Giọng nam này vừa dứt, bọn trẻ lập tức tranh nhau nói chuyện để được ăn bánh kem dâu tây, cứ như đánh vỡ mặt hồ yên ả.
Lâm Tuần lại nín thở, ấn nút tạm dừng.
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng ấy vô cùng êm tai, đồng thời cũng rất quen thuộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
… Bởi vì hai tuần trước, cô đã được nghe giọng nói này ở dưới lầu.
Lâm Tuần nghi ngờ vì mình quá thích âm sắc này nên mới nghe nhầm. Cô bèn đeo tai nghe vào rồi kéo thanh tiến độ ngược trở lại, phóng to volume để nghe mấy lần, cuối cùng mới chịu tin vào tai mình.
Âm sắc này, giọng điệu này, cách nhả chữ lười biếng này, cô nhất định không nghe nhầm.
Sao lại là Thẩm Úc? Anh đang làm việc ở studio Tầm Ngữ à? Chẳng lẽ anh là diễn viên lồng tiếng?
Lâm Tuần kéo xuống xem phần bình luận, tuy hầu hết thính giả chỉ tập trung chú ý vào chương trình và bọn trẻ, song vẫn có số ít thính giả cũng bị thu hút bởi chất giọng giống cô, nhao nhao thảo luận về giọng nam vang lên ngay đoạn đầu.
“Trời ạ, nửa đêm nghe được giọng nói này mà tôi mềm cả người, âm sắc gì mà đỉnh quá vậy? Có ai biết đó là diễn viên lồng tiếng nào không?”
“Nghe trẻ lắm, chẳng lẽ là diễn viên mới ký hợp đồng với studio Tầm Ngữ? Tôi sẽ không nói là tôi đã nghe đi nghe lại cả trăm lần đến nỗi lỗ tai tê dại đâu!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi cắt ra rồi xóa âm thanh nền rồi nhé, bà con tự lấy trong drive, mặt chảnh mèo.jpg.”
“Người tốt cả đời bình an, tín nữ đã lấy được âm tần rồi, cảm ơn!”
Lâm Tuần kéo xuống dưới thì thấy ekip chương trình trả lời một bình luận: “Anh ấy là tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện nhé, không phải nhân viên của Tầm Ngữ bọn mình đâu.”
Các thính giả trong khu bình luận đều thất vọng, còn Lâm Tuần lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Một người khuyết tật với thị lực gần như mù lòa như Thẩm Úc, nghe nói sau khi tốt nghiệp khó tìm được việc làm mà lại có thể đi làm thiện nguyện ở vùng cao ư? Rốt cuộc là ai chăm sóc ai chứ?
Lâm Tuần chớp mắt mấy cái, nhớ lại một chút, cảm thấy chuyện như nằm mơ giữa ban ngày này xảy ra trên người Thẩm Úc thì lại rất hợp lý.
Anh chưa bao giờ cho kẻ khác cơ hội đồng tình và bố thí mình.
Hồi mới lên cấp 3, Lâm Tuần và Thẩm Úc không phải là bạn bàn trước, bàn sau của nhau. Chỗ ngồi trong lớp không xếp theo chiều cao và thị lực mà xếp theo thành tích học tập. Thành tích của Lâm Tuần ở trường trung học cơ sở huyện Kỳ Nam được cho là xuất sắc, cũng nhờ vậy mới mấp mé vượt qua kỳ thi nhập học của trường THPT số 1.
Tuy nhiên, trình độ giáo dục ở Trú Sơn và Thanh Nguyên cách biệt một trời một vực, huống chi lúc đó hoàn cảnh không cho phép cô chỉ chú tâm vào việc học, không cần lo chuyện vặt vãnh khác.
Số tiền bồi thường trưng dụng đất mà chính phủ Thanh Nguyên chi trả có thể coi là dư dả nếu vẫn sống ở huyện Kỳ Nam, song ở Trú Sơn lại như lấy trứng chọi đá. Sau khi trả phí chạy trường thì chỉ còn dư một nửa.
Vì để kiếm tiền sinh hoạt cho hai bà cháu, một tháng sau khi khai giảng lớp 10, bà nội bày quán bán đồ nướng ở gần trường. Mỗi tối Lâm Tuần đều giúp bà nội, còn cuối tuần cô cầm một xấp giấy tìm người dày cộp phát khắp thành phố.
Vì Lâm Tuần xin nghỉ quá nhiều lần nên giáo viên cho rằng cô là học sinh cá biệt, chỗ ngồi cứ bị đẩy lùi về sau phòng học.
Còn cậu Thẩm vì không cần lo chuyện bên ngoài, lại thông minh, thành tích thi cử lúc nào cũng xếp hạng đầu, tất nhiên được xếp ngồi ở phía trước.
Mãi tới học kỳ 2 của năm lớp 10, Thẩm Úc và mẹ cùng đi du lịch rồi gặp tai nạn giao thông, phải xin nghỉ mấy tháng.
Sau ngày khai giảng khối 11, Thẩm Úc chủ động đổi chỗ, ngồi xuống bàn trước Lâm Tuần. Lúc ấy, anh quấn băng gạc quanh mắt, giáo viên chủ nhiệm giải thích rằng mắt anh bị thương, giờ đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.
Không ai ngờ được rằng đôi mắt anh lại bị mất thị lực vĩnh viễn. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không lường trước điều này.
Căn tin của trường THPT số 1 bao thầu cho tư nhân nên giá cả không thấp, buổi trưa Lâm Tuần sẽ ở lại trong phòng học ăn cơm hộp tự mang theo.
Kể từ ngày hôm đó, cậu Thẩm cũng ăn cơm trong phòng học giống cô. Chẳng qua trong cà mèn nhôm của cô chỉ toàn đựng tim gà, chân gà và đầu gà mà quán nướng của bà ngoại không bán hết, còn trong bát đĩa tinh xảo của anh bày những món được chế biến ở nhà hàng Michelin ba sao.
Mấy ngày đầu, chỉ cần đến buổi trưa, xung quanh cậu Thẩm lại vây kín người. Nào là tài xế, người giúp việc trong nhà anh, mẹ kế trẻ trung xinh đẹp của anh, các thiếu nữ yêu thầm anh, thậm chí còn có giáo viên đời sống do nhà trường đặc biệt lựa chọn cho anh…
Mọi người ra sức thể hiện thiện ý với Thẩm Úc, giúp anh bày bát đũa, cắt bít-tết, chỉ ước gì có thể đút đồ ăn vào miệng anh. Nhưng Thẩm Úc không biết ơn, khuôn mặt bị che mắt lạnh như băng, mặc cho bọn họ làm gì với đống đồ ăn được bày biện đẹp đẽ ấy cũng không chịu ăn một miếng. Nếu ép anh quá thì anh còn lật bàn.
… Tóm lại, từ lúc quay về trường học sau quãng thời gian tạm nghỉ học, có vẻ như Thẩm Úc chẳng những bị thương đôi mắt mà còn biến thành người câm.
Lâm Tuần không thân với anh nên đương nhiên chẳng buồn góp vui. Cô đeo tai nghe để nghe tiểu thuyết audio, vùi đầu ăn cơm của mình, nhắm mắt làm ngơ trước bầu không khí náo nhiệt trước mắt.
Mãi tới một ngày nào đó, ba Thẩm Úc đến trường, theo sau là mẹ kế với đôi mắt đỏ hoe, ra chiều hết mực quan tâm anh vì anh không chịu ăn cơm.
Khoảnh khắc cái tát của ông Thẩm giáng thật mạnh lên khuôn mặt dưới lớp băng gạc của Thẩm Úc, Lâm Tuần kinh hãi đến nỗi suýt bị mắc xương gà trong cổ họng.
Khi đĩa cơm trong tay Thẩm Úc úp lên đầu ba mình không lệch một ly, súp Borsch* đỏ tươi đổ hết lên đầu ông ta, xương gà mà Lâm Tuần vừa ho ra suýt nữa lại bị mắc kẹt lần nữa.
*Súp Borsch là một món ăn biểu tượng văn hóa của Nga, thường được nấu với nhiều loại thịt khác nhau như thịt bò, thịt lợn hoặc cua, có màu đỏ sậm đặc trưng do củ cải đỏ.
Tóm lại, kể từ sau hôm đó, phòng học trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Lâm Tuần tiếp tục gặm đầu gà và cổ vịt, còn cậu Thẩm bịt mắt, cố chấp cắt miếng thịt nào đó với vẻ mặt đờ đẫn.
Dao nĩa bằng bạc nặng trịch lạnh lùng cọ xát với đĩa sứ đắt đỏ, phát ra âm thanh chói tai, hệt như tên sát nhân cuồng cầm cưa điện đi giết người giữa đêm khuya ở California.
Không thấy cưa điện đâu nhưng lại thấy không ít “ám khí”, miếng thịt nào đó vẫn còn tơ máu bay vọt qua vai Thẩm Úc rồi đập lên trán Lâm Tuần sau một tiếng “két két” điếc tai.
“…”
Câu nói đầu tiên mà Lâm Tuần với cậu bạn bàn trên cực kỳ nổi tiếng trong trường chính là: “Này, thịt của cậu đâm trúng tôi rồi đấy, cậu chú ý một chút.”
Một lát sau, cậu Thẩm một tay cầm dao, một tay cầm nĩa ngoái đầu ra đằng sau, “nhìn chằm chằm” cô cách lớp băng gạc. Biểu cảm lạnh lùng như lớp vỏ cứng rắn dường như vỡ vụn đôi chút.
Lâm Tuần chú ý tới trên gương mặt tuấn tú và vạt áo trắng muốt của Thẩm Úc đều bị dính nước sốt màu nâu. Cô nghiêng đầu nhìn khay cơm của anh, bên trong bày mấy miếng thịt sườn non bò nửa sống nửa chín và súp lơ, người sáng mắt chưa chắc đã cắt được huống chi người mù… Có lẽ đấy là bít-tết medium rare (chín 50%) trong truyền thuyết chăng?
Tóm lại đĩa thịt không còn được trang trí tinh xảo như lúc đầu mà biến thành một mớ ngổn ngang.
“Chậc.” Lâm Tuần không kìm được nhíu mày, gỡ miếng thịt dính trên trán xuống: “Nhà cậu toàn chuẩn bị thứ gì cho cậu vậy? Trông dở ẹc.”
Nói xong, cô lập tức phát hiện câu của mình có nghĩa khác, bèn sửa lại: “Ý tôi là, chắc ăn vẫn ngon nhưng trông có vẻ khó ăn… À…”
Điểm Ngữ văn của Lâm Tuần rất thấp.
“…”
Sau một hồi trầm mặc, Thẩm Úc mới hỏi: “… Còn cơm của cậu ngon không?”
Xem ra anh vẫn hiểu ý cô, còn định đổi cơm hợp với cô.
Lâm Tuần nhìn khúc cổ vịt chẳng có mấy miếng thịt trên tay mình, dù mở mắt cũng khó gặm chứ đừng nói nhắm mắt, bèn thật thà lắc đầu: “Cơm của tôi cũng khó ăn lắm.”
Cô ngẫm lại thấy hơi tiếc nuối, nếu thật sự có thể đổi cơm hộp với anh thì chắc chắn cô sẽ không lỗ.
“…”
Cậu Thẩm không nói chuyện nữa, xoay người lại buông dao nĩa xuống.
Anh ngồi cứng đờ một lát rồi xắn ống tay áo lên, xòe năm ngón tay thon dài sạch sẽ đặt lên khay cơm như thể đã cam chịu, bắt đầu mò mẫm miếng thịt trên bàn ăn, động tác cứng nhắc như pháp y vuốt ve thi thể.
Đôi tay anh dính đầy nước sốt màu đỏ nâu, cảm nhận vị trí chính xác của đĩa, thịt và xúc giác khác biệt, sau đó lại cầm dao nĩa lên cắt tiếp, không cắn được thì mò, rồi lại cắt tiếp.
Tiếng cắt “ken két” khiến da đầu người ta tê dại vang lên, miếng thịt chưa chín hẳn bị cắt nhầy nhụa trông như hiện trường vụ án phân thây nào đó.
Hôm ấy, Lâm Tuần vừa gặm đầu gà vừa hào hứng nhìn anh cắt cả đĩa thịt, vết cắt thô ráp, kích cỡ không đồng đều, không có miếng nào ăn được cả.
Về sau, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Băng gạc quấn quanh mắt Thẩm Úc đã được tháo ra nhưng thị lực của anh vẫn chưa phục hồi, ngược lại còn dần dần thoái hóa.
Lâm Tuần không biết vì sao Thẩm Úc vẫn đến trường, rõ ràng việc ôn thi gấp gáp và căng thẳng của khối 12 đã không còn liên quan tới anh nữa.
Tóm lại, trước khi Lâm Tuần rời khỏi trường THPT số 1, cậu Thẩm đã có thể ăn một bữa cơm một cách tao nhã thong dong, thành thạo dùng được cả dao nĩa lẫn đũa muỗng.
Không chỉ ăn cơm, anh còn có thể đọc cả cuốn “Trăm năm cô đơn” bản chữ nổi một cách thành thạo trong tiết tự học, chơi game trên điện thoại bằng phần mềm đọc màn hình với tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường, dùng bài poker của người mù tính 24 điểm, thậm chí còn nhanh hơn cả đại biểu môn Toán luôn được điểm tối đa.
Ngoại trừ Lâm Tuần, có lẽ chưa một ai tận mắt thấy dáng vẻ Thẩm Úc lúc chật vật nhất.
…
Tập mới nhất là tiểu phẩm audio do bọn trẻ tự biên tự diễn, kể về câu chuyện cổ tích diễn ra trong rừng sâu. Chương trình còn giải thích kịch bản là do bọn trẻ tự sáng tác, ekip chương trình không hề can thiệp sửa đổi một chữ nào.
Ý tưởng của câu chuyện này rất táo bạo, tuy thiếu logic nhưng tư duy bay bổng ấy lại rất thú vị.
Tiếng phổ thông của bọn trẻ cũng đúng chuẩn hơn ban đầu rất nhiều, đặc biệt là cô bé đóng vai bà cụ, có thể nhận thấy cô bé rất cố gắng học hỏi về vị trí phát âm và phương pháp mô phỏng âm thanh do các giáo viên giảng dạy, cuối cùng lồng tiếng giống y hệt.
Lâm Tuần không muốn nhảy cóc nên nghe hết cả chương trình với tốc độ gấp đôi bình thường, mãi tới khi xem khu bình luận mới biết thì ra đại thần Thiên Tầm lồng tiếng vai con trai út của nhà vua, một đứa trẻ mới bi bô tập nói. Cô nghe xong thì bội phục sát đất, ban đầu cô tưởng là ekip chương trình đặc biệt thu âm giọng trẻ nhỏ nữa chứ.
Lâm Tuần không khỏi cảm thán đại thần Thiên Tầm không hổ là diễn viên giỏi nhất trong giới lồng tiếng hiện nay, quả thực có thể đạt đến trình độ bắt chước chất giọng của cả ngàn người.
Chờ Lâm Tuần xem xong mấy tập của chương trình thì trời đã sáng tự khi nào.
Cơn mưa đã tạnh, mặt trời cháy bỏng nhanh chóng vén làn mây đen ra để bắt đầu một ngày mới, Lâm Tuần nằm sấp trên bàn làm việc, thở dài.
Bị Trình Mạnh chen vào nên đêm nay lại thức trắng nữa rồi.
Cô vẫn chưa tìm được chất giọng thần tiên có thể lồng tiếng cho Ngọc Thanh Tử.
Lâm Tuần dứt khoát bất chấp tất cả, mặc một chiếc áo hoodie đi đến studio.
Chu Châu đã đến từ sáng sớm, đang chơi game trên máy tính của studio, tập trung chúi mũi vào đao quang kiếm ảnh đến nỗi không rảnh ngẩng đầu lên. Khi thấy Lâm Tuần tiến vào, cậu ấy lập tức rơm rớm nước mắt: “Sếp đến rồi, ván sau kéo em với, thằng nhóc học sinh bên kia suốt ngày mắng em, tố chất quá tệ.”
Lâm Tuần liếc nhìn tài khoản game của Chu Châu, không ngờ vẫn ở rank Đồng 4.
Cô khẽ “ừm” một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Chắc chắn người suốt ngày mắng cậu không phải cùng một nhóm người đâu. Cậu đã chơi game 2 năm rồi, tiễn bước hết nhóm học sinh tiểu học này rồi lại đến nhóm khác… Tôi đoán bọn trẻ chơi đến học kỳ 2 năm lớp 1 là không được phân phối cho cậu nữa đâu. Cứ như vậy…”
Lâm Tuần nghiêng đầu, cảm thấy rất hợp lý: “… Kiểu như cậu thì nên gọi là người chơi game cùng trẻ từ mầm non lên tiểu học nhỉ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận