“...”
Chu Châu gà đến nỗi không thể cãi lại.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, Lâm Tuần bèn bật chiếc máy tính khác rồi chơi mấy ván cùng cậu ấy, thành công kéo rank của cậu ấy lên Đồng 2. Ngay khi Chu Châu tràn đầy hy vọng rằng hôm nay mình có thể lên rank Đồng 1, một biên kịch kiêm đạo diễn khác của studio là Thang Hoan đã đến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đế giày gót nhọn gõ lên sàn nhà, phát ra một chuỗi âm thanh “cộp cộp cộp” theo tiết tấu, ngay sau đó là tiếng cửa kính bị mở ra.
Lâm Tuần và Chu Châu nhìn nhau, rất ăn ý thoát khỏi game rồi bật word lên, giả vờ như bắt đầu trò chuyện về kịch bản.
“…”
Thang Hoan lườm nguýt hai người, ném bản kế hoạch lên bàn của Lâm Tuần: “Phục, tôi phục cậu sát đấy đấy, ngày nào cũng như ngày nấy, rốt cuộc ai mới là chủ của cái studio này? Nếu bị tôi bắt được cậu còn chơi game trong studio nữa thì phạt 500 tệ.”
“…” Lâm Tuần chẳng những không giận mà còn đặt bản kế hoạch lại cho ngay ngắn: “A Hoan, cậu đừng nói thế, cậu cũng có cổ phần trong studio này mà? Cậu là sếp của tôi, thế đã được chưa?”
Kể từ khi khởi nghiệp đến nay, quyết định chính xác nhất của Lâm Tuần là kéo Thang Hoan vào nhập bọn với mình, không thì studio này đã xong đời từ lâu rồi.
Cô chỉ làm việc theo bản năng của một người cuồng âm thanh, tai vừa kén chọn mà tầm nhìn lại cao, chỉ có mỗi bầu nhiệt huyết tràn trề nhưng không biết gì về tính thẩm mỹ, kỹ thuật và vận hành kinh doanh cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn Chu Châu là người địa phương, gia đình khá giả nên sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy chỉ muốn tìm một công việc nhàn hạ để dưỡng lão.
Mấy thành viên còn lại của studio là hậu kỳ, mỹ thuật, tuyên truyền, hầu hết đều là cùng một kiểu người. Hầu như ai làm nghề này cũng hướng nội cả.
Chỉ riêng Thang Hoan là bạn cùng trường đại học với Lâm Tuần, cũng tốt nghiệp ngành Biên kịch và Đạo diễn, thuộc nhóm tính cách ENTJ* kiểu lãnh đạo, được buff thêm chòm sao Ma Kết cực kỳ đam mê công việc, phong cách hành sự nhanh nhẹn dứt khoát, khả năng tự kiềm chế bản thân gần như biến thái.
*ENTJ là một trong 16 nhóm tính cách thuộc hệ thống MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) – một công cụ trắc nghiệm tâm lý nổi tiếng trên toàn cầu, được sử dụng để khám phá tính cách, sở thích và định hướng phát triển cá nhân. ENTJ là viết tắt của bốn yếu tố đặc trưng: Extraverted (hướng ngoại), Intuitive (trực giác), Thinking (lý trí), Judging (nguyên tắc). Với sự kết hợp độc đáo này, ENTJ được mệnh danh là “The Commander” – Nhà chỉ huy, đại diện cho hình mẫu của một người lãnh đạo chiến lược, mạnh mẽ và đầy tham vọng.
Thang Hoan không có hứng thú với kịch truyền thanh, thậm chí không có năng lực phân biệt giọng nói hay dở, chỉ vì đánh hơi thấy dấu hiệu ngành kinh doanh âm thanh sắp bùng nổ nên mới dứt khoát nghỉ việc, tìm đến Lâm Tuần khi đó đang chuẩn bị khởi nghiệp.
… Nếu như nói Lâm Tuần là tai và trái tim của “Một Chú Chim Dạ Oanh”, gánh vác chức trách thẩm định âm thanh và kịch bản xuất sắc thì Thang Hoan chính là bộ não, phụ trách bài binh bố trận, bày mưu nghĩ kế.
Hai người hợp tác với nhau đã được ba năm rưỡi, đưa studio “Một Chú Chim Dạ Oanh” từ một công ty không tên tuổi trên thị trường đến có chỗ đứng trong giới kịch truyền thanh như ngày nay, không thể thiếu công sức của bất kỳ ai trong hai người.
Thang Hoan đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sắc bén: “Bà chủ Lâm, cậu đã tìm được người lồng tiếng cho vai Ngọc Thanh Tử chưa?”
“…” Da đầu Lâm Tuần tê rần, cứ cảm thấy giáo viên chủ nhiệm thời học sinh còn không đáng sợ đến mức này: “Vẫn chưa.”
Thang Hoan lại nhìn sang Chu Châu: “Còn cậu thì sao? Tìm được diễn viên lồng tiếng các vai khác cho ‘Phàm trần’ chưa? Gửi demo casting cho sếp chưa?”
“Em gửi rồi ạ.” Chu Châu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đáp: “Em gửi từ trước giờ tan làm hôm qua rồi, sếp vẫn chưa trả lời ạ.”
Áp lực chuyển sang cho Lâm Tuần.
Đối mặt với một người tỏa ra áp lực cực mạnh, còn một người khác chờ xem kịch vui, Lâm Tuần ngáp một cái rồi liếc nhìn Chu Châu: “À, demo hả? Tôi kiểm định cả đêm nên hồi sáng gửi ý kiến phản hồi cho cậu rồi đấy. Sao? Cậu không thấy à?”
Chu Châu đau khổ kêu rên: “… Vãi chưởng, sếp chơi em đấy à?”
Cậu ấy ghét nhất là kiểu người mặt ngoài lười biếng, thực tế lại cày như trâu này. Giống hệt mấy đứa học sinh giỏi hồi còn đi học, lúc ở trên trường thì ngủ trong giờ học để qua mắt đối thủ, về nhà lại khắc khổ dùi mài.
Trong lúc ba người nói chuyện, các nhân viên khác trong studio lần lượt đến đây.
Trong giờ họp buổi sáng, mọi người lần lượt báo cáo tiến độ công việc của mình. Chờ tới khi cả đám người hướng nội lần lượt báo cáo xong, Thang Hoan mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Sau khi ‘Đóa tường vi nhỏ’ kết thúc thì danh tiếng tăng lên không ít, được nhiều thính giả đánh giá tốt, đạt mức tăng trưởng lượt view ổn định trên các nền tảng, thu nhập cũng ổn. Chờ tới khi hoàn thành việc tuyển diễn viên cho ‘Phàm trần’, công ty sẽ phát tiền thưởng cho mọi người và cho mọi người nghỉ ngơi một thời gian.”
Cô ấy vừa dứt lời thì bắt đầu đổi giọng, chơi chiêu “đánh một gậy cho một quả táo” của nhà tư bản rất thành thạo: “Nhưng thị trường rất khắc nghiệt. Theo tôi được biết, tháng này ở Trú Sơn đã có năm đến sáu studio kịch truyền thanh vừa đăng ký kinh doanh không lâu đã phải đóng cửa. Tuy thành tích của ‘Một Chú Chim Dạ Oanh’ chúng ta tạm ổn nhưng thiếu một bộ kịch bùng nổ.”
Đám người hướng nội trong studio không nói một lời. Mắt Thang Hoan sáng như đuốc: “Sếp Lâm, lúc cậu nhận dự án ‘Phàm trần’ từng nói như thế nào nhỉ?”
Lâm Tuần vặn mở một chai nước khoáng, ậm ừ rồi nói: “… ‘Phàm trần’ là kịch bản tốt nhất mà chúng ta nhận được trong mấy năm nay, tuy không đến nỗi nổi đình nổi đám trên web truyện mạng nhưng cốt truyện, hình tượng nhân vật và cảm giác hình ảnh đều rất tốt, rất phù hợp chuyển thể thành kịch truyền thanh.”
Thang Hoan gật đầu: “Tôi tin tưởng trăm phần trăm vào trực giác của sếp Lâm, vậy nên nhất định phải làm ‘Phàm trần’ cho tử tế, đặc biệt là việc chọn diễn viên lồng tiếng cho nam chính.”
Nói đoạn, cô ấy nghiêng đầu nhìn Lâm Tuần. Cô khẽ nhướng mày, nhún vai đáp: “Nhân vật này quả thực rất khó tìm… Tôi không thể hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân.”
Thang Hoan không cãi lại được, bởi lẽ tiêu chuẩn của Lâm Tuần cũng tương đương với tiêu chuẩn của ‘Một Chú Chim Dạ Oanh’.
Cô ấy trầm tư một lát rồi nghĩ ra cách khác: “Ừm… Giờ cậu chỉ toàn tìm người trong số các diễn viên lồng tiếng từng tiếp xúc, với trí nhớ và độ nhạy của cậu đối với âm thanh, đến giờ cậu vẫn chưa chọn ai chứng tỏ không có ai phù hợp với yêu cầu. Tôi biết một vài người mà studio của chúng ta chưa tiếp xúc bao giờ, lát nữa tôi sẽ gửi âm tần cho cậu, cậu tiếp tục tìm thử xem.”
…
Trước khi kết thúc một ngày làm việc vừa bận rộn vừa nhạt nhẽo, cuối cùng Lâm Tuần cũng tìm được “người thay thế” cho chất giọng thần tiên trong âm tần nào đó. Đó một diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm với chất giọng lạnh nhạt trong trẻo, nghệ danh là Viễn Sơn, đến từ bộ phận audio của công ty Văn hóa Duệ Lệ.
Duệ Lệ là doanh nghiệp Văn hóa và Giải trí rất nổi tiếng ở Trú Sơn, kinh doanh bao gồm các lĩnh vực như game online, phim truyền hình và điện ảnh, quảng cáo vân vân… Bộ phận audio chỉ là lĩnh vực thí nghiệm đầu tư của bọn họ, ký hợp đồng với mấy diễn viên lồng tiếng đã hoạt động lâu năm, trong đó Viễn Sơn có thể coi là gương mặt tiêu biểu của bộ phận đó.
Tuy chất giọng của anh ta không bằng Thẩm Úc nhưng hơn ở chỗ đã vào nghề nhiều năm, kỹ năng nghề nghiệp rất mạnh.
Lâm Tuần nghe lại các tác phẩm cũ của anh ta, năng lực thể hiện qua giọng nói cũng rất tốt, tràn ngập cảm xúc.
Sau khi chọn được người, cô xoay cổ sang hai bên trái phải để hoạt động xương cổ cứng đơ, sau đó gửi tư liệu vào hộp mail của Chu Châu để cậu ấy đi liên lạc và báo giá với đối phương. Bấy giờ, cô mới tái mặt bịt tai lại, nghe cả trăm cả ngàn âm tần tiếng người nên giờ lỗ tai và màng nhĩ của cô vừa tê mỏi vừa đau nhức vô cùng.
Thang Hoan thấy thế bèn rời mắt khỏi bản kế hoạch, rót một cốc trà thảo dược nghe nói là có tác dụng bảo vệ tai rồi đẩy đến trước mặt cô, nói lời ít ý nhiều: “Uống đi, uống xong rồi về nhà ngủ.”
Trong studio chuẩn bị sẵn loại trà này. Ngoài ra, Thang Hoan còn làm thẻ hội viên của cửa hàng chăm sóc tai với danh nghĩa “bảo dưỡng thiết bị theo lịch”, quả thực điên rồ.
Lâm Tuần liếc nhìn cô ấy, không nói một lời mà uống cạn cốc trà rồi xách ba lô bỏ chạy.
Sau một cơn mưa lớn, đường phố được cọ rửa không dính một hạt bụi. Hàng cây ngô đồng hai bên đường xanh biếc, cành khô đan xen vào nhau tạo thành những tán cây lớn che khuất ánh mặt trời.
Studio cách Thịnh Lâm Uyển chỉ 10 phút đi bộ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Tuần mua nhà ở đây.
Khuyết điểm lớn nhất của cô là không có nhiệt huyết với cuộc sống.
Có lẽ vì đã quen với cuộc sống bôn ba vất vả ở bên ngoài nhiều năm nên Lâm Tuần thường đi bộ đi làm, ăn mì gói khi về nhà, chỉ chú trọng sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
Lâm Tuần đi giày vải, chậm rãi bước qua hàng loạt sạp bán thức ăn ở trước chung cư, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt một bà cụ tóc bạc phơ, chọn một bó hành như thường lệ.
Hai tuần trước, bà cụ này thình lình xuất hiện trong “chợ ven đường” này, tuổi đã cao, ước chừng đến 80 tuổi. Mỗi sáng sớm và chiều tối bà cụ đều đến đây, bày quán bán ít hành tỏi hay dưa muối tự làm các thứ.
Lâm Tuần nghe hàng xóm láng giềng đi mua rau củ tán gẫu mấy câu, bà cụ này họ Khương, đã sống ở Thịnh Lâm Uyển được 30 năm rồi. Bà cụ Khương mất chồng khi còn trẻ, sau này đứa con gái duy nhất của bà ấy cũng qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ còn lại một đứa cháu ngoại bị khuyết tật sống nương tựa cùng bà ấy, cuộc sống rất khốn khó.
Hồi đầu năm, bà cụ Khương biến mất một thời gian, mọi người cứ tưởng bà ấy chuyển nhà rồi, không ngờ bây giờ lại ra ngoài bày quán bán hàng.
Bà cụ Khương hiểu ý, giúp Lâm Tuần bỏ hành vào túi rồi thình lình hỏi: “Cô bé, ngày nào cháu cũng mua nhiều hành thế làm gì?”
Lâm Tuần khựng lại, bỏ bó hành vào ba lô vải bạt rồi cụp mắt, lạnh nhạt bịa chuyện: “À, cháu thường xuyên thức đêm, nghe người ta bảo uống nước ngâm hành sẽ tốt cho da nên mua ạ.”
“…”
Bà cụ nhíu mày nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như đang nói “Sao bà không tin nổi mấy trò vớ vẩn ấy nhỉ?”.
Ngược lại mấy bà dì, bà thím đi ngang qua nghe vậy thì đồng loạt quay đầu, quan sát Lâm Tuần từ trên xuống dưới. Dù cô không thoa son trét phấn nhưng cũng không giấu được dung nhan xinh đẹp diễm lệ, nhất là làn da trắng nõn mịn màng đến nỗi có thể nhỏ nước, chỉ có màu xanh dưới bọng mắt lờ mờ bộc lộ vẻ mệt mỏi vì thức đêm.
Gái đẹp ở đẳng cấp này, cho dù cô nói ăn phân có thể dưỡng nhan thì cũng sẽ có người tin theo.
“Cho tôi mấy cọng hành.”
“Tôi cũng mua.”
“Tôi đến trước.”
“…”
Sạp hàng của bà cụ Khương nhanh chóng hết sạch. Bà ấy điềm nhiên gấp tấm vải dầu trải trên mặt đất lại, cất vào túi bảo vệ môi trường rồi tiêu sái rời đi.
Lâm Tuần xách túi đựng bó hành chậm rãi đi theo sau bà ấy để về nhà. Có điều đi được một lát, cô dần dần phát hiện có gì đó sai sai,. Bà cụ Khương sải những bước chân khỏe khoắn đi vào cổng khu chung cư, đi đến dưới lầu nhà cô, vào cùng một tòa nhà, rồi sau đó bà cụ thình lình xoay người nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.
“…”
Lâm Tuần vội xua tay, chỉ lên lầu: “Cháu không theo đuôi bà đâu, nhà cháu ở trên lầu.”
“Ồ, trùng hợp thế à?”
Bà cụ Khương cười phớ lớ gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng đến trước cửa căn hộ 101, vừa huýt sáo vừa lấy chìa khóa ra mở cửa.
Lâm Tuần ngơ ngác nhìn động tác của bà ấy, bấy giờ mới chậm chạp nhận ra chiếc xe đạp cũ đã bị vứt đi và xấp báo chí cũ chất đống ở trước cửa 101 đều biến mất. Hơn nữa, bây giờ là giờ cơm nhưng không thấy túi đồ ăn đặt ngoài treo trên tay nắm cửa đâu cả, dạo gần đây cô rất bận nên lúc về nhà hầu như đã qua giờ cơm, chỉ có hôm nay là trùng hợp.
Một lát sau, Lâm Tuần đi theo sau, lẩm bẩm: “… Vị khách trọ trước đó đã bị đuổi đi rồi à?”
Lúc ấy cô nghĩ Thẩm Úc chỉ quên trả tiền thuê nhà thôi, không ngờ anh thật sự không có tiền trả.
Lâm Tuần gãi đầu, không hiểu sao lại thấy phiền lòng. Cô tự cho là có ý tốt, lo lắng cho lòng tự trọng của cậu Thẩm bị tổn thương nên không quấy rầy, không ngờ người ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Dựa vào chút tình nghĩa bạn cùng trường ít ỏi, cô khó mà cho anh vay tiền nhưng vẫn có thể cho anh tá túc mấy hôm tới khi tìm được chỗ ở mới.
Bà cụ Khương lại bày ra vẻ mặt “cháu đang nói gì thế”, thắc mắc hỏi lại: “Ai bị đuổi đi cơ? Làm gì có, nhà bà vẫn sống ở đây mà.”
Không chờ Lâm Tuần hiểu được “nhà bà” là những ai, cửa sắt đã mở “két” ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy xuất hiện sau cánh cửa, che khuất ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ sau lưng.
Anh hướng đôi mắt đờ đẫn về phía bà cụ, bất ngờ khi chỉ nhận được một cái túi nhẹ tênh, bèn nhướng mày hỏi: “… Bà bán hết rồi à?”
“Chứ còn gì nữa.” Vẻ đắc ý của bà cụ vuốt phẳng vết nhăn trên trán: “May mà nhờ cô bé này, cô bé đúng là tấm biển quảng cáo sống.”
Sau đó, bà cụ Khương chậm rãi ném một đôi dép lê ra trước cửa, tỏ thái độ ôn hòa nhưng không cho phép từ chối: “Cô bé, cháu vào nhà bà ăn cơm cùng bà nhé.”
“… Cháu… Bà… Ớ…”
Đầu óc bà chủ Lâm bị đứng máy, ú ớ cả buổi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh.
Lúc này, cô mới biết được “đứa cháu ngoại khuyết tật” sống nương tựa với bà cụ Khương trong lời kể của hàng xóm láng giềng là ai.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận