TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai tuần sau, studio hoàn thành tập cuối của bộ kịch truyền thanh học đường “Đóa tường vi nhỏ” đang được phát hành, dạo gần đây bà chủ Lâm vẫn bận đến nỗi đầu tắp mặt tối, sống theo giờ Mỹ, cuối cùng cũng được ngủ sớm.

 

Tiếc rằng ngủ đến nửa đêm, cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng sấm nổ đùng đoàng ngay bên tai.

 

Giường trong phòng ngủ kề bên cửa sổ, ban đêm Lâm Tuần hay mở cửa sổ cho thoáng khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những hạt mưa dày đặc văng tung tóe vào cửa sổ, làm ướt hàng mi vừa dài vừa cong của cô, khí lạnh len lỏi chui vào qua mí mắt khép hờ.

 

Lâm Tuần vươn tay lau vệt nước trên mặt rồi xốc chăn lên, phát hiện mình bị nóng đến mức đổ mồ hôi đầy mình.

 

Mùa hè ở Trú Sơn rất khắc nghiệt, thường xuyên sớm nắng chiều mưa, mưa to có sấm chớp nói có là có ngay, dự báo thời tiết cũng không theo kịp. Quá đáng hơn nữa là dù trời mưa, nhiệt độ không khí cũng chẳng giảm được chút nào, vẫn cứ nóng nực và ẩm ướt như bình thường.

 

Dù Trú Sơn rất phồn hoa nhưng cái thời tiết quái quỷ này thua xa Thanh Nguyên. Hai địa phương này thể hiện rõ sự khác biệt giữa trời nam và đất bắc, điều đó không chỉ thể hiện ở mặt khí hậu.

 

Cho dù mấy năm nay, Lâm Tuần đã theo học cấp 3, đại học, lại ra xã hội lăn xả suốt ba, bốn năm ở phương nam nhưng xét về bản chất, cô vẫn là một cô gái Tây Bắc thuần khiết. Tiếng phổ thông của cô không được uyển chuyển, êm tai như người Trú Sơn, thi thoảng vẫn hoài niệm không khí tươi mát, tràn ngập mùi đất đỏ của vùng núi.

 

Khi Lâm Tuần chuyển đến Trú Sơn đã 15 tuổi, lúc ấy chính phủ Thanh Nguyên quy hoạch một mảnh đất ở vùng cao để xây đài thiên văn gì đó, nhà họ cũng nằm trong phạm vi này.

 

Sau khi nhận được một khoản tiền đền bù không thấp, bà nội mất ngủ suốt ba đêm, cuối cùng quyết định cầm tiền và dẫn Lâm Tuần đến Trú Sơn để tìm người thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

… Nhiều năm trước, ba Lâm Tuần đến Trú Sơn làm việc, mấy năm sau bỗng bặt vô âm tín, chẳng những cắt đứt tiền chu cấp được gửi về hàng tháng mà còn không nhắn nhủ đôi câu vài lời. Đồn công an Thanh Nguyên cũng không có bất kỳ tin tức gì, chỉ báo là mất tích.

 

Ông ấy mất tích hết năm này qua năm nọ, bà nội bảo rằng người chết rồi vẫn còn tro cốt, không thể cứ chờ trong vô vọng mãi được. Vậy là bà ấy dẫn cô vượt qua ngàn dặm xa xôi đến Trú Sơn.

 

Tiếc rằng trong mười hai năm qua, tro cốt của ba và bà nội đã lần lượt được gửi về quê nhà ở Thanh Nguyên để yên nghỉ, chỉ còn một mình Lâm Tuần bươn chải giữa chốn đô thị phương nam phồn hoa và sầm uất này, cuối cùng cũng cắm rễ ở đây.

 

Lâm Tuần đóng cửa sổ lại, cảm thấy trên người nhớp nháp. Cô cầm điện thoại để trên đầu giường xem giờ, mới hơn 3 giờ sáng.

 

Da đầu đau nhói như bị kim đâm, cô giơ tay day trán, lại vươn tay mò được cốc nước đặt trên tủ đầu giường, uống mấy ngụm nước.

 

Tối qua, Lâm Tuần về nhà là mệt đến nỗi ngả lưng xuống giường ngủ luôn, thậm chí không thay quần áo.

 

Cô dứt khoát đứng dậy, cầm đồ ngủ đi đến phòng tắm vòi sen.

 

Nhà vệ sinh ban đầu của căn hộ cũ này rất chật, hoàn toàn không phân chia khu khô và khu ướt. Lâm Tuần tốn chút công sức đả thông nhà vệ sinh và hành lang, chiếm một lần diện tích của phòng khách để tạo thành phòng tắm vòi sen tách biệt. Phòng ngủ cho khách cũng bị cô biến thành phòng làm việc và phòng để quần áo.

 

Tóm lại, đối với người cô đơn lẻ bóng như Lâm Tuần, phòng khách và phòng ngủ cho khách vừa lãng phí vừa xa xỉ, chi bằng lợi dụng hai không gian này để phục vụ cho nhu cầu của bản thân thì hơn.

 

Lâm Tuần xõa tóc, vòi hoa sen cỡ lớn xả rất nhiều nước, dòng nước hơi lạnh gây kích thích cho làn da, bấy giờ ba hồn bảy vía rời đi mới chịu trở về vị trí ban đầu.

 

Sau khi tắm xong, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bay biến. Lâm Tuần đi vào phòng làm việc, ngồi trên ghế xoay tiếp tục thẩm định chất giọng của các diễn viên lồng tiếng.

 

Sau khi hoàn thành bộ kịch truyền thanh “Đóa tường vi nhỏ”, dự án kế tiếp là “Phàm trần” nhưng cô vẫn chưa chọn được người lồng tiếng cho Ngọc Thanh Tử.

 

Sau khi biết chất giọng thần tiên trong trí nhớ là Thẩm Úc, bây giờ cô cần tìm người một lần nữa.

 

Ngưỡng nhập môn của diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp không hề thấp. Vị trí phát âm, kỹ năng đọc thoại, thay đổi âm sắc cho mỗi một nhân vật, năng lực biểu diễn và mô phỏng… Một diễn viên lồng tiếng xuất sắc cần trải qua quá trình rèn luyện chuyên nghiệp lâu dài, vì vậy Lâm Tuần chưa từng nghĩ đến việc tìm một người bình thường lồng tiếng. Cho dù năng khiếu và chất giọng xuất sắc cỡ nào, giữa người thường và diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp vẫn có sự khác biệt rất lớn.

 

Huống chi, Thẩm Úc chưa chắc đã có thời gian và sở thích theo nghề này. Chi phí và thời gian để huấn luyện một người mới rất cao, Lâm Tuần chỉ là bà chủ của một studio kịch truyền thanh cỡ nhỏ thôi, không chịu nổi rủi ro khi thất bại đâu.

 

Ban đêm, vạn vật đều yên tĩnh. Lâm Tuần nghe hết hai bản thu âm, điện thoại đặt trên bàn chợt đổ chuông.

 

Cô gỡ tai nghe ra rồi nhìn màn hình điện thoại. Lâm Tuần vừa trượt màn hình, không chờ Trình Mạnh lên tiếng, cô vừa bóp trán vừa hỏi: “Cậu biết bây giờ là mấy giờ đúng không?”

 

Trình Mạnh nghiêm túc báo thời gian: “3 giờ 42 phút, sao thế? Cậu cũng chưa ngủ mà?”

 

“…” Lâm Tuần quay đầu nhìn mấy ngóc ngách trong phòng làm việc, nghi ngờ nhà mình bị lắp camera giám sát.

 

Trình Mạnh phớt lờ thái độ chống cự trong im lặng của cô, hít mũi rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cậu biết vì sao tớ bị mất ngủ không?” Giọng cô ấy nghe như vừa khóc xong.

 

Lâm Tuần ngây người, vô thức hạ giọng xuống: “… Cậu bị cắm sừng hả? Trần Nặc Chi đâu? Ngày mai tớ đi tìm cậu ấy hỏi cho ra nhẽ.”

 

“… Hu hu hu.” Cuối cùng Trình Mạnh không kìm được, vừa chảy nước mắt nước mũi vừa gào lên: “Tớ thà bị cắm sừng còn hơn! Bọn trẻ tội nghiệp quá, thật sự rất tội nghiệp luôn í hu hu hu, tớ mới quyên góp hết lương tháng này rồi.”

 

“…?”

 

Lâm Tuần đã quen biết với Trình Mạnh được 11 năm nhưng vẫn không quen với cách nói chuyện không đầu không đuôi của cô ấy.

 

Sau khi lãng phí nửa gói khăn giấy, cuối cùng Trình Mạnh cũng bình tĩnh lại, bắt đầu kể rõ chân tướng.

 

“Mấy tháng qua đại thần Thiên Tầm mất tích bặt vô âm tín, mãi không thấy động tĩnh gì. Lúc nãy tớ lướt Weibo của studio Tầm Ngữ trước khi ngủ theo thường lệ, nào ngờ lại thấy Weibo đăng một loạt chương trình phát thanh. Hóa ra đại thần Thiên Tầm dẫn theo đội ngũ đi làm dự án thiện nguyện trong một ngôi làng ở vùng núi Thanh Nguyên, mục tiêu của chương trình là dạy bọn trẻ vùng cao nói tiếng phổ thông, giúp chúng mở rộng con đường học tập và làm việc trong tương lai…”

 

“Trời ạ, bọn trẻ ở vùng cao ấy thật sự rất tội nghiệp, hầu hết đều là trẻ em bị ba mẹ bỏ ở quê để đi làm công xa nhà, đặc biệt là các bé gái hầu như không có cơ hội đi học. Dù khó khăn là thế nhưng đứa nào cũng thông minh, ngoan ngoãn và rất hiếu học.” Nói xong, cô ấy lại đổi đề tài: “Tuần Tuần, tớ còn nhớ cậu là người ở vùng núi Thanh Nguyên nhỉ? Mấy năm nay cậu từng giúp đỡ mấy đứa bé… Vậy nên, hoàn cảnh ở quê cậu nghèo khổ tới mức đó luôn ư?”

 

Trình Mạnh là người Trú Sơn chính gốc, gia đình nhiều thế hệ sống ở cố đô Giang Nam trù phú này. Cô ấy đã lớn đến chừng này tuổi mà chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến vùng đất đỏ cằn cỗi đó.

 

Lâm Tuần hiếm khi ngẩn người trong giây lát, gật đầu đáp: “Ừ, có thể nói là vậy.”

 

Quê hương của cô là huyện lỵ nghèo nhất Thanh Nguyên. Cô có cơ hội đi học là nhờ số tiền chu cấp mà ba cô gửi về nhà hàng tháng trước khi mất tích và đồng ruộng, bầy gia súc mà bà nội chăm bẵm kỹ lưỡng mỗi ngày.

 

Bà nội không biết chữ nên cũng không rõ ý nghĩa của việc học hành. Có điều bà ấy vẫn nhớ như in chuyện năm xưa ba Lâm Tuần từng học hết cấp hai nên mới dám ra ngoài lăn xả kiếm tiền, bà ấy không muốn tương lai cháu gái cũng giống mình, mới mười mấy tuổi đã cưới đại một người nào đó làm chồng, cả cuộc đời bị chôn vùi trong vùng núi heo hút, nghèo khổ này.

 

“… Tuần Tuần, tự nhiên tớ cảm thấy… Cậu thật… Vất vả, hu hu hu…”

 

Lâm Tuần bị chọc cười vì sự mít ướt của Trình Mạnh, bèn động viên cô ấy qua điện thoại: “Được rồi, cậu đang thương hại ai đấy hả? Giờ ông đây giàu hơn cậu đấy nhé.”

 

“Đúng đúng đúng.” Trình Mạnh không cãi lại cô, vừa hít nước mũi vừa nói bằng giọng điệu vui vẻ: “Sau này Một Chú Chim Dạ Oanh của chúng ta sẽ lớn mạnh hệt như studio Tầm Ngữ!”

 

Lâm Tuần khẽ “chậc” một tiếng: “Vậy thì đừng tâng bốc tớ lên cao quá chứ, lỡ Thần Tài nghe thấy, tưởng tớ kiêu ngạo thì sao?”

 

Studio Tầm Ngữ mà Trình Mạnh nhắc đến là studio lồng tiếng thương mại xếp hạng đầu trong nước, trụ sở chính ở Trú Sơn, số lượng diễn viên lồng tiếng ký hợp đồng với họ trải rộng khắp cả nước, chiếm lĩnh nửa giang sơn của lĩnh vực phim hoạt hình, game và phim ảnh.

 

Người điều hành chính là Thiên Tầm, diễn viên lồng tiếng đứng đầu, cực kỳ nổi tiếng trong giới điện ảnh.

 

Năm xưa, sở dĩ Trình Mạnh và Lâm Tuần có thể kết bạn với nhau là vì cả hai đều nghiện giọng nói. Lâm Tuần đa phần thích nghe các chất giọng trong kịch truyền thanh và sách truyện audio, còn Trình Mạnh lại thích đào bới diễn viên lồng tiếng xuất sắc của các bộ phim truyền hình, Thiên Tầm chính là bias của cô ấy.

 

Đại thần Thiên Tầm cực kỳ bí ẩn, chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, cũng không ai biết bối cảnh của anh ra sao. Mọi người chỉ biết anh không tốt nghiệp từ ngành truyền thông. Bảy, tám năm trước, nhờ năng khiếu và chất giọng trời phú vượt trội, Thiên Tầm được đạo diễn Dương Khám – khi ấy vẫn chưa có danh tiếng gì – coi trọng, chọn anh lồng tiếng cho nam chính của một bộ phim chiếu mạng cực kỳ nổi tiếng, từ đó nổi tiếng chỉ sau một đêm, thuộc tuýp người được ông trời tự tay đút cơm vào miệng.

 

Chất giọng của Thiên Tầm rất linh hoạt, năng lực điều chỉnh âm thanh để phù hợp với nội dung phim rất mạnh. Không ai biết giọng gốc của anh là gì, cũng không rõ tuổi tác bao nhiêu.

 

Ví dụ như trong bộ phim tiên hiệp trước đó, nam chính từ một đứa trẻ tóc trái đào đến lúc già yếu do ba diễn viên khác nhau thủ vai nhưng chỉ có một mình Thiên Tầm lồng tiếng cho cả ba diễn viên, từ đầu đến cuối nhịp nhàng ăn khớp không sai sót bất cứ chỗ nào, có thể nói là chất giọng quái vật thuộc đẳng cấp huyền thoại trong giới lồng tiếng.

 

Cuối cùng Trình Mạnh cũng bị chọc cười, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tóm lại cậu rảnh thì có thể đi xem chương trình ấy. Tập mới nhất là vở kịch audio do bọn trẻ tự biên tự diễn, đại thần Thiên Tầm còn là khách mời đóng một vài nhân vật trong đó. Ban đầu bọn trẻ phát âm tiếng phổ thông không chuẩn, bây giờ trải qua sự chỉ đạo của đội ngũ chuyên nghiệp, chúng đã nói chuyện ra dáng ra hình rồi, tớ nghe xong mà xúc động đến nỗi òa khóc. Giờ chương trình đã lên đầu bảng hotsearch rồi, theo dõi bây giờ sẽ không bị hớ đâu.”

 

Sau khi cúp máy, Lâm Tuần tạm dừng công việc, mở khung tìm kiếm lên rồi nhập từ khóa “Chương trình phát thanh của studio Tầm Ngữ” vân vân…

 

Một chương trình xuất hiện trên màn hình, đã lọt top 1 trên nền tảng phát sóng. Chương trình ấy tên là “Truyện ngụ ngôn trong rừng sâu”, bên khung thông tin là tên của một loạt nhà sản xuất rất dài dòng, bên dưới người đầu tư là một dòng chữ nhỏ.

 

Địa điểm thu âm: Vùng núi Thanh Nguyên, huyện Kỳ Nam, thôn Hạ Lâm.

 

Lâm Tuần nhìn địa điểm này, gần như nín thở nửa giây.

 

Huyện Kỳ Nam ở Thanh Nguyên là nơi cô từng sinh sống 15 năm, điểm khác biệt duy nhất ở chỗ, cô là người của thôn Thượng Lâm, chỉ cách thôn Hạ Lâm một tiếng đi bộ.

 

Nhờ lợi ích của “Đài thiên văn” nào đó đến nay vẫn chưa khởi công xây dựng, hầu hết đất đai ở thôn Thượng Lâm đều bị trưng dụng. Còn thôn Hạ Lâm vẫn bị long đong, ngủ say trong vùng núi cằn cỗi, sáng ngủ dậy ra đồng làm ruộng, tối mặt trời lặn về nhà nghỉ ngơi, một năm bốn mùa, hết năm này qua năm khác vẫn như vậy.

 

Lâm Tuần lặng thinh trong chốc lát rồi click vào tập 1 của chương trình.

 

MC là hai diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của studio Tầm Ngữ, đại thần Mộng Điệp và đại thần Trang Chu, nghe nói hai người này là vợ chồng ngoài đời thật.

 

Chương trình bắt đầu, hai MC giới thiệu hoàn cảnh địa lý hiểm yếu của thôn Hạ Lâm rồi đưa microphone cho bọn trẻ để chúng chào hỏi thính giả. Trong âm tần không có hình ảnh, loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của bọn trẻ đan xen vào nhau, trở nên dồn dập mất bình tĩnh, chờ mãi mà không đứa nào dám mở lời trước.

 

Trong đầu Lâm Tuần hiện lên những gương mặt non nớt vừa hồi hộp vừa sợ hãi, gò má đỏ ửng do bị cháy nắng ở vùng cao, trên người mặc những bộ quần áo cũ mèm không vừa người, chân đi dép cao su chỉ 2 tệ một đôi. Trong đôi mắt long lanh sáng ngời của bọn trẻ tràn ngập nỗi sợ hãi và nhút nhát trước con “quái vật” màu đen có thể khuếch đại âm thanh ấy.

 

Quen thuộc biết bao.

 

Ký ức quá khứ lấp đầy trong đầu cô.

 

Mười mấy năm trước, Lâm Tuần là cô bé táo bạo nhất trong thôn. Có điều khi cô ngồi xe lửa suốt cả đêm, lần đầu tiên đặt chân lên vỉa hè lát gạch san sát, bóng loáng ở Trú Sơn, cô vẫn rụt chân mang đôi giày vải dính đầy bùn đất ấy lại, không biết nên làm như thế nào.

 

Bên ngoài audio, gương mặt của bà chủ Lâm đã không còn dáng vẻ non nớt như ngày xưa nhưng hô hấp trở nên dồn dập hệt như bọn trẻ.

 

Mãi tới một lát sau, một giọng nam lười biếng, cù bất cù bơ, dù không mấy kiên nhẫn nhưng vẫn mang theo nét cười vang lên.

 

“Có cần thiết phải sợ hãi đến thế không? Nó có ăn thịt người đâu mà sợ. Ngoan, ai nói chuyện đầu tiên thì sẽ được ăn bánh kem dâu tây.”

 

Giọng điệu êm ái tựa như đang nói lời âu yếm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)