?"

 

Lâm Tuần vừa duyệt xong kịch bản của bốn tập đầu, nghe vậy thì nhìn đồng hồ, lúc này là 11 giờ 40 phút.

 

"Không thành vấn đề, hẹn gặp tại phòng thu luôn đi."

 

"Vâng." Giọng Chu Châu không thể giấu được sự phấn khích: "Lúc em liên hệ với đối phương còn tưởng không thành cơ, suy cho cùng đó là thầy Viễn Sơn cơ mà. Tuy anh ấy không bằng những đại thần thành danh đã lâu trong giới điện ảnh nhưng vẫn là một diễn viên lồng tiếng rất lợi hại trong giới kịch truyền thanh và audio. Không ngờ Duệ Lệ lại đồng ý hợp tác, hơn nữa còn đưa ra mức cát sê phù hợp với chúng ta."

 

"Em thích giọng của anh ấy chết mất, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, vừa ngọt ngào vừa mặn mà, em nghe mà cảm tưởng như tai mình muốn mang thai luôn rồi."

 

"..."

 

Bây giờ cứ học được một câu thì có thể nói lung tung sao?

 

Lâm Tuần nhếch môi: "Những bộ phận khác trên người cậu không có chức năng đó đâu, huống hồ là tai."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)