TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 535
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sở dĩ Lâm Tuần không liên tưởng bà cụ Khương và Thẩm Úc với nhau là vì khí chất của họ hoàn toàn khác nhau.

 

Mặc dù cuộc đời của bà cụ Khương trải qua nhiều thăng trầm nhưng tính cách bà ấy lại điềm tĩnh, phóng khoáng, cởi mở và khéo ăn nói.

 

Còn Thẩm Úc thì sao? Dù là trước hay sau khi bị tai nạn, Lâm Tuần chưa từng cho rằng anh là người cởi mở hay khéo ăn khéo nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ví dụ như lúc này, tuy anh miễn cưỡng đứng nghiêm chỉnh ở cửa nhưng nét mặt thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn khi bị buộc phải đón tiếp người lạ, thậm chí anh còn chẳng buồn che giấu.

 

Thấy nét mặt mất kiên nhẫn của anh, bà cụ Khương cười xấu hổ rồi giới thiệu: "Đây là cháu ngoại của bà, thị lực của thằng bé hơi kém chứ không phải cố ý coi thường cháu, cháu đừng sợ."

 

Nói đoạn, bà ấy huých khuỷu tay vào tay Thẩm Úc, nói nhỏ: "Cô bé là hàng xóm sống chung tòa nhà với chúng ta, cháu đừng trưng bản mặt cáu kỉnh đó ra được không..."

 

Sau đó bà cụ Khương nhìn Lâm Tuần, chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi cô: "Phải rồi, cô bé, cháu tên gì?"

 

Lâm Tuần không quen với sự nhiệt tình này: "... Cháu họ Lâm ạ."

 

Cô nói dứt lời, người vốn thờ ơ đứng ở ngay cửa thình lình ngẩng đầu về phía cô.

 

Lâm Tuần sững người khi đột ngột đối diện với đôi mắt trống rỗng của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì bà cụ Khương lại mời tiếp: "Tiểu Lâm, vừa khéo cháu ở tầng trên của nhà bà, đây là duyên phận nhỉ? Cháu ở lại ăn bữa cơm cùng bà, hôm nay bà có hầm sườn..."

 

Bà cụ Khương nói nửa chừng thì chợt vỗ đầu mình: "... Ôi trời, sườn còn chưa rã đông, xem trí nhớ của bà này. Tiểu Úc, cháu tiếp đãi khách giúp bà nhé."

 

Nói đoạn, bà ấy vội vã đi vào bếp, để lại cháu ngoại bị mù và một cô gái lạ mặt nhìn nhau.

 

"..."

 

Bà cụ Khương hơi vô tư quá thì phải.

 

Lâm Tuần nhìn đôi dép bông màu hồng dưới sàn, do dự mấy giây rồi im lặng thay dép, sau đó kéo cửa sắt lại.

 

Cô có một nhược điểm trí mạng khi giao tiếp, đó là không thể nói "không" với người lớn tuổi, nhất là khi đối diện với bà cụ đã ngoài 70.

 

Hồi xưa khi theo bà nội bán quán nướng, gặp mấy gã côn đồ say rượu gây rối hay đòi ăn quỵt, Lâm Tuần chỉ mới 16, 17 tuổi đã dám cầm chai bia đối đầu với đám côn đồ mà mặt không đổi sắc.

 

Thế nhưng khi gặp bà cụ láu cá ăn xong rồi bắt bẻ thức ăn của quán rồi yêu cầu tính ít tiền hơn, cô lại nhắm mắt cho qua.

 

Trình Mạnh còn cười nhạo vì cô quá mềm lòng: "Kẻ xấu cũng sẽ già đi mà."

 

Lâm Tuần thừa nhận lời cô ấy nói rất có lý nhưng cô không đành lòng.

 

Bà nội của cô là một trong những người hiểu lý lẽ hiếm hoi ở thôn Thượng Lâm, Kỳ Nam, người dân trong thôn đều kính phục bà ấy. Mỗi khi hàng xóm cãi nhau đều tìm bà ấy để phân xử cho họ.

 

Nhưng vào năm đầu tiên họ chuyển tới Trú Sơn, bà nội có thể vì một cọng hành, hai lát gừng hoặc mấy đồng mà cãi nhau với người ta suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng có thể vì trả lại tấm vải bị xù lông sau khi giặt mà ngồi trước cửa tiệm vải cả ngày.

 

Bà nội thà từ bỏ sĩ diện để đổi lấy một bịch sữa mỗi ngày, một bộ sách giáo khoa mỗi học kỳ, hai đôi giày thể thao mỗi năm cho Lâm Tuần.

 

...

 

Lâm Tuần đặt giày vải vào tủ giày rồi xoay người lại.

 

"Cháu ngoại bị mù" của bà cụ Khương vẫn đứng ngay huyền quan, đút hai tay vào túi, lạnh lùng chờ "tiếp đãi" cô.

 

"À..." Cô không biết nên chào hỏi ông tướng này kiểu gì.

 

Nếu anh không bị chủ nhà đuổi khỏi nhà thì dường như... Không cần "nhận lại bạn cũ" đâu nhỉ.

 

Ngoài Trình Mạnh, Lâm Tuần xếp tất cả những người quen ở trường THPT số 1 vào mục “người lạ”, nhằm giảm bớt những mối quan hệ không cần thiết.

 

Một lúc sau, Thẩm Úc lên tiếng trước: "Đưa túi đây, tôi treo lên giúp cô."

 

Nói đoạn, anh vươn tay ra.

 

Lâm Tuần còn tưởng anh chỉ tỏ thái độ khách sáo vì nghe lời bà cụ Khương nên từ chối khéo: "Tôi tự làm là được, treo chỗ nào..."

 

Cô chưa hỏi xong thì thấy một hàng móc gỗ lắp trên tường cạnh huyền quan, túi bảo vệ môi trường của bà cụ Khương được treo trên một cái móc trong đó.

 

Vấn đề là hàng móc kia cao tới mức khó tin.

 

Lâm Tuần kiễng chân và cố gắng vươn tay ra hết cỡ, đầu ngón tay cố gắng loay hoay cách móc treo một khoảng 3, 4cm hồi lâu, cuối cùng đành bất lực hạ tay xuống.

 

"..."

 

Sau nửa phút ngại ngùng, Lâm Tuần ho khan một tiếng như không có chuyện gì, bấy giờ mới phát hiện Thẩm Úc vẫn chưa rụt tay về.

 

Cô nhẹ nhàng nhướng mày.

 

Anh biết cô cao bao nhiêu ư? Bằng không thì sao anh chắc chắn cô sẽ không thể với tới móc treo.

 

Vóc người của Lâm Tuần không thấp, cao khoảng 1m66, hơn nữa cái móc đó chỉ cách cô 3cm sau khi cô kiễng chân, nếu hôm nay cô mang giày cao gót thì đã với tới nó rồi.

 

Chẳng lẽ đây gọi là nghe âm thanh đoán vị trí à?

 

Chỉ cần nghe âm thanh của cô là đoán được chiều cao của cô, còn chính xác đến từng centimet cơ à?

 

Lâm Tuần chớp mắt, bỗng chốc cảm thấy kính nể, thầm nghĩ điều này không khác gì siêu năng lực cả.

 

Cô bình tĩnh đặt túi xách lên bàn tay đang vươn ra của Thẩm Úc: "Làm phiền anh rồi."

 

May mà Thẩm Úc hoàn toàn không tỏ thái độ gì trước sự nỗ lực cố sức của cô.

 

Thẩm Úc nhận túi xách, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào mép trên của cửa sắt, treo túi lên móc một cách chính xác, sau đó bình thản xoay người, sải đôi chân dài đi vào trong nhà.

 

"..."

 

Lâm Tuần hóa đá trước thái độ dễ như ăn cơm bữa của anh.

 

...

 

Khi bước vào phòng khách, Lâm Tuần phát hiện căn nhà trông tươm tất hơn lần trước rất nhiều.

 

Ghế sô pha được bọc bằng vải hồng in họa tiết hoa nhí, đúng gu của những người cao tuổi.

 

Trong phòng ăn có một bộ bàn ghế bằng gỗ hồ đào, bên cạnh có mấy chậu hoa lan hồ điệp xinh đẹp, trên trần treo mấy bụi trầu bà xanh mơn mởn.

 

Xem ra sau khi bà cụ Khương trở về, chất lượng cuộc sống của Thẩm Úc được cải thiện đáng kể.

 

Nếu không so sánh với cuộc sống trước đây thì vẫn được coi là thoải mái và ấm cúng.

 

Thẩm Úc quen cửa quen nẻo dẫn cô đến sô pha ngồi xuống. Trong suốt quá trình, ngón tay anh chỉ chạm vào tường mấy lần để xác định phương hướng, mức độ thành thạo cho thấy anh đã sống trong căn nhà này nhiều năm.

 

Hai người ngồi ở hai bên đầu ghế sô pha, cách nhau khá xa.

 

Lâm Tuần thường kiệm lời trong những trường hợp thế này, hiện tại cô quyết định không tiết lộ mình là bạn cùng lớp của anh nên càng không có gì để nói.

 

Cô tò mò đánh giá Thẩm Úc ở bên cạnh.

 

Tính ra hai người đã hơn chín năm không gặp.

 

Không nói những thứ khác, chỉ riêng gương mặt anh không thay đổi gì nhiều.

 

Thậm chí sau khi trải qua năm tháng thăng trầm, anh còn toát lên vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người.

 

Thẩm Úc gập chân ngồi trên sô pha, đôi tay mò mẫm trong ngăn kéo của bàn trà.

 

Chiếc quạt điện bên cạnh quay qua quay lại, thỉnh thoảng thổi phồng vạt áo phông của anh.

 

Hồi lâu sau, đôi tay thon dài lấy một gói trà xanh ra khỏi ngăn kéo.

 

Lâm Tuần nhận ra anh định pha trà cho mình, khẽ nói: "Không cần phiền phức như thế, tôi uống nước lọc là được."

 

Thực ra cô rất thích uống trà nhưng nếu để một người khiếm thị pha trà cho mình, dù cô mặt dày tới mấy cũng thấy cắn rứt lương tâm.

 

Ai ngờ cậu Thẩm chẳng những không ngẩng đầu lên mà còn vươn tay lấy một cốc pha trà trong suốt trên bàn, đổ lá trà vào cốc.

 

Ngón tay anh lại dịch sang bên cạnh, sờ quanh ấm nước nóng nửa vòng rồi nắm lấy tay cầm, nhắm thẳng vào miệng cốc rồi nghiêng thân ấm, đồng thời ấn nút rót nước.

 

Một loạt động tác diễn ra vô cùng lưu loát.

 

Thẩm Úc rót nước nóng xong, đậy nắp cốc trà rồi đẩy ra giữa bàn, sau đó lười biếng dựa vào sô pha, đeo tai nghe bắt đầu nghịch điện thoại.

 

Tỏ vẻ "tôi pha trà là việc của tôi, chẳng phiền phức chút nào, cô thích thì uống, không thích thì thôi".

 

"..."

 

Không biết có phải anh bị lời nói của cô kích thích hay không.

 

Dù sao trước đây tính cách của anh vẫn luôn là kiểu "cậu nghĩ tôi không làm được thì tôi sẽ làm cho cậu xem".

 

Lâm Tuần hơi khát nước nên không quan tâm nhiều như vậy, cô đổ trà ra cốc để uống.

 

Trà có vị đắng chát tỏa hương thơm thoang thoảng nhưng cô không phân biệt được nó ngon hay dở.

 

Cô rất thích uống trà nhưng không biết phẩm trà.

 

Sau khi uống xong, Lâm Tuần nhàm chán liếc nhìn Thẩm Úc.

 

Anh đang chơi trò rắn săn mồi, thân rắn mũm mĩm linh hoạt di chuyển trong mê cung, ăn hết viên kẹo này tới viên kẹo khác.

 

Lâm Tuần thầm líu lưỡi. Tuy biết Thẩm Úc có thể chơi game bằng phần mềm đọc màn hình nhưng trò này có thể chơi bằng cách "nghe" được ư?

 

Chắc chắn phản ứng phải nhanh lắm.

 

Ai ngờ ngay sau đó, anh thả tay phải ra, chỉ thao tác bằng tay trái.

 

Lâm Tuần gần như cho rằng Thẩm Úc phát hiện có người nhìn mình nên bắt đầu phô diễn kỹ năng thần sầu, cho tới khi thấy tay phải của anh chầm chậm sờ đến đĩa trái cây trên bàn trà, rồi đẩy đĩa đào về phía cô.

 

Sau đó, anh nói: "Mời cô ăn đào."

 

"..."

 

Lâm Tuần không kìm được day trán, anh thực sự nghe lời bà cụ Khương.

 

Mặc dù thái độ của Thẩm Úc vẫn thờ ơ vì bị ép buộc nhưng vẫn lịch sự tiếp đãi trà nước bánh trái không thiếu thứ gì.

 

"Vâng."

 

Nói thì nói vậy nhưng Lâm Tuần không nhận lấy.

 

Phần lớn đào ở Trú Sơn là loại đào mềm mọng nước nhưng cô không thích ăn, luôn cảm thấy nước và thịt đào cứ dính dính khó chịu.

 

Cô thích ăn đào giòn hơn nhưng đào giòn không được bày bán phổ biến ở các siêu thị địa phương.

 

Hồi học cấp ba, họ hàng của Trình Mạnh có người trồng đào nên cô ấy thường mang đào cho cô. Hai người chen chúc trên ghế của cô, mỗi người bẻ nửa quả chia ra ăn mà loại đào đó không bị bắn nước nhem nhuốc.

 

Lâm Tuần vừa hồi tưởng tới đây, bỗng nhiên người đang tập trung chơi game ở bên kia lười biếng nói: "Không cần khách sáo như vậy đâu, bà ngoại tôi mua nhầm loại đào giòn. Nhà này không ai ăn đào giòn cả, để vài hôm nữa nó hỏng rồi vứt đi là vừa."

 

"..."

 

Lâm Tuần nghi ngờ rằng ngoài việc nghe âm thanh để phán đoán vị trí ra, chẳng lẽ người khiếm thị còn có khả năng đọc suy nghĩ nữa à?

 

Không ngờ lại là đào giòn, vứt đi thì lãng phí quá nhỉ?

 

Siêu thị gần nhà không bán đào giòn, cô lại lười đi tìm nên một hai năm nay chưa từng ăn đào giòn.

 

Nghĩ vậy, Lâm Tuần không khách sáo nữa mà cầm lấy một quả rồi cắn một miếng. Quả nhiên vừa giòn vừa ngọt.

 

Sau khi ăn đào và uống trà xong, cô đã no lửng bụng.

 

Đối mặt với mâm cơm thịnh soạn mà bà cụ Khương bày trên bàn, Lâm Tuần vốn tưởng mình sẽ không ăn được bao nhiêu, không ngờ tay nghề nấu nướng của bà ấy rất ngon, khẩu vị không thanh đạm như người địa phương Trú Sơn.

 

Khác với những hộp cơm tinh xảo nhưng cực kỳ bất tiện khi ăn mà Thẩm Úc từng mang tới trường, các món ăn trước mặt được bà cụ Khương nấu từ các nguyên liệu đơn giản, sườn và thịt đều được cắt thành miếng vừa ăn, rất tiện lợi.

 

Bình thường Lâm Tuần ăn rất ít nhưng hôm nay cô ăn hết cả bát cơm.

 

Ăn cơm xong, bà cụ Khương mang ít cơm rượu nếp tự ủ làm món tráng miệng, vừa mời cô ăn vừa trò chuyện cùng cô.

 

Cậu Thẩm bị buộc phải ngồi bên cạnh nhưng thực tế anh vẫn tiếp tục chơi trò rắn săn mồi của anh.

 

"Tiểu Lâm, bà nghe giọng cháu như là người phương Bắc, cháu đang làm việc ở Trú Sơn à?"

 

"Vâng." Lâm Tuần nuốt một ngụm cơm rượu, gật đầu: "Quê cháu ở Thanh Nguyên ạ."

 

Giọng cô vẫn không đổi, nghe rõ là người phương Bắc.

 

"Thảo nào, cháu làm việc ở Trú Sơn chắc vất vả lắm nhỉ? Ba mẹ cháu đâu, họ ở Thanh Nguyên à?"

 

Bàn tay cầm đũa của cô khựng lại, bình tĩnh đáp: "Không ạ, ba mẹ cháu đều mất cả rồi."

 

Cô trả lời nhẹ bẫng như không mấy để tâm, bà cụ Khương sững sờ hồi lâu, sau đó múc cho cô một thìa cơm rượu nếp thật to: "Cháu ăn nhiều vào, trông cháu gầy quá. Hành ngâm nước không giúp tăng cân được đâu, phải ăn nhiều cơm vào."

 

Lâm Tuần đáp "vâng", vùi đầu ăn cơm rượu.

 

Phải công nhận rằng cơm rượu mà bà cụ Khương làm rất ngon.

 

Sau đó hai người tùy ý hàn huyên chút chuyện nhà.

 

Mặc dù Lâm Tuần ít nói nhưng bà cụ Khương hỏi gì cô cũng trả lời.

 

Bà cụ hỏi về công việc của cô, Lâm Tuần nói cô mở một studio kịch truyền thanh, còn tận tình giải thích kịch truyền thanh là gì cho bà ấy.

 

Lâm Tuần luôn có thể giao tiếp hài hòa và quen thuộc kỳ lạ với những người cao tuổi, ít nhất tự nhiên hơn là giao tiếp với người bạn cũ đang "uống trà" trên sô pha.

 

Trò chuyện xong, bà cụ Khương hỏi một câu mà người lớn nào cũng quan tâm: "Vậy bây giờ cháu sống một mình à? Cháu kết hôn chưa?"

 

Bà cụ Khương hỏi xong, Lâm Tuần chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng "chậc" hững hờ vang lên ở bên cạnh. Cô quay đầu lại, thấy cậu Thẩm đang nhíu mày, nét mặt thoáng tỏ vẻ cộc cằn. Trên màn hình điện thoại của anh, con rắn tham ăn được nuôi cho béo mầm bất cẩn cắn "phập" vào đuôi của chính nó.

 

Game over.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)